Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 98: Ngôi làng của những người thọ ngàn tuổi

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:15:49 | Lượt xem: 5

Sương mù của Khổ Hải dần tan đi sau lưng, nhường chỗ cho một bầu không khí thanh tân đến lạ kỳ. Không còn vị mặn chát của nước mắt nhân gian, không còn sự nặng nề của những chấp niệm vây hãm. Trước mắt nhóm Diệp Phi là một thung lũng xanh mướt, nơi những rặng núi mờ ảo ôm trọn lấy một ngôi làng nhỏ nằm yên bình dưới ánh nắng vàng nhạt như mật ong.

Tiếng lục lạc bạc của con lừa Tự Tại vẫn đều đặn vang lên: *Leng keng… leng keng…*

Diệp Phi ngồi vắt vẻo trên lưng lừa, tay cầm một cành cỏ đuôi chó, đôi mắt mơ màng như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vạn kỷ. Phía sau hắn, Tô Nguyệt Nhi bước đi thong thả. Kể từ khi vứt bỏ Hữu Tự Thiên Thư, tà áo trắng của nàng dường như cũng trở nên phiêu dật hơn, không còn nét cứng nhắc của vị Thánh nữ nắm giữ thiên mệnh, mà mang một vẻ dịu dàng, tự tại như đóa mây trôi.

“Nơi này… không có linh khí.” Tô Nguyệt Nhi khẽ lên tiếng, đôi lông mày thanh tú hơi nhướn lên kinh ngạc.

Lão Tửu đi bên cạnh, ngửa cổ dốc một ngụm rượu cuối cùng từ bầu rượu cũ, cười khà khà:
“Không có linh khí là đúng rồi. Linh khí là thứ mà những kẻ tu hành tranh nhau cướp đoạt, có linh khí là có tranh đấu. Ở đây, chỉ có hơi thở của đất và trời.”

Ngôi làng hiện ra rõ rệt hơn. Đó là một cụm nhà gỗ đơn sơ, mái lợp rạ xanh rì rêu phủ. Những hàng rào dâm bụt đỏ thắm dẫn lối vào làng, nơi có một dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Điều kỳ lạ nhất không phải là khung cảnh, mà là con người.

Bên gốc đa cổ thụ đầu làng, một lão già tóc trắng như tuyết, da dẻ hồng hào như trẻ thơ, đang ngồi… nhìn một con kiến tha mồi. Ông ta ngồi đó, tĩnh lặng đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó là một pho tượng gỗ lâu năm. Gần đó, một bà lão đang chậm rãi tưới nước cho mấy gốc cải, nhưng gáo nước trên tay bà hoàn toàn trống rỗng. Bà cứ múc vào hư không rồi lại dội vào gốc cây, gương mặt đầy sự thỏa nguyện.

Tiểu Hầu Tử nhảy phắt từ lưng lừa xuống, tò mò tiến đến gần lão già nhìn kiến, nó kêu “khẹc khẹc” hai tiếng, nhưng lão già không hề chớp mắt.

“Đừng làm phiền ông ấy.” Diệp Phi nhảy xuống đất, phủi phủi vạt áo thô. “Ông ấy đang bận lắm.”

“Bận?” Tô Nguyệt Nhi nghi hoặc. “Nhìn một con kiến thì có gì là bận?”

“Ông ấy đang đi cùng con kiến đó về tổ, trải qua một cuộc hành trình gian nan vượt qua những ‘ngọn núi’ sỏi đá và những ‘cánh rừng’ cỏ dại.” Diệp Phi mỉm cười. “Với ông ấy, một khoảnh khắc này chính là một đời người.”

Một trung niên nam tử có tướng mạo hiền hòa bước ra từ một gian nhà nhỏ, trên tay cầm một chiếc khay gỗ với mấy tách trà đơn sơ. Người này bước đi rất chậm, mỗi bước chân đặt xuống mặt đất đều nhẹ tênh như lá rụng, không để lại một dấu vết nào trên cát bụi.

“Khách quý từ xa tới, mời dùng chút trà lạt.” Người đàn ông mỉm cười chào đón.

Lão Tửu không khách khí, cầm ngay một tách trà nhấp thử, rồi đột ngột khựng lại. Đôi mắt già nua của lão mở to, nhìn đăm đăm vào nước trà xanh nhạt.
“Vị trà này… sao lại không có vị gì cả?”

“Trà không vị mới là vị của trà.” Người đàn ông trả lời nhẹ nhàng. “Tôi tên là Trường Sinh, người làng này gọi tôi là Đại ca, dù thực ra tôi đã quên mất mình bao nhiêu tuổi rồi.”

Tô Nguyệt Nhi quan sát người đàn ông tên Trường Sinh. Tuy khí tức của ông ta hoàn toàn như một phàm nhân, nhưng trong thần thái lại toát ra một sự bền bỉ vạn cổ, dường như thời gian khi đi qua người này đều phải tự động tránh né.

“Nghe nói ngôi làng này có những người thọ tới ngàn tuổi.” Nàng lên tiếng, giọng nói trong vắt như suối nguồn. “Tiền bối, phải chăng các vị nắm giữ mật pháp tu luyện trường sinh?”

Trường Sinh bật cười, tiếng cười ấm áp như gió mùa xuân:
“Mật pháp? Cô nương nói đùa rồi. Ở đây chúng tôi là những kẻ lười biếng nhất thế gian. Chúng tôi không tu hành, không rèn luyện chân khí, không nghịch thiên cải mệnh. Thậm chí, chúng tôi còn không định ngày mai sẽ làm gì.”

Diệp Phi nhấp một ngụm trà “không vị”, mắt nheo lại sảng khoái:
“Bí mật của trường thọ chính là không làm gì cả. Khi người ta cố gắng chạy đua với thời gian, họ càng làm thời gian cạn kiệt. Các vị ở đây, chỉ đơn giản là đứng yên để thời gian chảy qua, giống như hòn đá dưới đáy suối, đúng không?”

Trường Sinh gật đầu tán thưởng nhìn Diệp Phi:
“Tiểu huynh đệ này nói rất hợp ý ta. Người đời muốn trường sinh thường tìm tiên dược, luyện tiên pháp. Nhưng họ quên mất rằng, trái tim càng đập nhanh vì tham vọng thì tuổi thọ càng ngắn. Lông mi càng nhíu lại vì mưu tính thì thần hồn càng suy kiệt. Chúng tôi sống lâu, đơn giản vì chúng tôi… không tiêu tốn sự sống.”

“Không tiêu tốn sự sống?” Tô Nguyệt Nhi lẩm bẩm, nàng như vừa chạm vào một cánh cửa triết học hoàn toàn mới.

Xưa nay, giới tu chân đều cho rằng tu hành là “tích lũy”. Tích lũy linh lực, tích lũy tu vi, tích lũy thần thông. Nhưng ngôi làng này lại nói về sự “tiêu tốn”.

Lúc này, từ phía xa có tiếng động xôn xao phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Một nhóm tu sĩ mặc y phục xám xịt, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt đỏ ngầu dục vọng đang hộc tốc chạy vào làng. Dẫn đầu là một lão giả cầm chống một cây gậy đầu rồng, hơi thở đứt quãng, nhưng linh lực tỏa ra lại vô cùng hỗn loạn và bạo ngược. Hắn là một cường giả hóa thần cảnh sắp đến kỳ đại hạn, cả người toát ra mùi tử khí thối rữa của những kẻ dùng quá nhiều thuốc tăng thọ.

“Trường Sinh Linh Căn! Ngôi làng trường thọ là có thật!” Lão giả điên cuồng hét lên, đôi mắt đảo liên tục khắp nơi. “Giao ra bí mật! Giao ra tiên dược giúp trường sinh ngàn năm, lão phu sẽ tha mạng cho các ngươi!”

Trường Sinh thở dài một tiếng, lắc đầu buồn bã. Ông không sợ hãi, cũng chẳng giận dữ, chỉ nhìn những kẻ xâm nhập như nhìn những đứa trẻ lạc lối.
“Tiên dược mà ông tìm không ở đây. Nếu ông muốn sống lâu hơn, việc đầu tiên là hãy ngồi xuống, thở thật khẽ, và quên đi cái tên của chính mình.”

“Láo xược!” Một tên đồ đệ đi sau lão giả rút kiếm ra, khí thế hừng hực. “Thầy ta là Huyền Minh Chân Nhân của Hắc Sát Môn, thời gian của người không còn nhiều, không có thì giờ nghe các ngươi giáo điều! Nếu không có thuốc, chắc chắn trong huyết mạch các ngươi có bí mật trường thọ. Giết bọn chúng! Dùng máu chúng luyện đan!”

Lão Tửu hừ lạnh, định vươn tay cầm bầu rượu ra tay, nhưng Diệp Phi đã đặt tay lên vai lão, lắc đầu.

Diệp Phi bước lên phía trước, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong ngực áo khẽ run lên một cái. Hắn nhìn Huyền Minh Chân Nhân, người đang cố níu giữ mạng sống tàn lụi bằng sự cuồng bạo.

“Ông nói đúng, thời gian của ông không còn nhiều.” Diệp Phi nói giọng bình thản, nhưng lời nói như mang theo sức mạnh xuyên thấu tâm can. “Chỉ còn đúng mười hai nhịp thở. Nhưng mười hai nhịp đó, ông lại dùng để tức giận, để sát hại. Sao ông không dành nó để nhìn một lần cuối bông hoa dâm bụt bên hàng rào kia? Nó vừa mới nở, đẹp lắm.”

“Câm miệng!” Huyền Minh Chân Nhân vung gậy đầu rồng, một đạo linh lực đen kịt phóng ra, hóa thành hình một cái đầu lâu gào thét lao về phía Diệp Phi.

Diệp Phi không tránh né. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái.

Không có linh lực đối kháng, không có chiêu thức chấn động. Hành động của hắn tự nhiên như thể xua đuổi một con ruồi. Đạo linh lực tử vong của lão giả khi đến gần Diệp Phi bỗng dưng… tan rã. Nó không bị đánh tan, mà là nó tự cảm thấy mình vô nghĩa. Nó biến thành một làn gió nhẹ, thổi qua làm bay mấy sợi tóc mai của Diệp Phi.

Huyền Minh Chân Nhân sững sờ. Lão lại vung gậy lần nữa, lần này là toàn bộ tu vi của một đời tích lũy. Linh lực hóa thần như muốn xé toạc cả không gian.

Thế nhưng, điều kỳ lạ xảy ra. Những người dân trong làng vẫn làm công việc của họ. Lão già vẫn nhìn kiến, bà lão vẫn tưới gáo nước không. Sát khí của lão giả như va phải một bức tường vô hình làm bằng sự im lặng. Càng dữ dội, sát khí đó càng nhanh chóng biến mất trong bầu không khí tiêu diêu của thung lũng.

“Ta hiểu rồi…” Tô Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào những người dân làng. “Họ không có phòng ngự. Nhưng vì tâm họ không có sự tranh đấu, nên mọi quy tắc tranh đấu khi bước vào đây đều bị ‘hóa giải’ bởi chính bản chất của thế giới này.”

Diệp Phi đi bộ đến trước mặt Huyền Minh Chân Nhân. Hắn thở dài, lấy trong túi ra một hạt táo khô – hạt táo mà hắn nhận được từ Người lái đò không mặt trên sông Niệm Hà.

“Ông muốn trường sinh ư? Được thôi. Hãy cầm lấy hạt táo này, ra bờ suối đằng kia ngồi. Bao giờ hạt táo này nảy mầm và ra quả, ông sẽ đạt được trường sinh.”

Huyền Minh Chân Nhân run rẩy nhận lấy hạt táo khô khốc. Lão nhìn vào mắt Diệp Phi, rồi nhìn vào những người dân làng xung quanh. Lão thấy trong mắt họ một sự mênh mông như biển cả, một sự thảnh thơi mà suốt cả nghìn năm tu hành khổ hạnh lão chưa từng một lần cảm nhận được.

Sức mạnh trong cơ thể lão bỗng nhiên xẹp xuống. Lão quỵ xuống đất, cây gậy rơi sang một bên. Những tên đồ đệ đi theo cũng sợ hãi lùi lại. Sự tĩnh lặng của ngôi làng lúc này đáng sợ hơn bất kỳ thiên quân vạn mã nào. Nó buộc con người ta phải đối diện với sự trống rỗng trong chính linh hồn mình.

“Một hạt táo khô… nảy mầm…” Lão lẩm bẩm, rồi bật cười điên dại. “Haha… Nảy mầm trên đá cuội… Ngàn năm tu đạo… cuối cùng không bằng một giấc ngủ trưa…”

Nói đoạn, lão gục xuống. Không phải là chết vì bị giết, mà là tâm thức đã hoàn toàn buông bỏ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, thần sắc lão lại trở nên thanh thản lạ kỳ, giống như những người già trong làng.

Nhóm đồ đệ thấy sư phụ ngã xuống, hồn siêu phách lạc bỏ chạy khỏi thung lũng. Họ không hiểu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều gì vừa xảy ra.

Trường Sinh đi đến cạnh Diệp Phi, nhìn hạt táo trong bàn tay đã lạnh ngắt của lão giả, mỉm cười:
“Hạt táo của tiểu huynh đệ là thứ quý giá. Tiếc là ông ta đã dùng hết thời gian để hiểu ra giá trị của nó.”

Diệp Phi nhặt hạt táo lại, thong dong bỏ vào túi:
“Hạt táo này vốn không có thật. Nó chỉ là một niệm tự tại. Ai có niệm, người đó sống. Ai mất niệm, người đó tan.”

Buổi chiều dần buông xuống trên thung lũng Trường Thọ. Khói bếp bắt đầu len lỏi bay lên từ những mái nhà tranh, tạo thành những dải lụa mỏng vắt ngang lưng chừng núi. Cả ngôi làng chìm trong một màu tím biếc dịu dàng.

Nhóm Diệp Phi được mời ở lại trong một gian nhà gỗ trống. Ở đây không có giường nệm, chỉ có những chiếc chiếu cỏ đan tay bốc mùi thơm đồng nội.

Tô Nguyệt Nhi ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết đang từ từ nhô lên. Nàng hỏi nhỏ:
“Diệp Phi, huynh có nghĩ nếu chúng ta cứ ở lại đây, chúng ta cũng sẽ thọ ngàn tuổi không?”

Diệp Phi lúc này đang nằm gác tay sau gáy trên chiếu cỏ, Tiểu Hầu Tử nằm cuộn tròn bên cạnh. Hắn nghe câu hỏi, không mở mắt, chỉ khẽ đáp:
“Sống bao lâu không quan trọng bằng việc cô sống như thế nào. Ở đây, người ta thọ ngàn tuổi vì mỗi ngày của họ đều dài như một thế kỷ. Còn thế giới ngoài kia, người ta sống nghìn năm mà cứ ngỡ như mới trôi qua một cái chớp mắt, vì họ quá bận bịu để ý đến tương lai.”

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trở nên trầm tư hơn:
“Nguyệt Nhi, tu chân thực chất không phải để trường thọ. Mà là để đạt đến cảnh giới mà khi cái chết đến, cô có thể mỉm cười bảo: ‘Ta đã sống xong một đời đầy thú vị rồi, giờ đi ngủ đây’. Đó mới là tự tại thực sự.”

Tô Nguyệt Nhi im lặng hồi lâu. Nàng nhìn xuống bàn tay mình. Không còn Hữu Tự Thiên Thư để tra cứu thiên mệnh, nàng không biết ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ gặp phải nguy hiểm gì từ Thái Thượng Giáo. Nhưng lạ thay, sự không biết ấy lại mang đến cho nàng một cảm giác phấn khích chưa từng có.

Đó là sự phấn khích của một mầm non vừa đâm xuyên qua lớp đất đá để đón ánh nắng, bất chấp việc mình có thể bị dẫm đạp hay không.

Lão Tửu ở góc phòng bỗng lên tiếng, giọng hơi ngà ngà say dù chỉ uống trà:
“Ngày mai chúng ta đi đâu, tiểu tử? Phù Vân Thành còn xa không?”

“Đường ở dưới chân, hỏi chi xa gần.” Diệp Phi lẩm bẩm. “Phù Vân Thành thực ra chỉ là một tầng mây. Khi tâm ta đủ nhẹ, mây sẽ tự rước ta lên.”

Trăng lên cao. Toàn bộ thung lũng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng một giọt sương rơi từ lá sen xuống mặt hồ. Trong giấc ngủ mơ màng, Diệp Phi cảm thấy cuốn Vô Tự Thiên Thư trong ngực mình đang tự lật trang.

Ở trang thứ chín mươi tám, mặt giấy vốn trắng tinh bỗng hiện lên một hình vẽ mờ ảo: Một ngôi làng ẩn hiện trong sương, và giữa làng là một con lừa nhỏ đang nhai cỏ. Phía dưới hình vẽ, một dòng chữ viết tay mềm mại nhưng phóng khoáng từ từ hiện ra, như thể do chính bàn tay không hình thức của định mệnh viết lên:

*”Hà tất đắng cay tìm thuốc thọ,*
*Bách niên tĩnh lặng hóa ngàn năm.*
*Đời người vốn dĩ là hư ảo,*
*Buông tay mới thấy ánh trăng rằm.”*

Diệp Phi khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Hắn không hề biết rằng, ở đỉnh cao của Thái Thượng Giáo, Càn Khôn Tử đang nổi cơn lôi đình khi nhìn thấy tấm thẻ bài mạng sống của nhóm đồ đệ Hắc Sát Môn vỡ vụn, và cây thước Thiên Địa Quy Thước của lão lại xuất hiện thêm một vết rạn nữa.

Cái “Vô vi” của Diệp Phi đang từng bước phá vỡ cái “Trật tự” mà Càn Khôn Tử đã dày công xây dựng suốt vạn năm.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, dưới bầu trời sao bao la của ngôi làng ngàn tuổi, Diệp Phi chỉ là một kẻ phàm trần lười biếng, đang tận hưởng giấc ngủ êm đềm nhất trên cõi đời này.

Không linh lực, không chấp niệm, không vướng bận.

Chỉ có hơi thở đều đặn hòa cùng nhịp đập của đại ngàn.


**Kết thúc chương 98.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8