Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 47: Ăn một bát mì, hiểu một đời người

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:27:57 | Lượt xem: 5

**Chương 47: Ăn một bát mì, hiểu một đời người**

Sương mù vùng Cực Bắc bắt đầu loãng dần khi nhóm của Diệp Phi đi xuống phía Nam, tiến về ranh giới của Trung Thổ. Không khí không còn cái lạnh thấu xương của băng tuyết ngàn năm, mà thay vào đó là vị nồng nồng của đất ấm và hương thơm dịu nhẹ của cỏ dại mới nhú.

Diệp Phi bước đi thong dong, đôi giày vải cũ kỹ của hắn dẫm lên những phiến lá khô, tạo ra những tiếng “lạo xạo” đều đặn như nhịp thở của núi rừng. Trên vai hắn, tiểu hầu tử Lục Nhĩ đang lim dim ngủ, đuôi quấn lấy một vò rượu nhỏ của Lão Tửu. Đi bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi vẫn giữ vẻ thoát tục như cũ, nhưng ánh mắt nàng đã bớt đi vẻ lạnh lẽo, thỉnh thoảng nàng lại dừng lại nhìn một bông hoa dại ven đường bằng ánh mắt tò mò.

“Diệp Phi, chúng ta đi đâu tiếp theo?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi.

“Tìm một chỗ ngồi xuống.” Diệp Phi không quay đầu lại, trả lời bằng chất giọng ngái ngủ đặc trưng. “Chân ta nói rằng nó mỏi, và cái bụng của ta đang bắt đầu kháng nghị về việc chỉ uống khí trời để sống suốt ba ngày qua.”

Lão Tửu đi phía sau, cưỡi trên con lừa què, cười hắc hắc: “Đúng, đúng! Tiểu tử này nói phải. Tu tiên mà đến cái bụng cũng không biết thương thì tu làm cái gì? Khí của đất trời tuy thanh khiết, nhưng làm sao sánh được với vị của trần gian.”

Họ dừng lại ở một ngã ba đường, nơi có một quán nhỏ dựng bằng tre nứa và mái rạ xẻ đôi. Phía trước hiên quán treo một tấm vải xanh đã bạc màu, chỉ đề một chữ đơn giản: “Mì”.

Chủ quán là một lão ông tóc bạc phơ, lưng hơi còng nhưng đôi tay lại cực kỳ nhanh nhẹn. Lão đang bận rộn bên một cái nồi lớn nghi ngút khói. Khói trắng bốc lên, hòa vào ánh nắng sớm tạo nên một khung cảnh hư ảo, bình yên đến lạ lùng.

“Lão bá, cho ba bát mì lớn, thêm hành, không cần nhiều thịt, nhưng nước dùng phải trong.” Diệp Phi tìm một cái bàn gỗ mộc mạc nhất, ngồi xuống và gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn.

Tô Nguyệt Nhi ngồi xuống đối diện hắn, hơi cau mày nhìn mặt bàn còn loang lổ vết dầu mỡ. Ở Thái Thượng Giáo, mọi thứ đều tinh khiết đến cực đoan. Nàng từ nhỏ đã được dạy rằng ăn thực phẩm phàm trần sẽ làm ô uế linh căn, khiến việc giao cảm với Thiên đạo trở nên trắc trở.

“Ngươi định ăn thứ này sao?” Nàng nhìn cái nồi khói bay nghi ngút kia như nhìn một thứ pháp bảo nguy hiểm.

Diệp Phi nhìn nàng, mỉm cười: “Nguyệt Nhi, nàng nói xem, một đóa sen mọc lên từ bùn hay mọc lên từ hư không?”

Tô Nguyệt Nhi ngẩn ra, đáp: “Từ bùn.”

“Vậy tại sao nàng lại sợ cái ‘bùn’ của nhân gian?” Diệp Phi chỉ vào quán mì. “Tiên nhân tu hành, cuối cùng là để thoát ly khỏi cái phàm, hay là để thấu hiểu cái phàm? Nếu nàng chưa bao giờ thật sự ‘ở trong’ thế gian, thì cái gọi là ‘thoát ly’ của nàng chỉ là một sự trốn chạy mà thôi.”

Đúng lúc đó, lão chủ quán bưng ba bát mì ra. Hương thơm của lúa mạch chín, vị ngọt thanh của nước xương hầm cùng mùi hăng nhẹ của hành hoa lập tức lấp đầy không gian. Sợi mì trắng tinh, nằm cuộn tròn dưới lớp nước dùng trong vắt như gương, bên trên lốm đốm những vệt mỡ nhỏ li ti như những vì tinh tú.

Diệp Phi không nói gì thêm, hắn cầm đôi đũa tre, thành kính như đang cầm một thanh bảo kiếm, khẽ khàng nâng một sợi mì lên và đưa vào miệng.

Hắn nhai rất chậm. Tiếng sột soạt vang lên đầy vẻ hài lòng.

“Thoải mái!” Diệp Phi thở dài một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền như đang thưởng thức một loại công pháp tối thượng. “Nước nóng này là lửa của đời người, sợi mì là quỹ đạo của định mệnh, còn gia vị chính là những hỉ nộ ái ố mà chúng ta gặp phải. Nguyệt Nhi, thử một miếng đi.”

Tô Nguyệt Nhi ngần ngại cầm đũa. Nàng học theo Diệp Phi, gắp một ít mì đưa vào miệng. Ban đầu là một chút nóng bỏng làm nàng hơi giật mình, nhưng ngay sau đó, một hương vị mộc mạc, đậm đà lan tỏa khắp các giác quan. Không có linh khí dồi dào như linh dược, nhưng bát mì lại mang theo một hơi ấm chân thực, cái hơi ấm từ bàn tay người nấu và từ tinh hoa của đất mẹ.

Hơi ấm ấy thấm vào lồng ngực, rồi lan ra tứ chi, khiến trái tim vốn luôn băng giá vì công pháp “Thái Thượng Vong Tình” của nàng đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

“Thấy thế nào?” Lão Tửu vừa húp sùm sụp bát mì, vừa hỏi lớn. “Rượu là để quên sầu, còn mì là để nhớ lại mình vẫn còn sống. Tiểu nữ tử, nhìn kỹ đi, bát mì của lão đầu này không có tiên khí, nhưng có ‘nhân khí’.”

Trong lúc họ đang thưởng thức, từ xa có tiếng hí của ngựa quý. Một nhóm tu sĩ trẻ tuổi mặc cẩm y sang trọng, mang theo kiếm báu khảm ngọc rầm rộ kéo đến. Bọn họ xuống ngựa, bụi tung mù mịt làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của quán.

Kẻ đi đầu, một thanh niên có vẻ ngoài cao ngạo, liếc nhìn quán mì bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, rồi bước vào quán, gõ mạnh thanh kiếm lên mặt bàn cạnh chỗ Diệp Phi đang ngồi.

“Chủ quán! Có cái gì ngon nhất thì mang ra đây. Nhớ rửa sạch bát đũa bằng linh tuyền, loại bát đĩa thô lậu này không hợp với đệ tử của Thần Kiếm Môn chúng ta.”

Lão chủ quán hơi run rẩy, khúm núm đáp: “Thưa tiên sư, quán nhỏ chỉ có mì thôi ạ…”

“Đồ bẩn thỉu!” Một nữ tu sĩ đi cùng bĩu môi, nhìn sang phía Tô Nguyệt Nhi. Tuy Tô Nguyệt Nhi đang mặc áo vải thô, nhưng khí chất xuất trần của nàng khiến nữ tu kia nảy sinh lòng đố kỵ. “Đi nơi khác thôi sư huynh, nhìn cái thứ nước đen ngòm kia thật muốn nôn.”

Nhóm tu sĩ trẻ cười nói oang oang, liên tục châm chọc sự nghèo nàn của quán nhỏ và những người “phàm nhân” đang ngồi ăn ở đó. Họ không nhận ra người thanh niên lười biếng đang húp mì kia là kẻ đã từng khuấy động giới tu chân, cũng không biết người con gái giản dị kia từng là Thánh nữ cao quý nhất.

Diệp Phi vẫn thản nhiên ăn, như thể mọi sự ồn ào xung quanh chỉ là tiếng ruồi muỗi vo ve. Hắn nhìn bát mì đã vơi đi một nửa, rồi đột nhiên lên tiếng:

“Lão bá, mì của ông thiếu một vị.”

Lão chủ quán ngẩn người: “Thiếu vị gì cơ tiên sinh?”

“Thiếu một chút thanh tịnh.” Diệp Phi cười nhẹ, hắn đặt đũa xuống.

Hắn không ra tay, cũng không dùng linh lực tấn công. Hắn chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi vào bát nước lạnh đặt bên cạnh.

Trong tích tắc, một vòng sóng gợn nhẹ lan tỏa ra không gian. Nhóm tu sĩ đang huyên náo kia bỗng nhiên thấy lồng ngực thắt lại. Một cảm giác trống rỗng kinh người ập đến tâm trí họ. Mọi thanh kiếm, mọi món pháp bảo trên người họ bỗng nhiên nặng trịch như núi đá. Họ muốn mở miệng mắng nhiếc, nhưng nhận ra âm thanh của chính mình không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Trong mắt họ, thế giới bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại bát mì đang bốc khói trước mặt Diệp Phi. Hơi khói ấy cuộn tròn lại thành hình một con rồng xám, rồi lại hóa thành một đóa hoa sen trắng, uy nghiêm và tĩnh lặng vô biên.

Đạo tâm của bọn họ bắt đầu run rẩy. Những phù hoa, những tự tôn về tông môn, những tranh đoạt sức mạnh bấy lâu nay bỗng nhiên trở nên bé mọn như hạt cát trước sự hiện diện của một cái gì đó rộng lớn hơn – sự Tự Tại.

Tên tu sĩ cầm đầu mồ hôi vã ra như tắm, hắn lùi lại một bước, đôi chân run rẩy. Hắn nhìn Diệp Phi, nhưng chỉ thấy một cái bóng nhòa nhạt, hòa lẫn vào mây trời, vào gió ngàn.

“Đi… chúng ta đi!” Hắn lầm bầm, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi tột cùng. Đám đệ tử Thần Kiếm Môn không kịp nhìn lại, leo lên ngựa bỏ chạy thục mạng như thể vừa gặp phải chân thần hay đại ma đầu.

Quán mì trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Diệp Phi thở dài, xoa xoa đầu: “Hại ta không thể ăn nốt miếng cuối cùng một cách yên bình.”

Tô Nguyệt Nhi lúc này mới đặt đũa xuống. Bát mì của nàng đã sạch trơn. Nàng nhìn vào đáy bát, nơi còn vương lại chút hơi ấm cuối cùng, trầm tư một lúc lâu rồi nói:

“Diệp Phi, trước đây ta nghĩ tu hành là để đạt đến cảnh giới vô hình vô tướng, ngồi trên mây xanh nhìn xuống chúng sinh. Nhưng bát mì này… nó khiến ta thấy rằng việc đứng dưới đất, cảm nhận hơi ấm của hạt lúa mới là thực sự chạm tới sự vận hành của vạn vật.”

Diệp Phi gật đầu, hắn lật tay một cái, cuốn Vô Tự Thiên Thư từ hư không xuất hiện trên mặt bàn.

Trang sách trắng tinh đột nhiên xuất hiện những đường nét mực tàu tinh tế. Nó không vẽ phong cảnh núi non, không vẽ bí kíp tuyệt học, mà vẽ một bát mì đơn giản bốc khói bên cạnh một đôi đũa tre nằm ngang. Nét vẽ tự nhiên, mộc mạc, nhưng hàm chứa một thứ ý vị “vô vi” đến tận cùng.

“Ngàn vạn chữ nghĩa trong kinh thư, không bằng một lần thấu hiểu cái khổ của việc đói và cái vui của việc no.” Diệp Phi đứng dậy, lấy ra một ít bạc vụn đặt lên bàn, còn không quên để lại một hạt linh đá nhỏ vào khe bàn để bù đắp cho sự quấy nhiễu vừa rồi cho lão chủ quán.

“Ăn xong bát mì, đi tiếp thôi chứ?” Lão Tửu vỗ vỗ bụng, cười sảng khoái.

Hành trình của họ lại bắt đầu. Vẫn là những bước chân ung dung, vẫn là bóng dáng tiêu diêu ấy. Nhưng hôm nay, tâm cảnh của Tô Nguyệt Nhi đã hoàn toàn khác. Nàng không còn nhìn về phía xa xăm để tìm kiếm thiên mệnh nữa. Nàng nhìn xuống bước chân mình, nhìn bóng mình hòa cùng bóng Diệp Phi trên con đường đất đỏ.

Thế gian là một cuốn sách lớn, nhưng muốn hiểu nó, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ việc thưởng thức trọn vẹn một bát mì ven đường.

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai, tiếng chuông gió của quán mì nhỏ khẽ rung lên. Lão chủ quán già nheo mắt nhìn theo bóng dáng ba người dần mất hút vào chân trời, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng lạ kỳ. Lão cầm cái giẻ lau bàn, lau qua chỗ Diệp Phi vừa ngồi, thầm nghĩ: “Bát mì hôm nay, hình như thực sự ngon hơn mọi ngày.”

Phía sau lưng họ, Cực Bắc đã là quá khứ, Trung Thổ đầy rẫy tranh đấu đang ở phía trước. Nhưng với một kẻ nắm giữ Vô Tự Thiên Thư như Diệp Phi, thì dù là băng nguyên lạnh giá hay chiến trường máu chảy, nơi nào hắn đặt chân đến cũng chỉ là một quán trọ ven đường để hắn ngả lưng mà thôi.

Bởi vì hắn không cầu sống thọ ngang trời đất, hắn chỉ cầu trong mỗi khoảnh khắc sống, hắn đều được là chính mình.

Tự tại, vốn dĩ chỉ đơn giản như việc ăn một bát mì khi thấy đói, và buông đũa khi đã thấy đủ. Một đời người, chung quy cũng chỉ có thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8