Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 129: Sức mạnh của sự yếu đuối

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:45:54 | Lượt xem: 5

Sương mù buổi sớm tại chân núi Vọng Thiên vẫn chưa kịp tan hẳn, nó vấn vít quanh những tán thông già như những dải lụa xám tro bị bỏ quên. Diệp Phi ngồi trên lưng con lừa què, đầu hơi ngả về phía sau, đôi mắt lim dim như thể đang chìm đắc vào một giấc mộng dài chưa tỉnh. Con khỉ Lục Nhĩ ngồi trên vai hắn, tay cầm một quả đào rừng đã héo, gương mặt đầy vẻ suy tư như một triết gia cổ đại.

Phía sau bọn họ, Tô Nguyệt Nhi lặng lẽ bước đi. Nàng đã rũ bỏ bộ y phục lộng lẫy của Thánh nữ Thái Thượng Giáo, thay vào đó là một bộ váy lụa đơn sơ màu xanh nhạt. Bước chân nàng thanh thoát, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng vẫn hiện lên một chút ưu tư. Mỗi lần nhìn về phía tấm lưng gầy yếu của Diệp Phi, nàng lại cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Kẻ này, nhìn từ góc độ nào cũng thấy yếu ớt, thấy lười nhác, thấy chẳng có chút dáng vẻ gì của một bậc đại năng tu chân, vậy mà lại chính là người đã làm rung chuyển trật tự thiên niên kỷ của sư môn nàng.

“Lão già, rượu hết thật rồi sao?” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng ngáy ngủ.

Lão Tửu đi bên cạnh, lắc lắc bầu rượu khô khốc, thở dài một tiếng dài thượt: “Hết sạch. Cái tên Càn Khôn Tử kia thật là hẹp hòi, chúng ta rời đi mà lão cũng chẳng tặng nổi một vò ‘Trảm Đạo Túy’ để tiễn khách.”

“Càng đầy thì càng dễ đổ, bầu không còn rượu mới là trạng thái tự do nhất của cái bầu.” Diệp Phi cười nhẹ, lời nói nghe như một kẻ đang biện hộ cho sự nghèo khó, nhưng lại mang theo một phong vị khác biệt.

Bỗng nhiên, con lừa què dừng bước. Tai nó khẽ vẫy, một cảm giác bất an lan tỏa trong không gian.

Phía trước con đường mòn, sương mù vốn đang trôi lãng đãng bỗng nhiên bị một luồng lực đạo vô hình xé toạc. Một bóng người xuất hiện, cao lớn như một ngọn núi nhỏ, chặn đứng lối đi duy nhất. Người nọ mặc một bộ giáp đen tuyền, từng thớ thịt cuồn cuộn như đá tảng, thanh trọng kiếm dắt sau lưng tỏa ra khí tức nặng nề khiến đất đá dưới chân lún xuống từng tấc một.

Đó là Kim Cang Tôn Giả – Thần tướng của Chấp Bút Môn, một kẻ tu luyện “Cương Đạo” đến mức cực đoan. Trong mắt lão, thế gian này vận hành dựa trên sức mạnh của sự cứng rắn và trật tự tuyệt đối. Bất cứ thứ gì mềm yếu đều là rác rưởi cần bị dẫm nát.

“Ly Ca – Diệp Phi!” Giọng nói của Kim Cang Tôn Giả trầm đục như tiếng sấm rền trong hang đá. “Giáo chủ nói ngươi là dị số, nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ tàn phế không đáng một nhát kiếm. Thiên hạ cần thép, cần đá, không cần những sợi dây tơ mềm mại vô dụng như ngươi.”

Diệp Phi lười biếng mở một con mắt, nhìn vị tôn giả đang hầm hố trước mặt, rồi lại nhìn xuống những ngọn cỏ non bị bàn chân giáp sắt của lão dẫm nát.

“Vị đại gia này, tôn tính đại danh là gì?” Diệp Phi hỏi, vẻ mặt đầy sự thành khẩn… muốn đi ngủ tiếp.

“Kim Cang!” Tôn giả gầm lên, tay nắm lấy chuôi trọng kiếm. “Sức mạnh của ta có thể đập tan núi cao, có thể ngăn chặn dòng chảy của sông lớn. Ngươi dùng cái thứ ‘Vô Tự Thiên Thư’ tà môn kia để hóa giải quy tắc, nhưng sức mạnh tuyệt đối sẽ không bao giờ bị hóa giải. Ta sẽ dùng thanh kiếm này băm nát cái gọi là ‘Tự Tại’ của ngươi!”

Tô Nguyệt Nhi tiến lên một bước, linh khí trong tay chớm nở, nhưng Diệp Phi khẽ giơ tay ngăn lại. Hắn vỗ vỗ lên đầu con lừa, thong thả tụt xuống đất. Hắn đứng đó, áo vải thô phất phơ trước gió, nhìn vô cùng nhỏ bé trước cái bóng khổng lồ của Kim Cang Tôn Giả.

“Ngài nói sức mạnh cứng rắn là đệ nhất?” Diệp Phi phủi bụi trên tay, hỏi nhẹ nhàng.

“Đúng! Cứng rắn mới là vĩnh hằng!”

“Vậy chúng ta đánh một cược đi.” Diệp Phi cười. “Tôi đứng đây, không dùng linh lực, không dùng pháp bảo, thậm chí không dùng tay chân để chống đỡ. Ngài dùng sức mạnh mạnh nhất của mình đánh một đòn. Nếu tôi lùi lại nửa bước, xem như cái đạo ‘Tự Tại’ của tôi là trò cười, cuốn Thiên Thư này ngài cứ việc mang đi.”

Tất cả đều sững sờ. Lão Tửu trố mắt nhìn đồ đệ, miệng há hốc không nói nên lời. Kim Cang Tôn Giả thì cười sằng sặc, tiếng cười làm rung chuyển những cành cây xung quanh.

“Ngươi tìm chết! Ta không cần Thiên Thư, ta chỉ muốn đập tan cái ảo tưởng của ngươi!”

Nói đoạn, Kim Cang Tôn Giả vận kình. Không gian xung quanh lão bắt đầu vặn xoắn. Toàn bộ linh lực của một tu sĩ Cương Đạo đỉnh cao dồn nén vào một quyền. Nắm đấm của lão lúc này không còn là xương thịt, mà giống như một khối thiên thạch từ chín tầng trời lao xuống, mang theo hơi thở của sự hủy diệt tuyệt đối.

“Chết đi!”

Quyền kình xé gió, âm thanh rít lên nhức óc. Một vệt đen sâu thẳm hiện ra sau đường đi của nắm đấm. Tô Nguyệt Nhi nín thở, nàng muốn lao ra nhưng lại thấy gương mặt Diệp Phi vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Diệp Phi không nhúc nhích. Hắn đứng đó, hơi thở nhẹ nhàng như một chiếc lá sắp rụng. Hắn không gồng mình, trái lại, hắn thả lỏng toàn bộ các đốt xương, tâm trí buông bỏ mọi sự phòng vệ.

Khi nắm đấm khổng lồ chỉ còn cách ngực Diệp Phi gang tấc, một điều kỳ diệu xảy ra.

Nắm đấm nọ dường như va vào một tầng không khí mềm mượt như bông. Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có sự va chạm tóe lửa. Sức mạnh nghìn cân của Kim Cang Tôn Giả đổ ập xuống Diệp Phi, nhưng thân thể Diệp Phi lại giống như một dải lụa bay trước cơn lốc. Nắm đấm tiến sâu vào bao nhiêu, cơ thể Diệp Phi lại nhẹ nhàng “lõm” xuống bấy nhiêu. Hắn không chống cự, mà là “tiếp nhận”.

Kim Cang Tôn Giả trợn tròn mắt. Lão cảm thấy quyền kình của mình như đánh vào nước, như đâm vào hư vô. Càng phát lực mạnh, lão càng thấy hụt hẫng, giống như người cố gắng dùng một cây búa tạ để đập một sợi tơ trôi lơ lửng trong không trung. Sợi tơ không đứt, búa tạ lại lảo đảo vì mất đà.

“Ngươi… tại sao không chết?”

Diệp Phi khẽ mỉm cười, giọng nói vang lên ngay bên tai Kim Cang Tôn Giả: “Ngài cứng quá, nên ngài không hiểu được cái sướng của việc mềm yếu. Ngài biết tại sao trên đời này, răng thì dễ gãy còn lưỡi thì vẫn luôn còn đó không?”

Nói đoạn, Diệp Phi khẽ chuyển mình. Một động tác xoay người vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió chiều vuốt qua kẽ lá. Nhưng chính cái xoay người ấy đã mượn hoàn toàn lực đạo hung bạo của Kim Cang Tôn Giả, dẫn nó đi theo một đường cong hoàn hảo.

“Ầm!”

Quyền kình nọ đập mạnh xuống mặt đất ngay cạnh chân Diệp Phi. Một hố sâu khổng lồ hiện ra, bụi mù mịt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nhưng Diệp Phi vẫn đứng đó, gấu áo thô không hề vướng một hạt bụi, gương mặt vẫn thong dong như vừa đi dạo qua một vườn hoa.

Kim Cang Tôn Giả mất đà, loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Gương mặt lão từ đỏ bừng chuyển sang tái mét. Lão nhìn đôi bàn tay mình, rồi nhìn lại kẻ thanh niên lười biếng kia, sự tự tin vào đạo của mình bấy lâu nay bỗng nhiên nứt vỡ thành trăm mảnh.

“Đây là loại pháp thuật gì?” Lão gầm lên, nhưng hơi thở đã có phần hỗn loạn.

“Chẳng có pháp thuật nào cả.” Diệp Phi chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra cuốn Vô Tự Thiên Thư trắng tinh. “Tôi chỉ là nhận ra, trên thế gian này, sức mạnh thật sự không nằm ở chỗ bạn có thể nghiền nát được bao nhiêu thứ, mà nằm ở chỗ có bao nhiêu thứ có thể nghiền nát được bạn.”

Hắn nhẹ nhàng lật một trang giấy. Một dòng chữ mờ ảo hiện ra, không phải bằng mực đen, mà dường như được tạo thành từ những giọt sương và ánh nắng chiều: **”Thủy chi đạo, nhược thắng cường.”** (Đạo của nước, yếu thắng mạnh).

“Ngài tu hành để trở thành đá tảng, để đối đầu với vạn vật. Còn tôi tu hành để trở thành nước, để dung hòa với vạn vật. Đá tảng gặp thác đổ sẽ bị mòn, nước gặp thác đổ lại càng trở nên hùng vĩ. Ngài nói xem, ai mới là kẻ mạnh hơn?”

Kim Cang Tôn Giả thẫn thờ. Thanh trọng kiếm phía sau lưng lão bỗng phát ra tiếng kêu “răng rắc” rồi nứt làm đôi, dù chẳng hề có một sự va chạm nào. Đó là vì “Đạo Tâm” của lão đã gãy. Một kẻ lấy sự cứng rắn làm nền tảng, một khi lòng tin bị lung lay, sức mạnh của hắn sẽ tự quay lại cắn rứt chính hắn.

Lão khụy gối xuống, đầu gục xuống cát bụi.

Diệp Phi bước lại gần, nhặt một nhành cỏ bị giáp sắt của Kim Cang đè nát. Nhành cỏ nhỏ nhoi, mềm yếu, nhưng trong nhựa sống của nó vẫn còn dòng chảy âm thầm. Hắn đặt nhành cỏ sang một bên, trên một nền đất mềm mại hơn.

“Cứng rắn quá thì dễ gãy, quá thẳng thắn thì dễ bị bẻ cong. Ngài nên học cách lười biếng một chút, có lẽ sẽ thấy trời cao biển rộng hơn đấy.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn cảnh này, trái tim không khỏi chấn động. Nàng vốn dĩ đã học “Thái Thượng Vong Tình”, cho rằng đóng băng tâm hồn chính là đỉnh cao của tu hành. Nhưng hôm nay, nhìn cách Diệp Phi hóa giải một quyền kinh thiên động địa bằng chính sự “yếu đuối”, nàng mới chợt hiểu ra một tầng đạo lý sâu sắc hơn.

Thái Thượng không phải là không có tình, mà là tình sâu như nước, chảy quanh vạn vật mà không lưu dấu vết.

Kim Cang Tôn Giả nhìn Diệp Phi một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ đứng dậy. Lão không nói một lời, tháo bỏ bộ giáp đen nặng nề để lại mặt đất, chỉ mặc một chiếc áo lót đơn sơ, xoay người đi về phía núi sâu. Bóng lưng lão không còn oai phong như lúc mới đến, nhưng lại có vẻ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

“Thằng nhãi này… ngươi lại bắt nạt người khác bằng cách chịu đòn sao?” Lão Tửu cười khà khà, dắt con lừa lại gần.

“Tôi nào có bắt nạt ai.” Diệp Phi leo lại lên lưng lừa, ngáp một cái thật dài. “Chỉ là mượn sức người khác để đánh vào cái hư vô của chính mình thôi. Ngủ một chút mà cũng không yên.”

“Ngươi vừa ngộ ra trang thứ sáu?” Tô Nguyệt Nhi hỏi, đôi mắt lấp lánh nhìn cuốn sách trên tay hắn.

Diệp Phi gật đầu, đưa cuốn sách cho nàng xem. Trên trang giấy trắng, chữ “Nhu” hiện lên thanh thoát, mềm mại như những gợn sóng hồ thu. “Sức mạnh của sự yếu đuối không nằm ở chỗ lẩn tránh, mà nằm ở chỗ bao dung. Nguyệt Nhi, cô nhìn xem, mây trời vốn yếu ớt, gió thổi là tan, vậy mà gió có bao giờ thổi sạch được mây không?”

Tô Nguyệt Nhi khẽ chạm tay vào trang sách, một luồng cảm giác mát lạnh như dòng nước chảy qua tim nàng. Những gánh nặng về quy tắc của Thái Thượng Giáo, những áp lực về thiên mệnh mà nàng mang theo bấy lâu nay bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.

Hành trình của bọn họ lại tiếp tục. Con đường mòn dẫn về phía Khổ Hải càng lúc càng trở nên mịt mờ hơn. Không khí bắt đầu có vị mặn mòi của biển và vị chát của những nỗi khổ đau nhân thế kết tinh lại.

Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những ngọn núi phía xa, Lão Tửu chợt dừng lại, nhìn vào một tấm bảng gỗ cũ nát bên vệ đường. Trên bảng viết hai chữ mờ nhạt: “Vô Biên”.

“Sắp đến Khổ Hải rồi.” Giọng Lão Tửu trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày. “Ở đó không có kẻ thù như Kim Cang, không có sự truy sát của Càn Khôn Tử, nhưng ở đó có thứ đáng sợ nhất thế gian này.”

“Thứ gì?” Tô Nguyệt Nhi hỏi.

“Là chính bản thân mình.” Lão Tửu thở dài. “Khổ Hải không có sóng, vì sóng nằm ở trong lòng người. Người nào lòng càng nặng, Khổ Hải sẽ càng sâu. Kẻ nào tâm càng cứng, Khổ Hải sẽ càng độc.”

Diệp Phi ngồi trên lưng lừa, nhìn về phía chân trời nơi ánh nắng đang tắt lịm. Hắn bỗng nhiên lấy từ trong vạt áo ra một chiếc sáo trúc nhỏ – một thứ đồ chơi rẻ tiền mà hắn nhặt được ở Vô Danh Trấn. Hắn đưa sáo lên môi, thổi một điệu nhạc không có quy tắc, không có nốt trầm bổng rõ ràng, chỉ đơn thuần là nương theo tiếng gió thổi qua thung lũng.

Tiếng sáo nghe nhừa nhựa, lười biếng, nhưng nó lại xua đi cái không khí ngột ngạt của Khổ Hải đang cận kề.

“Nếu Khổ Hải sâu quá, chúng ta cứ nằm xuống mà nổi.” Diệp Phi bỏ sáo xuống, cười hì hì. “Lo lắng làm gì cho già người ra. Sư phụ, người thấy tôi nói có đúng không?”

Lão Tửu mắng: “Đúng cái đầu ngươi! Mau đi thôi, ta ngửi thấy mùi rượu từ cái làng chài nhỏ phía trước rồi. Không có rượu, ta sẽ là người chết đuối đầu tiên ở Khổ Hải đấy!”

Nhóm người cười nói rôm rả, tiếp tục tiến bước. Trong màn đêm đang dần buông xuống, bóng của họ kéo dài trên mặt đất, hòa vào nhau thành một dải bóng mờ không phân rõ ai là ai.

Ở một phương hướng khác, bên trong cung điện lạnh lẽo của Chấp Bút Môn, Càn Khôn Tử đột nhiên mở mắt. Lão nhìn về phía vầng trăng khuyết, cảm nhận được một luồng quy tắc cứng rắn vừa bị phá vỡ hoàn toàn.

“Kim Cang bại rồi?” Lão lẩm bẩm, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy Thiên Địa Quy Thước. “Nhu có thể thắng Cương… Diệp Phi, ngươi thực sự muốn chứng minh rằng trật tự của ta là sai lầm sao?”

Lão phất tay, một bóng đen ẩn hiện phía sau rèm cửa: “Lục Vô Nhai đâu?”

“Bẩm Giáo chủ, hắn đã tiến vào tâm điểm của Ma Chướng, đang tìm cách phá bỏ chữ ‘Chấp’ cuối cùng để đạt đến đại thành Ma Công.”

“Bảo hắn nhanh lên.” Ánh mắt Càn Khôn Tử lạnh lẽo. “Khổ Hải sẽ là nơi kết thúc của tất cả. Nếu hắn không thể tự mình vượt qua, ta sẽ dùng Khổ Hải để chôn vùi cả hắn và tên tiểu tử lười biếng kia.”

Cùng lúc đó, tại một quán trọ nhỏ nơi bìa rừng gần Khổ Hải.

Diệp Phi đang nằm duỗi dài chân trên một cái ghế băng cũ kỹ, miệng ngậm một cọng cỏ khô, nhìn ngắm những vì sao đang mọc. Lục Nhĩ cũng nằm bên cạnh bắt chước dáng vẻ của hắn.

“Này tiểu hầu tử, ngươi có thấy sao trời rất yếu đuối không?”

Lục Nhĩ nghiêng đầu nhìn hắn, kêu lên mấy tiếng chít chít.

“Chúng nhỏ bé, xa xôi, gió thổi không tan nhưng chỉ cần một tia nắng mặt trời là biến mất.” Diệp Phi thủ thỉ như đang nói chuyện với một người bạn tri kỷ. “Vậy mà suốt hàng vạn năm nay, mặt trời lặn rồi mọc, bão tố nổi lên rồi lặng, những vì sao đó vẫn cứ đứng ở đó. Sự tồn tại âm thầm nhất, đôi khi lại là sự bền bỉ nhất.”

Hắn nhắm mắt lại, một trang nữa của Vô Tự Thiên Thư dường như vừa chuyển động nhẹ trong tâm thức của hắn. Nhưng Diệp Phi không buồn để ý. Với hắn, hiểu thêm một đạo lý không quan trọng bằng việc tối nay được ngủ một giấc thật ngon không bị muỗi đốt.

Đêm tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng từ phía Khổ Hải xa xôi vọng về, nhịp nhàng như hơi thở của một sinh linh khổng lồ đang ngủ say. Sức mạnh của sự yếu đuối đã giúp Diệp Phi vượt qua được sự cứng nhắc của Kim Cang, nhưng Khổ Hải không phải là thép đá. Đó là sự mềm mại của vô vàn nỗi đau. Để đối đầu với thứ “mềm” tận cùng ấy, liệu cái “nhu” của Diệp Phi có còn tác dụng?

Trong giấc mơ của mình, Diệp Phi thấy mình biến thành một hạt cát nhỏ trôi lững lờ giữa đại dương. Hạt cát ấy không cố gắng nổi lên, cũng không cố gắng chìm xuống. Nó chỉ đơn giản là ở đó, để mặc dòng nước cuốn đi. Và chính vì không chống lại dòng nước, nó trở thành một phần của đại dương, mênh mông vô tận.

“Tự tại… thực ra cũng mệt phết.” Hắn lầm bầm trong mơ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu nhất mà một người tu chân có thể đạt được – giấc ngủ của sự vô cầu.

Ngày mai, sương mù sẽ lại lên, và những chương mới của cuộc đời sẽ lại được viết lên trang giấy trắng, không cần mực, chỉ cần tâm tình.

— Hết chương 129 —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8