Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 175: Những năm tháng bình yên
CHƯƠNG 175: NHỮNG NĂM THÁNG BÌNH YÊN
Nắng sớm tại Trấn Vô Danh không bao giờ mang theo cái gắt gỏng của những vùng hoang mạc, cũng chẳng có vẻ lãnh lẽo, xa xăm của đỉnh Thái Thượng quanh năm mây mù. Ánh nắng ở đây mềm mại như dải lụa cũ, khẽ khàng lách qua khe cửa gỗ, đậu trên đuôi lông mày của Diệp Phi khi hắn còn đang vùi mình trong tấm chăn bông có mùi nắng hanh.
Một tiếng “cộp” nhẹ vang lên. Tiếng bình gốm chạm vào mặt bàn gỗ tùng khô khốc, kéo theo mùi thơm nồng nàn của cháo hoa và vị mằn mặn của củ cải muối.
Diệp Phi khẽ cựa mình, mở một mắt ra nhìn. Hắn thấy một bóng hình thanh mảnh đang bận rộn bên hiên bếp nhỏ. Tô Nguyệt Nhi – người từng là Thánh nữ của Thái Thượng Giáo, kẻ từng nắm giữ quy tắc của cả trời đất – giờ đây đang quấn một chiếc tạp dề vải thô màu xanh xám, mái tóc đen láy chỉ búi đơn giản bằng một chiếc trâm gỗ mà hắn tự tay gọt. Đôi bàn tay vốn dĩ để huy động thiên địa chi lực, để lật mở từng trang Thiên Thư định đoạt nhân quả, lúc này đang vụng về nhưng đầy kiên nhẫn thái từng lát hành xanh.
Hắn không dậy ngay, cứ nằm đó mà nhìn. Một cảm giác thanh thản len lỏi từ tận kẽ xương truyền khắp cơ thể. Trong kỷ nguyên của sự trống rỗng này, khi linh khí đã tan biến và mọi bí tịch thần thông chỉ còn là đống giấy vụn, hắn mới nhận ra rằng cái gọi là “Trường sinh” thật ra cũng chẳng hấp dẫn bằng việc được thức dậy và biết rằng người kia vẫn ở ngay đây, trong tầm mắt, trong hơi thở nhân gian.
“Chàng định giả vờ ngủ đến bao giờ?”
Tiếng nói của Nguyệt Nhi trong trẻo như tiếng chuông gió rung nhẹ, không còn cái lạnh lẽo thấu xương của ‘Thái Thượng Vong Tình’, mà đã nhuốm màu khói lửa nhân gian. Nàng không quay đầu lại, nhưng dường như sự nhạy cảm của người phụ nữ còn chuẩn xác hơn cả thần thức thuở trước.
Diệp Phi cười hì hì, tung chăn ngồi dậy, mái tóc rối tung như tổ quạ:
“Trấn Vô Danh không có tên trên bản đồ, thời gian ở đây cũng đâu có ghi trên sách. Dậy sớm làm gì cho lãng phí cái sự ‘tự tại’ này hả nàng?”
Nguyệt Nhi quay lại, đôi mắt xanh băng giá thuở nào giờ dịu dàng như nước hồ thu. Nàng khẽ vuốt lại lọn tóc mai, giả vờ lườm hắn một cái:
“Lão Tửu nói đúng, chàng dù là thần tiên hay người phàm thì vẫn cứ là kẻ lười đệ nhất. Ra rửa mặt đi, lát nữa chúng ta còn phải ra vườn sau hái ít thảo dược để chiều mang ra phố đổi gạo.”
“Rõ, nương tử!”
Diệp Phi nhảy xuống đất, xỏ đôi dép cỏ rách mũi. Hắn bước ra sân, múc một gáo nước từ chum gốm dội lên mặt. Nước giếng mát lạnh làm hắn bừng tỉnh. Tiểu Hầu Tử – Lục Nhĩ, từ trên ngọn cây tùng già tung mình một cái, vững vàng đậu trên vai Diệp Phi. Nó ríu rít mấy tiếng, chìa ra một quả đào rừng đã được chùi sạch bóng, sau đó lại nhảy xuống hiên nhà, cặm cụi nhóm lửa cho ấm trà nhỏ. Nó vẫn thế, thông minh một cách khác thường, dù chẳng còn chút tu vi nào, nó vẫn là “quản gia” mẫn cán nhất của gia đình kỳ lạ này.
Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng dịu dàng. Tiếng húp cháo sột soạt của Diệp Phi xen lẫn với tiếng kể chuyện vụn vặt của Nguyệt Nhi về việc bà lão đầu ngõ hôm qua khen mớ rau họ trồng xanh tốt nhất trấn.
Có ai ngờ được, một kẻ từng làm đảo lộn Thiên đạo và một người từng thực thi Thiên mệnh lại đang nghiêm túc tranh luận về việc liệu thêm một chút muối vào dưa cải có làm nó chóng hỏng hay không.
“Nguyệt Nhi,” Diệp Phi bỗng đặt bát xuống, nhìn nàng đăm đăm.
“Sao vậy?” Nàng khẽ ngước lên, đôi lông mày thanh tú hơi mướn lại.
“Ta đang nghĩ, đôi tay này của nàng vốn dĩ nên cầm lụa quý, chạm vào linh bảo, giờ lại phải giặt giũ, thái rau… nàng có thấy hối hận không?”
Nguyệt Nhi dừng tay, nàng nhìn đôi bàn tay mình – nay đã bắt đầu có những vết chai nhỏ do làm việc nhà, làn da không còn trắng trẻo nõn nà theo kiểu không dính bụi trần nữa. Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay hắn, cảm nhận hơi ấm thô ráp nhưng chân thật vô cùng.
“Chữ trên Hữu Tự Thiên Thư đã biến mất rồi, Diệp Phi.” Nàng khẽ nói, giọng nói mang theo một sự kiên định chưa từng có. “Khi còn ở Thái Thượng Giáo, ta thấy được vạn năm sau, nhưng lại chẳng thấy nổi ngày hôm nay mình muốn ăn gì. Ta biết được số mệnh của muôn dân, nhưng lại không biết cảm giác của một giọt mồ hôi khi rơi xuống đất là thế nào. Giờ đây, ta không thấy tương lai nữa, ta chỉ thấy chàng, thấy ấm trà đang reo, thấy Tiểu Hầu Tử đang chờ hái đào… Đó chính là thứ ta tìm kiếm bấy lâu mà không biết.”
Diệp Phi nắm lấy tay nàng, khẽ siết nhẹ. Hắn quay đầu nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư đang được dùng để… kê chân một chiếc chậu hoa mười giờ rực rỡ ngoài hiên. Cuốn sách trắng tinh, không một nét mực, lặng lẽ hòa mình vào khung cảnh bình dị.
“Phải,” hắn lầm bầm, “Thiên hạ đệ nhất công pháp, cũng không bằng một bữa cơm ấm lòng.”
***
Buổi chiều, Trấn Vô Danh nhộn nhịp hơn một chút. Diệp Phi khoác trên lưng một chiếc gùi nhỏ đựng những loại thảo dược bình thường, cùng Nguyệt Nhi thong dong đi trên con phố lát đá nhẵn bóng.
Người dân trong trấn đều biết “tiểu phu thê họ Diệp”. Họ là những người kỳ lạ, chồng thì lười, vợ thì đẹp quá mức cần thiết, nhưng lại vô cùng tốt bụng. Bà bán gạo ở đầu phố luôn đong đầy thêm cho họ một nắm mỗi khi Nguyệt Nhi đến mua. Lão thợ rèn thỉnh thoảng lại đưa cho Diệp Phi một bình rượu nhạt, đổi lấy việc hắn ngồi kể những câu chuyện “hoang đường” về những người có thể bay trên mây hay những con khỉ có sáu cái tai.
“Lại kể chuyện thần tiên hả Diệp tiểu tử?” Lão thợ rèn cười khà khà, đưa vò rượu cho hắn.
Diệp Phi nhận rượu, nhấp một ngụm, vị cay nồng xộc lên mũi khiến hắn sảng khoái: “Thì cũng là chuyện bịa ra cho vui ấy mà bác Lâm. Đời này làm gì có ai bay được, bác nhỉ?”
Hắn liếc nhìn Nguyệt Nhi đang cẩn thận lựa những miếng vải sặc sỡ để chuẩn bị may áo mới cho mùa đông sắp tới. Nàng trông thật giống một người vợ nhỏ đang chăm chút cho tổ ấm, sự thanh cao của vị Thánh nữ ngày nào đã tan chảy thành nét dịu dàng ấm áp.
Đúng lúc đó, từ xa có một tiếng rao lảnh lót: “Rượu ngon đây! Rượu quên sầu đây! Có ai đổi gạo lấy rượu không?”
Một con lừa què, trên lưng chở một lão già lôi thôi cùng những vò rượu treo lủng lẳng. Lão Tửu!
Diệp Phi và Nguyệt Nhi cùng dừng bước, nhìn bóng dáng lão già đang ung dung đi tới. Lão Tửu vẫn thế, chẳng bao giờ tắm rửa hẳn hoi, đầu bù tóc rối, nhưng ánh mắt lúc nào cũng chứa đầy sự tinh quái của một kẻ đã nhìn thấu nhân sinh.
“Sư phụ!” Diệp Phi gọi lớn.
Lão Tửu dừng lừa, nhìn thấy hai người, lão vỗ đùi một cái đét: “Ái chà, đôi uyên ương này vẫn chưa chán cái trấn nhỏ này à? Ta cứ tưởng chúng mày bay đi đâu tìm chỗ ‘tiêu diêu’ hơn rồi chứ.”
“Tiêu diêu nằm ở lòng mình, sư phụ dạy thế mà.” Diệp Phi cười, kéo lão vào quán nước ven đường.
Tiểu Hầu Tử thấy Lão Tửu liền hớn hở, nó biết lão luôn có những loại hạt dẻ nướng thơm phức giấu trong tay áo. Nó nhảy tót lên đầu lão, tìm tòi một hồi rồi hí hửng ôm một nắm hạt chạy mất.
“Thằng nhóc này vẫn lém lỉnh thế.” Lão Tửu khà một tiếng, rót một chén rượu nếp ra bát. “Nào, uống một chén chứ?”
“Uống!”
Trong quán nước nhỏ, ba người họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ thấp. Lão Tửu nhìn Nguyệt Nhi, gật đầu vẻ hài lòng: “Sắc mặt tốt lắm, Tĩnh Yên… à không, Nguyệt Nhi nhi tử. Con bây giờ trông mới thật giống một con người. Không còn là cái tượng băng đứng trên đỉnh núi để người ta cúng bái nữa.”
Nguyệt Nhi mỉm cười: “Đều nhờ sự chỉ dạy của người và… sự cứng đầu của hắn.” Nàng đưa mắt nhìn Diệp Phi đầy ý nhị.
“Cứng đầu mới tốt.” Lão Tửu hớp một ngụm rượu lớn. “Ta nghe nói phía Đông có một đám tu sĩ cũ đang tìm cách khôi phục linh khí. Chúng gọi đó là ‘Nghịch Thiên Chuyển Mệnh’. Chúng muốn thế giới này lại quay về cảnh đao quang kiếm ảnh, ai cũng muốn thành thần.”
Ánh mắt Diệp Phi thoáng qua một chút suy tư, nhưng nhanh chóng biến mất: “Họ không mệt sao? Trăm năm một kiếp phàm nhân, ăn cơm nóng, uống rượu nhạt, ngủ một giấc không mộng mị… đó chẳng phải là cảnh giới cao nhất rồi sao?”
Lão Tửu cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả góc phố: “Thì bởi vì chúng nó chưa bao giờ thực sự ‘có’ tất cả, nên mới sợ ‘mất’. Còn chúng ta, mất sạch rồi nên mới thấy cái mình đang có là quý nhất.”
Câu chuyện của họ kết thúc khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau những dãy núi tím sẫm. Lão Tửu lại lên lừa, tiếp tục cuộc hành trình bán rượu không điểm dừng của mình. Lão bảo lão muốn đi khắp thiên hạ xem thử xem sau khi ‘Thần linh’ biến mất, con người sống ra sao.
Diệp Phi và Nguyệt Nhi đi bộ trở về nhà. Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo những cánh hoa đào rơi lả tả trên mặt đường.
“Phi này,” Nguyệt Nhi khẽ gọi khi họ đi ngang qua bờ suối Vô Danh. “Chàng còn nhớ Khổ Hải không?”
“Làm sao quên được? Nơi mà nàng suýt chút nữa đã dìm chết ta bằng sự băng giá của nàng đấy.” Diệp Phi trêu.
Nguyệt Nhi khẽ đấm nhẹ vào vai hắn, gương mặt nàng hồng rực dưới ánh hoàng hôn: “Khi đó ta cứ thắc mắc tại sao chàng lại có thể nổi lên mặt nước. Giờ thì ta hiểu rồi. Lòng chàng trống rỗng, nên thế gian chẳng có gánh nặng nào dìm chàng xuống được.”
Diệp Phi đứng lại, nhìn dòng suối róc rách. Những con cá nhỏ bơi lội tung tăng, không hề biết rằng thuở xa xưa, tổ tiên chúng từng sợ hãi những đại năng tu chân đến mức nào.
“Ta không hẳn là trống rỗng đâu.” Diệp Phi cầm lấy tay nàng, áp vào ngực mình. “Trong này giờ đầy lắm rồi. Đầy khói bếp, đầy tiếng cười của nàng, đầy những hạt trà mà Lục Nhĩ pha hỏng… Nguyệt Nhi, tu tiên là để thoát khỏi luân hồi, nhưng giờ ta lại thấy, luân hồi trong vòng tay nhau thế này, cũng thú vị lắm.”
***
Tối hôm đó, trăng treo trên đỉnh ngọn tùng.
Diệp Phi ngồi ở hiên nhà, cặm cụi sửa lại cái cán cuốc đã mòn. Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, châm một ngọn đèn dầu nhỏ, tỉ mẩn khâu lại chiếc áo khoác cũ của hắn. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt hai người, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến mức thời gian dường như cũng không nỡ trôi đi.
Tiểu Hầu Tử đã cuộn tròn ngủ trong rổ len cạnh chân Nguyệt Nhi. Trên bàn trà, cuốn Vô Tự Thiên Thư bất chợt khẽ rung lên một cái.
Không một ai để ý. Nhưng nếu có người có thể nhìn vào trong những trang giấy trắng tinh đó, họ sẽ thấy những nét vẽ mờ nhạt bắt đầu hiện lên. Không phải là những công pháp thần thông nghịch thiên, không phải là những tiên dự báo trước tương lai.
Đó là những nét vẽ giản đơn: Một gian nhà lá, một khói bếp vươn cao, hai bóng người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn dầu. Và dưới cùng, có hai chữ nhỏ xuất hiện, nét chữ phóng khoáng, tiêu diêu:
“TỰ TẠI”.
Đúng vậy, tự tại không phải là ở một mình giữa hư không rộng lớn. Tự tại là giữa chốn hồng trần đầy ràng buộc này, lòng ta vẫn như mây trắng bay cao, vẫn đủ tĩnh lặng để cảm nhận được vị ngọt của một chén nước lã, sự ấm áp của một tấm áo vá, và cái tình của người đồng hành bên cạnh.
Diệp Phi đặt cán cuốc xuống, ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao.
“Nghĩ gì vậy?” Nguyệt Nhi hỏi, nàng vừa cắn đứt sợi chỉ sau cùng.
“Ta nghĩ… mai có lẽ ta nên bắt đầu đào một cái ao nhỏ trước cửa nhà.” Diệp Phi nói, ánh mắt lấp lánh. “Để nàng trồng thêm mấy củ sen. Đợi đến mùa hạ, sen nở rộ, chúng ta có thể ngồi đây ngắm hoa, thưởng trà… thế nào?”
Nguyệt Nhi cười, nụ cười đẹp hơn tất cả những phép thuật rực rỡ nhất trên thế gian này.
“Được, tùy chàng. Nhưng mà… phải dậy sớm đấy nhé, không được ngủ nướng đến tận trưa đâu.”
“Sẽ cố, sẽ cố…”
Tiếng nói cười nhạt dần vào bóng đêm. Cánh cửa gỗ khép lại, che đi một khoảng nhỏ bình yên nhất của Thái Hư Linh Giới. Bên ngoài, gió vẫn thổi qua rừng tùng, tiếng suối vẫn róc rách chảy. Trấn Vô Danh vẫn vô danh, nhưng câu chuyện về sự tự tại của họ đã được khắc vào từng hạt cát, từng ngọn cỏ.
Đêm nay, Diệp Phi không còn mơ về những trận chiến vang trời, cũng không còn thấy mình bay lượn giữa cửu tiêu. Trong giấc mơ của mình, hắn thấy mình đang cầm tay Nguyệt Nhi, cùng bước đi trên một con đường mòn phủ đầy lá rụng, đi mãi, đi mãi về phía hoàng hôn không bao giờ tắt.
Cuộc đời này, dẫu là thần tiên hay người phàm, điều quý giá nhất chẳng qua cũng chỉ là một sự “bình yên” như thế mà thôi.
Trăng dần lặn, sương sớm bắt đầu đọng trên lá. Một ngày mới của sự bình thường sắp bắt đầu. Và với Diệp Phi cùng Tô Nguyệt Nhi, mỗi ngày bình thường đều chính là một kỳ tích của tu hành.
Trang sách “Tự Tại” khép lại, trả thế gian về với sự tĩnh lặng của hư vô. Một đời tu chân, cuối cùng chỉ cầu hai chữ: Bình an.
[HẾT CHƯƠNG 175]