Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 126: Cuộc đối đầu trên không trung

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:42:52 | Lượt xem: 5

Trên đỉnh Thái Thượng Sơn, mây mù vốn dĩ thanh khiết nay lại bị nhuộm một màu vàng ròng rực rỡ nhưng khô khốc. Đó là màu của kim loại, của những thanh quy giới luật đang được đúc thành thực thể, che lấp đi màu xanh thăm thẳm của bầu trời. Vọng Thiên Đài cao vút, đứng sừng sững như một ngón tay khổng lồ chỉ thẳng vào thiên đạo, thách thức sự hỗn loạn và định danh lại vạn vật.

Ở đó, Càn Khôn Tử đứng chắp tay sau lưng. Lão không mặc chiến giáp, chỉ là một bộ đạo bào thêu hình tinh tú, nhưng mỗi vạt áo rung động đều khiến không gian xung quanh vặn xoắn. Trước mặt lão, cây Thiên Địa Quy Thước lơ lửng, phát ra những tiếng ngân nga trầm đục. Mỗi lần tiếng ngân vang lên, mặt đất dưới chân các tu sĩ vạn dặm chung quanh lại hiện lên những đường chỉ bạc dọc ngang như một bàn cờ khổng lồ. Đó là “Lưới Thiên Mệnh”, nơi mỗi quân cờ đều phải nằm đúng vị trí của nó.

Và rồi, từ phía chân trời, một dải mây trắng mỏng manh, mềm mại như lụa, lững lờ trôi tới.

Nó đi ngược chiều gió. Nó phá vỡ sự đối xứng hoàn hảo mà Càn Khôn Tử vừa thiết lập. Trên dải mây ấy, một thanh niên mặc áo vải thô đang nằm nghiêng, một tay gối đầu, một tay cầm bầu rượu cũ. Hắn không có uy áp, cũng chẳng có hào quang vạn trượng. Nếu nhìn từ xa, người ta chỉ thấy một kẻ lười biếng đang dạo chơi giữa tâm bão.

Nhưng khi dải mây ấy dừng lại giữa không trung, đối diện với Vọng Thiên Đài, cả thế giới bỗng nhiên im bặt. Ngay cả tiếng gió gào thét cũng tan biến, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Càn Khôn Tử chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt lão chứa đựng sự vận hành của cả ngàn năm lịch sử, lạnh lẽo và xa xăm.

“Ngươi đến muộn, Diệp Phi.”

Diệp Phi ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, gãi gãi mái tóc búi hờ. Hắn liếc nhìn cây thước vàng đang rung động, rồi lại nhìn bàn cờ mệnh vận dưới đất, khẽ tặc lưỡi:

“Tại ta thấy nắng chiều nay đẹp quá, lỡ chân đi chậm lại một chút để ngắm. Với lại, quán trọ của ông quy củ nhiều quá, ta leo lên cũng thấy mỏi chân, chi bằng cứ ngồi trên mây này cho tiện.”

Giọng nói của hắn không vang dội, nhưng nó len lỏi vào tai mọi người như tiếng nước suối chảy qua khe đá, làm dịu đi sự căng thẳng đang đè nặng lên linh hồn họ.

“Ngươi vẫn vậy,” Càn Khôn Tử trầm giọng, “vẫn ham những thứ phù phiếm, tầm thường. Ngươi có biết, chỉ vì một khắc ngắm hoàng hôn của ngươi, bao nhiêu sợi dây nhân quả đã bị đứt đoạn? Bao nhiêu người vốn dĩ phải chết lại được sống, và bao nhiêu người đáng lẽ thọ tỉ nam sơn lại phải tan thành mây khói? Ngươi là một nét mực lỗi, Diệp Phi. Một nét mực phá hỏng cả một bức họa vĩ đại.”

Diệp Phi cười nhạt, hắn lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư từ trong ngực áo ra. Cuốn sách vẫn trắng tinh, phẳng phiu. Hắn lật qua lật lại như thể đang tìm kiếm một trang nào đó để đọc.

“Bức họa vĩ đại của ông đẹp thật đấy, nhưng nó… chết rồi. Một bức họa mà cây cỏ không dám héo, mây không dám bay sai hướng, con người không dám khóc vì sợ làm bẩn nét mực của ông… thì đó là ngục tù, không phải là thế giới.”

Hắn đứng dậy trên dải mây. Lúc này, dáng vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là một sự tiêu diêu thoát tục đến cực điểm. Diệp Phi bước một bước.

Chỉ một bước, nhưng mặt biển mây dưới chân hắn đột nhiên gợn sóng. Những đường chỉ bạc của Lưới Thiên Mệnh chạm vào gấu áo hắn liền lập tức tiêu tán, tan chảy như tuyết gặp nắng hạ.

“Ông gọi ta là ‘dị số’. Nhưng Càn Khôn Tử à, ông quên mất rằng, trời đất sinh ra vốn dĩ là một sự tình cờ. Con khỉ nhặt được quả đào là tình cờ, cơn mưa rơi xuống đại ngàn là tình cờ, và ta nhặt được cuốn sách này cũng là tình cờ. Ông muốn xóa bỏ sự tình cờ để thay bằng sự tất nhiên, vậy thì ông đang tự biến mình thành một tảng đá vô hồn rồi.”

Càn Khôn Tử không đáp lời bằng miệng. Lão giơ tay, ngón trỏ khẽ chạm vào Thiên Địa Quy Thước.

“Vô lễ. Thiên đạo cần trật tự để trường tồn. Ta chính là người viết ra trật tự đó.”

*Xoạt!*

Cây thước vàng vạch một đường thẳng tắp vào không trung. Một tia sáng vàng kim xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía Diệp Phi. Chiêu này không phải là kiếm khí, không phải pháp thuật, mà là một “Quy tắc”. Nó tuyên cáo rằng: “Tại vị trí này, không gian phải sụp đổ”.

Toàn bộ tu sĩ đứng dưới chân núi cảm thấy lồng ngực thắt lại. Họ thấy không gian xung quanh Diệp Phi co rút, ép chặt, như thể thực tại đang muốn chối bỏ sự tồn tại của hắn.

Thế nhưng, Diệp Phi vẫn đứng đó. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, làm một động tác như đang gạt bỏ một sợi tơ nhện vướng trước mắt.

“Quy tắc của ông là cây thước. Còn đạo của ta… là hư vô.”

Một tiếng động cực nhỏ vang lên, tựa như tiếng bong bóng nước vỡ ra. Tia sáng vàng kim kinh người kia khi chạm vào lòng bàn tay Diệp Phi bỗng dưng mất đi phương hướng. Nó không nổ tung, không phản chấn, mà chỉ đơn giản là… biến mất.

Càn Khôn Tử hơi nheo mắt. Lão nhận ra, không phải chiêu thức của lão bị hóa giải, mà là Diệp Phi đã biến chính mình thành một “khoảng trống”. Một khoảng trống không có thực thể, không có trọng lượng, không có nhân quả. Làm sao có thể dùng thước để đo một thứ không tồn tại?

“Nhất Niệm Quy Hư…” Càn Khôn Tử lẩm bẩm. “Ngươi đã tiến đến mức này sao?”

“Chưa đâu,” Diệp Phi mỉm cười, vẻ mặt lại trở nên thản nhiên, “ta chỉ là đang tập làm một người khách qua đường không để lại dấu chân thôi. Càn Khôn Tử, ông tu luyện vạn năm, đứng trên vạn người, nhưng ông có bao giờ nghe thấy tiếng trái tim mình đập không? Hay nó cũng đã biến thành một cái đồng hồ cát, chỉ biết chảy theo những con số khô khan kia rồi?”

Trên Vọng Thiên Đài, không khí lạnh lẽo thấu xương. Càn Khôn Tử bước ra mép đài, thân hình lão đột nhiên phóng lớn, như một vị thần linh cao vạn trượng bao phủ cả bầu trời. Ánh mắt lão nhìn xuống Diệp Phi như nhìn một hạt cát nhỏ bé.

“Cái chết của sự hỗn mang là sự cứu rỗi của chúng sinh. Diệp Phi, nếu ngươi không chịu quy hàng dưới thiên mệnh, ta sẽ dùng chín tầng trời làm lò luyện, đúc lại linh hồn ngươi thành một chương sách trong Hữu Tự Thiên Thư!”

Nói đoạn, Càn Khôn Tử phất tay. Từ bốn phương tám hướng, những sợi dây xích khổng lồ mang theo uy áp của quy luật vũ trụ lao ra, đan xen vào nhau tạo thành một cái lồng giam không gian bao vây chặt chẽ lấy dải mây của Diệp Phi.

Dưới mặt đất, Tô Nguyệt Nhi đứng lặng lẽ, đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng vàng kim chói lòa. Nàng nắm chặt mảnh vải vụn mà Diệp Phi đã tặng, lòng dâng lên một nỗi bất an không tên. Nàng đã từng đứng bên cạnh Càn Khôn Tử, biết rõ cái thước kia đáng sợ đến nhường nào. Nó không chỉ giết người, nó còn xóa sổ linh hồn, khiến người ta như chưa từng xuất hiện trên thế gian này.

“Diệp Phi…” Nàng thì thầm, giọng nói tan vào gió.

Giữa vòng vây của vạn trượng dây xích, Diệp Phi bỗng nhiên buông cuốn sách trắng ra. Cuốn sách không rơi xuống, mà lơ lửng trước ngực hắn, tự động lật mở đến trang cuối cùng.

“Ông nói thế gian này cần một tác giả,” Diệp Phi nhìn lên cái bóng khổng lồ của Càn Khôn Tử, giọng hắn bỗng trở nên trang nghiêm và vang vọng, “nhưng ta lại thấy thế gian này là một bài thơ không bao giờ kết thúc. Mỗi chúng ta đều là một nét bút, và không có nét bút nào là lỗi cả.”

Hắn đưa ngón tay lên, không dùng linh lực, mà dùng một thứ khí tức trong suốt, thuần khiết vô cùng.

“Hôm nay, ta mượn chút gió của núi, chút nắng của mây, mượn cả cái say của Lão Tửu sư phụ để trả lại cho ông một câu trả lời.”

Diệp Phi khẽ gõ ngón tay vào không trung.

*Bộp.*

Một âm thanh khô khốc, như tiếng một hạt ngọc rơi vào bát sứ. Từ đầu ngón tay hắn, một vòng tròn vô hình lan tỏa ra. Vòng tròn đi đến đâu, những sợi dây xích của Càn Khôn Tử liền biến thành những cánh hoa đào rơi rụng. Những đường chỉ bạc của thiên mệnh biến thành những sợi chỉ thêu mỏng manh rồi đứt đoạn.

Bầu trời vàng kim bỗng chốc rạn nứt. Ánh nắng hoàng hôn thực sự của tự nhiên luồn qua những khe nứt đó, rạng rỡ và ấm áp, bao phủ lấy toàn bộ Thái Thượng Sơn.

Càn Khôn Tử lùi lại một bước, gương mặt già nua lần đầu tiên lộ ra vẻ chấn động. Lão nhìn xuống tay mình, thấy cây Thiên Địa Quy Thước đang run rẩy, những con số khắc trên đó đang dần mờ đi, biến thành những nét vẽ nghệch ngoạc của một đứa trẻ.

“Ngươi… ngươi đang phá hủy quy luật của vạn vật!” Lão gầm lên, thanh âm như sấm sét.

“Không,” Diệp Phi lắc đầu, đôi mắt hắn lúc này chứa đựng sự bao dung vô tận, “ta chỉ đang đánh thức chúng khỏi cơn ác mộng mang tên ‘Trật tự’ của ông thôi. Nhìn kìa, Càn Khôn Tử.”

Diệp Phi chỉ tay xuống phía dưới. Tại những nơi mà quy tắc bị phá vỡ, cỏ dại bắt đầu mọc lên giữa những khe đá của Vọng Thiên Đài. Những tu sĩ vốn đang quỳ sụp dưới uy áp bỗng nhiên cảm thấy đôi vai mình nhẹ bẫng, họ bắt đầu ngẩng đầu lên, trong mắt không còn là nỗi sợ hãi mà là sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của trần thế.

“Ông muốn nắm giữ cả trời đất trong tay mình,” Diệp Phi thong dong bước đi trên không trung, tiến về phía Vọng Thiên Đài, “nhưng nắm càng chặt thì cát càng nhanh rơi qua kẽ tay. Đạo không ở trong cây thước của ông, đạo ở trong chính hơi thở tự do của con kiến, nhành cây.”

Càn Khôn Tử nghiến răng, lão thu hồi thân hình vạn trượng, trở về hình dáng một lão già đạo cốt tiên phong, nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu vì chấp niệm.

“Ta không sai! Nếu không có ta, giới tu chân này sẽ chỉ là một lũ sâu bọ cấu xé lẫn nhau! Ta là người đưa họ đến sự trường sinh!”

Lão cầm chặt Thiên Địa Quy Thước, lao thẳng về phía Diệp Phi. Lúc này, không còn quy tắc, không còn hào quang, chỉ còn là một kẻ điên cuồng muốn chứng minh mình đúng. Cây thước vung lên, mang theo sức nặng của vạn năm tu vi, chém xuống đầu Diệp Phi.

Diệp Phi không tránh. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa cuốn Vô Tự Thiên Thư lên chắn.

*Keng!*

Một tiếng vang thanh thúy truyền khắp trăm dặm. Cây thước của Càn Khôn Tử chạm vào cuốn sách trắng, nhưng không thể chém xuống dù chỉ một tấc. Một lực lượng nhu hòa, dai dẳng như dòng nước không ngừng chảy cuộn lấy cây thước, làm tan biến mọi sát ý của lão.

Giữa không trung, hai người đối mặt nhau ở khoảng cách gang tấc. Một bên là quyền lực tuyệt đối đã mục ruỗng, một bên là sự tự tại vĩnh hằng.

Lão Tửu từ xa chứng kiến cảnh này, ngửa cổ dốc cạn bầu rượu, cười sảng khoái:

“Khà! Thằng ranh con này… Cuối cùng nó cũng ngộ ra cái lẽ ‘vô dụng mới là đại dụng’. Càn Khôn Tử ơi Càn Khôn Tử, ông thua chắc rồi.”

Trên dải mây cao, Diệp Phi nhìn thẳng vào mắt Càn Khôn Tử, khẽ thở dài:

“Ông mệt rồi. Để ta kể cho ông nghe một câu chuyện không có mở đầu và cũng không có kết thúc nhé.”

Vô Tự Thiên Thư bỗng bừng sáng một thứ ánh sáng ôn hòa như ánh trăng. Những hình ảnh bắt đầu hiện ra trên mặt sách: Một đứa trẻ đang chạy đuổi theo một con bướm, một người lữ khách dừng chân uống nước bên suối, một đôi tình nhân già tựa vai nhau ngắm sao trời…

Những hình ảnh bình dị ấy chạm vào thần thức của Càn Khôn Tử, khiến đôi tay lão run rẩy. Lão nhìn thấy chính mình hàng vạn năm trước, cũng từng là một tiểu đạo sĩ ngồi ngẩn ngơ ngắm mây trôi, lòng không một chút vướng bận. Từ khi nào, lão đã biến thành cái lồng giam của chính mình?

“Buông tay đi,” Diệp Phi nói nhẹ nhàng, “trời cao không vội, ông cũng đừng vội nữa.”

Thiên Địa Quy Thước bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt dọc theo thân thước. Vết nứt lan nhanh như mạng nhện, rồi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, bảo vật thiên mệnh ấy vỡ tan thành nghìn mảnh vụn, biến thành những đốm sáng li ti hòa vào hư không.

Càn Khôn Tử sững sờ nhìn đôi bàn tay trống không của mình. Sức mạnh kinh thiên động địa dường như đã rời bỏ lão, hoặc đúng hơn là lão đã không còn sức để nắm giữ nó nữa.

Lão loạng choạng lùi lại, nhìn xuống Vọng Thiên Đài đang dần sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Những mảnh đá rơi xuống như những cánh chim gãy cánh.

Bầu trời trở lại màu xanh vốn có của nó. Những đường chỉ bạc biến mất hoàn toàn. Linh giới như vừa trải qua một cơn đại phẫu thuật, rũ bỏ hết những ung nhọt của quy tắc để hít thở bầu không khí tự do đầu tiên sau hàng vạn năm.

Diệp Phi thu hồi cuốn sách, lại ngồi xuống dải mây, dáng vẻ lười biếng cũ kỹ lại hiện về trên khuôn mặt hắn.

“Trận này coi như hòa đi nhé? Ta cũng hết rượu rồi, phải đi tìm chỗ mua thêm thôi.”

Hắn nói như thể vừa rồi không phải là một trận chiến sinh tử, mà chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ bên hiên nhà.

Càn Khôn Tử đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Diệp Phi đang dần xa khuất vào đám mây. Lão không đuổi theo, cũng không tức giận. Lão nhìn xuống một bông hoa dại vừa hé nở trên một mảnh vỡ của Vọng Thiên Đài, khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa mềm mại ấy. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của vị giáo chủ từng hô phong hoán vũ.

“Hoàng hôn… quả nhiên là rất đẹp.”

Trên cao, dải mây trắng chở theo một kẻ áo thô và một cuốn sách không chữ, cứ thế lững lờ trôi về phía chân trời xa thẳm, nơi mặt trời đang dần lặn xuống, báo hiệu cho một đêm dài yên bình của những tâm hồn đã tìm thấy sự tự tại.

Tiếng khèn của Lão Tửu vang lên ở phía sau, réo rắt và phóng túng:

*”Thiên địa mênh mông một túi rượu,*
*Nhân sinh ngắn ngủi chén trà vơi.*
*Vô tự thiên thư ai hiểu được?*
*Cứ ngủ một giấc, thế là thôi!”*

Tiếng hát nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tan biến vào màn sương mù của Vọng Ưu Hải, để lại sau lưng một giới tu chân đang bắt đầu học lại cách làm người, trước khi học cách làm tiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8