Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 168: Triết lý về sự lãng phí xinh đẹp
Nắng buổi sớm ở Vô Danh trấn không còn mang theo sự rực rỡ gắt gao của những linh quang thiên đạo, mà nó dịu dàng, trong vắt như được lọc qua một lớp màng sương mỏng. Sau khi linh khí hoàn toàn tan biến khỏi Thái Hư Linh Giới, thế gian này dường như vừa tỉnh dậy sau một cơn say dài. Người ta không còn nghe thấy tiếng rít gào của những pháp bảo phi hành trên không trung, cũng không còn cảm nhận được sự áp chế nặng nề từ uy áp của những bậc đại năng.
Thay vào đó là tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên, tiếng nước chảy róc rách của con suối nhỏ sau trấn, và mùi thơm của khói bếp quyện cùng hương rơm rạ.
Diệp Phi lững thững đi trên con đường đất nhỏ, tay cầm một nhành cỏ dại không tên. Hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên, trước đây vốn là một tu sĩ Luyện Khí kỳ của một tiểu môn phái lân cận, nay đang ngồi bần thần trước hiên nhà, tay vuốt ve một chiếc bình ngọc đã rạn nứt.
Chiếc bình ngọc ấy, ngày trước có lẽ là một pháp khí chứa đựng linh dịch quý giá, nhưng giờ đây nó chỉ là một món đồ gốm tầm thường, mất đi quang trạch, chỉ còn lại những vết nứt chằng chịt như mạng nhện.
“Đáng tiếc, thật là đáng tiếc…” Người đàn ông thở dài, đôi mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. “Năm xưa ta đã tốn bao công sức, đi sâu vào rừng thiêng nước độc, chiến đấu với yêu thú để có được nó. Vậy mà giờ đây, nó lại chẳng đáng một đồng tiền xu.”
Diệp Phi dừng bước, khẽ tựa lưng vào cây cột gỗ bên đường, nụ cười trên môi nhàn nhạt như gió thoảng:
“Vị đạo hữu này, sao lại gọi là đáng tiếc?”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên áo vải thô, vẻ ngoài lười biếng nhưng đôi mắt lại sáng rõ như gương, liền than vãn:
“Vị tiểu ca này không biết đấy thôi, chiếc bình này từng là báu vật của ta. Nó có thể tích trữ tinh hoa của trăng sao. Giờ đây linh khí cạn kiệt, nó thành phế vật. Ta thấy mình như đã lãng phí nửa đời người để bảo vệ một thứ không còn giá trị.”
Diệp Phi tiến lại gần, cầm lấy chiếc bình ngọc nứt nẻ, giơ lên dưới ánh nắng mặt trời. Những vết nứt không còn là biểu tượng của sự hư hỏng, mà dưới góc nhìn của hắn, chúng lại tạo thành những đường vân tự nhiên, tựa như những dòng sông chảy ngược trên một vùng bình nguyên trắng xóa.
“Huynh thấy nó là phế vật vì huynh còn giữ tâm thế ‘sử dụng’ nó.” Diệp Phi khẽ nói. “Nhưng huynh hãy nhìn xem, những vết nứt này… chúng không đi theo một quy tắc nào cả. Mỗi một vết nứt đều là minh chứng của thời gian và sự tan rã. Tại sao chúng ta không gọi đây là một sự lãng phí xinh đẹp?”
“Lãng phí xinh đẹp?” Người đàn ông ngẩn ra.
“Đúng vậy. Huynh đã bỏ ra nửa đời người để có nó, đó là sự lãng phí dưới con mắt của kẻ tính toán hơn thua. Nhưng chính sự lãng phí đó đã tạo nên câu chuyện của huynh. Nếu cái bình này mãi mãi nguyên vẹn, mãi mãi là một công cụ chứa linh dịch, thì nó chỉ là một con nô lệ của công năng. Giờ đây khi nó vỡ, nó mới thực sự là chính nó – một mảnh ngọc được sinh ra từ đất trời, đang trở về với cát bụi theo cách kiêu hãnh nhất.”
Diệp Phi trả lại chiếc bình, rồi chỉ tay vào một mầm xanh đang nhú lên từ kẽ nứt của viên gạch dưới chân người đàn ông.
“Cái bình này giờ không chứa được linh dịch, nhưng nó có thể chứa một nhúm đất, để một đóa hoa dại nở rộ. Sự cho đi tư cách ‘báu vật’ của nó, chính là để nhận lại sự sống của một sinh linh khác. Tại sao phải giữ lấy khi ta có thể cho đi không mục đích?”
Người đàn ông cầm chiếc bình, sững sờ nhìn theo bóng lưng của Diệp Phi đang khuất dần. Trong thoáng chốc, sự u uất trong lòng lão dường như bị một luồng gió mát quét sạch. Lão khẽ mỉm cười, bắt đầu dùng đôi bàn tay vốn chỉ quen kết ấn để vun một nắm đất vào lòng bình.
Ở phía bên kia trấn, trong một quán trà nhỏ cũ kỹ, Lão Tửu đang ngồi đối diện với một bình trà bốc khói nghi ngút. Bên cạnh lão không phải là hũ rượu thường ngày, mà là một bao vải lớn đựng đầy những thanh kiếm gãy và linh thạch đã xám xịt.
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi trên bàn, tay cầm một quả đào, hai mắt láo liên nhìn mọi người qua lại. Tô Nguyệt Nhi ngồi đó, tay chống cằm nhìn dòng người tấp nập. Nàng vẫn mặc bộ váy trắng thanh nhã, nhưng khí chất lạnh lẽo của Thánh nữ Thái Thượng Giáo đã được thay thế bằng một sự bình thản sâu thẳm.
Diệp Phi bước vào, tự nhiên ngồi xuống cạnh Tô Nguyệt Nhi, thản nhiên cầm chén trà của nàng lên nhấp một ngụm.
“Tên nhóc kia, đó là trà ta vừa mới pha!” Lão Tửu hừ một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên nét cười. “Ngươi vừa đi đâu mà để tiểu cô nương này ngồi đợi mãi thế?”
“Ta đi xem người ta thương tiếc quá khứ.” Diệp Phi đặt chén trà xuống, nhìn bao vải đựng đồ cổ của Lão Tửu. “Lão già, bao nhiêu ‘gia sản’ cả đời của ông, sao lại mang ra đây phơi nắng thế này?”
Lão Tửu thở dài, vỗ vỗ vào bao vải: “Đây là những thứ mà mấy tên tu sĩ cũ ở trấn này vừa vứt ra bãi rác. Có thanh kiếm từng trị giá vạn lượng linh thạch, có mảnh khiên từng chắn được cả lôi kiếp. Ta thấy chúng nằm lăn lóc giữa bùn đất, bỗng thấy thương thay cho sự cố chấp của con người.”
Tô Nguyệt Nhi khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông khánh: “Trong cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trước đây của ta, mỗi một thanh bảo kiếm này đều có tên, có số phận, có vinh quang gắn liền. Giờ đây chúng bị vứt bỏ như cỏ rác, thật giống như một bản anh hùng ca bị xé vụn.”
Diệp Phi lắc đầu: “Không, Nguyệt Nhi. Đó không phải là bị vứt bỏ. Đó là sự giải thoát.”
Hắn đứng dậy, bước đến bao vải của Lão Tửu, lôi ra một thanh đoản kiếm đã gỉ sét nghiêm trọng.
“Nhìn thanh kiếm này xem. Người tạo ra nó đã tốn hàng chục năm rèn đúc, dùng lửa từ tâm huyết, dùng nước từ hàn băng để mong nó trở thành vũ khí giết người sắc bén nhất. Đó là sự tích lũy của tham vọng. Giờ đây linh khí mất đi, nó gỉ sét, nó không còn giết được ai nữa. Nó đang thực hiện một ‘sự lãng phí’ tuyệt vời nhất: lãng phí công sức của thợ rèn, lãng phí ý chí của kẻ sử dụng, để đổi lấy một hình hài tĩnh lặng.”
Diệp Phi nhìn quanh quán trà, thấy mấy vị khách đang tò mò lắng nghe. Hắn bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười sảng khoái và đầy tự tại:
“Mọi người luôn hỏi, tại sao chúng ta tu hành? Để trở nên mạnh mẽ? Để sống thọ? Để thống trị? Nhưng chẳng ai hỏi, tu hành để có thể lãng phí một cách xinh đẹp nhất chưa?”
“Sống trên đời, ai cũng sợ lãng phí. Tiền bạc không dám tiêu, tình cảm không dám cho đi vì sợ phản bội, thời gian không dám dùng vào những việc vô ích vì sợ tụt hậu. Chúng ta dành cả đời để gom góp, để giữ lấy. Nhưng các vị có thấy không, chính sự ‘giữ lấy’ đó đã biến chúng ta thành những cái hũ đóng kín, mốc meo và chật hẹp.”
Tiểu Hầu Tử dừng ăn đào, ngẩn ngơ nhìn Diệp Phi. Lão Tửu thì nheo mắt, trầm tư.
Diệp Phi cầm thanh đoản kiếm gỉ sét lên, bất ngờ đưa cho một đứa trẻ đang chạy chơi gần đó.
“Này cậu bé, cầm lấy nó. Hãy dùng nó để làm cán cho chiếc chong chóng bằng giấy của cháu. Đừng dùng nó để đâm vào tim ai cả.”
Đứa trẻ vui mừng cầm thanh kiếm cũ chạy đi. Một thứ từng là hung khí rung chuyển giới tu chân, giờ đây đang xoay vòng cùng gió, mang lại tiếng cười hồn nhiên cho một đứa trẻ.
“Tại sao phải giữ lấy khi ta có thể cho đi?” Diệp Phi quay lại nhìn Tô Nguyệt Nhi. “Sự tự tại lớn nhất không phải là nắm giữ mọi quy tắc, mà là lãng phí hết mọi quy tắc để sống một giây phút chân thật.”
Tô Nguyệt Nhi nhìn theo đứa trẻ, trái tim nàng khẽ rung động. Nàng vốn là người luôn tính toán thiên mệnh, mỗi bước đi đều phải đúng quỹ đạo. Giờ đây, nhìn sự lãng phí “vô nghĩa” của Diệp Phi, nàng chợt nhận ra mình chưa bao giờ thực sự lãng phí bản thân mình cho bất cứ điều gì – một cuộc dạo chơi không mục đích, một nụ cười không lý do.
Hồi ức của nàng hiện về, ngày nàng còn ở Thái Thượng Giáo, mỗi giọt linh lực đều phải được vận hành theo kinh mạch nghiêm ngặt. Lãng phí một chút hơi thở cũng bị coi là phạm lỗi. Thế nhưng giờ đây, linh khí không còn, nàng lại thấy mình giàu có hơn bao giờ hết vì nàng có quyền… lãng phí thời gian.
“Lão già, ta đói rồi.” Diệp Phi đột nhiên xoay người lại, vỗ vai Lão Tửu. “Ông có nhớ bình rượu ngàn năm ‘Túy Mộng’ mà ông vẫn hay giấu dưới gầm giường không?”
Lão Tửu giật nảy mình: “Tên nhóc thối! Đó là thứ duy nhất ta còn giữ lại để dành cho… cho lúc ta chết!”
“Lãng phí đi.” Diệp Phi nháy mắt. “Uống lúc chết thì ông cảm nhận được gì? Chết rồi thì vị rượu và vị bùn đất có khác gì nhau đâu? Chi bằng bây giờ, khi gió vẫn còn mát và bạn cũ vẫn còn đây, chúng ta mang nó ra ‘lãng phí’ hết một lần cho thỏa.”
Lão Tửu ngẩn người một lát, rồi bỗng nhiên bật cười ha hả, tiếng cười làm rung động cả những tán lá trên cây tùng già trước quán.
“Được! Hay cho một câu lãng phí hết một lần cho thỏa! Diệp Phi, ngươi thực sự là kẻ điên nhất mà ta từng gặp, nhưng cũng là kẻ tỉnh nhất.”
Lão già chạy vội về phía gian nhà nhỏ của mình, không còn dáng vẻ của một kiếm tiên tàn tạ, mà như một thiếu niên đang háo hức đi tìm trò vui.
Chẳng mấy chốc, lão quay lại với một hũ gốm phủ đầy rêu phong và đất đen. Vừa mở nắp, một mùi hương thanh khiết, cổ xưa, nồng đượm lan tỏa khắp cả khu phố. Những người dân quanh đó đều dừng lại, hít hà cái hương vị mà có lẽ cả đời này họ chưa từng được biết đến.
Rượu Túy Mộng – loại rượu mà người ta đồn rằng mỗi giọt có thể mua được một tòa thành, giờ đây được đổ vào những chiếc bát sành thô kệch, có cái còn sứt vòi.
Diệp Phi cầm bát rượu lên, đưa cho Tô Nguyệt Nhi một bát, rồi mời những người nông dân, những người thợ rèn đang ngồi trong quán mỗi người một bát.
“Này tiểu ca, thứ rượu này trông có vẻ quý lắm…” Một người thợ rèn rụt rè nói.
Diệp Phi cười nhạt: “Nó chỉ quý khi nó nằm trong hũ. Khi nó vào bụng các vị và làm các vị thấy cuộc đời này đáng sống hơn một chút, lúc đó nó mới hoàn thành sự lãng phí xinh đẹp của mình. Uống đi!”
Tất cả mọi người đồng loạt nâng bát. Vị rượu cay nồng nhưng ngọt hậu, làm nóng ran lồng ngực và lan tỏa đến tận các đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, không còn ranh giới giữa tu sĩ và người phàm, không còn nỗi lo về một tương lai thiếu hụt linh khí. Chỉ có tiếng bát sành va vào nhau kêu lách cách và những tiếng thở dài khoan khoái.
Tô Nguyệt Nhi nhấp một ngụm rượu, đôi má nàng ửng hồng. Nàng cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Nàng nhìn Diệp Phi, thấy hắn đang thản nhiên gặm một mẩu bánh ngô cứng, thỉnh thoảng lại vứt một mẩu cho Tiểu Hầu Tử.
“Diệp Phi, huynh có bao giờ sợ rằng sau khi lãng phí hết tất cả, huynh sẽ không còn gì cả không?” Nàng khẽ hỏi.
Diệp Phi đặt bát rượu xuống, mắt nhìn ra xa, nơi hoàng hôn bắt đầu nhuộm tím những đỉnh núi trùng điệp.
“Nguyệt Nhi, nhìn trời đất kìa. Mỗi ngày hoàng hôn đều rực rỡ một cách điên cuồng, rồi lại tàn lụi trong bóng tối. Mặt trời có sợ lãng phí ánh sáng không? Mây có sợ lãng phí hình hài không? Biển có sợ lãng phí sóng vỗ không?”
“Thế gian này vốn dĩ là một sự lãng phí vĩ đại của hư không. Chúng ta được sinh ra từ hư không, và cuối cùng lại trở về hư không. Nếu ta cứ khư khư giữ lấy chính mình, ta sẽ trở thành một khối đá vô hồn. Chỉ khi ta dám cho đi, dám tiêu xài chính sinh mạng mình vào những việc ‘vô ích’ như ngắm mây, uống trà, và thương yêu một ai đó không vụ lợi… lúc đó ta mới thực sự hòa mình vào cái dòng chảy tự tại của trời đất.”
Diệp Phi đứng dậy, hắn rút từ trong lòng ra cuốn Vô Tự Thiên Thư. Cuốn sách vẫn trắng tinh, nhưng trong ánh chiều tà, nó dường như phát ra một thứ ánh sáng nội hàm dịu nhẹ.
Hắn nhìn cuốn sách, rồi bất ngờ ném nó vào giữa bếp lửa đang đun nước trà của quán.
“Diệp Phi!” Lão Tửu kinh hô, định lao ra ngăn cản.
Tô Nguyệt Nhi cũng giật mình đứng bật dậy. Đó là Vô Tự Thiên Thư! Thứ mà cả thế giới từng tranh đoạt, thứ mà Càn Khôn Tử tôn thờ như mạng sống!
Ngọn lửa liếm vào những trang giấy trắng. Nhưng kỳ lạ thay, cuốn sách không cháy bùng lên, cũng không tro bụi hóa. Nó cứ nằm đó, lặng lẽ rực hồng trong ánh lửa. Những nét vẽ mờ ảo bắt đầu hiện lên trên mặt giấy: hình ảnh một nhành cỏ, một vết nứt của chiếc bình ngọc, một nụ cười của đứa trẻ cầm chiếc chong chóng bằng kiếm gãy, và cả giọt rượu Túy Mộng đang vương trên môi Tô Nguyệt Nhi.
Những hình ảnh đó hiện ra rồi lại biến mất, giống như hơi nước bốc lên từ ấm trà.
“Cuốn sách này không dùng để đọc, cũng chẳng dùng để luyện.” Diệp Phi bình thản nói, đôi tay chắp sau lưng. “Nó dùng để đốt. Đốt cháy cái chấp niệm của chúng ta về bí kíp, về công pháp, về sự trường sinh. Ta lãng phí nó vào đống lửa này, để đổi lấy một hơi ấm đun sôi nước trà cho chúng ta. Ông thấy thế nào, lão già? Nước trà đun bằng thiên thư chắc hẳn sẽ mang vị của tự do.”
Lão Tửu nhìn trân trân vào bếp lửa, rồi nhìn Diệp Phi. Lão từ từ ngồi xuống, thở hắt ra một hơi, trên gương mặt nhăn nheo hiện lên một vẻ kính trọng sâu sắc xen lẫn sự đốn ngộ.
“Ngươi… ngươi thực sự đã đi xa hơn tất cả chúng ta rồi. Ngay cả ta, kẻ tự nhận là tiêu diêu, vẫn còn giữ cái túi ‘đồ cũ’ này. Hóa ra, ta vẫn còn sợ lãng phí cái quá khứ đau khổ của mình.”
Lão Tửu dứt khoát cầm bao vải đựng các mảnh kiếm gãy, vung tay ném thẳng ra con suối trước cửa quán.
*Tõm! Tõm! Tõm!*
Tiếng nước bắn tung tóe. Những thứ từng là thần khí, là báu vật, giờ đây nằm im dưới đáy suối, để dòng nước trôi qua, để rêu xanh bám phủ. Lão Tửu cảm thấy vai mình nhẹ tênh, như thể hàng nghìn năm gánh nặng vừa bị quẳng xuống suối theo những món đồ đó.
Trời tối dần. Trong quán trà, mọi người bắt đầu say. Không phải say vì rượu, mà say vì cái không khí ung dung tự tại tràn ngập. Đám đông tan dần, ai về nhà nấy, mang theo trong lòng một hạt mầm kỳ lạ.
Chỉ còn lại ba người và một con khỉ ngồi quanh bếp lửa đã tàn.
“Tại sao huynh lại chọn Vô Danh trấn?” Tô Nguyệt Nhi hỏi nhỏ, đầu nàng khẽ dựa vào vai Diệp Phi.
Diệp Phi nhìn ngọn lửa âm ỉ: “Vì ở đây không có bản đồ. Một nơi không tên là nơi dễ lãng phí cuộc đời nhất mà không bị ai tìm thấy để ghi vào lịch sử. Lịch sử là gông xiềng, danh vọng là lồng sắt. Ta chỉ muốn là một bóng hình vô danh giữa nhân gian này.”
Hắn đưa tay vào bếp lửa, thản nhiên lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư ra. Cuốn sách không hề nóng, mặt giấy vẫn trắng tinh khôi như ban đầu, nhưng dường như nó đã dày thêm một chút, hoặc có lẽ là nặng hơn một chút bởi tâm tư của những người trong quán trà tối nay.
“Cho đi chính là nhận lại theo cách âm thầm nhất.” Diệp Phi lẩm bẩm.
Hắn chợt thấy lòng mình thư thái vô cùng. Tu tiên là gì? Là đi tìm sức mạnh tối thượng? Hay là đi tìm con đường để có thể từ bỏ mọi thứ mà vẫn thấy mình viên mãn?
Ngày trước, hắn quét rác ở Tàng Kinh Các, nhìn thấy hàng vạn người điên cuồng vì từng chữ trong kinh thư. Họ lãng phí tuổi trẻ, lãng phí tình cảm, lãng phí cả nhân tính để đổi lấy một hư danh “Thần Tiên”. Nhưng họ lại không dám lãng phí một chút tự tôn để thừa nhận mình mệt mỏi.
Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của Tô Nguyệt Nhi đều đặn bên cạnh. Hắn thấy mình giống như một áng mây trôi dạt. Mây lãng phí mình để thành mưa, mưa lãng phí mình để nuôi cây, cây lãng phí mình để thành hoa, hoa lãng phí hương thơm để dâng cho gió.
Chẳng có gì mất đi cả. Tất cả chỉ là sự chuyển hóa của cái gọi là “tự tại”.
Sáng hôm sau, khi Tô Nguyệt Nhi tỉnh dậy, nàng thấy Diệp Phi đang dùng cuốn Thiên thư để kê chân cho một cái bàn bị khập khiễng trong quán trà. Chủ quán trà sợ hãi không dám nhận, nhưng Diệp Phi chỉ cười bảo:
“Cái bàn vững thì người ngồi mới yên tâm uống trà. Uống trà yên tâm thì tâm hồn mới tĩnh. Tâm tĩnh thì thiên hạ thái bình. Cuốn sách này dùng để kê bàn là đúng chức năng nhất của nó rồi.”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thích thú nhảy nhót trên cái bàn đã được kê vững, thỉnh thoảng lại bắt chước dáng vẻ “đốn ngộ” của Diệp Phi, làm cho cả quán trà được một trận cười nghiêng ngả.
Cuộc đời này, thực chất là một chuỗi những sự lựa chọn lãng phí. Người chọn lãng phí mình cho quyền lực, người chọn lãng phí mình cho nỗi đau. Diệp Phi chọn lãng phí mình cho sự tiêu diêu.
Hắn bước ra cửa quán, vươn vai một cái thật dài dưới ánh bình minh mới. Con chim nhỏ hôm qua lại bay đến, đậu trên vai hắn, hót líu lo như thể đang kể về những chuyến phiêu lưu mới ở phương xa.
“Đi thôi.” Diệp Phi nói với Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu.
“Đi đâu?” Lão Tửu hỏi, tay cầm một gậy trúc thay cho bình rượu.
“Đi tìm một sự lãng phí xinh đẹp tiếp theo. Ta nghe nói phía Tây có một cánh đồng hoa hướng dương chỉ nở trong đúng một ngày rồi tàn. Chúng ta phải đi xem kẻ nào lại dám lãng phí cả đời mình để chỉ rực rỡ trong một ngày như thế.”
Hắn bước đi, nhịp chân thong dong, bóng dáng đổ dài trên mặt đất đầy hoa dại. Phía sau hắn, thế giới không linh khí vẫn tiếp tục vận hành. Những tu sĩ cũ bắt đầu học cách cầm cày, những nữ tu bắt đầu học cách dệt vải. Họ đang lãng phí những ma pháp huy hoàng để đổi lấy những bữa cơm ấm nóng.
Vô Tự Thiên Thư lật qua một trang nữa. Trang này vẫn không có chữ, nhưng nếu ai có cái tâm tự tại như Diệp Phi nhìn vào, sẽ thấy thấp thoáng một bức tranh: Một kẻ bộ hành mặc áo thô, dắt theo một nữ tử tuyệt thế và một lão già nát rượu, đang thong thả bước đi giữa mây trời và bụi bặm, bỏ lại sau lưng cả thiên hạ rộn ràng.
Vì họ biết rằng, đỉnh cao của sự tu hành không phải là sở hữu vạn vật, mà là có đủ dũng khí để lãng phí toàn bộ thế gian này, chỉ để đổi lấy một hơi thở bình yên giữa phút giây hiện tại.
Và đó chính là sự tự tại tuyệt đối của Ly Ca Diệp Phi. Một đời tu chân, vốn chỉ cầu bấy nhiêu, và cũng chỉ cần có bấy nhiêu là đủ.
Nhân gian là quán trọ, thời gian là khách qua đường. Kẻ tự tại là kẻ biết dùng cả quán trọ đó để nấu một ấm trà, rồi lại thản nhiên rời đi mà không mang theo bất cứ mảnh gốm vỡ nào trong hành lý. Sự lãng phí đó, mới chính là chân lý thực sự của Thiên Thư.
“Chờ đã, Diệp Phi!” Lão Tửu kêu lên phía sau. “Bát trà đun bằng Thiên Thư hôm qua… ta thấy hình như ta lại sắp đột phá rồi!”
Diệp Phi không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay giữa không trung:
“Đột phá làm gì cho mệt? Mau lại đây mà xem này, đó đó, một con chuồn chuồn đang lãng phí đôi cánh của nó để đậu lên một đóa sen héo. Đó mới là cảnh giới cao nhất!”
Tiếng cười của ba người tan vào trong gió, mang theo cái hương vị tiêu diêu lan tỏa khắp nhân gian đã không còn ràng buộc. Vô Danh trấn dần khuất sau rặng núi, nhưng cái triết lý về “sự lãng phí xinh đẹp” ấy đã theo gió mà đi, gieo vào lòng thế gian một kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên của những tâm hồn không còn mang gông xiềng.