Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 176: Sự trở lại của một bóng ma cũ
**CHƯƠNG 176: SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT BÓNG MA CŨ**
Ánh hừng đông len lỏi qua những kẽ lá tùng già, rải những hạt nắng vàng mơ màng xuống sân trước túp lều cỏ ở Trấn Vô Danh. Diệp Phi mặc bộ áo vải thô đã sờn vai, ống quần xắn cao, hai bàn chân trần bấm sâu vào lớp đất ẩm mặn của buổi sớm. Trên tay hắn không phải là pháp bảo làm chấn động thiên hạ, mà là một cán cuốc bằng gỗ dẻ dẻo dai.
“Cạch.”
Lưỡi cuốc va vào một viên đá cuội, phát ra tiếng động khô khốc. Diệp Phi dừng tay, cúi xuống nhặt viên đá lên, nhìn ngắm một hồi rồi mỉm cười quăng nó sang một bên. Hắn đang đào ao sen. Với người khác, đây là việc lao dịch khổ sai; với hắn, đây là một kiểu “vẽ lên mặt đất”. Mỗi nhát cuốc bổ xuống đều mang theo một nhịp điệu hơi thở đồng nhất với sự vận động của mạch đất. Không có linh lực cuộn trào, không có hào quang rực rỡ, chỉ có mùi bùn đất nồng nàn và hơi mồ hôi rịn ra trên trán.
Bên hiên nhà, Tô Nguyệt Nhi đang chậm rãi pha trà. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc kết thủ ấn thi triển băng tuyết đại pháp, nay lại nhịp nhàng với ấm đất và chén gốm. Nàng không còn khoác lên mình bộ y phục thánh nữ lạnh lẽo, mà mặc một chiếc áo lụa màu lam nhạt, tóc búi gọn bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ mà Diệp Phi tiện tay đẽo tặng.
Nàng khẽ nâng chén trà, nhìn làn khói trắng lảng bảng:
“Diệp Phi, sáng nay sương dày hơn bình thường, linh khí từ phương Bắc dường như có chút xao động.”
Diệp Phi không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc:
“Trời lạnh thì sương dày, gió thổi thì linh khí động. Đó là lẽ tự nhiên mà Nguyệt Nhi. Chúng ta trồng sen là để ngắm hoa, chứ không phải để canh chừng gió thổi.”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ lúc này đang vắt vẻo trên cành tùng, sáu cái tai của nó đột ngột giật giật. Nó vò đầu bứt tai, nhảy xuống khỏi cành cây, bứt lấy một lá trà trong chén của Nguyệt Nhi rồi nhai ngấu nghiến như thể để trấn an bản thân. Nó nhìn về phía lối vào trấn, phát ra những tiếng “khẹc khẹc” đầy cảnh báo.
Cách đó hàng vạn dặm, nơi phế tích của Thái Thượng Thiên Cung vốn đã sụp đổ sau trận đối đạo năm xưa, sự tĩnh lặng đang bị phá vỡ.
Trên đỉnh núi cao quanh năm mây mù bao phủ, có một nhóm thiếu niên đang quỳ lạy trước một hố sâu thăm thẳm. Bọn họ mặc y phục thêu chỉ vàng đạo mạo, nhưng ánh mắt lại tràn đầy một loại khát khao thiển cận mà người ta thường thấy ở những kẻ muốn thăng cấp nhanh chóng. Cầm đầu là một thiếu niên tên gọi Lâm Thanh, kẻ được coi là “đệ nhất thiên kiêu” của một tông môn mới nổi mang tên Thiên Quy Tông.
“Tổ sư có nói, nơi này từng là trung tâm của cả Thái Hư Linh Giới. Dù quy tắc cũ đã vỡ, nhưng tàn dư của ‘Thiên Địa Quy Thước’ vẫn còn đó.” Lâm Thanh thì thào, giọng nói run rẩy vì phấn khích. “Diệp Phi kia tự xưng là mang lại tự do cho chúng sinh, nhưng thực chất hắn đã tước đoạt con đường thăng tiến của chúng ta. Nếu không có trật tự, lấy đâu ra kẻ mạnh người yếu? Lấy đâu ra uy nghiêm của tu sĩ?”
Lâm Thanh cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết xuống hố sâu.
Bỗng nhiên, từ dưới vực thẳm u tối, một luồng hắc khí nhàn nhạt bốc lên, mang theo hơi thở của sự chấp niệm cũ kỹ. Một thanh thước gãy, loang lổ vết rỉ sét nhưng lại tỏa ra uy áp kinh người, từ từ nổi lên mặt đất. Đó chính là một mảnh vỡ cốt lõi của *Thiên Địa Quy Thước* mà Càn Khôn Tử từng sử dụng.
Mảnh thước này không hề tan biến. Nó được nuôi dưỡng bởi sự bất mãn của những kẻ cảm thấy bị bỏ rơi trong thế giới “tự tại” mà Diệp Phi thiết lập. Khi thế gian không còn những bức tường phân cấp, những kẻ tôn thờ quyền lực lại cảm thấy lạc lõng.
“Nó đây rồi…” Lâm Thanh điên cuồng vươn tay chạm vào mảnh thước gãy.
Ngay khi ngón tay hắn chạm vào, một âm thanh vang lên trong tâm khảm hắn, không phải tiếng người, mà là tiếng vọng của một bóng ma cũ: *”Ngươi muốn định đoạt số phận của kẻ khác? Ngươi muốn viết lại quy tắc?”*
Lâm Thanh đôi mắt trợn ngược, linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu bạo phát, biến hóa theo một cách méo mó. Luồng linh khí ấy không trong trẻo như mây khói, mà đặc quánh, cứng nhắc như những sợi xích vô hình.
—
Trở lại Trấn Vô Danh, Lão Tửu cưỡi trên lưng con lừa què thong thả đi từ phía rừng vào. Lão ôm bình hồ lô, ngáp dài một cái rồi liếc nhìn Diệp Phi:
“Đồ đệ, xem ra cái gối trắng của ngươi sắp bị người ta viết thêm chữ vào rồi.”
Diệp Phi ngừng cuốc, lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Hắn đi đến cạnh hiên nhà, cầm lấy chén trà mà Nguyệt Nhi đã rót sẵn, uống một hơi cạn sạch.
“Rượu của sư phụ vẫn nồng, trà của Nguyệt Nhi vẫn thơm. Thế间 này chữ nghĩa quá nhiều, người ta cứ thích viết thêm vào những chỗ trắng.” Diệp Phi bâng quơ đáp.
Lão Tửu nhảy xuống lưng lừa, ném vò rượu sang một bên, giọng nói trở nên nghiêm trọng lạ thường:
“Bọn trẻ bây giờ không hiểu giá trị của sự ‘vô dụng’. Chúng thấy thế giới yên bình thì cho là đình trệ. Chúng thấy sự tự tại của ngươi là một loại xiềng xích mới. Có một đám nhóc đang mang theo hơi thở của Càn Khôn Tử đang tiến về phía này. Tụi nó gọi đó là ‘Phục Hưng Thiên Quy’.”
Nguyệt Nhi đứng dậy, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng cảm nhận được một luồng ý niệm bạo ngược đang phá nát không gian yên bình quanh trấn. Không gian quanh trấn Vô Danh vốn được che giấu bởi một tầng ý niệm “Không tồn tại”, nhưng luồng ý niệm mới này giống như một mũi khoan sắt, cố gắng xuyên thủng sự trống rỗng để tìm kiếm thực thể.
“Chúng đang tìm anh sao?” Nguyệt Nhi hỏi.
Diệp Phi lắc đầu: “Chúng không tìm ta. Chúng tìm cái bóng mà chúng tự vẽ ra về ta. Chúng muốn dùng cái bóng đó làm bàn đạp để bước lên ngai vàng cũ.”
Vừa dứt lời, một luồng hào quang vàng kim mang theo sát khí sắc lẹm xé toạc màn sương sớm, đâm thẳng xuống ngay giữa quảng trường của trấn Vô Danh. Đám thiếu niên do Lâm Thanh cầm đầu xuất hiện. Lâm Thanh bây giờ đã khác hẳn, khí chất hắn trở nên uy nghiêm một cách giả tạo, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lùng của quy tắc và trật tự.
Lâm Thanh cầm mảnh thước gãy trong tay, chỉ thẳng về phía lều cỏ:
“Diệp Phi! Ngươi là tội nhân của giới tu chân! Ngươi dùng cái gọi là ‘Tự Tại’ để làm tê liệt chí tiến thủ của vạn dân. Ngươi giấu kín Thiên Thư để độc chiếm đạo quả. Hôm nay, Thiên Quy Tông chúng ta thay mặt Thiên đạo, đến để thiết lập lại trật tự!”
Cư dân trong Trấn Vô Danh – những người vốn sống cuộc đời bình lặng không màng tu hành – ngơ ngác nhìn ra. Họ thấy những thiếu niên này rực rỡ như thần tiên, nhưng lại cảm thấy một áp lực nặng nề đến mức khó thở, khác hẳn với cảm giác dễ chịu khi ở cạnh Diệp Phi.
Diệp Phi từ từ đi ra, tay vẫn cầm cán cuốc. Hắn nhìn đám thiếu niên, đôi mắt bình thản như nhìn một đàn kiến đang cố gắng xây lâu đài trên cát.
“Thiên đạo vốn không cần thay mặt, vì nó ở khắp nơi.” Diệp Phi nói nhẹ nhàng. “Các ngươi lặn lội đến đây chỉ để nói những lời này sao? Ao sen của ta đang đào dở, hay là các ngươi ở lại giúp một tay? Lao động sẽ khiến tâm hồn các ngươi bớt vội vã hơn.”
“Láo xược!” Một thiếu niên đứng sau Lâm Thanh quát lên, tay bắt ấn niệm chú. Một thanh phi kiếm bay ra, biến hóa thành hàng trăm luồng kiếm khí bao phủ bởi các đạo quy tắc phức tạp. “Kẻ lười biếng như ngươi sao hiểu được đại nghĩa?”
Kiếm khí ầm ầm lao đến, mang theo sức mạnh đủ để san phẳng một ngọn núi. Thế nhưng, khi những luồng kiếm khí ấy đi vào phạm vi mười trượng quanh Diệp Phi, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Chúng không hề nổ tung hay bị đánh bật lại. Những sợi xích quy tắc ràng buộc trên kiếm khí đột ngột giãn ra, trở nên mềm mại rồi biến mất vào không khí như một giọt mực rơi vào chậu nước lớn.
Diệp Phi chẳng hề động đậy, hắn chỉ khẽ thở dài một cái.
Cái thở dài ấy như mang theo hơi thở của hư không, hóa giải mọi định kiến của chiêu thức.
Lâm Thanh tái mặt: “Đó là… Nhất Niệm Quy Hư? Không thể nào, tu vi của ngươi đáng lẽ phải lụi tàn sau khi tiêu biến Thiên Thư chứ?”
Diệp Phi tiến lên một bước. Mỗi bước chân của hắn không để lại linh ảnh rực rỡ, nhưng mảnh đất dưới chân hắn dường như đang reo mừng.
“Thiên Thư vốn chưa bao giờ mất đi, nó chỉ trở về nơi nó thuộc về – chính là vạn vật xung quanh các ngươi.” Diệp Phi nhìn mảnh thước gãy trên tay Lâm Thanh. “Mảnh gạch vụn của trật tự cũ ấy… sao ngươi lại coi nó là bảo vật? Ngươi có biết Càn Khôn Tử năm xưa vì sao lại buông bỏ nó không?”
“Lão ta yếu đuối! Lão ta bị ngươi lừa gạt!” Lâm Thanh gầm lên, mảnh thước gãy tỏa ra hào quang vạn trượng, cưỡng ép đóng băng không gian xung quanh. “Quy tắc chính là sức mạnh! Kẻ nào nắm giữ thước đo, kẻ đó nắm giữ số phận!”
Hắn vung thước lên, định thi triển một chiêu đoạt hồn đoạt mệnh. Thế nhưng, Diệp Phi chỉ đơn giản vươn tay ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy mảnh thước gãy một cách nhẹ nhàng như kẹp một chiếc lá rụng.
Mọi uy áp của Lâm Thanh đột ngột tan biến. Hắn bàng hoàng nhận ra, linh lực của mình dù mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với Diệp Phi cũng chỉ như một vũng nước nhỏ muốn lấp đầy đại dương. Sự tự tại của Diệp Phi không phải là sức mạnh tấn công, mà là một sự dung chứa vô tận, khiến mọi sự sắc bén đều trở nên cùn mòn, mọi sự cứng nhắc đều trở nên vô nghĩa.
“Ngươi gọi đây là sức mạnh?” Diệp Phi cầm mảnh thước gĩa, khẽ bóp nhẹ. Mảnh thước từng được coi là chí bảo của Thái Thượng Giáo, nay dưới tay hắn tan ra thành những hạt bụi lấp lánh, rồi biến mất hoàn toàn. “Đây chỉ là một gánh nặng mà ngươi tự đeo lên vai mình thôi.”
Lâm Thanh ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt thất thần. Cả đời hắn theo đuổi đỉnh cao, tôn thờ những xiềng xích mà hắn cho là trang sức, nay niềm tin ấy bị một gã nông dân xé toang chỉ trong nháy mắt.
“Bóng ma cũ của trật tự không nằm ở mảnh thước đó,” Diệp Phi nói, giọng hắn vang vọng khắp trấn như tiếng chuông thiền. “Nó nằm ở lòng ham muốn muốn đứng trên kẻ khác của các ngươi. Các ngươi tu tiên là để được tự do, hay là để tìm một chiếc lồng đẹp hơn để tự nhốt mình và nhốt kẻ khác?”
Đám thiếu niên xung quanh bàng hoàng. Một số kẻ bắt đầu buông bỏ vũ khí, linh khí bạo ngược trong người họ dần lắng dịu xuống dưới ánh nhìn bao dung của Diệp Phi.
Lão Tửu ngồi bên hiên cười hơ hơ: “Thấy chưa, sư phụ bảo rồi mà. Có kẻ thích xây tường, có kẻ lại thích đập tường. Cái thằng ranh con Diệp Phi này, nó chẳng thèm xây cũng chẳng thèm đập, nó chỉ khiến người ta nhận ra cái tường vốn không có thật.”
Tiểu Hầu Tử nhảy lên vai Diệp Phi, nó đưa tay lấy một hạt bụi cuối cùng của mảnh thước gãy rồi búng vào mũi Lâm Thanh một cái, khiến hắn hắt hơi một tiếng lớn. Cái hắt hơi ấy như đánh thức hắn khỏi một giấc mộng điên cuồng.
Lâm Thanh nhìn lên Diệp Phi, môi hắn run rẩy: “Nếu không có quy tắc… giới tu chân sẽ loạn. Kẻ mạnh sẽ không được tôn vinh, kẻ yếu sẽ không biết dựa vào đâu…”
Diệp Phi lắc đầu, chìa tay về phía ao sen đang đào dở:
“Khi sen nở, không ai cần quy tắc để nói nó đẹp. Khi gió thổi, không ai cần quy tắc để thấy mát. Tự tại không phải là hỗn loạn, mà là để mọi thứ phát triển theo đúng bản tính của nó mà không bị ép buộc. Các ngươi còn trẻ, hãy về đi. Hãy học cách ngắm một bông hoa mà không nghĩ đến việc nó trị giá bao nhiêu linh thạch. Đó mới là bắt đầu của tu hành.”
Nhóm thiếu niên của Thiên Quy Tông lầm lũi rời đi. Lâm Thanh bước đi thất tha thất thểu, nhưng ánh mắt hắn đã bớt đi vẻ hung hãn, thay vào đó là một sự trống rỗng – bước đầu tiên để tiến tới cảnh giới “Hư Linh”.
Bầu trời đã sáng rõ. Nguyệt Nhi mang đến cho Diệp Phi một chén trà nóng hổi.
“Bóng ma đã tan biến chưa?” Nàng hỏi.
Diệp Phi đón lấy chén trà, nhìn khói hương lờ lững:
“Nó sẽ còn quay lại, Nguyệt Nhi ạ. Dưới hình thức này hay hình thức khác. Chừng nào lòng người còn muốn nắm giữ, chừng đó xiềng xích vẫn còn nảy mầm. Nhưng đó cũng là một phần của sự tự tại. Có sự ràng buộc thì sự tiêu diêu mới có ý nghĩa.”
Hắn nhấp một ngụm trà, vị đắng thanh thoát nơi đầu lưỡi biến thành vị ngọt hậu kéo dài. Hắn lại cầm cuốc lên.
“Dục vọng nảy mầm là chuyện của chúng sinh. Đào ao trồng sen là chuyện của ta. Chúng ta không thể ngăn mây kéo đến, nhưng có thể chọn cách cầm ô đi trong mưa một cách thong thả.”
Dưới nắng mai rực rỡ, hình bóng Diệp Phi cuốc đất in dài trên mặt sân. Trấn Vô Danh lại trở về với sự tĩnh lặng của mình. Trang sách trắng tinh của đời hắn vẫn chưa viết thêm chữ nào, nhưng dường như trong hư vô ấy, lại chứa đựng toàn bộ bí mật của trời đất.
Mầm mống dục vọng mới của giới trẻ vừa chớm nở đã bị dập tắt bởi một cái thở dài, nhưng Diệp Phi biết, hành trình tiêu diêu của hắn thực chất là một cuộc chiến không hồi kết – không phải với kẻ thù, mà với những nếp nhăn trong lòng người thế gian.
Hắn cuốc thêm một nhát đất, rồi bỗng dừng lại, mỉm cười nói với Nguyệt Nhi:
“À, nàng xem, con cá nhỏ dưới khe suối mới nhảy vào ao sen mình đang đào kìa. Nó đúng là kẻ biết hưởng thụ sớm nhất.”
Tiếng cười vang lên trong sân nhỏ, thanh thản và tiêu diêu, hòa vào tiếng gió rừng tùng, bay xa mãi tận chân trời, nơi mà mọi ranh giới giữa thực và ảo, giữa quy tắc và tự tại, đều nhòa đi trong sắc xanh vĩnh hằng của hư vô.