Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 174: Đám cưới giản dị nhất thế gian

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:10:03 | Lượt xem: 5

Nắng sớm ở Vô Danh Trấn không bao giờ vội vã. Nó từ tốn len qua những tán lá tùng già, rón rén chạm vào làn sương mỏng manh đang lười biếng vắt vẻo trên mặt suối. Không có tiếng chuông tông môn hối thúc, không có tiếng đao kiếm va chạm tầm thường, chỉ có tiếng con chim sẻ nhỏ vừa thức giấc, lích chích gọi bạn bên hiên nhà.

Diệp Phi lồm cồm bò dậy từ trên tảng đá phẳng bên bờ suối. Hắn ngáp dài một cái, mái tóc rối bời như tổ chim chẳng buồn chải chuốt. Cuốn Vô Tự Thiên Thư – thứ mà cả giới tu chân từng tranh giành đến sứt đầu mẻ trán – hiện giờ đang bị hắn dùng để kê chân cho cái bàn trà hơi khập khiễng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hoặc ít nhất, đó là cách mà người đời thường gọi. Còn với Diệp Phi, ngày đặc biệt hay ngày thường cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ là hôm nay hắn tự nhiên muốn pha thêm một ấm trà ngon hơn chút đỉnh.

“Dậy rồi đấy à? Kẻ lười nhất thiên hạ mà cũng biết dậy trước mặt trời lặn sao?”

Một giọng nói thanh thấu như nước suối vang lên từ phía sau bụi hoa dại. Tô Nguyệt Nhi bước ra, đôi tay nàng còn vương vài giọt sương mai. Nàng không còn khoác lên mình bộ lụa trắng tinh xảo của Thánh nữ Thái Thượng Giáo, cũng không còn mang cái vẻ lạnh lẽo của người tu luyện “Vong Tình”. Thay vào đó là một bộ váy vải thô màu xanh nhạt, vạt áo hơi sờn, nhưng khí chất tiêu diêu ấy lại càng khiến nàng trở nên rực rỡ một cách thầm lặng.

Diệp Phi cười hì hì, vò vò mái tóc: “Thì cũng phải dậy chuẩn bị lễ vật chứ. Ta nghe nói, ngày thành thân, chú rể không được ngủ gật giữa chừng.”

“Ngươi mà cũng biết đến lễ nghi cơ đấy?” Nguyệt Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, bắt đầu sắp xếp những nhành hoa dại vừa hái được vào một cái bình gốm cũ bị mẻ mất một miếng ở miệng.

“Lễ nghi của người đời thì ta không quản, nhưng lễ nghi của ta thì khác.” Diệp Phi nheo mắt nhìn những bông hoa màu vàng nhạt, cánh mỏng manh đang run rẩy trong gió. “Lễ vật của ta không có linh thạch nghìn năm, không có tiên dược vạn tuổi. Chỉ có một bầu trời tự tại này, nàng có nhận không?”

Nguyệt Nhi dừng tay, nhìn sâu vào đôi mắt luôn chứa đựng cả hư không của Diệp Phi. Nàng mỉm cười, một nụ cười khiến trăm hoa xung quanh như chợt bừng tỉnh. “Ta nhận. Vốn dĩ, ta cũng chỉ cần bấy nhiêu.”

Lúc này, từ trên cây tùng già, một bóng đen nhỏ thoắt cái nhảy xuống, hạ cánh chuẩn xác lên vai Diệp Phi. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ hôm nay trông thật bảnh bao, nó đội một cái mũ tết bằng cỏ khô, đôi mắt linh động đảo quanh. Nó chìa ra hai trái đào rừng chín mọng, vẫn còn dính lông tơ, như thể muốn đóng góp lễ vật cho buổi tiệc.

“Giỏi lắm Tiểu lục, trái đào này xem ra ngọt hơn mấy viên kim đan mà lão Càn Khôn Tử thường dùng để lừa người đấy.” Diệp Phi xoa đầu nó.

“Khà! Đợi mãi, rốt cuộc cũng đến giờ lành à?”

Lão Tửu từ trong túp lều tranh lảo đảo đi ra. Vò rượu hồ lô bên hông lão va vào nhau phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Lão đưa tay quệt ngang miệng, nhìn đôi trẻ một hồi rồi tặc lưỡi:

“Đám cưới của đệ nhất dị số thiên hạ và đệ nhất tiên tử đã từ bỏ thiên mệnh, mà lại đạm bạc thế này sao? Không có mười dặm hồng trần, không có vạn tiên đến chúc, ngay cả một dải lụa đỏ cũng không có. Diệp Phi, tiểu tử ngươi đúng là kiệt sỉ nhất mà ta từng gặp!”

Diệp Phi cười lớn, tay vẫn thoăn thoắt nhóm lửa đun nước pha trà: “Lão sư phụ, lão nói sai rồi. Mười dặm hồng trần làm sao bằng mười dặm gió xuân? Vạn tiên đến chúc thì ồn ào quá, chi bằng để vạn dặm mây trắng chứng giám cho chúng ta. Còn dải lụa đỏ ư? Nhìn kia kìa…”

Hắn chỉ tay về phía chân trời, nơi ánh nắng mai bắt đầu nhuộm hồng cả một dải mây, tạo thành một dải lụa lửa rực rỡ vắt ngang qua vòm trời xanh thẳm.

Lão Tửu ngẩn người nhìn theo, rồi cười ha hả, thanh âm chấn động cả rừng tùng. Lão ngồi phịch xuống thảm cỏ, mở nắp hồ lô, mùi rượu nồng nàn mà thanh khiết tỏa ra, át cả mùi đất ẩm.

“Được! Hay cho câu mười dặm gió xuân. Trời làm rèm, đất làm chiếu, mây làm lụa đỏ, chim hót làm nhạc quân. Để lão già này hôm nay làm người chủ trì cho hai đứa bay.”

Buổi lễ bắt đầu mà không có bất kỳ một hồi trống hay tiếng pháo nào. Chỉ có tiếng nước suối róc rách chảy qua những khe đá, bản nhạc của tự nhiên vốn dĩ luôn hoàn hảo hơn bất kỳ cung đàn nào của con người.

Diệp Phi đứng dậy, hắn đứng giữa trời đất, không vận linh lực, không dùng thần thông. Hắn chỉ đơn giản là một người đàn ông đứng trước người phụ nữ mình yêu. Nguyệt Nhi cũng đứng đối diện hắn, đôi mắt nàng phản chiếu hình bóng hắn, và xa hơn nữa là cả một khoảng không gian không còn sự ràng buộc.

“Hữu Tự Thiên Thư của nàng không còn ghi chép về định mệnh này nữa chứ?” Diệp Phi hỏi khẽ.

Nguyệt Nhi lắc đầu: “Nó đã tan vào mây khói từ lúc ta quyết định bước vào Khổ Hải cùng ngươi rồi. Giờ đây, mỗi bước đi của ta đều do chính ta vẽ lên.”

“Vậy thì hay quá.” Diệp Phi từ từ mở cuốn Vô Tự Thiên Thư dưới chân ra. Trang sách vốn trắng tinh bỗng hiện lên những nét vẽ mềm mại bằng mực của ý niệm. Đó không phải là chữ viết, mà là những đường nét phác họa hai cái bóng đang tựa vào nhau bên một dòng suối nhỏ.

Hắn nhìn lên trời cao, dõng dạc nói: “Thiên địa vốn vô tự, vạn vật vốn vô vi. Ta, Diệp Phi, hôm nay không xin trời cao bảo hộ, không cầu đất dày chứng giám. Ta chỉ thông báo với trời đất một tiếng: Từ nay về sau, ta và nàng này sẽ cùng nhau đi xem mây, cùng nhau nghe mưa. Nếu trời có sụp xuống, ta lấy Vô Tự làm gối cho nàng ngủ; nếu đất có nứt ra, ta dùng bước chân Thăng Diệp dẫn nàng đi thong dong.”

Nguyệt Nhi nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Nàng mỉm cười: “Ta, Tô Nguyệt Nhi, từ nay không nhìn thiên mệnh, chỉ nhìn bóng lưng người này. Cho dù vạn cổ xoay vần, chỉ cầu một chén trà lúc sớm mai, một ánh lửa khi chiều tà.”

Lão Tửu vỗ mạnh xuống đất: “Hảo! Không xin trời đất chứng giám, mà là thông báo với trời đất. Chỉ có tên tiểu tử ngươi mới ngông cuồng theo kiểu lười biếng như vậy. Nào, dâng trà cho sư phụ!”

Diệp Phi nháy mắt, Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ lập tức hiểu ý. Nó bưng một cái khay gỗ nhỏ, trên đó là ba chén trà xanh ngát tỏa khói nghi ngút. Diệp Phi và Nguyệt Nhi cùng nhau bưng trà, cung kính dâng lên Lão Tửu.

Lão Tửu nhận lấy chén trà, tay hơi run. Lão là một kẻ say khướt điên khùng, nhưng thực ra lão đã nhìn thấu nhân thế quá nhiều. Lão đã thấy biết bao thiên tài ngã xuống trong vũng máu của danh vọng, thấy biết bao cặp đôi tiên lữ trở mặt thành thù vì tranh giành một viên đan dược. Nhưng hôm nay, ở cái góc nhỏ vô danh này, lão thấy được thứ sức mạnh vĩnh hằng nhất: Sự tự nguyện và Buông bỏ.

Lão uống cạn chén trà, rồi đột ngột ném vò rượu hồ lô sang một bên. Lão rút thanh kiếm gỗ cùn ở thắt lưng ra, bắt đầu múa một điệu kiếm kỳ lạ giữa bãi cỏ.

Kiếm chiêu không có sát khí, không có kịch liệt, nó mềm mại như làn khói rượu, tiêu sái như gió qua khe núi. Điệu múa ấy như thể đang gọt giũa không gian, hóa giải mọi sự thô báp của thực tại.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thấy thế cũng nhảy cẫng lên, nó bắt chước điệu bộ của Lão Tửu, cầm một cành tùng nhỏ múa may quay cuồng. Tiếng cười trẻ thơ của nó (mặc dù là một con khỉ) hòa cùng tiếng cười của Lão Tửu vang vọng khắp thung lũng.

Trong lúc đó, Diệp Phi dắt tay Nguyệt Nhi đi dọc theo bờ suối.

“Này, chàng nói xem, nếu sau này giới tu chân lại có người tìm đến vì cuốn sách này của chàng, chúng ta sẽ làm gì?” Nguyệt Nhi tựa đầu vào vai hắn, nhìn cuốn sách trắng tinh vẫn đang lơ lửng bám theo sau lưng Diệp Phi như một cái đuôi nhỏ.

Diệp Phi thản nhiên đáp: “Thì cứ để họ tìm. Ai muốn tranh cứ tranh, ai muốn cướp cứ cướp. Nhưng họ sẽ sớm nhận ra thôi, trong cuốn sách này thực chất chẳng có công pháp tuyệt thế nào cả. Nó chỉ là một cái gương. Kẻ dã tâm thấy quyền lực, kẻ cố chấp thấy xiềng xích, kẻ tham lam thấy vàng bạc. Chỉ có những kẻ lười như chúng ta, mới thấy được sự trống rỗng để chứa đựng cả thế giới.”

Nguyệt Nhi bật cười: “Chàng luôn có lý do cho sự lười biếng của mình.”

“Không, đó là chân lý của sự Tự Tại.” Diệp Phi nghiêm túc sửa lại. “Mà này, tiệc cưới còn thiếu một thứ.”

“Thiếu gì?”

Diệp Phi không nói, hắn vẫy nhẹ tay. Một cơn gió lốc nhỏ cuộn lên, kéo theo vô số cánh hoa rừng từ trên vách núi rơi xuống như một cơn mưa hoa lộng lẫy. Màu vàng, màu trắng, màu tím của những loài hoa vô danh hòa quyện vào nhau, rơi đầy lên tóc, lên vai của hai người.

Và rồi, kỳ diệu hơn cả, từ trong rừng sâu, từng đàn chim bắt đầu bay ra. Chúng đậu kín trên những cành tùng xung quanh, đủ mọi chủng loại. Chúng không sợ người, mà ngược lại, dường như cảm nhận được hơi thở hòa hợp phát ra từ Diệp Phi – người đã hóa thân vào đạo pháp của sự sống.

Hàng vạn con chim cùng nhau cất tiếng hót. Không có một nhịp điệu cố định nào, nhưng sự hỗn loạn ấy lại tạo thành một khúc ca mừng đám cưới hào hùng nhất mà bất kỳ tu sĩ nào từng nghe thấy. Đó là thanh âm của sinh mệnh tự do, không bị giam cầm trong những lồng vàng của tiên tông hay pháp trận.

“Đây là âm nhạc của thế gian.” Diệp Phi nói nhỏ. “Nó đẹp hơn những lời tụng niệm khô khan trong điện Thái Thượng nhiều, đúng không?”

Nguyệt Nhi không đáp, nàng chỉ siết chặt tay hắn hơn. Nàng nhìn thấy dưới chân mình, một bông hoa nhỏ vừa hé nở sau cơn mưa hoa. Bông hoa ấy không đẹp nhất, không rực rỡ nhất, nhưng nó đang sống hết mình trong khoảnh khắc này. Và nàng cũng vậy.

Lễ thành thân ấy diễn ra ròng rã cả một buổi sáng. Không có tiệc linh đình, không có sơn hào hải vị. Bốn người (tính cả con khỉ) và hàng vạn con chim cùng nhau chia sẻ những trái đào rừng, uống những ngụm nước suối trong lành nhất, và trò chuyện về những chuyện vô thưởng vô phạt nhất trên đời.

Họ nói về việc mùa đông này mây sẽ màu gì, về việc làm sao để nướng cá mà không bị cháy vảy, và về việc liệu ở phương xa kia có một ngọn núi nào cao hơn đỉnh mây bay hay không. Những câu chuyện mà bất kỳ người tu hành nào nghe thấy cũng sẽ khịt mũi coi thường là “lãng phí thời gian tu luyện”, nhưng lại chính là thứ dưỡng chất quý giá nhất để nuôi dưỡng sự “Tự Tại”.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng mặt nước suối, Lão Tửu đã ngủ gục bên gốc tùng, mồm vẫn lẩm bẩm mấy câu thơ cổ về rượu. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ cũng cuộn tròn lại trong lòng Diệp Phi, cái đuôi thi thoảng lại ngoe ngoảy theo một giấc mơ đẹp đẽ nào đó.

Diệp Phi nhìn sang bên cạnh. Tô Nguyệt Nhi đã gối đầu lên chân hắn, hơi thở đều đặn và bình yên. Ánh nắng chiều tà phủ lên khuôn mặt nàng một lớp hào quang ấm áp, không còn vẻ băng thanh ngọc khiết xa xăm, chỉ còn vẻ dịu dàng của một người vợ hiền.

Hắn khẽ vuốt vài sợi tóc mai của nàng, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng.

Hắn đã từng nghĩ tu tiên là một con đường cô độc, một cuộc leo núi không bao giờ có đỉnh, nơi mỗi bước đi đều phải dẫm lên những tham vọng và sự mất mát. Hắn đã từng nghĩ mình sẽ mãi là một kẻ quét rác trong Tàng Kinh Các, nhìn thế gian quay cuồng qua kẽ hở của những trang sách cũ.

Nhưng giờ đây, hắn nhận ra, đạo chính là đây. Đạo không nằm ở chín tầng mây xanh, cũng chẳng nằm ở dưới âm ty lạnh lẽo. Đạo nằm ở chén trà nguội, ở tiếng chim kêu, và ở sự bình yên trong ánh mắt người đối diện.

Hắn cầm cuốn Vô Tự Thiên Thư lên, lật sang một trang mới.

Mặt giấy trắng tinh dưới ánh hoàng hôn bỗng lấp lánh như có ngàn vạn ngôi sao bên trong. Diệp Phi mỉm cười, hắn không dùng bút, chỉ dùng ngón tay hư空 vạch một nét ngang đơn giản trên trang giấy.

Nét ngang ấy biến thành một chiếc thuyền nhỏ, bập bềnh trên sóng nước.

“Đám cưới của người ta là kết thúc một cuộc tình duyên để bắt đầu một cuộc đời mới có trách nhiệm và ràng buộc. Còn chúng ta…” Diệp Phi lầm bầm, như nói với chính mình. “…chúng ta thành thân để cùng nhau tự do hơn cả khi còn một mình.”

Hắn nhắm mắt lại, cũng bắt đầu đi vào một giấc ngủ ngắn.

Gió rừng thổi qua, mang theo mùi thơm của gỗ tùng và vị ngọt nhạt của hoa dại. Vô Danh Trấn vẫn cứ vô danh như thế, chẳng cần tên tuổi trong bản đồ của giới tu chân, chẳng cần sự kính nể của các bậc cường giả.

Đêm đó, cả vùng núi bỗng nhiên rực sáng bởi hàng triệu con đom đóm từ đâu bay về, vây quanh túp lều nhỏ và dòng suối Vô Danh. Chúng lấp lánh như những mảnh vụn của Hữu Tự Thiên Thư đã bị vỡ nát, nhưng thay vì ghi chép định mệnh, chúng lại thêu dệt nên một giấc mơ về sự tự do.

Không có lời thề thốt “non hẹn biển thề”, không có cam kết “trường sinh bất tử”.

Chỉ có hai người, một già, một khỉ, và một cuốn sách không chữ, cùng nhau ngủ một giấc ngon lành nhất thế gian.

Ngày mai, trời sẽ vẫn xanh, mây vẫn sẽ bay. Và họ vẫn sẽ bước đi, không cần biết đi về đâu, chỉ cần biết mỗi bước chân đều nhẹ bỗng như bông tuyết rơi mùa hạ – một sự tồn tại vô lý nhưng lại vô cùng tự tại giữa cõi hư không này.

Diệp Phi trong cơn say ngủ khẽ cựa mình. Trong ý thức mơ màng, hắn cảm nhận được cả thiên địa này đang thu nhỏ lại, vừa vặn bằng một cái ôm. Hắn thở phào một cái, nụ cười vẫn đọng trên môi.

Tu tiên chi bằng tu tâm. Tu tâm chi bằng buông bỏ.
Thành tiên chi bằng thành người. Thành người chi bằng… lười một đời tiêu diêu.

Tiếng suối vẫn chảy, âm thanh của sự sống vẫn đều đặn nhịp nhàng. Đám cưới giản dị nhất thế gian kết thúc như thế, không một vết tích, nhưng lại sâu đậm vào tận xương tủy của cả không gian và thời gian. Trên cuốn Vô Tự Thiên Thư, nét mực mờ nhạt ban sáng giờ đã hoàn toàn biến mất, trả lại mặt giấy trắng tinh khiết, sẵn sàng cho những hành trình không tên sắp tới.

Thế gian rộng lớn, từ đây có thêm hai kẻ “vô dụng” nhưng lại là những kẻ giàu có nhất trong thế giới linh hồn.

Đêm dần sâu, vạn vật lặng thinh, chỉ có tâm hồn họ là đang bay bổng giữa những tầng trời không có xiềng xích. Và đó, chính là đại cục mỹ mãn nhất của một kiếp tu chân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8