Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 49: Đền tiền hay đền mạng?

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:29:38 | Lượt xem: 5

Gió lộng thổi qua bình nguyên Trung Thổ, cuốn theo mùi tanh nồng của máu và bụi bặm của những chiêu thức pháp thuật vừa mới lắng xuống. Giữa đống đổ nát tan hoang của quán trà nhỏ bên đường, một không gian im lặng đến lạ kỳ bao trùm lấy tất cả.

Đoàn người của Huyết Khô Lâu và Vân Tiêu Tông đứng ngây dại. Những thanh kiếm còn vương linh khí, những lá bùa chưa kịp kích hoạt, tất cả đều cứng đờ trên không trung như bị một bàn tay vô hình của tạo hóa đóng băng lại. Ở trung tâm của sự tĩnh lặng ấy, Diệp Phi vẫn đứng đó, áo vải thô phất phơ, đôi mắt lười biếng quét qua gương mặt của từng kẻ đang hiện rõ vẻ bàng hoàng.

“Nào, các vị,” Diệp Phi phá vỡ bầu không khí bằng một giọng điệu đều đều, hệt như đang mời khách uống trà chứ không phải đang đối mặt với những kẻ có thể một tay che trời. “Chúng ta bàn chút chuyện thực tế đi. Quán trà này là của lão bá kia, dùng để nuôi miệng cả đời. Các vị tới đây, người thì đòi giết kẻ này, kẻ thì muốn đoạt vật kia, kết quả là bình trà vỡ, mái tranh đổ, ngay cả lu nước duy nhất cũng bị kiếm khí của ai đó chém thành mảnh vụn. Các vị định tính thế nào?”

Lão giả cầm đầu phía Huyết Khô Lâu – người được gọi là Vân Độc, gương mặt vốn xanh mét vì luyện độc nay càng thêm khó coi. Lão hít một hơi sâu, nén xuống sự kinh hãi trước cái “Đạo ấn” trấn áp vừa rồi, trầm giọng nói:

“Các hạ là cao nhân phương nào? Lão phu nhìn không thấu tu vi của ngươi, nhưng nếu là vì chuyện đền bù, Huyết Khô Lâu chúng ta không thiếu linh thạch. Đây là mười viên trung phẩm linh thạch, dư sức để lão già kia xây lại mười cái quán trà sang trọng nhất kinh kỳ. Nhận lấy, và để chúng ta đi.”

Lão tung ra một túi nhỏ, ánh sáng của linh thạch lấp lánh xuyên qua lớp vải. Nhưng túi tiền ấy chưa kịp rơi xuống đất đã bị một luồng khí nhu hòa đẩy ngược lại, rơi bộp vào chân lão.

Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc rẻ:
“Linh thạch? Thứ đó ở chỗ hẻo lánh này thì làm được gì? Lão bá này cần là một nơi che mưa che nắng tối nay, cần là lu nước đầy để sáng mai nấu trà cho khách lữ hành. Linh thạch của các vị có thể tự biến thành cột gỗ sao? Có thể tự mọc thành mái tranh sao?”

Mạc Sầu, nữ trưởng lão của Vân Tiêu Tông, chau mày, đôi môi mỏng mím lại:
“Tiền tài đã đưa, các hạ còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn đường đường là tu sĩ chân chính như chúng ta phải hạ mình làm việc của phàm nhân?”

“Đúng là ý đó.” Diệp Phi vỗ tay một cái, nụ cười trên môi hắn trông hiền lành nhưng lại khiến đối phương lạnh sống lưng. “Quy tắc của ta rất đơn giản: Tay nào phá thì tay đó sửa. Người nào làm vỡ bát thì phải đi nặn gốm. Kẻ nào làm hỏng ruộng trà thì phải đi cày đất. Đền tiền? Ở đây không dùng tiền, chỉ dùng công sức.”

“Càn rỡ!” Một đệ tử trẻ tuổi của Vân Tiêu Tông quát lên, rút kiếm định lao tới. “Ngươi dám nhục mạ tông môn ta?”

Thế nhưng, hắn vừa mới nhích chân một cái, cả cơ thể bỗng nặng trĩu như mang theo một ngọn núi trên lưng. Không chỉ hắn, mà tất cả tu sĩ của cả hai phe đều cảm thấy linh lực trong cơ thể mình bỗng chốc trở nên trì trệ, giống như một dòng sông đang chảy xiết đột nhiên bị biến thành vũng bùn đặc quánh. Họ kinh hoàng nhận ra, vùng không gian xung quanh đã biến thành một lĩnh vực tuyệt đối, nơi mà mọi quy tắc thông thường của tu chân đều bị vô hiệu hóa.

Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh Diệp Phi, lặng lẽ quan sát. Nàng nhìn thấy cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn không hề mở ra, nhưng những sợi tơ nhân quả vô hình đã quấn chặt lấy những kẻ kia. Nàng thầm kinh ngạc, cách hành xử này của Diệp Phi không hề giống với bất kỳ một đại năng nào nàng từng biết. Kẻ mạnh thì giết chóc hoặc bắt nô dịch, kẻ yếu thì luồn cúi. Nhưng Diệp Phi lại bắt họ làm những việc bình thường nhất để trả nợ.

“Lão Tửu, đưa cuốc cho họ.” Diệp Phi ra hiệu.

Lão Tửu cười hắc hắc, từ trên lưng con lừa già lôi ra một đống nông cụ rỉ sét, ném loảng xoảng xuống đất.
“Nào nào, các vị thượng tiên! Đây là cơ hội hiếm có để ‘ngộ đạo’ trong bùn đất đấy. Đừng có kén chọn, cái cuốc này lão phu đã xin từ một trang gia tốt bụng, tuy hơi mòn nhưng dùng vẫn tốt chán!”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ cũng không chịu thua kém, nó nhảy nhót trên đống đổ nát, tay cầm một cành cây nhỏ khua khoắt như đang chỉ huy một đội quân.

“Thế nào? Đền tiền hay đền mạng?” Diệp Phi nhướn mày, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên thâm trầm như vực thẳm. Một luồng sát ý nhạt như sương nhưng lại sắc lẹm như kiếm áp chế xuống tâm hồn mỗi người. “Ta không có nhiều kiên nhẫn. Một là xuống ruộng, hai là hóa thành phân bón cho đám trà sau này. Các vị chọn đi.”

Dưới áp lực của cái chết cận kề và thứ sức mạnh không thể hiểu thấu, Vân Độc và Mạc Sầu liếc nhìn nhau. Sự thù hận giữa hai tông môn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự nhục nhã chung. Tuy nhiên, tu hành càng cao thì càng sợ chết. Vân Độc nghiến răng, cúi xuống nhặt lấy cái cuốc rỉ sét.

“Lão phu… nhận.”

Mạc Sầu thở dài, ra lệnh cho đệ tử: “Bỏ kiếm xuống, sửa quán trà.”

Thế là, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu diễn ra trên mảnh đất giáp ranh Trung Thổ này. Những vị tu sĩ ngày thường vốn cao cao tại thượng, chỉ một cái phẩy tay có thể phá vỡ núi đá, nay lại phải lóng ngóng cầm cuốc, cầm xẻng.

Mạc Sầu và các nữ đệ tử Vân Tiêu Tông được giao nhiệm vụ dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục lại gian quán. Những bàn tay tháp tùng tiên kiếm, trước giờ chỉ biết gẩy đàn cầm hay luyện đan, nay phải tiếp xúc với gỗ mục, bụi tro và tranh tre.

Trong khi đó, Vân Độc và đám lâu la của Huyết Khô Lâu phải ra phía sau quán trà. Ở đó có một mẫu ruộng nhỏ trồng trà tiên bị dư ba của trận chiến làm dập nát. Diệp Phi yêu cầu họ phải cày lại đất, vun lại gốc từng cây trà.

“Ấy, vị đạo hữu kia, tay ngươi cầm cuốc sai rồi. Phải bổ sâu một chút, nếu không rễ trà không thở được đâu.” Diệp Phi nằm khểnh trên lưng lừa, miệng ngậm một ngọn cỏ bấc, nhàn nhã chỉ tay.

Vân Độc, một gã Ma đạo chuyên luyện hóa máu người, nay đang đứng giữa ruộng bùn. Sát khí bốc lên nghi ngút từ cơ thể lão nhưng lại không dám phát tiết ra ngoài. Mỗi khi lão định lén dùng linh lực để làm việc cho nhanh, một luồng áp lực thiên địa liền đập thẳng vào đỉnh đầu khiến lão lảo đảo.

“Chậc chậc, nhìn kìa, tâm của lão vẫn chưa tĩnh.” Lão Tửu vừa uống rượu vừa cười nhạo. “Đất không gạt người, ngươi dối nó một chút, cây trà sẽ héo một phân. Đây gọi là nhân quả chân chính đó.”

Ở bên kia, Mạc Sầu đang cố gắng dựng lại cây cột chính của quán trà. Nàng vốn dĩ xinh đẹp, thanh cao, nhưng giờ đây mồ hôi đã lấm tấm trên trán, vạt áo bào mây khói đã lấm lem vết bùn đất. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Nguyệt Nhi đang đứng từ xa, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.

Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần Diệp Phi, hỏi nhỏ:
“Huynh thực sự muốn họ làm những việc này sao? Chỉ để sửa lại một quán trà phàm trần?”

Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lướt qua da thịt.
“Nguyệt Nhi, nàng có biết tại sao giới tu chân lại càng lúc càng trở nên điên cuồng không?”

Tô Nguyệt Nhi lặng yên nghe.

“Vì họ quá cao. Họ đứng trên mây xanh quá lâu, nhìn xuống thế gian chỉ thấy những con kiến đen nhỏ bé. Họ quên mất rằng cái đạo mà họ đang cầu xin, thực chất bắt nguồn từ chính hơi thở của mảnh đất này. Một bát trà, một miếng cơm, một giấc ngủ ngon… nếu không bảo vệ được những điều giản đơn nhất, thì trường sinh để làm gì?”

Nói đoạn, hắn ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía những tu sĩ đang làm việc cực nhọc:
“Hãy nhìn họ xem. Ban đầu họ làm vì sợ hãi, vì nhục nhã. Nhưng khi bàn tay họ chạm vào đất thực sự, khi họ phải dùng sức người để khiêng một khúc gỗ, cái ‘Tôi’ của họ mới bắt đầu rạn nứt. Phá một cái quán chỉ cần một hơi thở, nhưng dựng lại nó cần cả một ngày ròng rã mồ hôi. Ta muốn họ hiểu được cái giá của việc phá hủy.”

Một ngày trôi qua, hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả cánh đồng.

Lão chủ quán trà từ chỗ trốn dưới gốc cây già ban sáng giờ mới rón rén đi ra. Lão dụi mắt, không tin vào những gì mình thấy. Gian quán cũ kỹ vốn bị đánh sập giờ đã đứng vững chãi hơn xưa với những cột gỗ chắc chắn được mài nhẵn. Ruộng trà bị tàn phá giờ đã được vun xới ngay ngắn, từng gốc cây được tưới nước kỹ lưỡng.

Những tu sĩ của hai phe nằm rạp dưới đất. Họ mệt. Một cái mệt mà linh dược không thể chữa trị, một cái mệt thấm vào xương tủy của những kẻ đã lâu không biết thế nào là lao động chân tay. Nhưng kỳ lạ thay, sự thù hận đằng đằng sát khí lúc sáng dường như đã bị cơn mệt nhọc này xua tan phần nào.

Vân Độc nhìn đôi bàn tay mình, vốn dĩ xanh xao vì trúng độc, nay lại dính đầy bùn đất nâu sẫm. Lão hít một hơi, lần đầu tiên sau trăm năm tu hành, lão cảm thấy mùi của đất thật sự thanh thản, khác xa với mùi máu tươi trong phòng luyện công của lão.

Mạc Sầu đứng trước Diệp Phi, nàng khẽ cúi đầu, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo:
“Việc đã xong. Quán trà đã dựng lại, ruộng trà đã vỡ xong. Xin hỏi… chúng ta có thể đi chưa?”

Diệp Phi lười biếng nhảy xuống khỏi lưng lừa, tiến lại gần quán trà, xoa xoa cây cột gỗ. Hắn gật đầu:
“Tốt. Tuy tay nghề còn hơi kém, mái nhà hơi lệch một chút, nhưng tấm lòng coi như cũng đạt yêu cầu.”

Hắn phất tay một cái, luồng áp lực khủng khiếp bấy lâu nay bỗng tan biến như mây khói. Linh lực của các tu sĩ lập tức quay trở lại, vận chuyển trơn tru trong kinh mạch. Thế nhưng, không có một ai dám rút kiếm hay nghĩ đến việc báo thù. Cái cảm giác bị áp chế hoàn toàn bởi quy luật của đối phương đã in sâu vào linh hồn họ.

“Lão bá,” Diệp Phi gọi chủ quán lại, nhét vào tay lão một tờ giấy trắng lấy từ trong ngực áo. “Tờ giấy này lão dán lên cửa quán. Ai tới đây làm loạn, chỉ cần chỉ vào tờ giấy này là được.”

Tờ giấy không có một chữ nào, chỉ có một vệt mực mờ mờ tựa như mây trôi. Nhưng trong mắt những tu sĩ kia, đó là một phong ấn đạo thuật cấp độ tối cao, ẩn chứa sức mạnh của sự trống rỗng – thứ sức mạnh có thể nuốt chửng mọi sự tấn công.

“Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn các vị tiên nhân!” Lão chủ quán quỳ sụp xuống lạy lục.

Diệp Phi đỡ lão dậy, cười nói: “Lão đừng cảm ơn bọn họ, họ là đang trả nợ thôi. Còn ta, ta chỉ muốn hỏi một câu… lão có còn trà không?”

“Có! Có chứ! Trà tiên mùa này dù hơi nát nhưng hương vị vẫn đậm lắm!” Lão chủ quán tất tả chạy vào gian quán mới dựng, bắt đầu nhóm lửa đun nước.

Lần này, một bầu không khí kỳ lạ diễn ra. Diệp Phi, Tô Nguyệt Nhi, Lão Tửu ngồi ở bàn trung tâm. Phía sau là Tiểu Hầu Tử đang nghịch ngợm những chiếc bát sứ mới. Vân Độc và Mạc Sầu cùng các đệ tử đứng nép một bên, không ai dám rời đi trước khi Diệp Phi lên tiếng, cũng không ai dám ngồi xuống.

Bát trà nóng hổi được bưng ra. Diệp Phi nhấp một ngụm, thở dài khoan khoái:
“Đời người, suy cho cùng chỉ cần có bấy nhiêu. Các vị, nếm một chút vị đắng của chính thành quả mình làm ra đi rồi hãy đi.”

Hắn đưa mắt ra hiệu, lão chủ quán lại bận rộn rót trà cho từng kẻ Ma đạo và Tiên môn. Những tu sĩ vốn coi trà phàm nhân là rác rưởi, nay lại nâng bát bằng cả hai bàn tay thô ráp. Trà đắng, nhưng sau vị đắng lại là một chút ngọt thanh lạ lùng – cái ngọt của sự buông bỏ.

Khi đêm dần buông, bóng tối che phủ lên bình nguyên, nhóm của Diệp Phi lặng lẽ chuẩn bị lên đường.

“Về đi,” Diệp Phi không quay đầu lại, chỉ vẫy tay về phía sau. “Huyết Khô Lâu chớ luyện độc vào linh hồn, Vân Tiêu Tông chớ tu tiên mà quên nhân tính. Lần tới nếu còn để ta gặp cảnh các ngươi phá quán trà của người khác, ta sẽ không bắt đi cày ruộng đâu, mà sẽ bắt đi hót phân ngựa mười năm đấy.”

Vân Độc rùng mình, vội vàng chắp tay: “Tiền bối giáo huấn, vãn bối xin ghi nhớ.”

Mạc Sầu cũng hành lễ, ánh mắt nhìn bóng lưng Diệp Phi với sự tôn kính không thốt nên lời: “Vân Tiêu Tông xin ghi tạc ơn này.”

Đoàn người nhanh chóng rời đi, biến mất vào màn đêm đen thẳm của Trung Thổ. Không gian chỉ còn lại tiếng củi cháy tí tách và tiếng thở dài nhẹ nhõm của lão chủ quán.

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh Diệp Phi, nhìn mặt trăng đang dần hiện lên giữa tầng không.
“Huynh vừa thay đổi thiên mệnh của họ.” Nàng nói, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. “Trong Hữu Tự Thiên Thư, đáng lẽ hôm nay họ phải chết một nửa, kẻ còn lại cũng tàn phế. Nhưng huynh đã đưa họ vào một nẻo đường khác.”

Diệp Phi cười nhạt: “Ta không thay đổi thiên mệnh của ai cả. Ta chỉ bảo họ dừng lại để uống một bát trà. Chọn đi tiếp con đường cũ hay rẽ sang ngả khác, đó là chuyện của họ.”

Lão Tửu dẫn con lừa đi trước, cất tiếng hát khàn khàn nhưng tràn đầy tiêu diêu:
“Cày ruộng ra vàng, quét rác ra thiền…
Đời người bận rộn, tu cái nỗi gì?
Bát trà đắng miệng, lòng bỗng tạnh tê…
Hỏi ai tự tại? Hỏi mây trên ngàn!”

Tiểu Hầu Tử bắt chước điệu bộ của Lão Tửu, nhảy nhót nhịp nhàng. Con lừa già hí lên một tiếng dài, bước chân thong dong hướng về phía kinh đô rực rỡ phía trước – nơi được gọi là trung tâm của mọi sự trói buộc và tham vọng: Trung Đô.

Diệp Phi nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư lủng lẳng bên hông. Những trang giấy trắng tinh bỗng hiện lên một vệt sáng mờ hình chiếc cuốc rỉ sét, rồi nhanh chóng mờ đi, trả lại sự trống không tuyệt đối.

Hắn vươn vai một cái, ngáp dài:
“Đi thôi, Nguyệt Nhi. Trung Thổ chắc hẳn có nhiều khách sạn tốt hơn cái quán trà này. Ta bắt đầu thấy nhớ cái cảm giác nằm trên đệm gấm mà ngủ rồi.”

Tô Nguyệt Nhi khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ khiến cả ánh trăng cũng phải lu mờ. Nàng đi theo hắn, giữa vùng đất lạ lẫm nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Hóa ra, tu chân có thể nhẹ nhàng như thế, tự tại như thế. Không cần nghịch thiên, không cần diệt thế, chỉ cần một trái tim đủ rộng để dung chứa cả bụi bặm và ánh trăng.

Đêm hôm đó, dưới gốc cây già bên quán trà mới, có một tờ giấy trắng phất phơ trước gió, âm thầm bảo vệ một cõi bình yên nhỏ bé giữa vạn trượng hồng trần. Và ở đâu đó trong lòng hai tông môn lớn, mầm mống của sự “tự tại” đã bắt đầu âm thầm nảy nở, từ những đôi bàn tay dính đầy bùn đất của ngày hôm nay.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8