Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 130: Tô Nguyệt Nhi và bài hát của gió

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:47:03 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 130: TÔ NGUYỆT NHI VÀ BÀI HÁT CỦA GIÓ**

Sương sớm bồng bềnh như dải lụa mỏng vắt ngang qua những ngọn cỏ úa ven rìa Khổ Hải. Nơi này, không gian dường như đặc quánh lại bởi sự giao thoa giữa hơi thở ẩm ướt của đại dương và sự trầm mặc của khu rừng già phía sau. Ánh bình minh chưa kịp rọi xuống mặt đất, chỉ có một màu xám bạc mênh mang bao phủ lên vạn vật.

Diệp Phi vẫn nằm đó, trên chiếc ghế băng cũ kỹ đặt dưới gốc một cây đại thụ không tên. Tiếng ngáy nhẹ nhàng của hắn đều đặn như nhịp đập của trái tim khu rừng. Cạnh hắn, con khỉ nhỏ Lục Nhĩ cuộn tròn thành một cục lông vàng óng, chiếc đuôi thỉnh thoảng lại vẫy một cái để đuổi những giọt sương đọng trên chóp mũi. Lão Tửu tựa lưng vào thân cây, tay cầm bầu rượu rỗng, đôi mắt già nua lim dim nhưng đôi tai vẫn không ngừng động đậy theo từng tiếng xào xạc của lá cây.

Chỉ có Tô Nguyệt Nhi là đứng thẳng.

Nàng mặc một bộ y phục màu trắng ngà đơn giản, không còn những họa tiết thêu thùa cầu kỳ của Thái Thượng Giáo, cũng không còn dải lụa “Thiên Mệnh” luôn quấn quýt quanh người. Sau khi vứt bỏ Hữu Tự Thiên Thư tại Hang Động Của Những Vì Sao, khí chất của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu trước đây nàng là một tòa băng sơn lộng lẫy nhưng xa cách, thì giờ đây nàng lại giống như một dòng suối thanh khiết, lặng lẽ chảy trôi, dung nhập hoàn toàn vào thiên nhiên chung quanh.

Nhưng lúc này, ánh mắt của nàng không hề tĩnh lặng. Nàng cảm nhận được.

Phía chân trời hướng Đông Bắc, nơi mây đen bắt đầu cuộn lên trái với quy luật của buổi sáng sớm, một luồng sát khí đặc quánh như chì đang tràn tới. Đó không phải là sát khí của một cá nhân, mà là một sự chấn nhiếp có tính trật tự, lạnh lùng và tàn nhẫn – hơi thở của “Vạn Tiên Chấp Pháp Trận”.

“Họ đến rồi,” Lão Tửu mở một mắt, giọng nói khàn khàn vì hơi rượu, nhưng chứa đựng một sự nghiêm túc hiếm thấy. “Càn Khôn Tử lần này thật sự hạ quyết tâm. Thiên Địa Quy Thước bị nứt, lão giống như một người thợ rèn phát hiện ra món đồ tâm đắc nhất của mình có vết nhơ, lão sẽ đập nát tất cả để rèn lại.”

Tô Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, làn môi nhợt nhạt của nàng mím lại. Nàng quay đầu nhìn Diệp Phi. Hắn vẫn đang ngủ rất sâu, gương mặt thanh thản như thể dù trời có sập xuống, hắn cũng sẽ tìm một tư thế thoải mái nhất để bị đè.

“Để hắn ngủ thêm một lát,” nàng khẽ nói, âm thanh thanh thoát như tiếng chuông gió. “Lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc không mộng mị thế này.”

Lão Tửu nhìn nàng, rồi lại nhìn ra luồng hắc khí đang lướt đi trên ngọn cây xa xa, hỏi nhẹ: “Con định chặn họ sao? Đó là Chấp Pháp vệ của Thái Thượng Giáo, mỗi kẻ đều là một quân cờ trung thành đến mức mù quáng. Kiếm của con… đã không còn rồi.”

Tô Nguyệt Nhi đưa tay lên, những ngón tay thuôn dài của nàng khẽ lướt qua khoảng không. Nàng không có kiếm, không còn pháp bảo, thậm chí tu vi truyền thống của Thái Thượng Vong Tình cũng đã bị nàng tự tay phế bỏ để đổi lấy sự tự do của linh hồn. Nhưng trong lòng nàng lúc này lại tràn đầy một loại sức mạnh kỳ lạ.

“Con không dùng kiếm để chặn họ,” nàng bình thản đáp. “Kiếm chỉ có thể cắt đứt da thịt, nhưng không thể xoa dịu nỗi sợ hãi mang tên ‘trật tự’.”

Nàng bước lên phía trước vài bước, dừng lại ở ranh giới giữa rừng cây và con đường mòn dẫn vào Khổ Hải. Luồng hắc khí kia đã hiện rõ hình hài: Mười tám vị Chấp Pháp giả mặc trường bào đen, mặt nạ đồng lạnh lẽo, tay cầm trường thương tỏa ra hào quang màu bạc. Họ di chuyển theo một quy luật cực kỳ chặt chẽ, mỗi bước chân đều trùng khớp với nhịp độ của thiên đạo trói buộc.

Kẻ dẫn đầu chính là một vị Trưởng lão của Chấp Bút Môn – Minh Hòa. Lão cầm trên tay một thanh thước sắt, ánh mắt rực lửa cuồng tín. Khi nhìn thấy Tô Nguyệt Nhi, Minh Hòa ra lệnh dừng lại.

“Thánh nữ, ngươi đã lầm đường quá xa,” Minh Hòa gầm lên, âm thanh mang theo linh lực chấn động cả khu rừng, làm lá cây rụng lả tả. “Phản giáo, vứt bỏ Thiên Thư, giao du với kẻ dị số. Ngươi có biết mình đang làm loạn cả luân hồi không?”

Tô Nguyệt Nhi không đáp, nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá bám đầy rêu xanh. Nàng hái một chiếc lá non từ cành cây tùng treo lơ lửng bên cạnh. Chiếc lá xanh mướt, trên đó vẫn còn một giọt sương chưa tan.

“Giáo chủ nói, thế gian phải có quy tắc, nếu không sẽ là hỗn loạn,” Minh Hòa tiếp tục bước tới, sát khí từ mười tám vị Chấp Pháp giả hội tụ lại, tạo thành một áp lực nghẹt thở, khiến mặt đất dưới chân họ rạn nứt. “Hôm nay, ta vâng lệnh Thiên đạo, thanh tẩy dị số, thu hồi linh cốt của kẻ phản đồ!”

“Sát!”

Mười tám thanh trường thương cùng lúc chỉ về phía trước. Một luồng uy áp như núi Thái Sơn đè xuống, khiến những sinh vật nhỏ bé trong rừng đều kinh hãi bỏ chạy.

Nhưng ngay giây phút luồng sát khí kia sắp chạm đến Tô Nguyệt Nhi, nàng đưa chiếc lá lên môi.

Một âm thanh mong manh vang lên.

Đó không phải là tiếng nhạc pháp thuật hào hùng, cũng không phải âm thanh tàn sát của những khúc nhạc trấn hồn thường thấy trong giới tu chân. Đó chỉ là một tiếng sáo lá giản đơn, thanh khiết đến mức vụng về.

Tiếng sáo ấy len lỏi vào không khí, bắt nhịp với tiếng gió đang thổi từ biển vào.

Ban đầu, Minh Hòa và đám Chấp Pháp vệ không để ý. Họ cười nhạt trước hành động “ngây ngô” này. Nhưng chỉ ba nhịp thở sau, nụ cười của Minh Hòa khựng lại.

Lão nhận ra, luồng sát khí mãnh liệt của Vạn Tiên Chấp Pháp Trận khi chạm vào không gian xung quanh Tô Nguyệt Nhi đột nhiên bị “bẻ cong”. Không phải bị đánh tan, mà là bị dẫn dắt đi một hướng khác.

Tiếng sáo lá của Tô Nguyệt Nhi bắt đầu hòa quyện với tiếng xào xạc của rừng cây. Gió đột nhiên nổi lên, nhưng không phải cơn cuồng phong hung hãn, mà là từng làn gió mát rượi, luồn qua những tán lá, thì thầm vào tai mỗi người.

Minh Hòa thấy lòng mình hơi run rẩy. Lão cố gắng vận hành linh lực để phát ra đòn kết liễu, nhưng tiếng sáo kia dường như có một sức mạnh vô hình, nó không đánh vào hộ thể tinh anh, mà nó đánh vào “nhịp thở” của lão. Lão định vung thước sắt, nhưng tiếng sáo khẽ trầm xuống, khiến cánh tay lão trùng lại một cách vô thức.

Tô Nguyệt Nhi nhắm mắt, nàng không còn thấy Minh Hòa, không còn thấy những mũi giáo sắc lạnh. Trong tâm trí nàng lúc này, chỉ có hơi thở của gió. Gió không có hình hài, gió không có xiềng xích. Gió thổi qua hoàng cung lộng lẫy, cũng thổi qua hang cùng ngõ hẻm dơ bẩn. Gió không chọn lựa ai để ve vuốt, gió chỉ đơn giản là tự tại.

Nàng bắt đầu hát.

Giọng hát của nàng không lời, chỉ là những giai điệu ngân nga theo gió. Giai điệu ấy mang theo sự thanh thản sau khi vứt bỏ gánh nặng của “Thánh nữ”, mang theo vị ngọt ngào của chén trà thô mà Diệp Phi từng pha, mang theo cả sự bao dung của đại dương mênh mông phía trước.

“Bài hát của gió…” Lão Tửu thầm thì, đôi mắt ông sáng rực lên. “Nha đầu này… đã ngộ được ‘Vô Tự’ trong thanh âm rồi.”

Mười tám vị Chấp Pháp vệ bắt đầu loạng choạng. Mặt nạ đồng của họ dường như trở nên nặng nề hơn. Trong đầu họ, những quy tắc cứng nhắc của Thái Thượng Giáo bắt đầu lung lay. Một người trong số đó đột nhiên buông rơi trường thương.

Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đang ngồi bên hiên nhà chờ đợi hắn trở về trước khi hắn bị bắt đi tu hành “Vong Tình”.

Người thứ hai khựng lại. Hắn nhớ về một thời niên thiếu, khi hắn còn chạy nhảy trên những cánh đồng cỏ xanh, chưa từng biết đến Thiên đạo hay quy luật là gì.

Tiếng hát của Tô Nguyệt Nhi như một liều thuốc giải, từ từ tẩy rửa đi sự tê liệt trong tâm hồn những quân cờ sống. Sát khí trong trận pháp tản mát dần, hòa tan vào màn sương sớm, trở nên vô hại như hơi khói mùa thu.

Minh Hòa nghiến răng, mắt đỏ vây. Lão hét lên: “Không được nghe! Đó là ma âm! Tất cả tập trung tinh thần, dùng tâm đạo hộ thể!”

Lão vùng lên, thanh thước sắt trong tay rạng rỡ ánh kim quang, lao thẳng về phía Tô Nguyệt Nhi: “Phá cho ta!”

Tô Nguyệt Nhi vẫn ngồi yên, không né tránh. Nàng nhìn Minh Hòa bằng một ánh mắt chứa đầy sự bi mẫn. Tiếng hát của nàng chợt cao vút lên, trong trẻo như tiếng phượng hoàng hót trên chín tầng mây.

Ngay khoảnh khắc thanh thước sắt chỉ còn cách đỉnh đầu nàng ba thốn, một cánh tay lười biếng từ đâu đưa ra, nhẹ nhàng kẹp lấy thanh thước sắt nặng hàng vạn quân như kẹp một sợi bún.

“Này ông già, ồn ào quá đấy,” Diệp Phi đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn vừa ngáp vừa dùng tay kia dụi mắt. “Đang nghe nhạc hay, ông làm mất hứng quá.”

Minh Hòa sững sờ. Lão dồn toàn bộ tu vi vào thanh thước, nhưng món thần binh có thể định đoạt số phận kẻ khác ấy lại im lìm trong hai ngón tay của Diệp Phi. Diệp Phi không dùng linh lực để chống lại, hắn chỉ đơn giản là “ở đó”, và thanh thước không thể tiến thêm một phân nào vào “khoảng không” bao quanh hắn.

Diệp Phi quay sang nhìn Tô Nguyệt Nhi, cười toe toét: “Nguyệt Nhi, bài hát vừa rồi rất hay. Ngươi học ở đâu vậy?”

Tô Nguyệt Nhi ngừng tiếng sáo, nàng mỉm cười, một nụ cười rực rỡ như nắng mai, khiến toàn bộ cảnh vật u ám xung quanh đều bừng sáng: “Gió dạy ta đó.”

“Ừ, gió dạy tốt hơn lão sư phụ già của ta nhiều,” Diệp Phi gật gù, rồi quay lại nhìn Minh Hòa.

Lúc này, mười tám vị Chấp Pháp vệ đã buông khí giới. Họ đứng ngẩn ngơ, không còn chút sát ý nào. Tiếng sáo và lời hát của Nguyệt Nhi đã tạm thời cắt đứt mối liên kết tinh thần giữa họ và Vạn Tiên Chấp Pháp Trận. Họ nhìn nhau, rồi nhìn đôi tay mình, như lần đầu tiên nhận thức được mình là con người.

Minh Hòa run rẩy, lão nhận ra mình đã thất bại. Không phải thất bại vì tu vi thấp hơn, mà là thất bại vì niềm tin của lão không chịu nổi một trận gió nhẹ.

“Ngươi… ngươi đã làm gì họ?” Minh Hòa lắp bắp.

“Ta chẳng làm gì cả,” Diệp Phi buông thanh thước ra, phủi phủi áo thun thô. “Bọn ta chỉ cho họ thấy rằng, thế giới này rộng lớn lắm, đâu chỉ có cái thước kẻ của ông và mấy dòng chữ chết tiệt kia. Nhìn xem, nắng lên rồi kìa.”

Minh Hòa ngước mắt lên. Một tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào mặt lão. Sự ấm áp ấy làm lão thấy cay mắt.

“Đi đi,” Diệp Phi vẫy vẫy tay như xua ruồi. “Về bảo với Càn Khôn Tử, nếu lão muốn bắt ta thì hãy tự mình đến, hoặc là gửi thư mời ta đi uống trà. Chứ mang đao kiếm và mấy cái trò trận pháp cứng nhắc này đến, chỉ làm ô nhiễm bầu không khí trong lành của Khổ Hải thôi.”

Minh Hòa im lặng một hồi lâu. Lão nhìn mười tám đệ tử của mình – những kẻ giờ đây ánh mắt đã có lại thần thái sinh động nhưng cũng đầy bàng hoàng. Lão biết, những kẻ này không còn dùng được để “chấp pháp” nữa rồi. Tâm cảnh của họ đã bị “nhiễm” bởi sự tự tại.

“Chúng ta đi,” Minh Hòa rệu rã nói, thu lại thước sắt, dẫn theo mười tám người quay lưng đi ngược lại hướng cũ. Bóng lưng của lão già đi hàng chục tuổi.

Lão Tửu từ sau gốc cây bước ra, ợ một cái rõ to: “Khá lắm nha đầu. Dùng ‘Vô thanh’ thắng ‘Hữu thanh’, dùng ‘Nhuyễn gió’ bẻ ‘Cứng thước’. Đây chính là cảnh giới cao nhất của tu đạo rồi.”

Lục Nhĩ cũng nhảy lên vai Tô Nguyệt Nhi, dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ nàng như để khen ngợi.

Tô Nguyệt Nhi đứng dậy, chiếc lá trên tay nàng đã khô héo, nhưng nàng không vứt đi mà cẩn thận cất vào túi áo. Nàng nhìn Diệp Phi, khẽ hỏi: “Ta làm vậy… có đúng không?”

Diệp Phi vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu răng rắc. Hắn bước đến cạnh nàng, cùng nhìn về phía Khổ Hải xa xăm, nơi mặt trời đang dần nhô lên trên mặt nước tĩnh lặng.

“Đúng hay sai, đó cũng là một loại xiềng xích của ngôn từ thôi Nguyệt Nhi,” Diệp Phi ôn nhu nói. “Ngươi cảm thấy vui, cảm thấy nhẹ nhõm, thì đó chính là chân đạo của ngươi. Gió thổi qua thì không để lại dấu vết, nhưng hơi mát thì ai cũng nhận được. Đó mới là điều quan trọng.”

Hắn dừng một chút, rồi chỉ về phía bãi cát trắng ven biển: “Này, bão tan rồi, chúng ta tìm cách vượt biển thôi. Ta nghe nói ở phía bên kia Khổ Hải có một loài cá rất ngon, chỉ cần nướng lên là thơm lừng khắp vùng.”

Tô Nguyệt Nhi bật cười. Nàng biết, hành trình phía trước sẽ còn gian nan. Càn Khôn Tử sẽ không dừng lại, Lục Vô Nhai cũng đang ở đâu đó ngoài kia với tâm ma rình rập. Nhưng lúc này, khi gió biển thổi tung mái tóc nàng và tiếng sóng vỗ nhịp nhàng dưới chân, nàng không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực về tương lai nữa.

Thế giới này thực chất là một cuốn sách trắng. Nàng không cần phải đọc những dòng chữ đã định sẵn, nàng có thể tự vẽ lên đó một đóa hoa, hoặc chỉ đơn giản là để nó trắng tinh, để mỗi bước chân đi qua đều là một trải nghiệm mới mẻ.

“Được, đi ăn cá nướng thôi,” nàng đáp, bước chân nhẹ tênh.

Ba người một khỉ và một con lừa què chậm rãi tiến về phía bờ biển. Dưới ánh bình minh rực rỡ, bóng của họ kéo dài trên cát, thong dong và tĩnh lặng giữa một thế giới đang cuồng quay vì danh lợi và quy tắc.

Khổ Hải vẫn mênh mông, sương mù vẫn bao phủ phía xa, nhưng đối với những kẻ có tâm hồn tự tại như gió, đại dương đau khổ này chẳng qua cũng chỉ là một mặt hồ phẳng lặng để họ dạo chơi mà thôi.

Gió lại thổi, mang theo bài hát không lời của Tô Nguyệt Nhi bay xa, vang vọng đến những góc khuất tăm tối nhất của giới tu chân, như một lời nhắc nhở rằng: Tự do luôn hiện hữu, chỉ cần ta đủ dũng khí để buông tay.

Sau trận chiến ý niệm vừa rồi, linh lực trong không khí quanh vùng Khổ Hải dường như trở nên thuần khiết hơn. Những mầm cây héo úa vì sát khí bắt đầu hồi sinh nhanh chóng. Diệp Phi đi phía trước, vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu chẳng ra đâu vào đâu, tay thì ngắt một ngọn cỏ đuôi chó mà đung đưa.

“Lão già,” Diệp Phi đột ngột gọi Lão Tửu.

“Hử? Chuyện gì tiểu tử?”

“Lão có mang theo cái nồi nào lớn không? Vượt biển lâu thế này, không có nồi nấu canh thì uổng phí hết linh khí của mấy con cá biển kia đấy.”

Lão Tửu trợn mắt, chửi đổng một tiếng: “Đúng là đồ lười biến thái! Sắp tiến vào vùng nước tử thần của giới tu chân mà đầu ngươi chỉ có ăn với ngủ!”

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, lắng nghe những lời đấu khẩu của họ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc chân thật. Nàng nhận ra rằng, tu tiên vốn dĩ không phải là để trở nên xa cách hay cao siêu. Tu tiên là để ta có thể ung dung cười nói, có thể cảm nhận vị ngon của một bữa ăn, và có thể bảo vệ được sự bình yên trong tâm hồn mình trước giông bão.

Mặt trời đã lên cao. Sóng biển Khổ Hải dát vàng lấp lánh. Một chương mới trong hành trình của họ bắt đầu, không bằng kiếm quang hay pháp trận, mà bằng một tâm thế bình thản như gió mây.

Trong khi đó, ở Thái Thượng Cung cách xa vạn dặm.

Càn Khôn Tử đứng trên Vọng Thiên Đài, tay cầm Thiên Địa Quy Thước vốn đã xuất hiện thêm một vết nứt mới. Lão nhìn chằm chằm vào khoảng không, nơi sợi dây liên kết của Minh Hòa và Chấp Pháp vệ vừa biến mất.

“Gió sao?” Càn Khôn Tử thầm thì, giọng lão lạnh buốt như sương muối. “Tô Nguyệt Nhi, ngươi dám dùng sự hỗn loạn của tự nhiên để chống lại trật tự của ta. Được thôi, để xem sự tự tại của các ngươi sẽ chịu được bao lâu khi Khổ Hải nổi giận.”

Lão quay sang một bóng đen đang quỳ phía sau: “Lục Vô Nhai, chuẩn bị đi. Lần này, ta cho phép ngươi dùng đến cấm kỵ. Hãy mang cuốn Vô Tự Thiên Thư đó về đây… bằng bất cứ giá nào.”

Bóng đen khẽ run lên, một luồng ma khí nồng nặc phát ra từ dưới lớp áo choàng đen. “Tuân lệnh Giáo chủ.”

Một cuộc săn lùng lớn hơn, tàn khốc hơn đang thành hình. Nhưng có lẽ Càn Khôn Tử chưa hiểu một điều: Một khi gió đã bắt đầu thổi, không một bức tường hay cái thước kẻ nào có thể ngăn cản nó đến được đích cuối cùng.

— Hết chương 130 —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8