Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 144: Mục tiêu Hải Vân Phong

Cập nhật lúc: 2026-06-14 17:23:38 | Lượt xem: 3

Tại vùng đầm lầy u ám nhất của Dã Vy Dạ Lâm phương Nam, bầu không khí đặc quánh một mùi tanh nồng của bùn độc vạn năm, hòa lẫn với uế khí xám xịt bốc lên từ những khe nứt địa nhiệt. Ánh sáng lập lòe, tím sẫm phát ra từ những chiếc xương sọ khổng lồ của dị thú Thái Cổ xếp quanh Tế Đàn Vạn Ma tạo nên một khung cảnh rợn người. Tiếng dơi độc gào rú âm u trên những cành cây khô héo, tiếng nước bùn sủi bọt khí “ục… ục” nhớp nháp dưới chân các bức tượng ma thần bằng đá đen bị rêu phong phủ kín.

Nơi đây vốn là cấm địa bất khả xâm phạm, nhưng lúc này, mặt đất đang rung chuyển một cách quỷ dị.

Sau cú gõ xẻng sắt đầy uy lực của Diệp Phi từ đỉnh Hải Vân Phong dội xuống trước đó, ma mạch kết nối toàn bộ phương Nam đã bị chặt đứt một cách thô bạo. Sự đứt gãy đột ngột này không những không dập tắt được dã tâm của Ma tộc, mà ngược lại, đã vô tình kích hoạt một cơ chế phòng ngự Thái Cổ tự động sâu trong lòng Tế Đàn Vạn Ma. Luồng ma niệm tối cao được Ma Hoàng Thiên Thích lưu lại từ mười vạn năm trước trong tế đàn bỗng dưng bừng tỉnh. Nó không phải là bản thể đang thoi thóp, mà là một “Ma Hoàng Ý Chí” độc lập, được nuôi dưỡng bằng oán khí và huyết tế của hàng vạn tà tu qua nhiều kỷ nguyên.

Ý chí ấy trồi lên, mang theo một làn sương đen dày đặc, lạnh lẽo thấu xương. Nó điên cuồng ngưng tụ lại, chiếm lấy pho tượng ma thần bằng đá đen cao lớn ba trượng ở trung tâm tế đàn. Đôi mắt đá vốn vô hồn đột ngột bùng lên hai ngọn lửa ma màu tím đậm, rực cháy sát cơ tàn bạo.

“Kẻ nào… kẻ nào dám chặt đứt ma mạch của ta?!”

Giọng nói của Ma Hoàng Ý Chí trầm đục, khàn khàn như hai tảng đá rỉ sét chà xát vào nhau, vang vọng khắp thung lũng, khiến mặt đất rạn nứt ra những đường rãnh sâu hoắm. Sức ép từ tiếng gầm ấy khiến hàng vạn con dơi độc trên không trung lập tức nổ tung thành những làn sương máu đỏ thẫm.

Ma Hoàng Ý Chí đứng trên tế đàn, cảm nhận luồng quy tắc Thái Sơ còn vương vất trong không khí từ hướng Bắc dội tới. Sự kiêu ngạo vạn cổ của một cự đầu ma tộc khiến nó không thể chấp nhận được việc bị một kẻ ẩn thế xa lạ cảnh cáo. Trong suy nghĩ của luồng ý chí này, Âu Lạc Thần Châu chỉ là một vùng đất chăn thả dân bản địa, và bất kỳ kẻ nào dám chống lại ý chí của Ma tộc đều phải bị nghiền nát thành tro bụi.

“Một kẻ ẩn dật trên Hải Vân Phong sao? Thật nực cười! Ngỡ rằng mượn chút thiên địa quy tắc là có thể ngăn cản bước chân của vương triều Ma tộc ta?” Pho tượng ma thần khổng lồ khẽ cử động, những mảnh đá đen rớt xuống rào rào, lộ ra lớp giáp ma rực lửa tím. “Bản thể của ta chắc chắn đang bận rộn chuẩn bị đại kế ở một nơi khác. Luồng ý chí này của ta sẽ thay ngài hoàn thành tâm nguyện thống trị thế giới này. Long mạch của Âu Lạc Thần Châu… nằm ngay dưới chân ngọn núi Hải Vân Phong kia. Chỉ cần san phẳng ngọn núi đó, nuốt chửng long mạch, ta sẽ bước vào cảnh giới vạn cổ vô song, phá vỡ xiềng xích của thiên đạo!”

Nó giơ bàn tay đá khổng lồ lên trời, gào lớn:

“Mười vạn ma binh phương Nam nghe lệnh! Tập hợp lực lượng, mục tiêu hướng thẳng về phía Bắc! Mục tiêu duy nhất: Hải Vân Phong! Ta sẽ đích thân dẫn quân san phẳng ngọn núi đó, hủy diệt hoàn toàn long mạch của Âu Lạc Thần Châu!”

Tiếng gầm rú của Ma Hoàng Ý Chí vang xa vạn dặm, khuấy động toàn bộ đầm lầy U Minh. Nhưng ở một góc thung lũng cách tế đàn không xa, phản ứng của những kẻ nghe thấy mệnh lệnh này lại hoàn toàn khác biệt.

Phong Dạ, gã Tật Phong Ma Tướng lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần đùi rách nát, đang khúm núm gánh hai sọt phân gà trộn đất sét bên cạnh luống rau cải ngọt của Ma Ba. Khi tiếng gầm của Ma Hoàng Ý Chí truyền đến tai, Phong Dạ giật nảy mình, đôi quang gánh trên vai suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống ruộng bùn.

Hắn đứng đực ra, đôi cánh dơi xơ xác sau lưng run lên bần bật. Hốc mắt hắn giật giật liên tục, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang và sợ hãi tột cùng.

“Cái… cái gì cơ? San phẳng Hải Vân Phong?” Phong Dạ lẩm bẩm, mồ hôi lạnh hòa cùng bùn đất chảy ròng ròng trên trán. “Ma Hoàng vĩ đại… à không, cái luồng ý chí ngu xuẩn kia bị điên rồi sao? Ngài có biết bản thân đang nói cái gì không?!”

Phong Dạ nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi một cú hắt hơi nhẹ nhàng từ Hải Vân Phong dội xuống đã đánh tan toàn bộ mây đen ma khí vạn dặm, bẻ gãy bàn tay khổng lồ của một tồn tại ngoại giới cấp bậc Tiên Đế như bẻ một cành củi khô. Hắn đã tận mắt chứng kiến những Ma tướng mạnh mẽ nhất bị biến thành lươn nhỏ, rùa đất và củi mục chỉ bằng một cái phẩy quạt nan rách bám đầy mỡ lợn của Lục Thanh Tuyết.

Bây giờ, luồng ý chí rách nát kia lại dám tuyên bố sẽ dẫn quân đi san phẳng ngọn núi của vị Thần tối cổ đó?

“Đây không phải là đi chiến đấu, đây rõ ràng là dắt díu nhau đi đầu thai tập thể!” Phong Dạ gào thét trong lòng, đạo tâm của hắn hoàn toàn sụp đổ trước quyết định điên cuồng của Ma Hoàng Ý Chí. Hắn nhìn sang Ma Ba, gã đầu hai sừng đang chăm chỉ dùng xẻng sắt rải vôi bột diệt khuẩn cho luống cải ngọt với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Ma Ba nghe thấy tiếng gầm từ tế đàn, chỉ khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đầy ngán ngẩm:

“Lại thêm một gã ngốc không biết trời cao đất dày là gì. Trồng rau cải ngọt yên ổn không muốn, lại cứ thích đi tìm cái chết. Đúng là hết thuốc chữa.”

“Tổ trưởng…” Phong Dạ mếu máo, giọng run rẩy hỏi Ma Ba. “Chúng ta… chúng ta có phải quay về tập hợp quân đội theo mệnh lệnh không?”

Ma Ba trừng mắt nhìn Phong Dạ, giơ chiếc xẻng sắt lên dọa gõ vào đầu hắn:

“Quay về cái đầu ngươi! Ngươi muốn làm phân bón cho vườn cải của Thần Quân đúng không? Nhanh tay gánh nốt hai sọt phân gà này sang luống bên cạnh cho ta! Nếu ngày mai sứ giả đại nhân xuống kiểm tra mà thấy rau bị héo, ta sẽ lột da dơi của ngươi ra làm chiếu trải giường!”

Thiết Giáp Ma Tướng ở gần đó cũng khúm núm bưng sọt đất sét chạy lại, phụ họa:

“Đúng vậy! Phong Dạ, ngươi đừng có mà ngu ngốc. Ở đây trồng rau, thỉnh thoảng còn được chia nửa củ khoai lang nướng ngộ đạo, tu vi tinh tiến vù vù. Đi theo cái luồng ý chí điên khùng kia để làm củi nhóm bếp hầm canh lươn cho Thần Quân à?”

Phong Dạ nhìn hai đồng nghiệp cũ của mình giờ đây đã hoàn toàn giác ngộ đạo lý làm nông, trong lòng đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, Ma Hoàng Ý Chí kia chỉ là một luồng ký ức Thái Cổ cứng đầu, làm sao hiểu được sự đáng sợ của vị Thần phàm nhân lười biếng trên đỉnh Hải Vân Phong? Hắn dứt khoát nhổ một bãi nước bọt xuống bùn, cúi đầu tiếp tục gánh phân gà, thầm hạ quyết tâm: Ngày mai, dù trời sập hắn cũng phải gánh phân thật chăm chỉ để lập công với Thần Quân, quyết không dính dáng gì đến cuộc viễn chinh tự sát của Ma Hoàng Ý Chí.

***

Trong khi phương Nam đang sục sôi ma khí và đầy rẫy những mưu đồ viễn chinh, thì trên đỉnh Hải Vân Phong, không gian lại tĩnh lặng và ấm áp đến lạ kỳ.

Mùi khói bếp từ cành Ngô Đồng cháy đượm bay ra từ gian bếp nhỏ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cháo hành gừng và trà lài nóng hổi. Tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn cải ngọt hòa cùng tiếng gió đêm thổi qua rặng tre dại xào xạc tạo nên một bản nhạc điền viên êm đềm. Ánh trăng sáng tỏ như gương bạc, dịu dàng bao phủ lên ngôi nhà tranh nhỏ đơn sơ, xua tan hoàn toàn những tàn dư uế khí xám xịt vừa rơi xuống từ bầu trời.

Diệp Phi ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế tre cũ kỹ ngoài hiên nhà. Hắn vừa ngâm chân xong, cảm giác ấm áp từ nước ngải cứu vỏ bưởi vẫn còn vương vất ở lòng bàn chân, giúp thắt lưng đau mỏi suốt ba ngày đêm qua dịu đi rất nhiều. Hắn rít một hơi thuốc dài bằng tẩu trúc, chậm rãi phả ra một làn khói trắng ngần. Làn khói ấy lững lờ trôi lên không trung, vô tình ngưng tụ thành hình rồng cuộn hổ ngồi, tạo thành một tầng bảo hộ vô hình cô lập hoàn toàn đỉnh Hải Vân Phong khỏi mọi biến động của thế gian.

Hắn cúi đầu, nhìn vào chiếc giỏ tre cũ kỹ đặt cạnh bàn chân mình.

Bên trong giỏ, một con nhái bén màu xanh lá cây vô hại đang nằm bẹp gí, hai mắt to tròn nhìn Diệp Phi với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Con nhái bén này chính là bản thể thực sự của Ma Hoàng Thiên Thích, kẻ từng xưng bá một phương thời Thái Cổ.

Lúc này, thông qua mối liên kết huyết mạch yếu ớt với Tế Đàn Vạn Ma ở phương Nam, bản thể Ma Hoàng hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng gầm rú tuyên chiến đầy ngạo nghễ của “Ma Hoàng Ý Chí”.

Trong đầu hắn, tiếng gầm “Ta sẽ đích thân dẫn quân san phẳng Hải Vân Phong!” cứ vang lên liên tục như một tiếng sét đánh ngang tai.

Bản thể Ma Hoàng nằm trong giỏ tre, toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt nhái suýt chút nữa thì lồi hẳn ra ngoài vì sợ hãi và bất lực.

“Đồ ngu! Đồ ăn hại! Đồ phá gia chi tử!” Ma Hoàng Thiên Thích gào thét điên cuồng trong lòng, nước mắt nhái suýt nữa thì trào ra. “Ngươi có biết ngươi đang khiêu khích một tồn tại như thế nào không?! Ngươi muốn san phẳng Hải Vân Phong? Ngươi có giỏi thì bước lên đây mà nhìn xem ngài ấy vừa mới làm cái gì! Một vị Tiên Đế ngoại giới thò tay xuống còn bị ngài ấy bẻ gãy như bẻ củi, ngươi chỉ là một luồng ý chí rách nát ngự trong tượng đá, lấy cái gì mà đòi san phẳng?!”

Hắn muốn há miệng gào lên để cảnh báo cho luồng ý chí ngu xuẩn ở phương Nam rút quân ngay lập tức, nhưng cổ họng nhái bén bị quy tắc Thái Sơ khóa chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu bất lực:

“Ngoác… ngoác… ngoác thảm thiết!”

Diệp Phi nghe tiếng nhái kêu, nhướng mày nhìn xuống chiếc giỏ tre, cằn nhằn:

“Cái con nhái bén này, dạo này thời tiết Âu Lạc ẩm ướt quá nên ngươi cũng hăng hái kêu gào gớm nhỉ? Cứ kêu điếc cả tai thế này, ngày mai ta bảo thằng nhóc Sở Phong đem ngươi xào sả ớt cho rảnh nợ. Hoặc là ném vào chuồng gà cho đàn gà con mổ chơi.”

Nghe thấy hai từ “xào sả ớt” và “mổ chơi”, bản thể Ma Hoàng lập tức im bặt, hai chân trước ôm chặt lấy đầu nhái, nằm im thin thít không dám nhúc nhích dù chỉ một milimet. Đạo tâm vạn năm của hắn lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hắn chỉ biết cầu nguyện cho luồng ý chí ngu ngốc ở phương Nam sớm ngày bị sét đánh chết dọc đường, đừng kéo theo bản thể tội nghiệp này của hắn vào nồi lẩu.

Đúng lúc đó, Sở Phong từ trong bếp bước ra, tay cầm chiếc muôi gỗ bự chà bá bám đầy mỡ bò, mắt sáng rực nhìn về phía chiếc giỏ tre của Diệp Phi:

“Sư phụ, con nhái xanh này dạo này béo tròn xoe rồi đấy ạ. Hay là tối nay con làm thịt nó, băm nhỏ ra hầm chung với canh lươn cải ngọt cho người tẩm bổ thắt lưng luôn nhé?”

Bản thể Ma Hoàng nghe vậy, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Hắn điên cuồng co rúm người lại, cố gắng trốn sâu dưới góc giỏ tre thô ráp.

Diệp Phi phẩy tay, nhàn nhạt nói:

“Thôi, con nhái này nhìn gầy nhom toàn xương, thịt thà được bao nhiêu đâu. Cứ để nó đấy, thỉnh thoảng nghe nó kêu cũng vui tai. Con lo mà lau sạch cái chảo đen bám mỡ bò kia đi, ngày mai còn phải xuống núi sớm.”

“Vâng, sư phụ dạy rất phải!” Sở Phong cung kính cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: *Sư phụ giữ con nhái bén này lại chắc chắn là có thâm ý sâu xa. Một con Ma Hoàng Thái Cổ bị biến thành nhái cảnh để làm trò tiêu khiển, đây chính là sự trừng phạt tàn bạo và đỉnh cao nhất của Thần Quân tối cổ!*

Lục Thanh Tuyết từ phía sau vườn cải ngọt bước lại, nhẹ nhàng dâng chén trà lài nóng hổi cho Diệp Phi, khẽ nói:

“Sư phụ, con cảm nhận được luồng khí tức phương Nam dạo này dường như có chút không yên tĩnh. Tiếng sấm sét và uế khí cứ cuồn cuộn kéo về hướng Bắc. Người có cần đệ tử xuống núi dọn dẹp thêm lần nữa không?”

Diệp Phi nhấp một ngụm trà lài thơm ngát, thở dài đầy bất lực:

“Thanh Tuyết à, con lại nghĩ nhiều rồi. Thời tiết Âu Lạc nồm ẩm, sấm sét mùa đông là chuyện bình thường của tự nhiên. Các con cứ suốt ngày lo lắng chuyện bao đồng làm gì. Ngày mai xuống núi đòi tiền cọc của lão Vương bán gốm mới là việc chính. Ba đồng tiền đồng đòi mãi chưa xong, ta thấy mệt mỏi với cái lão Vương này quá rồi.”

Lục Thanh Tuyết nín thở, trong lòng dâng lên sự kính ngưỡng sâu sắc. Sư phụ quả nhiên là tồn tại đỉnh cấp, mười vạn ma binh phương Nam chuẩn bị xuất quân đối với ngài chỉ là “chuyện bình thường của tự nhiên”, không bằng ba đồng tiền cọc của một tiệm gốm phàm trần. Đây chính là thái độ khán thiên địa bất động tâm, coi vạn vật như kiến cỏ của bậc Thần minh tối cổ!

Nàng khẽ gật đầu, cung kính nói:

“Đệ tử đã hiểu. Sư phụ yên tâm, ngày mai đệ tử và sư đệ nhất định sẽ đòi bằng được ba đồng tiền cọc mang về cho người, quyết không để lão Vương kia làm phiền đến sự thanh tịnh của Hải Vân Phong.”

Sở Phong ở bên cạnh cũng nắm chặt chiếc muôi gỗ, ánh mắt rực cháy chiến ý:

“Đúng vậy! Lão Vương bán gốm kia dám dây dưa nhân quả với sư phụ, ngày mai con sẽ dùng chảo đen đập nát tiệm gốm của lão nếu lão không chịu trả tiền!”

Diệp Phi nghe hai đệ tử nói chuyện, chỉ biết lắc đầu tự giễu trong lòng: *Hai đứa nhóc này dạo này đọc bùa chú nhiều quá nên đầu óc có vấn đề thật rồi. Đòi tiền cọc thôi mà làm như đi đánh trận sinh tử không bằng. Thôi kệ, ngày mai cứ xuống chợ đòi tiền rồi mua hạt giống cải ngọt mới về trồng, cuộc sống điền viên phàm nhân thế này mới là thoải mái nhất.*

Hắn rít hơi thuốc cuối cùng, dập tẩu thuốc vào cạnh ghế tre, đứng dậy đi vào phòng ngủ, thong thả đóng chặt cửa sổ tre lại để tránh gió độc đêm đông, hoàn toàn không hề biết rằng ngoài kia, mười vạn ma binh của Ma Hoàng Ý Chí đang rầm rộ hành quân hướng về ngọn núi của mình với mục tiêu hủy diệt cả thế giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8