Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 2: Quét rác cũng là tu hành
**CHƯƠNG 2: QUÉT RÁC CŨNG LÀ TU HÀNH**
Ánh nắng ban mai như những dải lụa vàng mỏng manh, l xuyên qua những kẽ lá tùng già cổ thụ, đổ xuống sân trước của Tàng Kinh Các những đốm sáng lung linh. Không khí trong Thanh Vân Môn hôm nay không còn vẻ tĩnh mịch thường ngày. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng hô hào và cả tiếng xé gió của các thanh bảo kiếm thi triển pháp thuật từ xa vọng lại, tạo nên một bản nhạc hỗn tạp của danh vọng và tham vọng.
Đại hội Khảo hạch – nơi định đoạt vận mệnh của hàng ngàn đệ tử, nơi kẻ thành rồng người thành giun đất – cuối cùng đã bắt đầu.
Giữa dòng thác người đang cuồn cuộn đổ về phía Linh Tiêu Quảng Trường, có một bóng dáng đơn độc lại đi ngược hướng. Diệp Phi vác trên vai một cây chổi tre già sờn cũ, bước chân hắn lẹt xẹt trên nền đá xanh. Hắn không vội, vì với hắn, đại hội kia dù có long trời lở đất thì cũng chẳng bằng một giấc ngủ trưa dưới bóng mát của gốc đại thụ.
“Diệp Phi! Đứng lại đó cho ta!”
Một tiếng quát đầy uy quyền vang lên phía sau. Diệp Phi dừng bước, khẽ ngoái đầu lại. Đó là Vương quản sự của Thanh Vân Môn, một kẻ nổi tiếng với khuôn mặt lúc nào cũng như vừa nuốt phải một quả táo thối và một cái bụng phệ chứa đầy linh khí tạp nham.
“Có chuyện gì sao, Vương sư thúc?” Diệp Phi uể oải hỏi, đôi mắt lờ đờ như chưa tỉnh hẳn.
Vương quản sự hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào con đường mòn dẫn từ chân núi lên chính điện, vốn đã bị lá khô rụng đầy sau một đêm gió lớn:
“Ngươi nhìn xem, khách khứa từ các tông môn khác sắp tới, các vị trưởng lão cũng sắp đi ngang qua đây để đến quảng trường. Vậy mà con đường này vẫn bẩn thỉu như thế này sao? Ngươi là đệ tử tạp dịch của Tàng Kinh Các, việc của ngươi là giữ cho nơi này sạch sẽ. Đi! Quét sạch con đường này cho ta, trước khi buổi lễ khai mạc kết thúc. Nếu không xong, đừng trách ta cắt khẩu phần linh thạch tháng này của ngươi!”
Diệp Phi nhìn con đường dài hun hút, rồi nhìn cây chổi trên vai mình, thở dài một hơi đầy vẻ chịu đựng.
“Vâng, sư thúc cứ thong thả đi xem đại hội. Việc rác rưởi cứ để cho kẻ ‘vô dụng’ này lo.”
Vương quản sự nhổ một bãi nước bọt, lầm bầm: “Đúng là hạng bùn nhão không trát nổi tường. Tuổi này người ta đã Trúc Cơ, vậy mà hắn vẫn chỉ ở Luyện Khí tầng một, lại còn lười chảy thây. Thanh Vân Môn có loại đệ tử này đúng là sỉ nhục.”
Đợi Vương quản sự đi xa, Diệp Phi mới chậm rãi buông cây chổi xuống. Hắn không bắt đầu ngay. Hắn ngồi xuống một tảng đá ven đường, lôi từ trong ngực áo ra cuốn Vô Tự Thiên Thư. Cuốn sách vẫn trắng tinh như thế, không một vết mực, nhưng khi chạm vào lớp bìa sần sùi ấy, Diệp Phi cảm thấy một luồng hơi ấm dịu dàng len lỏi vào tâm thức.
Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió.
Thế gian này vốn dĩ rất ồn ào, nhưng trong sự ồn ào ấy luôn có những nhịp điệu của riêng nó. Gió thổi qua khe núi là âm thanh của “Hư”, lá rơi xuống đất là hình ảnh của “Thực”.
Diệp Phi đứng dậy, cầm lấy cây chổi. Hắn không quét theo kiểu người phàm, cũng không dùng linh lực để thổi bay lá khô theo kiểu tu sĩ.
Hắn bắt đầu bước.
Một bước đưa ra, trọng tâm cơ thể hắn nhẹ bẫng như một chiếc lá tùng đang rơi giữa hư không. Cây chổi tre trên tay hắn không còn là vật vô tri, mà như trở thành một phần kéo dài của cánh tay. Mỗi khi cây chổi chạm đất, một tiếng *xào xạc* nhịp nhàng vang lên.
Nhưng lạ lùng thay, Diệp Phi không phải đang quét lá đi, mà là hắn đang nương theo chiều gió để đưa những chiếc lá ấy đi.
Trong thức hải của hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư bắt đầu lật mở. Những trang giấy trắng tinh bỗng hiện lên những nét vẽ hư ảo, không phải chữ, mà là những đường cong uốn lượn như dòng nước trôi. Diệp Phi thấy được những quỹ đạo của linh khí đang tản mác khắp không gian. Hắn thấy được nơi nào gió sẽ đến, nơi nào lá sẽ rơi.
“Quét rác… thực ra là dọn dẹp tâm trần.” Diệp Phi lẩm nhẩm.
Hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, nhưng mỗi bước chân vẫn cực kỳ thong dong. Nếu có cao thủ ở đây nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh hãi rớt cằm. Diệp Phi đang thi triển một bộ pháp quái dị: lúc thì hắn nghiêng người một góc độ không tưởng để đón lấy một chiếc lá đang xoay tròn, lúc thì hắn bước đi như hư ảo, thân hình nhòe đi giữa những vạt nắng và bóng râm.
Mỗi khi hắn bước qua, mặt đất phía sau không còn một chút bụi bặm, lá khô tự động quy tụ thành từng cụm nhỏ gọn gàng bên lề đường như thể chúng tự nguyện tìm về đó để nằm ngủ.
Đúng lúc đó, từ phía chân núi, một toán đệ tử trẻ tuổi của nội môn đang hiên ngang bước lên. Dẫn đầu là một thanh niên mặc y phục tơ lụa màu lam, khí thế bức người, tay cầm trường kiếm tỏa ra ánh hào quang xanh thẳm. Hắn chính là Lâm Nhất Kiếm, kẻ luôn tự xưng là đệ nhất thiên tài dưới thế hệ Trưởng lão.
Thấy một tên đệ tử áo xám đang loay hoay với cây chổi ở giữa đường, Lâm Nhất Kiếm nhíu mày, giọng nói mang theo sự khinh miệt không hề che giấu:
“Cút ra chỗ khác, tên quét dọn kia! Đừng làm bẩn mắt bổn thiếu gia và cản đường đến đại hội!”
Diệp Phi như không nghe thấy. Hắn vẫn đang chìm đắm trong nhịp điệu của “Vô Tự”. Cây chổi trong tay hắn vẫn đưa qua đưa lại, mỗi nhịp quét là một lần hòa quyện vào linh khí trời đất.
Thấy Diệp Phi phớt lờ mình, Lâm Nhất Kiếm cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc. Hắn vung tay, một luồng kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, ý định là muốn hất văng tên tạp dịch gan lì kia xuống triền núi cho bỏ ghét.
Kiếm khí xé gió, rít lên chói tai. Đám đệ tử đi cùng cười cợt, chờ đợi cảnh Diệp Phi ngã nhào thảm hại.
Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Diệp Phi vẫn giữ nguyên tốc độ quét rác. Khi kiếm khí vừa đến sát người hắn, cơ thể hắn bỗng dưng nghiêng nhẹ sang một bên một cách cực kỳ tự nhiên, giống như một bông hoa dại hơi ngả mình trước một cơn gió mạnh. Luồng kiếm khí sắc lẹm ấy cứ thế đi sượt qua vai hắn, không chạm nổi vào một sợi vải thô, rồi lao thẳng vào tảng đá phía sau, nổ tung thành bụi cám.
Diệp Phi vẫn tiếp tục bước chân của mình, cây chổi lại đưa ra, hốt đi vài chiếc lá vàng ngay dưới chân Lâm Nhất Kiếm.
“Ngươi…” Lâm Nhất Kiếm trợn mắt kinh ngạc. Hắn không tin nổi một tên luyện khí tầng một lại có thể né tránh được sát chiêu của hắn một cách nhẹ nhàng như thế. “Đứng lại! Ngươi dùng tà thuật gì?”
Lâm Nhất Kiếm lần này không giữ lại, hắn rút thanh bảo kiếm Thanh Lam ra, thân ảnh như chớp giật lao về phía Diệp Phi. Mũi kiếm mang theo hàn khí buốt giá, vẽ lên không trung một đường vòng cung chết chóc.
Diệp Phi vẫn không dừng lại. Trong mắt hắn lúc này, thế giới bỗng nhiên chậm lại một cách lạ kỳ. Hắn nhìn thấy mũi kiếm của Lâm Nhất Kiếm không phải là một vũ khí sắc bén, mà chỉ là một “vết mực” hỗn loạn đang cố chen vào trang giấy trắng của không gian.
“Tâm không tĩnh, kiếm sao thông?” Diệp Phi thở dài, một âm thanh thanh thản như tiếng chuông chùa giữa đêm thanh vắng.
Hắn thực hiện một bộ pháp mà sau này hắn tự gọi là *Bộ Pháp Thăng Diệp*.
Chân trái hắn đạp nhẹ lên một chiếc lá đang lửng lơ, cơ thể mượn lực xoay người một vòng giữa không trung. Mũi kiếm của Lâm Nhất Kiếm chỉ kịp cắt ngang qua tàn ảnh của hắn. Khi Lâm Nhất Kiếm còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phi đã đứng ngay bên cạnh, cây chổi tre sờn cũ khẽ vung lên.
*Chát!*
Không phải là một chiêu thức tấn công, cây chổi chỉ vô tình quyệt qua chân của Lâm Nhất Kiếm như một người đang dọn rác vô ý chạm vào chân khách qua đường. Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức mạnh và đà lao của Lâm Nhất Kiếm bỗng bị triệt tiêu hoàn toàn. Hắn cảm thấy mình như bước vào một khoảng không vô tận, không có điểm tựa, không có sức nặng.
*Rầm!*
Lâm Nhất Kiếm mặt đập thẳng xuống đống lá khô vừa được quét gọn, bụi đất mù mịt, hình tượng thiên tài sụp đổ tan tành chỉ trong một chớp mắt.
Đám đệ tử đi theo chết lặng. Bọn họ dụi mắt liên tục, không hiểu tại sao Lâm sư huynh tài hoa lừng lẫy lại có thể ngã sấp mặt một cách tức cười như thế trước một tên quét rác.
Diệp Phi thu chổi về, nhìn Lâm Nhất Kiếm đang lồm cồm bò dậy với cái mặt lấm lem, vẫn vẻ mặt lười biếng đó mà nói:
“Sư huynh, ta đã nói rồi, con đường này rác nhiều lắm, đi đứng phải cẩn thận kẻo trượt chân. Hơn nữa, tâm ngươi càng muốn nhanh, chân ngươi càng dễ vấp. Đạo trời công bằng lắm, kẻ nào càng muốn chiếm giữ vị trí cao, thì ngã xuống sẽ càng đau.”
“Ngươi… tên khốn này! Ngươi dám sỉ nhục ta?” Lâm Nhất Kiếm đỏ mặt tía tai, định vung kiếm lần nữa.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hắng giọng già nua từ trên cao vọng xuống:
“Nhất Kiếm, dừng tay lại!”
Mọi người ngước lên, thấy một lão già lôi thôi, vai đeo vò rượu, cưỡi trên lưng một con lừa què đang thong thả đi tới. Đó chính là Lão Tửu, hay còn gọi là Túy Điên Tiên Ông – vị sư phụ hờ mà Diệp Phi vô cùng “kính trọng” vì cả hai đều chung sở thích là… làm biếng.
Lão Tửu hớp một ngụm rượu lớn, cười hắc hắc:
“Bọn trẻ ranh các ngươi thật là, đại hội sắp bắt đầu mà không lo đến đó khoe mẽ, lại đứng đây bắt nạt một tên tạp dịch quét đường. Không thấy xấu hổ sao?”
Lâm Nhất Kiếm thấy Lão Tửu thì hơi chùn bước. Tuy Lão Tửu trông bẩn thỉu và không có tu vi cao, nhưng ông ta lại là một bậc trưởng bối có thâm niên trong tông môn, ngay cả tông chủ cũng phải nể mặt đôi phần. Hắn hậm hực thu kiếm, liếc xéo Diệp Phi một cái đầy đe dọa:
“Hôm nay coi như ngươi may mắn có người bao che. Đừng để ta gặp lại ngươi ở quảng trường khảo hạch, bằng không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tu chân chân chính!”
Nói rồi, hắn và đám đệ tử tức giận bỏ đi.
Diệp Phi đứng đó, nhìn theo bóng lưng của bọn họ, rồi lắc đầu cười nhạt. Hắn quay sang nhìn Lão Tửu, giọng điệu thiếu đánh:
“Sư phụ, ông lại đến làm phiền công việc của ta rồi. Nhìn xem, bọn họ giẫm nát hết chỗ lá ta vừa gom lại.”
Lão Tửu xuống khỏi lưng lừa, loạng choạng đi đến bên Diệp Phi, đánh hơi một cái rồi cười khà khà:
“Hảo đồ nhi, ta thấy vừa nãy bước chân của ngươi có chút ý vị đấy. Đi như lá rụng, nhẹ như mây trôi. Ngươi học được cái bộ pháp kỳ quái đó từ bao giờ vậy?”
Diệp Phi thản nhiên cầm chổi quét tiếp:
“Chẳng học ai cả. Quét nhiều quá, tự nhiên thấy gió đi hướng nào thì mình theo hướng ấy cho đỡ tốn sức thôi. Tu tiên là để tự tại, nếu cứ phải vận linh lực hùng hục, gân xanh nổi đầy mặt như cái tên họ Lâm kia, thì thà ta đi ngủ cho xong.”
Lão Tửu nhìn Diệp Phi sâu sắc, trong đôi mắt đục ngầu vì rượu chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Lão lẩm bẩm:
“Đi theo gió cho đỡ tốn sức… Thằng ranh con, ngươi thật sự là kẻ lười đến mức ngộ ra ‘Vô Vi’ sao? Hay là cuốn sách trắng kia đã dạy ngươi điều gì?”
Lão liếc mắt nhìn vào ngực áo Diệp Phi, nơi Vô Tự Thiên Thư đang nằm yên vị. Diệp Phi không đáp, chỉ lặng lẽ quét đi những chiếc lá cuối cùng.
Khi chiếc lá cuối cùng được đưa vào vị trí, con đường đá xanh bỗng nhiên trở nên sáng loáng một cách lạ thường. Không phải cái sáng của sự sạch sẽ thông thường, mà dường như có một lớp linh khí mỏng manh, trong suốt đang bao phủ lấy nó. Người đi trên con đường này sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn.
Đúng lúc này, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong ngực Diệp Phi rung lên nhè nhẹ.
Diệp Phi khựng lại một chút. Một dòng suy nghĩ mơ hồ hiện ra trong đầu hắn: *“Vạn vật đều có vị trí riêng, đem vật không đúng chỗ trả về đúng chỗ, đó là Trật tự. Đưa vật từ nơi có chữ về nơi không chữ, đó là Giải thoát.”*
Hắn nhìn lại con đường mình vừa quét. Những chiếc lá nằm bên lề không còn là rác, chúng là một phần của cảnh quan, yên bình và tự tại.
“Xong rồi.” Diệp Phi vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu răng rắc. “Vương quản sự chắc sẽ không trừ linh thạch của ta nữa đâu nhỉ.”
Lão Tửu cười lớn, vỗ vỗ vai hắn:
“Đồ nhi, khảo hạch sắp bắt đầu rồi. Ngươi không định đi xem chút sao? Nghe nói lần này Thánh nữ của Thái Thượng Giáo – Tô Nguyệt Nhi cũng đến dự khán đấy. Đó là đại mỹ nhân đệ nhất vùng này, lạnh như băng nhưng đẹp như tiên.”
Diệp Phi nhếch môi:
“Đẹp thì cũng chỉ là da thịt, lạnh thì mặc thêm áo là được. Có liên quan gì đến ta đâu?”
Dù miệng nói vậy, nhưng Diệp Phi biết mình không thể trốn tránh mãi được. Nhiệm vụ đã xong, hắn buộc phải lên quảng trường để điểm danh, nếu không sẽ bị coi là đào ngũ khỏi tông môn, mà kẻ đào ngũ thì… sẽ không được ở lại Tàng Kinh Các yên tĩnh để ngủ nữa. Đó là điều mà Diệp Phi không thể chấp nhận được.
Hắn vác cây chổi lên vai, ra hiệu cho con lừa què của Lão Tửu:
“Nào, lừa huynh, cho ta mượn cái đuôi để bám vào đi lên núi cho đỡ mệt.”
Lão Tửu bật cười sảng khoái, dẫn theo tên đồ đệ quái dị của mình chậm rãi bước về phía đỉnh núi, nơi ánh hào quang của pháp thuật đang nhuộm hồng cả một phương trời.
Cả một vạn tu sĩ đang hướng về phía cao nhất của vinh quang, riêng có hai thầy trò nhà nọ lại đi như thể đang đi dạo chợ, một kẻ ôm bình rượu, một kẻ vác chổi tre, không mảy may quan tâm đến thiên hạ đang cuồng nhiệt vì điều gì.
Phía trước họ, con đường đã sạch bóng.
Nhưng trong lòng Diệp Phi, hắn biết rằng con đường tu hành thực sự bây giờ mới bắt đầu xuất hiện những vết mực đầu tiên. Một cuốn sách trắng không chữ, một bộ pháp mang tên lá rơi, và một trái tim không vướng bận.
Tại Linh Tiêu Quảng Trường, những tiếng hô vang chấn động trời xanh bỗng nhiên lặng đi khi người ta nhìn thấy một lão già say xỉn và một tên tạp dịch áo xám thong thả bước vào.
Vẻ lười biếng của Diệp Phi lạc lõng giữa rừng kiếm khí hừng hực, giống như một giọt nước tinh khiết rơi vào một chảo dầu nóng. Hắn ngáp dài một cái, mắt đảo quanh tìm kiếm một góc nào đó có bóng râm để có thể… đứng ngủ trong lúc chờ khảo hạch.
Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải một bóng dáng trắng muốt ngồi trên cao, trái tim vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của hắn bỗng nhiên có một thoáng rung động nhỏ.
Đó là một cô gái với vẻ ngoài thoát tục, quanh thân bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. Trên tay nàng cầm một cuốn sách bọc vàng lấp lánh – Hữu Tự Thiên Thư.
Tô Nguyệt Nhi.
Nàng cũng đang nhìn xuống. Đôi mắt lạnh lùng như tuyết đầu mùa của nàng bỗng dừng lại ở chỗ Diệp Phi. Hữu Tự Thiên Thư trên tay nàng đột ngột lật mở liên tục, nhưng những trang sách ghi chép vận mệnh ấy lại bắt đầu trở nên nhòe đi khi hiện diện của Diệp Phi lọt vào tầm mắt.
Nàng nhíu mày, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của quy tắc trời đất.
Diệp Phi thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn cây chổi tre của mình, lẩm bẩm:
“Phiền phức rồi. Có vẻ như quét sạch con đường vẫn là chưa đủ.”
Cuộc gặp gỡ giữa “Không Chữ” và “Có Chữ”, giữa “Tự Tại” và “Trật Tự”, đã chính thức bắt đầu từ một buổi sáng đầy nắng như thế này.
Diệp Phi thở dài, tay siết chặt lấy cán chổi.
Tu hành vốn là để tiêu diêu, nhưng đôi khi để có được sự tiêu diêu ấy, người ta lại phải dùng chổi để quét sạch cả những vị thần linh đang ngáng đường.
Và hôm nay, Diệp Phi phát hiện ra rằng, quét rác thực sự cũng là một cách tu hành không tệ. Nhất là khi rác rưởi ấy lại mặc quần áo lụa là và mang danh thiên tài.