Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 51: Trà hội Tiên Minh

Cập nhật lúc: 2026-06-13 19:58:03 | Lượt xem: 2

“Cổ Thiên Thu chết rồi, cả Cổ Thiên Hách lẫn Cổ Vô Cực cũng không còn một mảnh tàn hồn! Ngươi có biết việc này nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là Thái Âm Thần Giáo – một đại phái sừng sững ngàn năm ở Âu Lạc Thần Châu, đã bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ trong vòng một nốt nhạc!”

Bên ngoài Thiên Cơ Điện, mây đen dày đặc như những cuộn mực khổng lồ đổ nhào xuống đỉnh Tiên Minh Sơn. Những tia chớp màu tím tía, mang theo uy áp trầm trọng của thiên đạo bão bùng, liên tục xé rách màn đêm, rạch lên không trung những đường nứt vỡ đáng sợ. Tiếng sấm rền rĩ không dứt, giống như tiếng gầm gào đầy phẫn nộ của đất trời trước sự sụp đổ đột ngột của một cự đầu tu tiên phương Bắc. Gió lốc gào rít, quật mạnh vào những cột đá cẩm thạch khổng lồ, thổi bay những tấm rèm lụa thêu hoa văn cổ xưa, khiến không khí trong đại điện càng thêm phần ngột ngạt và u ám, phản chiếu chính xác tâm trạng hoang mang tột độ của hàng trăm vị đại năng đang tề tựu tại đây.

Thiên Cơ Tử ngồi trên bảo tọa cao nhất, tay khẽ vuốt râu, mắt nhắm hờ nhưng sâu trong đáy mắt lại là một tia âm trầm khó tả. Phía dưới lão, các vị tông chủ, tộc trưởng của mười lăm bộ bộ lạc lớn, cùng các trưởng lão Chấp Pháp Điện đều ngồi im phăng phắc. Trước mặt mỗi người là một chén trà linh dược nghi ngút khói, nhưng tuyệt nhiên không một ai buồn chạm môi. Hương trà lài thoang thoảng vốn dĩ có tác dụng tĩnh tâm, nay lại chẳng khác nào thứ nước đắng ngắt làm tăng thêm sự lo âu trong lòng họ.

Một vị Lạc Tướng của bộ lạc Vũ Ninh không kìm được nữa, đập bàn đứng phắt dậy, khiến chén trà ngọc thạch trên bàn nảy lên, nước trà bắn tung tóe. Lão gầm lên:

“Thiên Cơ Minh Chủ! Thái Âm Thần Giáo sụp đổ, điều này đã làm rung chuyển toàn bộ linh mạch phương Bắc. Nếu chúng ta không lập tức có câu trả lời cho chúng dân, e là lòng người sẽ đại loạn! Cái ngọn núi vô danh mang tên kia rốt cuộc ẩn chứa thứ quái quỷ gì? Tại sao ba vị cự đầu của một đại giáo liên tiếp ngã xuống mà chúng ta không hề nhận được một lời cảnh báo nào từ la bàn thiên cơ?”

Thiên Cơ Tử khẽ mở mắt, giọng nói của lão mang theo một loại ma lực trầm thấp, vang vọng khắp đại điện để trấn tĩnh lòng người:

“Lạc Tướng chớ vội nóng nảy. Thiên cơ vốn dĩ mờ mịt, nhưng vạn vật trên đời đều có nhân quả của nó. Hôm nay, lão phu triệu tập chư vị đến đây chính là để vạch trần bộ mặt thật của thế lực tà ác đang ẩn náu trên ngọn núi kia.”

Đúng lúc này, từ phía ngoài cửa điện, một bóng người bước vào. Đó là Lâm Khải. Sự xuất hiện của gã lập tức thu hút mọi ánh nhìn của toàn thể đại điện. Trần Thiên Kiêu, Phó điện chủ Chấp Pháp Điện, khẽ nhíu mày khi nhận ra tu vi của Lâm Khải không những không bị tổn hại sau chuyến đi điều tra, mà ngược lại còn bộc phát ra dao động linh lực mạnh mẽ của Chúc Đồng Cảnh đệ lục tầng. Luồng khí tức này vô cùng tinh thuần, thậm chí còn mang theo một chút đạo vận thanh khiết mà ngay cả những lão quái vật tu luyện ngàn năm cũng chưa từng cảm nhận được.

“Lâm Khải, ngươi…” Trần Thiên Kiêu kinh ngạc thốt lên, nửa người nhổm dậy khỏi ghế ngọc. “Ngươi không phải đã đi điều tra ngọn núi kia sao? Tại sao tu vi lại đột phá nhanh đến như vậy? Có phải ngươi đã tìm được truyền thừa thượng cổ nào không?”

Lâm Khải quỳ rụp xuống đất, đầu chạm vào nền đá lạnh buốt. Giọng nói của gã vẫn còn run rẩy, không biết là vì sợ hãi uy áp của Tiên Minh hay vì sự sùng bái cuồng nhiệt vẫn còn sót lại trong tâm trí:

“Báo cáo Phó điện chủ, báo cáo Minh Chủ… Vãn bối quả thực đã đến chân ngọn núi kia. Nhưng nơi đó… nơi đó tuyệt đối không phải là ma địa! Chủ nhân ngọn núi kia là một vị Thượng Thần tối cổ ẩn thế! Ngài chỉ cần thổi nhẹ một cái liền hóa giải toàn bộ ma công nửa bước Lạc Vũ Cảnh của Cổ Thiên Thu. Thậm chí… thậm chí chiếc gạt tàn đất nung sứt mẻ của ngài cũng là một món Hỗn Độn Thần Khí chứa đựng đại đạo chí tôn! Vãn bối chỉ vì quỳ sám hối trước chiếc gạt tàn ấy một đêm mà kinh mạch được gột rửa, đột phá cảnh giới!”

Cả đại điện lập tức xôn xao như ong vỡ tổ. Những tiếng xầm xì, bàn tán vang lên không ngớt. Có kẻ trợn mắt ngoác mồm, có kẻ lại cười khẩy đầy khinh miệt.

“Nực cười! Thật là một trò hề!” Một vị trưởng lão tóc bạc của Chấp Pháp Điện đứng dậy, chỉ tay vào Lâm Khải mà mắng. “Một chiếc gạt tàn đất nung sứt mẻ mà dám xưng là Hỗn Độn Thần Khí? Lâm Khải, ngươi chắc chắn là đã bị ma thuật của kẻ kia tẩy não rồi! Trên đời này làm gì có món thần khí sáng thế nào lại mang hình dạng bần tiện, thô tục như thế? Chắc chắn ngươi đã trúng phải ma độc, ảo giác mới sinh ra tu vi giả tạo này!”

“Ngươi quá ngây thơ rồi, Lâm Khải!” Thiên Cơ Tử khẽ thở dài, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối sâu sắc. “Kẻ ẩn cư trên ngọn núi kia quả nhiên là một đại ma đầu có tâm cơ cực kỳ thâm độc. Hắn cố tình ngụy trang thành một phàm nhân vô hại, dùng những thứ đồ vật tầm thường như gạt tàn đất nung, chổi tre, hay thậm chí là nước giếng để che mắt thiên hạ. Đây chính là chiêu trò cực kỳ xảo quyệt nhằm dụ dỗ những tu sĩ thiếu kinh nghiệm như ngươi đến nộp mạng, sau đó âm thầm tước đoạt linh lực và tinh huyết của họ để nuôi dưỡng một loại ma trận cổ xưa!”

Lâm Khải trố mắt nhìn Thiên Cơ Tử, trong lòng gào thét đến khản cả cổ họng: *Không phải! Không phải thế! Người ta thực sự chỉ là một phàm nhân đang phàn nàn về việc bụi bẩn bám trên cái gạt tàn thôi mà! Ta thề là ta tự đột phá do ngộ ra thần vận trên đó, chứ có ai hút linh lực của ta đâu!*

Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng, đầy áp bách và tràn ngập sự tự phụ của các cự đầu xung quanh, Lâm Khải biết mình có giải thích thế nào cũng vô ích. Đám người này đã sống quá lâu trong thế giới tu tiên tàn khốc, nơi mà một cái mỉm cười cũng có thể ẩn chứa ba mươi sáu loại độc dược. Họ làm sao có thể tin được trên đời này lại có một vị Thần thực sự, người thích trồng rau cải ngọt và dùng thần khí để lát chuồng gà?

Trong khi Tiên Minh đang mở hội nghị căng thẳng đến mức muốn nổ tung đại điện, thì trên đỉnh ngọn núi thiêng kia, không khí lại yên bình đến mức… ảo ma ca na da.

Diệp Phi đang ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ dưới gốc cây đào tiên, tay cầm chiếc quạt nan rách phẩy phẩy để xua đuổi mấy con muỗi vo ve. Trước mặt hắn là một nồi nước sôi sùng sục đặt trên bếp lò đất nung dính đầy muội than.

“Cái thằng nhóc Sở Phong này!” Diệp Phi cằn nhằn, gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc trúc vào cạnh bàn gỗ sứt sẹo. “Ta bảo ngươi nhóm lửa liu riu để hầm mấy củ cải khô kia, sao ngươi lại tống cả khúc củi to đùng vào thế kia? Nước sôi sùng sục thế này thì còn gì là vị ngọt của canh nữa! Muốn làm nứt cái nồi đất cũ của ta đấy à?”

Sở Phong gãi đầu cười hì hì, vội vàng dùng kẹp sắt rút bớt một thanh củi Ngô Đồng vạn năm – thứ củi chứa đựng đạo vận niết bàn rực rỡ mà các đại năng Chúc Đồng Cảnh thèm khát đến đỏ mắt – rồi ném đại ra góc sân cho chú chó đen Tiểu Hắc gặm chơi.

“Lão nhân gia bớt giận,” Sở Phong lém lỉnh nói, tay xoa xoa chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng. “Đệ tử chỉ muốn nước nhanh sôi để ngài kịp dùng bữa trưa thôi mà. Để đệ tử đi xách thêm gáo nước giếng cổ vào hạ nhiệt.”

Ở góc sân, Lục Thanh Tuyết đang ngoan ngoãn quét dọn những mảnh lá đào khô rụng xuống lối đi lát bằng Thái Cổ Thần Thạch. Mỗi nhát chổi tre của nàng đều mang theo một luồng kiếm ý nhẹ nhàng nhưng sắc bén, quét sạch mọi bụi bẩn mà không làm xước một góc nhỏ của những viên thần thạch vô giá. Nàng khẽ liếc nhìn chiếc bể đá cũ kỹ cạnh giếng cổ, nơi chú lươn vàng nhỏ Ngao Sơn đang sung sướng bơi lội trong làn nước chứa đầy Hồng Hoang Linh Dịch hóa lỏng, thỉnh thoảng lại ngoi lên đớp một mảnh cơm thừa mà Diệp Phi vừa tiện tay vứt xuống sau bữa ăn lẩu tối qua.

*Sư tôn quả thực là đang dùng cuộc sống điền viên này để rèn luyện tâm tính cho chúng ta.* Lục Thanh Tuyết thầm nghĩ, đôi mắt đẹp đẽ rực sáng lên lòng sùng kính vô hạn. *Người coi củi Ngô Đồng vạn năm như củi khô nhóm bếp, coi linh thạch cực phẩm như đá lát chuồng gà. Ngay cả việc thiên hạ đang rục rịch ngoài kia, người cũng chỉ coi như lũ ruồi muỗi vo ve mùa hạ cần dùng nhang muỗi xua đuổi. Cảnh giới vô vi này, ta phải mất bao nhiêu vạn năm mới học hỏi được một phần mười đây?*

Chú chó đen Tiểu Hắc nằm bò trên thềm đá, khẽ ngáp một cái dài, đôi mắt lim dim nhìn đàn gà con đang ríu rít đi lại trên lối đi thần thạch. Đàn gà con dạo này lông tơ bắt đầu hóa thành lông vũ rực lửa, mỏ thần sắc bén mổ vào đá để hấp thụ quy tắc hỗn độn. Tiểu Hắc thầm nghĩ: *Lũ phàm nhân dưới núi đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Suốt ngày họp hành bàn mưu tính kế, trong khi ở đây chỉ cần ngoan ngoãn quét sân là được ăn cơm thừa chứa đạo vận Thái Sơ rồi. Ngu xuẩn, đúng là một lũ ngu xuẩn.*

Quay trở lại Thiên Cơ Điện trên đỉnh Tiên Minh Sơn.

Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng khi Thiên Cơ Tử đứng dậy, bước đến trước một chiếc bàn thờ cổ kính đặt ở trung tâm đại điện. Lão chậm rãi lấy ra một chiếc la bàn bát quái bằng đồng đen, trên mặt khắc đầy những hoa văn tinh xảo đại diện cho sự vận hành của tinh tú và linh mạch Âu Lạc Thần Châu. Đây chính là Thiên Cơ La Bàn, một bảo vật trấn phái có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và một phần tương lai của vạn vật trên thế giới này.

“Để chứng minh lời lão phu nói không sai,” Thiên Cơ Tử trầm giọng, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc sảo như muốn nhìn thấu vạn vật. “Hôm nay, trước mặt toàn thể chư vị đồng đạo, lão phu sẽ dùng Thiên Cơ La Bàn để diễn tính vận mệnh của chủ nhân ngọn núi kia. Hãy để thiên đạo phán xét xem kẻ ẩn cư kia rốt cuộc là thần hay là ma!”

Nói đoạn, lão cắn đầu ngón tay, phun một ngụm tinh huyết chứa đựng linh lực Bán Bộ Tiên Đế tinh thuần lên mặt la bàn bát quái.

“Thiên cơ chuyển động, vạn pháp quy nguyên! Hiện!”

Thiên Cơ Tử quát lớn, hai tay kết ấn nhanh như hoa nở, dẫn động toàn bộ linh lực trong cơ thể truyền vào bảo vật. Chiếc la bàn bát quái lập tức xoay tít với tốc độ kinh hoàng, phát ra những tiếng vo vo chói tai như tiếng ong bướm vỗ cánh. Một luồng ánh sáng màu xám tro, mang theo khí tức trầm trọng của thời gian và vận mệnh, từ la bàn vọt thẳng lên trần điện, tạo thành một bức màn ánh sáng khổng lồ giữa không trung.

Hàng trăm vị đại năng đều nín thở dõi theo, mắt không rời bức màn sáng dù chỉ một khắc. Họ mong chờ nhìn thấy hình ảnh một đại ma đầu mặt xanh nanh vàng đang luyện hóa huyết khí, hoặc một trận pháp hút hồn đáng sợ đang ngự trị trên đỉnh núi vô danh kia.

Thế nhưng, bức màn ánh sáng chỉ hiện lên một làn sương mù mờ mịt, nhạt nhòa. Trong làn sương ấy, thấp thoáng bóng dáng của một trung niên nam tử mặc áo vải thô bạc màu, đang… lững thững cầm gáo tre tưới nước cho một luống rau cải ngọt. Bên cạnh hắn là một chú chó đen nhỏ đang vẫy đuôi mừng rỡ, và một thiếu niên đang cặm cụi mài chiếc chảo đen rỉ sét bên thềm đá.

“Cái… cái này là thế nào?” Một vị tông chủ ngơ ngác, dụi dụi mắt. “Chỉ có thế thôi sao? Đây thực sự là một phàm nhân trồng rau mà? Ta chẳng cảm nhận được một chút ma khí hay linh lực nào từ hắn cả!”

“Ngu xuẩn!” Thiên Cơ Tử sắc mặt đột ngột biến đổi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lão cảm nhận được một áp lực kinh khủng, vô hình vô bóng từ bức màn ánh sáng kia đang dội ngược trở lại qua Thiên Cơ La Bàn. “Chư vị không nhìn thấy sao? Làn sương mù kia chính là quy tắc thiên địa bị che khuất! Kẻ kia đang dùng ma pháp tối cao để ngụy tạo thiên cơ! Hắn muốn dùng hình ảnh phàm nhân này để làm lung lay ý chí chiến đấu của chúng ta!”

Lão điên cuồng thúc giục linh lực, định dùng thần thức mạnh mẽ của mình xuyên qua làn sương mù để nhìn thấu bản thể của Diệp Phi.

“Rắc!”

Một tiếng động thanh thúy vang lên giữa đại điện tĩnh lặng.

Thiên Cơ La Bàn – bảo vật truyền thừa vạn năm của Tiên Minh – bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ ngay chính giữa tâm bát quái. Vết nứt lan nhanh như mạng nhện, rạn ra bốn phía trước sự kinh hoàng của Thiên Cơ Tử.

“Phụt!”

Thiên Cơ Tử hộc ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã quỵ xuống đất nếu không có Trần Thiên Kiêu nhanh tay đỡ lấy. Sắc mặt lão trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy Dó rách, thần sắc hoảng loạn tột độ. Lão cảm nhận được, chỉ trong một tích tắc vừa rồi, khi thần thức của lão vừa cố gắng chạm vào bóng dáng vị phàm nhân tưới rau kia, một ý chí vĩ đại, lạnh lùng và xa xăm như thời kỳ khởi nguyên của vũ trụ đã khẽ liếc nhìn lão một cái. Chỉ một cái liếc mắt vô thức ấy thôi, đã suýt nữa bóp nát thần hồn của một vị Bán Bộ Tiên Đế như lão!

“Minh Chủ!” Trần Thiên Kiêu vội vàng đỡ lấy Thiên Cơ Tử, lo lắng hỏi. “Ngài có sao không? Vết nứt này…”

Thiên Cơ Tử run rẩy lau vệt máu trên khóe miệng, cố gắng đè nén sự sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. Lão biết, nếu lão lộ ra vẻ khiếp sợ lúc này, liên minh Tiên Minh sẽ lập tức tan rã, lòng tin của vạn dân vào hoàng triều và các tông môn sẽ sụp đổ. Lão phải giữ vững thế chủ động, biến nỗi sợ hãi của bản thân thành sự thù hận của đám đông.

“Lão phu không sao!” Thiên Cơ Tử gượng cười, nhưng giọng nói đã khàn đặc và run rẩy. “Quả nhiên… quả nhiên đúng như dự đoán! Ma lực của kẻ kia đã đạt đến mức nghịch thiên, thậm chí có thể làm tổn hại đến Thiên Cơ La Bàn của lão phu! Hắn chính là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của Âu Lạc Thần Châu! Nếu chúng ta không lập tức ra tay tiêu diệt hắn, ngày tàn của giới tu tiên chúng ta không còn xa nữa!”

Lời tuyên bố của Thiên Cơ Tử như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng quần hùng, biến sự hoang mang thành một nỗi sợ hãi tột độ pha lẫn phẫn nộ.

“Tiêu diệt ngọn núi tà ác kia! Bảo vệ Âu Lạc!” Một vị trưởng lão của Chấp Pháp Điện gầm lên, kích động đám đông.

“Đúng thế! Không thể để một đại ma đầu ẩn náu ngay sát nách chúng ta như vậy!” Các tông chủ khác cũng đồng loạt phụ họa, khí thế bừng bừng.

Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia âm hiểm: “Tuy nhiên, kẻ kia có thực lực không thể khinh thường. Chúng ta không nên khinh suất dẫn quân tấn công trực diện vào lúc này. Lão phu quyết định, trước tiên sẽ phát ra lệnh phong tỏa toàn diện đối với ngọn núi kia. Cấm tất cả các tu sĩ và phàm nhân đến gần khu vực đó. Đồng thời, liên hệ với các bộ lạc Lạc Hầu phương Nam, dùng danh nghĩa bảo vệ Long mạch hoàng gia để ép hoàng tộc Phong Châu Thần Đô phải ra mặt. Chúng ta sẽ mượn tay hoàng triều để dò xét thực lực thực sự của hắn!”

Lâm Khải đứng ở một góc điện, nhìn cảnh tượng đám người đang điên cuồng bàn mưu tính kế thảo phạt Hải Vân Phong mà trong lòng dâng lên một nỗi chua xót và sợ hãi tột cùng. Gã thầm nghĩ: *Các ngươi cứ việc bày mưu tính kế đi. Đến lúc vị Thượng Thần kia tiện tay búng thêm một hạt nước giếng nữa, thì cả cái Tiên Minh này cũng chuẩn bị bay màu trong vòng một nốt nhạc đi là vừa.*

Bên ngoài Thiên Cơ Điện, tiếng sấm sét vẫn nổ đùng đoàng, nhưng mây đen đã bắt đầu bị gió bão thổi bạt đi, để lộ ra một khoảng trời đêm sâu thẳm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo điềm báo về một trận cuồng phong bão táp sắp sửa đổ ập xuống Âu Lạc Thần Châu, bắt đầu từ một cuộc trà hội đầy âm mưu và sự ngu xuẩn của lòng tham con người.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8