Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 169: Một tu sĩ trẻ tìm đến xin học đạo

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:03:43 | Lượt xem: 6

Tiết trời của Vô Danh Trấn dạo này lạ lắm. Sương mù không còn mang theo linh khí nồng đậm khiến người ta hít vào một hơi là cảm thấy sảng khoái đến tận lỗ chân lông như trước đây, thay vào đó là một cái mùi ngai ngái của đất ẩm, của rơm rạ và của cả hơi thở con người. Thế gian vốn đã mất đi phép màu, nhưng lại bắt đầu nảy sinh một thứ sức sống khác, nguyên sơ và nồng hậu hơn.

Dưới gốc tùng già đầu trấn, Diệp Phi đang nằm vắt vẻo trên một chiếc võng tết bằng dây gai cũ. Cuốn sách trắng – Vô Tự Thiên Thư – bị hắn đặt úp lên mặt để che đi cái nắng hanh hao của buổi sớm. Đối với những bậc đại năng trước kia, đây là vật phẩm có thể làm đảo lộn thiên địa, nhưng trong mắt Diệp Phi lúc này, nó chỉ đơn giản là một cái mặt nạ chống nắng vừa vặn.

Bỗng dưng, tiếng bước chân phá vỡ sự tĩnh lặng. Bước chân này không nhẹ nhàng như kẻ phàm phu, cũng chẳng tiêu diêu như Lão Tửu, mà nó mang theo một sự nôn nóng, một sự dồn nén của những chấp niệm chưa thể buông bỏ.

Diệp Phi thở dài dưới trang giấy trắng. Hắn vốn dĩ muốn ngủ thêm một lát, nhưng dường như cái sự “tự tại” của hắn vẫn luôn là cái nam châm thu hút những kẻ đang đi tìm “trật tự”.

Một thanh niên xuất hiện. Cậu ta mặc bộ đạo bào màu lam đã sờn cũ, vai đeo một thanh trường kiếm không còn phát ra ánh sáng linh lực, nhưng vẫn được lau chùi đến mức loáng loáng bóng người. Khuôn mặt cậu ta còn trẻ, nhưng giữa hai lông mày lại hằn lên một nếp gấp sâu hoắm, giống như một dấu ấn của sự suy tư quá độ.

“Vãn bối Lâm Huyên, cầu kiến Ly Ca tiên sinh.”

Cậu thanh niên quỳ sụp xuống, đầu chạm đất, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định.

Diệp Phi không ngồi dậy, chỉ dùng ngón tay gãi gãi lỗ tai qua mép cuốn sách:

“Ở đây không có tiên sinh, chỉ có một kẻ đang lười. Ngươi tìm nhầm chỗ rồi.”

Lâm Huyên ngẩng đầu, ánh mắt bùng lên một tia hy vọng cháy bỏng:

“Vãn bối đã đi ròng rã ba ngàn dặm, đi qua cả những vùng đất mà linh khí đã cạn kiệt thành tro bụi. Người đời nói Ly Ca tiên sinh là kẻ duy nhất nắm giữ bí mật của Vô Tự Thiên Thư, là người duy nhất có thể dẫn dắt chúng ta tìm lại con đường trường sinh trong kỷ nguyên tăm tối này. Xin tiên sinh thu nhận vãn bối làm đồ đệ!”

Diệp Phi khẽ rùng mình. “Trường sinh” – hai từ này nghe mới xa lạ và nặng nề làm sao. Hắn từ từ ngồi dậy, cuốn Thiên Thư rơi xuống đùi, trang giấy trắng tinh khiết phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như bạc. Hắn nhìn Lâm Huyên, rồi nhìn thanh kiếm sau lưng cậu ta, rồi lại nhìn ra vạt hoa dại bên vệ đường đang bị một con sâu bướm gặm nhấm một cách thong thả.

“Ngươi muốn học gì?” Diệp Phi hỏi, giọng điệu rời rạc như sắp ngủ tiếp.

“Học cách điều động khí cơ khi không còn linh khí! Học cách nhìn thấu quy luật vận hành của trời đất! Học cách… để trở nên vĩ đại như những vị thần trong truyền thuyết!” Lâm Huyên say sưa nói, lồng ngực phập phồng.

Tô Nguyệt Nhi lúc này từ trong túp lều tranh bước ra, trên tay cầm một chiếc rổ mây đựng đầy đỗ xanh mới hái. Nàng không còn khoác bộ lụa tuyết trắng lạnh lẽo của Thánh nữ Thái Thượng Giáo, mà chỉ mặc một chiếc áo vải thô màu nâu nhạt, tóc quấn gọn gàng bằng một dải vải xanh. Gương mặt nàng, dù không còn hào quang linh thức che phủ, vẫn đẹp đến mức khiến không gian xung quanh như bừng sáng một cách dịu dàng.

Nàng đứng lại bên cạnh Diệp Phi, nhìn Lâm Huyên bằng đôi mắt tĩnh lặng, rồi khẽ nói:

“Huynh định làm gì với cậu ta đây? Một kẻ vẫn còn muốn ‘vĩ đại’ trong một thế giới đã trở nên bình thường.”

Diệp Phi cười khổ, xoa xoa cái cằm lún phún râu:

“Cái sự vĩ đại ấy mệt lắm. Phải gồng mình, phải gánh vác, phải thức đêm để nghĩ xem ngày mai ai sẽ giết mình. Này, cậu thanh niên tên Huyên gì đó… ngươi có sợ bụi không?”

Lâm Huyên ngẩn người, lắp bắp:

“Bụi? Ý tiên sinh là ‘hồng trần vạn trượng’, là ‘tâm ma vô định’ sao? Vãn bối không sợ! Vãn bối sẵn lòng vượt qua mọi thử thách tâm tính!”

Diệp Phi xua tay, đứng dậy khỏi võng. Hắn lảo đảo bước tới góc sân, nơi có một đống lá rụng khô khốc đang bị gió lùa vào sát chân tường. Ở đó, có một cây chổi bằng tre cũ kỹ, những sợi tre đã mòn vẹt, cán chổi nhẵn thín vì dùng lâu năm.

Diệp Phi cầm cây chổi lên, bước lại gần Lâm Huyên, rồi trao nó vào tay cậu ta với một vẻ mặt vô cùng trang trọng.

“Đạo ở đây.”

Lâm Huyên nhận lấy cây chổi bằng cả hai tay, run rẩy hỏi:

“Đây… đây là pháp bảo ẩn giấu phải không? Có phải bên trong cán chổi này có giấu mật tịch tuyệt thế, hay chính cái chổi này là hiện thân của Thiên Địa Quy Thước mà tiên sinh đã hóa giải?”

Lão Tửu từ sau một vò rượu to tướng gần đó ngóc đầu dậy, miệng còn nồng nặc mùi cay, cười khà khà:

“Pháp bảo cái gì? Đó là cái chổi lão già này vẫn dùng để quét phân lừa đấy. Thằng nhóc, tiên sinh của ngươi bảo ngươi học đạo, tức là bảo ngươi hãy ‘lãng phí’ cuộc đời mình vào việc quét tùng bách trong sân đi.”

Sắc mặt Lâm Huyên biến đổi liên tục, từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ. Cậu ta cầm cái chổi mà tay run bần bật. Cậu ta là thiên kiêu của một tông môn hạng nhất (dù bây giờ tông môn đó đã giải tán vì không còn linh khí), từ nhỏ chỉ biết cầm kiếm, chỉ biết hô mưa gọi gió, chưa từng chạm vào một vật tầm thường như thế này.

“Tiên sinh… người đang thử lòng vãn bối sao?”

Diệp Phi gáp một cái thật dài, vươn vai nói:

“Ta không rảnh để thử ai cả. Cái sân này ba ngày nay không quét, lá rụng che lấp hết những đường kiến bò. Ngươi không quét, lỡ ta đi lại dẫm vào chúng thì sao? Đó chẳng phải là làm hại sinh linh sao? Quét đi. Bao giờ ngươi quét mà không làm dậy một hạt bụi nào, bao giờ ngươi quét mà không thấy mình đang quét, lúc đó hãy nói đến chuyện học đạo.”

Nói xong, Diệp Phi quay lưng bước về phía hiên nhà, vẫy vẫy tay với Tô Nguyệt Nhi:

“Nguyệt Nhi, đỗ xanh này chiều nay nấu chè nhé? Cho thêm chút mật ong của Tiểu Hầu Tử mang về, ăn vào chắc là ‘tự tại’ lắm.”

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu, theo Diệp Phi vào trong.

Bên ngoài sân, chỉ còn lại Lâm Huyên đứng sững sờ với cây chổi tre. Phía xa, con lừa què của Lão Tửu thản nhiên nhìn cậu ta một cái rồi lại cúi xuống gặm cỏ dại. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thì nhảy nhót trên cành tùng, đôi tai linh động xoay chuyển, nó tò mò nhìn “đồ đệ mới” rồi lấy một quả thông khô ném thẳng vào đầu Lâm Huyên như một lời chào đón.

Lâm Huyên hít một hơi thật sâu. Cậu ta nghĩ: *Đúng rồi, đại năng thường có những hành động quái đản. Đây chắc chắn là ‘quét rác dưỡng tâm’, một loại tu luyện thần bí của Vô Tự Thiên Thư.*

Cậu ta bắt đầu quét.

Nhát chổi đầu tiên, “soạt” một tiếng thật lớn. Bụi cuốn lên mù mịt như mây mù trên đỉnh núi Tuyết Hải năm xưa. Lá khô bay loạn xạ, chẳng những không sạch mà còn vương vãi ra cả lối đi. Lâm Huyên cau mày, dùng lực vào cổ tay, cố gắng ép cái chổi đi theo quỹ đạo của một chiêu kiếm pháp.

Nhưng chổi là chổi, không phải kiếm. Kiếm dùng để cắt đứt không khí, còn chổi dùng để vỗ về mặt đất. Sự cứng nhắc của Lâm Huyên chỉ khiến cái chổi tre kêu rên thảm thiết.

Cứ thế, một giờ, hai giờ trôi qua.

Ánh mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu. Mồ hôi vã ra như tắm trên trán người tu sĩ trẻ. Lâm Huyên thấy mỏi. Một nỗi mỏi mệt kỳ lạ mà trước đây, dù có bế quan ba năm cậu ta cũng không cảm thấy. Đó là vì lúc này cậu ta không còn linh lực để điều hòa gân cốt, cậu ta đang dùng chính sức lực của thịt xương phàm trần để đối diện với đất đá.

Bên hiên nhà, Diệp Phi nằm khểnh trên chiếc ghế bành bằng mây, chân vắt vẻo, miệng ngậm một cọng cỏ. Hắn đang nhìn Lâm Huyên quét sân giống như đang nhìn một vở kịch thú vị.

“Thằng nhóc đó… chấp niệm còn sâu lắm.” Lão Tửu ngồi bệt dưới đất, tay đang dùng một con dao nhỏ gọt củ cải, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu. “Hắn quét sân mà cứ như đang muốn giết kẻ thù vậy. Cái chổi đó tội nghiệp quá.”

Diệp Phi nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

“Người đời lạ thế đấy. Họ thích cầm những thứ nặng nề như thiên mệnh, như danh vọng, như bí kíp. Khi bảo họ cầm một thứ nhẹ nhàng như cái chổi, họ lại không biết cầm làm sao cho đúng.”

“Vậy khi nào huynh định dạy cậu ta thật sự?” Tô Nguyệt Nhi hỏi khi nàng vừa nhóm bếp củi. Khói bếp bay lên theo một đường xoắn ốc tuyệt đẹp, tan vào hư không.

“Ta đã dạy rồi đấy thôi.” Diệp Phi nói nhỏ. “Vấn đề là cậu ta có muốn ‘nghe’ không.”

Trong sân, Lâm Huyên bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu ta dừng lại, chống chổi, nhìn những hạt bụi đang nhảy múa dưới nắng chiều. Cậu ta thấy mình thật nực cười. Một kẻ từng được coi là hy vọng của môn phái, giờ lại ở đây quét lá cho một kẻ trông như một tên lười biếng. Có phải Diệp Phi đang sỉ nhục cậu? Có phải Vô Tự Thiên Thư thực chất chỉ là một trò lừa bịp của thế gian?

Đúng lúc đó, một chiếc lá rụng từ trên cây tùng già xuống, nhẹ nhàng rơi vào khoảng không trước mắt cậu ta. Chiếc lá không rơi thẳng tắp, nó lượn vòng, nó nương theo một cơn gió thoảng, nó nhảy múa với sự hư không trước khi nằm yên trên đất.

Lâm Huyên đứng hình.

Cậu ta nhận ra một điều: Chiếc lá không có “mục đích” khi rơi. Nó chỉ đơn giản là… rơi.

Nhìn lại cái chổi trong tay mình, Lâm Huyên thấy mình đang dồn quá nhiều ý chí vào nó. Cậu muốn nó phải sạch, cậu muốn nó phải tạo ra “đạo”, cậu muốn nó phải là công cụ để mình thăng tiến.

“Tất cả đều là ‘chữ’. Mình đang cố gắng viết chữ vào một khoảng sân trống.” Lâm Huyên thầm nhủ.

Cậu nhắm mắt lại. Không còn điều động linh lực – vốn dĩ cũng chẳng còn gì để điều động. Cậu chỉ cảm nhận trọng lượng của gỗ tre, cảm nhận độ nhám của nền đất dưới chân, cảm nhận nhịp thở của lồng ngực mình.

Cậu đưa chổi đi một nhát. Lần này, tiếng kêu không còn là “soạt” khô khốc nữa, mà là một tiếng “xào xạc” dịu dàng như lời thì thầm của gió xuân qua kẽ lá.

Bụi không bay lên. Chúng dường như hiểu được tâm ý của cậu, nhẹ nhàng lùa vào một góc theo từng vòng cung mềm mại. Lâm Huyên không nhìn vào đống lá, cậu nhìn vào “khoảng trống” mà mình vừa tạo ra sau mỗi nhát chổi.

Một trang của Vô Tự Thiên Thư trong tay Diệp Phi khẽ lật qua một cách tự nhiên, dù không có gió. Trên trang giấy trắng, xuất hiện một nét vẽ mờ ảo: Một vòng tròn không đầu không cuối, tựa như một dấu chân của một người lữ hành trên cát bụi thời gian.

Diệp Phi mở một con mắt ra, mỉm cười.

Chiều tà. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng chân trời Vô Danh Trấn. Khói bếp nhà ai tỏa ra thơm nức mùi cơm mới.

Lâm Huyên dừng lại. Cái sân nhỏ bây giờ sạch bóng một cách lạ kỳ. Không sạch theo kiểu vô trùng, mà sạch theo kiểu thanh thản. Những vệt chổi trên nền đất tạo thành những gợn sóng tăm tắp, trông như một mặt hồ lặng tĩnh.

Cậu buông chổi xuống, không còn cung kính, không còn run rẩy. Cậu chỉ cảm thấy… nhẹ. Cái sự nhẹ nhõm này không phải là thoát xác thành tiên, mà là một cảm giác khoan khoái sau khi đã làm tốt một công việc tay chân tầm thường.

Cậu đi đến trước hiên nhà, thấy Diệp Phi đã dậy, đang cùng Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu ngồi quanh một cái bàn gỗ thấp. Trên bàn có một bát chè đỗ xanh bốc khói nghi ngút và vài củ cải muối.

“Tiên sinh, vãn bối đã quét xong.” Lâm Huyên nói, giọng bình thản vô ngần.

Diệp Phi chỉ tay vào một bát chè còn thừa trên bàn:

“Xong rồi thì ăn đi. Đừng để chè nguội, lãng phí lắm.”

Lâm Huyên ngồi xuống, đón lấy bát chè. Cậu ăn từng thìa, cảm nhận vị ngọt của mật ong tan trên đầu lưỡi, vị bùi của đỗ xanh và cái hơi ấm của gốm sứ trong lòng bàn tay. Chưa bao giờ trong suốt hai mươi năm tu luyện, cậu thấy một bát thuốc bổ hay một viên linh đan nào ngon như bát chè này.

“Học được gì chưa?” Lão Tửu nháy mắt.

Lâm Huyên đặt bát xuống, trầm tư một lát rồi trả lời:

“Vãn bối thấy… lá rụng không cần ai bảo chúng phải rơi ở đâu. Và bụi, nếu chúng ta không đuổi theo chúng, chúng cũng sẽ tự lắng xuống.”

Diệp Phi vỗ tay đánh bộp một cái, cười híp cả mắt:

“Khá! Cái sự ‘tự lắng xuống’ đó chính là đại đạo. Ngươi tìm ta học cách vĩ đại, nhưng thực ra cái khó nhất thế gian này chính là học cách làm một người bình thường mà không cảm thấy mình đang chịu thiệt thòi.”

Diệp Phi cầm cuốn Thiên Thư lên, ném nó sang cho Lâm Huyên. Cậu thanh niên hốt hoảng đỡ lấy, tưởng rằng mình cuối cùng cũng được xem “thánh vật”. Nhưng khi cậu mở ra, trang nào cũng trắng tinh.

“Tiên sinh, cái này…”

“Đó là của ngươi.” Diệp Phi nói, vươn vai đứng dậy. “Ngày mai, sân lại có lá rụng. Ngày kia, trời lại có gió. Mỗi ngày ngươi cứ quét, bao giờ ngươi thấy trang sách này hiện lên chữ của chính mình, lúc đó ngươi có thể đi khỏi đây.”

Lâm Huyên sững sờ nhìn cuốn sách trắng trong tay, rồi nhìn lại căn nhà tranh giản dị, nhìn người nam nhân lười biếng đang ngáp dài đi về phía buồng ngủ, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang dọn dẹp bát đĩa, nhìn lão già đang say khướt bên vò rượu.

Một kỷ nguyên mới không có linh khí đã bắt đầu. Nhưng ở nơi này, giữa những tiếng xào xạc của chổi tre và mùi thơm của khói bếp, Lâm Huyên cảm thấy một loại sức mạnh khác đang sinh sôi. Nó không làm người ta bay lên trời, nhưng nó làm người ta đứng vững trên mặt đất một cách tiêu diêu nhất.

Cậu ôm cuốn sách trắng vào lòng, không quỳ lạy như lúc sáng, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi quay ra góc sân, ngồi tựa lưng vào cây tùng già.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy xuống vai cậu, chìa ra một hạt dẻ đã bóc vỏ. Lâm Huyên nhận lấy, cười nhạt.

Đêm ở Vô Danh Trấn thật tĩnh. Không có ánh sáng của trận pháp pháp bảo, chỉ có ánh trăng hiền hòa phủ lên vạn vật.

Vô Tự Thiên Thư lật thêm một trang nữa trong sự im lặng tuyệt đối. Lần này, nét vẽ rõ hơn một chút: Một người thanh niên đang cầm chổi, tư thế của anh ta không giống một võ tướng, cũng không giống một thần tiên, mà giống như một kẻ đang múa giữa hư vô, dùng từng sợi tre để vẽ lại ranh giới của sự tự tại.

Diệp Phi ở trong phòng, gối đầu lên hai tay, nhìn qua cửa sổ. Hắn biết, con đường phía trước còn dài lắm. Thái Thượng Giáo chắc chắn không để hắn yên, Càn Khôn Tử có lẽ đang điên cuồng tìm cách sửa lại Thiên Địa Quy Thước đã vỡ nát. Những cuộc tranh đấu mới sẽ đến, nặng nề hơn và giáo điều hơn.

Nhưng lúc này, hắn chỉ quan tâm đến một điều.

“Nguyệt Nhi này.”

“Dưới bếp có gì không?” Tô Nguyệt Nhi khẽ đáp giọng ngoài hiên.

“Mai chúng ta ra bờ suối câu cá đi. Ta thấy dạo này mấy con cá ở đó bắt đầu ‘vô lễ’ rồi, chúng bơi nhanh quá, làm loạn cả dòng chảy.”

Tô Nguyệt Nhi bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió:

“Được, chúng ta đi câu. Nhưng đừng có dùng ‘Nhất Niệm Quy Hư’ để bắt cá đấy, phải để chúng tự nguyện cắn câu mới là tự tại.”

“Tuân mệnh, Thánh nữ đại nhân.”

Diệp Phi nhắm mắt lại, một giấc ngủ không mộng mị kéo đến nhanh chóng. Thế gian có thể có chữ, có thể không có chữ, nhưng cái gối này hôm nay thật sự rất êm.

Sáng hôm sau.

Tiếng “xào… xạc…” lại vang lên đều đặn.

Lâm Huyên tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu không bắt đầu ngày mới bằng việc ngồi thiền nạp khí như mười mấy năm qua. Cậu đứng dậy, nhặt cây chổi lên.

Cây chổi hôm nay nhẹ hơn một chút, hoặc có lẽ, tay cậu đã quen với sức nặng của nó.

Cậu bắt đầu quét. Nhịp chổi của cậu nương theo tiếng hót của đôi chim sâu trên cành tùng, nương theo nhịp bước chân tập tễnh của con lừa què, và nương theo cả tiếng ngáy khò khò phát ra từ túp lều tranh của Diệp Phi.

Lâm Huyên nhận ra, khi mình quét rác, cái rác không mất đi, nó chỉ chuyển từ nơi “lộn xộn” sang nơi “ngăn nắp”. Tâm hồn con người có lẽ cũng thế. Những lo âu, oán hận, tham vọng… chúng ta không bao giờ thực sự xóa sạch được chúng. Chúng ta chỉ học cách “quét” chúng vào một góc, để chúng nằm yên ở đó, nhường chỗ cho những khoảng trống thanh thản bừng lên.

Cậu vừa quét vừa nhìn vào cuốn Vô Tự Thiên Thư đặt trên bục đá gần đó. Trang sách trắng vẫn trắng, nhưng dưới ánh ban mai, những sợi tơ của hư không bắt đầu kết lại.

Bất chợt, một bóng người từ ngoài trấn lao vào như một tia chớp đen. Hắn dừng lại ngay trước sân, bụi đất bay mù mịt do tu vi ma đạo mạnh mẽ phát ra. Là Lục Vô Nhai.

Hắn vẫn mặc bộ y phục đen thêu chỉ đỏ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tranh. Nhưng khi nhìn thấy một thanh niên đang thong thả quét sân, Lục Vô Nhai sững sờ.

“Ngươi… chẳng lẽ ngươi là đồ đệ của Diệp Phi?” Lục Vô Nhai gằn giọng, thanh trường kiếm đen kịt trong tay run rẩy.

Lâm Huyên dừng chổi, không sợ hãi trước sát khí kinh người ấy, chỉ điềm đạm đáp:

“Ta là một người quét sân. Còn Ly Ca tiên sinh đang ngủ. Ngài ấy bảo đừng làm dậy bụi, vì bụi sẽ làm dơ những đóa hoa sen mà Thánh nữ mới trồng.”

Lục Vô Nhai cười gằn, kiếm ý bộc phát:

“Rác rưởi! Ta đã từ bỏ tất cả, hóa thân vào ma đạo để tìm kiếm lại sức mạnh đã mất, còn các ngươi ở đây chơi trò quét rác sao? Diệp Phi! Cút ra đây cho ta!”

Sóng âm cuồn cuộn làm những chiếc lá Lâm Huyên vừa quét lại bay tứ tán.

Lâm Huyên khẽ thở dài. Cậu nhìn đống lá tan tác, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lục Vô Nhai, rồi nhìn xuống cái chổi trong tay.

Cậu bước tới một bước. Chỉ là một bước bộ pháp bình thường, nhưng kỳ lạ thay, sát khí của Lục Vô Nhai khi chạm đến gần Lâm Huyên đều như va phải một bức tường không hình hữu chất, tự động rẽ sang hai bên.

“Ngươi… ngươi dùng công pháp gì?” Lục Vô Nhai kinh ngạc.

“Ta không dùng công pháp. Ta chỉ đang thấy… ngươi đang làm hỏng việc của ta.” Lâm Huyên bình thản nói.

Cậu vung chổi lên. Không phải một đường kiếm mãnh liệt, mà là một nhịp vẫy tay nhẹ nhàng như đang đuổi ruồi.

Một luồng kình phong vô hình, mang theo cái hương vị thanh khiết của đất trời, mang theo cái sự tĩnh lặng của cây tùng già, nhẹ nhàng cuốn lấy Lục Vô Nhai. Hắn cảm thấy như mình bị một vòng xoáy của hư không bao vây, mọi chiêu thức của hắn đều như đấm vào bông, mọi chấp niệm của hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề và lố bịch.

Lục Vô Nhai bị đẩy lùi lại ba bước. Hắn nhìn cái chổi tre tầm thường, rồi nhìn thanh ma kiếm trong tay, lòng đầy chấn kinh.

“Học cách quét đi đã.” Lâm Huyên nói, rồi lại cúi xuống tiếp tục gom lại những chiếc lá bị thổi bay.

Diệp Phi từ trong nhà ló đầu ra, tay cầm một củ cải muối, nhai nhóp nhép:

“Này Vô Nhai, ngươi đến đúng lúc lắm. Cái sân phía sau chuồng lừa còn bẩn hơn chỗ này. Lâm Huyên, đưa cho hắn cái cào cỏ đi.”

Lục Vô Nhai tức đến nghẹn lời, ma khí bốc lên ngùn ngụt, nhưng nhìn thấy ánh mắt xa xăm không đáy của Diệp Phi, nhìn thấy sự biến hóa thần kỳ của Lâm Huyên chỉ sau một đêm cầm chổi, hắn bỗng dưng khựng lại.

Hắn hạ kiếm xuống. Nhìn vào cái chổi tre, rồi lại nhìn vào đôi bàn tay đầy vết chai của mình.

Thế gian này, có lẽ thực sự đã không còn cần đến những “kiếm tiên” hay “ma tôn” nữa.

Nó chỉ cần những kẻ biết quét sạch tâm hồn mình trước khi mặt trời lặn.

Diệp Phi lại nằm xuống ghế mây, kéo cuốn Thiên Thư che mặt.

Một trang sách nữa tự lật. Trên đó, giờ đây xuất hiện hình ảnh hai kẻ thanh niên, một người cầm chổi, một người cầm cào cỏ, đang lặng lẽ làm việc dưới gốc tùng.

Mặt trời vẫn lên, gió vẫn thổi. Nhân gian vẫn cứ là nhân gian, đầy rẫy những lo toan nhưng cũng tràn trề sự tự tại, nếu con người biết cách lãng phí sự vĩ đại của mình để đổi lấy một hơi thở bình yên.

Kỷ nguyên của sự trống rỗng, hóa ra lại là kỷ nguyên tràn đầy nhất.

Tiếng chổi tre vẫn đều đặn: *Xào xạc… xào xạc…*

Đó là tiếng lòng của những kẻ đã tìm thấy lối về, giữa một đời tu chân, vốn chỉ cầu bấy nhiêu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8