Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 127: Ngươi đo được trời, nhưng không đo được mây
CHƯƠNG 127: NGƯƠI ĐO ĐƯỢC TRỜI, NHƯNG KHÔNG ĐO ĐƯỢC MÂY
Gió trên đỉnh Thính Phong Cốc thổi qua những khe đá, tạo nên một bản nhạc trầm bổng, lúc như tiếng thở dài của đại ngàn, lúc lại tựa lời thầm thì của những linh hồn đã ngủ yên từ vạn cổ.
Diệp Phi nằm ngửa trên một tảng đá phẳng lì, đầu gối lên cuốn Vô Tự Thiên Thư dày cộp nhưng nhẹ bẫng. Một chân hắn gác lên chân kia, ngón chân cái thi thoảng lại khẽ nhúc nhích theo nhịp điệu của gió. Chiếc áo vải thô sờn cũ của hắn bay phất phơ, bạc màu dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời phía tây.
Càn Khôn Tử đứng cách đó không xa. Lão không còn mặc bộ hoàng bào lộng lẫy của giáo chủ Thái Thượng Giáo, cũng không còn cầm trên tay cây thước Thiên Địa Quy Thước uy chấn bát hoang. Lão mặc một bộ đồ xám tro, tóc trắng xóa xõa trên vai, trông không khác gì một ông lão làm vườn vừa mới kết thúc một ngày lao động mệt nhọc. Tuy nhiên, đôi mắt lão vẫn sâu thăm thẳm, ẩn chứa cái nhìn của một kẻ đã dành cả đời để cân đo đong đếm thiên mệnh.
“Diệp Phi,” Càn Khôn Tử cất tiếng, giọng lão khản đặc, trầm đục như tiếng đá lăn dưới đáy vực. “Ta đã dành ba nghìn năm để vẽ lại bản đồ của linh giới. Ta biết từng dòng linh mạch chảy dưới lòng đất, biết vị trí của từng ngôi sao trên cửu trùng thiên, thậm chí ta có thể dùng thước để định đoạt sinh tử của một vạn tu sĩ trong một hơi thở.”
Diệp Phi không mở mắt, chỉ lười biếng ừ hữ một tiếng trong cổ họng: “Lão làm việc vất vả thật. Nghe thôi đã thấy mệt giùm rồi.”
Càn Khôn Tử không để tâm đến thái độ hờ hững của hắn, lão tiến thêm một bước, ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu tím thẫm.
“Trước khi bẻ gãy Thiên Địa Quy Thước, ta luôn tin rằng thế gian này là một bàn cờ. Mà đã là bàn cờ, thì mỗi quân cờ đều phải có vị trí và quy tắc di chuyển của nó. Nếu một quân Mã lại đi theo đường thẳng của quân Xe, thế gian sẽ đại loạn. Nhưng…” Lão dừng lại, ánh mắt dán chặt vào những dải mây đang trôi lững lờ trên đỉnh đầu. “Tại sao ta lại không bao giờ đo được lòng ngươi? Tại sao mỗi khi ta tưởng mình đã nắm thóp được vận mệnh của ngươi, thì ngươi lại tan biến như một làn khói trắng?”
Diệp Phi lúc này mới từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn không sắc lẹm, không chứa đựng linh áp, trái lại nó trong veo như nước suối đầu nguồn, phản chiếu cả một trời mây bay. Hắn ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, rồi chỉ tay lên trời.
“Lão nhìn những đám mây kia xem.”
Càn Khôn Tử nhìn theo. Những đám mây ở phía đông thì xốp như bông tuyết, đám ở phía tây lại mỏng manh như sợi tơ trời. Gió thổi qua, mây tụ lại thành hình một con mãnh hổ, nhưng chỉ chớp mắt sau đã tan ra thành những cánh hoa rụng.
“Lão có thể đo được chiều cao của bầu trời, có thể tính toán được khoảng cách giữa các vì sao,” Diệp Phi mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh. “Nhưng lão có bao giờ đo được hình dáng của một đám mây không? Có bao giờ lão biết chắc chắn một hơi thở sau, đám mây ấy sẽ biến thành hình thù gì không?”
Càn Khôn Tử im lặng. Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
“Quy tắc của lão là những đường thẳng,” Diệp Phi tiếp tục, tay hắn khẽ khua trong không trung như đang vẽ lại những gì hắn thấy. “Thước là để đo cái tĩnh, đo cái chết, đo cái đã định hình. Nhưng thế gian này vốn không có gì là tĩnh cả. Từ một hạt mầm nảy mầm đến lúc một ngôi sao tắt lịm, tất cả đều nằm trong một trạng thái duy nhất: Biến hóa. Mây không có hình dáng cố định, nên nó mới tự tại. Ta không có danh hiệu, không có mục tiêu, không có chấp niệm phải thành thần hay thành thánh, nên lòng ta cũng là một đám mây.”
Hắn nhặt một cành cây khô, vẽ một vòng tròn nguệch ngoạc trên cát bụi.
“Lão muốn thế gian phải ‘đúng’. Còn ta, ta chỉ muốn thế gian được ‘thật’. Mà cái thật nhất của thế gian này chính là sự vô thường. Sông lúc cạn lúc đầy, hoa lúc nở lúc tàn. Lão cố gắng ép dòng sông phải chảy thẳng tắp, ép bông hoa phải nở mãi không héo. Đó không phải là trật tự, đó là sự giam cầm. Lão đo được trời, vì trời là một cái khung rộng lớn. Nhưng lão không đo được mây, vì mây chính là linh hồn của trời, là sự biến hiện không ngừng của đạo.”
Càn Khôn Tử nhìn chằm chằm vào vòng tròn méo mó trên mặt đất. Lão chợt nhận ra rằng, suốt bao nhiêu năm qua, lão luôn cố gắng dùng một cây thước hữu hạn để đo lường cái vô hạn. Lão đứng ở trên đỉnh cao quyền lực, nhìn xuống chúng sinh như những con số khô khan, mà quên mất rằng hơi thở của mỗi sinh linh chính là một nhịp đập của sự sống đầy biến huyễn.
Ở phía bên kia gốc cây tùng già, Tô Nguyệt Nhi bước ra. Nàng mặc chiếc váy xanh nhạt đơn giản, tóc chỉ cài một chiếc trâm gỗ mà Diệp Phi tiện tay đẽo cho. Nàng không còn vẻ lạnh lùng băng giá của một Thánh nữ “Thái Thượng Vong Tình”, mà thay vào đó là một sự điềm nhiên, thanh thản lạ kỳ. Trên tay nàng cầm một chén trà nhỏ, hơi khói bốc lên cay nồng nhưng thanh tao.
“Giáo chủ,” nàng khẽ gật đầu chào người thầy cũ. “Cuốn Hữu Tự Thiên Thư mà người từng giao cho con, thực chất chỉ ghi lại cái ‘vỏ’ của thế gian. Khi con bỏ sách xuống, con mới thực sự nhìn thấy cỏ cây đang hát, thấy gió đang nói điều gì. Sự biến hóa không phải là kẻ thù của trật tự, mà chính là nhựa sống của nó.”
Lão Tửu từ trong hốc đá chui ra, vai đeo bầu rượu, cưỡi trên con lừa què đang nhai rơm rôm rốp. Lão nấc lên một tiếng đầy hơi men rồi cười khà khà:
“Càn Khôn tiểu tử, ngươi nói xem, rượu của ta lúc mới ủ thì đắng chát, để mười năm thì nồng nàn, để trăm năm thì thanh khiết. Nếu ta dùng quy tắc để bắt nó lúc nào cũng phải có một vị duy nhất, thì đó còn gọi là rượu ngon nữa không? Hay chỉ là nước lã có mùi cồn? Con người cũng vậy, không có hỉ nộ ái ố, không có lúc điên rồ lúc tỉnh táo, thì khác gì những pho tượng đá thờ trong miếu hoang?”
Càn Khôn Tử nhìn ba người bọn họ. Một kẻ lười biếng, một nàng tiên rơi xuống trần ai, một lão già nát rượu. Bọn họ chẳng có vẻ gì là cao nhân ẩn thế, chẳng có vẻ gì là những kẻ đang nắm giữ vận mệnh của thế giới. Nhưng tại sao, khi đứng cạnh họ, lão lại cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông?
Lão chợt cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ của Thiên Địa Quy Thước còn sót lại trong ống tay áo. Mảnh thước bằng ngọc thạch này từng là thứ lão nâng niu hơn cả mạng sống. Nhưng giờ đây, trong mắt lão, nó chỉ là một mẩu đá lạnh lẽo, vô hồn.
“Biến hóa… Vô thường… Tự tại…” Càn Khôn Tử lẩm bẩm.
Lão đột nhiên cười lớn. Tiếng cười của lão ban đầu còn nghẹn ngào, nhưng sau đó trở nên sảng khoái, chấn động cả thung lũng. Tiếng cười ấy cuốn theo bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu sầu lo, bao nhiêu cái gọi là “trách nhiệm thiên đạo” mà lão tự chất lên vai mình suốt mấy nghìn năm qua.
“Diệp Phi, ngươi thắng rồi. Ngươi không thắng bằng lực lượng, mà ngươi thắng bằng sự trống rỗng.”
Lão tung mảnh ngọc vỡ lên trời. Dưới ánh hoàng hôn, mảnh ngọc lóe lên một cái rồi vỡ vụn thành cát bụi, hòa tan vào không gian.
“Ta từng muốn đo lường cả thế gian, cuối cùng lại nhận ra mình chính là kẻ bị thế gian đo lường và định giá rẻ mạt nhất.” Càn Khôn Tử nhìn Diệp Phi, ánh mắt lần đầu tiên có chút ý cười thực sự. “Ngày mai, ta sẽ đi. Không làm giáo chủ, không làm tu sĩ. Ta muốn đi xem thử phía sau những đám mây kia có gì. Ta muốn biết cảm giác của một người không biết ngày mai mình sẽ ở đâu là như thế nào.”
Diệp Phi gật đầu, lại nằm vật xuống tảng đá, kéo vạt áo che lên mặt: “Chúc lão tìm được một đám mây cho riêng mình. À, mà nếu gặp chỗ nào có trà ngon hoặc rượu lâu năm, nhớ gửi thư bằng gió cho ta nhé.”
Càn Khôn Tử không nói gì thêm, lão quay lưng, bước những bước chân chậm rãi nhưng vững chãi đi về phía con đường mòn đang dần chìm trong bóng tối. Lưng lão vốn khòm xuống vì gánh nặng thiên hạ, nay đột nhiên thẳng lại, như thể một cây cổ thụ vừa trút bỏ được ngàn cân tuyết đóng trên cành.
Khi bóng dáng Càn Khôn Tử hoàn toàn biến mất, Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy phóc lên vai Diệp Phi, kéo kéo vạt áo hắn, miệng kêu lên “chích chích” như muốn hỏi điều gì đó.
Diệp Phi lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư từ dưới đầu ra, mở một trang trắng tinh. Trên đó, kỳ lạ thay, không có chữ, nhưng lại có những vệt mờ như hình bóng của những dải mây đang trôi.
“Ngươi hỏi ta có hối hận không ư, tiểu tử?” Diệp Phi xoa đầu con khỉ. “Ta có gì để mà hối hận? Sách không chữ, vì thế gian quá rộng lớn để miêu tả bằng lời. Tâm không định, vì đạo vốn dĩ là sự chuyển động không ngừng.”
Tô Nguyệt Nhi ngồi xuống cạnh hắn, khẽ tựa đầu vào vai chàng thanh niên áo thô ấy. Gió đêm bắt đầu thổi lạnh, nhưng hơi ấm từ hai con người, một người tìm về sự tự do, một người tìm thấy sự tự tại, lại làm bừng sáng cả một góc Thính Phong Cốc.
“Phi, huynh nói xem, sau này thế gian sẽ ra sao?”
Diệp Phi im lặng một hồi lâu, đôi mắt hắn dõi theo một ngôi sao vừa vụt sáng trên nền trời đen thẫm.
“Thế gian sẽ vẫn là thế gian thôi. Núi vẫn sẽ cao, sông vẫn sẽ dài. Chỉ là người ta sẽ không còn cố gắng đo xem núi cao bao nhiêu trượng để leo lên đầu người khác, hay sông dài bao nhiêu dặm để chiếm làm của riêng. Người ta sẽ học cách ngồi lại bên bờ suối, nghe tiếng nước chảy, và nhận ra rằng mình cũng chính là một phần của sự biến hóa đó.”
Hắn khẽ khép cuốn sách lại. Cuốn sách không chữ này, đối với kẻ tham lam là một kho tàng vô tận, đối với kẻ quyền lực là một bản đồ vận mệnh, nhưng đối với hắn, nó chỉ đơn giản là một tấm lòng, để trời đất tự do viết lên đó những điều diệu kỳ mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ nét mực nào.
Lão Tửu lại cất tiếng hát, giọng hát vang vọng giữa núi rừng mênh mông, át cả tiếng gió gào thét:
“Ngươi có thước dài đo vạn dặm,
Ta có bầu không đựng thái hư.
Ngươi đo trời đất tìm khuôn phép,
Ta ngắm mây trôi hưởng nhàn từ.
Một mai thân xác thành cát bụi,
Mới biết phù hoa vốn tựa hư!”
Tiếng hát bay cao, bay xa, xuyên qua những tầng mây đang không ngừng biến đổi hình dạng. Đêm nay, giới tu chân dường như tĩnh lặng hơn thường lệ. Không có những tiếng va chạm của binh khí, không có tiếng gầm thét của linh thú bị thuần hóa. Chỉ có tiếng cỏ cây vươn mình trong đêm lạnh, và tiếng đập cánh của những loài chim đêm đang bay về phía tự do.
Dưới gốc tùng, Diệp Phi đã lại chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ của hắn, không có thiên đàng, không có địa ngục, chỉ có một bầu trời rộng lớn không biên giới, nơi hắn là một đám mây nhỏ, thong dong trôi đi mà chẳng cần biết gió sẽ đưa mình tới tận phương nào.
Trời có thể đo, nhưng mây thì không. Vận mệnh có thể viết, nhưng sự tự tại thì phải tự mình tìm lấy.
Chương này khép lại bằng một sự tĩnh lặng tuyệt đối, khi vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa những đỉnh núi cao, soi bóng xuống cuốn sách trắng đang nằm lặng lẽ bên cạnh kẻ lười biếng nhất thế gian. Vô Tự Thiên Thư không phát sáng, không tỏa ra uy áp, nó chỉ im lặng ở đó, giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: Bản chất của sự tồn tại không nằm ở việc ghi lại, mà nằm ở việc trải nghiệm và buông bỏ.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua sương mù, người ta không còn thấy dấu vết của nhóm Diệp Phi tại Thính Phong Cốc nữa. Trên tảng đá nơi hắn nằm, chỉ còn lại một dòng chữ mờ nhạt bằng nước suối:
“Trời cao chẳng giữ mây lại làm gì, sao ta phải giữ lòng mình trong cũi sắt?”
Thế gian từ đây, lại thêm một huyền thoại về những kẻ tiêu diêu, những kẻ đi giữa nhân gian mà như đi dạo trong vườn nhà, những kẻ mà ngay cả Thiên đạo cũng phải mỉm cười nhường bước.
— Hết chương 127 —