Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 85: Phế bỏ vạn người

Cập nhật lúc: 2026-06-13 21:16:19 | Lượt xem: 2

“Rầm!” một tiếng sấm sét vô thanh dội thẳng vào thần hồn của Sở Phong khi hắn cố gắng vươn tay chộp lấy góc tờ giấy Dó rách nát đang lơ lửng giữa tầng mây đóng băng. Không gian xung quanh dẻo quánh như mật mạch vạn năm, mỗi một động tác vung tay của hắn đều kéo theo những tiếng “két két” của quy tắc không gian bị vặn vẹo đến mức biến dạng.

“Sư phụ dặn rồi, không được để mất tờ giấy Dó này! Đây là giấy thô sơ mua bằng tiền cọc của lão Vương bán gốm ở chợ Phong Châu, mất một góc là sư phụ sẽ dùng chổi tre quất nát mông mình mất!”

Sở Phong gầm lên một tiếng đầy bi tráng, Hỗn Độn Thần Thể sau lưng bộc phát ra một luồng ma quang màu xám tro rực rỡ, hai tay hắn bám chặt lấy hư không đóng băng, nhích từng phân một về phía chữ “Tĩnh” đang chậm rãi xoay tròn trên chín tầng mây. Hắn cắn răng chịu đựng áp lực quy tắc khổng lồ, mồ hôi đầm đìa như tắm, trong lòng thầm mắng cái cơn gió quái quỷ nào đã cả gan thổi bay tác phẩm của sư phụ lên tận vòm trời này.

Trong khi Sở Phong đang chật vật “ăn hành” ở trên cao để thực hiện nhiệm vụ nhặt giấy lộn đầy cao cả, thì dưới chân núi Hải Vân Phong, một thảm họa mang tính lịch sử đối với giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu đang chính thức bắt đầu.

Trần Thiên Kiêu đang quỳ rạp trên đống phế liệu đồng rỉ sét, bỗng nhiên cảm thấy da đầu mình tê dại đến mức suýt chút nữa thì rụng hết sạch tóc. Gã ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn luồng ánh sáng vàng nhạt từ chữ “Tĩnh” trên vòm trời đang rải xuống như những sợi tơ hồng mỏng manh, nhưng lại mang theo một áp lực nặng nề đến mức khiến cả linh mạch vạn dặm phải đứng hình.

“Không ổn! Đây là… quy tắc tước đoạt!” Một vị chấp pháp trưởng lão bên cạnh gã sợ hãi hét lên, âm thanh run rẩy như ngậm phải đá lạnh. “Trần đại ca! Linh lực trong đan điền của đệ đang tự động rò rỉ ra ngoài! Cấm kết trong người đang tan rã hoàn toàn!”

“Câm miệng! Đứa nào dám vận chuyển linh lực chống cự thì tự mình đi mà chịu chết!”

Trần Thiên Kiêu trợn tròn mắt, gầm lên một tiếng đầy uy nghiêm mặc dù hai đầu gối gã vẫn đang run cầm cập dán chặt vào đất cát bẩn thỉu dưới chân núi. Gã là một kẻ cực kỳ thực tế, đầu óc nhảy số nhanh hơn cả la bàn bát quái của Thiên Cơ Tử. Gã đã chứng kiến biết bao nhiêu cự đầu tối cao, từ Cổ Thiên Thu đến Cổ Vô Cực, hễ kẻ nào dám dùng linh lực chống đối Thượng Thần trên núi thì kẻ đó đều biến thành sương máu hoặc tro bụi rải chuồng gà ngay tại chỗ.

Bây giờ Thượng Thần chỉ đang “nhẹ nhàng” thu hồi tu vi của bọn họ thôi, chống cự cái gì mà chống cự? Muốn bị búng tay một cái bay màu cả gia phả hay sao?

“Nghe lệnh của ta! Tất cả mười vạn tu sĩ Tiên Minh, lập tức tản công! Không được dùng bất kỳ một tia linh lực nào để phòng ngự! Hãy để luồng ánh sáng của Thượng Thần đi qua! Đây là Thượng Thần đang dùng đại từ bi để giúp chúng ta thanh lọc tạp chất, gột rửa tội lỗi vạn năm!”

Trần Thiên Kiêu dùng hết chút hơi tàn của thần thức truyền âm vào tai mười vạn người đang hoảng loạn xung quanh. Gã tự giễu trong lòng: Thanh lọc cái khỉ mốc gì chứ, rõ ràng là Thượng Thần đang đi tịch thu toàn bộ công cụ gây án của chúng ta! Nhưng muốn giữ mạng thì phải biết phối hợp diễn xuất cho thật tròn vai!

Và thế là, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu, có một không hai đã diễn ra trong lịch sử Tu Tiên giới của Âu Lạc Thần Châu.

Mười vạn tu sĩ Tiên Minh, vốn là những kẻ kiêu ngạo tột cùng, đi đến đâu cũng hô mưa gọi gió, coi phàm nhân như kiến cỏ, giờ đây ngoan ngoãn như một đàn cừu non chuẩn bị bị xén lông. Dưới sự chỉ đạo “tài tình” của Hộ pháp Trần Thiên Kiêu, họ chủ động ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt thành kính rạng ngời như thể đang đón nhận vô thượng hồng ân của trời đất, mặc dù trong lòng đang khóc ròng rã, nước mắt chảy ngược vào trong.

“Xì… xì… xì…”

Những tiếng động kỳ lạ liên tục vang lên từ đan điền của mười vạn người. Đó là âm thanh của linh lực tinh thuần tích lũy hàng trăm, hàng ngàn năm đang điên cuồng thoát ra ngoài qua các lỗ chân lông. Luồng linh khí khổng lồ, đậm đặc đến mức hóa lỏng này không hề tiêu tán vào hư vô, mà dưới sự dẫn dắt của quy tắc chữ “Tĩnh” vạn trượng trên bầu trời, chúng hóa thành những luồng sương mù màu xanh lục, đỏ rực, trắng xóa rực rỡ, cuồn cuộn bay về phía đỉnh Hải Vân Phong, chui tọt vào vườn rau cải ngọt của Diệp Phi.

“Trời đất ơi… Tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng của ta… biến thành phân bón cho rau cải thật rồi!”

Một vị lão tổ tóc bạc phơ của một đại bộ lạc phương Bắc nhìn luồng linh lực hệ mộc tinh khiết của mình hóa thành một dải lụa xanh mướt bay lên núi, lòng đau như cắt, gan ruột thắt lại, nhưng khóe miệng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười sùng kính đầy méo mó.

“Đừng có khóc lóc ỉ ôi! Được cống hiến linh lực để làm phân bón cho vườn cải của Thượng Thần là vinh hạnh tổ tông mười tám đời của nhà ngươi đấy! Có biết ngoài kia bao nhiêu kẻ muốn dâng hiến mà còn không có cửa không?” Trần Thiên Kiêu quay sang mắng mỏ vị lão tổ kia bằng giọng điệu của một kẻ bề trên đầy giác ngộ.

Bản thân Trần Thiên Kiêu lúc này cũng cảm thấy đan điền của mình đang xẹp lép lại với tốc độ kinh hoàng, giống như một cái bong bóng lợn bị xì hơi triệt để. Tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ lục tầng của gã, vốn là niềm tự hào giúp gã tung hoành khắp địa giới Phong Châu, giờ đây rã ra thành từng mảng linh quang màu vàng kim rực rỡ, bay vút lên bầu trời để hòa vào bức chữ “Tĩnh”.

Nhưng kỳ lạ thay, khi tia linh lực cuối cùng hoàn toàn rời khỏi cơ thể, Trần Thiên Kiêu không hề cảm thấy đau đớn, kinh mạch đứt gãy hay tuyệt vọng như gã từng tưởng tượng. Ngược lại, một cảm giác nhẹ nhõm, thư thái và ấm áp chưa từng có bỗng nhiên lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của gã.

“Ủa? Sao… sao ta lại thấy sảng khoái thế này? Không lẽ đầu óc mình cũng bị chập mạch theo Minh Chủ rồi?”

Trần Thiên Kiêu ngơ ngác tự sờ lên bụng mình, rồi lại sờ lên vai, lên cổ. Gã phát hiện ra, căn bệnh đau lưng kinh niên do ngày xưa luyện công sai tư thế, mỗi lần trời trở lạnh là đau đến chết đi sống lại, bỗng nhiên… biến mất hoàn toàn! Thậm chí, cả chứng rụng tóc nghiêm trọng do áp lực công việc và những màn đấu đá quyền lực ở Chấp Pháp Điện cũng có dấu hiệu được chữa lành, trên quả đầu hói nhẵn thín của gã dường như đang nhú lên những sợi tóc tơ mới mềm mại và đen nhánh.

“Trời ạ! Thần tích! Đây chính là thần tích cứu khổ cứu nạn của Thượng Thần!” Một tên tu sĩ trung niên bên cạnh gã đột nhiên reo lên, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng vì sung sướng tột cùng. “Bệnh trĩ vạn năm của ta… nó rụng rồi! Nó thực sự rụng sạch không còn một dấu vết! Cảm tạ Thượng Thần từ bi! Cảm tạ Thượng Thần đã cứu độ cái mông khốn khổ của con!”

“Ta cũng thế! Khớp gối của ta không còn đau nhức khi thời tiết nồm ẩm nữa! Thượng Thần vạn tuế! Hải Vân Phong vạn tuế!”

“Không còn tu vi, không còn phải lo lắng ngày nào cũng bị kẻ thù truy sát, không còn phải đau đầu bói toán thiên cơ để rồi bị phản phệ hộc máu! Ôi, làm phàm nhân sao mà sướng, mà nhẹ nhàng thế này!”

Mười vạn phàm nhân mới toanh bắt đầu ôm nhau khóc lóc thảm thiết ngay dưới chân núi Hải Vân Phong. Nhưng lần này, tiếng khóc của họ không phải vì bi thương hay oán hận, mà là vì quá đỗi hạnh phúc và giải thoát. Họ phát hiện ra, Thượng Thần Diệp Phi không hề tàn nhẫn tiêu diệt họ, ngài chỉ nhẹ nhàng dùng một cái phẩy bút để tước đoạt đi cái gọi là “tu vi” đầy rẫy tạp chất, ma độc và nhân quả dơ bẩn của họ, trả lại cho họ một cơ thể phàm nhân khỏe mạnh, trường thọ và hoàn toàn thanh tịnh.

Nhìn mười vạn thuộc hạ cũ của mình đang tranh nhau ca ngợi Thượng Thần, Trần Thiên Kiêu khẽ vuốt cằm, trong lòng vô cùng đắc ý trước tầm nhìn xa trông rộng của mình. Gã thầm nghĩ: “Hừ, đám tu sĩ các ngươi quả là thiển cận. Tu luyện đến rách cả mạng, cuối cùng cũng chỉ để làm bàn đạp cho kẻ khác. Làm một phàm nhân quét rác dưới chân núi Hải Vân Phong, ngày ngày được hít thở linh khí rò rỉ từ vườn rau cải ngọt của Thượng Thần, có khi còn sống thọ và an nhàn hơn cả mấy tên Tiên Đế suốt ngày lo bị ám sát ngoài kia ấy chứ!”

Trái ngược hoàn toàn với sự giác ngộ đầy tính tấu hài của Trần Thiên Kiêu và mười vạn tu sĩ, Thiên Cơ Tử lúc này đang nằm rạp trên đống phế liệu đồng rỉ sét, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép liên tục.

Tu vi Bán Bộ Tiên Đế của lão – thứ sức mạnh tối cao mà lão đã phải đánh đổi bằng cả danh dự, lương tâm, mười vạn năm mưu tính âm hiểm và hàng triệu mạng người – giờ đây đang tan rã thành một cột sáng ma khí màu xám xịt khổng lồ, bị quy tắc của chữ “Tĩnh” ép cho không thể động đậy, rồi từ từ bị nghiền nát thành bụi cám linh lực rải xuống đất.

“Không… không thể nào! La bàn của ta! Tiên Đế chi lộ của ta!” Thiên Cơ Tử điên cuồng cào cấu mặt đất bùn nhão, móng tay bật máu, cố gắng vồ lấy những đốm sáng linh lực đang bay đi như những con đom đóm. “Ta là Minh Chủ Tiên Minh! Ta là kẻ thấu hiểu thiên cơ, đứng đầu vạn giới! Sao ta có thể trở thành một lão già phàm nhân suy nhược, răng rụng da nhăn thế này được? Trả lại cho ta! Trả lại cho ta sức mạnh!”

“Gâu!”

Một tiếng sủa đanh thép, vang dội của Tiểu Hắc vang lên từ phía thềm đá trên cao, cắt đứt tiếng gào thét điên cuồng của lão già. Chú chó đen nhỏ đứng kiêu hãnh trên đỉnh dốc, hai tai dựng đứng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ và chán ghét nhìn xuống lão già đang phát điên dưới chân núi.

Đối với Tiểu Hắc, cái loại tu vi Bán Bộ Tiên Đế đầy rẫy tạp chất ma đạo và mưu mô xảo quyệt của Thiên Cơ Tử đến làm phân bón cho vườn cải ngọt của chủ nhân còn bị chê là bẩn thỉu, làm hỏng vị ngọt của rau cải, chỉ có nước mang đi đổ xuống hố phân sâu nhất của chuồng gà mà thôi.

Thiên Cơ Tử nhìn thấy Tiểu Hắc, thần trí vốn đã điên loạn vì mất tu vi càng thêm hoảng sợ tột độ. Trong đôi mắt mờ đục của lão lúc này, chú chó đen nhỏ kia không còn là một con vật tầm thường nữa, mà nó đã hóa thành một con Thôn Thiên Ma Lang khổng lồ cao vạn trượng, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa đen hủy diệt, đang há cái miệng rộng như vực sâu vạn dặm chuẩn bị nuốt chửng linh hồn lão vào luân hồi vĩnh viễn.

“A! Con chó của Thần Minh đến ăn thịt ta rồi! Sư tổ ơi cứu con! Chạy mau! Chạy mau kẻo nó nhai xương!”

Thiên Cơ Tử hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng bò lê bò lết bằng cả hai tay hai chân, chui tọt vào bụi rậm rậm rạp dưới chân núi Hải Vân Phong, rách mướp cả bộ đạo bào đắt giá, biến mất vào màn đêm tăm tối trong trạng thái hoàn toàn điên loạn, trở thành một lão già phế nhân điên khùng không ai thèm nhớ tới.

Trần Thiên Kiêu nhìn theo bóng lưng điên khùng của cựu Minh Chủ, khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy cảm thán, trong lòng không hề có một chút thương hại nào cho kẻ gieo gió gặt bão. Gã quay lại nhìn mười vạn tu sĩ đang ngơ ngác, nhìn nhau đầy bỡ ngỡ dưới quyền mình, dõng dạc hắng giọng một cái thật to:

“Tất cả trật tự! Nghe ta nói đây! Từ hôm nay, Tiên Minh phương Bắc chính thức giải tán! Chúng ta không còn là tu sĩ cao cao tại thượng nữa, chúng ta là những phàm nhân được Thượng Thần Hải Vân Phong ban cho cuộc sống mới, cơ thể mới! Trần Thiên Kiêu ta tuyên bố, từ nay sẽ thành lập ‘Hội Phàm Nhân Tự Nguyện Quét Rác Hải Vân Phong’! Ai muốn gia nhập để ngày ngày quét lá tre, dọn phân gà lập công với Thượng Thần thì đứng sang bên trái! Ai muốn về quê trồng lúa, lấy vợ sinh con thì đứng sang bên phải!”

“Chúng tôi muốn quét rác! Chúng tôi muốn ở lại dọn phân gà cho Thượng Thần!”

Mười vạn người phàm mới toanh đồng thanh hét lớn, âm thanh vang dội cả một vùng thung lũng, át cả tiếng gió đêm. Họ nhận ra rằng, ở lại chân ngọn núi thiêng này chính là con đường an toàn và sáng suốt nhất để bảo toàn mạng sống và hưởng chút phúc trạch rò rỉ từ Thượng Thần.

Trần Thiên Kiêu gật đầu đầy hài lòng, đôi mắt gã sáng lên khi nhìn thấy tiềm năng kinh doanh khổng lồ của “dịch vụ quét rác” này. Gã quyết định ngày mai sẽ mặt dày đi tìm Lạc Tướng Chu Thiết Đảm để xin chia cho một mảnh đất nhỏ dưới sườn núi để dựng lều, lập tổ đội quét rác chuyên nghiệp, tranh thủ lấy lòng hai vị sứ giả Sở Phong và Lục Thanh Tuyết.

Trong lúc dưới chân núi đang nháo nhào thành lập hội quét rác, thì trên bầu trời, sau một hồi đánh vật đến trầy da tróc vảy với quy tắc đóng băng, Sở Phong rốt cuộc cũng chộp được tờ giấy Dó ghi chữ “Tĩnh”.

Hắn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, mặt mũi xám ngoét vì kiệt sức nhưng gương mặt lại rạng rỡ như nhặt được chí bảo Thái Cổ. Hắn vội vàng dùng hai tay vuốt phẳng tờ giấy Dó rách nát, cẩn thận nhét vào ngực áo như sợ gió thổi bay mất lần nữa, rồi vận chuyển chút linh lực Hỗn Độn còn sót lại, hóa thành một luồng ma quang xám tro đáp xuống sân nhà tranh trên đỉnh Hải Vân Phong.

“Sư phụ! Đồ nhi nhặt được giấy về rồi ạ! Con thề là không để rách thêm một góc nào, bảo toàn nguyên vẹn tác phẩm của người!”

Sở Phong hớt hải chạy vào sân, miệng gào to như đứa trẻ vừa lập được đại công, mong chờ một lời khen ngợi từ vị sư phụ vĩ đại.

Diệp Phi từ trong phòng ngủ bước ra, tay cầm tẩu thuốc trúc quen thuộc, nhìn thấy thằng nhóc đệ tử nhị đồ đệ của mình mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo thì rách tả tơi vài chỗ do va quệt với cành đào tiên trong vườn, liền không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, thở dài một tiếng đầy bất lực:

“Cái thằng nhóc này, có đi nhặt tờ giấy lộn bị gió thổi bay thôi mà cũng làm như đi đánh trận, lăn lộn bùn đất thế kia không biết nữa. Ta đã bảo dạo này thời tiết nồm ẩm, sương gió độc hại lắm rồi mà cứ thích chạy nhảy ngoài sân. Mau vào bếp rửa ráy mặt mũi đi, rồi ăn bát cháo hành gừng cho ấm người. Sư tỷ của con đã đun nước ấm xong từ lâu rồi đấy.”

“Đồ nhi tuân mệnh! Sư phụ vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Sở Phong dập đầu một cái thật to xuống thềm đá dốc ngoài cổng tre. Lực đầu của hắn mạnh đến mức khiến những viên Thái Cổ Thần Thạch dưới đất khẽ nứt ra một đường nhỏ rực ánh sáng thổ hệ, rồi hắn hớn hở, vừa cười vừa chạy biến vào trong gian bếp ấm áp.

Diệp Phi nhìn theo bóng lưng đầy năng lượng của hắn, khẽ lắc đầu cười trừ, nhấp một ngụm trà lài nóng hổi do Lục Thanh Tuyết pha, cảm thấy luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể phàm nhân yếu ớt của mình. Hắn tự lẩm nhẩm một mình:

“Đúng là mấy đứa trẻ ngốc nghếch, có tờ giấy lộn thôi mà cũng coi như báu vật. Nhưng mà… thôi kệ đi, cuộc sống phàm nhân tẻ nhạt này, có tụi nó ở bên cạnh cằn nhằn, tranh nhau xách nước tưới rau, dọn dẹp chuồng gà, xem ra cũng bớt cô đơn và thú vị hơn nhiều.”

Hắn ngước nhìn bầu trời đêm Hải Vân Phong lúc này đã hoàn toàn trong trẻo, không còn một gợn mây đen, chỉ có những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương rải trên nền lụa nhung. Khói bếp ấm áp nhè nhẹ bay lên từ mái nhà tranh nhỏ bé, hòa quyện với mùi trà lài thơm dịu và tiếng cười đùa tinh nghịch của hai vị đệ tử trong bếp, vẽ nên một bức tranh điền viên yên bình, giản dị nhưng bất tử vạn vạn năm giữa giới tu tiên đầy rẫy sóng gió ngoài kia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8