Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 166: Một cái phẩy quạt nhẹ nhàng

Cập nhật lúc: 2026-06-14 18:33:08 | Lượt xem: 16

Gió bão gào rít ngoài cửa sổ, nhưng kỳ lạ thay, những bông tuyết rơi xuống nửa chừng bỗng nhiên khựng lại, rồi từ từ bay ngược lên trời cao như thể trọng lực của đất trời Âu Lạc Thần Châu vừa bị một bàn tay vô hình nào đó đảo lộn. Giữa màn đêm đen kịt, sương mù từ đầm lầy phương Nam cuồn cuộn tràn về, mang theo một mùi uế khí nhạt nhẽo nhưng tanh rưởi, lượn lờ quanh thềm đá cổ của Hải Vân Phong như những dải lụa xám quỷ dị. Thỉnh thoảng, vài tia chớp màu huyết dụ rạch ngang bầu trời tĩnh mịch, không phát ra tiếng sấm, chỉ để lại những vệt sáng đỏ lòm đầy điềm gở phản chiếu trên những phiến đá xám bám đầy vôi bột.

Dấu hiệu kỳ lạ này khiến cho long mạch ngàn năm dưới lòng đất Hải Vân Phong dường như cũng đang rục rịch, khẽ cựa mình bản năng đầy bất an.

Trong gian bếp nhỏ bập bùng ánh lửa từ cành củi Ngô Đồng, Sở Phong đang cặm cụi dùng nước giếng cổ để cọ rửa chiếc “thìa nhựa múc canh” màu xanh lam nhạt – thứ vốn là chiếc vảy rồng khổng lồ của Đông Hải Long Cung vừa bị Diệp Phi phẩy quạt tịnh hóa vào chiều tối nay.

*Xoẹt!*

Một vệt sáng xanh lam đột ngột lóe lên từ phần sứt mẻ của chiếc thìa nhựa. Sở Phong giật nảy mình, suýt chút nữa thì đánh rơi cả chiếc gáo gỗ xuống đất. Hắn trợn tròn mắt nhìn kỹ, chỉ thấy từ vệt sứt mẻ kia bỗng nhiên rỉ ra một giọt long huyết màu lam nhạt, tỏa ra luồng long uy cổ xưa lạnh buốt xương tủy. Giọt máu vừa chạm vào nước giếng liền biến ảo, ngưng tụ thành hình ảnh một con rồng một mắt không có đầu, rít lên một tiếng trầm đục đầy oán hận trong hư không rồi bốc hơi biến mất thành một làn khói xám.

“Cái quái gì thế này?” – Sở Phong da đầu tê rần, lẩm bẩm tự hỏi. Hắn cảm nhận được một điềm báo vô cùng bất tường. Giọt long huyết biến ảo kia rõ ràng là một lời cảnh báo từ sâu trong lòng Đông Hải Long Cung. Có vẻ như việc Sư tôn củng cố phong ấn phương Nam và phế đi chiến thư của bọn họ đã chạm đến lòng tự ái của mấy lão già rồng dưới biển sâu, và bọn họ đang âm thầm chuẩn bị một đại trận nghịch thiên nào đó để trả thù.

Cùng lúc đó, ở gian nhà chính, Lục Thanh Tuyết đang ngồi xếp bằng điều hòa nhịp thở bỗng nhiên mở bừng mắt. Thanh kiếm gỗ sồi đặt trên đùi nàng đột ngột rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu *u u* trầm thấp đầy dồn dập. Kiếm ý chí dương bên trong thanh kiếm gỗ tự động bộc phát, tỏa ra những tia sáng vàng kim mỏng manh như đang cảnh báo về một mối đe dọa tà ác cực kỳ khủng khiếp đang hiện hữu ngay trong phạm vi của Hải Vân Phong.

“Kiếm gỗ sồi cảnh báo? Không lẽ… có ma vật rò rỉ ngay tại nơi ở của Sư phụ?” – Lục Thanh Tuyết khẽ biến sắc, bàn tay ngọc ngà nhanh chóng nắm chặt chuôi kiếm, thần thức lặng lẽ mở rộng bao phủ khắp ngôi nhà tranh.

Nguồn gốc của sự bất thường đó, trớ trêu thay, lại xuất phát từ chính gian phòng ngủ tĩnh mịch của Diệp Phi.

Ở góc phòng ngủ, bên cạnh chiếc giường tre cũ kỹ, chiếc hũ đất nung đựng nước giếng cổ vẫn nằm im lìm trong bóng tối. Dưới đáy hũ, con nhái bén màu xanh lá cây – vốn là bản thể bị tịnh hóa và thu nhỏ của Ma Hoàng Thiên Thích – đang nằm bẹp dí như một xác chết. Thế nhưng, ngay khi luồng uế khí màu huyết dụ từ phương Nam dội ngược về thông qua địa mạch Hải Vân Phong, cái mắt thứ ba trên trán con nhái bén bỗng nhiên ti hí mở ra, rực lên một tia sáng đỏ ngầu đầy gian trá.

“Hô hô… Ha ha ha! Trời không tuyệt lộ Ma tộc ta!” – Ma Hoàng Thiên Thích gào rú điên cuồng trong thần hồn.

Nó cảm nhận được luồng ma khí tàn dư từ Tế Đàn Vạn Ma đang cuồn cuộn truyền vào cơ thể nó thông qua khe nứt địa mạch dưới đáy hũ đất nung. Luồng sức mạnh tà ác vạn năm này giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh, lập tức kích hoạt ma niệm đang ngủ say của nó. Đan điền vốn bị quy tắc Thái Sơ khóa chặt bỗng nhiên rạn nứt, giải phóng ra những tia ma lực tím sẫm hung tàn.

“Tên phàm nhân giả thần giả quỷ kia! Ngươi tưởng chỉ dùng một cái hũ đất nung rách nát và cái Kim Ấn hoàng gia là có thể giam cầm được vị cự đầu tối cao của Vực Ngoại Ma Tộc như ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi! Chờ ta khôi phục chân thân, ta sẽ bóp nát cái đầu của ngươi trước tiên!”

Trong bóng tối của gian phòng ngủ, cơ thể con nhái bén xanh bỗng nhiên phình to ra với tốc độ chóng mặt.

*Phập! Phập! Phập!*

Những chiếc gai nhọn hoắt màu đen xám đâm xuyên qua lớp da nhái, ma diễm tím sẫm bùng lên hừng hực, tỏa ra mùi lưu huỳnh và uế khí nồng nặc làm héo úa cả mấy góc mùng mền bằng vải thô của Diệp Phi. Thân hình nó từ kích thước bằng ngón tay cái nhanh chóng phình to lên bằng cái thớt giặt đồ, rồi bằng cái vại dưa cải, ba con mắt đỏ máu trợn trừng đầy sát cơ tàn bạo, nhe ra hàm răng nanh sắc nhọn hoắt rỉ ra dịch độc ăn mòn cả thềm đất nện.

Áp lực ma vương khủng khiếp bao trùm khắp gian phòng, khiến không khí trở nên đặc quánh và lạnh lẽo như hầm băng. Ma Hoàng Thiên Thích đứng lơ lửng trên không trung bằng luồng hắc hỏa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Diệp Phi đang nằm ngủ say sưa trên giường tre, trong lòng tràn đầy sự đắc ý và khinh bỉ tột độ.

“Chết đi, tên sâu kiến!” – Ma Hoàng Thiên Thích gầm thét trong câm lặng, ngưng tụ toàn bộ ma lực vạn năm vừa khôi phục vào hai bàn tay móng vuốt khổng lồ, chuẩn bị giáng một đòn chí mạng bóp nát thần hồn của Diệp Phi.

Thế nhưng, ngay khi sát cơ của Ma Hoàng Thiên Thích đạt đến đỉnh điểm, người đang nằm trên giường tre bỗng nhiên khẽ cựa mình.

Diệp Phi lúc này đang chìm trong một giấc mơ vô cùng ấm ức. Trong mơ, hắn thấy mình đang đứng giữa vườn rau cải ngọt trù phú, chuẩn bị thu hoạch để mang xuống chợ Phong Châu đổi lấy tiền mua thịt lợn ba chỉ về làm món thịt kho tàu. Thế nhưng, không biết từ đâu xuất hiện một đàn ếch ương khổng lồ, con nào con nấy to như cái thúng, từ bờ suối nhảy vào vườn rau của hắn, kêu “ộp… ộp…” vang trời rồi điên cuồng gặm nhấm những bẹ cải ngọt non mướt mà hắn đã cất công bón phân gà suốt mấy tuần qua.

“Mấy con nhái bén chết tiệt này! Dám phá vườn rau của ông đây à?” – Diệp Phi lầm bầm bực bội trong giấc mơ, cái thắt lưng già nua của hắn bỗng nhiên nhói lên một cái do thời tiết nồm ẩm khó chịu.

Trong thực tế, tiếng gầm rú ma niệm và mùi lưu huỳnh nồng nặc của Ma Hoàng Thiên Thích đã vô tình phá hỏng giấc ngủ dưỡng sinh quý giá của hắn. Diệp Phi cảm thấy nóng nực, ngột ngạt và vô cùng bực mình. Hắn nửa tỉnh nửa mê, mí mắt còn nặng trĩu không thèm mở ra, chỉ nghĩ rằng đêm nay thời tiết ẩm ương sinh ra lắm muỗi rừng và ếch nhái bò vào phòng quấy phá.

“Phiền phức thật đấy… Đêm hôm không cho ai ngủ yên à?”

Diệp Phi vừa càu nhàu vừa quờ tay lên đầu giường tre theo bản năng. Bàn tay phàm nhân của hắn vô tình chạm vào chiếc quạt nan rách bươm bám đầy muội than và dầu mỡ lợn (Nhân Quả Tiên Phiến) đang gác ở đầu giường.

Hắn nắm chặt lấy cán quạt, vẫn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ trầm cảm của một phàm nhân bị mất ngủ. Không một chút linh lực dao động, không một chút khí thế uy nghiêm, Diệp Phi chỉ coi chiếc quạt nan rách kia như một công cụ đuổi muỗi xua nhái thông thường.

Hắn khẽ nâng cánh tay lên, hướng về phía góc phòng – nơi luồng ma diễm tím sẫm đang bùng hỏa hừng hực và chân thân khổng lồ của Ma Hoàng Thiên Thích đang nhe răng vuốt vuốt định lao tới – rồi tiện tay phẩy nhẹ một cái.

*Vụt.*

Một cái phẩy quạt vô cùng nhẹ nhàng, uể oải và lười biếng, cứ như thể một lão nông đang xua đuổi một con ruồi vo ve quanh mâm cơm chiều.

Thế nhưng, ngay khi chiếc quạt nan rách nát kia khẽ lay động, toàn bộ quy tắc thiên địa của Âu Lạc Thần Châu bỗng nhiên đóng băng vĩnh viễn trong một sát na!

Ma Hoàng Thiên Thích đang đắc ý tột độ, hai bàn tay móng vuốt chỉ còn cách đầu Diệp Phi gang tấc, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Ba con mắt đỏ máu của nó trợn trừng lên, đồng tử co rút lại nhỏ như hạt cát. Một nỗi sợ hãi tột cùng, vượt qua cả nỗi sợ hãi thời Thái Cổ, lập tức bóp nghẹt lấy thần hồn của nó.

Từ chiếc quạt nan rách bươm của Diệp Phi, một luồng gió Thái Sơ vô hình, thanh khiết và mang theo sức mạnh khởi nguyên nguyên thủy nhất của vũ trụ, nhẹ nhàng thổi ra.

Luồng gió này đi đến đâu, không gian xung quanh bỗng nhiên xuất hiện những vệt nứt rạn rực rỡ sắc vàng kim nhạt. Luồng ma diễm tím sẫm hừng hực chứa ba vạn năm tu vi của Ma Hoàng vừa chạm vào luồng gió này liền giống như một đốm lửa nhỏ gặp phải trận cuồng phong đại dương, lập tức tắt ngúm không để lại dù chỉ một sợi khói đen.

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Tiếng xương cốt ma vương vỡ vụn vang lên giòn giã trong không gian bị cô lập. Ma Hoàng Thiên Thích cảm thấy toàn bộ ma lực, huyết mạch Ma tộc và quy tắc hủy diệt mà nó hằng tự hào đang bị luồng gió nhẹ kia bóc tách ra khỏi cơ thể một cách tàn nhẫn và nhanh chóng. Sức mạnh vĩ đại từ cái phẩy quạt của Diệp Phi giống như một bàn tay khổng lồ của vị Thần sáng thế, nhẹ nhàng xóa bỏ toàn bộ nhân quả tà ác của nó, tước đoạt sạch sẽ mọi ma tính hung tàn tích tụ suốt vạn vạn năm qua.

“Ét ô ét… Đây không phải là sức mạnh của phàm nhân! Đây là… quy tắc Khởi Nguyên Thái Sơ! Ngài ấy… ngài ấy thực sự là tồn tại đỉnh cấp đứng đầu chư thiên!” – Thần hồn của Ma Hoàng Thiên Thích gào thét trong tuyệt vọng và kính sợ tột cùng. Đạo tâm kiêu ngạo của một vị cự đầu Ma tộc hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn thành trăm mảnh, không còn sót lại dù chỉ một chút dã tâm phản nghịch nào.

Luồng gió nhẹ quét qua người nó, không tiêu diệt thể xác của nó, mà nhẹ nhàng bao bọc lấy nó trong một kén ánh sáng vàng cam ấm áp. Dưới sự tác động của quy tắc tịnh hóa Thái Sơ, ma thể đầy gai nhọn và vảy đen của Ma Hoàng Thiên Thích bắt đầu co rút lại với tốc độ chóng mặt, những chiếc gai nhọn tiêu biến, lớp vảy đen nhớp nhúa hóa thành một lớp mai rùa nhẵn nhụi màu vàng đất nhạt.

Chỉ trong một cái chớp mắt, vị Ma Hoàng vĩ đại thời Thái Cổ từng làm chấn động cả tinh vực nay đã hoàn toàn lột xác, biến đổi hình dạng thành một chú rùa đất nhỏ bằng lòng bàn tay, trên mai rùa hiện lên những đường hoa văn cổ xưa rực rỡ đạo vận mộc hệ thanh khiết.

Chú rùa đất nhỏ màu vàng nhạt rơi “bịch” xuống đống chăn bông thô sơ của Diệp Phi, toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt ba con mắt (nay đã biến thành đôi mắt đen tròn xoe, ngơ ngác) lại tràn đầy sự kính sợ và biết ơn sâu sắc. Nó cảm nhận được đan điền bị vỡ nát vạn năm của mình lúc này đang được vá lành hoàn toàn bởi sinh mệnh lực mộc hệ tinh thuần, ma tính tàn bạo trong huyết mạch đã bị thanh tẩy sạch sẽ, trả lại cho nó một linh hồn thanh tịnh, bình yên chưa từng có.

“Thì ra… đây mới là sự cứu rỗi vĩ đại của Thượng Thần! Ngài ấy không giết ta, mà dùng Nhân Quả Tiên Phiến để tịnh hóa ma đạo đau khổ của ta, ban cho ta một cuộc đời mới thanh thản dưới hình dạng chú rùa đất bảo hộ long mạch này… Thần thông này… quả thực từ bi vô lượng!” – Chú rùa nhỏ (Ma Hoàng Thiên Thích) cảm động phát khóc, hai hàng nước mắt rùa chảy ròng ròng, nó ngoan ngoãn bò đến cạnh chân Diệp Phi, dùng cái đầu nhỏ xíu khẽ cọ cọ vào ngón chân trần của hắn để bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối suốt đời suốt kiếp.

Diệp Phi phẩy quạt xong một cái, cảm thấy không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên mát mẻ, dễ chịu vô cùng, mùi lưu huỳnh hôi thối biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mùi hương thanh khiết của trà lài và cỏ ngải cứu ấm áp. Hắn thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, vứt chiếc quạt nan rách sang một bên, kéo tấm chăn bông đắp kín thắt lưng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ say sưa, ngáy khò khò như một phàm nhân lười biếng không màng thế sự.

Hắn hoàn toàn không biết rằng, chỉ bằng một cái phẩy quạt nhẹ nhàng của mình trong cơn mơ ngủ, hắn vừa mới bóp nát nỗ lực phục hưng cuối cùng của Ma tộc phương Nam, biến vị Ma Hoàng tối cao thành một chú rùa cảnh ngoan ngoãn nằm canh chân giường.

*Rầm!*

Cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Lục Thanh Tuyết cầm kiếm gỗ sồi rực sáng kiếm ý, cùng Sở Phong vác chiếc chảo đen tỏa khí Hỗn Độn điên cuồng lao vào phòng với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và hốt hoảng. Theo sau họ là chú chó nhỏ Tiểu Hắc đang dựng ngược cả lông gáy, đằng đằng sát khí.

“Sư phụ! Người có sao không… Ơ?”

Cả hai đệ tử bỗng nhiên đứng hình ngay tại ngưỡng cửa, miệng há hốc ra vì kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Trong gian phòng ngủ tĩnh mịch, Sư phụ của họ vẫn đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường tre cũ kỹ, đắp chăn bông thô sơ và ngáy khò khò đầy thư thái. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của một cuộc chiến hủy thiên diệt địa, cũng không có bóng dáng của Ma Hoàng Thiên Thích hung tàn đâu cả.

Chỉ có ở góc giường, ngay sát chân Diệp Phi, một chú rùa đất nhỏ màu vàng nhạt đang cung kính quỳ sụp cả bốn chân xuống đống chăn thô, cái đầu nhỏ xíu dập liên tục xuống nệm giường hướng về phía Diệp Phi với vẻ mặt vô cùng thành kính và sùng bái tột cùng.

Sở Phong trợn tròn mắt, chiếc chảo đen rỉ sét suýt chút nữa rơi tự do xuống đất:

“Ảo… ảo thật đấy… Sư tỷ, đệ không nhìn nhầm chứ? Con rùa đất nhỏ này… khí tức huyết mạch của nó… chính là Ma Hoàng Thiên Thích vừa mới thức tỉnh ma tính lúc nãy?”

Lục Thanh Tuyết cũng đứng hình, bàn tay nắm kiếm gỗ run rẩy kịch liệt, nàng nhìn chiếc quạt nan rách nát đang nằm lăn lóc ở đầu giường Diệp Phi, rồi nhìn chú rùa đất nhỏ đang dập đầu sám hối, hai hàng nước mắt cảm động bỗng nhiên tuôn rơi ròng ròng trên gò má thanh tú:

“Sư phụ… Người quả thực quá vĩ đại! Người biết Ma Hoàng Thiên Thích muốn thừa cơ làm loạn, nhưng người không muốn chúng ta phải lo lắng, cũng không muốn làm kinh động đến ngọn núi thiêng Hải Vân Phong. Người chỉ cần nằm trên giường, tiện tay phẩy nhẹ chiếc Nhân Quả Tiên Phiến một cái… thế mà đã tước đoạt sạch sẽ ma tính vạn năm của Ma Hoàng, biến hắn thành một chú rùa đất nhỏ bảo hộ long mạch!”

Sở Phong nghe sư tỷ giải thích, lòng sùng bái cuồng nhiệt lập tức dâng trào như sóng dữ Đông Hải, hắn quỳ sụp xuống ngay cửa phòng, mặt dán chặt xuống sàn đất nện lạnh buốt, giọng nói run rẩy đầy nghẹn ngào:

“Sư phụ! Thần thông vô vi nhi trị của người đã đạt đến cảnh giới tối cao! Người chỉ cần phẩy quạt đuổi muỗi mà đã dẹp tan dã tâm của Ma tộc vạn năm, ban cho Ma Hoàng con đường cải tà quy chính hèn mọn này! Thằng nhóc này quả thực ngu muội, trước đây còn dám nghi ngờ lòng từ bi của người! Từ nay về sau, đệ nguyện suốt đời suốt kiếp bảo vệ cái hũ đất nung này, không để một con muỗi nào dám làm phiền giấc ngủ vĩ đại của người nữa!”

Chú chó nhỏ Tiểu Hắc đứng bên cạnh, liếc nhìn chú rùa nhỏ Ma Hoàng Thiên Thích đang dập đầu dâng lòng trung thành, rồi liếc nhìn Diệp Phi đang ngủ ngáy khò khò, khẽ lẩm bẩm bằng ngôn ngữ cổ xưa đầy khinh bỉ và kính sợ:

“Cái tên Ma Hoàng ngốc nghếch này, cuối cùng cũng biết điều rồi đấy… Dám làm loạn trước mặt chủ nhân vĩ đại thì chỉ có nước biến thành rùa đất canh chân giường thôi! May mà ta khôn ngoan, sớm làm chó cỏ ngoan ngoãn trông nhà, chứ không giờ chắc cũng bị biến thành con rùa đất màu xanh lá cây rồi!”

Nói rồi, Tiểu Hắc ngoan ngoãn bò đến gầm giường, nằm rạp bên cạnh đống phân gà chứa đạo vận mộc hệ, tiếp tục công việc làm chó canh cửa trung thành của mình.

Bên ngoài cửa sổ, gió bão gào rít bỗng nhiên dịu lại, những bông tuyết rơi ngược chiều lúc nãy cũng từ từ rơi xuống bình thường, sương độc màu huyết dụ phương Nam hoàn toàn tan biến sạch sẽ, trả lại một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh rực rỡ trên đỉnh Hải Vân Phong thiêng liêng.

Mọi biến động long mạch và uế khí diệt thế đều bị dập tắt hoàn toàn chỉ bằng một cái phẩy quạt nhẹ nhàng của người phàm nhân đang ngủ say trên giường tre kia, mở ra một trang sử thái bình mới cho cả vương quốc Âu Lạc Thần Châu vạn cổ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8