Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 50: Kết thúc một đại phái

Cập nhật lúc: 2026-06-13 19:55:56 | Lượt xem: 2

Hồn bài của Cổ Vô Cực nổ tung.

Không phải rạn nứt. Không phải vỡ đôi. Mà là nổ tung thành một làn khói xám tro, biến mất không để lại một chút tàn dư sinh mệnh nào.

Tại tổng đàn Thái Âm Thần Giáo, chiếc đỉnh đồng ngàn năm dùng để thờ phụng hồn bài các đời giáo chủ bỗng nhiên nứt toác. Tiếng động trầm đục vang vọng khắp các ngọn núi.

“Giáo chủ… băng hà rồi!”

Một tiếng hét thất thanh xé rách màn đêm tĩnh mịch.

Hỗn loạn bùng nổ chỉ trong một tích tắc.

Mấy vạn đệ tử ngoại môn ngơ ngác nhìn nhau. Các trưởng lão nội môn sắc mặt cắt không còn một giọt máu. Cổ Vô Cực là ai? Là cự đầu vạn năm, là chỗ dựa lớn nhất của cả một đại tông môn. Lão vừa mới mang theo thần binh trấn giáo Thái Âm Thần Kính xuất chinh, khí thế ngập trời, vậy mà chưa đầy một canh giờ sau đã thần hình câu diệt?

“Chạy mau! Thái Âm Thần Giáo sụp đổ rồi!”

“Phòng đan dược! Mau cướp đan dược!”

“Bảo khố nội môn! Tránh ra, món vạn năm Huyết Sâm này là của ta!”

Lòng tham và sự sợ hãi đan xen, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của đám tu sĩ. Đao kiếm vung lên. Máu bắn tung tóe trên những bậc thềm đá cẩm thạch rực rỡ. Đệ tử chém giết trưởng lão để cướp nhẫn trữ vật. Hộ pháp phản bội, vơ vét công pháp rồi ngự khí đào tẩu.

Chỉ trong một đêm, một đại phái sừng sững hàng ngàn năm ở Âu Lạc Thần Châu tự tay xé nát chính mình.

Tin tức lan truyền nhanh như một cơn bão lốc. Các thế lực tu tiên lân cận vốn luôn chịu sự chèn ép của Thái Âm Thần Giáo lập tức hành động. Những chiếc phi thuyền chiến đấu khổng lồ từ bốn phương tám hướng bay đến, bao vây lấy tổng đàn. Họ không đến để cứu viện. Họ đến để xâu xé cái xác không hồn của một con quái thú vừa ngã xuống.

Sự sụp đổ diễn ra dồn dập, tàn khốc và không thể cứu vãn.

***

Dưới chân núi Hải Vân Phong.

Sương mù sáng sớm lãng đãng trôi. Không khí trong lành, mát rượi, hoàn toàn không còn một chút mùi khét lẹt hay ma khí tím sẫm của đêm qua.

Lâm Khải vẫn đang quỳ rạp dưới đất, hai đầu gối đã tê dại từ lâu. Gương mặt gã dính đầy bùn đất, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gạt tàn đất nung sứt mẻ đặt cách đó không xa. Gã không dám thở mạnh. Sức ép từ chiếc gạt tàn tỏa ra đạo vận hỗn độn nhàn nhạt kia như một quả núi đè nặng lên thần thức của gã.

*Xoạt. Xoạt. Xoạt.*

Tiếng chổi tre quét lá khô vang lên đều đặn, phá vỡ sự im lặng của buổi sớm.

Hắc Vân mặc bộ quần áo vải thô rách nát, tay cầm cây chổi tre, cần mẫn quét dọn từng chiếc lá đào khô rụng trên lối đi. Thân hình lão còng xuống, mái tóc bạc phơ xơ xác, trông không khác gì một lão già phàm nhân sắp đất quy thiên.

Nhưng mỗi nhát chổi lão đưa ra đều cực kỳ dứt khoát.

*Vút!*

Một nhát chổi quét qua, một luồng kình phong vô hình cuốn phăng đống đất đá vụn sang hai bên sườn núi, dọn ra một con đường mòn sạch sẽ không một hạt bụi.

“Hắc Vân tiền bối…” Lâm Khải khẽ gọi, giọng run rẩy.

Hắc Vân không thèm quay đầu lại, nhàn nhạt đáp: “Quỳ yên đó. Đừng làm kinh động đến giấc ngủ của Thần Quân. Nếu không, chiếc chổi này của ta sẽ quét bay luôn cả thần hồn của ngươi xuống suối đấy.”

Lâm Khải nuốt nước bọt cái ực, vội vàng cúi đầu thấp hơn. Gã thầm kinh hoàng. Hắc Vân vốn là Hắc Lão Tổ, một đại năng bán bước Lạc Vũ Cảnh danh chấn một phương. Vậy mà giờ đây, lão tự phế tu vi, cam tâm tình nguyện làm một kẻ quét rác dưới chân núi. Đáng sợ hơn là, dù đã phế sạch linh lực, nhưng mỗi nhát chổi của lão lại ẩn chứa một loại quy tắc tự nhiên vô cùng đáng sợ.

Đó là đạo vận. Lão đang ngộ đạo từ việc quét rác!

Phía bên kia lối đi, Chu Thiết Đảm cũng đang hăm hở cầm một chiếc chổi tre nhỏ hơn, mặt mũi hớn hở quét dọn bùn đất dính trên những viên Thái Cổ Thần Thạch. Tu vi Thần Thông Cảnh tầng thứ tư mới đột phá đêm qua khiến gã tràn đầy sinh lực.

“Hắc Vân đại ca, huynh xem đống đá này tôi quét thế này đã đủ sạch chưa?” Chu Thiết Đảm cười khà khà, gõ gõ cán chổi xuống đất.

“Sạch cái đầu ngươi!” Hắc Vân trừng mắt, gõ mạnh cán chổi vào trán Chu Thiết Đảm một cái *cốp*. “Quét rác cho Thần Quân phải dùng tâm! Ngươi nhìn vệt bùn kia xem, quét thế mà gọi là sạch à? Thần Quân dẫm phải bẩn chân thì cái đầu của ngươi cũng không đủ để tạ tội đâu!”

Chu Thiết Đảm không hề tức giận, ngược lại còn xoa xoa cái trán sưng đỏ, cười hì hì: “Đại ca dạy phải. Để tôi quét lại. Quét thật sạch để hôm nay Thần Quân đi dạo vườn cải không bị dính một hạt cát.”

Lâm Khải nhìn cảnh tượng này mà nhân sinh quan hoàn toàn vỡ nát. Một vị Lạc Tướng bộ lạc Chu Diên, một vị đại lão ma đạo thời trước, hai kẻ này giờ đây đang tranh giành nhau xem ai quét rác sạch hơn dưới chân một ngọn núi vô danh.

Thế giới tu tiên này điên thật rồi. Hay là gã cũng nên xin một chiếc chổi để quét cùng?

Đột nhiên, tiếng gió rít dữ dội từ phía xa truyền đến.

*Vút! Vút! Vút!*

Hơn mười luồng độn quang màu xám tro điên cuồng lao về phía chân núi Hải Vân Phong. Sát khí hỗn loạn, linh lực dao động kịch liệt. Đó là một nhóm tàn quân cấp cao của Thái Âm Thần Giáo đang trên đường đào tẩu.

Dẫn đầu là Cổ Vô Nhai, em họ của Cổ Vô Cực, một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh tầng thứ tư. Gương mặt hắn vặn vẹo vì hoảng sợ, trên lưng cõng một chiếc rương đồng lớn chứa đầy bảo vật trấn phái mà hắn vừa vơ vét được từ bảo khố. Phía sau hắn là mười mấy tên đệ tử thân tín, đứa nào đứa nấy mặt mũi đầy máu, hơi thở hổn hển.

“Tránh ra! Kẻ nào cản đường chết!” Cổ Vô Nhai gầm lên, tay vung ra một luồng hỏa diễm màu xám, định thiêu rụi mọi thứ cản đường. Hắn nghĩ Hải Vân Phong là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi các thế lực khác không dám bén mảng tới lúc này. Hắn định trốn vào khu rừng rậm phía sau núi để ẩn tính mai danh.

“Dừng lại.”

Một giọng nói già nua, lạnh lùng vang lên.

Hắc Vân chống chiếc chổi tre xuống đất, đứng chắn ngay giữa lối đi lên núi. Đôi mắt già nua của lão nheo lại, nhìn chằm chằm vào đống bụi đất mà đám tàn quân vừa giẫm lên.

“Lũ rác rưởi các ngươi…” Giọng Hắc Vân run lên vì giận dữ, “Ta vừa mới quét sạch con đường này xong. Các ngươi dám làm bẩn nó?”

Cổ Vô Nhai khựng lại, liếc nhìn Hắc Vân. Thần thức quét qua, hắn chỉ thấy một lão già phàm nhân không có nửa điểm linh lực.

“Lão già chết tiệt! Cút ngay!” Cổ Vô Nhai gầm lên, vung tay đấm ra một quyền. Linh lực Chúc Đồng Cảnh hóa thành một nắm đấm bằng đá khổng lồ, mang theo tiếng rít xé gió lao thẳng vào ngực Hắc Vân.

Lâm Khải nhắm mắt lại không dám nhìn.

Nhưng Hắc Vân không hề né tránh. Lão chỉ khẽ thở dài, tay phải cầm chổi tre, đưa lên gạt nhẹ một cái.

*Xoạt!*

Một nhát chổi cực kỳ đơn giản. Không có hào quang vạn trượng. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa.

Thế nhưng, nắm đấm đá khổng lồ của Cổ Vô Nhai vừa chạm vào những sợi tre của chiếc chổi rách liền lập tức hóa thành bột mịn, nhẹ nhàng rơi lả tả xuống đất như tuyết rơi.

“Cái… cái gì?!” Cổ Vô Nhai trợn tròn mắt, bước chân loạng choạng lùi lại ba bước.

“Quét sạch bụi trần, dẹp yên nhân quả.” Hắc Vân lẩm bẩm, ánh mắt đột ngột lóe lên một tia sáng hoàng kim lạnh lẽo. Lão bước lên một bước, chiếc chổi tre trong tay quét ngang một nhát hướng về phía chân của Cổ Vô Nhai.

*Bốp!*

“Á!”

Cổ Vô Nhai hét lên thảm thiết. Hai ống chân của hắn như bị một ngọn núi lớn va phải, xương cốt vỡ vụn hoàn toàn. Hắn ngã sụp xuống đất, chiếc rương đồng trên lưng rơi ra, bảo vật bên trong văng tung tóe.

Mười mấy tên đệ tử Thái Âm Thần Giáo phía sau kinh hoàng, định quay đầu bỏ chạy.

“Muốn chạy? Đã hỏi qua cây chổi của Chu Thiết Đảm ta chưa?!”

Chu Thiết Đảm gầm lên một tiếng, thân hình hộ pháp lao ra như một con gấu lớn. Gã vung chiếc chổi tre trong tay, không dùng linh lực, chỉ dùng sức mạnh thuần túy của Thần Thông Cảnh đập liên tiếp vào đầu, vào vai đám tàn quân.

*Bốp! Chát! Bốp!*

“Tha mạng! Tiền bối tha mạng!”

“Đừng đánh nữa! Chúng tôi xin hàng!”

Tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng dưới chân núi. Chỉ trong vòng mười nhịp thở, mười mấy tu sĩ Thái Âm Thần Giáo từng kiêu ngạo tột cùng giờ đây nằm la liệt dưới đất, đầu sưng như quả bưởi, kinh mạch bị kình lực từ cây chổi của Hắc Vân phong tỏa hoàn toàn.

Hắc Vân thong thả bước đến bên chiếc rương đồng bị vỡ, liếc nhìn đống bảo vật bên trong. Nào là vạn năm Linh Chi, nào là Thái Âm Thần Thạch rực sáng, toàn là những thứ mà giới tu tiên thèm khát.

Lão khịt mũi một cái đầy khinh bỉ.

“Đống đá màu mè này trông cũng tạm được. Mang lên núi lát chuồng gà cho Thần Quân chắc là vừa khéo.” Hắc Vân vẫy vẫy tay với Chu Thiết Đảm. “Thiết Đảm, gom hết đống này lại. Còn lũ rác rưởi này…”

Lão liếc nhìn Cổ Vô Nhai đang run rẩy dưới đất.

“Trói hết lại. Đợi lát nữa xin ý kiến của Thần Quân xem có nên dùng họ để làm phân bón cho luống cải ngọt không.”

Cổ Vô Nhai nghe thấy thế liền trợn mắt lên, sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

***

Trên đỉnh Hải Vân Phong.

Diệp Phi vươn vai bước ra khỏi nhà tranh. Hắn hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của buổi sáng, cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng.

“Lạ thật, hôm nay không còn cái mùi khét lẹt như hôm qua nữa.” Diệp Phi lẩm bẩm, đưa tay gãi gãi đầu. “Chắc là đêm qua trời mưa to dập tắt đám cháy rừng dưới núi rồi.”

Hắn bước ra vườn rau cải ngọt. Luống rau xanh mướt, đọng những giọt sương sớm long lanh như những viên ngọc quý.

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đã đứng chờ sẵn bên thềm đá từ sớm. Cả hai mặc bộ y phục vải thô sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, thần thái kính cẩn tột cùng.

“Sư phụ, người đã dậy rồi.” Lục Thanh Tuyết khẽ cúi đầu, dâng lên một chén trà lài nóng hổi. Khói trà nghi ngút mang theo đạo vận thanh khiết, nhẹ nhàng lan tỏa.

Diệp Phi đón lấy chén trà, nhấp một ngụm, gật đầu hài lòng: “Ừm, trà hôm nay pha ngon đấy. Thanh Tuyết dạo này tay nghề tiến bộ nhiều.”

Lục Thanh Tuyết nghe khen, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vô hạn. Nàng thầm nghĩ: *Sư phụ đang khen ngộ tính của mình đã tăng lên sau khi lĩnh hội chữ “Tĩnh” đêm qua đây mà. Mình phải cố gắng hơn nữa mới được.*

Sở Phong đứng bên cạnh, tay cầm hai chiếc cuốc tre, hăm hở nói: “Sư phụ, hôm nay chúng ta làm gì ạ? Con đã chuẩn bị sẵn sàng để bón phân và nhổ cỏ rồi!”

Diệp Phi nhìn thằng nhóc đệ tử nhiệt tình quá mức, cười bảo: “Hôm nay thời tiết tốt, nắng ấm. Hai đứa cùng ta xuống sườn núi nhặt ít củi khô, tiện thể xem luống rau cải ngọt phía dưới có bị sâu bọ gì phá hoại không.”

“Dạ! Đệ tử tuân mệnh!” Cả hai đồng thanh đáp, ánh mắt sáng quắc. Họ tự suy diễn: *Sư phụ muốn dắt họ xuống núi để giải quyết dứt điểm nhân quả của Thái Âm Thần Giáo đây mà!*

Diệp Phi lững thững đi trước, tay cầm chiếc quạt nan rách dắt bên hông. Lục Thanh Tuyết dắt kiếm gỗ theo sau bên trái, Sở Phong vác cuốc tre đi bên phải. Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc lững thững chạy lăng xăng phía trước, cái đuôi vẫy tít mù.

Khi ba thầy trò đi xuống đến chân núi, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Phi khựng lại.

Hơn mười tên tu sĩ mặc giáp xám rách nát đang bị trói chặt thành một xâu bằng dây thừng tre, nằm la liệt trên bãi đất trống. Hắc Vân và Chu Thiết Đảm đang đứng canh bên cạnh, tay vẫn cầm chổi tre quét dọn đống đổ nát của chiếc rương đồng.

Lâm Khải thì vẫn đang quỳ rạp bên chiếc gạt tàn đất nung, mặt mũi lem luốc.

Thấy Diệp Phi xuất hiện, Hắc Vân và Chu Thiết Đảm lập tức vứt chổi, quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa.

“Bái kiến Thần Quân!”

“Thần Quân vạn an!”

Diệp Phi chớp chớp mắt, nhìn đống lộn xộn dưới chân núi, rồi nhìn sang Hắc Vân: “Ơ… lão Hắc, đây là chuyện gì thế này? Đám người này là ai? Sao lại bị trói thế kia?”

Hắc Vân vội vàng bò lên hai bước, cung kính báo cáo: “Khởi bẩm Thần Quân, sáng sớm nay lũ rác rưởi này mang theo đống đá màu mè này xông lên núi, định làm bẩn con đường sạch sẽ mà người hay đi dạo. Kẻ hèn này tự ý ra tay, dọn dẹp sạch sẽ chúng để trả lại sự thanh tịnh cho Hải Vân Phong. Xin Thần Quân định đoạt!”

Diệp Phi cúi đầu nhìn vào chiếc rương đồng bị vỡ. Bên trong rực sáng những viên đá lấp lánh đủ màu sắc, cùng vài củ cải khô to đùng, xù xì.

“Ôi chu cha!” Diệp Phi mắt sáng lên, bước tới nhặt một viên đá màu vàng to bằng nắm tay. “Đá thủy tinh màu này đẹp thế! Cái này mà mang về lát chuồng gà cho đàn gà con mổ chơi thì đẹp mắt phải biết!”

Hắn lại nhặt một củ vạn năm Huyết Sâm lên ngửi ngửi: “Còn mấy củ cải khô này… trông hơi héo nhưng chắc hầm canh thịt bò thì ngọt nước lắm đây. Tốt, tốt lắm!”

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đứng sau lưng Diệp Phi, khẽ liếc nhìn nhau.

*Sư phụ quả nhiên là Thần Minh tối cổ.* Lục Thanh Tuyết thầm nghĩ. *Vạn năm Huyết Sâm chứa linh lực chí tôn mà người chỉ coi là củ cải khô hầm canh. Thái Âm Thần Thạch rực sáng quy tắc chí âm mà người lại dùng để lát chuồng gà. Cảnh giới này… chúng ta cả đời cũng không thể chạm tới.*

Diệp Phi quay sang nhìn đám tàn quân Thái Âm Thần Giáo đang run rẩy như cầy sấy. Hắn chép miệng, bảo Hắc Vân: “Thôi, thả họ ra đi. Người ta đi đường mang theo nhiều đồ đạc thế này chắc cũng mệt mỏi rồi. Lão Hắc này, lần sau đừng có hơi tí là trói người ta lại như thế, trông mất mỹ quan lắm.”

Hắc Vân run lên vì cảm động, dập đầu lia lịa: “Thần Quân từ bi! Kẻ hèn này đã hiểu! Lòng bao dung của Thần Quân rộng lớn như biển cả, kẻ hèn này nguyện khắc cốt ghi tâm!”

Diệp Phi bất lực lắc đầu. Cái lão già quét rác này đầu óc dạo này cứ lẩm cẩm thế nào ấy, nói năng toàn dùng từ đao to búa lớn.

Hắn đi đến trước mặt Lâm Khải vẫn đang quỳ sám hối cạnh chiếc gạt tàn đất nung sứt mẻ.

“Ủa, gã trai trẻ này…” Diệp Phi cúi xuống nhặt chiếc gạt tàn lên, thổi thổi bụi bẩn bám trên đó. “Sao lại quỳ ở đây từ hôm qua đến giờ thế? Đất cát lạnh thế này, quỳ lâu hỏng hết khớp gối đấy.”

Lâm Khải nghe thấy giọng nói ôn hòa của Diệp Phi, thần hồn bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Một luồng ấm áp vô hình từ chiếc gạt tàn lan tỏa ra, trong nháy mắt chữa lành toàn bộ kinh mạch bị tổn thương của gã, thậm chí tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng bị đè ép bấy lâu nay bỗng nhiên buông lỏng, có dấu hiệu đột phá lên tầng thứ sáu.

“Thượng… Thượng Thần…” Lâm Khải khóc nấc lên, dập đầu chạm đất. “Vãn bối ngu muội! Vãn bối đã biết lỗi rồi! Tạ Thượng Thần từ bi xá tội!”

Diệp Phi gãi đầu, thầm nghĩ: *Cái tiệm gốm sứ của lão Vương bán đồ dỏm thật sự rồi. Chiếc gạt tàn này sứt mẻ thế này mà gã trai này cứ coi như bảo vật gia truyền, quỳ lạy suốt đêm. Đúng là người tu tiên dưới núi đầu óc ai cũng có vấn đề cả.*

“Thôi, đứng lên đi về nhà ăn cơm đi.” Diệp Phi vẫy vẫy quạt nan. “Trẻ tuổi thế này mà cứ điên điên khùng khùng quỳ lạy đống đất nung rách làm gì không biết.”

Lâm Khải vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu thối lui ba bước, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phi. Gã biết, mạng sống của gã hôm nay là do Thượng Thần ban cho.

Diệp Phi quay sang bảo Lục Thanh Tuyết và Sở Phong: “Thanh Tuyết, Sở Phong, hai đứa mang đống đá màu mè này với mấy củ cải khô này lên núi đi. Hôm nay chúng ta không nhặt củi nữa, về nhà chuẩn bị nấu bữa trưa thôi.”

“Dạ! Sư phụ!” Cả hai hăm hở ôm lấy chiếc rương đồng và đống bảo vật, bước nhanh lên núi.

Diệp Phi lững thững đi sau cùng, tay phẩy quạt nan rách, miệng lẩm bẩm: “Trời hôm nay nắng ấm thế này, tối nay lại làm một nồi canh cải ngọt hầm xương bò thì tuyệt cú mèo…”

Dưới chân núi Hải Vân Phong, Hắc Vân và Chu Thiết Đảm nhìn theo bóng lưng của Diệp Phi dần khuất sau rặng đào tiên, ánh mắt tràn ngập sự sùng kính cuồng nhiệt.

“Thái Âm Thần Giáo… hoàn toàn kết thúc rồi.” Hắc Vân khẽ thở dài, tay siết chặt cây chổi tre. “Một đại phái sừng sững ngàn năm, chỉ vì đắc tội với Thần Quân mà sụp đổ chỉ sau một đêm. Từ nay về sau, Âu Lạc Thần Châu này chỉ có một thánh địa duy nhất.”

“Đúng thế!” Chu Thiết Đảm cười khà khà, vung chổi quét đi những hạt bụi cuối cùng trên con đường đá. “Và hai chúng ta là những người gác cổng vĩ đại nhất của thánh địa đó!”

Gió sớm thổi qua Hải Vân Phong, mang theo tiếng cười đùa ấm áp của ba thầy trò trên đỉnh núi. Một thời đại cũ đã khép lại, và một huyền thoại mới về vị Thượng Thần tối cổ ẩn dật cùng những đệ tử của mình bắt đầu lưu truyền khắp vạn giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8