Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 67: Sự sợ hãi của Thiên đạo
Hừng đông hé rạng ở chân trời xa tắp, rạch một đường chỉ bạc yếu ớt qua màn sương mù xám xịt của vùng biên thùy Trung Đô. Tiếng bánh xe lừa nghiến trên sỏi đá khô khốc nghe đều đều, khô khốc như hơi thở của thời gian.
Diệp Phi ngồi trên thùng xe, đôi mắt ngái ngủ nheo lại trước luồng sáng sớm mai. Hắn gãi đầu, mái tóc đen rối bời không thèm chải chuốt cứ thế bay lòa xòa trước trán. Sau lưng hắn, vò rượu không đã bị quăng vào một góc, còn cuốn sách trắng – thứ mà người đời thèm khát đến phát điên – vẫn nằm chỏng chơ như một miếng gỗ kê mông chẳng mấy giá trị.
“Lão Tửu, ông nói xem, rốt cuộc thì tại sao người ta lại cứ phải dậy sớm?” Diệp Phi ngáp dài một cái, giọng lười nhác.
Lão Tửu đang cầm roi da thong thả vung vẩy, không ngoái đầu lại, hừ mũi: “Thế gian gọi đó là ‘cần mẫn’. Tu sĩ gọi đó là ‘hấp thụ tinh hoa thái dương’. Chỉ có hạng sâu rượu như ngươi mới coi đó là cực hình.”
“Hấp thụ tinh hoa để làm gì?” Diệp Phi vươn vai, khớp xương kêu răng rắc. “Để sống lâu hơn à? Sống lâu mà cứ phải dậy sớm thế này thì thà ngủ một giấc nghìn năm còn sướng hơn.”
Lão Tửu cười khà khà, vỗ vào lưng con lừa già: “Ngươi nói đúng. Nhưng tiếc là Thiên đạo không thích người lười. Nó vạch sẵn lộ trình cho mỗi sinh linh, sáng thức, tối ngủ, sinh ra rồi chết đi, ai cũng phải xoay quanh cái trục ấy. Ngươi muốn lệch ra ngoài, Thiên đạo sẽ thấy… ngứa mắt.”
Diệp Phi không đáp, hắn đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay. Sợi tơ nhân quả nhạt nhòa của những linh hồn ở Âm Quỷ Nhai hôm qua đã hoàn toàn tan biến. Hắn không cứu họ, hắn chỉ trả họ về với hư vô – nơi mà đáng lẽ họ phải thuộc về nếu không bị gông xiềng của tà thuật và chấp niệm trói buộc. Nhưng chính cái hành động “trả về” ấy, đối với hệ thống vận hành cứng nhắc của trời đất, lại là một sự can thiệp thô bạo.
Đúng lúc đó, cuốn Vô Tự Thiên Thư dưới thân hắn đột ngột rung nhẹ.
Diệp Phi nhíu mày. Cuốn sách trắng vốn luôn lặng lẽ như đá cuội, nay bỗng tỏa ra một làn hơi lạnh lẽo thấu xương. Hắn cầm nó lên, mặt giấy vẫn trắng tinh, nhưng trong thâm tâm hắn lại cảm nhận được một sự bất ổn đang hình thành từ tận cùng của tầng không gian thứ chín.
Bầu trời vốn đang hửng sáng bỗng dưng tối sầm lại. Không phải kiểu mây đen kéo đến từ phía chân trời, mà là ánh sáng tự dưng bị nuốt chửng bởi một cái bóng khổng lồ không hình hài.
“Oành!”
Một tiếng sấm chấn động thiên địa nổ ra ngay trên đỉnh đầu họ. Tiếng sấm ấy không vang vọng như sấm mùa hạ, mà nó gầm rít như tiếng kim loại va chạm, lạnh lùng, uy nghiêm và mang theo một sức ép khiến con lừa già đang đi bỗng quỵ hai chân trước xuống đất, run rẩy không thôi.
Lão Tửu sắc mặt biến đổi, lão lập tức nhảy xuống xe, tay nắm chặt lấy bình rượu hộ thân, mắt nhìn đăm đăm vào vùng mây xoáy đang tụ lại nhanh chóng trên không trung.
“Thiên hình? Không đúng… Đây không phải là độ kiếp lôi.” Lão Tửu thầm thì, giọng run run vì kinh ngạc. “Đây là ‘Sát niệm’ của quy luật. Có kẻ đã chạm vào lằn ranh cấm kỵ!”
Diệp Phi vẫn ngồi đó, tư thế lười nhác chẳng hề thay đổi, nhưng đôi mắt hắn đã không còn vẻ mơ màng thường ngày. Hắn nhìn lên đám mây màu tím sẫm đang đặc quánh lại thành một vòng xoáy tử thần. Ở tâm vòng xoáy, những tia chớp màu vàng kim đậm đặc như tơ máu đang không ngừng đan dệt, tạo thành một con mắt khổng lồ không có con ngươi.
Con mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hoặc đúng hơn, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trắng trên tay hắn.
“Ta chỉ vừa giúp mấy trăm con quỷ đầu thai thôi mà.” Diệp Phi lẩm bẩm, nụ cười trên môi có chút châm chọc. “Trật tự của ông lớn đến mức không dung nạp nổi mấy kẻ lang thang tội nghiệp đó sao?”
Càng nói, sức ép từ trên cao càng nặng nề. Không khí quanh chiếc xe lừa bắt đầu bị ép đến mức phát ra những tiếng nổ lép bép của linh khí bị nghiền nát. Đất đá dưới chân họ bắt đầu lún xuống, cỏ xanh trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Thiên đạo vốn không có cảm xúc, nhưng lúc này, thông qua hiện tượng dị thường ấy, người ta có thể cảm nhận được một thứ: Sự sợ hãi.
Đúng, là sợ hãi. Thiên đạo đang sợ hãi một thứ mà nó không thể ghi chép, không thể dự đoán và không thể điều khiển. Sự tồn tại của Diệp Phi giống như một vết mực trắng xóa bỏ những trang bản thảo mà Thiên đạo đã tốn công xây dựng từ vạn cổ. Nếu để “vết trắng” ấy lan rộng, toàn bộ cuốn sách mang tên “Thế Gian” sẽ sụp đổ thành hư vô.
“Diệp Phi, mau chạy đi!” Lão Tửu hét lớn, lão muốn ra tay trợ giúp nhưng nhận ra đôi chân mình như bị đóng đinh vào mặt đất bởi một ý chí tối cao. “Đó là ‘Thái Thượng Hình Lôi’, thứ dùng để tiêu diệt những kẻ dị số có khả năng làm lung lay gốc rễ của thế giới!”
“Chạy?” Diệp Phi khẽ lắc đầu. “Chạy đi đâu trong cái quán trọ mà chủ nhà đang nổi giận này?”
Hắn chậm rãi đứng dậy trên thùng xe lừa đang lung lay sắp đổ. Gió nổi lên, thổi tung tà áo thô sơ của hắn. Giữa bão tố đang gào thét, giữa những luồng sấm sét chực chờ giáng xuống hủy diệt tất cả, dáng vẻ của Diệp Phi lại thanh thản đến lạ lùng.
Hắn không rút kiếm, không thủ thế, không dùng linh lực hộ thân. Hắn chỉ mở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra.
Ngay khoảnh khắc cuốn sách mở ra, mặt giấy trắng tinh đột ngột hiện lên một chấm đen nhỏ li ti. Chấm đen ấy nở rộng ra, biến thành một nét vẽ đơn giản về một đứa trẻ đang ngồi câu cá bên dòng suối.
Nét vẽ ấy trông rất trẻ con, chẳng có lấy một chút uy áp, nhưng khi nó xuất hiện, tia chớp vàng kim từ trên không trung vốn đang định giáng xuống bỗng dưng khựng lại.
Con mắt của trời đất như có chút do dự.
Bởi vì trong nét vẽ ấy, không có sự phản kháng. Diệp Phi không đối đầu với Thiên đạo. Hắn đang làm một việc mà chưa từng có tu sĩ nào trong lịch sử dám làm: Hắn đồng hóa với Thiên đạo, rồi sau đó… mượn quyền lực của nó để xóa bỏ chính nó trong một khoảng không nhất định.
“Trật tự là tốt.” Diệp Phi thong thả nói, giọng hắn bình thản xuyên qua tiếng sấm. “Nhưng nếu trật tự chỉ là để giam cầm, thì nó chẳng bằng một cái gối để ngủ. Ông viết xong một câu chuyện, lại bắt nhân vật trong đó phải diễn đi diễn lại theo ý mình, ông không thấy chán sao?”
Thiên đạo không trả lời bằng lời, nó trả lời bằng hành động.
Sát niệm ngưng tụ đến đỉnh điểm. Một đạo lôi điện to bằng cả gian nhà, màu sắc sặc sỡ nhưng mang theo hơi thở hủy diệt lạnh lùng, từ tâm vòng xoáy giáng thẳng xuống đầu Diệp Phi. Đạo lôi này không đánh vào cơ thể, nó đánh vào “Số phận”. Nó muốn xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của Diệp Phi trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Lão Tửu nhắm mắt lại, ông không đành lòng nhìn đồ đệ của mình tan thành tro bụi. Sức mạnh này… vốn dĩ nhân lực không thể chống đỡ.
Nhưng, tiếng nổ kinh thiên động địa mà lão chờ đợi đã không xảy ra.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế gian bỗng nhiên tĩnh lặng một cách kỳ dị. Chim chóc ngừng vỗ cánh, lá cây ngừng rung, ngay cả hạt mưa trong gió cũng đứng yên giữa không trung.
Diệp Phi đứng đó, tay cầm cuốn sách trắng hướng về phía luồng sét khổng lồ.
Luồng sét kia khi chạm vào trang giấy trắng, không hề nổ tung, cũng không bị hấp thu. Nó giống như một dòng nước chảy vào một cái hố không đáy. Nó tan biến. Nó bốc hơi. Nó trở về trạng thái “không tồn tại”.
Mặt giấy trắng của Vô Tự Thiên Thư lúc này bắt đầu hiện lên những nét chữ mờ ảo, nhưng không phải do Diệp Phi viết, mà là do chính luồng sét kia tự hình thành nên khi nó bị tước đi uy lực.
Một chữ “KHÔNG” to lớn chiếm trọn trang giấy.
Khi chữ “KHÔNG” ấy hoàn thiện, vòng xoáy mây đen trên bầu trời bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Con mắt vàng kim co rụt lại như thể bị đau đớn. Những tia chớp còn sót lại tan rã thành muôn vàn đóm sáng nhỏ bé, vương vãi xuống mặt đất như một trận mưa sao băng lộng lẫy giữa ban ngày.
Áp lực đè nặng nề lập tức biến mất. Con lừa già thở hắt ra một tiếng rồi lại đứng dậy, nghểnh cổ nhìn trời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Diệp Phi thu cuốn sách lại, vỗ nhẹ vào bìa sách như vỗ về một đứa trẻ nghịch ngợm. Hắn lại ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn chút tiếc nuối vì giấc ngủ bị gián đoạn.
“Thấy chưa, Lão Tửu? Ông ấy chỉ muốn hù dọa thôi. Ông ấy biết ta không có tham vọng giành ngôi chủ nhà, nên sau khi ‘xả’ một trận là lại thôi ngay mà.”
Lão Tửu đứng ngây người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương. Lão nhìn Diệp Phi như nhìn một con quái vật. “Ngươi… ngươi vừa mới xóa bỏ một đạo Thiên hình lôi? Diệp Phi, ngươi có biết mình vừa làm gì không? Ngươi không phải đang tu tiên, ngươi đang… ngươi đang bắt Thiên đạo phải thỏa hiệp!”
Diệp Phi cười nhạt, lấy một miếng bánh khô trong bọc ra nhấm nháp: “Thỏa hiệp gì chứ? Ta chỉ cho ông ấy thấy một sự thật: Cái gì không có chữ, thì không thể bị xóa. Ông ấy dùng sét đánh vào chữ, nhưng ta lại là trang giấy trắng. Đánh làm sao được?”
Ở một nơi rất xa, sâu thẳm trong Thái Thượng Giáo, tọa lạc trên đỉnh Thiên Quy lạnh lẽo.
Càn Khôn Tử vốn đang ngồi thiền định trên một bục đá bằng ngọc trắng đột nhiên mở bừng mắt. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tà áo bào trắng tinh khôi của lão.
Trước mặt lão, chiếc *Thiên Địa Quy Thước* vốn đang lơ lửng bỗng dưng xuất hiện một vết nứt nhỏ, từ giữa thân thước chạy dài đến tận chuôi.
“Chuyện gì thế này?” Tiếng nói của Càn Khôn Tử run rẩy, lần đầu tiên sau vạn năm tu hành, lão cảm nhận được một sự kinh hoàng tột độ từ sâu trong linh hồn. “Thiên mệnh… bị bẻ gãy? Có kẻ vừa mới phủ định sự hiện diện của trật tự trời đất!”
Lão lập tức bấm ấn tay, cố gắng cảm ứng qua *Hữu Tự Thiên Thư*. Nhưng đáp lại lão chỉ là một vùng sương mù trắng xóa. Cuốn sách ghi chép vận mệnh của vạn vật vốn đang rõ ràng, nay tại vị trí của Diệp Phi chỉ còn lại một lỗ hổng đen ngòm, liên tục tỏa ra sức mạnh của sự hư vô, đe dọa nuốt chửng cả những trang sách lân cận.
“Dị số… Đây không còn là một dị số nữa.” Càn Khôn Tử nghiến răng, ánh mắt hiện lên vẻ tàn độc xen lẫn sợ hãi. “Hắn là một căn bệnh. Hắn là thứ ung nhọt đang ăn mòn Thiên đạo. Nếu không tiêu trừ hắn, cái trật tự mà ta và các đời giáo chủ gầy dựng vạn năm sẽ sụp đổ như lâu đài cát!”
Lão đứng bật dậy, tiếng chuông báo động trên đỉnh Thiên Quy vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng của thánh địa.
“Truyền lệnh xuống! Tất cả đệ tử ngoại môn và nội môn, phát lệnh ‘Thiên Tru’. Tìm cho bằng được kẻ mang tên Diệp Phi. Bất kể là ai cung cấp thông tin, trọng thưởng bằng ba viên Cửu Chuyển Linh Đan. Ai giết được hắn… sẽ là người kế vị giáo chủ!”
Lời lệnh này giống như một hòn đá ném vào mặt hồ đang yên ả, tạo nên những cơn sóng dữ dội lan ra khắp giới tu chân Trung Đô. Thái Thượng Giáo, vốn đứng cao cao tại thượng như thần linh, nay lại hạ lệnh truy sát một thanh niên không tên tuổi bằng tất cả tiềm lực. Điều này trước nay chưa từng có.
Ở một phương trời khác, Tô Nguyệt Nhi cũng nghe thấy tiếng chuông vang vọng. Nàng đứng bên bậu cửa sổ của một mật thất, tay cầm *Hữu Tự Thiên Thư*, nhưng nàng không nhìn vào nó. Nàng đang nhìn về hướng Đông Nam – nơi vừa xảy ra trận cuồng phong chớp giật kinh hồn ban nãy.
Nàng khẽ chạm vào vết rạn nhỏ trên đầu ngón tay mình. Đó là dấu vết còn sót lại sau lần tiếp xúc cuối cùng với Diệp Phi ở trấn Vô Danh. Nàng cảm nhận được điều mà sư phụ nàng cũng cảm nhận được, nhưng phản ứng của nàng lại khác hoàn toàn.
Thay vì sợ hãi, nàng cảm thấy một sự tò mò chưa từng có. Một cảm giác tự do mơ hồ, hệt như một con chim bị nhốt trong lồng vàng suốt cả đời, bỗng dưng thấy một vết nứt nhỏ nơi cánh cửa lồng.
“Diệp Phi… huynh rốt cuộc là ai? Tại sao mỗi khi tên của huynh biến mất, muội lại cảm thấy… thế giới này mới thực sự bắt đầu có màu sắc?”
Tô Nguyệt Nhi lẩm bẩm, rồi nàng lặng lẽ cất cuốn sách quý giá của tông môn vào hòm gỗ, lần đầu tiên nàng không mang nó theo bên người. Nàng bước ra khỏi mật thất, không đi theo hướng triệu tập của sư phụ, mà chọn hướng đi ngược lại – hướng về phía biển Khổ Hải mịt mù.
Trở lại với chiếc xe lừa.
Sấm sét đã tan, mây đen đã nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ của buổi ban trưa. Con lừa già sau khi lấy lại tinh thần, lại bắt đầu gõ móng lọc cọc trên con đường mòn.
Lão Tửu nhìn sang Diệp Phi, người giờ đây lại đang nằm khò khò trên xe, đầu gối lên cuốn Vô Tự Thiên Thư, miệng còn hơi há ra như đang mơ thấy một bàn tiệc thịnh soạn.
“Ngươi đúng là đồ điên.” Lão Tửu vừa cười vừa mắng, nhưng trong lòng lão lại dâng lên một sự nhẹ nhõm vô ngần. “Nếu tất cả tu sĩ đều giống như ngươi, thế giới này có lẽ sẽ lộn xộn lắm, nhưng ít ra… họ sẽ không giết nhau vì mấy trang sách cũ nữa.”
Con lừa đi qua một đoạn dốc, Diệp Phi bị xóc nhẹ, hắn hơi tỉnh giấc, lầm bầm một câu gì đó không rõ chữ.
Lão Tửu ghé tai lại gần, tò mò hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”
Diệp Phi dụi mắt, giọng ngáy ngủ trả lời: “Ta nói là… tiếng sấm ban nãy ồn quá. Thiên đạo cũng thật là, nếu muốn chơi đùa thì cứ chơi, sao cứ phải dọa dẫm người khác để làm gì không biết? Thật là mất phong độ quá đi.”
Lão Tửu chỉ biết cạn lời. Trời cao vừa mới định lấy mạng hắn, còn hắn lại chê người ta “mất phong độ”.
Cứ thế, một già, một trẻ, một con khỉ và một con lừa, thong dong bước tiếp trên con lộ lớn của Trung Đô. Họ đi vào lòng nhân gian, đi giữa những sóng gió sắp sửa ập đến từ phía sau, nhưng tấm lòng họ lại trống không như bầu trời sau cơn bão.
Mọi thứ trên thế giới này, dù là Thiên đạo hay lòng người, dường như đều không thể đuổi kịp bước chân của những kẻ chẳng cầu gì cả. Bởi vì khi bạn không đi về đâu, thì chẳng có mục tiêu nào để bị nhắm bắn, và chẳng có cái bẫy nào có thể giăng ra để chờ bạn.
Cuốn sách trắng dưới đầu Diệp Phi lật nhẹ qua một trang mới nhờ cơn gió thoảng qua. Trên đó không có chữ, không có hình vẽ, chỉ có hơi ấm của ánh nắng chiếu vào.
Vô tự, mà là thiên kinh địa nghĩa nhất.
Sự sợ hãi của Thiên đạo thực chất không phải sợ sức mạnh của Diệp Phi. Nó sợ cái sự “vô dụng” của hắn. Trong một thế giới vận hành bằng những con số, bằng quyền lực và bằng những sợi dây ràng buộc nhân quả chằng chịt, một kẻ hoàn toàn đứng ngoài tất cả, không tham, không sân, không si, chỉ cầu tự tại… chính là kẻ thù đáng sợ nhất. Bởi vì không thể dùng bất cứ thứ gì để mua chuộc, đe dọa hay trói buộc một linh hồn đã thuộc về hư vô.
Diệp Phi ngủ say, trên môi phảng phất một nụ cười nhàn nhạt.
Chương mới của thế giới đang bắt đầu, không phải bằng những lời tiên tri vĩ đại, mà bằng một tiếng ngáy khẽ của một kẻ lười biếng bên vệ đường.
Nhưng ở đâu đó giữa những khoảng không giữa các tầng trời, “Vết mực trắng” đang lặng lẽ lan rộng ra, chuẩn bị tẩy xóa hoàn toàn những định kiến ngàn đời của chúng sinh, đưa tất cả trở về với vẻ đẹp chân thực nhất của sự bắt đầu.
Cơn gió lại thổi, xe lừa dần khuất sau khúc quanh của rặng tùng già. Bầu trời Trung Đô xanh ngắt, một vẻ đẹp bình lặng che giấu bên dưới là cả một đại cục đang rạn vỡ.
Và Diệp Phi, gã “Ly Ca” lang thang ấy, vẫn cứ lười biếng mà tiến lên, gõ cửa những trang đời không chữ, viết nên một khúc ca tiêu diêu mà chẳng ai có thể bắt chước được.