Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 100: Một mình chống lại cả thế giới
**CHƯƠNG 100: MỘT MÌNH CHỐNG LẠI CẢ THẾ GIỚI**
Núi Vọng Thiên.
Đó không chỉ là một ngọn núi, mà là một lời khẳng định hùng hồn về ý chí của Thái Thượng Giáo đối với đất trời. Nhìn từ xa, ngọn núi cao vút đâm thẳng vào tầng mây, nhưng kỳ lạ thay, nó không có sự nhấp nhô, gồ ghề của tự nhiên. Mỗi vách đá đều phẳng lì như được gọt giũa bằng đại lực, mỗi con đường mòn đều được lát đá vuông vức, chính xác đến từng tấc một. Ngay cả mây mù bao phủ xung quanh cũng không dám bay loạn, chúng tụ lại thành từng cụm, vận hành theo những quỹ đạo tròn trịa, đều đặn đến mức đáng sợ.
Đây chính là tổng đàn của Thái Thượng Giáo, nơi vạn vật đều phải cúi đầu trước “Trật Tự”.
Hôm nay, không gian xung quanh núi Vọng Thiên tĩnh lặng đến mức nghe rõ được cả tiếng sương rơi. Trên mười hai đỉnh núi vệ tinh, hàng vạn tu sĩ mặc trường bào trắng tinh khôi, đeo kiếm bạc, đứng nghiêm trang như những pho tượng tạc từ băng. Họ không nói, không cười, thậm chí hơi thở cũng đồng bộ một nhịp. Áp lực của hàng vạn tu vi cộng hưởng lại, biến không gian thành một cái đầm lầy đặc quánh, đủ sức bóp nghẹt bất kỳ kẻ gan góc nào dám bén mảng tới gần.
Giữa sự nghiêm trang vạn cổ ấy, một tiếng “lộc cộc” vang lên đầy lạc điệu.
Đó là tiếng móng của một con lừa què gõ xuống bậc đá xanh. Trên lưng lừa, Diệp Phi vẫn dáng vẻ thong dong đó, áo vải thô bạc màu, tóc buộc hờ, mắt lim dim như thể đang ngồi trên một con thuyền trôi theo dòng nước thay vì đang tiến vào tử địa của giới tu chân. Đi bên cạnh hắn là Tô Nguyệt Nhi, sắc mặt nàng nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại sáng quắc một niềm tin mãnh liệt chưa từng thấy.
Hai người, một thú, chậm rãi đi vào vòng vây của hàng vạn tu sĩ.
“Dừng bước!”
Một âm thanh khô khốc vang lên từ giữa không trung. Một lão giả râu tóc trắng xóa, mang trên mình bộ chiến giáp khắc đầy phù văn Thái Thượng, từ trên cao giáng xuống. Áp lực của một cao thủ Hư Linh cảnh khiến mặt đất xung quanh Diệp Phi nứt toác, nhưng bản thân hắn lại như một chiếc lá rơi vào lòng hồ, không chút chấn động.
“Diệp Phi, ngươi còn dám vác mặt đến đây?” Lão giả trầm giọng, đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt và căm hận. “Hành vi của ngươi là sỉ nhục vào thiên đạo, là vết nhơ trên trang sách quy tắc của chúng ta. Bước thêm một bước, vạn kiếm sẽ xuyên tâm!”
Diệp Phi lười biếng mở mắt, hắn nhìn lão giả kia, rồi lại nhìn quanh hàng vạn tu sĩ đang giương mắt nhìn mình. Hắn bỗng cười nhạt một tiếng, tiếng cười thanh thản vô cùng.
“Thiên đạo của các ngươi… mệt mỏi quá.” Diệp Phi nói nhỏ, nhưng giọng hắn lại vang vọng trong tâm thức mỗi người. “Đứng như vậy mấy nghìn năm, các người không thấy mỏi chân sao? Chân đau thì cứ ngồi xuống, lòng mệt thì cứ buông kiếm. Trời cao bao la thế này, sao lại tự nhốt mình vào một cái khuôn cứng nhắc như vậy?”
“Láo xược! Giết!”
Lão giả quát lên một tiếng. Lập tức, từ trên mười hai đỉnh núi, hàng ngàn luồng kiếm khí chói lòa đồng loạt giáng xuống như một cơn mưa ánh sáng muốn gột rửa mọi thứ hỗn tạp.
Tô Nguyệt Nhi định động thủ, nhưng Diệp Phi khẽ chạm vào tay nàng. Hắn không rút kiếm, không vận công, chỉ đơn giản là lật mở một trang của cuốn sách trắng đang cầm trên tay.
*Nhất Niệm Quy Hư.*
Một vòng tròn vô hình lan tỏa. Cơn mưa kiếm khí uy mãnh vô song kia, khi vừa chạm vào không gian xung quanh Diệp Phi, bỗng nhiên trở nên mềm mại. Ánh sáng gắt gỏng dịu đi, những thanh kiếm chứa đầy sát khí bỗng chốc hóa thành những cánh hoa đào hồng thắm, nhẹ nhàng bay lượn rồi rụng xuống dưới chân lừa.
Vạn quân đứng hình.
Sát chiêu kinh thiên động địa biến thành một cảnh tượng thơ mộng giữa tiết trời thanh vắng. Diệp Phi nhìn những cánh hoa dưới chân, tặc lưỡi: “Đấy, hoa đẹp thế này không ngắm, lại cứ muốn làm kiếm sắc. Uổng phí, thực sự uổng phí.”
Hắn tiếp tục đi tiếp, con lừa Tự Tại dẫm lên thảm hoa đào, mỗi bước chân của nó đều như dẫm vào trái tim của các tu sĩ Thái Thượng.
Càn Khôn Tử từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lão co rút lại. Lão đứng trên đỉnh núi cao nhất, Vọng Thiên Đài, tay nắm chặt Thiên Địa Quy Thước. Lão không ngờ rằng, sự “vô vi” của Diệp Phi đã đạt đến mức độ hãi hùng như vậy. Đó không phải là hóa giải sức mạnh bằng sức mạnh, mà là xóa bỏ khái niệm về sức mạnh trong lòng đối phương.
“Thái Thượng Vong Tình Đại Trận! Khởi!”
Càn Khôn Tử gầm lên. Mười hai đỉnh núi bỗng phát ra những cột sáng khổng lồ nối liền với bầu trời. Một mạng lưới quy tắc hữu hình hiện ra, chằng chịt như tơ nhện, khóa chặt lấy Diệp Phi. Đây là đại trận cuối cùng, được vận hành bằng ý chí tập thể của hàng vạn người, mục tiêu là xóa sổ sự tồn tại của Diệp Phi khỏi dòng thời gian.
Không gian xung quanh Diệp Phi bắt đầu co rút, vỡ vụn. Những sợi xích quy tắc quấn chặt lấy tứ chi hắn, mỗi sợi xích đều mang nặng giáo điều: “Phải tuân thủ!”, “Phải phục tùng!”, “Phải trung thành!”.
Thế gian dường như đều đang chống lại hắn. Tiếng hô hoán của vạn người như sấm sét: “Tà đạo phải chết! Trật tự trường tồn!”
Diệp Phi bị hàng ngàn sợi xích kéo căng giữa không trung, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ nhăn nhó, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì phiền phức.
“Các ngươi cứ nhắc mãi về trật tự…” Diệp Phi lên tiếng, giọng hắn vẫn bình thản giữa phong ba. “Nhưng các ngươi có biết, trật tự vĩnh cửu nhất chính là hư không không? Ngôi nhà sạch nhất là ngôi nhà không có gì cả. Trang sách hay nhất chính là trang giấy trắng mà ai cũng có thể tự viết lên câu chuyện của chính mình.”
Hắn nhắm mắt lại. Vô Tự Thiên Thư đột nhiên bay bổng lên, lơ lửng trên đầu hắn.
Trang giấy trắng bắt đầu tự lật. Mỗi lần lật mở, một sợi xích quy tắc bỗng nhiên đứt đoạn. Không phải bị chặt đứt, mà là nó tự biến mất, vì bản thân nó nhận ra lý do tồn tại của mình đã không còn ý nghĩa.
“Ta không chống lại thế giới của các ngươi.” Diệp Phi từ từ hạ chân xuống đất, tay hắn xòe ra, bắt lấy một sợi xích ánh sáng đang run rẩy. “Ta chỉ là đang trả tự do cho nó thôi.”
Diệp Phi bước lên bậc thang dẫn lên Vọng Thiên Đài. Hàng vạn tu sĩ đồng loạt rút kiếm lao xuống, tạo thành một cơn sóng người xô bồ. Họ như những con thiêu thân, điên cuồng bảo vệ cái trật tự mà họ đã đánh đổi cả đời để xây dựng.
Diệp Phi không nhìn họ. Hắn dắt tay Tô Nguyệt Nhi, hai người chậm rãi bước đi giữa rừng đao kiếm. Kỳ lạ thay, không một thanh kiếm nào chạm được vào vạt áo họ. Khi kẻ địch đâm tới, Diệp Phi chỉ cần nghiêng mình nhẹ nhàng như một gợn sóng, hay đơn giản là bước một bước lỗi nhịp so với thời gian hiện tại, khiến mọi đòn đánh đều rơi vào hư không.
Nét vẽ của sự “Tự Tại” bắt đầu loang lổ trên bức tranh xám xịt của núi Vọng Thiên.
Dọc đường đi, Diệp Phi bỗng dừng lại trước một tu sĩ trẻ đang run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn cố cầm kiếm. Hắn đưa tay gạt nhẹ mũi kiếm của anh ta sang một bên, rồi vỗ vai: “Kiếm của ngươi rung quá, vì trong lòng ngươi đang tự hỏi tại sao mình lại đứng đây đúng không? Nếu không muốn, cứ bỏ xuống. Đi về nhà, uống chén trà với nương ngươi đi. Trời xanh lắm, đừng phí thời gian ở đây.”
Tu sĩ kia ngẩn người. Thanh kiếm trong tay đột ngột rơi xuống mặt đất đá vang lên một tiếng “choảng” chói tai. Và như một hiệu ứng domino, từ những vị trí Diệp Phi đi qua, tiếng kiếm rơi bắt đầu vang lên khắp nơi.
Sự phản kháng lớn nhất không phải là đánh bại kẻ thù, mà là làm cho kẻ thù nhận ra việc chiến đấu là vô nghĩa.
Càn Khôn Tử chứng kiến cảnh tượng đó, gương mặt lão trở nên vặn vẹo. “Kẻ loạn đạo! Ngươi đang phá hủy công sức vạn năm của chúng ta!”
“Vạn năm để tạo ra những con rối biết cầm kiếm sao?” Diệp Phi đã đứng trước mặt Càn Khôn Tử. Khoảng cách chỉ còn mười bước chân.
Lúc này, Lục Vô Nhai từ sau lưng Càn Khôn Tử bước ra, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tâm ma và đố kỵ. “Diệp Phi! Ngươi nói hay lắm, nhưng thực chất ngươi chỉ là kẻ hèn nhát không dám gánh vác! Thế gian này nếu không có luật lệ, sẽ chỉ là hỗn loạn và máu đổ!”
Lục Vô Nhai vung kiếm, một chiêu “Thiên Địa Nhất Tuyến” mang theo toàn bộ sự chấp niệm của hắn chém về phía Diệp Phi. Không gian bị xẻ làm đôi, một lằn ranh đen kịt tử khí lao tới.
Diệp Phi thở dài. Hắn giơ cuốn sách trắng lên, chặn đứng đường kiếm chỉ bằng một góc giấy mỏng manh.
“Vô Nhai, ngươi nhìn thấy gì trong cuốn sách này?”
Lục Vô Nhai gào lên: “Không có gì cả! Nó trống rỗng như chính cái đạo của ngươi!”
“Phải, nó trống rỗng.” Diệp Phi khẽ nói. “Nó trống rỗng vì nó chứa đựng tất cả. Nó chứa đựng cả sự căm hận của ngươi, nhưng nó cũng chứa đựng sự tự do mà ngươi đã vứt bỏ từ lâu.”
Diệp Phi nhẹ nhàng thổi một hơi vào cuốn sách.
Một luồng khí trong vắt tràn ra. Lục Vô Nhai bỗng thấy mình không còn đứng trên núi Vọng Thiên nữa. Hắn thấy mình trở lại thời niên thiếu, cùng Diệp Phi nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn mây trôi và thi xem ai có thể nằm im lâu nhất mà không ngủ gật. Cảm giác ấm áp của ánh mặt trời, mùi thơm của cỏ dại… Những thứ đó chân thật đến mức thanh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên trở nên nặng trịch như một tảng đá.
“Ta… ta đã làm gì thế này?” Lục Vô Nhai lẩm bẩm, huyết lệ chảy dài trên mặt. Hắn buông tay, thanh kiếm ma khí vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh vụn.
Diệp Phi không nhìn Lục Vô Nhai nữa, hắn bước nốt bước cuối cùng, đối diện trực tiếp với Càn Khôn Tử.
Lúc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Hàng vạn tu sĩ bên dưới đã buông kiếm, họ ngồi bệt xuống đất, nhìn lên đài cao với ánh mắt hoang mang xen lẫn sự giải thoát. Những xiềng xích quy tắc trói buộc núi Vọng Thiên bắt đầu nứt vỡ, từng mảng đá lát vuông vức rơi rụng, để lộ ra lớp đất mềm mại và những mầm cỏ xanh đang rục rịch vươn lên.
“Càn Khôn Tử, ông nói ông nắm giữ thiên mệnh.” Diệp Phi mở lòng bàn tay ra, bên trong là một hạt bồ công anh không biết hắn nhặt được từ đâu. “Nhưng hạt giống này bay đi đâu, nó muốn mọc ở đâu, đó không phải việc của ông, cũng chẳng phải việc của Thiên đạo.”
Hắn nhẹ nhàng thổi hạt bồ công anh về phía Càn Khôn Tử.
Hạt giống nhỏ bé ấy, trước sức mạnh vạn năm của một Giáo chủ, lại không hề bị thổi bay. Nó cứ thong thả trôi đi, len lỏi qua những luồng linh lực bảo hộ, rồi đậu nhẹ nhàng lên vương miện của lão.
Càn Khôn Tử đứng sững. Lão thấy Thiên Địa Quy Thước trong tay mình đang run rẩy. Thước đo này dùng để đo đạc trời đất, đo đạc nhân tâm, nhưng nó không tài nào đo nổi giá trị của một hạt mầm bé nhỏ đang nương theo gió.
“Một mình ngươi chống lại cả thế giới…” Càn Khôn Tử run giọng, “Ngươi thắng rồi, Diệp Phi. Nhưng cái thế giới tự tại mà ngươi muốn… nó sẽ chỉ là một mớ hỗn loạn.”
“Hỗn loạn?” Diệp Phi cười, ánh mắt hắn xa xăm hướng về phía chân trời, nơi hoàng hôn đang bắt đầu nhuộm hồng mây trắng. “Không, nó không hỗn loạn. Nó chỉ là đang bắt đầu thở thôi. Những hơi thở đầu tiên sau vạn năm nín nhịn.”
Diệp Phi quay lưng lại, hắn cầm lấy tay Tô Nguyệt Nhi.
“Đi thôi Nguyệt Nhi. Ta biết có một nơi rượu ngon hơn ở đây nhiều, và quan trọng nhất là… ở đó không ai đứng nghiêm trang như thế này để mời khách.”
Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, một nụ cười rực rỡ xóa tan băng tuyết vạn năm trên mặt. Nàng đi theo hắn, từng bước chân đi xuống núi.
Sau lưng họ, Vọng Thiên Đài sụp đổ. Những quy tắc cứng nhắc của Thái Thượng Giáo tan biến như sương khói gặp ánh nắng ban mai.
Hàng vạn tu sĩ nhìn theo bóng lưng áo vải thô ấy, không ai đuổi theo, cũng không ai ngăn cản. Trong lòng họ, một hạt giống tự tại đã bắt đầu nảy mầm.
Giữa thế gian đầy xiềng xích, kẻ một mình đi ngược lại tất cả, thực ra mới chính là kẻ đang dắt tay cả thế giới bước ra khỏi lồng giam.
—
**Hết chương 100.**