Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 1: Kẻ lười ở Tàng Kinh Các

Cập nhật lúc: 2026-06-02 18:35:44 | Lượt xem: 23

**CHƯƠNG 1: TRONG TÀNG KINH CÁC, CÓ KẺ NGỦ QUÊN**

Thanh Vân Môn tọa lạc trên đỉnh Thanh Lương Sơn, nơi mà mây trắng quanh năm vờn quanh các vách đá dựng đứng như những dải lụa tiên nhân đánh rơi xuống hạ giới. Người đời nhìn vào, ai nấy đều trầm trồ về một chốn bồng lai thoát tục, nơi những kẻ tu hành ngày đêm luyện khí cầu trường sinh. Nhưng chỉ những kẻ ở trong cuộc mới thấu rõ, cái vẻ tĩnh lặng ấy thực chất là một mặt hồ đang sôi sục.

Dưới lớp sương mù bảng lảng là nhịp sống hối hả đến nghẹt thở. Đệ tử Thanh Vân Môn, từ kẻ mới nhập môn đến các bậc trưởng lão, ai nấy đều mang một vẻ mặt hớt hải. Họ vội vàng bế quan, vội vàng tranh đoạt linh dược, vội vàng tính toán từng chút công đức tông môn. Trong mắt họ, con đường tu tiên là một cuộc chạy đua mà kẻ chậm chân sẽ bị thời gian và cái chết nghiền nát. Họ tu hành để chống lại thiên mệnh, để “nghịch thiên”, nhưng vô tình lại tự nhốt mình vào một cái lồng sắt mang tên “dục vọng trường sinh”.

Giữa cái dòng chảy cuồn cuộn ấy, có một nơi dường như bị bánh xe thời gian bỏ quên. Đó là Tàng Kinh Các – một tòa tháp cổ ba tầng nằm hiu quạnh ở phía sau núi, nơi bóng đại thụ che khuất cả nắng mặt trời. Gỗ tháp đã xỉn màu, những mảng rêu phong bám đầy trên các bậc thềm đá, và không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi giấy cũ lẫn với mùi gỗ mục.

Và ở đó, có một kẻ còn “cũ” hơn cả những cuốn sách kia.

Diệp Phi.

Hắn là đệ tử đời thứ mười ba, một con số mà nhiều người cho là không may mắn. Hắn không có đạo hiệu oai phong, không có chức vụ trong giới luật đường hay dược đường. Công việc của hắn đơn giản đến mức đáng thương: quét dọn Tàng Kinh Các. Một công việc mà ngay cả những tạp dịch đệ tử cũng coi thường, bởi ở đây linh khí mỏng manh, lại chẳng có cơ hội nào để lọt vào mắt xanh của các bậc đại năng.

Sáng sớm, khi tiếng chuông báo thức của tông môn còn chưa dứt, Diệp Phi đã cầm chiếc chổi tre già cỗi ra sân. Hắn mặc bộ áo vải thô màu xám tro bạc phếch, vạt áo hơi sờn, mái tóc đen nhánh không búi cao theo kiểu đạo gia mà chỉ buộc hờ bằng một dải lụa cũ. Ánh mắt hắn lúc nào cũng mơ màng, nửa tỉnh nửa say, như thể linh hồn hắn đang phiêu du ở một cõi nào đó không thuộc về nhân gian.

Hắn quét rác rất chậm.

Mỗi nhát chổi đưa đi, Diệp Phi lại dừng lại một chút để nhìn theo những hạt bụi li ti đang nhảy múa dưới những tia nắng xuyên qua kẽ lá. Đối với hắn, đám bụi ấy mới là những kẻ tự tại nhất. Chúng không cần tu luyện, không cần tranh đoạt, chỉ cần một cơn gió thoảng là có thể đi chu du khắp thiên hạ.

“Người đời cứ muốn gột rửa linh hồn cho thanh sạch, mà không biết rằng nếu linh hồn là một tấm gương, thì quét sạch bụi rồi gương cũng chẳng còn gì để soi.”

Diệp Phi lẩm bẩm, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Hắn không vội, vì hắn biết mình chẳng đi đâu cả. Người ta tu tiên để kéo dài thời gian, còn hắn tu là để thuận theo thời gian mà… tận hưởng sự lười biếng. Với Diệp Phi, đỉnh cao của tu hành không phải là phi thăng, mà là không ai có thể bắt mình làm điều mình không thích.

Quét xong khoảng sân, hắn lảo đảo bước vào trong các. Tầng một là nơi chứa những điển tịch về y lý, địa lý của phàm trần – những thứ mà tu sĩ coi là rác rưởi. Hắn lướt tay qua những gáy sách đầy bụi, cảm nhận cái lạnh lẽo của thời gian thấm vào đầu ngón tay.

Lên đến tầng ba, nơi vắng lặng và tối tăm nhất, Diệp Phi dừng bước. Nơi này chỉ có vài giá sách mục nát chứa những mảnh tàn thiên không còn nguyên vẹn. Đa phần các cao nhân đều bảo tầng này là phế tích, chẳng ai thèm đặt chân tới suốt trăm năm qua.

Hôm nay, một cảm giác lạ lùng dẫn dắt hắn đến góc khuất nhất của căn phòng, ngay dưới gầm một cái bàn gỗ mục. Có cái gì đó vừa chạm vào mũi giày của hắn. Một vật thể không phát ra linh lực, không có hào quang, nhưng lại khiến không khí xung quanh nó trở nên thanh khiết lạ thường.

Đó là một cuốn sách.

Nó không giống bất kỳ cuốn mật tịch nào hắn từng thấy. Cuốn sách này được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, trắng đến mức tuyệt đối, như thể nó được dệt từ ánh sáng của những vì sao đã tắt. Nó không có tên, không có hoa văn, thậm chí gáy sách cũng trơn nhẵn như một khối ngọc thạch được mài giũa bởi bàn tay của tạo hóa.

“Lại thêm một thứ vô dụng giống mình.” – Diệp Phi thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn nhặt nó lên.

Cảm giác khi chạm vào cuốn sách thật kỳ lạ. Nó không có trọng lượng. Cầm nó trên tay mà như cầm một nhúm mây, hoặc một hơi thở của gió. Nhưng điều quan trọng nhất là, mặt sách rất mát, một cái mát lạnh thấm sâu vào tâm can, xua tan đi cái ngột ngạt của mùa hè trên đỉnh Thanh Lương.

Lúc này, cơn buồn ngủ – “thiên địch” lớn nhất đời hắn – lại kéo đến. Diệp Phi ngáp dài một cái, chẳng thèm để tâm xem cuốn sách này từ đâu rơi ra hay nó quý giá đến mức nào. Hắn ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng tựa vào chân bàn, rồi tùy tiện kê cuốn sách trắng ấy xuống dưới gáy làm gối.

“Trời đất là quán trọ, thời gian là khách qua đường. Thôi thì mượn cuốn sách này kê một giấc mộng tiêu diêu.”

Hắn nhắm mắt lại. Tiếng gió thổi qua khe cửa sổ gỗ tạo nên một bản nhạc đều đều. Mùi giấy cũ, mùi gỗ mục và mùi của sự tĩnh lặng hòa quyện vào nhau, đưa Diệp Phi vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Trong lúc hắn đang chìm vào giấc ngủ, cuốn sách trắng dưới đầu hắn bỗng nhiên phát ra một vầng sáng dịu nhẹ. Không phải thứ ánh sáng chói lòa của các pháp bảo, mà là một loại quang mang hư ảo như sương khói. Những trang giấy trắng tinh bỗng nhiên tự lật mở, dù không có gió.

*Xoạt… Xoạt…*

Mỗi trang sách mở ra đều trống không, chẳng có lấy một nét mực. Thế nhưng, nếu có một vị đại năng nào ở đây, họ sẽ kinh hoàng nhận thấy rằng, mỗi khi một trang sách lật qua, quy luật không gian xung quanh Diệp Phi lại bị bóp méo nhẹ nhàng. Vạn vật trong Tàng Kinh Các dường như đang cúi đầu trước sự hiện diện của nó.

Trong cơn mơ, Diệp Phi thấy mình không còn ở trong tòa tháp tối tăm nữa. Hắn đang đứng giữa một cánh đồng trắng xóa mênh mông. Không có trời, không có đất, cũng không có vạn vật. Chỉ có hắn và một khoảng không vô tận, tinh khiết đến nao lòng.

Hắn bước đi. Bước chân hắn chạm vào hư không, tạo ra những gợn sóng lăn tăn như mặt hồ mùa thu. Hắn cảm thấy mình nhẹ tênh, bao nhiêu xiềng xích của trần gian, bao nhiêu định kiến về “tu hành”, “công pháp”, “cảnh giới” đều tan biến sạch. Hắn không còn là đệ tử quét rác của Thanh Vân Môn, hắn chỉ đơn giản là một hạt bụi giữa hư vô.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt như từ muôn kiếp trước vọng lại, vang lên ngay trong tâm thức hắn:

“Đạo tại tâm, thư vô tự. Vạn pháp quy tông, chung quy hư ảo. Ngươi tìm gì giữa chốn này?”

Diệp Phi dù trong mơ vẫn giữ cái tính lười biếng vốn có. Hắn không hề sợ hãi, cũng chẳng tỏ ra tôn kính. Hắn chỉ gãi đầu, đáp một cách tự nhiên:

“Ta chẳng tìm gì cả. Ta chỉ tìm một chỗ nằm cho thoải mái, không có tiếng chuông tông môn, không có tiếng người tranh cãi. Ông là ai mà làm phiền giấc ngủ của ta?”

Tiếng cười khe khẽ vang lên, hư ảo và xa xăm như tiếng chuông gió:

“Kẻ cầu thiên hạ thì đầy, kẻ cầu trường sinh thì không đếm xuể, nhưng kẻ cầu tự tại như ngươi thì thật hiếm thấy. Cuốn sách này không có chữ, vì chữ là của người khác viết ra, quy tắc là của người khác định đoạt. Vận mệnh của ngươi, cần gì phải để mực đen trói buộc?”

Vừa dứt lời, cả không gian trắng xóa ấy thu nhỏ lại thành một điểm sáng li ti, rồi nhanh như chớp chui tọt vào giữa chân mày của Diệp Phi.

Ở thực tại, Diệp Phi bỗng giật mình tỉnh giấc.

Hắn dụi mắt, cơn ngái ngủ vẫn còn vương vấn nhưng cảm giác ở gáy bỗng thấy trống trải. Cuốn sách trắng vẫn nằm đó, nhưng dường như nó đã không còn là một vật thể vô tri nữa. Hắn cầm nó lên, lật thử một trang.

Vẫn là một màu trắng tinh.

Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn kỹ hơn, dường như trên trang giấy không còn là sự trống rỗng đơn thuần. Trong cái trắng ấy, hắn thấy hiện lên hình ảnh những hạt bụi li ti ban sáng hắn quét dưới sân. Hắn thấy hình ảnh lão già say rượu ở chân núi đang vừa đi vừa hát. Hắn thấy cả cái dáng vẻ vội vàng, lo âu của các đệ tử đang luyện công trên quảng trường chính điện.

Tất cả hiện lên như một bức tranh sống động, nhưng lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Hắn không nhìn thấy “chiêu thức” hay “linh lực”, hắn nhìn thấy “nhân quả” và “sự vận hành”. Hắn thấy những sợi dây vô hình đang trói buộc những con người kia vào cái lồng của chính họ.

“Thú vị thật.” – Diệp Phi mỉm cười. Nụ cười của hắn vốn dĩ lười biếng, giờ đây lại thêm vài phần tiêu diêu, thoát tục mà chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn không biết rằng mình vừa nhận lấy thứ mà cả thế giới tu chân thèm khát đến điên cuồng: **Vô Tự Thiên Thư**. Người đời truyền tai nhau rằng kẻ sở hữu Thiên Thư sẽ nắm giữ bí mật của vũ trụ, có thể một tay che trời. Nhưng với Diệp Phi lúc này, nó chỉ là một cuốn sổ tay “hay hay” để hắn giải sầu khi chán, hoặc đơn giản là một cái gối nằm khá êm.

Hắn nhét cuốn sách vào trong vạt áo, định bụng sẽ tìm chỗ nào đó kín đáo hơn để ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng của Tàng Kinh Các.

*Boong… Boong… Boong…*

Tiếng chuông đồng vang dội từ chính điện, mang theo một luồng uy áp nặng nề khiến những con chim trên đại thụ giật mình bay tán loạn. Đó là chuông báo hiệu của “Đại hội Khảo hạch” hằng năm. Tất cả đệ tử, dù là thiên tài hay kẻ quét rác, đều phải có mặt để kiểm tra tu vi.

Diệp Phi thở dài, vẻ mặt tràn đầy sự phiền muộn:

“Lại bắt đầu rồi. Những kẻ đó sao cứ thích tụ tập rồi khoe khoang mấy cái tia sáng lòe loẹt từ tay mình thế nhỉ? Thật là làm phiền giấc ngủ của người khác.”

Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bụi trên bộ áo xám sờn cũ. Hắn không biết rằng, từ giây phút hắn bước ra khỏi tòa tháp cổ này với cuốn sách trắng trong ngực áo, bánh xe vận mệnh của giới tu chân đã bắt đầu chuyển hướng.

Hắn bước xuống cầu thang gỗ, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như không chạm đất. Bên ngoài, nắng đã lên cao, dát vàng lên những mái ngói của Thanh Vân Môn. Diệp Phi nhìn bầu trời xanh thẳm, lẩm nhẩm một câu mà sư phụ hờ của hắn thường nói khi say:

“Mây trên trời vốn không có hình thù cố định, nên nó mới có thể tự do đi khắp vạn dặm. Người mà cứ muốn định hình mình thành thần, thành thánh, thì chẳng khác nào tự nhốt mình vào một cái lồng lộng lẫy mà thôi.”

Hắn cười khẽ, tay luồn vào ngực áo chạm nhẹ lên bìa cuốn sách trắng. Chương mới của cuộc đời hắn đã mở ra, nhưng nó sẽ không có một chữ nào được viết sẵn. Bởi vì từ nay về sau, chính sự tự tại của hắn sẽ là nét mực vẽ nên một huyền thoại tiêu diêu nhất giữa nhân gian.

Diệp Phi thong thả bước về phía quảng trường, giữa dòng người đang chen chúc, vội vã. Hắn đi ngược chiều với đám đông, dáng vẻ ung dung như một vị khách qua đường đang dạo chơi giữa một vở kịch dài của nhân thế.

Hôm nay, trời rất xanh, và gió cũng rất thơm. Thế là đủ cho một ngày tu hành rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8