Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 70: Cỏ linh chi hay cỏ dại?
**Chương 70: Cỏ linh chi hay cỏ dại?**
Ánh hoàng hôn trên biển Khổ Hải không mang màu đỏ rực của máu, cũng không mang sắc vàng kim của quyền lực, mà là một màu tím sẫm tĩnh lặng, giống như một vò rượu lâu năm đã lắng hết cặn bã, chỉ còn lại sự nồng nàn và cô liêu.
Tiếng lục lạc từ cổ con lừa già thong thả vang lên: “Kinh… coong… kinh… coong…”. Nhịp điệu ấy đều đặn đến mức khiến lòng người cũng muốn chậm lại, lười biếng theo từng vòng quay của bánh xe gỗ.
Tô Nguyệt Nhi ngồi trên xe, tấm áo lụa trắng vốn dĩ kiêu sa của nàng nay đã sờn cũ, nhuốm chút bụi đường và cỏ lá từ Rừng Khổ Hạnh. Nàng bó gối, đầu hơi nghiêng, chăm chú nhìn bóng lưng của Diệp Phi đang ngồi ở càng xe phía trước. Bóng lưng ấy rộng, nhưng lại có vẻ gì đó rất nhẹ nhàng, dường như gió chỉ cần thổi mạnh một chút là hắn sẽ tan biến vào mây trời.
“Đạo hữu…” Nàng khẽ gọi, giọng nói như tiếng chuông gió rung động trong trẻo. “Sao người kia… vị đạo hữu mặc áo bào đen lúc nãy, lại khóc gào lên rồi chạy mất?”
Diệp Phi không quay đầu lại, hắn chỉ cầm một cành liễu khô, thỉnh thoảng khều nhẹ vào không trung như đang trêu đùa với những tia sáng cuối ngày. Hắn cười nhạt:
“Hắn không chạy trốn ta, hắn cũng không chạy trốn nàng. Hắn chỉ đang chạy trốn chính hắn thôi. Một khi người ta thấy được bản thân mình trong gương mà không thể chấp nhận được cái sự ‘trần trụi’ của nó, thì chạy trốn là cách duy nhất họ biết.”
Tô Nguyệt Nhi chớp mắt, đôi hàng mi dài như cánh bướm rung động. Nàng đưa tay lên xoa thái dương, nơi vẫn còn một chút âm ỉ đau đớn. Trí nhớ của nàng giờ đây là một tờ giấy trắng, không có giáo điều, không có tôn ti, cũng không có cái danh hiệu Thánh nữ cao vời vợi.
“Ta thấy… trong lòng ta rất nhẹ.” Nàng nói, đôi môi nhợt nhạt thoáng hiện nụ cười. “Nhưng thân thể này dường như không nghe lời cho lắm. Nó mệt, một cái mệt từ sâu trong xương tủy.”
Lão Tửu đang nằm ngả ngốn bên cạnh một hũ rượu sau xe, nghe thấy thế liền bật dậy. Lão nấc lên một cái, đôi mắt đỏ ngầu vì hơi men nhưng ẩn chứa cái nhìn thông thấu:
“Cái đó gọi là phản phệ đấy, tiểu nha đầu. Ngươi vốn là một thanh bảo kiếm quý giá, bị người ta mài dũa quá sắc, bị thiên đạo dùng gông xiềng mà đúc thành hình. Giờ đây xiềng xích đứt, trí nhớ tan, thanh kiếm ấy không còn chủ nhân điều khiển, nó bắt đầu rỉ sét và vụn vỡ. Nếu không tìm được thứ gì để ‘nhuận’ lại kinh mạch, e là cái sự tự tại này nàng chỉ tận hưởng được vài ngày.”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi trên vai Diệp Phi, nghe thấy thế liền nhảy xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt Nhi. Nó “chít chít” vài tiếng, vẻ mặt lo lắng, rồi thò tay vào cái túi lông nhỏ của nó lôi ra một mảnh trà khô đưa cho nàng.
Diệp Phi thu lại cành liễu, khẽ thở dài. Hắn nhảy xuống xe, ra lệnh cho con lừa già dừng lại bên cạnh một triền đồi nhỏ. Nơi này nằm giữa ranh giới của Rừng Khổ Hạnh và vùng bình nguyên ven biển. Cảnh sắc nơi đây rất lạ, cây cối cằn cỗi, đất đai bạc màu, chỉ có những cơn gió mặn chát thổi về từ phía biển.
“Ở đây có thuốc không?” Tô Nguyệt Nhi hỏi, nàng được Diệp Phi đỡ xuống xe một cách nhẹ nhàng.
Lão Tửu nhảy xuống theo, phủi phủi bộ quần áo lôi thôi: “Nghe đồn trên đỉnh đồi Vô Danh này, mười năm trước từng có một gốc ‘Cửu Chuyển Linh Chi’ sắp hóa hình. Thứ đó là cực phẩm trong giới tu chân, có thể tái tạo kinh mạch, gột rửa chân linh. Nếu có nó, nha đầu này không những hồi phục mà tu vi còn có thể vượt xa trước đây.”
Diệp Phi đứng khoanh tay, nhìn lên đỉnh đồi khô cằn: “Cực phẩm sao? Thiên hạ cứ thích dùng cái chữ ‘cực phẩm’ để tự lừa mình lừa người. Lão già, ông xem kìa.”
Phía trên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, có mấy bóng người đang vội vã. Họ mặc y phục của các tông môn khác nhau, sắc mặt người nào cũng căng thẳng, tay lăm lăm vũ khí. Một gã trung niên mặc đạo bào thêu hoa văn sấm sét hét lớn:
“Nhanh lên! Huyết linh chỉ dẫn cho thấy gốc Linh chi đó sẽ xuất hiện khi trăng lên tối nay. Kẻ nào cướp được, sẽ được Vạn Kiếm Tông bảo hộ!”
“Hừ! Vạn Kiếm Tông là cái gì? Thiên Nhất Giáo chúng ta đã chờ ở đây ba ngày rồi!” Một lão già khác đáp lời, thanh âm vang vọng kèm theo uy áp của bậc Kim Đan kỳ.
Họ lướt qua nhóm của Diệp Phi như lướt qua những hạt cát bụi ven đường. Trong mắt những “tiên nhân” ấy, một lão già nát rượu, một tên thanh niên lười biếng và một cô gái ốm yếu không đáng để liếc nhìn lấy một cái.
Tô Nguyệt Nhi nhìn theo bóng họ, khẽ hỏi: “Họ tìm Cửu Chuyển Linh Chi để cứu người sao?”
Diệp Phi bẻ một ngọn cỏ khô, ngậm vào miệng: “Họ tìm nó để cứu cái tham vọng của họ thì đúng hơn. Người có được Linh chi thì muốn thăng cấp, người chưa có thì muốn giết người để đoạt. Gốc thuốc đó chưa cứu được ai, nhưng chắc chắn đã tẩm máu của không ít người.”
“Vậy chúng ta cũng lên đó chứ?” Nguyệt Nhi nghiêng đầu nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi lắc đầu: “Không. Chúng ta đi tìm thuốc, chứ không tìm phiền phức. Nàng cứ ngồi đây, đợi ta một chút.”
Hắn nói xong liền lững thững bước về phía sườn đồi đối diện với hướng đám tu sĩ đang tranh giành. Lão Tửu định đi theo, nhưng Diệp Phi xua tay. Lão già cười hì hì, lại lôi bình rượu ra: “Thôi được, lão già này mỏi chân rồi. Nha đầu, để lão kể cho nghe cái truyện cười về mấy gã tu tiên muốn thành thần nhé…”
Diệp Phi đi một mình giữa những bụi gai và đất đá. Hắn không dùng thần thức để dò tìm linh khí cực hạn như các tu sĩ khác. Ánh mắt hắn hững hờ, nhìn lướt qua những hốc đá tối tăm. Vô Tự Thiên Thư lơ lửng bên hông hắn bỗng nhiên khẽ run lên, một trang sách mở ra, trắng tinh không một nét mực, nhưng nó lại phát ra một sự rung động kỳ lạ hướng về phía một lùm cỏ dại dưới khe đá ẩm ướt.
Nơi đó, chẳng có hào quang rực rỡ, cũng chẳng có hương thơm ngào ngạt thấm sâu vào nội phủ. Chỉ có một vài nhành cỏ mọc chen chúc, lá nhỏ li ti, đầu lá hơi cong lại vì thiếu nắng. Một nhành cỏ bình thường đến mức ngay cả dê bò cũng chẳng buồn ăn.
Diệp Phi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn nhành cỏ ấy. Hắn khẽ đưa tay vuốt ve một chiếc lá nhỏ.
“Họ gọi nàng là cỏ dại.” Hắn lẩm bẩm, giọng nói dịu dàng như đang tâm sự với một người bạn cũ. “Bởi vì nàng không biết phát sáng, không giúp người ta bay lên trời xanh, cũng không làm cho họ sống thọ nghìn năm. Nàng chỉ lặng lẽ xanh ở nơi này, hứng lấy hơi muối từ biển và gió lạnh từ rừng. Nhưng nàng lại chứa đựng sự sống kiên cường nhất, vì nàng không cần chứng minh bất cứ điều gì cả.”
Ngay lúc đó, phía đỉnh đồi bỗng nhiên phát ra tiếng nổ lớn. Một vầng hào quang màu huyết dụ bùng lên, kèm theo những tiếng hò reo cuồng loạn và tiếng gào thét của kẻ trúng chiêu. Gốc Cửu Chuyển Linh Chi đã xuất hiện. Nó tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc, hớp hồn bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Đám tu sĩ bắt đầu lao vào nhau, pháp bảo va chạm tạo thành những quầng sáng chết chóc giữa màn đêm.
Máu bắt đầu đổ trên những tảng đá. Những kẻ ban chiều còn gọi nhau là đạo hữu, nay đã không ngần ngại đâm kiếm vào lưng nhau vì một gốc thực vật mà họ cho là “vô giá”.
Diệp Phi chẳng thèm ngước mắt nhìn lên cái nơi đầy rẫy huyết quang ấy. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xới lớp đất tơi xốp, cẩn thận hái vài nhánh cỏ dại mang sắc xanh nhợt nhạt. Hắn không dùng linh lực để bao bọc, mà chỉ đặt chúng vào lòng bàn tay, truyền vào đó một chút hơi ấm từ lòng bàn tay bình dị.
Khi hắn trở lại chỗ chiếc xe lừa, Lão Tửu đã say khướt, còn Tô Nguyệt Nhi đang tựa đầu vào thùng xe ngủ thiếp đi. Khuôn mặt nàng khi ngủ vẫn hiện lên sự mệt mỏi, chân mày khẽ cau lại.
Diệp Phi lấy ra một cái ấm đất cũ, nhóm một ngọn lửa nhỏ bằng vài cành củi khô. Hắn múc nước suối trong một cái bình cũ, chờ nước sôi thì thả mấy nhành cỏ dại vào.
Lão Tửu nheo mắt nhìn, bĩu môi: “Diệp tiểu tử, ngươi định dùng cái thứ cỏ chăn ngựa này để cứu Thánh nữ Thái Thượng Giáo à? Có phải ngươi lười đến mức không muốn leo lên đỉnh đồi xem thử gốc Linh chi kia không?”
Diệp Phi thong thả quấy nước trong ấm, làn khói trắng bốc lên mang theo một mùi hương rất nhẹ, giống như mùi của đất sau cơn mưa, mùi của biển buổi sớm, hay mùi của mái tóc một người thân quen.
“Lão già, Linh chi kia là tinh hoa của linh khí trời đất hội tụ lại trong ngàn năm, nó đúng là quý thật. Nhưng nó mang theo tính ‘chiếm đoạt’. Để nó lớn lên, nó đã hút sạch sức sống của mọi cây cỏ xung quanh nó mười dặm. Kẻ ăn nó vào, tuy có thêm linh lực, nhưng tâm sẽ lại càng thêm nặng nề chấp niệm. Còn thứ cỏ này…” Hắn chỉ vào nhành cỏ đang dập dềnh trong nước sôi. “… nó không chiếm của ai cái gì. Nó sống bằng sự khiêm tốn, nó mọc được trên sỏi đá nghĩa là nó mang theo ý chí của sự cân bằng. Thuốc chữa bệnh nằm ở sự phù hợp, chứ không nằm ở cấp bậc.”
Nước thuốc trong ấm chuyển sang màu xanh ngọc bích nhàn nhạt, không có linh quang óng ánh, chỉ có sự thuần khiết dị thường.
Diệp Phi rót ra một chén nhỏ, đi tới bên cạnh Tô Nguyệt Nhi. Hắn khẽ chạm vào vai nàng: “Nguyệt Nhi, tỉnh dậy uống chút nước đi.”
Tô Nguyệt Nhi mở mắt, ánh mắt hơi mờ mịt. Nàng nhìn bát nước lá xanh ngắt, ngửi thấy một mùi hương dịu dàng lạ lùng khiến tâm hồn đang chao đảo của nàng bỗng nhiên tìm được một điểm tựa vững chãi.
Nàng bưng bát nước, uống từng ngụm nhỏ. Nước không đắng, ngược lại có vị ngọt thanh rất nhạt, thấm vào cổ họng rồi lan tỏa ra tứ chi bách hài. Nó không cuồn cuộn như sóng thần như linh đan diệu dược thường thấy, mà giống như những mạch suối nhỏ len lỏi qua từng khe nứt của kinh mạch đang rạn vỡ, âm thầm bù đắp, xoa dịu và sưởi ấm những góc khuất lạnh lẽo nhất trong tâm hồn.
Một luồng hơi ấm dịu dàng trào dâng, khiến đôi má nhợt nhạt của nàng bắt đầu ửng hồng. Những sợi dây vô hình trước đây trói buộc thần thức của nàng, nay bị làn hơi nước xanh kia nhẹ nhàng gỡ bỏ. Nàng thở hắt ra một hơi, dường như bao nhiêu gánh nặng tích tụ từ lúc sinh ra đến giờ theo hơi thở đó mà bay biến hết.
“Cảm ơn đạo hữu…” Nàng nói, đôi mắt sáng lên một cách kỳ diệu. “Thứ này… gọi là gì?”
Diệp Phi mỉm cười, hắn ngả người ra phía sau, gối đầu lên đống rơm trên xe lừa: “Người đời gọi nó là cỏ dại. Ta gọi nó là ‘Bất Hối’. Vì nó chưa bao giờ hối hận khi chọn sống một đời bình dị ở xó đồi này.”
Lúc này, từ trên đỉnh đồi Vô Danh vọng xuống một tiếng hét thảm thiết.
“Giả! Đây là giả! Tại sao gốc Cửu Chuyển Linh Chi này chỉ có vỏ bên ngoài, bên trong lại thối rữa không có linh lực?!”
Hóa ra, gốc Linh chi được vạn người tranh giành ấy đã tiêu hao hết sinh mệnh lực của mình chỉ để duy trì cái hào quang rực rỡ bên ngoài. Trong cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt của giới tu chân, chính sự ham muốn điên cuồng của các tu sĩ hằng ngày hằng giờ bao vây xung quanh nó đã biến nó thành một cái xác rỗng. Nó héo tàn ngay tại thời điểm nó “đẹp nhất”.
Đám tu sĩ nhìn gốc thần dược thối rữa trong tay, rồi lại nhìn đống thi thể xung quanh. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy đỉnh đồi. Họ chợt nhận ra mình vừa giết chóc, vừa đổ máu vì một thứ không bằng một nhành cỏ dại.
Dưới chân đồi, ánh lửa trại của Diệp Phi bập bùng trong gió.
“Người ta thường chỉ nhìn vào cái mà họ muốn thấy, chứ không nhìn vào cái thực tế vốn có.” Diệp Phi nhìn những đốm lửa nhảy múa. “Càn Khôn Tử dạy nàng rằng đạo nằm ở trên cao, nằm ở những quyển thiên thư đầy chữ. Lão ta quên mất rằng, Đạo cũng nằm dưới chân mình, nằm ở nhành cỏ dại không tên kia.”
Tô Nguyệt Nhi ngồi lặng im, nàng nhìn bát nước đã cạn, rồi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Một sự nhận thức mới mẻ nảy nở trong tâm trí vốn đã sạch bong của nàng.
“Đạo hữu…” Nàng khẽ nói. “Trước đây… ta chắc chắn đã rất mệt mỏi phải không?”
Diệp Phi không nhìn nàng, hắn nhìn về phía những vì sao đang hiện lên trên bầu trời đêm của biển Khổ Hải: “Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại, nàng đang cảm thấy thế nào?”
Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lục lạc rung rinh trong gió, lắng nghe tiếng thở của Lão Tửu, tiếng nhai cỏ chậm rãi của con lừa già, và cả tiếng đập nhịp nhàng của trái tim mình.
“Ta cảm thấy… ta vừa được sinh ra. Thế gian này hóa ra không phải chỉ có những quy tắc và trách nhiệm. Thế gian này có vị ngọt của cỏ dại, có mùi thơm của khói bếp, và có cả sự yên tĩnh này nữa.”
Lão Tửu đang ngáy o o, đột nhiên thốt ra một câu mớ: “Tự tại… chính là không sợ bị coi là cỏ dại… khà khà…”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ lúc này đã leo lên đùi Tô Nguyệt Nhi nằm ngủ ngon lành. Nó biết rằng, người con gái này giờ đây đã không còn mang theo sự nguy hiểm của “Hữu Tự Thiên Thư” nữa. Nàng chỉ là một linh hồn đi lạc, đang tìm đường trở về với sự tiêu diêu.
Một lúc sau, Tô Nguyệt Nhi bỗng nhiên đứng dậy. Nàng bước tới gần Diệp Phi, tò mò nhìn cuốn sách trắng trên thắt lưng hắn.
“Quyển sách này vẫn chưa có chữ sao?”
Diệp Phi rút cuốn sách ra, đưa cho nàng: “Nàng thử xem?”
Nguyệt Nhi đón lấy Vô Tự Thiên Thư. Trong tay nàng, cuốn sách nhẹ tênh. Nàng lật qua từng trang, từng trang. Những trang giấy trắng nõn nà dưới ánh trăng trở nên óng ánh. Nàng vuốt ve mặt giấy, một nụ cười rạng rỡ nở ra trên môi.
“Ta thấy chữ rồi.”
Diệp Phi hơi nhướn mày, ngồi dậy: “Ồ? Nàng thấy gì?”
Nguyệt Nhi giơ cuốn sách lên dưới ánh trăng. Kỳ lạ thay, trên trang giấy vốn không có vết mực ấy, lại hiện lên hình ảnh một chiếc xe lừa mộc mạc đang đi giữa biển mây và núi đồi. Và phía dưới hình ảnh đó, có một dòng chữ mảnh như tơ mây, chỉ hiện ra rồi lại tan biến ngay lập tức:
*“Tâm không sở cầu, vạn vật giai linh.”*
Diệp Phi ngẩn ra một chút, rồi hắn phá cười ha hả. Tiếng cười của hắn vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng, xua đi những âm u cuối cùng của Rừng Khổ Hạnh phía sau lưng.
“Đúng lắm! Đúng lắm! Hóa ra cái thứ nước lá cỏ kia lại giúp nàng nhìn thấy điều mà cả vạn tiên nhân trên đỉnh đồi kia có tu hành nghìn năm cũng không thấy được.”
Hắn nhận lại cuốn sách, cảm giác cuốn sách bây giờ ấm áp hơn một chút. Một nét vẽ mới về một cô gái ngồi bên bếp lửa, tay bưng chén nước thuốc xanh, đã mờ mờ hiện lên trên trang bìa của Vô Tự Thiên Thư, hòa quyện vào bức tranh nhân quả mênh mông mà Diệp Phi đang gánh vác.
“Đạo hữu, tên thật của người là gì?” Nguyệt Nhi hỏi.
“Diệp Phi. Những người thích gọi tên chữ thì gọi ta là Ly Ca. Nhưng nàng cứ gọi ta là tên lười quét rác cũng được.”
“Ta thích tên Diệp Phi hơn. Giống như một chiếc lá đang bay, không biết sẽ đáp xuống đâu, nhưng lại tự do hơn bất cứ thứ gì trên đời.”
Nàng ngồi lại xuống cạnh bếp lửa, quấn lấy tấm chăn mỏng mà Lão Tửu đưa cho. Đêm ở ven biển Khổ Hải lạnh buốt, nhưng bên bếp lửa nhỏ này, lại có một vùng không gian ấm áp lạ kỳ.
Xa xa trên đỉnh đồi, những trận chiến giành giật đã vãn. Chỉ còn lại tiếng gió hú qua những khe đá và những bóng người rệu rã đang lủi thủi xuống núi. Họ không tìm được Linh chi, cũng chẳng tìm được sự trường sinh. Họ mang theo sự oán hận, sự thương tật và cả cái nỗi nhục nhã của kẻ bị thiên hạ lừa gạt. Họ lướt qua dưới chân đồi, chỉ thấy một đống lửa nhỏ và tiếng cười nói thong dong của một nhóm người kỳ lạ.
“Nhìn kìa, lũ phàm nhân ngu xuẩn.” Một tu sĩ của Vạn Kiếm Tông khinh miệt nói khi đi ngang qua. “Giữa lúc trời đất biến động, gốc thần dược quý giá nhất vừa thối rữa, mà chúng vẫn có thể cười đùa bên bát nước lá rẻ tiền đó.”
Diệp Phi không buồn đáp lại, hắn lấy ra một thanh sáo trúc cũ, thổi một khúc nhạc không tên. Tiếng sáo dập dìu, khi trầm khi bổng, hòa cùng tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá. Khúc nhạc ấy không mang uy năng trấn hồn, cũng không mang linh lực sát phạt, nó chỉ đơn giản là tiếng lòng của một kẻ lữ hành mỏi chân, muốn kể cho trăng sao nghe về vẻ đẹp của sự giản đơn.
Tiểu Hầu Tử đang ngủ cũng vô thức vẫy vẫy cái đuôi theo nhịp điệu của tiếng sáo.
Tô Nguyệt Nhi cảm nhận được những cơn đau âm ỉ trong cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất. Kinh mạch vốn bị đóng băng bởi bí thuật “Thái Thượng Vong Tình” nay bắt đầu lưu chuyển nhẹ nhàng như nước chảy mùa xuân. Nàng nhận ra một điều mà Hữu Tự Thiên Thư chưa từng dạy nàng: Sự mạnh mẽ nhất không nằm ở sự cứng cỏi của thép lạnh, mà nằm ở sự dẻo dai của cỏ xanh; Sự hồi phục lớn nhất không nằm ở việc nạp vào sức mạnh từ bên ngoài, mà nằm ở việc hòa giải với chính mình.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương muối dày đặc của Khổ Hải, nhóm Diệp Phi lại tiếp tục lên đường.
Con lừa già đã ăn no cỏ, bộ lông nó xám xịt nhưng đôi mắt lại có vẻ tinh anh hơn. Chiếc xe lừa lại bắt đầu chuyển bánh, tiếng lục lạc vang lên giòn giã.
Phía trước họ, con đường mòn dọc theo bờ biển trải dài đến tận chân trời. Một vùng đất mới đang chờ đón.
“Diệp Phi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?” Nguyệt Nhi ngồi trên càng xe bên cạnh Diệp Phi, tò mò hỏi. Nàng giờ đây không còn là Thánh nữ cao quý, nàng giống như một người em gái nhỏ đang hào hứng với chuyến du ngoạn đầu tiên trong đời.
Diệp Phi vỗ vỗ vào cuốn sách trắng ở hông, cười nói: “Đi về nơi gió muốn thổi. Có lẽ là tới một thị trấn nào đó có trà ngon, hoặc tới một cánh rừng nào đó có chim hót hay. Ở đâu cũng vậy thôi, quan trọng là nàng có mang theo ‘bình yên’ ở trong lòng không.”
Lão Tửu ngồi phía sau, dốc ngược bầu rượu, thở dài: “Hết rượu rồi. Phải tìm nơi nào có quán rượu ngon mới được. Diệp tiểu tử, lần này ta không đi bán rượu nữa đâu nhé, ta muốn uống cho cạn cả cái thế gian này!”
Tiểu Hầu Tử đứng trên nóc thùng xe, tay che nắng nhìn về phía xa, rồi nó bỗng dưng chỉ về hướng Đông Bắc, nơi có một rặng núi mờ ảo trong mây trắng.
Diệp Phi gật đầu: “Được, vậy chúng ta đi về hướng đó. Đi tìm một tách trà ngon.”
Ánh nắng rực rỡ đổ tràn lên chiếc xe lừa. Trong không gian, mùi của nước thuốc lá cỏ vẫn còn phảng phất đâu đây, hòa quyện với mùi của biển cả và sự tự tại vô biên.
Thế gian này, có bao nhiêu người đang leo lên đỉnh cao để rồi ngã xuống? Có bao nhiêu người đang nắm giữ thiên thư mà lòng đầy xiềng xích? Có lẽ họ chưa bao giờ dừng lại để hỏi chính mình: Mình là gốc Linh chi rỗng tuếch, hay là nhành cỏ dại chân thành?
Dòng xe lừa cứ thế mờ dần, mờ dần trên bãi cát ven biển. Vô Tự Thiên Thư lật thêm một trang mới, và lần này, trên trang giấy dường như thấp thoáng bóng dáng của một mầm xanh đang vươn lên từ sỏi đá, kiêu hãnh và tự do dưới ánh mặt trời.
Trên bầu trời, Nhãn Thiên Đạo dường như vẫn đang lẳng lặng quan sát, nhưng nó không tìm thấy sự “hỗn loạn” hay “đe dọa” nào tỏa ra từ nhóm người kia nữa. Chỉ có một sự rung động hài hòa, nhịp nhàng đến mức biến mất vào bản hòa ca của vạn vật. Diệp Phi không còn chống đối thiên đạo, hắn chỉ đơn giản là đi bên cạnh thiên đạo, như hai người hành khách không quen biết trên cùng một con đường, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau một cái rồi lại bước tiếp phần đường của mình.
Đó chính là khởi đầu thực sự cho hành trình “Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại”.
Trận tuyết ở Hồi Nhạn Lĩnh đã xa, sự điên cuồng của Lục Vô Nhai đã tạm lắng, và cả sự truy đuổi của Thái Thượng Giáo giờ đây dường như cũng chỉ là một mảnh ký ức vụn vặt không đáng kể.
“Cỏ linh chi hay cỏ dại?”
Câu hỏi ấy vẫn còn bay lơ lửng trong gió biển.
Diệp Phi thúc con lừa đi nhanh hơn một chút, hắn lại bắt đầu lẩm nhẩm một câu hát cũ:
“Sáng nhổ cỏ dại, chiều uống trà xanh.
Sống giữa trời đất, chẳng bận thân mình.
Chữ nghĩa trăm dòng, không bằng một nụ cười thong dong…”
Chiếc xe khuất bóng sau một vách đá lớn. Biển Khổ Hải vẫn vỗ sóng rì rào, gột rửa đi mọi dấu chân trên cát, chỉ để lại một không gian mênh mông, tĩnh lặng và tuyệt đối tự do.
—
**Hết chương 70.**