Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 101: Bước chân lay động núi sông

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:18:11 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 101: BƯỚC CHÂN LAY ĐỘNG NÚI SÔNG**

Trên đỉnh Vọng Thiên Đài, sương mù vốn bị linh lực khuấy đảo tan tác nay lại bắt đầu tụ về, nhưng không còn mang theo vẻ âm trầm, lạnh lẽo của pháp trận, mà lại nhẹ nhàng như hơi thở của một người vừa thức giấc sau cơn mê dài. Càn Khôn Tử đã buông bỏ Thiên Địa Quy Thước, bóng dáng lão già cô độc ấy dần nhạt nhòa trong gió, như một nét mực cũ kỹ tự tan vào nước.

Diệp Phi không nhìn lại. Hắn dắt tay Tô Nguyệt Nhi, bình thản bước đi giữa những xác đá vụn và những tàn tích của một kỷ nguyên trật tự vừa sụp đổ.

Dưới chân họ, vạn bậc thang đá của Thái Thượng Cung trải dài hun hút xuống tận chân núi, len lỏi qua những tầng mây đang cuộn trào. Những bậc thang này vốn được tạc từ linh thạch vạn năm, mỗi một nấc thang đều khắc ghi một đạo luật lệ, một lời răn dạy của tiền nhân, là xiềng xích hữu hình buộc đôi chân của kẻ tu hành phải đi đúng quỹ đạo.

“Huynh có mệt không?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi, thanh âm của nàng trong trẻo như tiếng chuông gió chạm nhau trong buổi sớm mai.

Diệp Phi nghiêng đầu, cười một cách lười biếng: “Mệt chứ. Nói đạo lý là việc tốn sức nhất trần đời. Chi bằng tìm một tảng đá phẳng, nằm xuống nghe chim hót có khi lại thọ thêm vài năm.”

Nàng mỉm cười, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm thực tại nhất mà nàng từng cảm nhận trong đời. Không còn Hữu Tự Thiên Thư, không còn gánh nặng thánh nữ, giờ đây nàng chỉ là một người con gái cùng kẻ mình thương bước xuống núi.

Nhưng thế gian chưa muốn để họ đi một cách dễ dàng như thế.

Thái Thượng Giáo đứng vững vạn năm, không chỉ dựa vào ý chí của Càn Khôn Tử, mà còn dựa vào một bộ máy trận pháp đã trở thành bản năng của ngọn núi này. Khi bóng dáng áo vải của Diệp Phi vừa chạm đến bậc thang đầu tiên bên ngoài Vọng Thiên Đài, không gian bỗng nhiên rung chuyển.

*Oong——*

Một tiếng vang trầm đục phát ra từ lòng núi. Đó là tiếng thét của “Thiên Đạo Vĩnh Hằng Trận” – đại trận hộ môn cường đại nhất giới tu chân. Khi chủ nhân của nó buông xuôi, đại trận rơi vào trạng thái tự bảo vệ một cách điên cuồng. Nó cảm nhận được một luồng ý niệm lạ lẫm, không nằm trong quy tắc, không có trong ghi chép, đang tự tại bước đi trong lòng mình.

Một bức tường linh lực vô hình, cứng ngắc và lạnh lẽo, bỗng chốc dựng đứng lên trước mặt hai người.

Hàng vạn tu sĩ đứng xa xa đều nín thở. Lục Vô Nhai đứng giữa đám đông, đôi mắt đã mất đi vẻ đỏ ngầu của tâm ma nhưng vẫn còn nguyên sự bàng hoàng. Hắn lẩm bẩm: “Đó là hơi thở cuối cùng của trật tự… Đại trận đang muốn giam giữ hắn lại.”

Lão Tửu ngồi trên lưng con lừa què, cầm vò rượu uống một ngụm lớn, rồi cười khà khà: “Trật tự là cái lồng, còn thằng nhóc kia là gió. Cái lồng nào giốt được gió bao giờ?”

Diệp Phi nhìn bức tường linh lực chắn ngang đường, chân mày hơi nhướng lên. Hắn không dừng lại, cũng không vận khởi linh lực để tấn công. Hắn chỉ đơn giản là nhấc chân, bước một bước.

*Thình thịch.*

Khoảnh khắc bàn chân bọc trong đôi giày cỏ của hắn chạm xuống bậc đá, cả ngọn núi Thái Thượng bỗng rùng mình một cái.

Bước chân ấy không nặng, nhưng nó mang theo một thứ nhịp điệu lạ lùng. Nó không phải là nhịp điệu của một kẻ phá hoại, mà là nhịp điệu của sự sống nguyên thủy nhất. Nó phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của các phù văn trận pháp.

Một gợn sóng hình vòng tròn lan tỏa từ dưới chân Diệp Phi, đi tới đâu, những xích sắt linh lực vô hình vốn đang chằng chịt trong không gian liền vỡ vụn đến đó. Chúng không bị đánh gãy, mà giống như những sợi tơ nhện gặp lửa, tự nhiên tan biến vào hư không.

Bức tường linh lực chặn đường bỗng chốc rạn nứt như mặt kính bị va đập.

“Ngươi muốn ngăn ta?” Diệp Phi lẩm bẩm như đang trò chuyện với chính ngọn núi. “Quy tắc sinh ra là để bảo vệ, chứ không phải để cầm tù. Ngươi mệt rồi, hãy nghỉ đi thôi.”

Bước thứ hai hạ xuống.

*Rầm!*

Lần này, toàn bộ dải mây trắng bao quanh núi Thái Thượng bị hất văng ra xa hàng vạn trượng. Những vị trưởng lão của Thái Thượng Giáo đang cố thủ ở các trận nhãn bỗng cảm thấy lồng ngực như bị một cơn gió ấm áp thổi qua, mọi pháp lực mà họ đang cố gắng vận hành để duy trì trận pháp bỗng dưng mất kiểm soát, trôi tuột khỏi kinh mạch như nước đổ vào cát.

Mỗi bước đi của Diệp Phi đều chạm vào một điểm yếu nhất, yếu đuối nhất của trận pháp hộ môn. Đó chính là sự “thừa thãi”. Hắn không dùng sức mạnh để đối kháng, hắn dùng sự “Vô” để lấp đầy cái “Hữu”. Khi bước chân hắn hạ xuống, vạn năm kiên cố của trận pháp bỗng trở nên vô nghĩa, vì nó không tìm thấy mục tiêu để chống lại.

Thế gian thường nói “nhân định thắng thiên”, nhưng Diệp Phi hiện tại dường như đang là “thiên địa hợp nhất”. Đất đá dưới chân hắn dường như đang tự chủ động hạ thấp xuống, cỏ cây bên đường dường như đang vươn vai chào đón.

Đi tới bước thứ mười, toàn bộ mười tám tầng pháp trận hộ môn của Thái Thượng Giáo vốn đủ sức ngăn cản mười vạn tinh binh ma tộc, nay lại tự động mở ra một con đường rộng thênh thang.

Những cột đá cao vút khắc phù văn của giáo môn bắt đầu nứt toác, nhưng lạ lùng thay, bên trong những vết nứt ấy lại không phải là bụi bặm đá vôi, mà là những mầm non của loài hoa dại không tên đang âm thầm vươn ra.

Trận pháp hộ môn vốn đại diện cho cái chết của sự tự do, nay bị bước chân của Diệp Phi cải tạo thành sinh cơ của đất trời.

Diệp Phi bước thêm một bước nữa, lần này cả không gian của vùng núi này như co rút lại rồi bỗng chốc giãn nở. Những tu sĩ xung quanh cảm thấy một cơn chóng mặt nhẹ, đến khi nhìn lại, họ thấy Diệp Phi và Tô Nguyệt Nhi đã đi xa được vài trăm trượng.

“Nhìn kìa! Bước chân của hắn…” Một tu sĩ thảng thốt kêu lên.

Ở mỗi nơi gót chân Diệp Phi vừa nhấc lên, mặt đá cứng lạnh của Thái Thượng Cung bỗng hiện ra những đóa sen bằng ánh sáng mờ ảo. Đó không phải là ảo thuật công pháp, mà là nhân quả của hắn đọng lại. Hắn đi qua nhân gian, không để lại dấu vết của sự tranh đoạt, chỉ để lại cái tĩnh lặng của tiêu diêu.

Núi rừng rung chuyển theo từng nhịp bước chân của hắn, nhưng không phải sự rung chuyển của địa chấn hủy diệt, mà là sự rung động của vạn vật khi được giải phóng khỏi gánh nặng. Những linh thú bị nuôi nhốt vạn năm trong linh thú viên bỗng chốc phá lồng bay ra, nhưng chúng không tấn công con người, mà chỉ bay lượn vòng quanh bóng lưng Diệp Phi rồi mất hút vào rừng sâu.

Tô Nguyệt Nhi cảm nhận được tâm tình của Diệp Phi qua bàn tay đang nắm chặt. Nàng thấy lòng mình chưa bao giờ yên bình đến thế. Nàng chợt nhận ra, thế gian này vốn dĩ rất rộng lớn, nhưng người ta cứ thích tự vẽ ra những vòng tròn rồi bắt nhau phải đứng vào đó. Bước chân của Diệp Phi đơn giản chỉ là đang bước ra khỏi cái vòng tròn đó mà thôi.

Khi họ đến được cổng lớn của Thái Thượng Cung, nơi có hai bức tượng Thần Hộ Pháp uy nghiêm cao hàng chục trượng canh giữ, không gian nơi đây đã hoàn toàn sụp đổ. Những bức tượng đá vốn đại diện cho sự uy nghiêm của Thiên đạo bỗng chốc rụng xuống lớp vỏ bọc bằng vàng bạc rực rỡ, lộ ra cốt đá thô sơ bên trong, rồi cứ thế im lìm nhìn họ đi qua.

Diệp Phi dừng bước ngay tại ngưỡng cửa cuối cùng ngăn cách thánh địa tu chân với trần gian bình phàm. Hắn quay đầu nhìn lại ngọn núi hùng vĩ nhưng rệu rã sau lưng một lần cuối.

Hắn thấy hàng vạn tu sĩ đang đứng như những pho tượng đá, thấy Lão Tửu đang dơ bầu rượu lên không trung như một lời từ biệt, thấy Lục Vô Nhai đang nhìn mình với một ánh mắt phức tạp, vừa hâm mộ, vừa thức tỉnh.

“Người đời gọi đây là đỉnh cao,” Diệp Phi khẽ nói với Tô Nguyệt Nhi. “Nhưng đứng ở đây mỏi chân quá, mà nhìn xuống lại chẳng thấy ruộng đồng, chỉ thấy mây mù che mắt. Nguyệt Nhi, nàng có biết chúng ta đang đi đâu không?”

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, dựa đầu vào vai hắn: “Huynh nói đi.”

“Chúng ta đi tìm một thị trấn nhỏ, nơi người ta lo việc lúa ngô hơn là lo việc trường sinh. Ta sẽ mở một tiệm sách, nhưng tiệm sách của ta sẽ không bán sách có chữ.”

“Vậy huynh bán gì?”

“Ta bán sự thư thái giữa ban trưa.” Diệp Phi cười, ánh mắt hắn trở nên trong vắt.

Hắn nhấc chân bước qua ranh giới cuối cùng.

*Ầm——!!!*

Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Đại trận hộ môn Thái Thượng Giáo chính thức sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ kiến trúc xa hoa trên đỉnh núi bỗng chốc bị sương mù nuốt chửng, chỉ để lại con đường mòn nhỏ bé dẫn xuống trần gian.

Lớp màng ngăn cách giữa Thánh giới và Phàm giới bấy lâu nay bỗng tan biến như một giấc chiêm bao. Từ nay về sau, nơi đây không còn là lãnh địa bất khả xâm phạm của thần tiên nữa, nó đã trở về với đất mẹ.

Khi sương mù tan đi, bóng dáng áo vải thô và bộ váy trắng của hai người đã mất hút giữa những rặng tùng xanh mướt. Chỉ còn tiếng bước chân của họ, dù đã xa, vẫn như còn rung động âm ỉ trong lòng mỗi người tu sĩ đang đứng lại.

Lão Tửu hớp một ngụm rượu cuối cùng, vung tay ném vò rượu quý xuống vực sâu, rồi vỗ vỗ lưng con lừa: “Đi thôi lừa nhỏ, chúng ta cũng đi xem cái tiệm sách không chữ kia nó ra làm sao.”

Dưới chân núi Thái Thượng, những người dân thường vốn bấy lâu nay vẫn kính sợ đỉnh núi này bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Tuyết trên đỉnh núi vốn quanh năm không tan, nay bỗng tan chảy thành những dòng suối nhỏ chảy xuôi về phía ruộng đồng khô hạn của họ.

Trong gió, dường như có tiếng một người thanh niên đang ngân nga một câu hát vu vơ:

*“Trời đất là quán trọ,*
*Thời gian là khách qua đường.*
*Ai mê mẩn tìm đường trường cửu,*
*Ta thong thả đếm nhịp gió vương…”*

Mỗi bước chân đi tới đâu, mùa xuân lan tỏa đến đó. Những bông hoa dại đua nhau nở rộ dưới đôi giày cỏ cũ kỹ của Diệp Phi. Hắn không cần dùng thần thông, không cần thi triển pháp thuật, chỉ cần sự tự tại trong tâm, đi đến đâu, thế giới liền tự mình tươi đẹp đến đó.

Bởi vì hắn đã không còn nhìn thế giới bằng con mắt của kẻ muốn chiếm đoạt linh khí, mà nhìn thế giới bằng trái tim của một người yêu từng hơi thở của sự sống.

Vô Tự Thiên Thư giờ đây không nằm trong lòng bàn tay hắn, mà đã nằm trong từng hơi thở của cỏ cây, trong nhịp đập của trái tim hắn, và trong ánh mắt lấp lánh niềm vui của Tô Nguyệt Nhi.

Hành trình tu chân của người khác là leo lên một ngọn núi cao không thấy đỉnh. Hành trình của Diệp Phi, lại là nhẹ nhàng bước xuống từ đỉnh cao ấy để tìm về với cỏ hoa.

Sông núi vì hắn mà lay động, không phải vì sợ hãi, mà vì niềm vui khi thấy một tâm hồn cuối cùng cũng được tự do hoàn toàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8