Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 6: Hữu Tự Thiên Thư xuất thế
**CHƯƠNG 6: HỮU TỰ THIÊN THƯ XUẤT THẾ**
Sau khi bóng dáng của Diệp Phi, Lão Tửu cùng con lừa què tan biến vào màn sương bạc của buổi sớm mai, Thanh Vân Môn dường như rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Sự náo nhiệt của buổi khảo hạch vừa qua đột nhiên trở nên vô nghĩa, giống như một vở kịch ồn ào đã hạ màn, để lại sân khấu trống rỗng và lạnh lẽo.
Trên đỉnh cao nhất của Thông Thiên Phong, mây trắng như lụa quấn quanh những rặng tùng cổ thụ nghìn năm. Tô Nguyệt Nhi đứng lặng lẽ bên rìa vách đá, tà váy trắng thanh khiết của nàng nhẹ bay trong gió ngàn. Đôi mắt nàng, vốn luôn bình thản như mặt nước hồ mùa thu, lúc này lại dấy lên những gợn sóng nhỏ không dứt.
Trong vòng tay nàng, một món vật thần thánh đang bắt đầu run rẩy.
Đó là “Hữu Tự Thiên Thư” – báu vật trấn phái của Thái Thượng Giáo, thứ mà ngàn vạn năm qua đã định ra quỹ đạo cho giới tu chân. Cuốn sách không lớn, bìa bọc bằng da của loài thiên long cổ xưa, toát ra ánh sáng vàng kim nhu hòa nhưng đầy uy nghiêm. Trên bề mặt cuốn sách, những dòng cổ tự nhỏ li ti không ngừng chuyển động, như thể chúng là những sinh linh đang thở.
Hữu Tự Thiên Thư ghi chép vạn vật, định ra nhân quả, phân định tôn ti. Nhưng vào lúc này, cuốn sách vốn là hiện thân của sự “Chính xác” và “Vĩnh hằng” lại đang tỏa ra một hơi lạnh thấu xương.
Nó đang kinh hãi.
“Vì sao?” – Tô Nguyệt Nhi khẽ lầm bầm, giọng nói tan biến vào mây khói.
Nàng lật mở cuốn sách. Mỗi khi nàng mở ra, không gian xung quanh dường như ngưng trệ lại. Những dòng chữ vàng bay bổng lên không trung, dệt thành một tấm lưới nhân quả dày đặc bao trùm lấy đỉnh núi. Nàng tìm kiếm cái tên “Diệp Phi”, tìm kiếm vị trí của hắn trên tấm bản đồ vận mệnh. Nhưng kỳ quái thay, trang sách vốn nên ghi chép về đệ tử quét dọn của Thanh Vân Môn giờ đây chỉ còn là một khoảng trống xám xịt.
Cái tên Diệp Phi đã biến mất. Hay đúng hơn, nó đã bị một loại sức mạnh nào đó “xóa sạch” khỏi dòng chảy của thiên mệnh.
“Kẻ không có số phận… chính là dị số.” – Một giọng nói trầm thấp, mang theo uy áp cực hạn đột ngột vang lên giữa thinh không.
Tô Nguyệt Nhi vội vàng quay người, quỳ xuống trên thảm cỏ xanh mướt: “Đồ nhi tham kiến sư tôn.”
Giữa đám mây mù, một hình chiếu hư ảo của một lão nhân mặc trường bào xám hiện ra. Đó là Càn Khôn Tử, giáo chủ của Thái Thượng Giáo, người được coi là kẻ đứng gần “Thiên đạo” nhất. Ánh mắt lão sâu thẳm như hố đen, nhìn thấu qua mọi sự ngụy trang của thế gian.
“Nguyệt Nhi, con thấy gì?” – Càn Khôn Tử hỏi, bóng dáng lão không thực nhưng uy lực tỏa ra khiến vạn vật trong vòng mười dặm phải cúi đầu.
“Bẩm sư tôn, Hữu Tự Thiên Thư mất dấu một người. Diệp Phi kia… hắn không còn nằm trong quy tắc của cuốn sách này nữa.” – Tô Nguyệt Nhi thành thật trả lời, lòng nàng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Càn Khôn Tử im lặng thật lâu. Những đám mây xung quanh bắt đầu xoay chuyển theo tâm trạng của lão, tạo thành một cơn lốc nhỏ trên bầu trời.
“Hữu Tự Thiên Thư là thước đo của thế gian. Nếu thước đo không đo được, có nghĩa là vật đó không tồn tại, hoặc vật đó… đã trở thành cái thước đo khác.” – Lão chậm rãi nói, từng chữ như sấm nổ trong đầu Tô Nguyệt Nhi. “Khai mở Thiên Thư cho ta. Ta muốn xem toàn bộ vận mệnh của giới tu chân trong mười năm tới. Một kẻ lười biếng quét rác không thể nào làm loạn trật tự vạn năm của Thái Thượng Giáo.”
Tô Nguyệt Nhi cúi đầu, bàn tay trắng muốt khẽ ấn vào giữa trang sách.
—
Cùng lúc đó, tại một vùng thung lũng heo hút cách Thanh Vân Môn hàng trăm dặm.
“Ách xì!”
Diệp Phi ngồi trên lưng con lừa què, dùng ống tay áo thô ráp quẹt mũi một cái thật mạnh. Con lừa bước chân khập khiễng trên con đường mòn đầy cỏ dại, thỉnh thoảng lại dừng lại gặm một bông hoa dại ven đường.
“Lão già, ta nói này, có khi nào ai đó đang chửi rủa sau lưng ta không?” – Diệp Phi uể oải hỏi, hai tay hắn gối sau đầu, tư thế cực kỳ thoải mái dù đang ngồi trên lưng lừa.
Lão Tửu đang cầm bầu rượu, cưỡi ngựa xem hoa đi bên cạnh, cười khà khà: “Người trẻ tuổi mà nhạy cảm thế? Chắc là Thánh nữ kia đang thương nhớ cái kẻ ‘vô dụng’ đã làm nổ cột đá tổ tông của tông môn nàng thôi.”
“Hừ, nàng ta mà thương nhớ cái gì? Nàng ta là cái khuôn đúc bằng nước đá, tâm trí thì treo trên mấy cái quy tắc giáo điều.” – Diệp Phi tặc lưỡi.
Hắn khẽ chạm vào cuốn sách trắng tinh (Vô Tự Thiên Thư) đang nhét ở thắt lưng. Khác với vẻ rực rỡ và náo động của cuốn Hữu Tự Thiên Thư trên đỉnh Thanh Vân, cuốn sách này vẫn lầm lì, yên tĩnh đến đáng sợ. Nó không có chữ, không có hào quang, trông giống như một xấp giấy nháp mà mấy đứa trẻ ở trường làng thường vứt xó.
Nhưng Diệp Phi cảm nhận được. Kể từ giây phút hắn rời đi, cuốn sách này dường như đã trở nên “nhẹ” hơn. Mỗi bước chân của con lừa đi về phía xa, sự ràng buộc của hắn với thế giới này lại giảm đi một chút.
“Sư phụ, ông nói ‘vô dụng’ là bảo vật. Nhưng giờ ta đói quá, cái sự vô dụng này có biến ra được cái đùi gà nào không?” – Diệp Phi nhìn nhìn bụng mình, rên rỉ.
Lão Tửu ném cho hắn một trái táo xanh loang lổ: “Đùi gà là dục vọng, trái táo là tự nhiên. Ngươi muốn tu cái gì? Tu cái mồm hay tu cái tâm?”
Diệp Phi đón lấy trái táo, cắn một miếng giòn tan, nhồm nhoàm đáp: “Ta tu cái bụng trước, sau đó mới tính chuyện tiêu diêu.”
Hắn nhắm mắt lại, mặc kệ con lừa đưa hắn đi đâu thì đi. Trong bóng tối của ý thức, hắn thấy những sợi tơ vàng mảnh như sợi tơ nhện đang giăng đầy trời đất. Đó chính là “nhân quả” mà người ta tôn thờ. Ai ai cũng cố bám lấy một sợi tơ để leo lên cao, nhưng họ không biết rằng càng bám chặt, họ càng bị quấn chặt như kén tằm.
Còn hắn, mỗi khi một sợi tơ vàng định chạm vào người, Vô Tự Thiên Thư lại khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ. Sợi tơ đó ngay lập tức tan biến, hoặc tự động lách qua người hắn, như thể hắn là một làn khói không thể bị nắm giữ.
—
Trở lại đỉnh Thông Thiên Phong, ánh hào quang từ Hữu Tự Thiên Thư đột nhiên bùng nổ.
Một luồng sáng vàng kim chọc thủng tầng mây, chiếu thẳng lên chín tầng trời cao. Từ khắp các hướng trong giới tu chân, các vị tông chủ, lão quái vật đang bế quan nghìn năm đều đồng loạt mở mắt, nhìn về phía phát ra luồng sáng với sự thành kính và sợ hãi.
“Thái Thượng Giáo chủ khai mở Hữu Tự Thiên Thư! Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chẳng lẽ Thiên Đạo lại sắp sửa ban xuống thần chỉ?”
Tại hiện trường, Tô Nguyệt Nhi tái nhợt cả mặt. Cuốn sách trong tay nàng đang mở ra những trang chưa từng được đọc. Trên không trung, những dòng chữ vàng bắt đầu liên kết lại, tạo thành những câu sấm truyền rợn người:
*”Hữu Tự định mệnh, Vô Tự loạn thiên.”*
*”Trật tự suy vi, Hư không xuất hiện.”*
*”Dị số phương Nam, vạn đạo quy nguyên.”*
Càn Khôn Tử nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, bóng dáng hư ảo của lão bỗng trở nên đậm nét hơn bao giờ hết. Lão đưa bàn tay hư vô vuốt râu, giọng lạnh thấu xương:
“Dị số đã thực sự xuất thế. Kẻ này không chỉ là một phế vật như người đời lầm tưởng. Hắn mang trên mình hơi thở của Hư Vô – thứ có thể tẩy sạch mọi quy tắc mà ta đã dày công xây dựng.”
“Sư tôn, ý của người là…” – Tô Nguyệt Nhi khẽ run giọng.
“Ban lệnh chiêu mộ khắp thiên hạ.” – Càn Khôn Tử tuyên bố, giọng nói lão theo luồng sáng của Thiên Thư lan tỏa ra khắp giới tu chân. “Phát lệnh cho vạn tông, tìm kiếm một thanh niên tên Diệp Phi, trên người mang theo một cuốn sách trắng không chữ. Bất luận kẻ nào tìm thấy hoặc cung cấp tin tức, Thái Thượng Giáo sẽ ban cho một đạo khí Thiên cấp và một viên Tăng Thọ Đan.”
Tiếng nói của lão như một quả bom dội xuống mặt hồ yên ả của giới tu chân.
Trong phút chốc, cả thế gian rúng động. Diệp Phi – cái tên mà một ngày trước đó chỉ là trò cười của Thanh Vân Môn, nay đã trở thành cái tên được săn lùng gắt gao nhất trên bản đồ Thiên Mệnh.
Lục Vô Nhai đứng ở chân núi Thanh Vân, chứng kiến cảnh tượng hào quang chói lòa này, gương mặt hắn méo mó vì ghen tị và kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ Diệp Phi bị đuổi đi là dấu chấm hết cho sự tồn tại của gã lười ấy. Nhưng không, cái tên đó giờ đây còn tỏa sáng hơn cả những thiên tài rực rỡ nhất.
“Diệp Phi… ngươi rốt cuộc là cái quái gì?” – Lục Vô Nhai siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy cả máu. Tâm ma trong lòng hắn bắt đầu nảy mầm mạnh mẽ khi hắn nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Diệp Phi – kẻ mà hắn luôn khinh thường – giờ đây lại trở nên xa vời không thể đo đạc.
Hắn không hiểu, cả giới tu chân đều không hiểu.
Tại sao một kẻ chỉ cầu “tự tại”, một kẻ chẳng có chí hướng lớn lao, một kẻ lười đến mức không buồn tu hành lại có thể khiến “Thiên đạo” phải run sợ?
Hào quang của Hữu Tự Thiên Thư vẫn tiếp tục lan tỏa, bao phủ khắp lục địa. Mỗi nơi nó đi qua, những kẻ đang ôm ấp tham vọng cường giả đều cúi đầu nhận mệnh. Trật tự của Thái Thượng Giáo đang siết chặt lấy thế giới như một cái lồng sắt lộng lẫy.
Nhưng ở đâu đó bên bờ một con suối nhỏ, xa rời ánh hào quang rực rỡ ấy, một thanh niên mặc áo thô đang dùng một xấp giấy “không chữ” để nhóm lửa nướng con cá vừa bắt được.
Khói bốc lên nghi ngút, Diệp Phi thản nhiên thổi vào đống lửa:
“Lão già, cá này không có muối, ăn hơi nhạt.”
Lão Tửu ngồi bệt dưới đất, gõ gõ bình rượu rỗng: “Trời đất này cũng vậy, mặn quá thì khát, ngọt quá thì ngấy, chỉ có nhàn nhạt như nước lã mới có thể uống mãi không thôi. Cứ nhạt như thế mà hay, tiểu tử ạ.”
Hai thầy trò, một già một trẻ, cứ thế ngồi cạnh đống lửa nhỏ, giữa lúc cả thế giới ngoài kia đang sôi sục vì cái tên của mình. Một bên là hào quang vạn trượng định đoạt số phận, một bên là làn khói bếp mong manh giữa rừng già.
Hữu Tự Thiên Thư đã xuất thế để thâu tóm vạn vật vào trật tự, nhưng nó không biết rằng, có những thứ vốn không sinh ra để nằm trong trang sách, mà sinh ra để trôi giữa đất trời.
Trận chiến giữa “Có” và “Không”, giữa “Quy tắc” và “Tiêu diêu” chính thức bắt đầu từ những tia lửa hồng li ti dưới chân núi cô tịch.
—
**HẾT CHƯƠNG 6**