Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 96: Vô Tự Thiên Thư hiện trang thứ ba

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:14:00 | Lượt xem: 5

Ánh nắng vàng óng như mật ong rừng rót xuống con đường mòn, lốm đốm những vệt sáng nhảy nhót qua kẽ lá của rặng sồi già. Sau trận “đối đạo” kinh thiên động địa tại Vọng Thiên Đài, thế gian dường như vừa trải qua một cuộc tẩy trần đại quy mô. Mùi vị của máu, của sát khí và sự ngột ngạt của những quy tắc cứng nhắc đã tan biến, thay vào đó là hương thơm thanh khiết của cỏ dại sau cơn mưa và tiếng chim chóc gọi nhau ríu rít nơi bìa rừng.

Diệp Phi ngồi vắt vẻo trên lưng con lừa Tự Tại, một tay cầm bầu rượu của Lão Tửu, một tay lơ đãng vuốt ve gáy con lừa. Con vật này vốn tính ương bướng, nhưng hôm nay nó lại đi từng bước thong thả, tai vểnh lên nghe tiếng sáo trúc vang vọng từ đâu đó trong thung lũng phía xa.

Lão Tửu đi phía sau, cái bụng phệ rung rinh theo mỗi bước đi, khuôn mặt đỏ gay vì men rượu trông vừa hài hước vừa thoát tục. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm một bài vè cổ xưa, thỉnh thoảng lại dừng lại để ngắm nghía một đóa hoa dại ven đường. Tiểu Hầu Tử thì khỏi nói, nó nhảy phắt lên ngọn cây rồi lại đu xuống, miệng ngậm một trái đào rừng thơm phức, thỉnh thoảng lại ném vỏ vào lưng Lão Tửu rồi khè khè cười.

Đi bên cạnh họ là Tô Nguyệt Nhi. Không còn bộ xiêm y trắng tinh khôi của Thánh nữ Thái Thượng Giáo, nàng giờ đây mặc một bộ váy lụa giản đơn màu xanh nhạt. Sợi gông xiềng của “Thái Thượng Vong Tình” đã gãy nát, để lại trên gương mặt nàng một vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Đôi mắt nàng không còn xa xăm, lạnh lẽo mà bắt đầu chứa đựng bóng hình của mây trời, của cỏ cây, và đôi khi là bóng lưng gầy yếu nhưng vững chãi của kẻ đang ngồi trên lưng lừa kia.

– Diệp Phi, huynh đang nghĩ gì vậy? – Tô Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi, tiếng của nàng trong veo như suối đầu nguồn.

Diệp Phi ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm rượu nhỏ, mỉm cười đáp:

– Ta đang nghĩ, hóa ra đường xuống núi lại ngắn đến thế. Lúc lên thì thấy mỗi bước là một bậc thang vinh quang, giờ đi xuống mới thấy mỗi bước là một lần buông gánh nặng. Nàng nhìn xem, cái cây này già hơn lúc chúng ta lên núi đúng một mùa thay lá. Nó không quan tâm ai là Giáo chủ, ai là Thiên đạo, nó chỉ quan tâm mùa thu này có đủ gió để đưa những hạt mầm đi xa hay không.

Tô Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, nàng dừng chân trước một dòng suối nhỏ cắt ngang qua lối mòn. Nước suối trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những viên sỏi màu xám đen dưới đáy. Nàng cúi xuống, vốc một ngụm nước đưa lên môi. Vị ngọt thanh thoát của tự nhiên khiến nàng bàng hoàng. Bao nhiêu năm tu hành, dùng linh lộ, dùng tiên đan, nàng chưa bao giờ cảm nhận được một ngụm nước phàm trần lại có thể khiến lòng người sảng khoái đến vậy.

Lão Tửu đi tới, cũng không khách sáo ngồi bệt xuống cạnh suối, vỗ vỗ vào vò rượu rỗng:

– Cái vị “Trần gian” này, bọn tu sĩ cứng nhắc ở trên kia có nằm mơ cũng không nếm được. Nguyệt Nhi nha đầu, nàng có biết tại sao vò rượu này của ta ngon nhất thiên hạ không? Không phải vì gạo ngọc, cũng không phải vì nước tiên, mà vì ta ủ nó bằng tâm thế của một kẻ… vô tích sự.

Diệp Phi nhảy xuống khỏi lưng lừa, hắn vươn vai một cái thật dài, đốt ngón tay kêu răng rắc. Cuốn Vô Tự Thiên Thư nhét ở thắt lưng đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Từ khi rời khỏi Vọng Thiên Đài, cuốn sách trắng này im lặng lạ thường, như thể nó cũng đang trong quá trình nghỉ ngơi sau khi xóa bỏ hàng vạn “nét mực” định mệnh.

Họ tiếp tục đi, hành trình không định hướng đưa họ đến một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa những triền đồi trồng đầy lúa mạch vàng ươm. Ngôi làng này bình thường đến mức không có một chút linh khí nào dao động. Trong trí nhớ của một tu sĩ, đây chỉ là “hạt bụi” của thế giới. Nhưng trong mắt Diệp Phi, đây lại là một cõi thiêng.

Tiếng cười nói rộn rã của những đứa trẻ đang đuổi bắt nhau trên đồng cỏ vẳng lại. Một ông lão đang ngồi dưới gốc cây tùng già, tỉ mẩn đan những chiếc rổ mây. Gương mặt ông chằng chịt nếp nhăn nhưng ánh mắt lại thư thái vô ngần.

Diệp Phi bỗng dưng dừng lại. Hắn đứng đó, nhìn những đứa trẻ. Một cậu bé vấp ngã, đầu gối trầy xước nhẹ, nhưng chỉ một giây sau, khi được bạn bè kéo dậy và đưa cho một chiếc chong chóng tre, nó lại cười toét miệng, quên sạch cơn đau.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn Diệp Phi. Hắn đã thấy “Sự Trống Rỗng” (chữ Không), đã hiểu “Bản Ngã” (chữ Tự), nhưng hình như vẫn còn thiếu một điều gì đó để cái “Tiêu diêu” của hắn thực sự trọn vẹn.

Tại sao con người phải tu tiên? Để sống lâu? Để mạnh mẽ? Để bay lên trời cao?
Càn Khôn Tử sống mười vạn năm, nhưng lão chưa từng biết niềm vui khi thấy một bông hoa nở bên bệ cửa. Lục Vô Nhai đạt tới sức mạnh diệt thế, nhưng hắn chưa bao giờ ngủ một giấc không mộng mị.

– Lão Tửu, ông đã bao giờ thực sự vui chưa? – Diệp Phi chợt hỏi.

Lão Tửu dừng bước bài vè, ngửa cổ dốc cạn những giọt rượu cuối cùng, ánh mắt lão bỗng chốc trở nên thâm trầm:

– Vui hả? Thế gian có hai loại niềm vui. Một loại là “Đắc ý”, là khi ngươi có được thứ mình muốn, thứ này tàn rất nhanh vì dục vọng là cái túi không đáy. Loại thứ hai là “Lạc”, là khi ngươi không cần có gì cả mà lòng vẫn reo ca. Đó mới là cái gốc của đạo. Cây khô mùa đông cũng có cái “Lạc” của nó vì nó biết xuân về sẽ lại nảy mầm. Kẻ bần hàn chia nhau miếng bánh cũng có cái “Lạc” của họ vì lòng không có sự đố kỵ.

Diệp Phi lẩm nhẩm: “Lạc… Lạc… Vui vẻ mà không cần nguyên cớ.”

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, thấy Diệp Phi tự lẩm bẩm thì khẽ mỉm cười. Nàng nhặt một chiếc lá vàng rụng, nhẹ nhàng thổi nó vào hư không. Chiếc lá bay vòng vèo, cuối cùng rơi vào mũ của Tiểu Hầu Tử. Con khỉ nhỏ tức giận nhảy nhót, khiến cả nhóm bật cười.

Ngay khoảnh khắc tiếng cười của Diệp Phi vang lên giữa cánh đồng lúa mạch, hòa cùng tiếng sáo trúc xa xa và tiếng cười của đám trẻ nhỏ, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn bỗng phát ra một luồng ánh sáng ấm áp, không chói lòa như tiên pháp, mà êm dịu như nắng sớm mùa xuân.

Trang thứ ba của cuốn sách tự động lật mở.

Trang giấy trắng tinh bỗng chốc hiện lên những đường nét uốn lượn đầy sức sống. Không phải là những quy tắc cứng nhắc của thiên văn hay những chiêu thức uy quyền của tiên thuật, mà là những hình ảnh sống động của nhân gian: một bếp lửa bập bùng đêm đông, một vò rượu nồng bên triền núi, một đôi tình nhân nắm tay dưới ánh trăng, và cả tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ vừa chào đời.

Giữa trang sách, một chữ dần hiện ra, mang theo vẻ đẹp của sự thanh thản tuyệt đối:

**”LẠC” (樂)**

Chữ “Lạc” này không chỉ có nghĩa là vui vẻ. Nó còn có nghĩa là âm nhạc (Nhạc). Khi lòng người đạt đến trạng thái tự tại, từng hơi thở, từng bước chân đều trở thành một nốt nhạc trong bản giao hưởng của đất trời.

Diệp Phi đứng sững lại. Một luồng luân hồi khí từ trang sách tràn vào cơ thể hắn. Nhưng lần này, nó không làm tu vi của hắn tăng tiến theo kiểu thông thường. Nó làm cho ngũ giác của hắn trở nên nhạy cảm một cách lạ thường. Hắn nghe được tiếng nhựa cây đang chảy trong thân gỗ, nghe được tâm sự của những hạt đất đang ủ mầm xanh, và thấy được cả dòng chảy của sự hài lòng đang lan tỏa trong từng thớ thịt của con lừa Tự Tại.

Hắn chợt hiểu ra. Tu tiên bấy lâu nay, người ta cứ mải miết đi tìm sự “Bất tử” nhưng lại quên mất cách “Sống”. Nếu sống vạn năm trong sự u sầu và tham vọng, thì vạn năm đó chẳng qua cũng chỉ là một nhà tù không lối thoát. Còn nếu sống một ngày trong sự “Lạc”, thì một ngày đó đã giá trị hơn vạn kiếp trầm luân.

Vô Tự Thiên Thư tỏa ra hơi ấm, chữa lành những vết sẹo tâm linh sâu kín nhất trong lòng Diệp Phi từ thời hắn còn là một tiểu đồ đệ bị hắt hủi ở Thanh Vân Môn. Chữ “Lạc” thẩm thấu vào tâm thức, biến sự lười biếng vốn có của hắn thành một loại “Vô vi lạc đạo”. Hắn không còn là “kẻ trốn chạy” khỏi trật tự, mà là “kẻ thưởng ngoạn” của trật tự.

Lúc này, từ đầu thôn, có một đám cưới nghèo đang đi tới. Không có xe hoa lộng lẫy, không có linh thú dẫn đường. Chỉ có chú rể mặc áo đỏ tươi cưỡi một con ngựa già, cô dâu ngồi trong kiệu gỗ đơn sơ. Những người đi theo vừa gõ chiêng trống, vừa ca hát những lời chúc tụng mộc mạc.

Lão Tửu nhìn thấy cảnh ấy thì mắt sáng lên, vỗ đùi đánh đét một cái:

– Ha ha! Có rượu cưới uống rồi! Diệp Phi, Nguyệt Nhi nha đầu, có dám cùng lão già này vào xin một bát rượu nhạt không?

Tô Nguyệt Nhi hơi ngập ngừng. Nàng là Thánh nữ, vốn quen với những nghi lễ tôn nghiêm, sự xô bồ của phàm nhân luôn là điều cấm kỵ. Nhưng nàng nhìn sang Diệp Phi.

Diệp Phi đã chẳng đợi câu trả lời của nàng, hắn đã xuống lừa, dắt nó đi về phía đoàn người, vừa đi vừa cười nói:

– Tại sao lại không? Đạo nằm trong bát rượu cưới, chứ đâu có nằm trong điện thờ cô quạnh kia.

Thế là, giữa một ngôi làng vô danh, một kẻ từng là mối đe dọa của Thiên đạo, một Thánh nữ bỏ đạo, một kiếm tiên tự phế và một con khỉ uống trà đã hòa mình vào đám đông phàm nhân.

Họ ngồi chung một bàn gỗ dài với những bác nông phu da dẻ sạm nắng. Thức ăn chỉ là mấy dĩa rau rừng xào, một bát thịt lợn kho vụn và vò rượu trắng nấu từ ngô. Nhưng không khí lại nồng ấm đến lạ kỳ. Chú rể kính rượu họ vì thấy họ phong thái khác thường nhưng lại rất mực gần gũi.

Diệp Phi nâng bát rượu sứt mẻ lên, nhìn vào dòng nước sóng sánh bên trong, hắn chợt nhớ lại Càn Khôn Tử với “Thiên Địa Quy Thước”. Lão muốn cả thế giới phải đi theo một đường thẳng tắp, nhưng thế giới vốn dĩ là những đường cong của nụ cười.

– Uống! – Diệp Phi hô lớn.

Tiếng va chạm của bát sứ vang lên giòn giã. Một ngụm rượu trôi xuống, nồng cháy và cay nồng, xộc thẳng lên não. Diệp Phi thấy mình không còn là Ly Ca, không còn là người thừa kế Vô Tự Thiên Thư. Hắn chỉ là một lữ khách lạc bước vào một giấc mộng đẹp, và hắn nguyện ý không bao giờ tỉnh lại theo cái cách mà người đời thường gọi là “giác ngộ”.

Đêm đó, trăng treo đầu ngọn tre, sáng vằng vặc. Cả ngôi làng say trong niềm vui giản đơn. Nhóm Diệp Phi rời đi khi sương đêm bắt đầu xuống. Họ không muốn phá hỏng sự tĩnh lặng của người dân bằng thân phận của mình.

Đi dưới bóng trăng, Diệp Phi lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư ra. Chữ “Lạc” lúc này phát ra một làn hương nhẹ dịu, lan tỏa khắp không gian xung quanh. Mỗi bước chân của hắn đi qua, cỏ dại dưới chân bỗng nở hoa trắng muốt, rực rỡ dưới ánh trăng. Đây không phải là pháp thuật, mà là sự đồng điệu giữa tâm hồn tự tại với nhựa sống của thiên nhiên.

– Diệp Phi, chữ đó là gì? – Tô Nguyệt Nhi tò mò hỏi khi thấy trang sách lấp lánh.

– Là một điều mà chúng ta đã quên từ lâu, Nguyệt Nhi ạ. – Diệp Phi nhìn nàng, đôi mắt hắn trong đêm sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà. – Nó là cái đích thực sự của tu chân. Chúng ta không tu để thành Thần, chúng ta tu để có thể mỉm cười trước cái chết, mỉm cười trước nỗi đau và mỉm cười khi không có gì trong tay.

Nói rồi, Diệp Phi lật trang sách. Phía sau chữ “Lạc”, một hình vẽ mới mờ ảo hiện ra. Đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên, tay cầm một chiếc cuốc, đứng bên cạnh một người phụ nữ đang dệt vải. Diệp Phi khựng lại. Đó chính là cha mẹ hắn – Diệp Tự và Vân Ti – trong ngôi nhà cũ ở thôn Vân Mông mà hắn đã thấy trong ký ức.

Hóa ra, cha mẹ hắn năm xưa cũng đã chọn cái “Lạc” này thay vì con đường vương giả hay quyền lực. Họ đã để lại cho hắn không phải là tài bảo, mà là một trái tim biết cảm nhận cái vui vẻ của sự bình thường.

Bỗng nhiên, từ sâu trong khu rừng, một bóng người chậm rãi bước ra. Kẻ đó mặc đạo bào màu xám tro, khuôn mặt u tối, ánh mắt đầy rẫy sự chấp niệm và ghen tị.

Lục Vô Nhai.

Hắn ta đã đi theo nhóm Diệp Phi từ rất lâu. Nhìn thấy cảnh tượng ấm cúng trong ngôi làng, nhìn thấy Diệp Phi được hưởng thụ sự yên bình mà hắn chưa bao giờ có được dù đã tàn sát hàng ngàn người để đoạt lấy tu vi, tâm ma trong Lục Vô Nhai lại bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.

– Diệp Phi! Ngươi lấy cái gì để mà vui vẻ như vậy? – Giọng của Lục Vô Nhai khàn đặc, chứa đựng một sự thống khổ cực độ. – Ngươi mang theo Thiên Thư nhưng lại dùng nó để ngồi uống rượu với đám dân đen dơ bẩn? Ngươi có biết ta đã phải đánh đổi những gì không? Ta đã giết sư phụ, ta đã bán rẻ linh hồn để có được sức mạnh này, nhưng tại sao… tại sao cuốn sách đó lại chọn ngươi? Tại sao lúc nào ngươi cũng trông như chẳng cần nỗ lực gì cả?

Lục Vô Nhai vung tay lên, một làn hắc khí từ bàn tay hắn hóa thành hàng ngàn con quỷ ảnh lao về phía Diệp Phi. Tiếng gào thét của oan hồn làm rung chuyển cả khu rừng, biến màn đêm thơ mộng thành một địa ngục trần gian trong chớp mắt.

Lão Tửu cau mày, định ra tay thì Diệp Phi nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại.

Hắn không dùng kiếm, cũng không dùng chiêu thức *Nhất Niệm Quy Hư* mạnh mẽ. Diệp Phi chỉ mở trang sách có chữ “Lạc” hướng về phía Lục Vô Nhai.

– Vô Nhai, ngươi đau khổ vì ngươi quá coi trọng cái “Tôi” của mình. Ngươi coi sức mạnh là tất cả, nên khi không có nó, ngươi là kẻ tay trắng. Khi có nó rồi, ngươi lại sợ mất đi. Ngươi nhìn xem, cái “Vui” của ta nằm ở đây.

Từ chữ “Lạc” trên trang sách, một làn sóng âm thanh như tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng gió thổi qua khe đá và tiếng cười của đứa trẻ ban chiều đồng loạt vang lên. Nó không có sức công phá, nhưng nó mang theo một sự ấm áp vô biên.

Những con quỷ ảnh lao đến, chạm vào làn sóng âm thanh đó thì đột ngột dừng lại. Chúng không biến mất, mà hình như chúng đang lột xác. Lớp khói đen bao quanh những oan hồn tan biến, để lộ ra những gương mặt đau khổ vốn có của chúng. Và rồi, trong tiếng “nhạc” từ trang sách, những gương mặt ấy bỗng trở nên giãn ra, thư thái. Những oan hồn đó dường như chợt nhớ lại một khoảnh khắc hạnh phúc khi còn sống. Họ không còn muốn giết chóc nữa. Họ tan thành những đốm sáng nhỏ, lấp lánh như đom đêm, rồi bay về phía trời cao, giải thoát khỏi sự khống chế của tâm ma.

Lục Vô Nhai lùi lại, đôi mắt trợn trừng. Chiêu thức tàn độc nhất của hắn lại bị hóa giải bằng một thứ vô hình – niềm vui.

– Không thể nào! Điều đó không có thật! Đây là ảo giác! – Lục Vô Nhai gào lên điên cuồng.

Hắn lao tới định đoạt lấy cuốn sách. Diệp Phi vẫn đứng im, không né tránh. Khi Lục Vô Nhai chỉ còn cách một gang tay, Diệp Phi khẽ nói một câu, giọng nói nhẹ tênh nhưng nặng tựa ngàn cân treo trên sợi tóc:

– Vô Nhai, ngươi thực sự mệt rồi. Hãy dừng lại đi, ngôi làng đằng sau có một chỗ nghỉ rất êm. Ngươi hãy ngủ một giấc thật dài, để khi tỉnh lại, ngươi sẽ thấy thế giới này không cần ngươi phải mạnh nhất, chỉ cần ngươi là chính mình.

Bàn tay đầy sát khí của Lục Vô Nhai khựng lại ngay trước mặt Diệp Phi. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khô héo của hắn. Bao nhiêu năm nay, chỉ có Diệp Phi nói với hắn rằng hắn mệt. Mọi người đều bắt hắn phải mạnh hơn, phải đứng đầu, phải phục thù. Chỉ có kẻ “lười biếng” này nói rằng hắn có quyền được nghỉ ngơi.

Lục Vô Nhai gục xuống. Toàn bộ hắc khí trong người hắn tan ra, để lại một kẻ kiệt quệ về tâm linh. Hắn không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn về hướng ngôi làng có ánh đèn dầu hiu hắt. Hắn lảo đảo bước đi như một người mất trí, hướng về nơi có hơi người, nơi mà hắn từng khinh miệt.

Nhìn bóng lưng Lục Vô Nhai khuất dần trong sương đêm, Lão Tửu thở dài, cầm vò rượu lên lắc lắc:

– “Lạc” có thể trị bá bệnh, nhưng bệnh nặng như hắn, chỉ sợ phải uống nhiều “thuốc” mới khỏi được. Diệp Phi, ngươi thực sự đã thăng hoa rồi. Trang thứ ba này… nó mạnh hơn bất cứ loại thần thông nào ta từng biết.

Diệp Phi thu lại cuốn sách. Ánh sáng từ chữ “Lạc” dịu dần rồi biến vào bên trong bìa sách trắng. Hắn nhìn lên ánh trăng, cảm thấy lòng mình như một mặt hồ lặng gió.

– Thăng hoa gì đâu lão già. Ta chỉ là chợt thấy thương cho những kẻ cứ mải miết xây lâu đài trên cát, để rồi khi sóng triều ập đến, họ chẳng còn lại gì ngoài sự hối tiếc. Thế giới này thực ra rất đẹp, chỉ là mắt chúng ta chứa quá nhiều tham vọng nên không nhìn thấy thôi.

Tô Nguyệt Nhi đi đến bên cạnh, khẽ nắm lấy tay Diệp Phi. Hơi ấm từ bàn tay nàng truyền sang hắn, dịu dàng và chân thực. Nàng không nói gì, nhưng Diệp Phi hiểu rằng, từ giây phút này, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng của Thái Thượng Giáo. Nàng không còn là một Thánh nữ của trời đất, nàng là một phần của cái “Lạc” mà hắn vừa tìm thấy.

Tiểu Hầu Tử leo lên vai Diệp Phi, dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ hắn như một sự khen ngợi. Con lừa Tự Tại kêu lên một tiếng giòn giã, thúc giục cả nhóm tiếp tục lên đường.

Dưới ánh trăng rạng rỡ, bóng bốn người và một con vật in dài trên mặt đường. Hành trình của họ vẫn còn tiếp tục, hướng về phía Khổ Hải – nơi mà người tu tiên coi là vùng biển chết chóc, nhưng với Diệp Phi bây giờ, đó có lẽ chỉ là một cái hồ lớn để hắn có thể ngồi câu cá và ngắm hoàng hôn mà thôi.

Trang thứ ba của Vô Tự Thiên Thư đã hiện lên. Đó không phải là một công pháp chiến đấu, mà là một sự cứu rỗi. Thế giới từ nay trong mắt Diệp Phi không còn là một chiến trường của nhân quả, mà là một sân chơi của tự tại.

Diệp Phi khẽ hát một giai điệu lạ lùng mà hắn vừa nghe được từ trang sách, một giai điệu không lời nhưng khiến cho vạn vật quanh hắn như bừng tỉnh, nhịp nhàng chuyển động theo từng cung bậc của sự bình yên.

Bình minh sắp tới, và trên con đường mòn phủ đầy hoa dại ấy, những lữ khách tiêu diêu vẫn bước đi thong thả. Không vội vàng, không lo âu, vì họ biết rằng, dù đi đâu, miễn là lòng có chữ “Lạc”, thì nơi đó chính là tiên cảnh.

Con lừa Tự Tại lắc đầu nguầy nguậy, chiếc lục lạc bạc cổ xưa bên cổ nó vang lên những tiếng *leng keng* vui tai.

– Đi thôi, chúng ta đi tìm bến đỗ tiếp theo của gió nào! – Diệp Phi cười sảng khoái, tiếng cười vang động cả một vùng rừng núi tĩnh lặng.


**Kết thúc chương 96.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8