Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 35: Sứ giả Tiên Minh

Cập nhật lúc: 2026-06-13 19:18:23 | Lượt xem: 4

Chiếc phi thuyền hoàng kim khổng lồ mang theo cờ xí của Tiên Minh lướt qua những tầng mây, từ từ hạ độ cao hướng về phía Hải Vân Phong. Trên boong tàu, gió thổi lồng lộng làm tung bay tà áo bào thêu hoa văn bát quái rực rỡ của Lâm Khải.

Lâm Khải, chấp pháp sứ giả của Tiên Minh, nổi tiếng là kẻ có phong cách làm việc vô cùng màu mè và nguyên tắc. Hắn tự phong cho mình danh hiệu “Bách nghệ điều tra viên”, chuyên đi giải quyết các vụ án hóc búa trong giới tu tiên Âu Lạc. Hôm nay, Lâm Khải mang theo một nhiệm vụ cực kỳ trọng đại: Điều tra Hải Vân Phong.

“Báo cáo Tôn giả!” Một tên hộ vệ Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng bước đến, khom người hành lễ. “Phía trước chính là Hải Vân Phong. Theo thám tử báo về, ngọn núi này dạo gần đây liên tục xuất hiện dị tượng, sương mù tím đỏ đan xen, ma khí rục rịch. Tiên Minh nghi ngờ nơi đây chính là cứ điểm bí mật của ma tu phương Bắc tràn xuống.”

Lâm Khải vuốt nhẹ chòm râu dê được chải chuốt kỹ lưỡng, hừ lạnh một tiếng: “Hừ, ma tu phương Bắc dám thò chân vào đất Âu Lạc ta? Lại còn chọn ngay ngọn núi hẻo lánh này làm sào huyệt. Để xem hôm nay bản Tôn giả vạch trần bộ mặt thật của chúng như thế nào. Kích hoạt trận pháp dò tìm, chuẩn bị đáp xuống!”

Chiếc phi thuyền từ từ đáp xuống chân núi Hải Vân Phong. Nơi này vốn đang được Hắc Vân – vị lão tổ bán bước Lạc Vũ Cảnh vừa tự phế tu vi ngày hôm qua – quét dọn sạch sẽ. Hắc Vân lúc này đang cầm chiếc chổi tre rách, cặm cụi gom từng chiếc lá rụng và đống đổ nát của chiến thuyền bọc sắt cũ thành một đống gọn gàng.

*Ầm!*

Luồng gió mạnh mẽ từ động cơ phi thuyền Tiên Minh thổi quét qua, cuốn phăng toàn bộ đống lá rác mà Hắc Vân vừa mất cả buổi sáng để gom lại, bay tứ tung khắp lối đi.

Hắc Vân đứng chết trân tại chỗ. Chiếc chổi tre trên tay lão run lên bần bật. Cơn giận từ lồng ngực bốc thẳng lên đỉnh đầu. Lão vừa mới hạ quyết tâm làm một phàm nhân quét rác chăm chỉ để được Thần Quân ban cho một củ khoai lang ngộ đạo, thế mà đám người này dám đến phá hoại công sức của lão!

“Đứa nào? Đứa nào dám phá hoại đống rác của ông?” Hắc Vân chống chổi, chỉ thẳng mặt chiếc phi thuyền hoàng kim mà chửi bới om sòm, hoàn toàn quên mất bản thân hiện tại chỉ là một “phàm nhân” không có tu vi.

Lâm Khải bước xuống từ phi thuyền, chân đi giày thêu chỉ vàng, tay cầm quyển sổ da thú “Sổ đen Âu Lạc”. Thấy một lão già rách rưới cầm chổi chửi bới mình, Lâm Khải nhướng mày, lật giở sổ sách: “Kẻ nào dám cả gan xúc phạm Sứ giả Tiên Minh? Ngươi có biết tội cản trở người thi hành công vụ sẽ bị phạt diện bích ba trăm năm không?”

Hắc Vân khạc một bãi nước bọt xuống đất, cười lạnh: “Sứ giả Tiên Minh cái thá gì! Các ngươi có biết đây là đâu không? Đây là Hải Vân Phong! Dám làm bẩn lối đi của Thần Quân, các ngươi chuẩn bị tinh thần xách xô đi gánh phân bón rau đi!”

Lâm Khải giật mình. Một lão già quét rác không có một chút dao động linh lực nào, thế mà khí thế lại hung hãn như vậy? Hơn nữa, lão ta còn nhắc đến “Thần Quân”?

“A, bắt được một manh mối quan trọng!” Lâm Khải lập tức bật chế độ nghiệp vụ, ghi chép vào sổ da thú. “Đối tượng tình nghi thứ nhất: Lão già quét rác dưới chân núi, thái độ cực kỳ hung hãn, không có tu vi nhưng tâm lý vững vàng đến kỳ lạ. Nghi ngờ là ma tu cấp cao giả trang để che mắt thiên hạ.”

Chưa kịp để Lâm Khải tiến hành thẩm vấn sâu hơn, bầu trời phương Nam đột nhiên rách toạc ra một đường nứt khổng lồ.

*Hú!*

Một tiếng gào thét thảm khốc, tràn đầy sát ý điên cuồng vang dội khắp không gian. Một luồng ma quang màu đỏ tía khổng lồ, mang theo huyết khí ngùn ngụt vạn dặm đang lao tới với tốc độ xé rách hư không. Cổ Thiên Thu – Giáo chủ Thái Âm Thần Giáo sau khi huyết tế vạn người đã hoàn toàn hóa ma, sát khí đằng đằng tiến về phía Hải Vân Phong.

“Đến rồi!” Lâm Khải trợn to mắt, lập tức rút ra “Tiên Minh Chi Trượng” rực sáng lôi điện. “Quả nhiên là ma tu phương Bắc! Khí thế này… nửa bước Lạc Vũ Cảnh! Hắn định đến tiếp ứng cho sào huyệt Hải Vân Phong!”

Lâm Khải hoàn toàn không biết Cổ Thiên Thu là ai, lại càng không biết mối thù sâu nặng giữa Thái Âm Thần Giáo và Hải Vân Phong. Trong đầu óc đầy rẫy những thuyết âm mưu của hắn, luồng ma quang đỏ tía kia chắc chắn là đồng bọn của ngọn núi này.

“To gan ma đầu! Trước mặt Sứ giả Tiên Minh mà dám giương oai!” Lâm Khải hét lớn, ra lệnh cho hai vị hộ pháp Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng phía sau. “Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp! Lên! Kết trận pháp Tiên Minh Lôi Đình, chặn đứng ma đầu cho ta!”

“Tuân lệnh!”

Hai vị hộ pháp bay vút lên không trung, tay kết ấn pháp, triệu hồi ra hàng vạn tia sét màu vàng kim, đan dệt thành một tấm lưới lôi điện khổng lồ chặn ngay trước đường bay của Cổ Thiên Thu.

Cổ Thiên Thu lúc này đang trong trạng thái điên cuồng cực độ vì mất con trai, tâm trí chỉ muốn san phẳng Hải Vân Phong. Nhìn thấy một chiếc phi thuyền hoàng kim của Tiên Minh chắn đường, lại còn dám phóng lôi điện tấn công mình, lão gầm lên một tiếng đầy giận dữ: “Cút khai cho ta! Kẻ nào cản đường đều phải chết!”

Lão vung tay lên, Thái Âm Thần Kính xuất hiện trước ngực, bắn ra một cột sáng hủy diệt màu đen sẫm. Cột sáng chạm vào lưới lôi điện, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Dư chấn từ vụ va chạm mạnh đến mức thổi bay những ngọn đồi nhỏ xung quanh chân núi thành bình địa. Hai vị hộ pháp của Tiên Minh hộc máu bay ngược về phía sau, rơi rầm xuống boong tàu làm chiếc phi thuyền hoàng kim lắc lư dữ dội.

Lâm Khải thấy vậy thì biến sắc, nhưng tính sĩ diện và lòng tự phụ của một Sứ giả Tiên Minh không cho phép hắn lùi bước. Hắn gầm lên: “Nghịch tặc! Ngươi dám chống lại Tiên Minh! Xem chiêu này của ta!”

Lâm Khải vung Tiên Minh Chi Trượng, kích hoạt bí thuật lôi hỏa mạnh nhất của mình, hóa thành một con lôi long khổng lồ lao thẳng về phía Cổ Thiên Thu. Trận chiến giữa một kẻ điên vì thù hận và một kẻ tự phụ vì danh dự diễn ra vô cùng dồn dập, chớp nhoáng và đầy bạo lực ngay sát ranh giới Hải Vân Phong.

Trong khi ngoài kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán, sấm sét nổ đùng đoàng, thì ở sát phiến đá ranh giới Hải Vân Phong, một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc đang diễn ra.

Sở Phong và Lục Thanh Tuyết đã xách hai chiếc ghế tre ra đặt sát mép phiến đá ranh giới từ lúc nào. Hắc Vân cũng nhanh nhảu chạy lại, khom lưng đứng nép sau lưng hai người để lánh nạn.

“Sư tỷ, ăn hạt dưa không?” Sở Phong thò tay vào túi áo vải thô, móc ra một nắm hạt dưa dại rực rỡ ánh sáng linh khí, đưa cho Lục Thanh Tuyết.

Lục Thanh Tuyết đón lấy vài hạt, khẽ cắn một cái, nhàn nhạt nhận xét: “Góc đánh của vị Sứ giả Tiên Minh kia hơi lệch ba phân. Nếu hắn nghiêng trượng sang trái mười độ, lôi long sẽ không bị ma kính phản phệ.”

“Đúng thế, đúng thế!” Sở Phong gật gù, miệng nhai nhóp nhép. “Còn lão già ma đầu kia nữa, huyết tế cưỡng ép đột phá nên căn cơ bất ổn cực kỳ. Nhìn thì hoành tráng thế thôi, chứ chiếc chảo đen của đệ mà đập một phát vào gáy là lão thăng thiên ngay lập tức.”

Hắc Vân đứng sau nghe vậy thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão nhìn hai vị sứ giả của Thần Quân đang thản nhiên cắn hạt dưa hóng biến, lại nhìn chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc cũng đang ngồi xổm bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngáp một cái đầy khinh bỉ hướng về phía trận chiến ngoài kia.

“Sứ… sứ giả của Thần Quân,” Hắc Vân run rẩy lên tiếng. “Chúng ta không ra tay can thiệp sao? Lỡ như bọn họ đánh vào đây…”

Lục Thanh Tuyết liếc nhìn Hắc Vân một cái, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy tự tin: “Ngoại trừ rác rưởi bay vào, không có bất kỳ luồng sức mạnh nào có thể vượt qua phiến đá này. Ngươi cứ yên tâm đứng đó mà xem kịch đi.”

Quả nhiên, mỗi khi có một tia lôi điện hay ma hỏa đi lạc bay về phía Hải Vân Phong, chỉ cần chạm vào khoảng không gian phía trên phiến đá ranh giới, chúng liền lập tức tiêu tán thành những đốm sáng nhỏ vô hại, cứ như thể bị một bàn tay vô hình gạt đi vậy.

Ngoài kia, trận chiến đã đi vào giai đoạn gay cấn. Lâm Khải bị Cổ Thiên Thu đánh cho tơi tả, áo bào rách mướp, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Hắn vừa thở hồng hộc vừa lùi lại, nhìn Cổ Thiên Thu đang cười điên cuồng trên không trung.

“Hahaha! Tiên Minh sứ giả thì đã sao? Hôm nay không một ai có thể cản được ta hủy diệt ngọn núi này!” Cổ Thiên Thu gào thét, Thái Âm Thần Kính trên ngực lão tỏa ra luồng sáng đen tối tăm nhất, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu dứt điểm Lâm Khải.

Lâm Khải tuyệt vọng nhìn cột sáng đang ngưng tụ, trong lòng thầm nghĩ: “Thôi xong, hôm nay bản Tôn giả phải hy sinh vì công lý rồi sao? Thật là ảo ma Canada mà!”

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, từ trong gian bếp nhỏ của ngôi nhà tranh trên đỉnh núi, Diệp Phi đang lụi cụi nhóm lửa đun nước pha trà nhài. Hắn nghe tiếng nổ đùng đoàng liên tục bên ngoài, tai nhức óc buốt, lòng bực bội vô cùng.

“Cái quái gì thế không biết! Sấm sét dạo này nổ to thế, sập cả nhà người ta bây giờ!” Diệp Phi lầm bầm gắt gỏng. Hắn tiện tay cầm chiếc gạt tàn bằng đất nung cũ kỹ chứa đầy tàn thuốc lá dại bên cạnh, bước ra cửa sổ, vung tay ném mạnh một cái ra ngoài để đổ đống tàn thuốc đi.

“Phiền phức thật, đổ đống tàn này đi cho rảnh nợ!”

*Vút!*

Chiếc gạt tàn đất nung sứt mẻ bay vút qua không trung với một quỹ đạo vô vô cùng bình thường. Thế nhưng, ngay khi nó bay ra khỏi ranh giới Hải Vân Phong, đống tàn thuốc lá dại bên trong bị gió thổi bay ra, hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti màu xám tro.

Ngay lập tức, một luồng khí tức Thái Sơ vô hình, mang theo quy tắc vạn cổ nguyên thủy đột ngột giáng lâm xuống chiến trường.

*Uỳnh!*

Không có tiếng nổ lớn, không có hào quang rực rỡ. Chỉ là một luồng áp lực tuyệt đối, giống như ý chí của cả vũ trụ đè nặng xuống.

Cột sáng hủy diệt từ Thái Âm Thần Kính của Cổ Thiên Thu vừa mới bắn ra được nửa mét liền lập tức đông cứng lại, rồi vỡ vụn thành những đốm sáng đen tối tăm, biến mất không một dấu vết. Luồng lôi long của Lâm Khải cũng tắt ngóm ngay lập tức như một ngọn nến gặp bão.

“Cái… cái gì?!” Cổ Thiên Thu trợn trừng mắt, lão cảm thấy toàn bộ ma lực trong cơ thể mình đột ngột bị đóng băng hoàn toàn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một hạt bụi tàn thuốc nhỏ xíu bay trúng vào trán Cổ Thiên Thu.

*Bộp!*

Huyết khí ngùn ngụt, ma quang vạn trượng của vị nửa bước Lạc Vũ Cảnh vừa mới huyết tế vạn người lập tức xẹp lép như một quả bóng xì hơi. Cổ Thiên Thu phun ra một ngụm máu đen, cơ thể từ trên không trung rơi tự do xuống đất như một bao tải cát, rầm một tiếng nằm sấp mặt trong vũng bùn nhão nhoét ngay cạnh chân núi.

Lâm Khải cũng không khá hơn là bao. Áp lực vô hình từ hạt tàn thuốc bay qua mặt hắn khiến đan điền của hắn run rẩy dữ dội, tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng lập tức bị đè ép xuống mức thấp nhất. Hắn quỳ sụp xuống đất, hai tay chống đỡ cơ thể, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm.

*Cộc!*

Chiếc gạt tàn đất nung cũ kỹ, sứt mẻ rơi tự do từ trên trời xuống, cắm thẳng vào bãi bùn ngay trước mũi Lâm Khải khoảng mười phân.

Không gian xung quanh Hải Vân Phong bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những tán lá tre xào xạc.

Lâm Khải trợn tròn mắt nhìn chiếc gạt tàn đất nung sứt mẻ trước mặt. Hắn cảm nhận được từ chiếc gạt tàn này tỏa ra một luồng đạo vận hỗn độn cực kỳ tinh thuần, mạnh mẽ đến mức khiến linh hồn hắn muốn quỳ lạy thần phục. Những tàn tro xám xịt còn sót lại bên trong chiếc gạt tàn thực chất chính là những mảnh vỡ của quy tắc thiên địa đã bị đốt cháy!

Đầu óc của “Bách nghệ điều tra viên” Lâm Khải bắt đầu hoạt động hết công suất, liên tục đưa ra những phân tích và suy diễn mang tính chấn động tâm can:

“Cái… cái gạt tàn này… Thần khí! Đây chắc chắn là một món Hỗn Độn Thần Khí thời khai thiên lập địa! Một hạt tàn tro của nó cũng đủ để dập tắt đòn tấn công của nửa bước Lạc Vũ Cảnh!”

“Vị tồn tại trên núi kia… ngài ấy rốt cuộc là ai? Tiện tay ném ra một cái gạt tàn rác rưởi cũng đủ để dẹp loạn cả hai bên chúng ta…”

“Trời đất ơi! Bản Tôn giả thật là ngu xuẩn! Lại dám nghi ngờ nơi này là ổ ma tu! Đây rõ ràng là thánh địa ẩn cư của một vị Thượng Thần tối cổ!”

Nghĩ đến đây, Lâm Khải run rẩy bò lết về phía chiếc gạt tàn, dập đầu lia lịa xuống đất, khóc không ra nước mắt: “Thần… Thần nhân bớt giận! Tiên Minh sứ giả Lâm Khải có mắt không tròng, dám đến quấy rầy sự thanh tịnh của ngài! Xin Thần nhân rộng lượng tha mạng!”

Cổ Thiên Thu nằm trong vũng bùn bên cạnh, lúc này đan điền đã bị rạn nứt hoàn toàn, ma lực tiêu tán sạch sẽ. Lão nhìn chiếc gạt tàn đất nung kia, trong lòng ngập tràn sự hối hận và tuyệt vọng tột cùng. Lão đã huyết tế vạn người, đã đột phá nửa bước Lạc Vũ Cảnh, thế mà lại bị một đống tàn thuốc lá dại của người ta đè bẹp dí không ngóc đầu lên được!

Sở Phong ngồi trên ghế tre, nhìn cảnh tượng ngoài kia liền tặc lưỡi: “Sư tỷ nhìn xem, đệ đã bảo rồi mà. Sư phụ chỉ cần tiện tay vứt rác thôi cũng đủ để dọn dẹp sạch sẽ đống ruồi muỗi này rồi.”

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, cất thanh kiếm gỗ vào bao, đứng dậy phủi bụi trên áo: “Sư phụ đã ra tay giải quyết, chúng ta cũng nên dọn dẹp tàn cuộc thôi. Đi thôi sư đệ, vào giúp sư phụ đun nước pha trà.”

Hắc Vân nhìn chiếc gạt tàn đất nung, hai mắt sáng rực như đèn pha, thầm nghĩ: “Thần Quân quả nhiên vĩ đại! Một cái gạt tàn cũng có sức mạnh như vậy, nếu ta quét dọn thật tốt, biết đâu sau này Thần Quân sẽ vứt cho ta một cái chổi hỏng chứa đạo vận phi thăng!”

Cơn bão táp ma khí vừa mới bùng phát dữ dội đã bị dập tắt một cách nhẹ nhàng và lãng xẹt như thế. Dưới chân núi Hải Vân Phong, vị Sứ giả Tiên Minh kiêu ngạo lúc này đang quỳ rạp trong bùn, thành tâm sám hối trước một chiếc gạt tàn đất nung sứt mẻ, để lại một chương huyền thoại đầy hài hước và châm biếm cho giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8