Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 84: Thiên địa đóng băng

Cập nhật lúc: 2026-06-13 21:13:55 | Lượt xem: 2

Luồng quang mang màu xám tro rực rỡ từ Hỗn Độn Thần Thể của Sở Phong vừa vạch đôi màn sương mù ẩm mốc, phóng vút lên không trung giống như một ngôi sao băng nghịch thiên cải mệnh, thì ở phía dưới chân núi Hải Vân Phong, mười vạn tu sĩ Tiên Minh đang quỳ rạp trên thềm đá đã hoàn toàn hóa đá.

Trần Thiên Kiêu gục đầu xuống lớp đất cát ẩm ướt, hai đầu gối găm chặt vào những viên đá nhám bám đầy rêu phong. Gã ngửi thấy mùi đồng rỉ sét nồng nặc bốc lên từ chín chiếc phi thuyền chiến đấu khổng lồ đang tắt ngóm động cơ phía sau, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của đất sau cơn mưa và hương ngải cứu vỏ bưởi còn sót lại trong không khí. Nhưng tất cả những thứ mùi vị trần tục ấy ngay lập tức bị một mùi hương tàn bạo, khét lẹt của ma khí từ phương Nam đè bẹp. Đó là mùi của máu tươi bị nung chảy, mùi của oán niệm vạn năm tích tụ từ đầm lầy Dã Vy Dạ Lâm đang cuồn cuộn tràn lên như một cơn thủy triều đen tối.

“Oanh! Rắc!”

Một tiếng rạn nứt kinh hoàng vang lên từ sâu trong vòm trời. Không gian vạn trượng phía cực Nam bỗng nhiên bị xé toạc thành một đường rãnh đen ngòm, hệt như một vết thương mưng mủ trên da thịt của thiên địa. Từ bên trong vết nứt sâu hoắm không thấy đáy ấy, một bàn tay khổng lồ cao tới ba trăm trượng, bao phủ bởi những ngọn lửa ma diễm màu tím sẫm cực kỳ tà ác, lững thững thò ra. Những ngọn ma diễm ấy nhảy múa điên cuồng, thiêu rụi mọi luồng linh khí xung quanh thành hư vô, tạo ra những tiếng xèo xèo ghê rợn. Chỉ một cái bóp nhẹ của bàn tay ấy, chiếc phi thuyền chiến đấu bằng đồng đỏ đi đầu của Tiên Minh – vốn là một pháo đài bay không thể lay chuyển trong mắt giới tu tiên – liền vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, rào rào rơi xuống như một cơn mưa sắt vụn rực lửa.

Ma Hoàng Thiên Thích, vị cự đầu tối cao vạn năm của Vực Ngoại Ma Tộc, rốt cuộc đã dùng đến phương thức thô bạo nhất để tuyên cáo sự thức tỉnh của mình. Hắn muốn dùng Hải Vân Phong làm bàn đạp để thôn tính toàn bộ Âu Lạc Thần Châu, nghiền nát vị “Thượng Thần” mà hắn hằng nghi ngờ kia thành tro bụi.

“Đến… Đến thật rồi…”

Một vị chấp pháp trưởng lão quỳ bên cạnh Trần Thiên Kiêu run rẩy truyền âm, giọng nói nghẹn ngào vì sợ hãi, hai hàm răng va vào nhau lập cập tạo ra những tiếng “cọc cọc” khô khốc. Gã cảm nhận được đan điền của mình hoàn toàn bị khóa chặt bởi quy tắc vô hình của Hải Vân Phong, không cách nào vận chuyển nổi một tia linh lực để phòng ngự. Trong mắt gã, bàn tay Ma Hoàng kia chính là hiện thân của sự hủy diệt tuyệt đối. Một bên là tu vi bị phế bỏ, một bên là ma diễm diệt thế đang áp sát, nỗi tuyệt vọng tột cùng đè nặng lên ngực gã, khiến gã chỉ muốn cắn lưỡi tự tận ngay tại chỗ để thoát khỏi sự tra tấn tinh thần này.

“Câm miệng cho ta! Muốn chết thì cút ra chỗ khác, đừng có kéo theo cả Tiên Minh chôn cùng!”

Trần Thiên Kiêu nghiến răng mắng mỏ, mồ hôi lạnh ướt sũng cả tấm lưng áo hộ pháp rộng thùng thình. Gã bấu chặt mười ngón tay vào đất đá, móng tay rách nát rỉ máu nhưng gã không hề cảm thấy đau đớn. Nội tâm gã đang trải qua một cuộc chiến dằn xé dữ dội. Gã vừa xuống tay chém đầu Triệu Vô Cực để dâng nộp sự trung thành cho Hải Vân Phong, gã đã đánh cược cả tính mạng của mười vạn tu sĩ vào lòng từ bi của vị Thượng Thần ẩn thế kia. Nếu bây giờ bọn họ hoảng loạn bỏ chạy, hoặc tệ hơn là chọc giận tồn tại trên đỉnh núi kia, thì e rằng chưa cần Ma Hoàng ra tay, một tiếng ho của vị Thượng Thần kia cũng đủ để xóa sổ bọn họ khỏi dòng sông nhân quả.

“Quỳ cho thẳng vào! Dập đầu! Ngày đêm hướng về phía nhà tranh bái lạy! Chỉ có Thượng Thần mới cứu được chúng ta!” Trần Thiên Kiêu gầm lên trong thần thức của mười vạn tu sĩ, giọng nói khàn đặc vì áp lực tâm lý cực hạn.

Thế nhưng, ngay khi bàn tay khổng lồ của Ma Hoàng Thiên Thích chuẩn bị vỗ xuống, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời yếu ớt, thì bức chữ “Tĩnh” viết bằng giấy Dó thô sơ của Diệp Phi đã bay vút lên đỉnh vòm trời.

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có hào quang vạn trượng chói lòa con mắt.

Chỉ có một sự im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối, tịnh mịch đến mức rợn người đột ngột giáng xuống, bao trùm lên toàn bộ phạm vi vạn dặm của Âu Lạc Thần Châu.

Ngay khi chữ “Tĩnh” rực rỡ ánh sáng hoàng kim nhạt chạm đến tầng mây cao nhất, toàn bộ âm thanh của đất trời đều bị tước đoạt ngay lập tức. Tiếng sấm gầm rú dồn dập từ phương Nam đột ngột bị bóp nghẹt giữa chừng, giống như một chiếc cổ họng khổng lồ bị một bàn tay vô hình siết chặt. Tiếng gào rú xé gió của những luồng ma khí tím sẫm biến mất không dấu vết. Tiếng gõ trống đồng dồn dập của bộ lạc Vũ Ninh dưới chân núi, tiếng gào thét hoảng loạn của mười vạn tu sĩ Tiên Minh, và cả tiếng tim đập thình thịch như đánh trống ngực của Trần Thiên Kiêu… tất cả đều dừng lại.

Thời gian dường như ngừng trôi, và không gian bị đóng băng hoàn toàn.

Những bông tuyết sắc nhọn như rìu chiến đồng cổ mang theo sát cơ âm luật đang rơi lả tả bỗng nhiên khựng lại giữa hư không, lơ lửng như những hạt thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng chiều muộn. Luồng ma diễm tím sẫm hung tàn trên bàn tay khổng lồ của Ma Hoàng Thiên Thích đang nhảy múa điên cuồng bỗng chốc cứng đờ, đông kết lại thành những khối tinh thể màu xám xịt, không thể tỏa ra thêm bất kỳ một tia nhiệt lượng hay sát khí nào. Ngay cả vệt sáng xám tro từ Hỗn Độn Thần Thể của Sở Phong đang lao đi với tốc độ kinh hoàng cũng bị hãm lại giữa tầng mây, cơ thể hắn bất động trong tư thế vươn tay chụp lấy tờ giấy Dó, mắt trợn tròn nhìn bức chữ lơ lửng trước mũi mình đúng ba tấc.

“Cái… Cái gì thế này?”

Sở Phong hoảng sợ đến mức da đầu tê dại, nhưng hắn phát hiện ra mình không thể truyền âm, không thể cử động dù chỉ là một sợi tóc. Toàn bộ cơ thể hắn bị khóa chặt trong một khối không khí cứng ngắc như thép nguội. Xung quanh hắn, vạn vật tĩnh lặng đến mức cực đoan. Hắn không còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai, không nghe thấy tiếng gầm của ma vật, thậm chí ngay cả tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản của chính mình cũng biến mất.

Nỗi sợ hãi về một không gian tuyệt đối không có âm thanh bắt đầu gặm nhấm tâm trí Sở Phong. Hắn hoài nghi liệu mình có phải đã bước vào một vùng đất chết, một kỷ nguyên hủy diệt nơi mọi quy luật vật lý đều bị xóa bỏ hay không? Thế nhưng, khi hắn nhìn kỹ vào bức chữ “Tĩnh” đang lơ lửng trước mặt, một luồng nhận thức sâu sắc đột ngột bùng nổ trong thần hồn hắn.

Nét mực đen tuyền viết bằng bút lông thỏ thô sơ kia, dưới sự phóng to của khoảng cách gần, lại không phải là những vệt mực tầm thường. Đó là những đường rãnh sâu thẳm chứa đựng vô số tinh hà đang tự quay quanh trục của chúng! Mỗi một nét sổ, nét mác của chữ “Tĩnh” đều được cấu thành từ hàng tỷ sợi xích quy tắc màu vàng kim quấn chặt lấy nhau, tỏa ra một luồng đạo vận nguyên thủy, thanh tĩnh và thuần khiết đến mức cực hạn.

“Đại đạo chí giản… Vô thanh thắng hữu thanh…”

Sở Phong thầm nghĩ trong lòng, một giọt nước mắt xúc động khẽ ngưng tụ nơi khóe mắt nhưng không thể rơi xuống do không gian bị đóng băng. Hắn nhận ra, đây không phải là một đòn tấn công hủy diệt, mà là một sự “thanh lọc” tuyệt đối của sư phụ. Sư phụ chán ghét sự ồn ào của thế gian, chán ghét tiếng trống đồng tà ác và tiếng gào rú của ma tộc làm bẩn bầu không khí thanh tịnh của Hải Vân Phong, nên ngài chỉ cần viết một chữ, liền bắt cả thiên địa phải im lặng để phục tùng ngài!

“Sư phụ… Sư phụ quả thực đã out trình hoàn toàn so với cái thế giới tu tiên này rồi!” Sở Phong tự bổ não đến mức thần hồn run rẩy, lòng sùng bái dành cho Diệp Phi đạt đến một tầm cao mới, hoàn toàn vượt qua mọi giới hạn của ngôn từ.

Cùng lúc đó, ở phía cực Nam, sâu trong lòng đất tối tăm của Dã Vy Dạ Lâm, Ma Hoàng Thiên Thích đang ngồi xếp bằng trên tòa sen bằng xương cốt vạn năm cũng đang trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời ba vạn năm tu luyện của mình.

Hắn vốn là một thực thể kiêu ngạo, coi chúng sinh Âu Lạc Thần Châu như những gốc lúa nước chờ ngày gặt hái. Hắn nghĩ rằng phong ấn vạn năm bị suy yếu là cơ hội để hắn bước lên đỉnh cao thiên hạ, phá nát cái ngọn núi Hải Vân Phong khỉ ho cò gáy kia. Thế nhưng, khi bàn tay ma diễm của hắn vừa thò ra ngoài, hắn chưa kịp tung ra chiêu thức mạnh nhất “Hủy Diệt Vạn Giới”, thì một luồng uy áp Thái Sơ vô hình từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đè bẹp toàn bộ ma lực của hắn.

Cú giậm chân bành bạnh đầy tức giận của Diệp Phi trên đỉnh núi ban nãy, qua khoảng cách vạn dặm truyền đến lòng đất phương Nam, đã hóa thành một cú vả mặt vô hình cực kỳ tàn bạo dội thẳng vào ma thể của hắn. Ma Hoàng Thiên Thích cảm thấy lồng ngực mình như bị một ngọn núi thần thông thiên nện mạnh vào, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, ma huyết tím sẫm phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả tòa sen xương trắng.

Và ngay sau đó, chữ “Tĩnh” xuất hiện.

Ma Hoàng Thiên Thích kinh hoàng phát hiện ra, không chỉ bàn tay khổng lồ của mình bị đông cứng giữa không trung, mà ngay cả ý chí ma đạo vạn năm của hắn cũng bị khóa chặt trong một cái lồng vô hình. Hắn không thể suy nghĩ, không thể vận chuyển ma khí, thậm chí ngay cả ngọn ma hỏa bản mệnh trong linh hồn hắn cũng bị thổi tắt một cách nhẹ nhàng như thổi một ngọn nến trước gió.

“Tồn tại kia… rốt cuộc là ai?”

Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất, thứ cảm xúc mà Ma Hoàng tưởng chừng đã lãng quên từ thuở khai thiên lập địa, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ, bóp nghẹt lấy trái tim ma tộc của hắn. Hắn nhớ lại lời đồn đại về một vị “Thượng Thần tối cổ” ẩn cư trồng rau trên núi Hải Vân Phong, nhớ lại câu hỏi bất ngờ đầy tính sỉ nhục của người đó: *”Ngươi là hậu duệ của Tiểu Ma Tử à? Ngày xưa nó hay liếm giày cho ta.”*

Trước đây, Ma Hoàng Thiên Thích cho rằng đó chỉ là lời sỉ nhục vô căn cứ của một kẻ giả thần giả quỷ. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến quy tắc thiên địa bị viết lại chỉ bằng một chữ viết thô sơ, hắn hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. “Tiểu Ma Tử” – vị Ma Tổ khai thiên lập địa của Ma tộc bọn họ, tồn tại vĩ đại nhất trong lịch sử Thái Cổ… hóa ra thực sự từng là kẻ liếm giày cho vị phàm nhân vải thô kia!

“Không thể đắc tội… Tuyệt đối không thể đắc tội!”

Ma Hoàng Thiên Thích run rẩy trong lòng, ma thể vạn năm của hắn co rúm lại dưới đầm lầy độc. Tham vọng thôn tính Âu Lạc Thần Châu, ý định san phẳng Hải Vân Phong ban nãy bay biến sạch sẽ không còn một mảnh vụn. Hắn thầm hạ quyết tâm, nếu lần này có thể giữ được mạng sống, hắn sẽ lập tức rụt cổ trốn sâu dưới lòng đất thêm mười vạn năm nữa, thề không bao giờ bén mảng đến gần ngọn núi quỷ dị kia dù chỉ một bước.

Dưới chân núi Hải Vân Phong, mười vạn tu sĩ Tiên Minh quỳ rạp trên mặt đất, bộ dạng thảm hại vô cùng.

Trần Thiên Kiêu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, nhưng đan điền lại nặng nề như bị cả một dải tinh hệ đè nặng. Gã nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh của chính mình bay lơ lửng trước mắt, đông cứng lại thành những hạt băng nhỏ xíu màu xám nhạt dưới ánh hoàng kim của chữ “Tĩnh”. Gã không thể quay đầu nhìn chín chiếc phi thuyền chiến đấu phía sau, nhưng qua thần thức bị đóng băng của mình, gã biết rằng toàn bộ trận pháp phòng ngự, toàn bộ vũ khí cấm thuật của Tiên Minh đều đã biến thành đống sắt vụn vô dụng.

Sự tự phụ của Tiên Minh, lòng tham lam muốn dòm ngó truyền thừa Hải Vân Phong của Thiên Cơ Tử trước đây, giờ đây trông nực cười và ngu xuẩn đến mức đáng thương. Bọn họ tự xưng là những kẻ đi đầu giới tu tiên, hô mưa gọi gió, dời non lấp bể, nhưng trước mặt vị phàm nhân ẩn thế kia, bọn họ chỉ là một đám ruồi muỗi ồn ào làm phiền giấc ngủ trưa của ngài. Ngài chỉ cần ho một tiếng, phẩy quạt một cái, hoặc tiện tay viết một chữ nháp d dán chuồng gà… là đủ để khiến toàn bộ giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu phải quỳ gối đầu hàng.

“Thượng Thần từ bi… Thượng Thần tha mạng…”

Trần Thiên Kiêu thầm cầu nguyện trong lòng, đạo tâm của gã hoàn toàn sụp đổ và được tái thiết lại dưới một hình thức khác – một sự sùng bái cuồng nhiệt và tuyệt đối dành cho Diệp Phi. Gã tự hứa với bản thân, nếu lần này Tiên Minh thoát khỏi thảm họa diệt thế, gã sẽ dẫn đầu toàn bộ tàn quân đến chân núi xin làm nô bộc quét rác hằng ngày, thề suốt đời phụng sự Hải Vân Phong để chuộc lại lỗi lầm ngu xuẩn của Thiên Cơ Tử.

Trong khi thế giới ngoài kia đang trải qua những biến động tâm lý kinh hoàng và chấn động tột cùng, thì ở trên đỉnh Hải Vân Phong, thủ phạm của tất cả những chuyện này – Diệp Phi – vẫn đang hoàn toàn vô tư dọn dẹp chuồng gà sau nhà.

Hắn mặc bộ y phục vải thô giặt đến bạc màu bám đầy bụi đất, chân trần dẫm trên những viên Thái Cổ Thần Thạch ấm áp. Hắn vừa đặt bức chữ “An” bằng giấy Dó dán lên cửa chuồng gà để ngăn đàn gà con bay ra ngoài phá phách luống rau cải ngọt, vừa lầm bầm cằn nhằn với vẻ mặt bực bội:

“Cái thời tiết quái quỷ gì thế này không biết! Vừa mới sấm sét đùng đoàng làm đàn gà hoảng loạn, giờ lại đột ngột lặng gió đến mức khó thở. Không khí cứ đặc quánh lại như keo dán gốm của lão Vương bán gốm thi công cẩu thả vậy. Đúng là cái giếng sủi bọt kia làm ẩm mốc cả ngọn núi rồi! Ngày mai nhất định phải bắt thằng nhóc Sở Phong xuống núi đòi lại tiền cọc mới được, làm ăn kiểu này thì chết người ta mất thôi!”

Hắn xách rổ phân gà đi lững thững ra vườn rau cải ngọt, nhìn luống rau cải xanh mướt đang hé nở những chiếc lá non tơ rực hào quang mộc hệ (mà hắn vẫn nghĩ là do phân gà tốt bón cho rau), lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, thấy đốm sáng vàng kim nhỏ xíu (chữ “Tĩnh” trong mắt phàm nhân của hắn) lơ lửng không trôi, liền tặc lưỡi tiếc rẻ:

“Ơ kìa, tờ giấy Dó của mình bay lên cao thế kia mà vẫn chưa chịu rơi xuống à? Gió lặng thế này thì đáng nhẽ nó phải rơi xuống vườn nhà ai đó rồi chứ nhỉ? Tiếc thật đấy, mất toi mấy đồng cắc mua giấy thô sơ ở chợ Phong Châu. Thôi kệ đi, hy vọng thằng nhóc Sở Phong nhặt lại được, không thì tối nay lại phải tốn thêm mực tốt để viết chữ khác dán hàng rào.”

Hắn quay người đi vào gian nhà tranh đơn sơ, khẽ đóng cánh cửa tre lại để tránh khí lạnh xâm nhập cơ thể.

Lúc này, ở trong bếp, Lục Thanh Tuyết đang tỉ mẩn đun nước ấm trên bếp lò dùng củi Ngô Đồng vạn năm. Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Phi đi vào, nàng khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng băng thanh ngọc khiết chứa đựng một niềm sùng bái cuồng nhiệt không thể che giấu.

Nàng nhìn thấy tà áo vải thô của Diệp Phi nhè nhẹ bay theo luồng gió nhỏ từ chiếc quạt nan rách dắt bên hông hắn. Mỗi một động tác nhấc chân, đặt gáo nước của hắn trong mắt nàng đều chứa đựng quy luật vận hành của cả vũ trụ, vô vi nhi trị, tự tại thanh thản vượt qua mọi sóng gió diệt thế ngoài kia.

“Sư phụ, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi ạ. Người có muốn ngâm chân để giải tỏa mệt mỏi sau một ngày dọn dẹp không?” Lục Thanh Tuyết kính cẩn dâng lên chén trà lài nóng hổi pha từ Băng Tâm Tiên Thảo, giọng nói dịu dàng, thanh khiết như tuyết đầu mùa.

“Ừm, Thanh Tuyết chu đáo quá. Đặt chậu nước đấy cho ta, lát nữa ta ngâm. Hai đứa dạo này vất vả dọn dẹp chuồng gà với vườn rau rồi, ăn uống bồi bổ nhiều vào nhé.” Diệp Phi mỉm cười hiền từ, đón lấy chén trà nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể phàm nhân yếu ớt của mình.

“Đồ nhi tạ ơn sư phụ quan tâm.” Lục Thanh Tuyết khẽ cúi đầu, lòng dâng lên một niềm xúc động nghẹn ngào. Nàng biết, chén trà lài này thực chất là một loại thần dược chứa đựng mộc hệ quy tắc tinh thuần cực hạn, giúp nàng củng cố vững chắc tu vi Chúc Đồng Cảnh tầng thứ ba và chuẩn bị đột phá lên tầng thứ tư mà không gặp phải bất kỳ một rào cản nào. Sư phụ luôn âm thầm bảo vệ và nuôi dưỡng bọn họ bằng những phương thức bình dị nhất, không cần đao to búa lớn, không cần thể hiện thần thông, nhưng lại vĩ đại đến mức khiến cả thế giới phải cúi đầu kính phục.

Ngoài sân, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc khẽ ngáp một cái dài thượt, bốn chân duỗi thẳng trên những viên Thái Cổ Thần Thạch ấm áp. Nó khịt mũi nhìn về phía không trung đông cứng, nơi Sở Phong đang đực mặt ra đuổi theo tờ giấy Dó, rồi lại khịt mũi khinh bỉ đám tu sĩ Tiên Minh đang quỳ lạy khóc lóc dưới chân núi:

“Gâu… Đúng là một lũ báo thủ ồn ào rảnh rỗi sinh nông nổi. Chủ nhân chỉ muốn yên ổn trồng rau ăn lẩu thôi mà cứ thích kéo bè kéo lũ đến gõ trống làm phiền. Giờ thì hay rồi, bị chữ \’Tĩnh\’ của chủ nhân đóng băng cả thiên địa, tu vi thì bị phế sạch, ma hoàng thì sợ đến mức phun máu ma trốn sâu dưới đầm lầy. Để xem lần sau đứa nào còn dám lên núi làm bụi bay vào vườn rau cải ngọt của chủ nhân nữa không!”

Tiểu Hắc xoay người, gác mõm lên đống phân gà trộn bụi đồng rỉ sét chứa đầy đạo vận mộc hệ và kim hệ tinh thuần ở góc sân, lim dim ngủ tiếp trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Cả thế giới tu tiên ngoài kia có thể đang chấn động tột cùng, thiên địa có thể đang đóng băng vĩnh viễn dưới quy tắc “Tĩnh” của Diệp Phi, nhưng trên đỉnh Hải Vân Phong này, khói bếp ấm áp vẫn nhè nhẹ bay lên từ mái nhà tranh nhỏ bé, hòa quyện với mùi trà lài thơm dịu và tiếng cằn nhằn hiền từ của vị Thượng Thần ẩn thế, vẽ nên một bức tranh điền viên yên bình và bất tử vạn vạn năm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8