Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 131: Lão Tửu uống cạn hồ nước
Sương mù ở bờ Tây Khổ Hải không mang vị mặn của muối, mà mang vị đắng chát của những tâm sự không lời. Khi bước chân của Diệp Phi, Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu chạm vào dải đất xám xịt này, không gian xung quanh dường như đặc quánh lại, như thể không khí nơi đây cũng mang theo sức nặng của hàng vạn năm trật tự mà Càn Khôn Tử đã dày công thiết lập.
Phía trước họ, con đường mòn bỗng nhiên đứt đoạn bởi một mặt hồ rộng lớn đến vô tận. Nó không phải là một phần của Khổ Hải, mà giống như một khối ngọc thạch khổng lồ màu hổ phách được khảm sâu vào lòng đất. Mặt hồ phẳng lặng đến rợn người, không một gợn sóng, không một tiếng chim bay qua. Ánh sáng chiếu vào mặt nước không phản chiếu lại bầu trời, mà dường như bị nuốt chửng bởi một vực thẳm xanh thẳm bên dưới.
“Trầm Kha Trì.” Lão Tửu dừng bước, vỗ vỗ vào cái bụng hơi xệ của mình, giọng nói hiếm khi trở nên nghiêm trọng.
Diệp Phi lười biếng ngáp một cái, chiếc áo vải thô trên vai khẽ lay động dù chẳng có lấy một cơn gió. Hắn nheo mắt nhìn mặt nước, Vô Tự Thiên Thư lắt lay bên hông đột ngột tỏa ra một tầng hào quang trắng nhạt, nhu hòa nhưng kiên định.
“Lão già, hồ này có gì đặc biệt? Nhìn qua cứ như một thau nước rửa bát của thiên đình vậy.” Diệp Phi cười hì hì, tay cầm cọng cỏ đuôi chó gãi gãi tai.
Tô Nguyệt Nhi nhẹ nhàng đưa tay ra định chạm vào không gian phía trước mặt hồ, nhưng bàn tay nàng khựng lại giữa chừng. Nàng cảm thấy một áp lực khủng khiếp, một thứ quy tắc vô hình nhưng cứng nhắc như thép nguội đang bao trùm lấy mặt nước. Nàng là người của Thái Thượng Giáo lâu năm, kiến thức về bí cảnh thế gian không ít, sắc mặt khẽ biến:
“Trầm Kha Trì… tương truyền là nơi đọng lại những chấp niệm nặng nề nhất của chúng sinh sau khi bước ra khỏi Khổ Hải. Người đời chỉ biết đến Khổ Hải là đau khổ, nhưng lại không biết rằng sau khi vượt qua biển lớn, thứ gánh nặng thực sự nằm ở những ‘bệnh cũ’ trong tâm hồn. Nước trong hồ này không phải là nước, mà là ‘nghìn năm vương vấn’. Kẻ có tâm niệm dù chỉ nặng bằng một hạt bụi, bước xuống cũng sẽ bị dìm sâu đến vĩnh hằng.”
“Hơn nữa,” nàng hạ thấp giọng, nhìn về phía chân trời mù mịt, “nơi đây nằm trong trung tâm trận pháp của Càn Khôn Tử. Mặt hồ này chính là chiếc ‘thước đo’ của lão. Lão dùng nó để đo lòng người. Ai quá ‘nặng’, lão sẽ loại bỏ. Ai quá ‘nhẹ’ như Diệp Phi… lão sẽ dùng hồ này để dìm cho nặng thì thôi.”
Đúng lúc đó, từ phía sau, một luồng ma khí đen đặc đột ngột xé toang màn sương. Lục Vô Nhai xuất hiện. Hắn không còn vẻ nho nhã của một thiên kiêu năm nào. Trên trán hắn, một con mắt thứ ba màu huyết đỏ đang rỉ máu, đó là dấu ấn của “Cấm kỵ” mà Càn Khôn Tử đã ban cho. Hắn đứng trên một phiến đá cao, nhìn xuống nhóm người với ánh mắt chứa đầy sự cuồng loạn và ghen tị.
“Diệp Phi! Ngươi nói ngươi tiêu diêu, ngươi nói ngươi không màng thế sự. Vậy hãy để ta xem, giữa hồ Trầm Kha này, sự tiêu diêu của ngươi có giúp ngươi nhẹ hơn cả nỗi đau của vạn linh hồn đang chìm dưới kia không?”
Lục Vô Nhai phất tay, ma khí hóa thành hàng vạn sợi xích đen kịt, lao về phía hồ nước. Hồ Trầm Kha bị kích động, mặt nước hổ phách bắt đầu sủi bọt, từ bên dưới vang lên tiếng rên xiết của vô số bóng ma ký ức. Một bức tường nước dựng đứng cao hàng trăm trượng, ngăn cản hoàn toàn lối đi duy nhất dẫn về phía Vô Danh Trấn.
Đây không phải là một đòn tấn công vật lý, mà là một đòn “định danh”. Càn Khôn Tử muốn dùng sự nặng nề của quá khứ để vây khốn cái “vô danh” của Diệp Phi.
Diệp Phi nhìn bức tường nước, lại nhìn Lục Vô Nhai đang điên cuồng, hắn thở dài một tiếng: “Người anh em à, đã bảo rồi, tu tiên là để thanh thản, sao ngươi cứ thích lôi những thứ thối hoắc dưới đáy lòng lên để làm gì cho mệt?”
Hắn định tiến lên, nhưng một bàn tay gầy guộc, nhem nhuốc mùi rượu đã đặt lên vai hắn.
“Để lão già này.” Lão Tửu nói, giọng ông không còn sự bông đùa thường ngày.
Lão Tửu tiến lên phía trước, đôi chân trần đạp trên nền đất khô cằn nhưng mỗi bước đi lại để lại một đóa sen rượu trong suốt. Lão gỡ vò rượu cũ kỹ đã sứt mẻ bên hông ra, nhìn mặt hồ mênh mông như đang nhìn một bằng hữu cũ.
“Tiểu tử,” Lão Tửu không quay đầu lại, nói với Diệp Phi, “ngươi tu Đạo của sự trống rỗng, đó là phúc phần. Nhưng muốn trống rỗng, đôi khi phải có kẻ đứng ra gánh lấy cái ‘đầy’. Thiên hạ này ai cũng muốn đổ khổ đau vào người khác, lão già này thì ngược lại. Ta vốn là một cái thùng rượu rỗng, uống bao nhiêu cũng không thấy đủ.”
Diệp Phi hơi sững lại: “Lão già, ông định làm gì?”
Lão Tửu không trả lời. Ông ném vò rượu lên không trung. Vò rượu xoay tròn, tỏa ra một mùi hương nồng nàn đến mức khiến cả vùng không gian xám xịt bỗng chốc trở nên hư ảo như một cơn say dài. Lão đứng bên bờ hồ, dang rộng hai tay, miệng lẩm bẩm những lời kinh văn mà chưa từng có trong bất cứ mật tịch nào của Thái Thượng Giáo. Đó là tiếng hát của một kẻ say đã đi qua vạn trượng hồng trần.
“Trời cao vạn trượng là hớp rượu,
Đất rộng nghìn trùng một bát canh.
Thế gian có chấp niệm bao nhiêu,
Lão già ta nuốt hết cho xong!”
Đột ngột, Lão Tửu há miệng rộng đến kinh người. Một lực hút khủng khiếp phát ra từ lồng ngực gầy yếu của ông.
“Ầm!!!”
Toàn bộ hồ Trầm Kha bỗng nhiên chấn động dữ dội. Nước hồ màu hổ phách – thứ nước mà ngay cả đại năng tu chân cũng không dám chạm vào một giọt – lúc này như tìm được chỗ thoát, cuộn trào thành một cột nước khổng lồ, lao thẳng vào miệng Lão Tửu.
Chứng kiến cảnh tượng này, Lục Vô Nhai trên cao trợn tròn mắt: “Không thể nào! Đó là chấp niệm của vạn năm, là quy tắc nặng nề nhất của Giáo chủ! Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi sao có thể…”
Lão Tửu không hề nao núng. Da thịt lão bắt đầu chuyển sang màu hổ phách, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng thần thái của lão lại ung dung lạ thường. Lão đang thực hiện một thần thông chưa từng thấy: *Hóa Nghiệp Vi Tửu*.
Nước hồ chảy vào miệng lão đến đâu, mùi rượu thơm nồng lại bốc lên đến đó. Lão đang dùng chính linh hồn tàn tạ nhưng tự do của mình để tịnh hóa, để “nấu” toàn bộ nỗi đau và chấp niệm của thế gian thành một loại mỹ tửu của riêng mình.
Mặt hồ bắt đầu rút xuống với tốc độ không tưởng. Mười trượng, trăm trượng, nghìn trượng… Đáy hồ vốn bị che giấu hàng vạn năm bắt đầu lộ diện. Đó không phải là bùn đất, mà là những tảng đá trắng tinh khôi, mỗi tảng đá đại diện cho một linh hồn đã được buông bỏ.
Diệp Phi đứng quan sát, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn tự động lật mở đến một trang mới. Trên trang giấy trắng tinh bỗng hiện lên hình ảnh một lão già đang uống cả trời đất. Dưới chân bức vẽ, một dòng chữ mờ ảo hiện ra: *”Dung chứa vạn vật là tâm, buông bỏ vạn vật là Đạo.”*
Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, nước mắt khẽ lăn dài. Nàng cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của Lão Tửu. Để Diệp Phi có thể đi tiếp con đường “Vô tự”, Lão Tửu đã chọn cách mang theo mọi “con chữ” nặng nề nhất vào chính bản thân mình.
Tiếng hút nước dần nhỏ lại, rồi hoàn toàn im bặt.
Lòng hồ Trầm Kha giờ đây đã cạn kiệt, trở thành một thung lũng đá trắng bằng phẳng và thanh tịnh đến lạ lùng. Không còn quy tắc, không còn áp lực, cũng không còn sự ngăn cách. Con đường dẫn về Vô Danh Trấn hiện ra thênh thang dưới ánh nắng vừa xuyên qua màn sương.
Lão Tửu loạng choạng bước lùi lại vài bước, mặt lão đỏ gay, bụng trướng to như một cái trống lớn. Lão ợ một cái rõ to, khói rượu bốc ra khỏi miệng hóa thành những hình hài thần tiên bay múa trên không trung.
“Hả… Khá… khá ngon đấy…” Lão nói lí nhí, rồi lăn đùng ra đất, ngáy o o như thể vừa uống được một bữa ngon nhất cuộc đời.
Lục Vô Nhai đứng trên cao, nhìn thấy hồ nước mà hắn tự hào là công cụ hành hạ Diệp Phi đã biến mất, hắn run rẩy, tâm ma bộc phát dữ dội: “Ngươi… các ngươi… một đám điên khùng! Các ngươi phá vỡ trật tự, các ngươi sẽ bị Thiên đạo nghiền nát!”
Diệp Phi không nhìn Lục Vô Nhai. Hắn đi đến bên cạnh Lão Tửu, nhìn người thầy hờ của mình đang ngủ ngon lành, trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Hắn cúi người, nhặt cái vò rượu sứt mẻ rơi bên cạnh, treo lại vào thắt lưng của lão già.
Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên Lục Vô Nhai. Ánh mắt Diệp Phi lúc này không còn sự lười biếng thường thấy, mà sâu thẳm như hư không vĩnh hằng.
“Ngươi thấy đấy, Lục Vô Nhai,” Diệp Phi bình thản nói, “trật tự của ông ta có thể lấp đầy mặt hồ, nhưng không lấp đầy nổi cái tâm của một kẻ muốn uống rượu. Ngươi nói Thiên đạo sẽ nghiền nát chúng ta? Thiên đạo vốn không có hình, kẻ muốn dùng Thiên đạo để trói buộc người khác chính là kẻ đang tự trói mình chặt nhất.”
Diệp Phi phẩy nhẹ tay áo. Một luồng kình khí không mang theo sát ý, nhưng lại chứa đựng sự hóa giải tuyệt đối từ Vô Tự Thiên Thư, bay thẳng về phía Lục Vô Nhai. Luồng khí đó không đánh vào người hắn, mà chỉ nhẹ nhàng thổi qua con mắt thứ ba trên trán hắn.
Ngay lập tức, ma khí đen kịt và huyết quang tan biến. Con mắt thứ ba khép lại, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Lục Vô Nhai ngẩn ngơ, hắn cảm thấy sức mạnh vĩ đại mà Càn Khôn Tử ban cho đã bốc hơi, nhưng cùng lúc đó, sự đau đớn và uất hận tra tấn hắn bao lâu nay cũng dịu đi.
Hắn quỳ sụp xuống mặt đất đá trắng, trống rỗng và thẫn thờ.
“Đi thôi, Nguyệt Nhi,” Diệp Phi nhẹ nhàng bế Lão Tửu lên vai, “lão già này gánh nặng quá, chúng ta phải tìm chỗ nào cho lão ngủ một giấc thật dài để tiêu hóa số rượu này.”
Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, nụ cười đẹp nhất kể từ khi nàng rời bỏ Thái Thượng Giáo. Nàng đi bên cạnh Diệp Phi, bước trên thung lũng đá trắng thanh tịnh.
Mặt trời ở phía Tây tỏa rạng, chiếu soi bóng của hai người và một lão già say trên mặt đất. Phía sau họ, hồ Trầm Kha cạn kiệt không còn là một mối đe dọa, mà đã trở thành một chứng tích cho thấy: Ngay cả gánh nặng vạn năm của thế gian cũng không ngăn được bước chân của những kẻ chỉ cầu tự tại.
Dưới đáy lòng mỗi người, ai cũng có một hồ Trầm Kha. Có kẻ chọn cách trầm mình xuống đó, có kẻ chọn cách xây tường quanh nó. Còn có những kẻ như Lão Tửu, đơn giản là uống cạn nó bằng một trái tim không đáy, rồi thong dong đi tiếp hành trình.
Gió từ Vô Danh Trấn bắt đầu thổi tới, mang theo hương trà và tiếng chuông xa xăm. Một chương của khổ đau đã khép lại, nhưng thiên thư không chữ vẫn đang chờ để được “vẽ” thêm những nét tự do mới.
Trong cơn say, Lão Tửu chợt lẩm bẩm: “Tiểu tử… lần sau… tìm hồ nào… rượu nhạt hơn một chút… hồ này… hơi nhiều… nhân quả…”
Diệp Phi bật cười, bước đi vững chãi hơn. Trên bầu trời, dải mây hồng trôi thong dong, hệt như lòng hắn lúc này – không có chữ, nên không có phiền não.
— Hết chương 131 —