Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 125: Càn Khôn Tử dùng \”Thiên Mệnh\” ép buộc chúng sinh

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:41:35 | Lượt xem: 5

Trên đỉnh cao nhất của Thái Thượng Sơn, mây mù không còn mang vẻ tiêu dao thoát tục của chốn tiên gia, mà đặc quánh và lạnh lẽo như những dải lụa liệm khổng lồ bao vây lấy đất trời. Vọng Thiên Đài, nơi từng là biểu tượng của sự thăng hoa linh hồn, giờ đây trở thành một tế đàn rợn ngợp.

Càn Khôn Tử đứng đó, giữa tâm điểm của vạn trượng hào quang kim sắc. Nhưng đó không phải là thứ ánh sáng sưởi ấm nhân gian, mà là thứ quang năng sắc lẹm, cứng nhắc, có thể xuyên thấu qua cả da thịt để đóng đinh tâm hồn con người vào những quy tắc thép. Trên tay lão, cây Thiên Địa Quy Thước đã không còn những vết nứt mà Diệp Phi từng gây ra. Sau những ngày đêm dùng huyết tế của hàng vạn tu sĩ trung thành và sự vận hành cực hạn của Thiên Địa Quy Nhất Trận, cây thước ấy đã được hàn gắn, lấp lánh một thứ uy nghiêm thần thánh nhưng tàn nhẫn.

Càn Khôn Tử lúc này không giống một con người, mà giống như một vị thần cổ đại vừa thức tỉnh từ cơn mộng triệu năm, ánh mắt lão trống rỗng, không hận, không thù, chỉ có một sự lạnh lùng đến mức tuyệt đối.

Lão khẽ nhấc tay, Thiên Địa Quy Thước rung lên một hồi chuông vang vọng khắp cõi Thái Hư Linh Giới. Tiếng chuông không truyền qua không khí, mà trực tiếp gõ vào thức hải của mỗi sinh linh, từ vị chân tiên đang bế quan trong hang sâu cho đến gã tiều phu đang đốn củi ven rừng.

“Chúng sinh nghe lệnh.”

Giọng nói của Càn Khôn Tử trầm hùng, vang dội như tiếng sấm nổ ngay bên tai mỗi người.

“Trời đất vốn vô tri, nên loạn lạc triền miên. Nhân gian vốn đa tình, nên khổ đau không dứt. Ta, thừa hành Thiên đạo, hôm nay thiết lập Thiên Mệnh Chi Hệ. Kể từ giây phút này, mỗi hơi thở của các ngươi, mỗi ý niệm của các ngươi đều phải nằm trong quỹ đạo của Quy Thước.”

Lão vung thước về phía hư không. Một bức màn ánh sáng khổng lồ phủ xuống, bao trùm lấy toàn bộ linh giới. Trên bức màn ấy, vô số những sợi chỉ bạc xuất hiện, mỗi sợi chỉ nối liền với đỉnh đầu của một sinh linh. Đó chính là “Thiên Mệnh”, là cái lồng giam được bọc dưới lớp vỏ của sự bảo hộ.

“Phàm là kẻ phục tùng, linh hồn sẽ được khắc ấn ‘Hợp Đạo’. Các ngươi sẽ có thọ nguyên dài lâu, công pháp thuận lợi, nhưng mọi hành vi phải tuân theo trật tự mà Thái Thượng Giáo định ra. Kẻ nào tâm sinh tạp niệm, kẻ nào mưu cầu cái gọi là ‘Tự Tại’ mà đi ngược lại vận hành của Thiên Địa, kẻ đó… là phế phẩm của Thái Hư.”

Lời vừa dứt, dưới chân Thái Thượng Sơn, một đám tu sĩ thuộc Tán Tu Hội – những người vốn dĩ cả đời tôn thờ sự tự do – đã run rẩy phản kháng. Một vị lão giả tóc trắng, vốn là người đứng đầu một tiểu môn phái, run rẩy chỉ tay lên không trung:

“Càn Khôn Tử! Ngươi nói là cứu thế, nhưng thực chất là biến chúng ta thành rối gỗ! Tu tiên mà không có tự do, thì sống vạn năm khác gì một phiến đá vô hồn? Lão phu thà chết chứ không để sợi chỉ bạc kia xuyên qua đỉnh đầu!”

Đám đông xung quanh xì xào, sự uất ức bắt đầu lan tỏa như một ngọn lửa nhỏ giữa cánh đồng khô.

Càn Khôn Tử không nhìn xuống dưới, ánh mắt lão vẫn đóng đinh vào hư không xám xịt. Lão khẽ nhúc nhích đầu ngón tay trên mặt cây Thiên Địa Quy Thước.

“Thế gian cần trật tự, không cần sự ồn ào vô nghĩa của những kẻ ngoan cố.”

Lão gõ nhẹ lên một ký tự phù văn trên thân thước.

“Xóa.”

Chỉ một từ đơn giản, một âm thanh thanh lãnh.

Ngay lập tức, vị lão giả tóc trắng kia không hề bị sấm sét đánh trúng, cũng không bị hỏa thiêu. Một chuyện đáng sợ hơn vạn lần đã xảy ra: Thân thể lão bắt đầu trở nên mờ nhạt. Sợi chỉ bạc trên đầu lão chuyển sang màu xám đen rồi tan biến vào hư không. Những tu sĩ đứng cạnh lão kinh hãi lùi lại, vì họ nhận ra họ không chỉ thấy lão tan biến, mà ký ức về cái tên, về diện mạo, về sự tồn tại của vị lão giả ấy trong đầu họ cũng đang bị một lực lượng vô hình tẩy xóa.

Trong chớp mắt, chỗ lão giả đứng chỉ còn lại một khoảng đất trống. Không có máu, không có linh hồn vất vưởng, thậm chí cả một hạt bụi do lão để lại cũng không còn. Một sinh linh đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian và thực tại.

Cả một vùng không gian rộng lớn chìm vào sự im lặng chết chóc. Sự sợ hãi thực sự không phải là cái chết, mà là chưa từng tồn tại.

“Ai không theo, sẽ bị xóa sạch khỏi Thiên Thư.” Càn Khôn Tử đều đều tuyên bố. “Kẻ tiếp theo?”

Trên đỉnh Thái Thượng, Lục Vô Nhai đứng nép mình sau một cột trụ đá khổng lồ. Hắn đã đạt được sức mạnh ma đạo mà mình hằng mong ước, hắn đã trở thành một kẻ đáng sợ trong mắt người đời, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực hắn vẫn co thắt lại. Hắn luôn ghen tị với Diệp Phi vì Diệp Phi có được sự thanh thản, còn hắn phải đánh đổi bằng xương máu. Nhưng hiện tại, trước mặt sự cực đoan của Càn Khôn Tử, Lục Vô Nhai bỗng nhận ra sự hắc hóa của mình vẫn còn mang “tính người”. Hắn muốn chiếm đoạt, hắn muốn vươn lên, đó là dục vọng. Nhưng Càn Khôn Tử đã không còn dục vọng, lão chỉ còn lại sự ám ảnh với một cái lồng kính hoàn hảo.

“Sư tôn…” Lục Vô Nhai khàn giọng lẩm bẩm. “Đây… đây có thật sự là đạo mà chúng ta theo đuổi?”

Càn Khôn Tử không ngoảnh lại, chỉ lạnh nhạt đáp: “Vô Nhai, ngươi vẫn còn chấp niệm vào cái ‘tôi’. Khi thế gian chỉ còn một ý chí duy nhất là Thiên đạo, thì không còn đau khổ, không còn phản bội. Ngươi nên vui mừng vì là người được chứng kiến sự hoàn hảo này.”

Lúc này, Thiên Địa Quy Thước lại phát ra một vầng hào quang rộng hơn, lần này nó lan tỏa tới tận những vùng viễn biên của linh giới. Tại các vương quốc phàm nhân, hàng triệu con người quỳ thụp xuống trước uy áp từ trên trời cao. Họ nhìn thấy tên mình hiện lên trong những dòng chữ vàng nhạt giữa không trung, và bên cạnh là hai lựa chọn: “Thuận mệnh” hoặc “Hư vô”.

Dưới sức ép kinh hồn ấy, từng người, từng người một bắt đầu gục đầu xuống. Những sợi chỉ bạc bắt đầu cắm sâu vào luân xa trên đỉnh đầu họ, kết nối họ vào một mạng lưới khổng lồ. Ánh mắt của những người đã “Thuận mệnh” bỗng chốc trở nên mơ màng, rồi dần biến thành một sự bình thản đáng sợ. Họ không còn lo âu, không còn giận dữ, nhưng cũng không còn nụ cười thực sự. Họ trở thành những tế bào trong một cơ thể khổng lồ mà Càn Khôn Tử là bộ não.

Thế nhưng, giữa bức màn ánh sáng trắng xám bao trùm cả thế gian ấy, vẫn có một vài đốm đen nhỏ nhoi không thể bị đồng hóa.

Tại hang núi ở phương Bắc lạnh giá, nơi nhóm của Diệp Phi đang nghỉ ngơi, không gian bỗng trở nên vặn vẹo.

Diệp Phi vốn đang ngủ say trên phiến đá, kê đầu lên cuốn sách trắng, đột nhiên chân mày hắn nhíu lại. Cuốn Vô Tự Thiên Thư bên dưới đầu hắn bỗng tỏa ra một làn hơi ấm dịu nhẹ, tạo thành một cái kén mỏng bao bọc lấy hắn và mọi người, ngăn chặn sự xâm nhập của những sợi chỉ bạc đang điên cuồng dò tìm từ trên bầu trời.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang uống dở bát trà, bỗng ném phăng cái bát đi, nó nhe răng, bộ lông dựng ngược, đôi tai run rẩy nghe ngóng những tiếng kêu rên trong tiềm thức của chúng sinh linh giới. Lão Tửu vốn đang say mướt cũng giật mình tỉnh dậy, vò rượu trong tay lão bỗng nứt ra một vết dài.

Tô Nguyệt Nhi đứng bật dậy, nàng bước ra cửa hang, nhìn lên bầu trời vốn đã bị che khuất bởi tuyết trắng, nhưng giờ đây tuyết cũng không còn rơi tự nhiên nữa. Những bông tuyết bị khựng lại giữa không trung, sắp xếp thành những hàng lối ngay ngắn, không một chút lệch lạc.

“Lão giáo chủ… lão điên rồi.” Nàng run giọng. “Lão đang muốn xóa bỏ bản sắc của toàn bộ sinh linh.”

Diệp Phi từ từ ngồi dậy. Đôi mắt hắn không còn vẻ lười biếng thường ngày, mà sâu thẳm như hố đen vũ trụ, chứa đựng một sự ưu phiền không thể gọi tên. Hắn nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay. Lúc này, trang giấy trắng không hiện ra chữ “KHÔNG”, cũng không hiện ra chữ “NHÂN”, mà nó đang rung động mãnh liệt, như thể nó cũng đang cảm thấy sự ngột ngạt từ cái lồng giam của Càn Khôn Tử.

Hắn vươn tay ra khỏi hang, đón lấy một bông tuyết. Ngay khi bông tuyết chạm vào tay hắn, sợi chỉ bạc từ trên tầng mây cao vút lập tức lao xuống như một con rắn hổ mang, toan xuyên thủng linh hồn hắn.

“Trời cao có mắt, nhưng mắt của trời đã bị bụi che rồi.”

Diệp Phi khẽ thổi một hơi. Sợi chỉ bạc kia chạm vào hơi thở của hắn liền lập tức tiêu tán, trở lại thành linh khí nguyên thủy.

Hắn đứng dậy, chiếc áo vải thô cũ kỹ bay phấp phới trong cơn gió không còn tự do. Hắn quay lại nhìn Tô Nguyệt Nhi, nhìn Lão Tửu và Tiểu Hầu Tử. Ánh mắt họ chứa đầy sự kỳ vọng, nhưng cũng chứa đầy sự lo âu.

“Hết cách rồi sao?” Lão Tửu trầm giọng hỏi, bàn tay gầy guộc siết chặt vò rượu cũ. “Hắn dùng Thiên Mệnh làm sợi dây, dùng chúng sinh làm con rối. Chúng ta dù có mạnh đến đâu, chẳng lẽ lại đi cắt đứt linh hồn của hàng vạn người?”

Diệp Phi khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Thái Thượng Sơn, nơi phát ra thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo kia.

“Càn Khôn Tử tưởng rằng lão đang viết lại thế giới trên một trang giấy trắng. Lão quên mất rằng, tờ giấy này vốn dĩ đã có linh hồn của riêng nó. Lão muốn trật tự, ta sẽ cho lão thấy, trật tự thực sự của trời đất không phải là sự cố định, mà là sự trôi chảy không ngừng.”

Hắn cúi xuống, nhặt một hạt táo khô mà người lái đò trên sông Niệm Hà đã tặng. Hắn gieo hạt táo xuống lớp đất khô cứng nơi cửa hang.

“Sự tồn tại của một người không nằm ở chỗ tên họ có được ghi trong sách hay không, mà nằm ở việc họ có thể tự tay trồng xuống một mầm xanh, hay tự tay rót một chén rượu nồng. Càn Khôn Tử muốn xóa sổ thực tại, vậy ta sẽ mang thực tại trả lại cho họ.”

Trang Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên lật mở rầm rầm. Những hình ảnh về cuộc sống bình thường – tiếng trẻ con khóc, tiếng búa rèn của gã thợ rèn, mùi cơm chín trong những buổi chiều tà, và cả những giọt nước mắt khổ đau vì ly biệt – tất cả những gì Càn Khôn Tử coi là “tạp niệm” và “phế phẩm” bắt đầu hiện lên lấp lánh trên trang giấy trắng.

Diệp Phi không vội vàng bay đi chiến đấu. Hắn cầm lấy bình trà đã nguội, rót ra bốn chén, đặt ngay ngắn trên phiến đá.

“Mời mọi người uống chén trà này. Chút nữa thôi, thế gian này sẽ không còn ai biết cách pha trà ngon đâu, vì họ bận ‘thuận mệnh’ rồi.”

Giọng hắn vẫn nhẹ tênh, nhưng trong cái nhẹ tênh ấy ẩn chứa một sức nặng ngàn cân, đối lập hoàn toàn với uy áp của Càn Khôn Tử. Một bên là sự cứng nhắc của kim cương, một bên là sự bền bỉ của dòng nước.

Lúc này, tại Thái Thượng Sơn, Càn Khôn Tử bỗng nhiên khựng lại. Lão cảm thấy Thiên Địa Quy Thước trong tay rung động nhẹ. Trên bản đồ vận mệnh khổng lồ mà lão vừa kiến tạo, tại một góc phương Bắc hẻo lánh, có một đốm sáng nhỏ không chịu bị xóa nhòa. Nó không rực rỡ, nhưng nó dai dẳng, và kỳ lạ thay, nó đang lan tỏa ra xung quanh một thứ khí tức của sự “không làm gì cả”.

Càn Khôn Tử nheo mắt, ánh nhìn xuyên qua vạn dặm không gian, đóng chặt vào bóng dáng của kẻ đang mặc áo vải thô, ung dung ngồi uống trà.

“Diệp Phi… Ngươi là nét mực lỗi cuối cùng. Nếu không thể sửa, ta chỉ có thể xé bỏ cả trang giấy này.”

Càn Khôn Tử giơ cao cây thước, chuẩn bị phát động đòn chí mạng nhất của Thiên Mệnh – chiêu thức có thể đảo lộn cả nhân quả, xóa bỏ sự tồn tại của Diệp Phi ngay từ lúc hắn chưa sinh ra.

Bầu trời Linh Giới sụp xuống, áp lực đè nặng lên mọi đỉnh núi. Cuộc đối đầu giữa “Quy Tắc Tuyệt Đối” và “Tự Tại Vô Vi” đã thực sự bắt đầu, không bằng binh khí, mà bằng chính sự tồn vong của bản chất sự sống.

Diệp Phi đặt chén trà xuống, môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Trời đất là quán trọ. Càn Khôn Tử, ông định đóng cửa quán trọ sao? Vậy thì… khách qua đường như ta cũng không nể mặt được nữa rồi.”

Bức họa trên Vô Tự Thiên Thư đột nhiên bừng sáng, một thế giới tràn đầy thanh âm và màu sắc từ trong trang sách tuôn trào ra, bắt đầu va chạm dữ dội với bức màn xám chì của Thiên đạo.

Chiến tranh đã bắt đầu, bằng một tiếng thở dài của kẻ đang muốn đi ngủ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8