Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 68: Tô Nguyệt Nhi bị thương
**CHƯƠNG 68: TÔ NGUYỆT NHI BỊ THƯƠNG**
Trung Đô buổi sớm mai bao phủ trong một lớp sương mù bảng lảng, thứ sương không lạnh lẽo thấu xương mà lại mang theo hương vị của trà và tro trầm cũ kỹ. Những con phố lát đá xanh dài dằng dặc như những tiếng thở dài của lịch sử, vang vọng tiếng gõ mõ tụng kinh của một ngôi chùa xa xăm nào đó.
Diệp Phi ngồi trên chiếc xe lừa cũ kỹ, đầu vẫn kê lên cuốn sách trắng không chữ, hai chân buông thõng đung đưa theo nhịp đi của con vật lười biếng. Bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi bước đi thong thả. Tà áo trắng của nàng lướt trên mặt đất, sạch sẽ đến mức sương mù cũng chẳng nỡ vương vào.
Nàng nhìn bóng lưng của Diệp Phi, ánh mắt vốn luôn bình lặng như mặt hồ bỗng gợn lên một tia sóng nhỏ. Từ khi rời khỏi Thái Thượng Giáo, rời bỏ cái danh xưng Thánh nữ và cuốn “Hữu Tự Thiên Thư” ghi chép vạn vật, nàng cảm thấy mình như một kẻ tập đi. Thế gian trong mắt nàng không còn là những dòng nhân quả khô khốc nữa, mà là màu xanh của lá, vị chát của gió và cả cái dáng vẻ lười biếng đến mức đáng ghét của người thanh niên trước mặt.
“Diệp Phi,” nàng khẽ gọi, giọng nói như tiếng chuông gió va chạm trong không gian tĩnh lặng.
“Hửm?” Diệp Phi không mở mắt, chỉ khẽ đáp lại bằng một âm mũi đầy vẻ ngái ngủ.
“Huynh nói, người không cầu gì cả, thật sự có thể sống giữa thế gian này sao? Ta cảm thấy… không gian xung quanh huynh càng lúc càng hẹp lại. Những người có tham vọng sẽ không để một kẻ không có tham vọng được yên ổn.”
Diệp Phi lật người, hé mở một con mắt nhìn lên vòm trời xám đục: “Nguyệt Nhi, muội nhìn đám mây kia xem. Nó không muốn che mặt trời, cũng không muốn làm mưa xuống ruộng đồng, nó chỉ bay vì gió thổi. Nếu gió ngừng, nó sẽ tan biến. Nhưng trước khi tan biến, nó vẫn là một đám mây tự do nhất. Người ta sợ kẻ có mục đích, vì mục đích là một mũi tên, nó luôn nhắm vào một cái đích nào đó. Còn ta, ta chỉ là không khí, họ muốn bắn một mũi tên vào không khí, chẳng phải là quá mệt sao?”
Tô Nguyệt Nhi mỉm cười nhạt, một nụ cười mà nếu Càn Khôn Tử thấy được chắc chắn sẽ kinh hãi, vì đó là nụ cười của “tình”, thứ mà Thái Thượng Giáo gọi là độc tố.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tắt lịm thì hơi lạnh đột ngột bao trùm lấy con phố nhỏ.
Sương mù quanh họ bỗng chốc đông cứng lại thành những sợi tơ li ti, trắng muốt và sắc lẹm. Con lừa già đột nhiên dừng bước, run rẩy khuỵu bốn chân xuống đất. Lão Tửu đang nằm ngủ say phía sau cũng giật mình mở mắt, đôi mắt đục ngầu chợt loé lên một tia kiếm khí rồi lại thu liễm về trong vẻ lôi thôi thường ngày.
“Quy tắc tới rồi.” Lão Tửu lầm bầm, hớp một ngụm rượu lớn.
Từ trong màn sương, ba bóng người mặc trường bào thêu hình âm dương ngũ hành hiện ra. Họ đi không chạm đất, hơi thở nhịp nhàng đến mức tàn nhẫn, gương mặt vô cảm như những pho tượng đá được tạc ra từ cùng một khuôn mẫu. Đó là Tam Đại Chấp Pháp của Thái Thượng Giáo – những kẻ được rèn luyện để trở thành những cỗ máy thực thi Thiên đạo.
Kẻ đi đầu, một lão giả với đôi lông mày trắng dài chạm ngực, tay cầm một dải lụa vàng lấp lánh những cổ tự. Lão nhìn Tô Nguyệt Nhi, giọng nói khô khốc như tiếng hai mảnh xương cọ vào nhau:
“Tĩnh Yên, con nợ Thiên đạo một sự phục tùng. Ngươi nợ giáo môn một trái tim băng giá. Quay về, hoặc tan biến.”
Tô Nguyệt Nhi đứng chắn trước xe lừa, lưng thẳng tắp như một cây tùng vươn trong bão tuyết. Nàng không nói, nhưng khí lạnh xung quanh nàng bắt đầu kết tinh. Nàng không còn Hữu Tự Thiên Thư, nhưng nàng đã có cái Đạo của riêng mình – cái Đạo mọc lên từ sự hoài nghi.
“Các người gọi đó là trật tự, ta gọi đó là ngục tù,” Nguyệt Nhi bình thản đáp.
Lão giả lông mày trắng thở dài, một hơi thở mang theo áp lực nghìn trùng: “Kẻ làm loạn trật tự, chính là gã thanh niên kia. Hắn là vết mực làm bẩn trang giấy trắng của nhân gian. Diệt hắn, ngươi sẽ trong sạch.”
Dứt lời, lão vung dải lụa vàng. Dải lụa hoá thành một con rồng ánh sáng, gầm thét lao thẳng về phía Diệp Phi – kẻ lúc này vẫn còn đang loay hoay tìm đôi giày vải rơi dưới sàn xe.
Đòn tấn công không chỉ mang theo sức mạnh phá toái hư không, mà còn chứa đựng “Quy luật”. Nó buộc mục tiêu phải ở yên đó, phải chịu chết, vì đó là định mệnh đã được viết sẵn trong pháp tắc của Thái Thượng Giáo.
“Này, có chuyện gì thì từ từ nói, làm gì mà hỏa khí lớn thế!” Diệp Phi lầu bầu, tay phải giơ lên một cách vô định, tựa như đang xua một con ruồi quấy rầy giấc ngủ.
*Vù!*
Dải lụa vàng khi chạm đến khoảng không gian cách Diệp Phi ba thước bỗng nhiên mềm nhũn đi, ánh sáng vỡ tan thành từng mảnh li ti rồi biến mất vào hư không. Đó là “Nhất Niệm Quy Hư”. Mọi định luật, mọi uy lực, khi đối mặt với sự trống rỗng tuyệt đối đều phải trở về khởi điểm.
Ánh mắt lão giả co rụt lại: “Dị số! Quả nhiên là dị số không thể lưu lại!”
Lão trao đổi ánh mắt với hai kẻ đồng hành. Ngay lập tức, ba người kết thành một trận pháp tam giác, vây hãm lấy xe lừa. Từ trong ống tay áo của kẻ đứng sau cùng, một vệt sáng đen nhánh, u uất như hơi thở của vực thẳm lặng lẽ bắn ra.
Đó không phải là pháp thuật đường đường chính chính, mà là “Hủ Linh Toái Tâm Châm”. Đây là món vũ khí bí mật của Thái Thượng Giáo dùng để trừ khử những kẻ phản đồ có tu vi cao. Mũi kim ấy không nhắm vào xác thân, mà nhắm vào Linh Căn và Ký Ức. Một khi trúng phải, người tu hành sẽ rơi vào trạng thái tâm ma vĩnh viễn, tự tay bóp nát thần thức của chính mình.
Mục tiêu của mũi kim là gáy của Diệp Phi – nơi mỏng yếu nhất của sự phòng thủ tâm linh.
Diệp Phi vẫn đang bận rộn với chiếc gối sách của mình, dường như hắn hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm tiềm tàng trong vệt sáng đen ấy. Hắn vốn dĩ không có sự cảnh giác của một võ giả, vì tâm hắn vốn không có địch thủ.
Nhưng Tô Nguyệt Nhi thì khác.
Dù đã từ bỏ Hữu Tự Thiên Thư, nhưng trực giác của một người từng chạm đến đỉnh cao pháp tắc khiến nàng cảm nhận được sự chết chóc đang cận kề. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng nàng – không phải nỗi sợ chết, mà là nỗi sợ mất đi cái dáng vẻ lười biếng kia của Diệp Phi.
Nếu hắn biến mất, thế gian này sẽ trở lại là một cuốn sách chỉ toàn những con chữ tẻ nhạt.
“Không được!”
Tô Nguyệt Nhi thốt lên, cơ thể nàng phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Nàng không lùi lại, mà lại bước lên một bước, xoay người chắn giữa Diệp Phi và vệt đen tử thần.
Nàng vung tay, tạo ra một màn sương băng tinh để ngăn cản. Nhưng mũi châm đen kia vốn mang đặc tính “xuyên phá mọi phòng vệ vật chất”. Nó đi qua màn băng như đi qua hư ảo.
*Phập!*
Một tiếng động nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đối với Diệp Phi, nó lại vang lên như sấm sét giữa trời quang.
Mũi châm đen ghim sâu vào vai trái của Tô Nguyệt Nhi. Ngay lập tức, một luồng khí đen từ vết thương lan rộng ra, những đường gân trên cổ nàng nổi lên, tím ngắt và dữ tợn. Gương mặt thanh tú vốn trắng sứ của nàng giờ đây phủ một lớp sương xám xịt, đôi môi tái nhợt run rẩy.
“Nguyệt Nhi!”
Diệp Phi bật dậy. Cuốn sách trắng rơi khỏi tay hắn, lăn tròn trên sàn xe. Lần đầu tiên kể từ khi câu chuyện này bắt đầu, ánh mắt của Diệp Phi không còn xa xăm, lười biếng nữa. Một luồng uy áp không tên từ hắn bùng nổ, khiến cả khu phố Trung Đô rung chuyển, những ngôi nhà cổ xung quanh răng rắc như sắp sụp đổ.
Lão Tửu ngồi sau xe cũng lập tức ném vò rượu xuống đất, đứng phắt dậy. Gương mặt lão già say bỗng chốc trở nên nghiêm nghị như một vị thần chiến tranh: “Đồ khốn kiếp! Dùng tới cả Toái Tâm Châm?”
Tô Nguyệt Nhi ngã vào lòng Diệp Phi. Cơ thể nàng lạnh ngắt, lạnh hơn cả những khối băng ở Thái Thượng Giáo, nhưng hơi thở của nàng lại nóng rực như bị thiêu đốt bởi tâm hoả.
“Diệp… Phi…” Nàng thều thào, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo thô của hắn, “Đừng nhìn… đừng nhìn họ… Hãy cứ… nhìn mây…”
Hắc khí từ mũi châm bắt đầu tấn công vào thức hải của nàng. Tô Nguyệt Nhi cảm thấy đầu óc mình nổ tung. Những hình ảnh về cuộc đời nàng, về những tháng năm tu luyện vô tình, về hình bóng của Diệp Phi dưới gốc cây tùng… tất cả đều đang bị một ngọn lửa đen vây đốt. Đau đớn không chỉ ở da thịt, mà là nỗi đau của một linh hồn đang bị xé toạc ra từng mảnh.
Ánh mắt Diệp Phi trở nên lạnh thấu xương. Hắn nhìn ba vị Chấp pháp đang lộ ra vẻ đắc ý.
“Các người nói, Thiên đạo là trật tự?” Diệp Phi nhẹ nhàng đặt Tô Nguyệt Nhi nằm xuống đùi mình, một tay hắn giữ lấy vai nàng, dùng luồng khí “Vô Tự” tinh thuần nhất để ngăn cản chất độc xâm nhập vào tim.
Lão giả lông mày trắng vuốt râu: “Đúng vậy. Sự phản bội phải trả giá bằng sự hủy diệt. Đó là đạo lý nghìn đời.”
“Đạo lý của các người thật rác rưởi.”
Diệp Phi đứng lên. Khi hắn đứng thẳng dậy, vạn vật dường như nhỏ bé lại. Không có linh lực cuồn cuộn, không có hào quang rực rỡ, nhưng sự tồn tại của hắn lúc này giống như một dấu chấm hết cho toàn bộ thế gian.
Hắn chỉ về phía trước một cái. Không phải chiêu thức, không phải mật pháp. Hắn chỉ đơn giản là ra lệnh cho không gian xóa bỏ những kẻ trước mặt.
*Xoẹt!*
Không có tiếng kêu thét, không có máu chảy. Tam Đại Chấp Pháp của Thái Thượng Giáo, những kẻ nắm giữ quy tắc, bỗng nhiên thấy mình biến thành những nét mực nhạt dần trên trang giấy. Họ cố gắng điều động tu vi, cố gắng thi triển phép thuật, nhưng mọi thứ đều tan rã như đường gặp nước.
“Ngươi… ngươi đã chạm tới cảnh giới nào rồi?” Lão giả lông mày trắng chỉ kịp thốt lên một câu cuối cùng đầy kinh hoàng trước khi hoàn toàn tan biến vào sương mù, như thể lão chưa từng hiện hữu trên đời này.
Diệp Phi không quan tâm đến họ. Hắn lập tức ngồi thụp xuống, bế thốc Tô Nguyệt Nhi lên.
“Nguyệt Nhi, muội không được ngủ! Đừng có lười biếng giống ta lúc này!” Giọng Diệp Phi có chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Độc của Thái Thượng Giáo… không đơn giản đâu đồ đệ,” Lão Tửu bước tới, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Lão cầm lấy cổ tay Tô Nguyệt Nhi, mạch tượng loạn xạ, như hàng vạn mũi tên đang lao đi không định hướng. “Đây là ‘Hủ Linh Toái Tâm’, nó dùng chính chấp niệm của người trúng độc để đốt cháy linh hồn. Nguyệt Nhi trước đây tu Thái Thượng Vong Tình, vốn không có chấp niệm, nhưng gần đây…”
Lão Tửu nhìn Diệp Phi, bỏ lửng câu nói.
Ai cũng hiểu, chấp niệm của nàng lúc này chính là gì. Nàng vì bảo vệ Diệp Phi mà chịu mũi châm này, chính cái ý niệm “bảo vệ” đó lại trở thành nhiên liệu cho chất độc bùng phát.
Diệp Phi cắn răng, hắn vỗ mạnh vào cuốn sách trắng. “Trang nào? Trang nào nói về cách cứu người?”
Vô Tự Thiên Thư lật giở điên cuồng, các trang giấy trắng tinh bay phần phật trong gió, nhưng vẫn chẳng có lấy một nét mực nào hiện ra. Diệp Phi cảm thấy một nỗi bất lực trào dâng. Hắn có thể hóa giải mọi đòn tấn công của thiên hạ, có thể xóa sổ kẻ thù bằng một ý niệm, nhưng hắn lại không biết cách chữa lành cho một người đang tan nát từ bên trong.
Vì “Vô” là xóa bỏ, không phải xây dựng.
Tô Nguyệt Nhi bỗng mở mắt, đôi đồng tử của nàng đã mất đi tiêu cự, nhưng nàng vẫn cố nhìn về phía hắn. Nàng đưa bàn tay đẫm máu đen lên, khẽ chạm vào má Diệp Phi.
“Đừng trách mình… Là muội tự nguyện…” Nàng cười, nụ cười héo hắt như cánh hoa trà rụng giữa đêm trường, “Thì ra… có thứ để bảo vệ… lại đau đớn đến thế này… nhưng cũng… ngọt ngào đến thế này…”
Một dòng máu đen rỉ ra từ khóe mắt nàng.
“Tiểu hầu tử, lấy trà cho ta! Trà thanh tâm ở núi Linh Thứu!” Diệp Phi quát lớn.
Con khỉ nhỏ Lục Nhĩ lúc này không còn đùa nghịch nữa, nó run rẩy đưa cho Diệp Phi bình trà. Diệp Phi nâng đầu nàng dậy, đổ trà vào miệng nàng, nhưng chất độc quá mạnh, trà vừa chạm vào môi nàng đã hóa thành khói đen bay đi.
“Sư phụ, giúp nàng!” Diệp Phi nhìn về phía Lão Tửu, ánh mắt đầy khẩn thiết.
Lão Tửu thở dài, tháo bầu rượu duy nhất của mình xuống, đổ ra lòng bàn tay một viên đan dược màu xanh ngọc bích tỏa hương thơm nồng nàn. “Đây là ‘Tục Mệnh Đan’ cuối cùng lão phu giữ lại cho mình khi chuẩn bị tọa hóa. Nó có thể giữ được linh hồn nàng trong bảy ngày, nhưng bảy ngày sau, nếu không tìm được ‘Bất Lão Tuyền’ ở đỉnh Khổ Hải để rửa sạch hắc độc, nàng sẽ hóa thành bụi hồng trần.”
Diệp Phi đón lấy viên đan dược, nhẹ nhàng đưa vào miệng Tô Nguyệt Nhi. Khi viên đan tan ra, luồng hắc khí trên gương mặt nàng tạm thời lùi lại, hơi thở dần ổn định nhưng vẫn vô cùng yếu ớt. Nàng chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ mà trong đó nàng phải chiến đấu với hàng vạn bóng ma của quá khứ.
Diệp Phi ôm chặt lấy nàng, cảm giác cơ thể nhỏ nhắn ấy run rẩy trong vòng tay mình.
Cả khu phố Trung Đô lặng ngắt. Sương mù tan đi, để lộ ra những ánh mắt tò mò và sợ hãi của người dân bắt đầu dậy sớm. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, họ chỉ thấy một thanh niên mặc áo vải thô đang ôm một cô gái đẹp như tiên giáng trần, xung quanh là đống đổ nát của một trận chiến ngắn ngủi nhưng kinh hoàng.
Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi những dãy núi của Trung Đô ẩn hiện trong ánh bình minh đỏ rực như máu. Ánh mắt hắn giờ đây không còn là sự tự tại của mây trôi nữa, mà là sự kiên định của đại ngàn.
“Chấp niệm sao? Nếu trời đất dùng chấp niệm để hành hạ nàng, thì ta sẽ dùng cái không chữ của mình để xóa bỏ cả trời đất này.”
Lão Tửu nhìn hắn, thầm kinh hãi. Lão đã theo Diệp Phi một thời gian dài, nhìn thấy hắn chơi bời, nhìn thấy hắn ngủ gật giữa trận chiến, nhưng chưa bao giờ thấy hắn “nhập thế” sâu sắc như thế này. Một khi kẻ tự tại bắt đầu có điều muốn bảo vệ, kẻ đó sẽ trở thành sinh vật đáng sợ nhất vạn cổ.
“Đi đâu?” Lão Tửu hỏi, giọng trầm xuống.
“Khổ Hải.” Diệp Phi đáp gọn lỏn.
Hắn bế Tô Nguyệt Nhi vào trong thùng xe lừa, nhẹ nhàng đắp lên người nàng chiếc áo khoác của mình. Con khỉ Lục Nhĩ tự động cầm lấy dây cương, lần này nó không đợi Diệp Phi ra lệnh mà tự mình điều khiển con lừa già tiến về phía trước.
Chiếc xe lừa lăn bánh, tiếng lộc cộc vang lên đơn độc giữa phố thị phồn hoa.
Phía sau họ, không gian bỗng rạn nứt ra. Một bóng người xuất hiện, đó là một thiếu niên tuấn tú nhưng ánh mắt đầy vẻ tàn độc – Lục Vô Nhai. Hắn nhìn theo chiếc xe lừa đang khuất xa dần, tay siết chặt lấy thanh kiếm ma khí vờn quanh.
“Diệp Phi, ngươi bắt đầu biết đau rồi sao? Tốt lắm. Kẻ không có điểm yếu thì không thể bị đánh bại, nhưng giờ đây, Nguyệt Nhi chính là điểm chết của ngươi.” Hắn cười gằn, nụ cười chứa đựng sự ghen tỵ tột cùng. “Vô Tự Thiên Thư, để xem ngươi có cứu được người mình yêu bằng sự trống rỗng đó không.”
Trong xe lừa, Diệp Phi vẫn ngồi đó, tay hắn không rời khỏi bàn tay đang dần lạnh đi của Nguyệt Nhi. Cuốn sách trắng lật sang một trang mới.
Trên đó, đột nhiên xuất hiện một nét vẽ.
Không phải là chữ, không phải là quy luật nhân quả. Đó là một nét vẽ nghuệch ngoạc, giống như một đứa trẻ vừa mới tập vẽ – hình một bông hoa quỳnh đang nở rộ giữa đêm tối.
Nét vẽ ấy run rẩy, mềm mại nhưng lại mang theo một sức sống mãnh liệt vượt lên trên mọi pháp tắc.
Vô Tự Thiên Thư rốt cuộc đã bắt đầu “có chữ”. Nhưng những chữ này không phải do Thiên đạo viết xuống, mà là do tâm của Diệp Phi khởi động.
“Nguyệt Nhi,” Diệp Phi khẽ nói, tiếng nói chỉ đủ cho hai người nghe, “Thế gian này vốn không có đúng sai, chỉ có tụ và tán. Ta vốn muốn làm kẻ qua đường đứng nhìn tụ tán, nhưng giờ đây, ta muốn làm kẻ giữ lại mùa xuân cho riêng muội.”
Con lừa già dường như hiểu ý chủ nhân, nó không còn đi thong dong nữa mà bắt đầu phi nhanh hơn. Tiếng gió rít qua tai, mang theo hơi ẩm của biển cả từ phương xa vọng lại.
Khổ Hải – nơi mà người tu tiên muốn vượt qua phải vứt bỏ hết thảy. Diệp Phi trước đây định đến đó để buông bỏ nốt những mảnh vụn cuối cùng của danh lợi, nhưng giờ đây, hắn đến đó để giành giật lại mạng sống cho người con gái đã vì hắn mà trúng độc.
Đó là một hành trình đi ngược lại hoàn toàn với triết lý của hắn.
Nhưng nếu tự tại mà không bảo vệ được người bên cạnh, thì sự tự tại đó chẳng qua cũng chỉ là một loại hèn nhát khoác áo thoát tục mà thôi.
Bầu trời Trung Đô sầm tối lại, một trận mưa rào bất chợt đổ xuống như muốn tẩy rửa đi vết máu đen còn sót lại trên con đường. Diệp Phi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mưa nhạt nhòa làm nhòa đi nhân gian trước mắt. Hắn biết, kể từ giây phút Tô Nguyệt Nhi đỡ lấy mũi châm đó cho hắn, cuộc đời của hắn đã không còn là một trang giấy trắng có thể tùy ý kê đầu ngủ được nữa.
Tâm đã động, thì vạn pháp sinh.
Tình đã khởi, thì Thiên đạo phải lùi bước.
Hắn siết chặt bàn tay Tô Nguyệt Nhi, truyền vào đó sự ấm áp cuối cùng của linh khí hư vô. Nàng vẫn đang mơ, một giấc mơ về cánh đồng trà xanh mướt, nơi có một kẻ lười biếng đang nằm ngửa cổ nhìn mây, và nàng chỉ cần ngồi cạnh bên, không cần sách, không cần định mệnh, chỉ cần thời gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi.
Xe lừa đi nhanh hơn vào màn mưa, hướng về phía tận cùng của thế giới, nơi biển khổ đang chờ đón kẻ mang theo chấp niệm lớn nhất nhân gian đi tìm sự giải thoát.
—
Giữa hư không bát ngát của Thái Thượng Giáo, Càn Khôn Tử đang ngồi xếp bằng bỗng mở bừng mắt. Hai vệt máu đỏ chảy ra từ hốc mắt của lão, thấm vào tà áo hoàng kim.
Cây thước “Thiên Địa Quy Thước” đặt trên đùi lão bỗng nứt ra một đường dài.
“Hỏng rồi…” Càn Khôn Tử thốt lên, giọng nói đầy sự run rẩy, “Vết mực trắng… nó đã bắt đầu chảy máu. Trật tự của vạn cổ… sắp tan rã rồi!”
Lão nhìn vào hư không, nơi cuốn Hữu Tự Thiên Thư của giáo môn đang tự động bốc cháy từng trang một. Những dòng chữ ghi chép số phận của chúng sinh bị ngọn lửa vô hình thiêu rụi, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ.
Thế gian không còn bị viết sẵn nữa. Một kỷ nguyên của sự hỗn mang – hoặc là sự tự do đích thực – đã bắt đầu khởi đầu từ vết thương trên vai một cô gái.
Mà Diệp Phi, lúc này chỉ là một kẻ đang vội vã đưa người mình yêu đi tìm một phương thuốc, chẳng màng đến việc mình vừa mới làm rung chuyển toàn bộ nền móng của giới tu chân. Với hắn, cứu được Nguyệt Nhi mới là “Đạo” duy nhất đáng để theo đuổi lúc này.
Sơn hà vạn dặm, khổ hải vô biên.
Người đi tìm Đạo, ta đi tìm nàng.
Hết chương 68.