Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 102: Giải cứu sư phụ giữa tiệc rượu

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:19:04 | Lượt xem: 5

CHƯƠNG 102: GIẢI CỨU SƯ PHỤ GIỮA TIỆC RƯỢU

Núi Vọng Thiên cao vút tầng mây, đỉnh núi nhọn hoắt như một thanh kiếm rỉ sét đâm toạc bầu trời xám xịt. Nơi đây bấy lâu nay vẫn được coi là thánh địa của trật tự, là nơi mà mỗi phiến đá, mỗi nhành cỏ đều phải mọc theo một quy luật nhất định. Thái Thượng Giáo tuy đã lung lay sau biến cố bẻ gãy Thiên Địa Quy Thước của Càn Khôn Tử, nhưng dư nghiệt vẫn còn đó. Thanh Huyền Chân Nhân – một kẻ luôn tôn thờ sự cứng nhắc của giáo điều – đã nhanh chóng thâu tóm quyền lực, dựng lại một bộ khung cũ kỹ và đầy sát khí.

Hôm nay, Vọng Thiên Đài rộn ràng hơn hẳn mọi khi. Tiếng khánh ngọc vang lên đều đặn, mùi trầm hương nồng nặc lấp đầy không gian. Một bữa tiệc linh đình được bày ra, nhưng không phải để mừng công, mà để thị uy.

Giữa chính điện, một cái lồng bằng hàn thiết đen kịt treo lơ lửng, bên trong là một lão già quần áo tả tơi, tóc tai bù xù như tổ quạ. Đó là Lão Tửu. Ông lão ngồi xếp bằng, hai tay bị xích bởi hai sợi dây chuyền khắc đầy phù văn “Định Tâm”, nhưng trông ông chẳng có vẻ gì là đang bị giam cầm.

– Rượu! Thanh Huyền tiểu nhi, ngươi nói đãi tiệc vạn tiên, sao đến một giọt rượu nhạt cũng không nếm được thế này? Ngươi tu Đạo hay tu làm tượng gỗ vậy?

Giọng nói của Lão Tửu vang dội, mang theo sự sảng khoái bất chấp xiềng xích. Đám tu sĩ ngồi bên dưới mặt mày tái mét, không dám nhìn lên.

Thanh Huyền Chân Nhân ngồi trên cao, gương mặt thanh tú nhưng lãnh khốc như tạc từ băng đá. Lão nâng chén trà sen, chậm rãi thổi khói:
– Lão Tửu, ông là bậc tiền bối, đáng lẽ nên hiểu rằng dục vọng chính là độc dược. Ta nhốt ông ở đây là để thanh lọc cái thân thể đầy mùi hôi thối của rượu chè kia, giúp ông tìm về với thiên đạo thanh tịnh.

Lão Tửu bật cười khanh khách, tiếng cười làm rung động cả những mắt xích hàn thiết:
– Thiên đạo thanh tịnh? Cái thứ thiên đạo mà ngươi nói, đến con kiến cũng không muốn bò vào. Ngươi nhìn xem, đồ đệ của ngươi ngồi đó, mặt mày như đưa đám, đứa nào đứa nấy tim đập như gõ trống. Đó là thanh tịnh sao? Đó là sợ hãi! Thanh tịnh mà không có tự tại, thì chỉ là cái xác không hồn mà thôi.

– Im miệng! – Thanh Huyền đập mạnh chén trà xuống bàn, nước trà bắn tung tóe. – Diệp Phi – đứa đồ đệ phản nghịch của ông – sắp đến rồi. Ta đã bày ra vạn trùng trận pháp, Thiên La Địa Võng. Hôm nay, ta sẽ cho thiên hạ thấy, “tự tại” trước sức mạnh của “quy tắc” chỉ là một trò cười vô nghĩa.

Lão Tửu nheo mắt, nhìn ra khoảng không vô định trước cửa điện, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
– Vậy sao? Ta e là… quy tắc của ngươi không chịu nổi một giấc ngủ trưa của hắn đâu.

Cùng lúc đó, dưới chân núi Vọng Thiên.

Một đôi nam nữ đang thong dong bước đi trên con đường mòn gập ghềnh. Chàng trai mặc áo vải thô, lưng giắt một cuốn sách trắng không chữ, dáng vẻ lười nhác như kẻ đi chơi xuân. Cô gái đi bên cạnh diện bộ váy trắng thanh nhã, ánh mắt nhìn vạn vật đều mang theo sự dịu dàng của kẻ đã buông bỏ mọi xiềng xích.

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, gãi gãi đầu:
– Nguyệt Nhi, nàng nói xem, tại sao người ta cứ thích leo lên những chỗ cao như vậy nhỉ? Leo lên đã mệt, lúc ngã xuống lại càng đau hơn.

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, đôi môi hồng nhuận khẽ mở:
– Vì họ tin rằng càng cao thì càng gần trời. Họ muốn chạm vào Thiên đạo bằng tay, mà không biết rằng Thiên đạo vốn dĩ đang nằm dưới lòng bàn chân họ.

Họ vừa đi vừa nói, hoàn toàn ngó lơ những nhóm tu sĩ mặc giáp trụ đang núp sau những bụi cây dọc đường. Một vị chấp sự của Thái Thượng Giáo, tay cầm lệnh kỳ, run rẩy ra lệnh:
– Khai… khai trận! “Cửu Thiên Lôi Hỏa Trận”, chuẩn bị!

Ầm! Một tiếng sấm nổ vang, bầu trời vốn đang xám xịt bỗng đỏ rực lên. Chín con rồng lửa từ hư không lao xuống, gào thét hung tàn, hướng thẳng về phía Diệp Phi mà vồ tới. Nhiệt lượng kinh người khiến đá sỏi trên đường bắt đầu chảy ra thành nước.

Diệp Phi vẫn không dừng bước. Hắn chỉ đơn giản là đưa tay lên, làm một động tác như đang gạt bỏ một sợi tơ nhện vướng víu trước mặt.

– Trật tự của hỏa, là sự ấm áp của lò sưởi đêm đông, không phải là sự cuồng bạo thế này. Trở về đi.

“Nhất Niệm Quy Hư”.

Không có tiếng nổ lớn, không có khói bụi mịt mù. Chín con hỏa long hung tợn nọ bỗng khựng lại giữa không trung, rồi tan rã thành những tia lửa nhỏ li ti, dịu dàng như đom đóm trong đêm hạ, rồi biến mất tăm vào hư không.

Những tu sĩ ẩn nấp kinh hoàng đánh rơi vũ khí. Họ nhìn thấy Diệp Phi đi qua, nhưng dường như hắn không hề dẫm chân lên mặt đất. Hình ảnh của hắn mờ ảo, lúc như ở đó, lúc như đã hòa tan vào mây gió. Quy tắc của trận pháp không thể tìm thấy mục tiêu, vì mục tiêu ấy đã không còn nằm trong sự ràng buộc của “Hữu”.

Hắn bước qua các tầng cửa núi, vượt qua ngàn vạn cơ quan bí mật mà như đang tản bộ giữa vườn hoa nhà mình.

Tại chính điện Vọng Thiên Đài, không khí bỗng nhiên lạnh toát.

Tiếng chuông báo động dồn dập vang lên nhưng rồi tắt ngấm một cách kỳ lạ. Thanh Huyền Chân Nhân đứng bật dậy, tay siết chặt cán kiếm. Lão nhìn thấy ở cửa điện, một bóng dáng thanh thản bước vào.

Diệp Phi nhìn quanh điện, ánh mắt dừng lại ở cái lồng sắt treo lơ lửng.
– Sư phụ, người lại chơi trò gì thế này? Lần trước là treo mình trên cây tùng hóng gió, lần này lại muốn làm chim trong lồng à?

Lão Tửu đang gà gật bỗng tỉnh hẳn, cười hơ hớ:
– Đồ nhi thối! Ngươi đến muộn quá đấy. Thanh Huyền tiểu nhi đãi ta vạn tiên hội mà chẳng có rượu, ta sắp chết khô vì khát đây này.

Diệp Phi cười khổ, hắn tiến về phía bàn tiệc giữa sự sững sờ của hàng trăm tu sĩ. Hàng loạt mũi kiếm đồng loạt chỉa về phía hắn, nhưng hắn cứ thản nhiên đi qua, mũi kiếm đến gần người hắn chừng một thước liền bị một lực lượng vô hình làm cho cong vẹo, lệch hướng.

Hắn cầm lấy một bình ngọc trên bàn của một vị trưởng lão, lắc lắc:
– Rượu nếp? Cũng tạm được.

Diệp Phi nâng bình rượu lên, rót vào không trung. Rượu không rơi xuống đất mà biến thành một dòng chảy uốn lượn như rồng nhỏ, bay thẳng qua khe hở của lồng hàn thiết, rót thẳng vào miệng Lão Tửu.

– Ha ha! Ngon! Thật là sảng khoái! – Lão Tửu uống cạn, khuôn mặt già nua đỏ bừng vì phấn khích.

– Diệp Phi! Ngươi quá ngông cuồng! – Thanh Huyền Chân Nhân gầm lên, thanh kiếm trên tay lão hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt, chém thẳng xuống đầu Diệp Phi. – Thiên Địa Pháp Tắc – Tuyệt Diệt!

Đó là một chiêu thức hàm chứa quy tắc của sự hủy diệt, là sự phán xét tối cao của Thái Thượng Giáo. Không gian xung quanh bị nén lại đến mức vỡ vụn.

Diệp Phi không nhìn, tay hắn cầm một chiếc chén không, chậm rãi xoay nhẹ.
– Ngài nói về pháp tắc, nhưng pháp tắc lớn nhất chính là sự tự nhiên. Cái gì đến thì phải đến, cái gì đi thì phải đi. Ngài muốn nó dừng lại ở sự tuyệt diệt, nghĩa là ngài đang ngăn cản sự tuần hoàn của trời đất.

Cuốn Vô Tự Thiên Thư sau lưng hắn đột ngột tỏa ra một luồng sáng trắng nhu hòa. Trang giấy trắng tinh khẽ lật qua.

Keng!

Thanh kiếm sắc lẹm của Thanh Huyền Chân Nhân dừng lại ngay trên chén rượu của Diệp Phi, không thể nhích thêm một phân. Ánh sáng từ cuốn sách trắng như một vũng bùn vô tận, hút sạch tất cả sát khí và quy tắc hủy diệt của lão.

Thanh Huyền đại biến:
– Ngươi… ngươi đã đạt tới Vô Tự cảnh thực thụ?

Diệp Phi đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như đại dương:
– Không, tôi không đạt tới cảnh giới nào cả. Tôi chỉ là… quên sạch những gì các người đã học mà thôi.

Hắn phẩy tay một cái. Sợi xích hàn thiết to lớn vốn được rèn từ tinh kim ngàn năm bỗng nhiên mềm ra như bún, rồi tự động rã ra, tan thành bột phấn. Lồng sắt biến mất, Lão Tửu nhẹ nhàng rơi xuống, đứng vững vàng trên sàn điện.

Lão già phủi phủi quần áo bụi bặm, tiến đến bên bàn tiệc, cầm lấy một con đùi gà nướng, cắn một miếng thật lớn:
– Thanh Huyền, thấy chưa? Ta đã nói rồi, quy tắc của ngươi không chịu nổi một giấc ngủ trưa của hắn đâu. Thế gian này, cái gì cứng quá thì gãy, cái gì đầy quá thì tràn. Chỉ có kẻ lười như đồ đệ của ta, trong lòng không chứa gì, mới có thể chứa được cả trời đất.

Các tu sĩ xung quanh bỗng thấy chân mình bủn rủn. Họ nhìn Diệp Phi, rồi lại nhìn nhau. Sức mạnh mà họ hằng theo đuổi – sự tàn khốc, sự uy quyền – bỗng trở nên nhỏ bé và nực cười trước cái phong thái tiêu diêu, bất cần của chàng thanh niên kia.

Thanh Huyền Chân Nhân lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu:
– Không thể nào… Ta đã tu luyện ba trăm năm… Ta đã thấu hiểu mọi quy luật…

– Ngài thấu hiểu quy luật, nhưng ngài quên mất con người. – Tô Nguyệt Nhi lúc này mới bước lên, giọng nói nàng như tiếng chuông khánh lay động lòng người. – Ngài nhốt Lão Tửu tiền bối, ngài bày tiệc linh đình để thị uy, tất cả chỉ để che lấp sự sợ hãi trong lòng mình. Ngài sợ rằng nếu không có những quy tắc cứng nhắc này, ngài sẽ không biết mình là ai.

Tô Nguyệt Nhi vung tay nhẹ nhàng, Hữu Tự Thiên Thư (nay chỉ còn là một cuốn sách cũ bình thường) tỏa ra hơi ấm. Nàng không dùng pháp lực để trấn áp, mà là dùng lòng bao dung để hóa giải. Những tu sĩ đang run rẩy bỗng thấy tâm hồn mình dịu lại, sự thù hận và căng thẳng tan biến.

Diệp Phi nhìn sư phụ đang ăn uống ngon lành, rồi nhìn sang Tô Nguyệt Nhi, hắn mỉm cười:
– Thôi, sư phụ đã cứu được rồi, rượu cũng đã uống. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Ở đây khói trầm hương nồng quá, ta thấy hơi buồn ngủ rồi.

Lão Tửu lau miệng, xách theo vò rượu còn dở, gật đầu:
– Đi! Đi thôi! Trở về Vô Danh Trấn. Nơi đó tuy nghèo nhưng không có mấy cái mặt nạ giả dối này.

Ba người thong thả quay lưng đi ra phía cửa điện. Hàng nghìn tu sĩ đứng đó, không ai dám ngăn cản, thậm chí có người còn vô thức dạt sang hai bên để nhường đường.

– Đứng lại! – Thanh Huyền Chân Nhân hét lớn, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng của kẻ vừa mất đi đức tin. – Ngươi mang đi Thiên Thư, mang đi tôn nghiêm của Thái Thượng Giáo, ngươi định cứ thế mà đi sao?

Diệp Phi dừng chân, không quay đầu lại, giọng hắn vang lên đều đều nhưng thấm vào tận linh hồn mỗi người:
– Tôi không mang đi cái gì cả. Thiên Thư vẫn ở đó, ngay trong lòng các vị. Nếu các vị coi nó là gánh nặng, nó sẽ là xích sắt. Nếu các vị coi nó là khoảng trắng, nó sẽ là bầu trời. Tôn nghiêm không nằm ở đỉnh núi Vọng Thiên này, nó nằm ở việc các vị có dám sống thật với bản ngã của mình hay không.

– Hẹn gặp lại trong cơn say, Thanh Huyền. Hoặc giả, không bao giờ gặp lại nữa thì tốt hơn.

Hắn lại dắt tay Tô Nguyệt Nhi, theo sau là Lão Tửu vừa đi vừa nghêu ngao hát.

Ánh nắng chiều tà đổ dài trên những bậc thang đá. Ba cái bóng trải dài trên con đường núi, hòa vào bóng của mây, bóng của thông.

Trên chính điện, Thanh Huyền Chân Nhân bỗng nhìn xuống bàn tay mình. Lão thấy những phù văn “Quy Tắc” vốn được khắc sâu vào da thịt đang dần mờ đi. Lão cảm nhận được một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào, luồng gió không có hình hài, không có trật tự, nhưng lại mang theo hương thơm của cỏ dại và sự tự do đến nao lòng.

Một vị trưởng lão già nua bên cạnh bỗng buông thanh kiếm trong tay, thở dài một tiếng:
– Chúng ta… sai rồi sao?

Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua những cột trụ đá uy nghiêm của Vọng Thiên Đài, phát ra âm thanh u u như tiếng thở dài của một thời đại sắp kết thúc.

Dưới chân núi, Lão Tửu đưa vò rượu cho Diệp Phi:
– Đồ nhi, vừa rồi ngươi dùng chiêu gì mà làm sợi xích hàn thiết tan ra thế? Ta cảm thấy có chút vị của “Hư Vô” nhưng lại phảng phất chút “Nhân Quả”.

Diệp Phi nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng xộc lên mũi khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn nhìn vòm trời xanh thẳm phía xa:
– Con có dùng chiêu gì đâu sư phụ. Con chỉ nói với sợi xích rằng, nó không cần phải làm xích nữa. Nó cũng mệt rồi, muốn trở về làm bụi trần cho thanh thản thôi.

Tô Nguyệt Nhi nghe vậy, bật cười khẽ:
– Huynh thật là… đến cái xích sắt huynh cũng muốn dụ dỗ nó đi ngủ cùng huynh sao?

Diệp Phi gãi đầu, ánh mắt long lanh niềm vui:
– Thì đời này ngắn ngủi, ai cũng muốn nghỉ ngơi mà. Nào, chúng ta về thôi. Tiệm sách chắc bụi bặm lắm rồi, nhưng trước đó phải qua chợ mua ít trà ngon đã.

Ba người, một con khỉ nhỏ (vốn đã lẻn ra ngoài chơi nãy giờ và vừa nhảy lên vai Lão Tửu), thong thả bước vào màn sương buổi hoàng hôn.

Trong cuốn Vô Tự Thiên Thư sau lưng Diệp Phi, một trang sách mới bỗng hiện ra một hình vẽ đơn sơ bằng mực nước: Một lão già ôm vò rượu, một chàng trai lười biếng và một cô gái xinh đẹp, phía sau là ngọn núi cao ngất bị bỏ lại sau lưng. Dưới bức hình là mấy chữ nét bút rồng bay phượng múa:

“Vạn dặm hồng trần một chén rượu,
Ngàn năm đạo pháp chẳng bằng không.”

Mọi gông xiềng trên thế gian, dù là sắt thép hay là danh lợi, suy cho cùng cũng chỉ là một cái gật đầu của chính mình. Khi người ta không còn muốn bị trói buộc, thì trên đời này, chẳng có gì gọi là xiềng xích nữa.

Hành trình giải cứu không có máu chảy thành sông, không có oán hận thấu tận trời xanh, chỉ có một tiệc rượu nhạt, một câu nói bâng quơ, và ba linh hồn tiêu diêu tìm về chốn cũ.

Núi Vọng Thiên vẫn cao, nhưng trong mắt Diệp Phi, nó đã không còn quan trọng bằng một ấm trà nóng đang đợi ở phía trước.

Cuộc đời tu chân, thực chất chỉ là một chuyến hành hương về với sự tĩnh lặng của chính mình. Và Diệp Phi, gã “Ly Ca” tự tại, chính là kẻ dẫn đường không có ý định dẫn đường, cứ thế bước đi, viết nên những trang sách không chữ cho riêng mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8