Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 3: Một giấc chiêm bao, vạn năm cát bụi
**CHƯƠNG 3: MỘT GIẤC CHIÊM BAO, VẠN NĂM CÁT BỤI**
Nắng sớm tại Linh Tiêu Quảng Trường không rực rỡ như nắng hạ, nó mang theo cái se lạnh của đỉnh núi Thanh Vân, xuyên qua những tầng mây mỏng, dát một lớp vàng nhạt lên những vách đá sừng sững. Tiếng chuông đồng ngân vang từng hồi dài, rung động cả không gian, báo hiệu giờ khảo hạch chính thức bắt đầu.
Hàng ngàn đệ tử, người thì cưỡi hạc, người thì ngự kiếm, cũng có người vận hành khinh thân bộ pháp như những vệt sáng lao về phía quảng trường. Ai nấy đều mặt mày nghiêm nghị, khí thế bừng bừng. Trong mắt họ, cuộc khảo hạch này chính là nấc thang để hóa rồng, là cơ hội để ghi danh vào bảng vàng, chạm tay vào giấc mộng trường sinh.
Duy chỉ có một bóng người áo xám, vai vác cây chổi tre mòn vẹt, bước chân thong thả đến mức lười biếng. Diệp Phi chọn cho mình một góc khuất dưới bóng cây tùng cổ thụ nghìn năm ở rìa quảng trường. Hắn tựa lưng vào thân cây xù xì, mắt lờ đờ nhìn đám đông phía trước như nhìn một đàn kiến đang bận rộn tha mồi.
“Rượu ngon phải có mồi thanh, tu tiên mà lại tranh giành, thật uổng.”
Một giọng nói khàn khàn, sặc sụa mùi rượu vang lên ngay bên cạnh. Diệp Phi không cần quay đầu cũng biết đó là Lão Tửu. Lão già này vẫn thế, bộ dạng nhếch nhác, nằm vắt vẻo trên một cành tùng, bầu rượu trong tay đung đưa theo nhịp thở.
“Sư phụ, người không lên khán đài ngồi cùng đám trưởng lão sao?” Diệp Phi uể oải hỏi.
Lão Tửu hừ một tiếng, nấc lên một cái: “Ngồi chỗ đó chỉ tổ nghe bọn họ khoe khoang đạo hạnh. Đạo hạnh là cái quái gì? Là khi ngươi đánh người ta một chưởng, người ta ngã xuống mà vẫn khen ngươi đánh hay sao? Chỗ đó không bằng góc cây này của con, ít ra còn có gió mát.”
Diệp Phi mỉm cười. Hắn hiểu ý lão. Thế gian này ai cũng muốn leo lên cao, nhưng càng cao thì gió càng lạnh, gông xiềng càng nặng. Hắn nhắm mắt lại, định đánh một giấc ngắn trong lúc chờ gọi tên.
Thế nhưng, ngay khi đôi mi vừa khép, cuốn sách trắng nằm sâu trong thần thức của hắn – Vô Tự Thiên Thư – bỗng nhiên khẽ rung động.
Khác với những lần trước, lần này cuốn sách không hiện lên những nét vẽ về nhân quả. Nó bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, trắng xóa như sương mù buổi sớm. Diệp Phi cảm thấy một luồng hút cực lớn phát ra từ cuốn sách. Luồng hút đó không nhắm vào linh lực, không nhắm vào máu huyết, mà nó đang nhắm vào một thứ vô hình hơn: Vận mệnh của hắn.
Hắn chợt thấy mình rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Cơ thể vẫn tựa vào gốc tùng, nhưng ý thức đã bay vút lên cao, vượt qua cả chín tầng mây, vượt qua cả thời gian.
Trong cơn chiêm bao giữa ban ngày ấy, Diệp Phi thấy mình đang đi trên một con đường dài vô tận. Con đường được lót bằng những trang sách vàng óng, trên đó ghi chi chít những dòng chữ bằng mực đen đậm nét. Hắn nhìn xuống chân mình, một dòng chữ hiện ra: *“Diệp Phi, đệ tử ngoại môn Thanh Vân Môn, tư chất hạ phẩm, trọn đời quét dọn, năm bốn mươi tuổi chết vì bạo bệnh…”*
Đó chính là “Vận mệnh” mà Hữu Tự Thiên Thư ghi chép. Là kịch bản mà trời đất đã định sẵn cho hắn.
Nhưng đúng lúc đó, cuốn sách trắng xuất hiện. Nó lơ lửng trên đầu hắn, lặng lẽ và tĩnh lặng. Một trang sách trắng tinh mở ra, và kỳ lạ thay, những dòng chữ đen dưới chân hắn bắt đầu nhạt dần. Chúng như bị một sức mạnh vô hình lau sạch, biến mất vào hư không.
Từng chút một, cái tên Diệp Phi, cái quá khứ quét rác, cái tương lai chết trẻ… tất cả đều bị cuốn sách trắng hút lấy. Cuốn sách trắng không thêm chữ vào đời hắn, nó đang “ăn” đi những vết mực của định mệnh.
Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Nhẹ đến mức không còn cảm nhận được sức nặng của da thịt. Nhưng đồng thời, một cảm giác cô độc sâu sắc ập đến. Nếu vận mệnh bị xóa bỏ, hắn là ai? Hắn thuộc về đâu?
“Mất đi vận mệnh, mới có thể tìm thấy tự tại sao?” Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc mơ.
“Phiền phức thật.” Hắn thở dài. Ngay cả việc được định sẵn là một kẻ quét rác chết sớm đối với hắn dường như cũng là một loại sắp xếp ổn thỏa. Giờ đây, cuốn sách trắng này lại bắt hắn phải tự viết lên khoảng trống đó. Hoặc có lẽ, nó muốn hắn mãi mãi là một khoảng trống.
Cùng lúc đó, trên khán đài danh dự của Thái Thượng Giáo, Tô Nguyệt Nhi đột ngột đứng bật dậy.
Hành động của nàng khiến hàng loạt cường giả và chưởng môn xung quanh giật mình. Càn Khôn Tử – vị giáo chủ uy nghiêm với chòm râu dài bạc trắng, khẽ nhíu mày: “Nguyệt Nhi, có chuyện gì sao?”
Tô Nguyệt Nhi không trả lời. Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn vào cuốn Hữu Tự Thiên Thư đặt trên đầu gối. Những trang sách vốn luôn bình ổn, giờ đây đang lật qua lật lại với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng vàng kim phát ra từ cuốn sách trở nên hỗn loạn, lúc mờ lúc tỏ.
Nàng nhìn thấy trên một trang sách, cái tên “Diệp Phi” đang mờ dần. Không phải là hắn sắp chết, mà là hắn đang… biến mất khỏi quy luật của trời đất. Giống như một giọt mực rơi xuống nước, loang ra rồi tan biến, không để lại dấu vết.
“Không thể nào…” Nàng thầm thốt lên. “Ngay cả tiên nhân cũng có tên trong thiên mệnh, trừ phi hắn vốn không thuộc về thế giới này.”
Ánh mắt nàng xuyên qua hàng ngàn người, chuẩn xác khóa chặt vào bóng người áo xám đang tựa vào gốc tùng xa xa. Trong mắt người thường, Diệp Phi chỉ là một tên tạp dịch đang ngủ gật. Nhưng trong đôi mắt nhìn thấu thiên cơ của nàng, chỗ của Diệp Phi là một vùng sương mù trắng xóa, nơi mà mọi ánh sáng bói toán đều bị nuốt chửng.
“Dị số… Hắn thực sự là kẻ đó.”
Dưới gốc tùng, Diệp Phi bừng tỉnh. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình. Hắn không nhìn về phía khán đài, hắn biết Thánh nữ kia đang nhìn mình. Hắn chỉ quan tâm đến cảm giác trong cơ thể. Cuốn Vô Tự Thiên Thư sau khi hút đi một phần vận mệnh của hắn, dường như trở nên nặng nề hơn một chút, nhưng trang giấy vẫn trắng tinh.
Hắn khẽ giơ tay lên, ngắm nhìn những kẽ ngón tay. Nắng vẫn xuyên qua đó, nhưng hắn có cảm giác mình đã khác. Nếu trước đây hắn là một hạt cát giữa sa mạc, tuy nhỏ bé nhưng vẫn thuộc về sa mạc, thì giờ đây, hắn giống như một hơi thở của gió, có thể bay qua sa mạc mà không thuộc về nó.
“Diệp Phi! Tới lượt ngươi!”
Tiếng gọi của một chấp sự chấp pháp vang lên đầy khó chịu. Cả quảng trường dồn ánh mắt về phía góc tùng.
“Lại là tên phế vật quét rác đó sao?”
“Nghe nói hắn gặp may mới được vào vòng khảo hạch này.”
“Nhìn cái điệu bộ ngủ gật của hắn kìa, Thanh Vân Môn đúng là càng lúc càng xuống cấp.”
Tiếng xì rầm nổi lên như ong vỡ tổ. Lục Vô Nhai, kẻ vừa mới thực hiện một màn múa kiếm làm chấn động cả trường đấu, đứng từ xa khoanh tay nhìn Diệp Phi với vẻ khinh khỉnh. Hắn vừa nhận được lời khen ngợi từ một trưởng lão Thái Thượng Giáo, tâm tình đang cực kỳ hưng phấn.
“Diệp Phi, ta sẽ xem ngươi làm trò cười gì trước mặt Thánh nữ.” Lục Vô Nhai thầm nghĩ.
Diệp Phi lững thững bước lên lễ đài. Vật khảo hạch là một khối “Đạo Cơ Thạch” cao hơn một trượng, đen kịt và láng bóng. Người tham gia chỉ cần đặt tay lên, đá sẽ phản chiếu tu vi và tư chất thông qua màu sắc của luồng sáng.
Bình thường, tu sĩ sẽ cố gắng vận chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể, ép bản thân đạt đến trạng thái đỉnh phong để khối đá sáng rực nhất có thể.
Diệp Phi đứng trước khối đá khổng lồ. Hắn không vận công, cũng không có vẻ gì là căng thẳng. Hắn chỉ nghĩ đến giấc chiêm bao vừa rồi, về sự trắng xóa của Vô Tự Thiên Thư.
“Tu vi là chữ, vận mệnh là chữ. Nếu ta đã không còn chữ, thì ngươi sẽ hiện ra cái gì?”
Hắn đặt lòng bàn tay gầy gò của mình lên bề mặt lạnh ngắt của khối Đạo Cơ Thạch.
Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua.
Khối đá vẫn đen kịt. Không một tia sáng nào phát ra.
Cả quảng trường lặng đi, rồi bùng lên những trận cười ngạo nghễ.
“Ha ha! Không có lấy một chút linh lực? Ngay cả một kẻ phàm nhân cũng có chút sinh cơ, vậy mà hắn chẳng có gì!”
“Đây chẳng phải là hạ phẩm nữa, đây là ‘vô phẩm’ rồi!”
Vị chấp sự đứng bên cạnh thở dài, lắc đầu định ghi vào sổ: “Diệp Phi, tư chất không đạt, không có tu vi…”
“Chờ đã.”
Một giọng nói thanh lãnh, êm ái nhưng đầy uy nghiêm vang lên từ khán đài cao nhất. Tô Nguyệt Nhi đứng đó, váy trắng tung bay theo gió, gương mặt không một chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kinh ngạc.
Tất cả mọi người đều nín lặng. Thánh nữ lên tiếng vì một tên tạp dịch?
Nàng nhìn chằm chằm vào khối Đạo Cơ Thạch. Người thường chỉ thấy nó không phát sáng, nhưng nàng nhìn thấy một điều kinh hoàng hơn.
Những vết nứt li ti bắt đầu xuất hiện từ vị trí lòng bàn tay Diệp Phi. Không phải do sức mạnh tàn phá, mà là do khối đá – vật có khả năng chứa đựng và phản chiếu đạo quy – lại đang bị “đồng hóa” thành một thứ hư vô.
Nó không phải là không có linh lực, mà là linh lực của khối đá đang bị một loại lực lượng kỳ bí xóa sạch sự hiện tồn.
“Răng rắc…”
Một tiếng động nhỏ vang lên trong bầu không khí yên tĩnh. Trước con mắt ngỡ ngàng của hàng ngàn người, khối Đạo Cơ Thạch vốn được mệnh danh là không thể phá hủy, đột nhiên sụp đổ. Nó không vỡ thành từng mảnh, mà tan ra thành một làn khói xám, rồi biến mất sạch sẽ trong không khí như một giấc mộng tan biến vào lúc bình minh.
Diệp Phi thu tay lại, vẻ mặt có chút bối rối. Hắn nhìn cái khoảng không trước mặt, nơi lẽ ra là khối đá nghìn năm, rồi gãi đầu:
“Vật này… chắc là để lâu ngày nên bị mọt rồi sao?”
Cả Linh Tiêu Quảng Trường rơi vào một sự im lặng chết chóc. Các trưởng lão đứng bật cả dậy, ngay cả Càn Khôn Tử cũng nheo mắt, tay siết chặt lấy Thiên Địa Quy Thước.
“Vạn năm cát bụi…” Lão Tửu đang nằm trên cành tùng bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt lần đầu tiên mất đi vẻ say xỉn, thay vào đó là một tia sắc sảo kinh người. “Nó không phá hủy khối đá, nó chỉ biến khối đá trở về thời điểm chưa từng tồn tại. Thằng nhóc này… rốt cuộc đã ngộ ra cái gì?”
Diệp Phi cảm thấy cuốn sách trắng trong thần thức lại nhẹ đi một chút. Một phần vận mệnh nữa của hắn đã biến mất cùng khối đá kia. Hắn thấy mọi người nhìn mình như nhìn một quái vật, cảm thấy có chút hối hận. Lẽ ra hắn nên giả vờ ngã lăn ra thì tốt hơn.
Lục Vô Nhai đứng dưới đài, sắc mặt chuyển từ kinh ngạc sang vặn vẹo. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được sự chú ý của Thánh nữ đang dồn hết vào Diệp Phi. Hắn tiến lên một bước, hét lớn:
“Yêu thuật! Hẳn là hắn đã dùng yêu thuật tà môn để hủy hoại bảo vật tông môn nhằm che giấu tư chất phế vật của mình! Chấp pháp trưởng lão, xin hãy bắt giữ hắn!”
Tiếng hô của Lục Vô Nhai như đánh thức đám đông. Những ánh mắt nghi kỵ bắt đầu dồn nén về phía Diệp Phi. Đối với những tu sĩ coi trọng trật tự và quy tắc này, những gì nằm ngoài hiểu biết của họ đều là tà môn, đều là mối đe dọa.
Diệp Phi nhìn Lục Vô Nhai, rồi nhìn quanh. Hắn thở dài, ánh mắt lại trở về vẻ xa xăm lười biếng vốn có.
“Yêu thuật hay đạo thuật, thì có gì khác biệt? Cuối cùng cũng chỉ là hạt cát trong dòng thời gian mà thôi.”
Hắn xoay người, vác cây chổi lên vai, mặc kệ những lời bàn tán và cả những thanh kiếm đang rục rịch rút ra khỏi bao. Hắn muốn quay về Tàng Kinh Các. Chỗ đó vắng người, và quan trọng nhất, chỗ đó có cái gối của hắn.
“Chậm đã.”
Tô Nguyệt Nhi đột nhiên bay từ khán đài xuống. Nàng lướt qua khoảng không như một mảnh lụa trắng, đáp xuống trước mặt Diệp Phi. Mùi hương thanh khiết như hoa sen tuyết tỏa ra quanh nàng, khiến những đệ tử gần đó đều ngây ngất.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không gợn sóng của Diệp Phi, khẽ mở lời, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe:
“Vô Tự Thiên Thư đang nằm ở chỗ ngươi, phải không?”
Diệp Phi khựng lại. Hắn không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào những sợi rơm trên cây chổi của mình, hỏi ngược lại:
“Sách có chữ thì để đọc, sách không chữ thì để kê đầu. Thánh nữ quan tâm làm gì một kẻ chỉ thích ngủ?”
Tô Nguyệt Nhi hơi sững sờ. Đã lâu lắm rồi mới có người dám nói chuyện với nàng theo cách thờ ơ như thế. Nàng cầm cuốn Hữu Tự Thiên Thư lên, nói nhỏ:
“Có chữ là trật tự, không chữ là hỗn loạn. Ta cầm sách có chữ để định đoạt chúng sinh, còn ngươi cầm sách không chữ để trốn tránh trách nhiệm. Ngươi nghĩ mình có thể trốn được bao lâu? Cuốn sách đó đang ăn dần sự tồn tại của ngươi. Một ngày nào đó, thế gian này sẽ không còn ai nhớ đến một người tên là Diệp Phi nữa. Ngươi sẽ tan biến hoàn toàn, như thể chưa từng sinh ra.”
Diệp Phi im lặng một hồi. Hắn chợt cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt hồ.
“Thế thì tốt quá. Không ai nhớ, tức là không ai phiền. Đó chẳng phải là cảnh giới tự tại nhất sao?”
Dứt lời, hắn bước lách qua người nàng. Bước chân hắn vẫn thong dong, ung dung, bỏ lại sau lưng một vị Thánh nữ đang đứng sững sờ vì kinh ngạc, bỏ lại cả một quảng trường đầy rẫy những dục vọng và tranh chấp.
Nắng đã lên cao đến đỉnh đầu. Diệp Phi nhìn bóng mình đổ dài trên những bậc đá. Hắn thấy bóng mình càng lúc càng mờ nhạt, dường như sắp hòa lẫn vào ánh nắng chan hòa của trời đất.
Cuốn sách trắng bắt đầu hút lấy trang giấy cuối cùng của buổi sáng hôm nay.
Một giấc chiêm bao, vạn năm cát bụi. Đối với người tu hành bình thường, vạn năm là mục tiêu để theo đuổi. Nhưng đối với Diệp Phi, nếu vạn năm ấy không có một giấc ngủ ngon, thì cũng chỉ như một vốc cát bụi bị gió thổi tan mà thôi.
Hắn trở về Tàng Kinh Các, leo lên tầng cao nhất, nơi cửa sổ mở ra hướng về thung lũng đầy mây. Hắn nằm xuống, cuốn sách trắng tự động xuất hiện, kê dưới gáy hắn.
Lần này, trang sách đầu tiên của Vô Tự Thiên Thư không còn trắng tinh nữa. Một nét vẽ mờ ảo hiện lên, hình ảnh một gốc tùng già, một lão già say, và một bóng người vác chổi bước đi giữa sương mù.
Dòng chữ duy nhất hiện ra, ngắn gọn và tĩnh lặng:
*“Thiên hạ bận rộn vì một chữ Danh. Ta bận rộn vì một chữ Không.”*
Diệp Phi chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài kia, thế giới tu chân đang bắt đầu nổi sóng lớn vì một kẻ không có vận mệnh. Nhưng ở đây, trong căn phòng tối cũ kỹ này, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng ngáy đều đặn của một kẻ đã chọn cách buông bỏ cả thế gian.
Vô Tự Thiên Thư khẽ rung lên, ánh sáng của nó tỏa ra, bao trùm lấy hắn, che chở cho giấc mộng duy nhất giữa chốn bụi trần vạn dặm này.
Sự tự tại, bắt đầu từ giây phút ta nhận ra mình chẳng cần phải là ai cả.
—
Kết chương 3.