Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 69: Tìm thuốc ở rừng khổ hạnh

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:47:07 | Lượt xem: 6

Chương 69: Tìm thuốc ở rừng khổ hạnh

Mưa trên biển Khổ Hải vốn dĩ không có mùi của đất, nó chỉ mang theo vị chát đắng của những tâm niệm chưa thành. Chiếc xe lừa cũ kỹ lạch cạch lăn bánh trên con đường mòn dẫn vào Khổ Hạnh Lâm – nơi mà ngay cả ánh sáng của mặt trời cũng dường như phải xin phép mới được len lỏi qua tầng tầng lớp lớp chướng khí xám xịt.

Tô Nguyệt Nhi nằm trên tấm phản gỗ hẹp phía sau xe, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của cuốn Vô Tự Thiên Thư. Hơi thở nàng mỏng mảnh, mỗi nhịp ngực phập phồng đều giống như một nỗ lực cuối cùng để níu giữ sợi dây sinh mệnh đang dần đứt đoạn. Vết thương do Ma đạo gây ra không chỉ đâm xuyên qua da thịt, mà còn tẩm một loại độc tố mang tên “Phế Đạo Tán” – thứ thuốc độc dùng chính đạo tâm của người tu sĩ để thiêu đốt sinh cơ của họ.

Diệp Phi ngồi ở càng xe, tay cầm dây cương lỏng lẻo. Ánh mắt hắn vốn thường ngày lười biếng, nhìn mây nhìn khói đều như không có tiêu cự, thì nay lại tĩnh lặng một cách lạ lùng. Cuốn sách trắng gác bên hông hắn thỉnh thoảng lại phát ra những rung động nhẹ, như thể đang cộng hưởng với tiếng rên rỉ u uất vọng ra từ sâu trong cánh rừng phía trước.

“Tiểu tử, ngươi thực sự muốn vào đó?” Lão Tửu ngửa cổ nốc một hớp rượu, nhưng lần này ông không nuốt ngay mà ngậm lại trong miệng rất lâu mới nuốt xuống, gương mặt già nua lộ vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy. “Khổ Hạnh Lâm không phải là nơi để đánh đấm. Ở đó, tu vi càng cao, chấp niệm càng lớn thì cái chết đến càng nhanh. Những lão quái vật trong đó không thích người lạ, nhất là những kẻ… mang theo tình si như ngươi lúc này.”

Diệp Phi không quay đầu lại, hắn khẽ gõ ngón tay vào thân xe, giọng nói trầm thấp như tiếng gió thoảng: “Sư phụ, người đời tu hành vì sợ khổ, nên mới mong thành tiên để hưởng lạc. Kẻ ở trong Khổ Hạnh Lâm lại dùng nỗi khổ để tu hành, mong đạt được sức mạnh từ sự hành hạ bản thân. Cả hai thực chất đều giống nhau, đều bị cái ‘Ngã’ trói buộc.”

Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía màn sương mờ ảo phía trước: “Con không vào đó để tìm khổ, con chỉ vào đó để lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về nàng.”

Lão Tửu thở dài, ném bình rượu cho con khỉ Lục Nhĩ đang ngồi ủ rũ trên nóc xe. “Được rồi, rượu của lão phu hôm nay đắng quá, chắc là điềm báo cho một hành trình chẳng mấy êm đềm.”

Xe lừa tiến vào cửa rừng.

Ngay khi bánh xe chạm vào ranh giới giữa thế gian và Khổ Hạnh Lâm, không gian xung quanh bỗng chốc vặn vẹo. Những tán cây tùng già khẳng khiu hiện ra dưới hình thù kỳ dị, trông như những cánh tay khô héo của hàng vạn tội nhân đang vươn lên cầu khẩn thiên không. Mặt đất dưới chân không phải là đất mềm, mà là lớp lớp xương trắng của những kẻ từng tự hứa sẽ “khổ hạnh đến chết” nhưng cuối cùng lại chỉ chết mà không thấy đạo.

Một luồng khí lạnh thấu xương ập tới, nhưng đó không phải cái lạnh của băng tuyết, mà là cái lạnh của sự tuyệt vọng.

“Diệp… Phi…”

Một tiếng gọi nhỏ như hơi khói vang lên bên tai Diệp Phi. Hắn quay lại, thấy Tô Nguyệt Nhi đã hé mở đôi mắt, nhưng con ngươi của nàng không nhìn hắn, mà đang nhìn vào hư không phía sau lưng hắn.

“Nguyệt Nhi, nàng thấy gì?” Hắn cúi xuống, bàn tay vẫn thong dong truyền một dòng hơi ấm nhẹ nhàng vào lòng bàn tay nàng.

“Ta thấy… những sợi xích,” nàng thì thào, môi run rẩy. “Vạn vạn sợi xích từ bầu trời rơi xuống, xuyên qua tim của mỗi cái cây kia. Diệp Phi, đừng nhìn lên… trên đó có mắt của Trời.”

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên tán rừng không có bầu trời, chỉ có một hốc đen sâu thẳm, nơi những đám mây tụ lại thành hình một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm xuống trần gian với sự phán xét tối thượng. Đây chính là “Nhãn Thiên Đạo” mà Thái Thượng Giáo luôn tôn thờ, nhưng ở trong khu rừng này, nó hiện thân thành một kẻ giám sát những linh hồn tự đày đọa.

Bỗng nhiên, chiếc xe lừa dừng khựng lại. Một bóng người xuất hiện giữa đường.

Đó là một tăng nhân già nua, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Ông ta không mặc áo, trên da thịt chi chít những vết sẹo do roi vọt và những chiếc đinh thép đâm xuyên qua bả vai. Mỗi bước chân của ông ta đều để lại một dấu chân bằng máu, nhưng sắc mặt ông ta lại mang một vẻ cuồng tín lạ kỳ.

“Kẻ mang theo Hư Vô, ngươi tìm gì ở nơi chỉ có Nỗi Đau?” Tăng nhân già lên tiếng, âm thanh phát ra như tiếng hai thanh kim loại rỉ sét cọ sát vào nhau.

“Ta tìm thuốc ‘Cỏ Vong Niệm’,” Diệp Phi điềm nhiên trả lời.

Tăng nhân cười lên điên dại, máu từ vết thương trên vai phun ra thấm đẫm vạt quần rách nát. “Vong niệm? Ở đây người ta chỉ nuôi dưỡng niềm đau để ghi nhớ sự tồn tại, làm gì có ai muốn quên? Muốn cỏ đó, phải đi qua ‘Cầu Tam Chấp’. Nếu tâm ngươi còn một chút tạp chất của tình ái, cây cầu đó sẽ là mồ chôn của ngươi.”

Diệp Phi xuống xe. Hắn nhẹ nhàng nhấc Tô Nguyệt Nhi lên, để nàng tựa vào lưng mình, dùng một dải lụa cũ buộc chặt hai người lại. Cảm giác ấm áp từ tấm lưng của nàng chạm vào da thịt khiến tâm hắn khẽ xao động, và ngay lập tức, mặt đất dưới chân hắn nứt ra một đường rãnh sâu hoắm.

Khu rừng đang phản ứng với nhịp tim của hắn.

“Lão già, bảo vệ xe,” Diệp Phi dặn dò ngắn gọn, rồi bước chân trần lên con đường đầy sỏi nhọn.

Lão Tửu nhìn theo bóng lưng gầy gò của đệ tử, lẩm bẩm: “Tự tại mà lại mang gánh nặng trên lưng… Đồ đệ à, con đang đi trên con đường khó nhất thế gian rồi.”

Bước chân thứ nhất, không gian xung quanh Diệp Phi bỗng biến hóa. Hắn không còn ở trong khu rừng ẩm ướt nữa, mà đang đứng giữa Tàng Kinh Các của Thanh Vân Môn năm xưa. Nắng vàng nhạt buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ, bụi nhỏ li ti nhảy múa trong không trung. Trên bàn gỗ là chồng sách cũ, và hắn đang cầm một cái chổi tre, chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa yên ả.

“Diệp Phi, đừng đi đâu cả. Thế giới ngoài kia chỉ có máu và nước mắt,” một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là chính hắn – một Diệp Phi của quá khứ, lười biếng, ung dung, không biết đến Tô Nguyệt Nhi, không biết đến Thái Thượng Giáo.

“Ở lại đây, làm một kẻ vô danh, thọ trăm tuổi rồi hóa vào cát bụi. Chẳng phải đó là sự tự tại nhất mà ngươi hằng tìm kiếm sao?”

Diệp Phi nhìn “mình” trong quá khứ, đôi mắt hắn khẽ dao động. Quả thật, đó là thiên đường của một kẻ lười biếng. Không cần cứu ai, không cần nợ ai, không cần đau lòng vì ai.

Hắn dừng chân. Trên lưng hắn, Tô Nguyệt Nhi bỗng khẽ ho ra một búng máu đen. Vết máu thấm qua lớp áo mỏng của Diệp Phi, lạnh buốt.

Diệp Phi mỉm cười. Nụ cười không phải là sự đấu tranh, mà là sự chấp nhận. “Tự tại mà ta hằng cầu, không phải là trốn tránh nhân gian, mà là đi giữa nhân gian mà tâm không bị ngăn ngại. Nếu hôm nay ta vì sợ khổ mà ở lại nơi này, thì tâm ta đã có ‘Sợ’. Có sợ, tức là không tự tại.”

Hắn bước tới, xuyên qua hình bóng của chính mình. Cảnh tượng Tàng Kinh Các vỡ vụn như một mặt gương bị ném xuống đá.

Bước chân thứ hai, ảo ảnh biến thành Khổ Hải. Nhưng lần này, Diệp Phi thấy mình đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão tố. Xung quanh là hàng vạn tiếng khóc than của chúng sinh đang chìm đắm dưới nước. Những cánh tay nhợt nhạt vươn lên bám lấy mạn thuyền, cầu cứu sự cứu rỗi từ “Vô Tự Thiên Thư”.

“Ngươi là kẻ được chọn! Tại sao ngươi lại ích kỷ chỉ cứu một cô gái trong khi có cả vạn sinh linh đang rên xiết?” Một âm thanh uy nghiêm như Thiên lôi dội xuống từ chín tầng mây.

Đó là bẫy của Đạo Đức. Sự Khổ Hạnh đôi khi không nằm ở thể xác, mà nằm ở gánh nặng của lòng trắc ẩn giả tạo. Họ muốn Diệp Phi phải trở thành một “vị cứu tinh” vĩ đại, vì sự vĩ đại chính là cái gông xiềng nặng nề nhất đối với một kẻ cầu tìm tự do.

“Chúng sinh khổ vì họ không buông bỏ được cái tôi. Ta không thể cứu người không muốn tự cứu,” Diệp Phi nhẹ giọng nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Ta hôm nay, chỉ là một nam tử đi tìm thuốc cho người mình thương. Chẳng có đại nghĩa, cũng chẳng có thiện ác. Chỉ là… tâm ta muốn vậy.”

Hắn đi qua Khổ Hải ảo ảnh với tâm trạng thanh thản như đi trên một con phố nhỏ ở Vô Danh Trấn. Những cánh tay cầu cứu chạm vào hắn liền tan biến thành khói trà trắng xóa.

Bước chân thứ ba, ảo ảnh trở nên im lặng đáng sợ.

Phía trước Diệp Phi là Tô Nguyệt Nhi. Nhưng đó là một Tô Nguyệt Nhi của tương lai – nàng đứng trên đỉnh cao nhất của Thái Thượng Giáo, tay cầm Thiên Địa Quy Thước, đôi mắt lạnh lùng không còn một chút hơi người.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt của một người xa lạ, giọng nói vô tình: “Diệp Phi, chàng cứu ta để làm gì? Để ta trở về làm con rối của Thiên đạo sao? Nếu chàng yêu tự do, hãy để ta chết trong rừng khổ này. Chết đi, là sự giải thoát cuối cùng khỏi những quy luật.”

Đây mới là cái bẫy nguy hiểm nhất: Sự nghi ngờ về mục đích của chính mình. Diệp Phi khựng lại. Nàng nói đúng, nếu nàng tỉnh dậy, nàng lại phải đối mặt với áp lực của Thánh nữ, với sự truy đuổi của sư môn, với gánh nặng của Hữu Tự Thiên Thư. Liệu cứu nàng có phải là một sự tàn nhẫn khác?

Làn sương đen của Khổ Hạnh Lâm bắt đầu quấn chặt lấy cổ chân Diệp Phi, kéo hắn xuống. Mặt đất hóa thành đầm lầy của sự phân vân.

Lồng ngực Diệp Phi thắt lại. Một cơn đau thực sự chạy dọc theo cột sống. Hắn cảm nhận được trọng lượng của nàng trên lưng đang trở nên nặng như cả một ngọn núi.

“Nàng muốn gì, sau này nàng sẽ tự chọn,” Diệp Phi khàn giọng nói, “Còn bây giờ, ta muốn nàng sống. Đó là chấp niệm của ta, và ta chấp nhận cái khổ của nó.”

Ngay khi hắn nói chữ “chấp nhận”, cuốn Vô Tự Thiên Thư bên hông bỗng dưng bùng lên một luồng ánh sáng trắng thuần khiết nhất gian trần. Trang sách trống không bỗng hiện ra một hình vẽ: Một bàn tay mở rộng, để cho một con chim bay đi.

Chữ “XẢ” (buông) hiện lên rồi biến mất nhanh như một tia chớp.

Ánh sáng quét qua, mọi ảo ảnh tan biến hoàn toàn. Diệp Phi thấy mình đang đứng trước một cây đại thụ trụi lá, dưới gốc cây là một vũng nước nhỏ màu xanh biếc, giữa vũng nước ấy mọc lên một nhành cỏ màu trắng nhạt, tỏa ra mùi hương của trà ướp sương ban sớm.

Cỏ Vong Niệm.

Nhưng canh giữ bên cạnh nhành cỏ không phải quái vật, mà là một kẻ tu hành kỳ quái. Hắn ta lấy gai nhọn đâm xuyên qua hai bàn tay mình, gắn chúng lại với nhau theo tư thế chắp tay cầu nguyện vĩnh viễn.

“Lại một kẻ nữa bị lừa,” kẻ khổ tu kia hé mắt, mỉm cười thương hại. “Cỏ này không phải thuốc. Nó là tinh túy của tất cả những ký ức đau thương nhất ở rừng này. Uống vào, nàng ta sẽ sống, nhưng sẽ quên sạch tất cả những gì thuộc về chàng. Tình yêu, hận thù, cả cái tên Diệp Phi… tất cả sẽ trở về số không.”

Hắn ta nhìn Diệp Phi với ánh mắt chế giễu: “Chàng vất vả vượt qua tâm bẫy để cứu một người sẽ coi chàng là người lạ? Nỗi khổ này, chàng có chịu được không?”

Không gian của Khổ Hạnh Lâm nín thở chờ đợi một sự suy sụp. Sự khổ hạnh tối thượng chính là sự hy sinh mà không được ghi nhận, là sự lãng quên của người mình yêu thương nhất.

Diệp Phi im lặng hồi lâu. Hắn vươn tay hái nhành cỏ.

“Quên cũng tốt,” hắn khẽ nói, khóe môi hơi nâng lên thành một đường cong tiêu diêu. “Lòng nàng trắng tinh như giấy mới, để nàng tự tay viết lên đó những điều nàng muốn, thay vì những dòng chữ do Thiên đạo hay do ta ép buộc. Như thế, mới thực sự là tự tại.”

Hắn đưa nhành cỏ lên miệng, dùng linh lực hóa nó thành một dòng chất lỏng thanh khiết, rồi nhẹ nhàng mớm cho Tô Nguyệt Nhi.

Khi dòng dược lực đi vào cơ thể, những vết đen trên cổ nàng bắt đầu nhạt dần. Hơi thở nàng trở nên bình ổn, sắc mặt hồng hào trở lại. Nhưng cùng lúc đó, dải lụa gắn kết tâm linh giữa hai người bỗng đứt đoạn. Diệp Phi cảm thấy trong lòng mình như bị khuyết đi một mảnh, một sự trống rỗng kỳ lạ chưa từng có.

Lão Tửu từ xa chạy tới, chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ biết vỗ đùi thở dài: “Tiểu tử thối, ngươi thực sự là kẻ ngốc nhất thế gian, cũng là kẻ thông suốt nhất thế gian.”

Diệp Phi cõng Tô Nguyệt Nhi đi ra khỏi rừng. Khi hắn bước qua ranh giới, Nhãn Thiên Đạo trên trời dường như cũng phải nhắm lại vì không thể thấu hiểu được hành động của con người này.

Ngay phía bên kia bìa rừng, một bóng người mặc trường bào đen với thanh kiếm đỏ rực đã đứng đợi sẵn. Lục Vô Nhai.

Hắn ta không còn vẻ thư sinh ngày trước, mà gương mặt đầy những đường vân ma quỷ, ánh mắt tràn đầy sự đố kỵ và thù hận.

“Diệp Phi, cuối cùng ngươi cũng ra. Nhìn xem, người đàn bà ngươi yêu đã không còn nhớ ngươi là ai,” Lục Vô Nhai cười gằn, thanh kiếm trong tay run lên bần bật. “Thái Thượng Giáo đã ban cho ta sức mạnh để trừng phạt kẻ dị số như ngươi. Ngươi đã phế đi một nửa đạo tâm vì nàng, bây giờ lấy gì đấu với ta?”

Diệp Phi đặt Tô Nguyệt Nhi nằm xuống gốc tùng ngoài rìa rừng. Hắn chậm rãi rút cuốn sách trắng ra khỏi thắt lưng. Lần này, hắn không mở sách, mà chỉ cầm nó như cầm một quân cờ thong dong.

“Vô Nhai, ngươi vẫn đang ở trong rừng,” Diệp Phi nhìn bạn cũ, thở dài thương cảm. “Khu rừng khổ hạnh thực sự không nằm ở đằng kia, nó nằm ở trong lòng ngươi.”

“Câm mồm!” Lục Vô Nhai vung kiếm, một vệt huyết hồng mang theo khí tức hủy diệt chém xuống.

Diệp Phi không né tránh. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước một bước. Một bước này không nằm trong bất kỳ bộ pháp nào của thế gian, nó là “Bộ Pháp Thăng Diệp”. Hình bóng hắn trở nên nhạt nhòa như một làn khói buổi sớm. Thanh kiếm ma của Lục Vô Nhai chém vào không khí, tạo ra một hố sâu trên mặt đất, nhưng ngay cả gấu áo của Diệp Phi cũng không chạm tới.

“Mọi sự tác động đều cần có một ‘điểm tựa’. Ngươi muốn chém ta, nhưng tâm ta vốn đã rỗng, ngươi lấy gì mà chém?” Diệp Phi vừa nói, vừa phẩy nhẹ cuốn sách trắng vào thanh kiếm đỏ.

*Binh!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Thanh ma kiếm cực phẩm kia bỗng rạn nứt như đồ gốm rẻ tiền. Lục Vô Nhai kinh hoàng lùi lại, nhìn thanh kiếm chỉ còn là đống sắt vụn trên tay mình.

Hắn ta không hiểu. Hắn ta tu luyện bằng cách nuốt chửng linh lực của người khác, dùng sự oán hận để rèn luyện kiếm chiêu, vốn dĩ phải là bá đạo vô song. Tại sao lại thất bại trước một cuốn sách trắng không có lấy một nét mực?

“Bởi vì ngươi quá nặng,” Diệp Phi nhẹ nhàng nói. “Cái tôi của ngươi nặng quá, đến mức khiến cả thiên hạ đều muốn gánh hộ ngươi. Mà ta… ta không muốn gánh.”

Lục Vô Nhai định gào lên thì bỗng khựng lại. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại chạm vào tay Diệp Phi.

Tô Nguyệt Nhi đã tỉnh lại.

Nàng nhìn Diệp Phi, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ mùa thu, không một chút gợn sóng, không một chút quen thuộc. Nàng nghiêng đầu, giọng nói thanh tao thoát tục hỏi:

“Vị đạo hữu này… xin hỏi đây là đâu? Và… ta là ai?”

Tim Diệp Phi khẽ thắt lại một cái, nhưng hắn lập tức điều hòa nhịp thở. Hắn mỉm cười, một nụ cười chân thành và nhẹ nhõm nhất kể từ khi rời Thanh Vân Môn.

“Nàng không là ai cả. Nàng chỉ là chính nàng, một người vừa thức dậy sau một giấc mơ dài.”

Hắn quay sang Lão Tửu: “Sư phụ, còn rượu không?”

Lão Tửu ném bình rượu qua. Diệp Phi uống một hớp lớn, rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời xa xăm của biển Khổ Hải.

Thiên địa mênh mông, vạn vật giai không.

Lục Vô Nhai nhìn thấy cảnh tượng đó, bỗng nhiên gục xuống, ôm đầu cười điên dại rồi chạy biến vào bóng tối của cánh rừng. Hắn đã hiểu ra một điều kinh khủng: Diệp Phi không phải là không có tình, mà tình của hắn đã vượt qua sự sở hữu, tiến vào cảnh giới “Tự Tại” mà Thái Thượng Giáo chủ có nằm mơ cũng không chạm tới được.

Chiếc xe lừa lại bắt đầu chuyển bánh.

Tô Nguyệt Nhi ngồi trên xe, tò mò nhìn cuốn sách trắng trong tay Diệp Phi. “Quyển sách này… tại sao lại không có chữ?”

Diệp Phi gác chân lên càng xe, lim dim đôi mắt: “Vì chữ nghĩa không chở hết được ý trời. Nếu nàng thích, ta có thể cùng nàng đi khắp nhân gian, mượn gió mượn mây mà viết lên đó những điều nàng thấy thú vị.”

“Đi đâu cũng được sao?” Nàng chớp mắt.

“Đi đâu cũng được, miễn là nàng cảm thấy tự tại.”

Bóng chiếc xe lừa mờ dần trong ánh hoàng hôn tím ngắt của biển Khổ Hải. Phía sau lưng họ, khu rừng khổ hạnh vẫn u uất, nhưng tiếng xích sắt va vào nhau dường như đã bớt đi phần chói tai.

Trên bầu trời, Nhãn Thiên Đạo dần mờ nhạt. Một trang sách mới của thế gian vừa được lật qua, trang giấy trắng tinh, không vướng bận, chờ đợi những nét vẽ của một linh hồn tự do.

Hết chương 69.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8