Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 52: La bàn rạn nứt

Cập nhật lúc: 2026-06-13 20:00:55 | Lượt xem: 2

Nhiều trăm năm về trước, khi Thiên Cơ Tử vẫn còn là một thiếu niên đạo sĩ mặt búng ra sữa, ôm hoài bão “nắm giữ thiên cơ, gánh vác cả giang sơn Âu Lạc Thần Châu trên vai”, lão đã từng có một cuộc gặp gỡ định mệnh dưới gốc cây đa cổ thụ ở ngoại vi Phong Châu Thần Đô.

Thuở ấy, một lão đạo sĩ mù, quần áo rách rưới như tổ đỉa, răng rụng không còn chiếc nào, đã đưa cho lão chiếc Thiên Cơ La Bàn bằng đồng đen này. Lão đạo sĩ mù khi ấy vừa gặm củ khoai lang nướng vừa ho sù sụ, nghếch cái đầu không có con ngươi lên trời mà phán một câu xanh rờn:

“Nhóc con, cái la bàn này là chí bảo trấn phái của Thiên Cơ Môn ta, có thể tính toán vận mệnh của vạn vật dưới gầm trời này. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phàm là kẻ đi đường bói toán, có ba thứ tuyệt đối không được sờ vào: Một là vận mệnh của Hùng Vương đương triều, hai là gót chân của Thủy Long dưới Đông Hải, và ba là… một vị phàm nhân thích trồng rau cải ngọt ở trên núi thiêng.”

Khi đó, thiếu niên Thiên Cơ Tử chỉ bĩu môi, thầm nghĩ lão già này chắc chắn là tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma, đầu óc có vấn đề. Hùng Vương có Nhân Hoàng khí hộ thể, Thủy Long có vạn năm khí vận Đông Hải bảo hộ, không tính được thì cũng đành đi. Nhưng một vị “phàm nhân thích trồng rau cải ngọt”? Nghe có ảo ma không cơ chứ? Phàm nhân thì có cái gì để mà không tính được? Cùng lắm là tính xem ngày mai hắn ăn canh rau muống hay rau cải, thọ được mấy chục tuổi đầu mà thôi!

Thế là, suốt mấy trăm năm qua, Thiên Cơ Tử dựa vào chiếc la bàn này mà hô mưa gọi gió, từng bước leo lên chiếc ghế Minh Chủ Tiên Minh, hưởng thụ sự bái lạy của vạn dân, tự xưng là “người phát ngôn của Thiên Đạo”. Lão đã quên sạch sành sanh lời cảnh báo của lão đạo sĩ mù năm xưa. Cho đến ngày hôm nay…

Trở lại với bầu không khí ngột ngạt bên trong Thiên Cơ Điện.

Thiên Cơ Tử đứng tựa lưng vào cột rồng bằng ngọc thạch, lồng ngực phập phồng kịch liệt dưới lớp đạo bào màu xám tro sang trọng. Khóe miệng lão vẫn còn vương vệt máu tươi đỏ chói, nhưng đôi mắt lão thì đã hằn lên những tia máu đỏ lừ, giống như một con bạc khát nước vừa bị lột sạch sành sanh gia tài ở sòng bạc Phong Châu.

“Minh Chủ, ngài thật sự không sao chứ?” Trần Thiên Kiêu, vị Phó điện chủ Chấp Pháp Điện vốn nổi tiếng là kẻ mặt sắt đen sì, lúc này cũng phải hạ giọng lo lắng. Gã chưa từng thấy Thiên Cơ Tử thảm hại như thế này bao giờ. Thần sắc của lão giống như vừa bị một vạn con trâu mộng dẫm đạp qua vậy.

“Lão phu… không sao!” Thiên Cơ Tử nghiến răng ken két, gượng gạo đứng thẳng lưng dậy. Lão đưa tay vuốt lại chòm râu bạc phơ vốn đã bị gió bão thổi cho rối tung như xơ mướp, cố gắng giữ lấy chút thể diện cuối cùng của vị Minh Chủ Tiên Minh. “Chỉ là một chút phản phệ nhỏ do ma khí của ngọn núi tà ác kia gây ra mà thôi. Không đáng quan ngại!”

Quần hùng dưới đại điện nghe vậy thì xôn xao bàn tán. Những tiếng xì xào vang lên như ong vỡ tổ.

“Nghe thấy chưa? Chỉ là ma khí phản phệ mà đã khiến Minh Chủ hộc máu, la bàn rạn nứt!”
“Ngọn núi Hải Vân Phong kia rốt cuộc là hang ổ của đại ma đầu phương Bắc nào?”
“Đáng sợ quá! Chúng ta có nên quay xe, về nhà đóng cửa phong sơn giống như Vân Hải Tông không?”

Lâm Khải đứng ở một góc khuất gần cây cột ngọc, hai tay đút vào tay áo, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, khóe miệng không tự chủ được mà co giật nhẹ. Gã thầm nghĩ: *Ma khí cái đầu các ngươi ấy! Các ngươi có biết vị Thượng Thần kia đang làm gì không? Ngài ấy đang mặc quần đùi vải thô, tay cầm gáo dừa tưới nước giếng cho mấy luống rau cải ngọt kia kìa! Ma khí ở đâu ra? Đó là quy tắc Thái Sơ! Là đại đạo chí giản! Các ngươi cứ thích dùng cái đầu đầy đất cát của mình để bổ não ra những âm mưu hủy thiên diệt địa, đúng là không biết chữ ‘chết’ viết thế nào.*

Tuy nhiên, Lâm Khải khôn ngoan không thèm hé răng nửa lời. Gã đã quyết định rồi, từ nay về sau gã chỉ làm một khán giả trung lập, âm thầm ăn dưa hấu hóng hớt drama, tuyệt đối không dại gì mà dây vào cái mớ bòng bong này nữa. Tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ lục tầng mới đột phá nhờ chiếc gạt tàn đất nung của Thần Nhân vẫn còn đang vận chuyển trơn tru trong cơ thể gã kia kìa, gã ngu gì mà đi nộp mạng.

“Chư vị yên lặng!” Thiên Cơ Tử vung tay lên, cắt đứt tiếng ồn ào của đại điện. Ánh mắt lão lóe lên một tia độc địa, nhìn chằm chằm vào chiếc Thiên Cơ La Bàn đang nằm im lìm trên bàn ngọc.

Vết nứt trên mặt la bàn bằng đồng đen tuy nhỏ, nhưng đối với Thiên Cơ Tử, đó là một sự sỉ nhục không thể dung thứ. Lão là ai? Lão là đệ nhất bói toán của Âu Lạc Thần Châu! Làm sao lão có thể chịu thua trước một bóng hình phàm nhân tưới rau được? Lão không tin! Lão tuyệt đối không tin kẻ kia là một tồn tại không thể chạm tới!

“Minh Chủ, ngài định làm gì?” Trần Thiên Kiêu thấy sắc mặt Thiên Cơ Tử có gì đó sai sai, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Lão phu muốn dùng đến bản nguyên thọ nguyên, triệt để mở ra Thiên Cơ Diệt Thần Đại Pháp!” Thiên Cơ Tử gằn giọng, giọng nói đầy vẻ điên cuồng. “Lão phu không tin, dưới sự giám sát của Thiên Đạo Âu Lạc, lại có kẻ có thể ngụy tạo thiên cơ hoàn mỹ đến mức này! Hôm nay, lão phu phải lột trần bộ mặt thật của tên ma đầu Hải Vân Phong kia trước mặt quần hùng!”

“Cái gì? Thiên Cơ Diệt Thần Đại Pháp?”
“Đó chẳng phải là cấm thuật tiêu hao thọ nguyên, cưỡng ép câu thông với ý chí của Thiên Đạo sao?”
“Minh Chủ, ngài không nên mạo hiểm như vậy!”

Mấy vị tông chủ lớn tuổi vội vàng khuyên can, nhưng trong lòng họ thực chất lại đang vô cùng tò mò. Họ cũng muốn biết, kẻ đứng sau việc sụp đổ của Thái Âm Thần Giáo rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu Thiên Cơ Tử chịu dùng thọ nguyên để gánh KPI dò đường, tội gì bọn họ không đứng xem?

“Lão phu đã quyết! Chư vị không cần khuyên can!” Thiên Cơ Tử cười lạnh một tiếng, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt. “Vì sự bình yên của Âu Lạc Thần Châu, vì sự tồn vong của Tiên Minh, chút thọ nguyên này của lão phu có là gì?”

Nói xong, lão lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay bắt quyết liên tục nhanh đến mức tạo thành những đạo tàn ảnh màu xám. Một luồng linh lực màu bạc, mang theo hơi thở của thời gian và năm tháng, bắt đầu bùng phát từ cơ thể lão.

“Phụt!”

Thiên Cơ Tử đột ngột đập mạnh vào ngực mình, phun ra một ngụm tinh huyết chứa đầy sức mạnh bản nguyên thẳng vào chiếc Thiên Cơ La Bàn đang nứt nẻ.

Ngay khi ngụm tinh huyết chạm vào mặt đồng đen, chiếc la bàn bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Những đường hoa văn bát quái trên mặt la bàn sáng rực lên một thứ ánh sáng đỏ như máu, lấn át hoàn toàn ánh đèn dầu trong đại điện. Tiếng kim loại va chạm rít lên chói tai, giống như có hàng vạn oan hồn đang gào thét bên trong món pháp bảo này.

“Thiên địa vô cực, vạn pháp quy nguyên! Thiên Cơ Đại Pháp, mở ra cho ta!”

Thiên Cơ Tử gầm lên một tiếng, mái tóc bạc của lão dựng ngược lên trời. Lão điên cuồng trút linh lực vào la bàn, cưỡng ép thần thức của mình hóa thành một mũi tên ánh sáng màu bạc, xuyên qua hư không, lao thẳng về hướng ngọn núi Hải Vân Phong ở phương Bắc.

Trong tầm mắt thần thức của Thiên Cơ Tử, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi, chỉ còn lại một sợi tơ nhân quả màu đỏ xám, kéo dài từ Thiên Cơ Điện đến tận đỉnh Hải Vân Phong. Sợi tơ này mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cố, giống như một sợi xích sắt khóa chặt vận mệnh của hai bên.

“Tìm thấy rồi!” Thiên Cơ Tử thầm mừng rỡ trong lòng. Lão men theo sợi tơ nhân quả, thần thức nhanh chóng vượt qua vạn dặm sông núi, vượt qua cả Loa Thành Trận Địa, bay thẳng lên đỉnh Hải Vân Phong.

Lúc này, trên đỉnh Hải Vân Phong, sương mù ban mai vẫn còn bảng lảng.

Căn nhà tranh nhỏ nhắn, sứt sẹo nằm im lìm dưới gốc cây đào tiên đang nở hoa rực rỡ. Cảnh tượng yên bình đến mức giống như một bức tranh thủy mặc của một phàm nhân thư sinh nào đó vẽ vụng.

Thần thức của Thiên Cơ Tử đáp xuống sân nhà tranh. Lão nhìn thấy một bóng người trung niên, mặc bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bám chút đất cát, đang lững thững bước ra từ chuồng gà. Người này không ai khác chính là Diệp Phi.

Diệp Phi lúc này đang ngáp dài một cái, tay trái cầm một chiếc rổ tre rách, tay phải cầm một nắm thóc lép. Hắn vừa đi vừa rải thóc xuống đất, miệng lẩm bẩm cằn nhằn:

“Cái lũ gà con này, dạo này ăn uống kén chọn quá thể. Cho ăn thóc lép thì không thèm mổ, cứ thích đi mổ mấy viên đá thủy tinh màu mè kia là thế nào? Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo mà.”

Cách đó không xa, đàn gà con với bộ lông tơ đang âm thầm chuyển sang màu hoàng kim rực rỡ, tỏa ra khí tức thần cầm Thái Cổ, đang hăm hở dùng cái mỏ sắc lẹm của mình mổ vào những viên Thái Cổ Thần Thạch dùng để lát lối đi. Mỗi nhát mổ của chúng đều làm bắn ra những tia lửa hỗn độn màu xám tro, nhưng Diệp Phi thì hoàn toàn không nhìn thấy, hắn chỉ nghĩ là do… cát bụi bay vào mắt.

Thiên Cơ Tử đứng lơ lửng trên không trung bằng thần thức, nhìn cảnh tượng này mà trong lòng dâng lên một sự khinh bỉ tột cùng.

“Hừ! Quả nhiên chỉ là một tên phàm nhân giả thần giả quỷ! Lão phu còn tưởng là tồn tại nghịch thiên nào, hóa ra chỉ là một tên nuôi gà rách rưới!” Thiên Cơ Tử thầm nghĩ. “Được rồi, để lão phu tính toán xem kiếp trước của ngươi là cái loại ma đầu nào mà lại có thể ngụy trang thiên cơ hoàn mỹ đến thế!”

Lão lập tức điều động sức mạnh của Thiên Cơ Diệt Thần Đại Pháp, cưỡng ép la bàn bát quái bắt đầu bói toán vận mệnh của Diệp Phi.

“Xoạt!”

Một luồng ánh sáng màu bạc từ la bàn bắn ra, bao phủ lấy cơ thể Diệp Phi.

Thông thường, khi ánh sáng bói toán bao phủ mục tiêu, mặt la bàn sẽ hiện ra các quẻ tượng, hiển thị quá khứ, hiện tại và tương lai của người đó. Nhưng lần này, khi luồng ánh sáng màu bạc vừa mới chạm vào vạt áo thô của Diệp Phi, một hiện tượng kỳ dị đã xảy ra.

Mặt la bàn bỗng nhiên đứng khựng lại. Kim chỉ nam xoay tròn điên cuồng như một con cù bị mất kiểm soát, phát ra tiếng kêu “két két” chói tai.

“Cái gì?” Thiên Cơ Tử ở Thiên Cơ Điện trợn tròn mắt. Lão cảm thấy linh lực của mình đang bị hút đi với tốc độ kinh hoàng, giống như một con đập bị vỡ lở. “Tại sao không có quẻ tượng? Trống rỗng? Không thể nào! Phàm nhân làm sao có thể có vận mệnh trống rỗng?”

Lão không biết rằng, Diệp Phi là “Vô Thượng Thái Sơ”, thực thể tồn tại trước cả Khởi Nguyên, sinh ra từ hư vô trước khi Hỗn Độn phân chia, Hồng Hoang thành hình. Hắn là quy luật, là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của vạn vật. Muốn bói toán vận mệnh của hắn? Điều đó cũng giống như việc một con kiến muốn dùng cái thước kẻ học sinh để đo đạc chiều rộng của cả vũ trụ vậy!

Chưa dừng lại ở đó.

Trên đỉnh Hải Vân Phong, Diệp Phi đang rải thóc bỗng nhiên cảm thấy… ngứa mũi.

“Ách… ách…”

Hắn dừng động tác rải thóc lại, đưa tay lên dụi dụi mũi, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu.

“Hắt xì!”

Một tiếng hắt xì vô cùng bình thường, vô cùng phàm nhân vang lên giữa sân nhà tranh.

Nhưng đối với thần thức của Thiên Cơ Tử đang lơ lửng trên không trung, tiếng hắt xì kia không khác gì một tiếng nổ kinh thiên động địa của thời kỳ khai thiên lập địa!

Một luồng sóng xung kích vô hình, không có bất kỳ dao động linh lực nào nhưng lại mang theo quy tắc tối cao của vũ trụ, từ miệng Diệp Phi phun ra. Luồng sóng xung kích này đi đến đâu, không gian xung quanh liền rạn nứt đến đó.

Thần thức của Thiên Cơ Tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị luồng sóng xung kích kia quét qua.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Trong một tích tắc ngắn ngủi, thần thức màu bạc của Thiên Cơ Tử bị bóp nát thành trăm ngàn mảnh vụn, biến mất không còn một dấu vết.

Và luồng phản phệ nhân quả khổng lồ, men theo sợi tơ nhân quả màu đỏ xám kia, với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, dội ngược trở lại Thiên Cơ Điện!

“Ầm!”

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc bùng phát ngay giữa đại điện của Tiên Minh.

Chiếc Thiên Cơ La Bàn bằng đồng đen – bảo vật truyền thừa vạn năm, cứng rắn đến mức ngay cả đại năng Lạc Vũ Cảnh cũng không thể làm sứt mẻ một góc – bỗng nhiên nổ tung thành một vũng bột đồng vụn rực sáng ánh lửa màu đỏ máu!

Sức mạnh của vụ nổ kinh hoàng đến mức hất văng chiếc bàn ngọc thạch vạn năm thành tro bụi. Luồng sóng xung kích màu đỏ tía quét qua khắp đại điện, khiến mười mấy vị tông chủ và trưởng lão đứng gần đó đều bị thổi bay ra xa, đập mạnh vào những bức tường ngọc, hộc máu mồm hộc máu mũi nằm la liệt.

Nhưng kẻ chịu trận thê thảm nhất, không ai khác chính là Thiên Cơ Tử.

“A!”

Một tiếng thét thảm khốc, xé gan xé ruột vang lên từ miệng vị Minh Chủ Tiên Minh.

Cơ thể lão bị luồng phản phệ nhân quả đánh trúng trực diện. Toàn bộ kinh mạch trong người lão trong nháy mắt bị thiêu rụi thành một màu đen kịt. Đan điền của lão – nơi ngưng tụ tu vi Bán Bộ Tiên Đế vạn năm – xuất hiện hàng vạn vết nứt, linh lực cuồn cuộn thoát ra ngoài như bong bóng xà phòng bị vỡ.

Chưa hết, thọ nguyên của lão đang bị một lực lượng vô hình điên cuồng rút đi.

Mái tóc vốn dĩ đã bạc phơ của lão, nay lại rụng xuống từng mảng lớn, để lộ ra lớp da đầu nhăn nheo, xám xịt như da người chết. Làn da trên khuôn mặt lão trong nháy mắt khô héo, chằng chịt những nếp nhăn sâu hoắm như rễ cây già. Hàm răng của lão rụng lả tả xuống nền đất ngọc thạch, phát ra tiếng động lách cách ghê rợn.

“Thọ nguyên của ta… Tu vi của ta… Không!”

Thiên Cơ Tử gào lên trong tuyệt vọng. Lão cảm nhận được, chỉ trong một cái chớp mắt vừa rồi, lão đã mất đi ít nhất… trăm năm thọ nguyên! Tu vi Bán Bộ Tiên Đế của lão, từ đỉnh cao rớt rụng thảm hại xuống mức Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng, thậm chí vẫn còn đang tiếp tục dao động không ngừng.

Lão già đi vạn tuổi chỉ trong một nốt nhạc!

Cả đại điện Thiên Cơ Điện rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của những kẻ bị văng ra xa và tiếng thở dốc đầy tuyệt vọng của Thiên Cơ Tử.

Trần Thiên Kiêu từ dưới đất lồm cồm bò dậy, khóe miệng rỉ máu, nhìn về phía Thiên Cơ Tử mà cả người run bần bật như cầy sấy. Gã không thể tin vào mắt mình nữa.

Vị Minh Chủ tiên phong đạo cốt, uy phong lẫm lẫm vừa rồi đâu mất rồi? Sao bây giờ lại biến thành một lão già khom lưng quỳ gối, rụng răng rụng tóc, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió thế này?

“Minh… Minh Chủ…” Trần Thiên Kiêu run giọng gọi.

Thiên Cơ Tử quỳ rạp dưới đất, hai tay cào cấu vào đống bột đồng vụn vốn là Thiên Cơ La Bàn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng hòa cùng máu tươi nhầy nhụa trên mặt. Lão sợ rồi! Lão thực sự sợ đến mức thần hồn muốn nứt toác ra rồi!

Lời cảnh báo của lão đạo sĩ mù năm xưa bỗng nhiên vang vọng lại bên tai lão như tiếng sấm sét giữa trời quang: *”…và ba là… một vị phàm nhân thích trồng rau cải ngọt ở trên núi thiêng.”*

“Hắn… hắn không phải là người…” Thiên Cơ Tử lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, mất giọng hoàn toàn vì rụng răng. “Hắn là Thần… Hắn là quy tắc… Hắn chính là Thiên Đạo…”

Đến lúc này, lão mới nhận ra sự ngu xuẩn tột cùng của mình. Lão tự xưng là kẻ hiểu thấu thiên cơ, nhưng thực chất lại chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, dám dùng cái la bàn rách nát của mình để đi đo đạc vận mệnh của một vị Thần Minh tối cổ ẩn thế!

Lâm Khải đứng ở góc điện, chứng kiến toàn bộ quá trình Thiên Cơ Tử bị “vả mặt” đến mức rụng răng rụng tóc, trong lòng gã dâng lên một sự kính sợ vô hạn đối với Diệp Phi, đồng thời cũng là một cảm giác… cực kỳ sảng khoái.

*Đã bảo rồi mà không nghe!* Lâm Khải thầm nghĩ, lắc đầu ngán ngẩm. *Vị Thượng Thần kia mà thèm dùng ma thuật ngụy trang thiên cơ sao? Ngài ấy chỉ cần hắt xì một cái thôi là cái la bàn vạn năm của các ngươi đã biến thành bột đồng rồi. Nếu ngài ấy mà thực sự nổi giận, vung cái chổi tre quét một nhát, thì cả cái đại lục Âu Lạc Thần Châu này chắc cũng biến thành bãi đất trống để trồng rau cải ngọt mất thôi.*

“Phó điện chủ… Trần… Trần Thiên Kiêu…” Thiên Cơ Tử cố gắng ngước đầu lên, nhìn về phía Trần Thiên Kiêu bằng ánh mắt cầu cứu, giọng nói run rẩy. “Lập tức… lập tức hủy bỏ lệnh phong tỏa Hải Vân Phong… Mau lên!”

“Cái gì?” Trần Thiên Kiêu ngẩn người. “Nhưng… nhưng chúng ta vừa mới thống nhất…”

“Ngu xuẩn! Ngươi muốn cả Tiên Minh bị xóa sổ sao?” Thiên Cơ Tử gầm lên, nhưng vì mất sức nên lão lại hộc ra một ngụm máu đen. “Kẻ kia… chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội! Mau truyền lệnh… cấm tất cả tu sĩ bước vào phạm vi vạn dặm xung quanh Hải Vân Phong! Kẻ nào dám làm phiền sự thanh tịnh của ngài ấy… giết không cần hỏi!”

Trần Thiên Kiêu rùng mình một cái, vội vàng dập đầu: “Đệ tử tuân mệnh!”

Lúc này, quần hùng trong đại điện cũng đã hiểu ra vấn đề. Họ nhìn đống bột đồng vụn trên đất, nhìn bộ dạng thảm hại của Thiên Cơ Tử, nỗi sợ hãi đối với Hải Vân Phong đã đạt đến mức cực hạn. Từ nay về sau, ngọn núi vô danh kia trong mắt họ không còn là hang ổ của ma tu nữa, mà là một vùng đất cấm kỵ tối cao, nơi ngự trị của một vị Thần nhân tối cổ mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ để làm rạn nứt thần hồn.

Trong khi Thiên Cơ Điện đang rơi vào cảnh hỗn loạn và sợ hãi tột độ, thì trên đỉnh Hải Vân Phong, thủ phạm gây ra vụ nổ la bàn vĩ đại kia – Diệp Phi – vẫn đang nhàn nhã… dụi mũi.

“Lạ thật đấy,” Diệp Phi lẩm bẩm, xoa xoa cái mũi hơi đỏ của mình. “Sáng sớm ra đã hắt xì liên tục. Chắc dạo này thời tiết ẩm ướt, mình bị cảm lạnh rồi. Tối nay phải bảo thằng nhóc Sở Phong nấu thêm nồi canh gừng bồi bổ mới được.”

Hắn hoàn toàn không biết rằng, một tiếng hắt xì vô tình của mình vừa rồi đã suýt nữa tiễn đưa vị Minh Chủ Tiên Minh vĩ đại về chầu tổ tiên, đồng thời bóp nát món bảo vật truyền thừa vạn năm của Tiên Minh thành đống rác vụn.

Hắn nhìn rổ thóc lép trên tay, thở dài một tiếng rồi quay người đi về phía nhà tranh.

“Thanh Tuyết! Sở Phong!” Diệp Phi gọi to. “Hai đứa dậy chưa? Vào bếp đun nước pha trà lài cho ta đi. Dạo này không khí có mùi khét lẹt thế nào ấy, khó chịu chết đi được.”

“Dạ, sư phụ! Đồ nhi đến ngay!”

Giọng nói thanh thản, ngoan ngoãn của Lục Thanh Tuyết vang lên từ phía gian phòng bên hông. Nàng mặc bộ y phục vải thô màu xanh nhạt do Diệp Phi tự tay khâu tặng, mái tóc đen dài được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ thô sơ, nhanh nhẹn chạy vào bếp.

Sở Phong cũng từ chuồng gà chạy ra, trên vai vác chiếc chảo đen rỉ sét quen thuộc, cười hì hì:

“Sư phụ yên tâm, hôm nay con sẽ dùng củi Ngô Đồng vạn năm để đun nước, đảm bảo trà lài của người sẽ thơm ngon nhất thiên hạ!”

Diệp Phi gật đầu hài lòng, ngồi xuống chiếc ghế tre dưới gốc cây đào tiên, nhấp một ngụm nước giếng cổ mát lạnh để thông cổ họng. Hắn nhìn bầu trời xanh trong vắt phía trên đầu, lòng tràn đầy sự thư thái của một phàm nhân ẩn dật.

Nhưng sự yên bình của Hải Vân Phong liệu có kéo dài được lâu?

Chính vào lúc này, từ sâu trong lòng đất của Dã Vy Dạ Lâm ở phía cực Nam, một tiếng động trầm đục, ghê rợn như tiếng tim đập của một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên vang lên.

“Thịch… Thịch…”

Mặt đất phương Nam khẽ rung chuyển nhẹ. Những đám mây đen hình đầu lâu, chứa đầy ma khí màu tím sẫm, bắt đầu tụ hội lại dày đặc hơn trên bầu trời phương Nam.

Luồng ma khí đỏ máu, điềm báo cho sự thức tỉnh của Ma Hoàng Thiên Thích, đang âm thầm len lỏi qua các mạch đất, hướng thẳng về phía bắc, nơi có ngọn núi thiêng Hải Vân Phong đang ngự trị.

Cùng lúc đó, tại biên giới phía Nam của Tiên Minh, một bóng đen khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi ma diễm màu đen rực lửa, đang lặng lẽ xuất hiện từ trong màn sương độc. Đôi mắt hắn như hai vầng trăng máu, nhìn chằm chằm về hướng Hải Vân Phong với một sự thèm khát và tàn bạo tột cùng.

Một tin tức khẩn cấp khác cũng đang được truyền đi bằng tốc độ ánh sáng hướng về Phong Châu Thần Đô: Sứ giả hoàng triều, mang theo sắc lệnh bằng đồng của Hùng Vương, đã chính thức khởi hành tiến về Hải Vân Phong để điều tra về “Thái Sơ Thần Quân”.

Bão táp thực sự của Âu Lạc Thần Châu, có vẻ như chỉ mới bắt đầu bắt đầu lộ ra những móng vuốt sắc nhọn đầu tiên của nó…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8