Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 5: Linh căn phế vật hay lòng người hẹp hòi?

Cập nhật lúc: 2026-06-02 18:41:01 | Lượt xem: 16

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá tùng, hắt lên ô cửa gỗ của Tàng Kinh Các, Diệp Phi uể oải vươn vai. Hắn không dậy sớm vì ham tu luyện, mà đơn giản vì con chim sẻ trên mái nhà vừa mổ vào một viên ngói vỡ, tạo ra âm thanh lạch cạch làm đứt quãng giấc mộng đẹp của hắn về một bình trà xanh không bao giờ cạn.

Thanh Vân Môn hôm nay không giống mọi ngày. Từ sáng sớm, tiếng chuông đồng vang dội từ Quảng trường Thanh Thiên đã xua tan lớp sương mù bao phủ các triền núi. Hôm nay là ngày đại khảo linh căn – nơi định đoạt vận mệnh của hàng ngàn đệ tử ngoại môn và tạp dịch. Ai có tư chất vượt trội sẽ được phong làm đệ tử nội môn, được tiếp xúc với công pháp cấp cao, trường sinh bất tử. Kẻ không có linh căn hoặc linh căn tạp chất, cả đời này chỉ có thể quỳ dưới chân núi mà ngước nhìn mây trắng.

Diệp Phi khoác lên mình chiếc áo vải thô đã sờn vai, mái tóc dài tùy ý buộc bằng một dải lụa cũ. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, nơi dấu ấn của Vô Tự Thiên Thư ẩn hiện rồi lại biến mất. Cuốn sách trắng ấy sau một đêm dung hợp với hắn, dường như đã trở nên tĩnh lặng hơn, giống như một mặt hồ không một gợn sóng.

“Diệp Phi! Ngươi còn ở đó ngáp ngắn ngáp dài làm gì? Đại hội sắp bắt đầu rồi!”

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Liễu Y Y – vị đại tỷ nổi danh nhiệt tình và khó tính của Thanh Vân Môn – đã đứng ở bậc cửa từ lúc nào. Hôm nay nàng mặc bộ y phục đỏ thắm, trông như một đóa hoa lửa giữa sương sớm.

Diệp Phi nheo mắt cười, nụ cười vẫn lười nhác như mọi khi: “Tỷ tỷ, ta chỉ là một kẻ quét rác, đi xem đại hội linh căn để làm gì? Không bằng ở đây ngủ thêm một giấc.”

“Ngươi!” Liễu Y Y dậm chân, vừa giận vừa thương: “Sư phụ đã dặn, tất cả những ai mang danh nghĩa đệ tử Thanh Vân, dù là tạp dịch, cũng phải tham gia khảo hạch. Biết đâu tổ tiên hiển linh, ngươi lại có một đạo linh căn ẩn giấu thì sao? Đi theo ta!”

Nói đoạn, nàng không đợi Diệp Phi phản ứng, đã nắm lấy tay hắn lôi xềnh xệch về phía quảng trường. Diệp Phi thở dài, bước chân thong thả đi theo, tâm niệm thầm nghĩ: *Tư chất? Linh căn? Thứ người ta muốn đo là ‘thùng gỗ’ đựng được bao nhiêu nước, nhưng họ đâu biết rằng ta đã biến mình thành dòng sông rồi.*

Tại Quảng trường Thanh Thiên, không khí nóng bỏng đến mức sương mù cũng phải tan biến. Ở chính giữa quảng trường là **Thông Thiên Trụ** – một cột đá thạch anh cổ xưa cao chín trượng, có khả năng đo đạc sự nhạy cảm của con người với ngũ hành linh khí.

Trên đài cao, các trưởng lão ngồi chỉnh tề, sắc mặt trang nghiêm. Ngồi ở vị trí danh dự nhất không phải Chưởng môn Thanh Vân, mà là một nữ tử áo trắng như tuyết, xung quanh nàng như tỏa ra một lớp khí lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tô Nguyệt Nhi – Thánh nữ Thái Thượng Giáo. Ánh mắt nàng khép hờ, cuốn Hữu Tự Thiên Thư đặt trên đùi nàng đang khẽ rung động, phát ra những tia sáng hoàng kim mỏng manh. Nàng đang quan sát, đang đo đạc trật tự của vùng đất này.

“Lục Vô Nhai! Lên thử linh căn!” Tiếng của Trưởng lão phụ trách vang lên.

Một thanh niên tuấn tú, khí thế hiên ngang bước ra khỏi hàng. Hắn nhìn lướt qua phía Diệp Phi với ánh mắt đầy khiêu khích rồi đặt tay lên cột đá.

*Ầm!*

Một luồng sáng đỏ rực bốc lên như lửa cháy, nhuộm hồng cả cột đá cao chín trượng. Độ cao của ánh sáng dừng lại ở trượng thứ bảy.

“Hỏa linh căn thiên phẩm! Bảy tầng linh lực thuần khiết!” Tiếng ồ lên kinh ngạc vang khắp quảng trường.

Lục Vô Nhai hếch cằm, thu tay lại. Hắn không nhìn các trưởng lão đang tán thưởng, mà nhìn về phía Tô Nguyệt Nhi. Thế nhưng, vị Thánh nữ kia vẫn vô cảm, ánh mắt nàng dường như còn chẳng thèm đọng lại trên người hắn một giây nào. Lục Vô Nhai siết chặt nắm tay, lòng căm phẫn lại trút lên Diệp Phi – kẻ đang đứng tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, mắt nhìn mây trôi.

“Tiếp theo, Diệp Phi!”

Không khí quảng trường chợt chùng xuống, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán kèm theo những điệu cười chế giễu.

“Diệp Phi? Tên quét rác ở Tàng Kinh Các đó sao?”
“Nghe nói hắn ở đó ba năm, chẳng tu luyện được gì, chỉ giỏi ngủ gật.”
“Một tên tạp dịch mà cũng đòi lên Thông Thiên Trụ? Đúng là làm nhơ nhuốc cột đá của tổ tông.”

Diệp Phi nghe thấy hết, nhưng hắn chẳng để tâm. Hắn rời khỏi gốc cây, thong dong bước lên bệ đá. Những bước đi của hắn không có uy áp của tu sĩ, cũng không có sự vội vã của kẻ mong cầu danh lợi. Hắn bước đi như thể đang đi dạo trên con đường mòn quen thuộc sau nhà.

Dưới đài cao, Liễu Y Y lo lắng đến mức vò nát cả vạt áo: “Diệp Phi, cố lên… dù chỉ một chút ánh sáng thôi cũng được.”

Tô Nguyệt Nhi lúc này mới khẽ mở mắt. Cuốn Hữu Tự Thiên Thư trên tay nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu “ong ong” trầm thấp. Đây là điềm báo của “Dị Số”. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng lôi thôi của Diệp Phi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Diệp Phi đứng trước Thông Thiên Trụ. Cột đá lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt phớt đời của hắn. Hắn chậm rãi đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt thạch anh nhẵn bóng.

Trong thức hải của Diệp Phi, cuốn Vô Tự Thiên Thư đột ngột lật mở. Một trang giấy trắng hiện ra, và trên đó, một dòng chữ mực đen đậm chất cuồng phóng hiện lên:

*“Thiên địa bản vô nhất vật, hà xử linh căn?”*
*(Trời đất vốn chẳng có vật gì, linh căn tìm ở đâu?)*

Linh khí xung quanh quảng trường trong một khắc đó bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Những sợi linh khí vốn đang điên cuồng dao động quanh Lục Vô Nhai hay các đệ tử khác, giờ đây bỗng trở nên thuần phục như những đứa trẻ gặp được cha mình, chúng không ùa vào người Diệp Phi, mà lướt qua hắn một cách dịu dàng nhất.

Một giây, hai giây, mười giây trôi qua…

Thông Thiên Trụ vẫn lặng im như một khối đá chết. Không có ánh sáng đỏ của lửa, không có màu xanh của cây, cũng không có một chút hào quang của sự cảm ứng linh lực nào.

Số không tròn trĩnh.

“Hahaha! Thật sự là số không! Đến một sợi tơ linh khí cũng không cảm ứng được!”
“Đúng là phế vật đệ nhất Thanh Vân Môn. Phí cả thời gian của mọi người.”
“Không có linh căn, tức là cả đời này chỉ có thể làm cát bụi dưới chân tiên nhân.”

Lục Vô Nhai bật cười lớn, giọng nói đầy sự sảng khoái sau khi bị kìm nén: “Diệp Phi, ta cứ tưởng ngươi ẩn giấu tài năng gì cơ đấy, hóa ra chỉ là một khúc gỗ mục không thể điêu khắc. Ngươi nhìn xem bảy trượng hỏa quang của ta, rồi nhìn lại đôi bàn tay trống không của mình đi. Thế giới của chúng ta, kẻ như ngươi không bao giờ chạm tới được đâu!”

Trưởng lão phụ trách khảo hạch lắc đầu ngán ngẩm, hạ bút viết lên thẻ gỗ: *Diệp Phi, linh căn không có, tư chất hạ hạ đẳng. Đuổi ra khỏi danh sách đệ tử, chuyển về làm nô bộc vĩnh viễn.*

Liễu Y Y đứng chết lặng. Nàng không tin được người thiếu niên có ánh mắt thâm thúy ấy lại là một phế nhân đúng nghĩa. Nàng muốn chạy lên nói điều gì đó, nhưng quy tắc của tông môn lạnh lùng như sắt thép, nàng không thể thay đổi.

Thế nhưng, giữa những tiếng cười nhạo kinh thiên động địa ấy, Diệp Phi vẫn đứng đó. Tay hắn vẫn chạm vào cột đá, khuôn mặt không một chút thất vọng, thậm chí còn phảng phất một tia thỏa mãn kỳ lạ.

Hắn cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự bao dung, như một bậc vĩ nhân nhìn lũ trẻ con đang tranh giành những mảnh thủy tinh vỡ mà tưởng là kim cương.

Thực tế, không một ai biết được lúc này Diệp Phi đang nhìn thấy cái gì qua nhãn thần của Vô Tự Thiên Thư.

Hắn nhìn thấy Thông Thiên Trụ không phải là cột thạch anh, mà là một cái bẫy. Những người được gọi là “Thiên phẩm linh căn” thực chất là những kẻ có linh hồn tương thích nhất với những loại thuộc tính năng lượng hẹp hòi của thiên địa này. Một kẻ có Hỏa linh căn, cả đời sẽ bị thiêu đốt bởi tâm hỏa đố kỵ. Một kẻ có Thủy linh căn, cả đời sẽ lênh đênh theo dòng đời vô định. Linh căn chính là một cái “ổ khóa”, mà linh khí chính là cái “xiềng xích” khóa chặt con người vào quy luật của Thiên Đạo.

Tại sao cột đá không sáng lên?

Bởi vì hắn không phải là cái chum để chứa nước, hắn chính là đại dương. Đại dương không thể hiện ra trong một cái chum. Bởi vì hắn không phải là ngọn lửa trong lò, hắn chính là ánh mặt trời hằng hữu.

Sức mạnh của hắn không nằm ở chỗ tích trữ bao nhiêu linh khí, mà nằm ở sự trống rỗng – sự trống rỗng có thể nuốt chửng mọi quy tắc.

Diệp Phi thu tay lại, vỗ vỗ lên Thông Thiên Trụ như thể vỗ vai một người bạn già: “Cột đá này cũng mệt rồi, đừng ép nó phải gào thét nữa.”

Hắn xoay người, thong thả bước xuống đài giữa vạn ánh mắt khinh bỉ. Đi ngang qua Lục Vô Nhai, Diệp Phi dừng lại một nhát, khẽ nói: “Lửa của ngươi sáng đấy, nhưng đừng để nó cháy hết cả ngôi nhà tâm linh của chính mình.”

Lục Vô Nhai cau mày: “Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì? Đồ phế vật!”

Diệp Phi không đáp, chỉ lắc đầu cười nhạt rồi tiếp tục bước đi.

Lúc này, từ trên đài cao, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, cắt ngang tiếng ồn ào:

“Khoan đã.”

Cả quảng trường im phắt. Tô Nguyệt Nhi đứng dậy. Tà áo trắng của nàng bay phất phơ trong gió như một đám mây cô độc. Nàng nhìn thẳng vào lưng Diệp Phi, trong đôi mắt trong veo ấy xuất hiện một sự dao động mãnh liệt mà chưa từng ai nhìn thấy.

“Diệp Phi, ngươi thực sự… không có linh căn?” Nàng hỏi, giọng nói mang theo một áp lực vô hình của kẻ nắm giữ trật tự.

Diệp Phi dừng bước nhưng không quay đầu lại. Hắn ngửa cổ nhìn bầu trời xanh thẳm: “Thánh nữ điện hạ, linh căn để làm gì?”

Câu hỏi ngược lại khiến cả vạn người sửng sốt.

“Tu hành để cầu trường sinh, trường sinh phải có linh căn. Đó là thiên đạo!” Một vị trưởng lão quát lên.

Diệp Phi cười vang, giọng cười sảng khoái và tự tại đến cực điểm: “Cầu trường sinh? Có kẻ sống ngàn năm mà tâm như tro tàn, lại có kẻ chỉ sống một khắc mà hưởng hết tinh túy trần gian. Ta không cầu linh căn để làm nô lệ cho trời đất. Trời đất rộng lớn nhường này, ta chỉ cầu một nơi nằm ngủ mà không có ai quấy rầy, thế là đủ.”

Hắn lại cất bước. Lần này, không ai gọi hắn lại nữa. Họ nhìn theo bóng dáng lôi thôi của hắn, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác rất lạ: Hình như kẻ vừa bị chế nhạo là phế vật kia mới là người đang nhìn xuống tất cả bọn họ từ trên cao.

Tô Nguyệt Nhi nhìn vào cuốn Hữu Tự Thiên Thư trong tay. Trên trang giấy vàng của nàng, cái tên “Diệp Phi” vừa mờ đi, nay lại đột ngột biến thành một lỗ thủng trắng tinh.

*Lỗ thủng…*

Trong thế giới của những quy luật nghiêm ngặt, sự tồn tại của Diệp Phi chính là một sự vắng mặt kỳ dị. Nàng chợt nhận ra, hắn không phải không thể cảm ứng linh khí, mà là linh khí không đủ tư cách để trói buộc hắn.

Khi bóng Diệp Phi khuất sau hàng tùng, Liễu Y Y vội vã chạy theo. Nàng không quan tâm hắn là phế vật hay thiên tài, nàng chỉ thấy lòng mình đau nhói khi nghĩ đến việc hắn sẽ bị đuổi khỏi tông môn.

“Diệp Phi! Ngươi đừng buồn, đại tỷ sẽ xin cho ngươi…” Nàng đuổi kịp hắn bên bờ suối.

Diệp Phi đang dừng lại bên một gốc đào già. Hắn hái một cánh hoa rơi trên tóc mình, đưa lên mũi ngửi: “Y Y tỷ, tại sao phải xin? Ta vừa phát hiện ra, quét rác ở Tàng Kinh Các chán rồi, đi chu du thiên hạ xem ra cũng là một ý hay.”

“Nhưng ngươi không có tu vi, bên ngoài yêu ma quấy phá, lòng người hiểm ác, ngươi sống sao được?” Liễu Y Y lo lắng đến đỏ cả mắt.

Diệp Phi nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng rực và sâu thẳm như chứa đựng cả một dải ngân hà: “Y Y tỷ, lòng người hẹp hòi vì họ luôn muốn vơ vào cho mình thật đầy. Người ta đo tư chất của ta là ‘không có gì’, nhưng họ đâu biết ‘không có gì’ chính là lúc ta sở hữu tất cả. Suối này không chảy vì danh lợi, mây không trôi vì tu vi. Ta chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.”

Nói đoạn, hắn đưa tay ra sau gáy, tháo dải lụa cũ đang buộc tóc ra. Mái tóc đen nhánh của hắn xõa xuống vai, bay theo gió. Một cảm giác tự tại lan tỏa khắp không gian.

Trong lòng hắn, Vô Tự Thiên Thư lại hiện ra trang mới.

Lần này không có chữ, chỉ có hình vẽ một người say đang nằm ngửa trên lưng con lừa, tay cầm bầu rượu hướng lên vầng trăng.

Dưới hình vẽ, một nét chữ thưa thớt ẩn hiện:
*“Nhân gian dĩ hữu tự vi xiềng xích, ngã dĩ vô tự tác hành vân.”*
*(Người đời lấy cái hữu tự làm xiềng xích, ta lấy cái vô tự làm mây trôi.)*

Ngày hôm đó, tin tức về “phế vật linh căn bằng không” lan truyền khắp Thanh Vân Môn. Lục Vô Nhai trở thành cái tên chói sáng nhất, được Chưởng môn nhận làm đệ tử chân truyền. Hắn đứng giữa vạn người tung hô, tay nắm lấy sức mạnh của hỏa diễm, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại thấy nụ cười nhạt nhẽo của Diệp Phi và câu nói “đừng để lửa cháy hết cả nhà mình”. Sự đố kỵ hèn mọn bắt đầu bám rễ vào linh căn thiên phẩm của hắn, biến nó thành một màu đỏ thẫm u ám.

Trong khi đó, ở sau núi, Lão Tửu – vị lão già lôi thôi chuyên bán rượu của tông môn – đang ngồi cưỡi trên lưng con lừa què. Lão nhìn về phía Diệp Phi đang thong dong đi tới, đôi mắt mù lòa một bên nheo lại: “Thằng ranh con, làm sao mà cột đá tổ tông lại không sáng lên lấy một chút?”

Diệp Phi ngồi xuống cạnh lão, giật lấy bầu rượu làm một hơi lớn: “Thế gian này vốn tối thui, sáng lên để làm gì hả lão già? Chẳng phải cứ mờ mờ ảo ảo như thế này mới dễ ngủ sao?”

Lão Tửu bật cười khà khà, tiếng cười khản đặc: “Khá lắm! Cây thẳng thì bị đốn làm cột, cây cong mới sống đến ngàn năm. Cái sự ‘vô dụng’ của ngươi, chính là bảo vật đắt giá nhất đấy.”

“Đi thôi, lão già.” Diệp Phi đứng dậy, phủi bụi trên áo thô.

“Đi đâu?”

“Đến nơi nào có rượu ngon hơn, mây đẹp hơn, và quan trọng nhất… nơi nào mà không ai rảnh rỗi đi đo linh căn của người khác nữa.”

Diệp Phi bước đi, dáng dấp lẻ loi nhưng lại mang theo vẻ hùng vĩ của cả một vạn dặm non sông. Hắn rời đi không phải vì bị xua đuổi, mà vì cái lồng mang tên “Thanh Vân Môn” đã không còn chứa nổi tâm hồn đang dần giãn nở thành hư vô của hắn.

Trên đài cao phía xa, Tô Nguyệt Nhi đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng xa dần của người thiếu niên. Nàng khẽ mở bàn tay ra, một cánh hoa đào không biết từ đâu bay tới, đậu vào lòng bàn tay nàng. Cánh hoa đào ấy vốn bình thường, nhưng dưới con mắt của Thánh nữ, nàng thấy nó đang phát ra một loại Đạo vận tinh khiết hơn cả linh khí nồng đậm nhất thế gian.

Nàng lẩm bẩm: “Linh căn phế vật sao? Hữu Tự Thiên Thư ghi rằng thiên tài là kẻ sở hữu vạn vật, nhưng kẻ này… dường như chính là vạn vật.”

Lần đầu tiên trong đời, Thánh nữ của Thái Thượng Giáo nảy sinh một nỗi nghi ngờ đối với cuốn sách quy luật đang cầm trên tay.

Trời đất mênh mông, mây trắng lững lờ. Diệp Phi mang theo cuốn sách không chữ, bắt đầu bước vào một cuộc hành trình mà ở đó, sự tự tại là công pháp mạnh nhất, và sự buông bỏ chính là đỉnh cao của tu hành.

Một thời đại của những quy tắc cứng nhắc sắp sửa bị một kẻ “lười biếng” quét sạch, chỉ bằng một cái phẩy tay thong dong.

Chương 5 kết thúc khi bóng dáng của Diệp Phi, Lão Tửu và con lừa què biến mất vào màn sương buổi sớm, bỏ lại sau lưng một Thanh Vân Môn đang chìm trong sự náo nhiệt của những ảo vọng vinh hoa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8