Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 132: Tiểu Hầu Tử đại náo thiên cung

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:50:31 | Lượt xem: 5

**Chương 132: Tiểu Hầu Tử đại náo thiên cung**

Trong khi Diệp Phi đang thong dong bước đi giữa vùng biên giới của thực và ảo, để mặc cho làn gió từ Vô Danh Trấn vuốt ve tà áo vải thô, thì ở phía bên kia của bầu trời — nơi đỉnh cao nhất của Thái Thượng Sơn, nơi được mệnh danh là “Thiên Cung” của giới tu chân — một trận hỗn loạn chưa từng có trong vạn năm qua đang diễn ra.

Nguyên nhân của trận hỗn loạn ấy không phải là sự oanh kích của đại ma đầu, cũng chẳng phải thiên tai diệt thế. Đó đơn giản chỉ là một con khỉ nhỏ với bộ lông vàng óng, đang cầm một trái linh quả cắn dở, ngồi vắt vẻo trên ngai vàng làm bằng bạch ngọc của Vạn Tiên Điện.

Tiểu Hầu Tử — hay còn gọi là Lục Nhĩ — vốn là kẻ không chịu được sự yên tĩnh. Khi Diệp Phi bận rộn với việc hóa giải nhân quả ở hồ Trầm Kha và bế Lão Tửu, nó đã cảm thấy cái sự “tự tại” này có chút thiếu thiếu vị gì đó. Cái vị ấy, theo bản năng của một con linh hầu được nuôi dưỡng bằng linh khí của Vô Tự Thiên Thư, chính là vị của sự nghịch ngợm.

Nó đã len lén tách đoàn, hóa thành một làn khói vàng, nương theo những vết nứt trong không gian do trận chiến của Diệp Phi để lại mà đột nhập thẳng vào “đầu não” của Thái Thượng Giáo.

Vạn Tiên Điện hôm nay không còn vẻ uy nghiêm thường nhật. Sau khi Càn Khôn Tử bị Diệp Phi làm cho dao động đạo tâm, toàn bộ các trưởng lão chấp pháp đều đang ở trong trạng thái giới nghiêm cao độ. Thế nhưng, đối với một sinh linh vốn dĩ “vô tự” (không nằm trong ghi chép) như Tiểu Hầu Tử, mọi trận pháp phòng ngự được xây dựng dựa trên quy tắc thiên mệnh đều trở nên vô dụng.

Lục Nhĩ gãi gãi cái tai vốn có thể nghe thấy cả tiếng thở của mây trắng, đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn quanh điện lớn. Trên những cột đá rồng phượng bao quanh điện, treo đầy những thẻ bài mệnh số của các vị tông chủ đại phái.

“Khẹc! Khẹc!”

Nó khẽ kêu một tiếng, nhún chân một cái đã bay lên xà nhà. Với nó, những thẻ bài ghi chép số phận oai hùng kia chẳng qua chỉ là những miếng gỗ bắt mắt để gặm cho đỡ ngứa răng.

“Ai? Kẻ nào dám xâm phạm thánh địa!”

Một tiếng quát vang lên, ba vị chấp pháp trưởng lão với tà áo thêu bát quái từ hậu điện bay ra. Khi nhìn thấy một con khỉ nhỏ đang dùng tay áo lau vết nước trái cây lên tấm lụa phong thần ngàn năm, gương mặt các vị trưởng lão tím ngắt lại vì uất ức.

“Nghiệt súc! Đó là ‘Vạn Cổ Trường Hà Đồ’, ghi chép long mạch của mười vạn năm!”

Tiểu Hầu Tử nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây ngô. Nó chợt đưa tay vào hư không, lôi ra một chiếc gậy bằng trúc đen — vốn là cái đòn gánh gánh nước cũ mà Diệp Phi vẫn dùng ở sau vườn.

Đối với người thường, đó là trúc đen bỏ đi. Nhưng trong tay Tiểu Hầu Tử, cây trúc ấy dường như nhiễm phải khí tức của Vô Tự Thiên Thư, trở thành một thứ “không nằm trong ngũ hành, không thuộc về luân hồi”.

Một vị trưởng lão vung tay, thiên địa linh khí ngưng tụ thành một chiếc lồng giam không gian, tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Đây là “Thiên La Địa Võng”, thứ quy tắc dùng để bắt giữ ngay cả những đại yêu ngàn năm.

Nhưng Tiểu Hầu Tử chỉ đơn giản là… bước qua.

Đúng thế, nó không phá trận, cũng chẳng tránh né. Nó bước qua cái lồng giam ấy như thể đó chỉ là một làn sương mù ảo ảnh. Trong tâm thức của nó, không có khái niệm “lồng giam”, thì lồng giam làm sao nhốt được nó? Đây chính là cảnh giới “Hư Linh” mà Diệp Phi thường vô tình thi triển, nay được một con khỉ thực hành một cách triệt để.

“Khẹc!”

Nó vụt tới, dùng cây trúc đen gõ nhẹ vào đầu vị trưởng lão kia một cái “cốp” rõ to. Tiếng kêu thanh thúy vang vọng khắp đại điện, đau không chết người, nhưng nhục nhã thì thấu tận trời xanh.

“Láo xược! Bày trận!”

Ba vị trưởng lão vây quanh, định dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp. Nhưng Tiểu Hầu Tử đã bắt đầu màn “đại náo” thực sự. Nó nhảy nhót giữa các bệ thờ, tay chân nhanh thoăn thoắt, gom tất cả những sổ sách, cuộn tranh, thẻ ngọc ghi chép quy tắc trời đất lại thành một đống lớn giữa điện.

Dưới sự kinh hoàng của chúng tiên, nó… lấy ra một cái bật lửa cũ kỹ (vốn là thứ Lão Tửu dùng để mồi lửa nấu rượu) và châm vào đống “quy tắc” ấy.

“Ngừng lại! Đó là trật tự của giới tu chân!”

Lửa cháy lên, không phải ngọn lửa nóng bỏng thông thường, mà là ngọn lửa thanh tịnh màu xanh lam. Những trang giấy ghi chép “người nào phải chết lúc nào”, “tông môn nào phải hưng thịnh ra sao” bắt đầu hóa thành tro bụi.

Tiểu Hầu Tử ngồi bên đống lửa, lôi từ trong cái túi đeo bên hông ra mấy củ khoai lang — vốn là quà tặng của một lão nông dưới chân núi Vô Danh — rồi thong dong vùi vào đống tro của các quy luật thiên mệnh để nướng.

Cảnh tượng này nếu để giới tu chân nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ phát điên. Những thứ người đời tranh giành đến đổ máu, những “thiên cơ” mà các bậc đại năng phải bế quan hàng trăm năm để thấu hiểu, nay lại đang được dùng để… nướng khoai.

Đúng lúc này, một luồng uy áp nặng nề từ thiên không giáng xuống. Một ảo ảnh khổng lồ của Càn Khôn Tử hiện ra, đôi mắt lão tràn đầy sự phẫn nộ và cả sự kinh ngạc tột độ.

“Dị số… ngay cả một con thú bên cạnh ngươi cũng là dị số!” Giọng của Càn Khôn Tử như sấm nổ. “Quy tắc của ta, trật tự của ta, sao có thể bị một con hầu phá hoại!”

Lão vung tay, “Thiên Địa Quy Thước” (bản mô phỏng linh lực) định giáng xuống đầu Tiểu Hầu Tử.

Lục Nhĩ không hề sợ hãi. Nó cầm củ khoai nướng nóng hổi, thổi phù phù rồi ném thẳng về phía ảo ảnh của Càn Khôn Tử. Củ khoai lang đen nhẻm, dính đầy bụi tro, vậy mà khi chạm vào hư ảnh của vị Giáo chủ quyền năng, nó lại tạo ra những vệt đen lem nhem, phá vỡ sự tôn nghiêm của “Thiên đạo”.

Tiểu Hầu Tử vừa ăn khoai vừa nhảy múa, nó lộn một vòng trên không trung, tay quơ lấy một hũ rượu quý của Thái Thượng Giáo, nốc một ngụm rồi phun thẳng vào các bức tượng thần tiên trang trọng xung quanh.

Nó đang làm gì? Nó đang làm sạch thế gian bằng sự hỗn loạn thuần khiết nhất. Nó không cần lý lẽ, không cần đạo đức, nó chỉ cần “vui”. Và chính cái sự “vui” vô tư lự ấy mới là khắc tinh lớn nhất của cái trật tự khô khốc mà Càn Khôn Tử gầy dựng.

Trong khoảnh khắc ảo ảnh Càn Khôn Tử định thi triển đại sát chiêu, một tiếng thở dài nhàn nhạt vang vọng vào tận sâu trong điện.

“Lục Nhĩ, chơi đủ chưa? Về thôi, khoai lang ở nhà cũng chín rồi.”

Tiếng nói của Diệp Phi không lớn, nhưng nó khiến toàn bộ uy áp của Càn Khôn Tử tan biến như mây khói.

Tiểu Hầu Tử khựng lại, đôi tai quẫy quẫy. Nó nhìn đống tro tàn của “trật tự thế giới”, nhìn gương mặt tái mét của đám trưởng lão, rồi nở một nụ cười tinh quái. Nó nhặt chiếc gậy trúc đen lên, ngoáy mông một cái hướng về phía ngai vàng, rồi hóa thành một luồng ánh sáng vàng rực, bay thẳng ra khỏi cửa chính của Vạn Tiên Điện.

Khi nó rời đi, nó còn không quên dùng gậy gạt bay tấm bảng hiệu “Thái Thượng Vong Tình” treo trên cao. Tấm bảng rơi xuống, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.

Phía sau, Càn Khôn Tử gầm lên một tiếng tức tối, nhưng bất lực. Lão nhận ra, ngay cả khi Diệp Phi không trực tiếp ra tay, thì sự “tự tại” ấy đã bắt đầu lây lan như một loại virus. Một con khỉ cũng có thể phá hoại cả vạn năm quy tắc, bởi vì quy tắc ấy vốn dĩ chỉ tồn tại khi con người ta còn sợ hãi. Mà con khỉ của Diệp Phi, nó chẳng biết sợ hãi là gì.

Dưới chân núi, Diệp Phi đang ngồi trên một phiến đá phẳng, Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh che nắng, còn Lão Tửu vẫn đang ngáy khò khò.

Vèo một cái, Tiểu Hầu Tử đáp xuống, miệng vẫn còn nhai dở củ khoai lang nướng thơm phức. Nó nhảy lên vai Diệp Phi, chìa ra một miếng khoai còn nóng, “Khẹc khẹc” như thể đang kể công.

Diệp Phi xoa đầu nó, mỉm cười: “Ngươi lại làm hỏng đồ của người ta phải không? Đã bảo là phải sống hài hòa, tiêu diêu mà, sao lại cứ thích làm ồn ào như thế.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn những vết nhọ trên tay Tiểu Hầu Tử, dường như nàng cảm nhận được thứ tro tàn trên tay nó chính là mảnh vỡ của cái “hợp đồng nô lệ” mà nàng từng mang theo suốt cuộc đời. Nàng nhẹ nhàng cười: “Thỉnh thoảng ồn ào một chút, có lẽ trời đất cũng cảm thấy bớt tẻ nhạt.”

Diệp Phi đứng dậy, phủi vạt áo. Hắn nhìn về phía Vô Danh Trấn xa xôi, nơi sương mù đang bắt đầu giăng lối che khuất mọi dấu vết của hồng trần.

“Thế gian này vốn chẳng có ‘Thiên Cung’, chỉ vì người ta quá nghiêm túc nên mới xây tường cao lên thôi. Đi thôi, về ngủ một giấc, ngày mai lại là một ngày… không có chữ nào để đọc.”

Tiếng cười của một người, một khỉ, và tiếng ngáy của một lão già say hòa vào nhau, tan biến trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Trên đỉnh Thái Thượng Sơn, khói từ đống khoai lang nướng vẫn còn nghi ngút, như một sự mỉa mai lặng lẽ đối với vĩnh hằng.

Sự tự tại thực sự, đôi khi bắt đầu từ việc dám biến “quy luật của thần” thành tro nướng khoai.

— Hết chương 132 —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8