Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 48: Họa từ trên trời rơi xuống

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:28:50 | Lượt xem: 5

**Chương 48: Họa từ trên trời rơi xuống**

Nắng chiều ở ranh giới Trung Thổ không gắt gỏng như cái nóng của sa mạc, cũng không lịm tắt nhanh chóng như vùng Cực Bắc băng giá. Nó cứ vàng vọt, sánh đặc như mật ong rừng lâu năm, bao phủ lấy con đường mòn đất đỏ dẫn vào những thành trấn phồn hoa phía trước.

Ven đường, một quán trà nhỏ dựng bằng tre nứa sộc sệch đứng nép mình dưới bóng một cây đại thụ già cỗi. Quán trà không tên, chỉ có một tấm biển gỗ treo lủng lẳng trước hiên, bên trên khắc một chữ “Trà” xiêu vẹo.

Diệp Phi ngồi bên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, những vết nứt trên mặt bàn dường như cũng là một loại hoa văn của thời gian. Hắn nâng chén trà thô bằng gốm nâu, khói trà bốc lên nhàn nhạt, hòa quyện với mùi cỏ khô và hương vị của bụi đất. Ở cái tuổi này, ở vị thế này, nhiều người tu tiên chỉ thích thưởng loại tiên trà thấm đẫm linh khí trên đỉnh núi cao, nhưng Diệp Phi lại hài lòng với loại trà lá già đun bằng nước suối này. Nó đắng chát lúc đầu, nhưng dư vị sau cùng lại là cái thanh thản của đất trời.

“Uống trà mà như uống nước lã, thật chẳng biết thưởng thức cái tinh túy của men say.” Lão Tửu ngồi đối diện, tay ôm khư khư vò rượu cũ, lầm bầm phàn nàn. Lão nấc lên một tiếng, râu ria dính đầy rượu, đôi mắt đục ngầu như đang mơ màng về một hầm rượu cổ xưa nào đó ở tận cùng thế giới.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thì bận rộn hơn. Nó ngồi trên một cái ghế đẩu, hai tay bưng chén trà nhỏ xíu, mắt nhìn chằm chằm vào một con chuồn chuồn đang đậu trên bệ cửa. Chân ngắn của nó thỉnh thoảng đung đưa, vẻ mặt nghiêm túc như một lão tăng đang tham thiền.

Tô Nguyệt Nhi ngồi cạnh Diệp Phi. Nàng mặc bộ y phục đơn giản màu xanh nhạt, mái tóc chỉ cài một chiếc trâm gỗ trơn, nhưng khí chất thoát tục ấy vẫn khiến không gian quán trà cũ kỹ trở nên thanh nhã lạ kỳ. Nàng đặt cuốn “Hữu Tự Thiên Thư” trên đùi, những dòng chữ nhỏ li ti trên trang sách vàng nhạt đang không ngừng chuyển động, như những con kiến nhỏ bò loạn xạ.

Nàng khẽ cau mày, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên mặt trang giấy lạnh lẽo:
“Diệp Phi, hơi thở ở phía trước rất loạn. Những sợi nhân quả đang đứt gãy và đan xen một cách thô bạo. Hình như… có thứ gì đó đang phá vỡ sự tĩnh lặng của vùng này.”

Diệp Phi không nhìn vào cuốn sách của nàng, hắn chỉ nhìn xuống nước trà trong chén. Mặt nước đang rung rinh nhẹ, những vòng tròn đồng tâm loang ra từ tâm chén, dù lúc này không hề có gió.
“Vàng thật thì sợ lửa, trà ngon thì sợ người say. Nguyệt Nhi, thiên mệnh mà nàng nhìn thấy là những con đường đã định, nhưng lòng người lại là thứ biến hóa nhất. Cứ để nó đến, trà vẫn còn ấm mà.”

Vừa dứt lời, một tiếng xé gió chói tai vang lên từ phía chân trời xa xăm. Sự tĩnh lặng của buổi chiều tà bị xé toạc ra bởi một đạo kiếm quang màu huyết dụ, đỏ lầm lì và sặc sụa mùi sát khí. Ngay sau đạo kiếm quang đó là ba luồng ánh sáng xanh thẫm, đuổi theo ráo riết.

Dưới quán trà, lão chủ quán già đang lau dọn mấy cái bát bỗng run bắn người. Lão nhìn lên bầu trời, nơi những đạo hào quang đang lao đi với tốc độ kinh hồn, rồi vội vàng chui tọt vào gầm bàn, mồm lẩm bẩm cầu nguyện thần linh.

*Rầm!*

Một tiếng nổ lớn vang dội, đất đá bắn tung tóe. Cách quán trà chưa đầy mười trượng, đạo kiếm quang màu huyết dụ bị chặn đứng bởi một tấm lưới ánh sáng xanh. Bốn tu sĩ đáp xuống, tạo thành một cục diện bao vây.

Kẻ bị vây ở giữa là một nam tử trung niên, áo choàng rách bướm, tay cầm một thanh trọng kiếm màu đỏ sậm đang không ngừng rỉ máu – không phải máu của đối thủ, mà là máu từ chính lòng bàn tay hắn thấm vào kiếm. Hắn là hung đồ nổi danh vùng biên cảnh – Huyết Khô Lâu, một tán tu mang trên mình vô số án mạng.

Ba kẻ bao vây hắn mặc đạo bào thêu vân mây của Vân Tiêu Tông – một tiểu tông môn ở Trung Thổ vốn luôn tự xưng là danh môn chính phái, luôn lấy việc “hành đạo” làm cái cớ để tranh đoạt tài nguyên.

“Huyết Khô Lâu! Giao ra viên ‘Băng Phách Nguyên Tinh’ đó, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!” Tên dẫn đầu Vân Tiêu Tông, một thanh niên có vẻ ngoài hào hoa nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam, quát lớn.

Huyết Khô Lâu cười lạnh, hàm răng nhuốm máu: “Cái chết toàn thây? Các ngươi cũng chỉ vì viên đá đó mà thôi. Các ngươi muốn ‘trật tự’ của các ngươi, ta muốn ‘mạng sống’ của ta. Có gì khác nhau?”

“Bớt lời vô ích, giết!”

Một trận hỗn chiến nổ ra ngay lập tức. Linh lực bùng phát làm bụi cuốn lên mịt mù, những gốc cây già xung quanh bị khí kình chém ngang thân, đổ rầm rầm. Cuộc chiến của những kẻ đang cố gắng “viết thêm chữ” vào đời mình luôn ồn ào và đầy tàn phá như thế.

Lão Tửu liếc nhìn qua kẽ lá, chép miệng: “Cái lũ trẻ ranh này, đánh nhau chẳng có chút mỹ cảm nào cả. Cứ như chó hoang tranh xương ấy.”

Tiểu Hầu Tử bị tiếng nổ làm giật mình, nó làm đổ mất chén trà. Nhìn vũng trà lênh láng trên bàn, rồi nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, đôi mắt nhỏ của nó chợt lóe lên tia sáng tức giận. Nó nhảy dựng lên ghế, huơ huơ nắm đấm về phía đám người đang đánh nhau.

Diệp Phi vẫn ngồi yên. Hắn cầm chén trà, lặng lẽ quan sát. Trong mắt hắn, những chiêu thức hoa mỹ kia thực chất chỉ là những vết mực loang lổ làm bẩn đi sự sạch sẽ của hư không. Thanh niên của Vân Tiêu Tông thi triển một thức “Vân Hải Ba Đào”, sóng linh lực cuồn cuộn đổ về phía Huyết Khô Lâu. Kẻ kia không vừa, tung ra “Huyết Ảnh trùng điệp”, biến hóa thành hàng chục bóng máu ma mị.

Sức mạnh của họ tuy chỉ ở cảnh giới Kiến Tự và Vọng Ý, nhưng đối với những người phàm hay một quán trà tre nứa, đó chẳng khác nào thiên tai.

“Cẩn thận!” Tô Nguyệt Nhi khẽ hô lên.

Một đạo kiếm khí lệch hướng từ trận chiến bay thẳng về phía quán trà. Đạo kiếm khí này mang theo hỏa độc, nếu trúng phải, quán trà già nua này sẽ hóa thành tro bụi trong chớp mắt.

Diệp Phi thở dài. Hắn không đứng dậy, cũng không rút kiếm. Hắn chỉ đưa bàn tay trái ra, lòng bàn tay hướng về phía đạo kiếm khí đang lao tới, rồi khẽ búng nhẹ một cái bằng ngón tay trỏ.

*Cạch.*

Một tiếng động khô khốc, giống như tiếng gõ vào một miếng gỗ mục. Đạo kiếm khí màu đỏ hừng hực lửa cháy đột ngột khựng lại giữa không trung, ngay trước hiên quán trà khoảng ba tấc. Thay vì nổ tung, nó từ từ vỡ ra thành những hạt bụi sáng nhỏ li ti, rồi tan biến hoàn toàn vào không khí, giống như một giấc mơ vừa tỉnh lại.

Nhưng đám người đang say máu chiến đấu kia không để ý. Huyết Khô Lâu bị dồn vào đường cùng, hắn phát điên kích nổ một tấm phù lục bậc cao.

*Đùng!*

Cơn địa chấn dữ dội rung chuyển cả mặt đất. Lực lượng của vụ nổ đẩy lùi cả ba tu sĩ Vân Tiêu Tông, đồng thời hất tung mái che của quán trà. Những cây tre, cột chống rên rỉ rồi gãy lìa. Bụi bặm, gạch ngói và mảnh nứa bay tứ tung.

Chỉ trong tích tắc, quán trà nhỏ tiêu diêu kia đã trở thành một đống đổ nát.

Lão chủ quán từ trong đống đổ nát chui ra, nhìn cái sinh kế duy nhất của mình tan tành theo mây khói, lão khóc không thành tiếng. Những tu sĩ kia thì chẳng thèm liếc lão lấy một cái, mắt họ chỉ dán chặt vào cái túi trữ vật trên người Huyết Khô Lâu đang nằm thoi thóp.

Diệp Phi vẫn ngồi đó. Giữa đống đổ nát của quán trà, cái bàn gỗ của hắn và bốn cái ghế vẫn còn nguyên vẹn, như thể có một vòng tròn vô hình che chở lấy họ. Bụi đất bay đầy trời nhưng không một hạt nào chạm được vào vạt áo thô của hắn.

Hắn nhìn chén trà trong tay mình. Trong chén bây giờ đầy bụi và những mảnh vụn nứa. Trà không thể uống được nữa.

Diệp Phi chậm rãi đứng dậy. Cái lười biếng thường ngày trên gương mặt hắn dường như vơi đi một chút, thay vào đó là một sự trống rỗng thâm trầm như vực thẳm.

“Mấy vị…” Giọng của Diệp Phi không cao, nhưng nó xuyên qua tiếng gió, xuyên qua tiếng khóc của lão chủ quán, lọt vào tai bốn vị tu sĩ đang định tiếp tục ra tay.

Tên thanh niên Vân Tiêu Tông nhíu mày, quay sang nhìn. Hắn thấy một thanh niên áo vải đứng giữa đống hoang tàn, thần thái thong dong đến lạ thường. Hắn hừ lạnh: “Kẻ phàm phu nào đây? Mau cút đi, bằng không đừng trách kiếm của ta không có mắt!”

Diệp Phi nhìn hắn, ánh mắt bình thản như đang nhìn một đám mây trôi qua: “Kiếm không có mắt là do người cầm kiếm vốn đã mù. Quán trà này xây dựng mất nửa năm, lão nhân gia này dựa vào nó để sống qua ngày. Các ngươi tranh đoạt thứ gọi là nguyên tinh, lại làm vỡ chén trà của ta, phá đi chỗ ngả lưng của lão tửu sầu. Đạo lý này, ghi trong cuốn kinh thư nào vậy?”

Huyết Khô Lâu cười sằng sặc, nhổ ra một búng máu: “Tiểu tử, ở tu chân giới này, sức mạnh chính là chữ nghĩa! Ngươi có sức mạnh, ngươi viết gì cũng đúng. Ngươi không có sức mạnh, mạng ngươi chính là giấy trắng để người ta chà đạp!”

“Ồ? Sức mạnh là chữ nghĩa sao?” Diệp Phi lặp lại, nụ cười trên môi hắn phảng phất chút mỉa mai. “Ta lại cứ ngỡ, càng có sức mạnh thì càng phải biết cách làm cho tâm mình trống rỗng, để không vướng vào mớ bùn lầy này chứ.”

“Chết đi cho rảnh nợ!” Một đệ tử Vân Tiêu Tông nóng tính tung ra một kiếm. Thanh kiếm mang theo linh lực thuộc tính thủy, hóa thành một luồng nước hung bạo lao thẳng vào ngực Diệp Phi.

Tô Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu, nàng đóng cuốn sách lại, không thèm nhìn kết quả. Nàng biết, những kẻ này vừa phạm phải một sai lầm lớn nhất đời mình: làm phiền một kẻ lười biếng đang uống trà.

Khi luồng thủy kiếm cách Diệp Phi chỉ còn nửa trượng, hắn khẽ bước lên một bước. Chỉ một bước duy nhất.

Cảnh giới **“Nhất Niệm Quy Hư”**.

Không có chấn động kinh thiên, không có ánh sáng hào nhoáng. Trong một khoảnh khắc, vạn vật trong phạm vi mười trượng quanh quán trà bỗng dưng mất đi màu sắc. Những tu sĩ kia cảm thấy linh lực trong cơ thể mình vốn đang sôi sục bỗng nhiên nguội ngắt, như những con sông gặp phải vực sâu không đáy mà biến mất sạch sành sanh.

Luồng thủy kiếm hung bạo kia bỗng dưng tan rã thành những giọt nước bình thường, rơi lạch tạch xuống đất như một cơn mưa nhỏ không chút uy hiếp.

Ba đệ tử Vân Tiêu Tông và Huyết Khô Lâu trợn tròn mắt. Họ cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, thanh kiếm cầm trong tay nặng như hàng nghìn cân, mà tâm hồn họ thì trống rỗng một cách đáng sợ. Họ không còn nhớ nổi chiêu thức, không còn nhớ nổi mục đích mình đến đây, thậm chí không còn nhớ nổi mình là ai.

Diệp Phi đi bộ đến trước mặt tên thanh niên cầm đầu Vân Tiêu Tông. Hắn nhìn thanh kiếm đẹp đẽ của hắn ta, rồi thản nhiên cầm lấy. Thanh kiếm vốn chứa đầy cấm chế linh lực, vậy mà trong tay Diệp Phi, nó ngoan ngoãn như một thanh củi khô.

“Ngươi thích dùng sức mạnh để viết quy tắc sao?” Diệp Phi hỏi nhẹ nhàng.

Hắn dùng ngón tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm. Theo ngón tay hắn đi qua, lưỡi kiếm sắc bén bỗng nhiên cuộn tròn lại như một dải duy băng, rồi mềm đi, rụng xuống đất thành một đống sắt vụn vô dụng.

“Cái gì có hình hài thì có thể bị phá. Cái gì có tên gọi thì có thể bị quên.” Diệp Phi nhìn cả bốn người, ánh mắt sâu thẳm. “Các ngươi đánh nhau ở đâu ta không quản, nhưng làm hỏng quán trà này, thì phải trả giá.”

Tên thanh niên Vân Tiêu Tông run cầm cập, hơi thở hổn hển: “Tiền bối… tiền bối tha mạng… Chúng ta… chúng ta là người của Vân Tiêu Tông…”

“Vân Tiêu hay Ma Tiêu đều không quan trọng.” Diệp Phi chỉ vào lão chủ quán đang ngơ ngác. “Giao hết túi trữ vật của các ngươi cho lão nhân gia này. Đó là phí trà, và cũng là phí bồi thường cho sự bình yên mà lão đã mất.”

Bốn người bọn họ không dám ho một tiếng. Dưới uy áp không tên nhưng tuyệt đối của Diệp Phi, họ lóng ngóng cởi bỏ túi trữ vật, những thứ mà họ đã dành cả đời để tích góp, để tranh đoạt, giờ đây vứt ra như vứt rác dưới chân lão chủ quán.

“Cút đi.” Diệp Phi vung tay.

Một cơn gió lạ lùng nổi lên, không phải gió mạnh, nhưng nó cuốn cả bốn người bay xa hàng dặm, rơi tõm xuống một con sông gần đó, làm tỉnh đi những cái đầu đang đầy rẫy dục vọng của họ.

Quán trà giờ chỉ còn là đống đổ nát, nhưng không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ dị. Lão chủ quán nhìn đống túi trữ vật lấp lánh dưới đất, rồi nhìn Diệp Phi, run rẩy nói: “Vị tiên sinh này… tôi… tôi không dám nhận đâu… Họ sẽ quay lại giết tôi mất…”

Diệp Phi cúi xuống, nhặt một mảnh nứa gãy lên, dùng ngón tay viết lên đó một chữ **“Tĩnh”**. Hắn treo miếng nứa đó lên cành cây đại thụ phía trên đầu lão.

“Ai nhìn thấy chữ này, sẽ không dám làm phiền lão. Lão cứ lấy số tài vật kia, về thành mua một căn nhà, sống nốt phần đời còn lại bình yên đi. Đừng mở quán trà ven đường nữa, gió bụi lắm.”

Lão chủ quán quỳ sụp xuống lạy tạ.

Lão Tửu từ trong đống đổ nát lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên áo, cằn nhằn: “Cái thằng ranh này, ra tay nhẹ nhàng một chút không được sao? Hại ta suýt thì đánh đổ bình rượu quý.”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thì hí hửng chạy lại đống túi trữ vật, lục tìm được một vài quả linh trái khô, bỏ vào mồm nhai chồm chàm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đối với nó, họa hay phúc không quan trọng, quan trọng là có gì vào bụng không.

Diệp Phi nhìn về hướng Trung Thổ, nơi những ngọn núi cao chót vót bắt đầu hiện rõ trong màn sương mù. Hắn quay sang nhìn Tô Nguyệt Nhi, nàng cũng đang nhìn hắn, đôi mắt không còn sự lạnh lẽo của quy tắc nữa, mà phảng phất một nụ cười nhẹ nhàng.

“Nguyệt Nhi, Hữu Tự Thiên Thư của nàng có ghi lại đoạn này không?”

Tô Nguyệt Nhi mở cuốn sách ra, nhìn vào trang giấy trắng vừa mới xuất hiện một vết nhạt như hình một chén trà vỡ, nàng lắc đầu:
“Không. Trong thiên mệnh của ta, hôm nay là một trận tử chiến, máu chảy thành sông, và bốn kẻ kia sẽ đồng quy ư tận vì lòng tham. Nhưng anh… anh đã xóa nhòa tất cả.”

“Thiên mệnh chỉ là một kịch bản của một tác giả tồi thôi.” Diệp Phi cười, xoay người bước đi trên con đường đất đỏ. “Cuốn sách của ta vốn không có chữ, vì vậy, ta muốn viết gì, hoặc muốn xóa gì, đều là tùy ý.”

Lão Tửu cưỡi trên lưng con lừa già (chẳng biết lão dắt ra từ đâu), vừa uống rượu vừa hát nghêu ngao những khúc hát nhân gian lộn xộn. Tiểu Hầu Tử nhảy tót lên vai Diệp Phi, đuôi ngoáy tít.

“Đi thôi, bát mì ban sáng cũng đã tiêu hóa hết rồi. Chúng ta tìm chỗ nào đó… nằm ngủ một giấc thật ngon.”

Bóng dáng của họ trải dài trên mặt đất, lướt qua những tàn tích của quán trà, lướt qua cả những phù hoa và tội ác đang chờ đợi ở phía trước. Một cuộc đời tu chân, vốn dĩ không phải để đứng trên đỉnh cao cô độc, mà là để khi bước đi giữa vạn trượng hồng trần, lòng vẫn phẳng lặng như một trang giấy trắng.

Ở phía sau, lão chủ quán già đứng dưới gốc cây, ngước nhìn chữ “Tĩnh” đang tỏa ra một ánh sáng ấm áp, che chở lão khỏi những luồng sát khí còn sót lại trong không gian. Lão chợt hiểu ra một điều: trên đời này, có những người tu tiên để trở thành thần thánh, nhưng cũng có những người tu hành chỉ để trả lại cho thế gian này một chút công bằng và yên tĩnh ban đầu.

Họa từ trên trời rơi xuống? Có lẽ với người này là họa, với người kia là phúc. Nhưng với kẻ tự tại, họa hay phúc cũng chỉ là một chén trà pha quá tay mà thôi. Uống xong, rồi lại đi tiếp.

Chương này khép lại với tiếng chuông gió rung lên từ xa xa, báo hiệu Trung Thổ đã ở ngay dưới chân. Một thế giới mới, những xiềng xích mới, nhưng Diệp Phi thì vẫn là Diệp Phi – một kẻ chỉ cầu tự tại, giữa một thiên hạ đang điên cuồng vì quyền lực.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8