Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 97: Bí mật về nguồn gốc của Thiên Thư

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:14:59 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 97: BÍ MẬT VỀ NGUỒN GỐC CỦA THIÊN THƯ**

Gió ở Khổ Hải không mang theo vị mặn của muối, cũng chẳng có cái mát lạnh của hơi nước. Nó mang theo mùi của thời gian cũ kỹ, của những ký ức đã phủ rêu và cả những tiếng thở dài của hàng vạn năm tu hành đã hóa thành mây khói.

Bờ Tây Khổ Hải là một dải đất kỳ lạ, nơi ranh giới giữa cái thực và cái hư mỏng manh như một tờ giấy lụa. Phóng tầm mắt ra xa, mặt biển phẳng lặng như gương, không có sóng thần cuộn trào, chỉ có những quầng sáng nhạt nhòa đan xen vào nhau, trông như một dải ngân hà bị đánh rơi xuống trần gian.

Diệp Phi ngồi trên một phiến đá phủ đầy rêu trắng, đôi chân trần buông thõng, đung đưa một cách thong dong. Cuốn Vô Tự Thiên Thư đặt trên đầu gối hắn, lần đầu tiên sau suốt một hành trình dài, nó không còn im lìm. Những trang giấy trắng tinh khiết bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng ôn nhu như ngọc, nhịp nhàng như nhịp thở của một người đang say ngủ.

Tiểu Hầu Tử ngồi bên cạnh, hai tay ôm một quả đào rừng, nhưng mắt nó không nhìn quả đào mà nhìn đăm đăm vào cuốn sách. Con vật nhỏ nhạy cảm này dường như cảm nhận được điều gì đó phi thường, bộ lông của nó hơi dựng lên, vừa tò mò vừa có chút thành kính.

– Lão già, ông nói xem, thứ này rốt cuộc là cái gì? – Diệp Phi đột ngột phá tan sự tĩnh lặng, hắn không quay đầu lại, nhưng biết rõ Lão Tửu đang ở phía sau mình.

Lão Tửu bước đến, tay cầm vò rượu đã cạn phân nửa. Lần này, lão không cười cợt hay chửi đổng như mọi khi. Đôi mắt lão già nua ấy nhìn vào cuốn sách, rồi lại nhìn ra mặt biển Khổ Hải mênh mông, ánh nhìn chất chứa một nỗi buồn vạn cổ. Lão khẽ nhấp một ngụm rượu, mùi hương nồng đượm cay nồng tan ra trong không gian.

– Tiểu tử, ngươi đã cầm nó bấy lâu, cảm thấy nó nặng bao nhiêu? – Lão Tửu trầm giọng hỏi.

Diệp Phi nhướn mày, tay lướt nhẹ trên bìa sách:
– Lúc mới nhặt được ở Tàng Kinh Các, nó nhẹ như không. Khi ta bắt đầu bước vào thế gian, nó nặng như một tòa sơn nhạc. Còn bây giờ, khi đứng trước Khổ Hải này… ta lại cảm thấy nó chẳng có chút trọng lượng nào, cứ như thể nó là một phần của hơi thở ta vậy.

Lão Tửu ngồi bệt xuống cát, đôi tay khẳng khiu sần sùi vuốt ve con lừa Tự Tại đang nằm bên cạnh. Lão thở dài, một hơi thở dài tựa như mang theo tất cả những mảnh vụn của lịch sử:
– Người đời đều cho rằng Vô Tự Thiên Thư là một bộ công pháp tuyệt đỉnh, một bảo vật của Thần Linh, hay một mật thư dẫn lối tới sự trường sinh. Thằng cha Càn Khôn Tử cả đời đuổi theo quy tắc, cũng chỉ vì muốn giải mã những gì mà lão cho rằng “bí mật tối cao” ẩn chứa bên trong trang giấy này. Nhưng họ đều nhầm. Nhầm hết cả rồi.

Tô Nguyệt Nhi từ xa tiến lại, tà áo trắng của nàng bay nhè nhẹ trong gió. Gương mặt nàng thoát tục, ánh mắt không còn sự lạnh lẽo sắc sảo của một Thánh nữ Thái Thượng Giáo, mà chỉ còn sự thanh tịnh như nước hồ mùa thu. Nàng lắng tai nghe, bàn tay vô thức chạm vào vết sẹo nơi “Hữu Tự Thiên Thư” của nàng từng ngự trị và tan biến.

Lão Tửu chỉ tay ra phía chân trời, nơi ánh bình minh đang nhàn nhạt ló rạng:
– Thuở ban sơ, khi trời đất chưa phân định, khi linh khí còn chưa bị gọi tên, thế gian này vốn dĩ là một khối “Nhất”. Không có thiện ác, không có tôn ti, cũng không có cái gọi là trật tự hay hỗn mang. Tất cả đều là tự tại.

Lão ngừng một chút, nhấp thêm ngụm rượu:
– Nhưng rồi, sinh linh xuất hiện. Họ bắt đầu đặt tên cho mọi thứ. Họ muốn gọi núi là núi, gọi sông là sông. Họ muốn định ra quy tắc để trị vì, muốn viết xuống chữ nghĩa để trói buộc chân lý. Sự “Định danh” ấy chính là lúc Thiên Đạo ra đời, và cũng là lúc linh hồn của thế giới bắt đầu tan vỡ. Những gì thuộc về quy tắc bị gom vào “Hữu Tự Thiên Thư”, còn những gì thuần khiết nhất, tự do nhất, không thể bị gọi tên… chúng tụ lại thành thứ mà ngươi đang cầm.

Diệp Phi cúi đầu nhìn cuốn sách trắng. Đột nhiên, hắn cảm thấy những trang giấy như tan chảy. Ánh sáng từ cuốn sách bắt đầu liên kết với mặt biển Khổ Hải phía trước.

– Vậy ra, nó không phải là vật sao? – Diệp Phi khẽ lầm bầm.

– Đúng. Nó không phải là giấy, không phải là mực, cũng chẳng phải là pháp bảo do ai đó rèn nên. – Lão Tửu đứng dậy, giọng lão vang vọng, trở nên trang nghiêm lạ thường – Nó chính là một mảnh linh hồn của thế giới này còn sót lại từ thuở sơ khai. Nó là cái “Vô” sinh ra cái “Hữu”. Nó chính là tiếng vang của hư vô.

Cùng lúc đó, cuốn Vô Tự Thiên Thư đột ngột bay lên khỏi tay Diệp Phi. Nó lơ lửng giữa không trung, bắt đầu lật mở từng trang, từng trang. Những trang giấy trống không bây giờ hiện lên những hình ảnh kỳ ảo: Đó là cảnh những vì sao ra đời và lụi tàn, là cảnh mầm xanh vươn mình ra khỏi đất đá khô cằn, là cảnh một đứa trẻ khóc chào đời và một lão già trút hơi thở cuối cùng dưới gốc cây tùng.

Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng, không cưỡng cầu, không oán hận.

Tô Nguyệt Nhi kinh ngạc che miệng, nàng cảm thấy một luồng năng lượng chưa từng có chảy tràn vào thức hải. Nó không phải là sức mạnh để chiến đấu, mà là một sự thấu thị. Nàng thấy được mỗi sợi dây nhân quả trói buộc mình bấy lâu nay bỗng chốc đứt lìa, không phải vì bị chặt gãy, mà vì nàng không còn là đối tượng bị trói buộc nữa.

– Vì sao lại là ta? – Diệp Phi hỏi, mắt hắn nhìn sâu vào những hình ảnh đang cuộn trào trong cuốn sách. – Trên thế giới này có biết bao thiên tài, bao nhiêu kẻ dốc lòng vì đạo, tại sao cuốn sách này lại chọn một kẻ lười biếng như ta để gối đầu?

Lão Tửu bật cười, tiếng cười khản đặc nhưng hào sảng:
– Chính vì ngươi lười! Chính vì ngươi không muốn trở thành gì cả. Những kẻ khác khi cầm cuốn sách này đều muốn dùng nó để viết nên vĩ nghiệp của họ, dùng nó để cầu trường sinh, để trở thành Thần, thành Thánh. Nhưng muốn chứa đựng cả thế giới, thì bản thân phải là một cái túi rỗng. Chỉ có kẻ không có ý chí chiếm hữu, mới có thể dung nạp được mảnh linh hồn của sự tự tại.

Diệp Phi im lặng. Hắn đưa tay ra, những hình ảnh trong cuốn sách bắt đầu tràn qua ngón tay hắn, mát lạnh như dòng nước suối. Hắn nhận ra, cuốn sách này ghi chép về “Nhân quả” và “Quy luật” mỗi khi hắn đi qua các vùng đất không phải để dạy hắn cách kiểm soát chúng, mà là để cho hắn thấy sự vô nghĩa của việc tranh đoạt với chúng.

Cuốn sách đang cho hắn thấy rằng, dù người ta có cố gắng “viết” thêm bao nhiêu chữ vào trang giấy cuộc đời mình, thì cuối cùng, trang giấy vẫn sẽ quay về màu trắng. Đó không phải là sự mất mát, đó là sự giải thoát hoàn hảo nhất.

Bất chợt, mặt biển Khổ Hải phía trước biến động. Không phải là những cột sóng dữ dội, mà là mặt gương bị vỡ vụn. Từ dưới đáy biển, hàng ngàn đốm sáng màu bạc bay lên, chúng tựa như những con đom đóm của hư không, từ từ hội tụ về phía cuốn Thiên Thư.

– Đây là… – Tô Nguyệt Nhi thì thầm, đôi mắt nàng ngập tràn ánh bạc.

– Đây là những ý niệm tự tại của chúng sinh đã bị vùi lấp trong Khổ Hải qua bao đời. – Giọng Lão Tửu trầm xuống – Khổ Hải vốn không phải biển nước, nó là biển khổ đau được tạo ra từ sự chấp niệm. Khi Thiên Thư thức tỉnh hoàn toàn, nó sẽ thu hồi lại những mảnh vụn tự tại này để hoàn thiện linh hồn thế giới.

Những đốm sáng bạc chạm vào trang sách, tan ra thành những nét vẽ thanh mảnh. Trang giấy thứ tư bắt đầu hình thành. Khác với ba trang trước – “Hư vô”, “Nhân quả” và “Cái Lạc” – trang thứ tư này vẽ lên một hình ảnh cực kỳ giản đơn: Một con đường mòn không có điểm kết thúc, dẫn vào một vùng sương mù mờ ảo.

Bên dưới bức vẽ, một dòng chữ hiện lên, rồi lại nhòa đi ngay lập tức, nhưng Diệp Phi đã kịp đọc thấy bằng chính tâm hồn mình:

*”Đạo vốn vô danh, Ta vốn vô ngã.”*

Khoảnh khắc đó, một cơn chấn động vô hình lan tỏa từ đỉnh đầu xuống gót chân Diệp Phi. Hắn cảm thấy mình không còn đứng trên đất nữa. Hắn là gió, là mây, là hơi thở của Khổ Hải, là một phần của cuốn sách lơ lửng kia. Những công pháp hắn từng ngộ ra: *Nhất Niệm Quy Hư, Bộ Pháp Thăng Diệp*… bỗng chốc tan biến. Không phải mất đi, mà là chúng đã hóa thành bản năng tự nhiên như việc tim phải đập và phổi phải thở. Hắn không cần “thi triển” chúng nữa, vì mỗi cái chớp mắt của hắn giờ đây đã là đạo.

Tiểu Hầu Tử kêu lên một tiếng khoái chí, nó nhảy cẫng lên, đu lên vai Diệp Phi. Con khỉ nhỏ này dường như cũng được hưởng lợi từ sự cộng hưởng ấy, bộ lông của nó ánh lên một màu kim cương óng ánh, đôi mắt trở nên sáng rực, thấu thị cả lục đạo luân hồi.

Tuy nhiên, sự thanh bình ấy không kéo dài mãi mãi.

Ở phía bên kia bờ Khổ Hải, từ trong bóng tối mịt mùng của không gian đang vỡ nát, một đạo kiếm khí màu đen thẫm, mang theo sát ý mãnh liệt và chấp niệm điên cuồng, đột ngột xé toạc bầu trời mà lao đến. Kiếm khí đi đến đâu, những đốm sáng bạc bị dập tắt đến đó, không khí bốc lên mùi hôi thối của sự thối rữa và oán hận.

Diệp Phi không cần nhìn cũng biết kẻ đó là ai.

– Lục Vô Nhai. – Hắn khẽ thở dài, trong giọng nói không có sự căm ghét, chỉ có một nỗi buồn man mác.

Một bóng người từ trong màn sương đen bước ra, đứng lơ lửng trên mặt biển. Hắn mặc một bộ trường bào rách rưới màu huyết dụ, mái tóc bạc trắng tung bay điên dại. Đôi mắt hắn giờ đây chỉ còn hai xoáy nước đen ngòm, bên trong chứa đựng vô vàn tiếng gào thét của oan hồn. Tay hắn cầm một thanh kiếm gãy, nhưng uy áp phát ra từ nó lại có thể làm run sợ cả những bậc Đại sư Vô Tự cảnh.

Lục Vô Nhai không nhìn Diệp Phi, mà nhìn chằm chằm vào cuốn Vô Tự Thiên Thư đang tỏa sáng. Giọng hắn khản đặc như tiếng hai hòn đá mài vào nhau:

– Hóa ra… bí mật nằm ở đây. Ta đã phải bơi qua biển khổ đau, ăn thịt hàng ngàn tâm ma, biến mình thành kẻ không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ để chứng minh rằng Thiên Đạo là giả dối. Diệp Phi, tại sao ngươi có được mọi thứ mà không cần phải trả giá? Tại sao ngươi có thể tiêu diêu khi cả thế gian đang gào thét?

Lục Vô Nhai vung thanh kiếm gãy lên, một làn sóng oán niệm đen đặc cuộn trào, nhắm thẳng vào Thiên Thư mà chém tới. Hắn không muốn cướp nó nữa, hắn muốn hủy diệt nó. Nếu hắn không có được sự tự tại, thì thế gian này cũng không ai được phép có.

Lão Tửu định ra tay, nhưng Diệp Phi khẽ lắc đầu. Hắn bước lên một bước trên không trung, bàn chân đạp lên mặt biển Khổ Hải nhưng không làm mặt nước gợn sóng.

– Vô Nhai, ngươi vẫn không hiểu. – Diệp Phi bình thản đối mặt với đạo kiếm khí hủy diệt đang ập đến. – Ta không có gì cả, nên ta mới có tất cả. Ngươi mang theo quá nhiều “thứ của mình” để đi tìm đạo, nên đạo của ngươi mới là gánh nặng.

Diệp Phi không tung ra một chiêu thức nào. Hắn chỉ đơn giản đưa tay lên, nhẹ nhàng như đang hái một đóa hoa xuân, và chậm rãi vuốt theo chiều gió.

Kỳ tích xảy ra.

Đạo kiếm khí màu đen hung hãn ấy, khi chạm vào vùng ánh sáng tỏa ra từ Thiên Thư xung quanh Diệp Phi, bỗng dưng mất đi tất cả sát khí. Những làn khói đen kịt bắt đầu chuyển màu, rồi dần dần hóa thành những hạt bụi lấp lánh như cát vàng, rơi rụng xuống biển. Sức mạnh kinh người của Lục Vô Nhai, thứ có thể chẻ đôi núi rừng, lại tan biến như một nắm muối gặp nước biển.

Lục Vô Nhai sững sờ, hắn điên cuồng vung kiếm liên tiếp:
– Tại sao? Ta đã luyện đến Vô Pháp Vô Thiên cảnh! Ta là chủ nhân của Khổ Hải! Tại sao lại không thể chạm vào ngươi?

– Vì trong lòng ngươi có “Kiếm”, nên ngươi bị kiếm ý ngăn trở. Trong lòng ta không có “Địch”, nên thế gian không ai có thể công kích được ta. – Diệp Phi nói nhẹ như hơi thở.

Cuốn Thiên Thư bay trở về tay Diệp Phi, nó khép lại một cách êm ái. Ánh sáng bạc bắt đầu nhạt đi, trả lại không gian tĩnh lặng ban đầu của Khổ Hải.

Diệp Phi nhìn người bạn cũ, lòng dâng lên một sự thương cảm chân thành. Hắn lật mở trang thứ tư của cuốn sách, trang giấy vẽ con đường vô tận.

– Vô Nhai, ngươi có muốn xem nguồn gốc của sự đau khổ mà ngươi đang mang theo không? – Diệp Phi đưa tay mời.

Lục Vô Nhai gào lên một tiếng, hắn lao tới, định dùng chút sức lực cuối cùng để tự nổ tung cùng Diệp Phi. Nhưng khi hắn bước vào vùng không gian mười trượng quanh Diệp Phi, cơ thể hắn bỗng khựng lại. Đôi mắt đen ngòm của hắn khi chạm vào bức vẽ “Đường mòn vô danh” bỗng trở nên ngây dại.

Hắn nhìn thấy mình của năm xưa, khi còn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết cùng Diệp Phi ngồi bên suối nhỏ nói về giấc mơ đại đạo. Hắn nhìn thấy khoảnh khắc mình bắt đầu ghen tị, bắt đầu đặt ra những nấc thang địa vị cho bản thân, bắt đầu dùng những quy tắc của kẻ mạnh để đàn áp kẻ yếu. Hắn nhìn thấy mỗi một “chữ” hắn tự viết thêm vào cuộc đời mình là một vết thương chí mạng lên chính linh hồn hắn.

Thiên Thư bắt đầu hút lấy sát khí của Lục Vô Nhai, không phải để trừng phạt, mà là để tịnh hóa. Mái tóc trắng của hắn dần đen lại, làn sương đen quanh người tan đi, để lộ ra gương mặt tiều tụy nhưng đã dần có lại sinh khí con người.

Lục Vô Nhai buông thanh kiếm gãy. Hắn quỳ sụp xuống trên mặt nước, che mặt khóc rống lên như một đứa trẻ bị lạc đường vừa tìm thấy cửa nhà. Những tiếng khóc vang vọng khắp mặt biển Khổ Hải, làm lay động cả những linh hồn u minh đang lẩn khuất dưới đáy sâu.

Tô Nguyệt Nhi đứng sau lưng Diệp Phi, nàng khẽ đặt tay lên vai hắn, thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn thấy linh hồn thế giới trong cuốn sách đã đạt đến một sự hài hòa mới.

– Hắn sẽ sao đây? – Nàng khẽ hỏi.

– Hắn sẽ ngủ một giấc thật dài. – Diệp Phi đáp, đôi mắt vẫn hướng về phía chân trời xa xăm. – Sau khi tỉnh lại, Khổ Hải sẽ không còn là nơi cư ngụ của hắn nữa. Hắn sẽ nhận ra rằng, thanh kiếm tốt nhất là thanh kiếm không bao giờ cần phải rút ra.

Lão Tửu bước đến bên cạnh, cầm vò rượu vung lên, tưới một ít xuống mặt biển như một nghi thức tiễn biệt:
– Thiên Thư đã mở bốn trang. Khi sáu trang còn lại lật mở, thế giới này sẽ quay về trạng thái tiêu diêu hoàn mỹ nhất. Diệp tiểu tử, trách nhiệm của ngươi bây giờ… xem ra còn nặng hơn việc chỉ đi tìm chỗ ngủ rồi đấy.

Diệp Phi bật cười, nụ cười vẫn lười biếng và bất cần như ngày nào. Hắn nhét cuốn Vô Tự Thiên Thư vào trong áo, vỗ vỗ lên nó:
– Lão già, ông lại muốn dọa ta rồi. Ta đã nói rồi, ta chỉ mượn chút linh khí của trời đất để kê gối mà thôi. Cuốn sách này nó muốn đi đâu là việc của nó, ta chỉ là kẻ tiện đường mang theo hộ. Còn việc thế giới có trở nên hoàn mỹ hay không… – Hắn nháy mắt với Tô Nguyệt Nhi – … thì cứ để gió lo. Ta bây giờ chỉ muốn tìm một nơi để pha bình trà ngon và ngắm nốt buổi bình minh này.

Tiểu Hầu Tử leo lên lưng con lừa Tự Tại, thúc giục con vật bước đi. Tiếng lục lạc bạc *leng keng* lại vang lên, giòn giã và thanh thoát, xóa tan đi bầu không khí nặng nề vừa trải qua.

Họ tiếp tục đi sâu vào vùng lõi của Khổ Hải, hướng về phía bí cảnh tiếp theo được gọi là Phù Vân Thành. Nơi đó, người ta bảo rằng mây không bay, gió không thổi, chỉ có những tâm hồn tự tại đang ngồi chờ nhau dưới gốc cây ngàn năm.

Ánh bình minh cuối cùng cũng bùng nổ, rọi những tia nắng vàng rực rỡ lên bóng dáng bốn người đang khuất dần trong màn sương mờ của biển cả.

Thế gian vẫn vận hành theo cách của nó. Thiên Đạo có thể vẫn đang cố gắng siết chặt quy tắc ở nơi nào đó xa xôi, những tu sĩ vẫn đang mải miết chém giết vì một viên đan dược hay một cuốn bí tịch… nhưng giữa mớ hỗn độn đầy xiềng xích ấy, đã có một mảnh linh hồn của thế giới đang thức tỉnh, nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, từng cơn gió, mang theo thông điệp về một sự tự do tuyệt đối.

Bí mật về Thiên Thư không còn là một ẩn số đáng sợ nữa. Với Diệp Phi, nó là một người bạn, một lời nhắc nhở rằng con người ta sinh ra vốn đã hoàn hảo, không cần phải đắp điếm thêm bất cứ danh vọng hay sức mạnh giả tạo nào mới gọi là thành công.

Gió từ phía biển thổi ngược lại, lật nhẹ bìa cuốn sách giấu trong ngực áo Diệp Phi. Trang thứ năm mờ ảo hiện lên một hình vẽ: Một bầu rượu vỡ vụn, và những giọt rượu tan vào hư không, hóa thành ngàn vạn cánh hoa đào.

Đó là một khởi đầu mới, hoặc có thể, là một sự trở về nguyên vẹn nhất của vạn vật.


**Kết thúc chương 97.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8