Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 4: Thanh Vân Môn đại tỷ

Cập nhật lúc: 2026-06-02 18:40:07 | Lượt xem: 17

Nắng chiều tại Thanh Vân Môn luôn mang một sắc vàng sóng sánh như mật ong vương trên những mái ngói rêu phong. Sau những ồn ào tại quảng trường khảo hạch, Tàng Kinh Các lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Những kệ sách gỗ đã cũ, hơi ẩm của thời gian hòa quyện với mùi giấy mực lờ mờ tạo nên một thứ không khí đặc quánh, khiến người ta chỉ muốn buông lơi mọi suy nghĩ mà chìm vào cơn mộng mị.

Diệp Phi nằm nghiêng trên chiếc sập gỗ ở tầng cao nhất. Đầu hắn gối lên cuốn Vô Tự Thiên Thư trắng tinh, một chân gác lên bệ cửa sổ, tay cầm chiếc quạt nan rách nát thỉnh thoảng lại phẩy một cái cho có lệ. Con sâu ngủ dường như đã bám rễ vào xương tủy hắn, khiến cả người hắn toát ra một vẻ lười biếng đến mức cực điểm.

Thế nhưng, sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

“Rầm!”

Tiếng cửa gỗ va đập vào vách đá vang lên khô khốc, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Một luồng gió mang theo hương thơm của cỏ mộc tử quy tràn vào căn phòng, kéo theo đó là những bước chân dồn dập, mạnh mẽ và tràn đầy lửa nóng.

“Diệp Phi! Ngươi lại đang ngủ đấy à?”

Một giọng nữ thanh thúy nhưng chứa đựng sự nghiêm nghị không thể lay chuyển vang lên.

Diệp Phi chẳng thèm mở mắt, chỉ lầm bầm trong họng: “Sư tỷ, Tàng Kinh Các là nơi tôn nghiêm, cần sự tĩnh lặng. Tỷ hét lớn như thế, nhỡ làm kinh động đến linh hồn của các vị tổ sư ghi chép trong sách thì sao?”

Người vừa xông vào là Liễu Y Y, đại tỷ của đám đệ tử ngoại môn Thanh Vân Môn. Nàng mặc một bộ võ phục màu xanh lơ bó sát, mái tóc dài buộc cao sau gáy bằng một dải ruy băng đỏ, trông đầy vẻ khí phách và tràn trề nhựa sống. Liễu Y Y là hình mẫu điển hình của một tu sĩ “khổ hạnh” – nàng tu luyện từ lúc gà chưa gáy và chỉ dừng lại khi trăng đã lên đỉnh đầu. Đối với nàng, lãng phí thời gian chính là tội ác lớn nhất đời người.

Nhìn thấy cái vẻ “sống mòn” của Diệp Phi, Liễu Y Y tức đến mức đôi lông mày thanh tú dựng đứng lên. Nàng bước tới, một tay chống nạnh, tay kia trực tiếp túm lấy tai Diệp Phi mà kéo.

“Ai da… đau, đau! Sư tỷ, có gì từ từ nói, động thủ động cước là hành vi của kẻ võ phu.” Diệp Phi nhăn mặt, miễn cưỡng ngồi dậy nhưng vẫn cố giữ lấy cuốn sách trắng dưới gáy như giữ một báu vật.

Liễu Y Y buông tay ra, hừ lạnh một tiếng: “Võ phu? Nếu không có những kẻ võ phu như chúng ta trấn giữ tông môn, thì cái Tàng Kinh Các này của ngươi sớm đã bị người ta đốt thành tro bụi rồi! Ngươi có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?”

Diệp Phi ngáp một cái dài, dụi dụi mắt: “Chuyện gì cơ? Chẳng phải là buổi khảo hạch sao? Ta đã làm đúng bổn phận của một kẻ quét rác, thấy rác thì quét, thấy bụi thì lau. Có gì không đúng sao?”

“Ngươi còn dám nói!” Liễu Y Y dậm chân, “Lục Vô Nhai bây giờ đang điên tiết ở diễn võ trường, thề rằng sẽ khiến ngươi biến khỏi Thanh Vân Môn trong vòng ba ngày. Rồi còn cả vị Thánh nữ kia nữa… Nàng ta nhìn ngươi bằng ánh mắt đó, ngươi nghĩ là nàng ta mến mộ vẻ ngoài lôi thôi của ngươi sao? Đó là ánh mắt nhìn kẻ tội đồ, nhìn ‘dị số’! Diệp Phi, ngươi thực sự cho rằng mình có thể dùng cái thói lười biếng này để đối phó với cả thiên hạ à?”

Diệp Phi mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn qua khung cửa sổ, nơi một đôi chim sẻ đang tranh nhau một mẩu bánh vụn trên sân. “Thiên hạ là của thiên hạ, ta chỉ có một cái gối này thôi. Lục sư huynh muốn đánh, thì cứ để huynh ấy đánh với không khí. Thánh nữ muốn nhìn, thì cứ để nàng ấy nhìn cho thỏa thích. Ta vốn dĩ chẳng có gì để người ta cướp, cũng chẳng có gì để người ta soi mói.”

Liễu Y Y nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia bất lực lẫn xót xa. Nàng và Diệp Phi vốn vào tông môn cùng một đợt. Năm đó, nàng là thiên tài nổi bật, còn hắn là một đệ tử bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng nàng luôn có cảm giác, Diệp Phi không phải là không thể tu hành, mà là hắn cố tình dừng lại.

Nàng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bình sứ nhỏ và một cuốn sách da hổ đã sờn cũ, đập mạnh lên bàn.

“Đây là Tụ Khí Đan ta tích góp được tháng này, còn đây là ‘Thanh Vân Kiếm Phổ’ bản thủ chép của sư phụ. Ta biết ngươi không thích tranh đoạt, nhưng Diệp Phi, giới tu chân là một cái cối xay thịt khổng lồ. Nếu ngươi không cứng rắn như sắt đá, ngươi sẽ bị nó nghiền nát thành cám. Ta không thể bảo vệ ngươi mãi được.”

Diệp Phi nhìn bình đan dược vẫn còn hơi ấm từ cơ thể Liễu Y Y, trong lòng dâng lên một tia ấm áp hiếm hoi. Trong cái tông môn lạnh lẽo này, nơi mà mọi người nhìn nhau qua đẳng cấp và tu vi, có lẽ chỉ có vị sư tỷ “hay lo chuyện bao đồng” này là thực sự quan tâm đến cái mạng nhỏ của hắn.

Hắn vươn tay cầm lấy bình đan dược, xoay nhẹ trong lòng bàn tay: “Sư tỷ, tỷ biết không? Cây tùng trên đỉnh núi Thanh Vân quanh năm hứng gió bão, cành lá cứng cỏi, nhưng hễ gió quá lớn là sẽ gãy. Còn đám cỏ dại dưới chân núi, gió thổi phương nào nó ngả phương đó, gió qua rồi, nó lại đứng thẳng lên. Tỷ nói xem, cái nào sống lâu hơn?”

“Đừng có mang mấy cái triết lý ngớ ngẩn đó ra lừa ta!” Liễu Y Y gắt lên, nhưng giọng nói đã mềm yếu đi đôi chút. “Cỏ dại thì mãi là cỏ dại, bị người ta giẫm dưới chân cũng chẳng thể lên tiếng. Ta muốn ngươi làm cây tùng, ít nhất là có thể tự quyết định hướng đi của mình!”

Diệp Phi thở dài, hắn chậm rãi đứng dậy, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay khẽ rung lên. Trong tầm mắt của hắn, thế giới bỗng nhiên biến đổi. Hắn không nhìn thấy Liễu Y Y của hiện tại, mà nhìn thấy một dòng nhân quả đang quấn quanh nàng.

Một chuỗi xích màu xám đen đang quấn chặt lấy vai nàng, mỗi mắt xích đều mang gương mặt của những người trong dòng họ Liễu, những kỳ vọng của trưởng lão tông môn. Liễu Y Y không phải đang tu hành, nàng đang “gánh vác”. Nàng nỗ lực như vậy, không phải vì yêu thích kiếm đạo, mà vì nàng sợ hãi sự thất bại sẽ kéo đổ tất cả những người sau lưng nàng.

“Sư tỷ, tỷ mệt không?” Diệp Phi đột ngột hỏi, giọng hắn thấp xuống, chứa đựng một sự thấu hiểu kỳ lạ.

Liễu Y Y sững người. Câu hỏi đơn giản ấy như một mũi kim đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim luôn bọc thép của nàng. Nàng mím chặt môi, cố giữ cho đôi mắt mình không được dao động.

“Tu hành không có chỗ cho hai chữ ‘mệt mỏi’. Chỉ có kẻ chết mới được nghỉ ngơi.”

“Vậy thì để ta dạy tỷ một chiêu nhé.” Diệp Phi mỉm cười. “Chiêu này không có tên, cũng không có trong kiếm phổ của sư phụ. Nó được gọi là… ‘Buông chổi’.”

Liễu Y Y còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Phi đã cầm lấy chiếc chổi tre dựng ở góc tường. Hắn không dùng linh lực, cũng không có bộ pháp hoa mỹ. Hắn chỉ đi dạo quanh Liễu Y Y, động tác quét rác trông thật thong thả, giống như đang gẩy đi những hạt bụi không tồn tại trên sàn đá.

Nhưng trong mắt Liễu Y Y, một cảnh tượng kinh tâm động phách đang diễn ra.

Mỗi khi nhát chổi tre của Diệp Phi quẹt qua, nàng cảm thấy những áp lực vô hình bấy lâu nay đè nặng trên đôi vai mình dường như nhẹ đi một chút. Những mắt xích nhân quả màu xám đen kia, dưới nhát chổi giản đơn của hắn, lại hóa thành những cánh bướm mờ ảo rồi tan biến vào hư không.

“Đây là… công pháp gì?” Nàng lắp bắp, đôi kiếm trong tay vốn dĩ luôn sẵn sàng phát ra sát khí giờ đây lại trở nên nặng nề như chì.

“Chẳng là công pháp gì cả.” Diệp Phi dừng lại, tựa người vào cán chổi. “Chỉ là ta thấy tỷ mang nhiều đồ quá, nên quét bớt đi cho sạch sẽ thôi. Sư tỷ, thế giới này rộng lớn lắm, nếu lòng tỷ cứ đầy rẫy những ‘phải làm gì’ và ‘không được làm gì’, thì tỷ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mây trắng đang bay hay ngửi thấy mùi hoa dại ngoài kia đâu.”

Liễu Y Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi nàng mở mắt ra, tia máu trong đồng tử vì thức đêm luyện công đã tan bớt, thay vào đó là một sự thanh thản chưa từng có.

Tuy nhiên, cá tính mạnh mẽ của nàng nhanh chóng quay trở lại. Nàng hất hàm, cố ra vẻ hung dữ: “Ngươi đừng có dùng mấy cái trò huyễn thuật này để đánh lạc hướng ta! Ngày mai Lục Vô Nhai sẽ đến Tàng Kinh Các ‘thỉnh giáo’ theo quy định của môn phái. Lúc đó, xem ngươi có quét được hắn đi như quét bụi không!”

Nói rồi, nàng quay người đi ra cửa, nhưng khi đi ngang qua bàn, nàng thấy Diệp Phi đã để lại bình đan dược.

“Đồ ngốc! Giữ lấy mà phòng thân!” Nàng hét lên một câu rồi biến mất sau dãy hành lang dài.

Diệp Phi đứng đó nhìn theo bóng nàng, rồi lại cúi xuống nhìn cuốn sách trắng trong tay. Trên trang giấy vốn dĩ trống rỗng, lúc này bỗng hiện ra một hình vẽ nét mảnh. Đó là một bông hoa mẫu đơn bằng lửa, rực rỡ và tràn đầy sức sống, nhưng bên dưới cuống hoa lại có một vết nứt nhỏ đang được một bàn tay mờ ảo nâng niu che chở.

Hắn lắc đầu, thở dài: “Nợ tình khó trả nhất thiên hạ. Vốn định sống kiếp lười biếng, sao cứ gặp phải những kẻ đầy nhiệt huyết thế này chứ?”

Đúng lúc này, từ bóng tối của kệ sách cuối cùng, một con khỉ nhỏ lông vàng – Tiểu Hầu Tử – ló đầu ra. Nó cầm trên tay một túi hạt dưa không biết chôm được từ đâu, vừa cắn vừa kêu “khẹc khẹc”, dường như đang cười nhạo chủ nhân của mình.

Diệp Phi trừng mắt nhìn nó: “Cười cái gì? Ngươi thì hay rồi, chỉ biết ăn với ngủ. Lại đây, giúp ta xếp lại đống sách này, nếu không tối nay không có rượu đâu.”

Tiểu Hầu Tử nghe thấy “rượu”, lập tức xụ mặt, nhảy phắt lên kệ sách, nhanh thoăn thoắt sắp xếp những cuốn bí tịch lộn xộn.

Diệp Phi lại nằm xuống chiếc sập gỗ. Lần này, hắn không ngủ ngay. Hắn nhìn lên trần nhà, nơi những mạng nhện đang được dệt tỉ mỉ. Hắn chợt nghĩ về lời của Liễu Y Y. Thế gian là một cái cối xay thịt sao?

Có lẽ đúng. Người ta tu tiên là để thoát khỏi kiếp luân hồi, nhưng rồi chính họ lại tự tạo ra một cái lồng giam khác mang tên “quy tắc” và “tu vi”. Càng mạnh, họ càng sợ mất đi. Càng cao, họ càng sợ ngã đau.

Còn hắn? Hắn đã nằm dưới đất ngay từ đầu rồi, nên chẳng có nơi nào thấp hơn để ngã cả.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức lạnh lẽo như băng giá từ xa truyền tới, xuyên qua cả những lớp trận pháp bảo hộ của Thanh Vân Môn, lướt qua Tàng Kinh Các.

Diệp Phi nheo mắt lại. Khí tức này hắn rất quen. Là Tô Nguyệt Nhi.

Nàng ta chưa đi. Nàng ta vẫn đang ở trong Thanh Vân Môn, dùng cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* kia để dò xét sự vận hành của vạn vật. Nàng ta đang tìm hắn, tìm cái “dị số” đã dám xóa tên mình khỏi thiên mệnh.

“Vô vị…” Diệp Phi lẩm bẩm.

Hắn giở một trang sách trắng ra, dùng ngón tay nhúng vào bát trà đã nguội, khẽ vạch một đường lên trang giấy.

Dòng nước trà thấm vào mặt giấy trắng, ngay lập tức biến mất không dấu vết. Nhưng ở một tầng không gian mà mắt thường không thấy được, một bức màn sương mù bao trùm lấy toàn bộ Tàng Kinh Các.

Dưới con mắt của các bậc đại năng hay dưới sự dò xét của thần vật như *Hữu Tự Thiên Thư*, Tàng Kinh Các vào lúc này không khác gì một hạt cát vô danh giữa bãi biển mênh mông, hay một giọt nước chìm vào đại dương. Không nhân quả, không vị trí, không thực thể.

“Đã muốn tìm cái ‘Không’, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy cái ‘Không’ tuyệt đối là như thế nào.”

Diệp Phi nhếch môi cười, rồi xoay người, vỗ vỗ lên mặt cuốn sách: “Gối à gối, vẫn là ngươi chung thủy nhất. Ngủ thôi.”

Ánh hoàng hôn lặn dần sau đỉnh núi. Thanh Vân Môn bắt đầu thắp lên những ngọn đèn dầu dọc theo các lối đi. Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, đều đặn và nặng nề như tiếng đập của trái tim thế gian đang thổn thức.

Ở ngoài kia, Lục Vô Nhai đang múa kiếm dưới ánh trăng, mỗi nhát chém đều mang theo sự oán hận cuồng liệt.
Ở ngoài kia, Tô Nguyệt Nhi đang ngồi xếp bằng, nhìn vào cuốn sách có chữ của mình, lông mày nhíu chặt vì một trang giấy bỗng nhiên bị nhòe mực.
Ở ngoài kia, Liễu Y Y đang ngồi trong căn phòng nhỏ, tay cầm lấy chiếc lá trà khô mà Diệp Phi vô tình đánh rơi, tâm trí rối bời bởi những cảm xúc mới lạ.

Và ở đây, trong bóng tối của Tàng Kinh Các, kẻ bị cả thiên hạ để mắt đến lại đang gáy o o, giấc mơ của hắn chỉ đơn giản là một đồng cỏ xanh rì, nơi hắn có thể nằm ngửa ra mà không bao giờ cần phải đứng dậy.

Tu hành là gì?

Có kẻ nói là nghịch thiên. Có kẻ nói là thuận đạo.
Đối với Diệp Phi, tu hành chỉ là một cách để nói với thế giới này rằng: “Ngươi cứ xoay vần theo ý ngươi, còn ta, ta muốn đi ngủ.”

Sự tiêu diêu này, hóa ra lại là sự phản nghịch lớn nhất đối với trời đất. Bởi vì trời đất vận hành dựa trên ham muốn của chúng sinh, mà một kẻ không còn ham muốn, thì chính là một vết nứt không thể lấp đầy của vũ trụ.

Đêm dần sâu. Vô Tự Thiên Thư lại phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng. Những dòng chữ vô hình đang chảy trên cơ thể Diệp Phi, thầm lặng ghi chép lại một loại sức mạnh không thể đo đạc bằng linh khí hay cảnh giới.

Đó là sức mạnh của sự Bình Thản.

Trang tiếp theo của cuốn sách trắng từ từ hiện ra một hình vẽ mới. Một chiếc thuyền nhỏ không người chèo, không buồm không lái, cứ thế trôi lững lờ trên một dòng sông không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc.

Bên cạnh chiếc thuyền, xuất hiện một dòng chữ cổ bằng nét vẽ lười nhác:

*”Vạn cổ hư vô nhất mộng trung. Nhân gian nhàn tản thị tiên phong.”*
*(Vạn cổ hư vô trong một giấc mộng. Sự nhàn tản nơi nhân gian mới chính là phong thái của bậc tiên giả.)*

Tiếng ngáy của Diệp Phi nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng thở đều đặn hòa nhịp cùng hơi thở của núi rừng Thanh Vân. Ngày mai có lẽ sẽ có bão tố, có lẽ sẽ có kẻ tìm đến gây hấn, nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn đêm nay, ít nhất trong góc nhỏ này, trật tự của thiên hạ đã thực sự bị một tên đệ tử quét rác đánh bại một cách hoàn mỹ.

Cửa sổ Tàng Kinh Các khép hờ, ngăn lại một sợi gió lạnh, giữ lại chút ấm áp cuối cùng của hơi người giữa bao la tịch mịch. Thanh Vân Môn đại tỷ có lẽ không biết rằng, buổi chiều hôm nay, nhát chổi tre của người đệ tử mà nàng luôn muốn đốc thúc ấy, đã thực sự giúp nàng tránh khỏi một kiếp nạn tâm ma kéo dài mười năm.

Chỉ có điều, người làm điều đó lại đang bận… mộng thấy mình là một đám mây.


Kết chương 4.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8