Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 165: Nhân Quả Tiên Phiến xuất thế

Cập nhật lúc: 2026-06-14 18:31:06 | Lượt xem: 8

Một tiếng “Oành” chấn thiên động địa nổ ra ngay sát vách tường nhà tranh!

Luồng long uy màu xanh lam nhạt từ chiếc vảy rồng khổng lồ dội tới như một trận cuồng phong, cuốn phăng chiếc cửa tre của chuồng gà bay thẳng vào mặt Sở Phong. Sấm sét nổ đùng đoàng trên đỉnh Hải Vân Phong. Không gian xung quanh méo mó, rạn nứt ra từng vệt đen kịt.

“Sư tỷ, tránh ra!”

Sở Phong hét lớn một tiếng, thân hình bộc phát lực lượng Hỗn Độn Thần Thể vạn trượng. Hắn lộn một vòng trên không trung, vung chiếc chảo đen rỉ sét đập mạnh một nhát vào luồng sóng xung kích màu xanh lam đang rít gào lao tới.

*Binh!*

Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Luồng khí xám tro từ chiếc chảo đen cuồn cuộn tuôn ra, chặn đứng luồng long uy hung hãn kia ngay sát mép hiên nhà. Sở Phong bị chấn động đến mức lùi lại ba bước, hai chân dẫm nứt cả phiến đá cổ dưới sân, miệng hít vào một ngụm khí lạnh.

Lục Thanh Tuyết bước lên một bước, tay dắt chặt chuôi kiếm gỗ sồi, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm:

“Đông Hải Long Cung dám thừa cơ Sư tôn đang nghỉ ngơi để dội chiến thư vào núi! Đúng là chán sống rồi!”

Nàng tuốt kiếm. Một tia kiếm ý chí dương mỏng như sợi tóc nhưng rực rỡ như mặt trời bùng phát, phóng thẳng lên chín tầng mây, chém đôi màn sương mù màu xanh lam đang bao phủ đỉnh núi.

Dưới sườn núi Hải Vân Phong, mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh đang quét rác bỗng nhiên nháo nhào. Luồng uế khí và thủy triều lam độc từ Đông Hải rò rỉ qua các khe nứt địa mạch, bốc lên mùi tanh tưởi cực kỳ khó chịu.

Trần Thiên Kiêu nhảy vút lên một tảng đá xám khổng lồ, vung cây chổi tre rách bươm gầm lên:

“Anh em cựu tu sĩ Tiên Minh đâu! Lên đồ! Rải vôi bột! Mau chặn đứng luồng thủy triều lam độc này lại cho ta! Tuyệt đối không được để một giọt nước thối nào chảy vào vườn cải ngọt của Thượng Thần!”

“Rõ!”

Mười vạn phàm nhân cởi trần, đi chân đất đồng thanh hét lớn. Tiếng hô vang dội cả một phương đất trời.

Cổ Đô Tiên Ông dẫn đầu ba mươi vị tông chủ Tân Tiên Minh chạy như bay dọc theo ranh giới phía Đông Nam. Họ bưng những sọt tre chứa đầy vôi bột trộn phân gà Kim Ô rải điên cuồng xuống các khe nứt địa hình. Cổ Đô Tiên Ông vừa chạy vừa vung cây chổi tre quét dọn tro bụi rụng xuống, miệng lẩm bẩm đầy sùng bái:

“Thần Quân tối cổ đang ngự trị phía trên để gánh vác thiên đạo, đám rồng đất Đông Hải các ngươi dám đến làm loạn? Xem chổi tre của ta đây!”

*Xoạt! Xoạt! Xoạt!*

Mỗi nhát quét của Cổ Đô Tiên Ông chứa đựng sức mạnh của cường giả Lạc Vũ Cảnh đệ nhất tầng, kết hợp với đạo vận mộc hệ từ phân gà Kim Ô, lập tức tịnh hóa sạch sẽ những vệt khói lam độc đang cuồn cuộn bốc lên từ lòng đất.

Trong khi đó, tại gian phòng ngủ tối tăm của nhà tranh, bản thể Ma Hoàng Thiên Thích đang nằm bẹp dí dưới đáy hũ đất nung đựng nước giếng cổ. Hắn dùng sợi ma niệm mỏng manh của mình cảm nhận luồng long uy khổng lồ từ Đông Hải dội tới, hai hàng nước mắt nhái lại chảy ròng ròng.

“Đông Hải Long Cung đúng là lũ điếc không sợ súng! Gửi cái vảy rồng rách rưới này đến làm chiến thư? Họ có biết vị đang ngủ trong nhà tranh kia là ai không? Thần tối cổ mà nổi giận, chỉ cần một cái phẩy tay là cả cái Đông Hải sẽ biến thành nồi canh riêu cua siêu to khổng lồ ngay lập tức! Đừng có làm nổ cái hũ đất nung này nữa, ta không muốn bị đem đi xào sả ớt đâu!”

Ma Hoàng Thiên Thích run cầm cập, cố gắng thu nhỏ ma thể của mình lại đến mức tối đa, dán chặt cái bụng nhái bén xẹp lép vào chiếc Kim Ấn Thái Sơ Quốc Sư dưới đáy hũ để cầu xin sự che chở từ Nhân Hoàng khí.

“Ồn ào cái gì thế không biết?”

Một giọng nói cằn nhằn, ngái ngủ vang lên từ phía sau tấm màn che bằng vải thô.

Diệp Phi lững thững bước ra khỏi phòng ngủ. Đầu tóc hắn hơi bù xù, bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu xộc xệch một bên. Trên tay hắn vẫn cầm chiếc tẩu thuốc bằng trúc cũ kỹ chưa kịp châm lửa.

“Hắt xì!”

Diệp Phi bất ngờ hắt hơi một cái thật lớn do luồng khói bụi từ chuồng gà bay vào mũi.

Luồng sóng âm vô hình từ cú hắt hơi của hắn dội thẳng ra ngoài sân, hóa thành một đạo kình phong hoàng kim quét qua không trung.

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Cách đó vạn dặm ngoài khơi Đông Hải, mặt biển bỗng nhiên sụp xuống một hố sâu vạn trượng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang ngồi trên long tọa bỗng nhiên cảm thấy thần hồn chấn động dữ dội, ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu rồng vàng rực, rụng luôn ba cái răng cửa mà không hiểu lý do vì sao.

“Khói bụi thế này… Thằng nhóc Sở Phong lại nhóm bếp bằng cái củi mục gì thế hả?”

Diệp Phi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng vì bị muội than và khói thuốc bay vào mắt cay xè. Hắn cảm thấy thắt lưng mình mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng vì mất giấc ngủ ngon.

Hắn liếc nhìn ra ngoài sân, thấy Sở Phong đang ôm chiếc chảo đen rỉ sét đứng chắn trước hiên, còn Lục Thanh Tuyết thì đằng đằng sát khí cầm thanh kiếm gỗ sồi chỉ lên trời. Giữa sân, một chiếc vảy rồng màu xanh lam khổng lồ dài tới ba trượng đang cắm chặt vào thềm đá, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo và long uy áp đảo.

“Hai đứa bay dạo này rảnh rỗi quá hóa rồ rồi đúng không? Đêm hôm không lo ngủ, lôi cái miếng tôn xanh lợp nhà của ai về cắm giữa sân thế này? Lại còn đốt pháo hoa nổ đùng đoàng làm ta cay hết cả mắt!”

Diệp Phi tức giận cằn nhằn. Hắn khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, tay thọc vào bên hông, rút chiếc quạt nan rách nát bám đầy muội than và mỡ lợn ra.

Chiếc quạt nan này chính là Nhân Quả Tiên Phiến.

Diệp Phi nhắm mắt lại, khom lưng quạt quạt liên tục vài cái trước mặt để xua bớt làn khói thuốc và bụi bặm đang bay vào mắt mình.

“Phù… Phù… Phù…”

Hành động phẩy quạt của hắn cực kỳ bình thường, nhịp nhàng như một lão nông đang quạt mát dưới gốc cây đa đầu làng.

Nhưng ngay khi chiếc quạt nan rách nát kia chuyển động, quy tắc Nhân Quả Thái Sơ trong thiên địa lập tức bị viết lại hoàn toàn!

Một luồng gió mát thanh khiết, mang theo mùi hương của ngải cứu và vỏ bưởi khô từ chiếc quạt nan thổi ra. Luồng gió đi đến đâu, toàn bộ long uy ngập trời của Đông Hải Long Cung bỗng nhiên tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Màn sương độc màu xanh lam nhạt nhẽo trên bầu trời bị quét sạch, trả lại một vòm trời đêm đầy sao lấp lánh.

Chưa dừng lại ở đó!

Luồng gió quét qua chiếc vảy rồng khổng lồ dài ba trượng đang cắm giữa sân.

*Vụt!*

Dưới ánh mắt kinh hoàng của Lục Thanh Tuyết và Sở Phong, chiếc vảy rồng chứa đựng long khí vạn năm kia bỗng nhiên co rút lại với tốc độ chóng mặt, ánh sáng xanh lam tắt lịm. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã biến thành một chiếc thìa nhựa múc canh màu xanh lam nhạt, cũ kỹ và sứt mẻ một góc, rơi “bịch” xuống thềm đá cổ.

Sở Phong trợn tròn mắt, chiếc chảo đen rỉ sét suýt chút nữa rơi khỏi tay đập vào chân:

“Á… Ảo thật đấy… Sư tôn chỉ phẩy quạt một cái, toàn bộ nhân quả của chiếc vảy rồng Đông Hải đã bị xóa bỏ hoàn toàn, biến nó thành cái thìa nhựa múc canh?”

Lục Thanh Tuyết cũng đứng hình, bàn tay nắm kiếm gỗ sồi run rẩy kịch liệt. Nàng cảm nhận được luồng sức mạnh từ chiếc quạt nan rách nát kia vừa quét qua chư thiên vạn giới, nhẹ nhàng bẻ gãy mọi quy luật phòng ngự của Đông Hải Long Cung mà không tốn một chút sức lực nào.

“Nhân Quả Tiên Phiến… Đây chính là tối thượng chí bảo của Sư tôn! Người chỉ cần phẩy nhẹ một cái để quạt khói thuốc, thế mà đã giải quyết xong mối hiểm họa từ Đông Hải, biến chiến thư của Long Vương thành một vật dụng phàm trần vô hại! Cảnh giới này… quả thực đã vượt qua cả sự tưởng tượng của Tiên giới!”

Lục Thanh Tuyết quỳ sụp xuống đất, hai tay chắp lại trước ngực, nước mắt cảm động ròng ròng:

“Sư phụ! Đồ nhi vô năng, để khói bụi Đông Hải làm phiền đến người! Thần thông của người vĩ đại vô biên, đồ nhi bái phục sát đất!”

Sở Phong cũng quỳ rạp bên cạnh, mặt dán chặt xuống phiến đá mát lạnh, giọng nói run rẩy đầy sùng bái:

“Sư phụ! Người quét sạch long uy Đông Hải chỉ bằng vài cái quạt nan rách! Thằng nhóc này từ nay nguyện làm cái quạt nhỏ bên cạnh người, suốt đời quét dọn bếp núc để người không bị khói bụi làm cay mắt nữa!”

Diệp Phi đứng ngoài hiên, tay vẫn cầm chiếc quạt nan rách quét quét vài cái nữa cho đỡ ngứa mắt. Hắn nhìn hai đứa đệ tử đang quỳ lạy khóc lóc thảm thiết dưới đất, rồi liếc nhìn “chiếc thìa nhựa màu xanh” nằm lăn lóc giữa sân, mặt đầy hoang mang và trầm cảm nặng nề.

“Lại bắt đầu rồi… Hai cái đứa này dạo này bị làm sao thế không biết? Ta chỉ là quạt bớt khói thuốc rát mắt thôi mà, liên quan gì đến thần thông vĩ đại với nhân quả ở đây? Còn cái thìa nhựa múc canh này nữa, chắc là đứa nào đi chợ đánh rơi rồi gió thổi bay vào sân chứ gì?”

Hắn thở dài một tiếng đầy bất lực, dắt chiếc quạt nan rách lại vào bên hông, cầm cán tẩu thuốc gõ nhẹ lên đầu Sở Phong một cái:

“Đứng lên! Thằng nhóc này, đêm hôm cứ lải nhải cái gì thế? Mau nhặt cái thìa nhựa kia vào bếp rửa sạch đi, ngày mai dùng để múc canh lươn hầm cải ngọt nghe chưa! Còn con bé Thanh Tuyết nữa, mau vào nhà đi ngủ sớm đi, ngày mai dậy muộn là ta phạt dọn chuồng gà gấp đôi đấy!”

“Đồ nhi tuân lệnh!”

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong vội vàng đứng dậy. Sở Phong nhanh nhẹn nhặt chiếc “thìa nhựa múc canh” (vốn là vảy rồng Đông Hải bị tịnh hóa) lên bằng hai tay với thái độ vô cùng thành kính, cung kính bưng vào gian bếp như bưng một món thần vật khai thiên lập địa.

Dưới sườn núi Hải Vân Phong, Trần Thiên Kiêu và Cổ Đô Tiên Ông cùng mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh cũng đồng loạt quỳ rạp dưới đất, dập đầu hướng về phía đỉnh núi hô vang:

“Thái Sơ Thần Quân vĩ đại! Thần thông tịnh hóa vạn dặm, bảo hộ chúng sinh Âu Lạc!”

Tiếng hô vang dội xua tan màn đêm lạnh giá.

Diệp Phi đứng bên hiên nhà, nghe tiếng hô vang vọng từ dưới núi dội lên, chỉ biết đỡ trán thở dài. Hắn cảm thấy cái thắt lưng mình dạo này càng lúc càng mỏi, và cuộc sống phàm nhân bình yên trồng rau nuôi gà của hắn sao mà gian nan đến thế.

Hắn quay người đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa tre lại, quyết định chìm vào giấc ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi đòi tiền cọc ba đồng của lão Vương bán gốm ngày mai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8