Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 138: Sự chuẩn bị cuối cùng của Ma tộc
Đêm nay, sương mù trên đỉnh Hải Vân Phong nhạt đi trông thấy, để lộ ra khoảng sân nhỏ lát bằng những phiến đá xám xịt bám đầy rêu phong. Sau khi húp sạch bát canh lươn hầm cải ngọt nóng hổi do nhị đệ tử tự tay xuống bếp chuẩn bị, Diệp Phi cảm thấy cái thắt lưng già nua của mình dường như đã được giãn ra đôi chút. Hắn lững thững đi quanh gian nhà tranh, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng trúc thỉnh thoảng lại gõ nhẹ vào cột nhà gạch để kiểm tra xem có bị mối mọt gặm nhấm hay không.
Ở góc sân, vại dưa cải muối của hắn đang tỏa ra một mùi chua thanh nhè nhẹ, vô cùng kích thích vị giác. Diệp Phi nhìn chằm chằm vào chiếc Kim Ấn đúc từ vàng ròng thiên thạch rực rỡ ánh hoàng kim đang được đặt chễm chệ trên nắp vại dưa, lòng thầm cảm thán về sự tiện dụng của nó.
Cái hòn đá màu vàng lấp lánh này nặng trịch, vuông vức, đè lên nắp gỗ của vại dưa cải thì đúng là vừa khít, không một khe hở nào có thể lọt qua. Hắn thầm nghĩ, cái thằng nhóc Sở Phong dạo này đi chợ đầu đầu đuôi đuôi thế nào lại nhặt được một khối sắt vụn màu vàng chất lượng đến thế. Đúng là trời thương người lười, đỡ cho hắn phải ra bờ suối khom lưng nhặt mấy hòn đá cuội to đùng về đè dưa.
“Sở Phong, con bé kia nữa, hai đứa lại đây ta bảo.”
Diệp Phi vẫy vẫy tay, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Ngay lập tức, hai bóng người một trắng một đen đang đứng nghiêm chỉnh cạnh giếng cổ như hai pho tượng đá liền khẽ động. Họ rảo bước thật nhanh nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, cung kính đứng xếp hàng trước mặt Diệp Phi, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm ngực.
“Dạ, người có điều chi sai bảo ạ?” Nhị đệ tử ôm chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, khúm núm hỏi, ánh mắt lén liếc nhìn chiếc Kim Ấn thiên thạch trên vại dưa cải mà lòng không khỏi run rẩy.
Đó là Kim Ấn Thái Sơ Quốc Sư chứa đựng một phần mười khí vận của hoàng triều Âu Lạc Thần Châu! Vậy mà lúc này, món thần vật có thể khiến các đại năng tu tiên giới tranh cướp đến sứt đầu mẻ trán lại đang bị dùng để… đè nắp vại dưa cải muối để tránh bị váng. Thần thông nghịch thiên này, ngoài người ra thì còn ai dám làm, còn ai có thể nghĩ ra cơ chứ?
Đại đệ tử đứng bên cạnh cũng khẽ vuốt nhẹ chuôi kiếm gỗ sồi dắt bên hông, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng như băng tuyết giờ đây chỉ còn lại sự sùng bái cuồng nhiệt đến tột độ. Nàng thầm nghĩ: “Người dùng Nhân Hoàng khí của hoàng gia để trấn áp và tịnh hóa hoàn toàn chút tà khí ẩm mốc trong vại dưa, biến những cọng cải ngọt tầm thường thành thánh vật ngộ đạo… Đạo tâm vô vi của người đã đạt đến cảnh giới khán phá hồng trần, coi thần vật vạn cổ chỉ như gạch đá lát đường.”
Diệp Phi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai đứa đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực quen thuộc. Hắn tự giễu, không biết từ bao giờ hai đứa nhỏ này lại học đâu ra cái thói quen hễ gặp hắn là lại đứng thẳng tắp như cột điện, mặt mày thì như sắp đi chịu hình phạt thế kia. Chắc chắn là do dạo này tụi nó đọc mấy cuốn sách bùa chú nhảm nhí bán đầy ngoài chợ Phong Châu nên đầu óc mới trở nên kỳ quặc như vậy.
“Ta nói này, cái cục sắt màu vàng đè vại dưa kia, dạo này hai đứa dọn dẹp sân vườn thì nhớ lau chùi cho sạch sẽ một chút. Đừng để phân gà dính vào, nhìn mất mỹ quan lắm.” Diệp Phi chỉ tay vào chiếc Kim Ấn thiên thạch, cằn nhằn. “Với lại, ngày mai đi chợ Phong Châu, hai đứa nhớ mang theo cái giỏ tre sau nhà. Ta phải qua tiệm gốm của lão Vương đòi lại bằng được ba đồng tiền cọc chiếc giếng cổ sủi bọt kia. Lão Vương này thi công cẩu thả quá, giếng nhà người ta nước trong vắt, giếng nhà mình dạo trước cứ sủi bọt lục nhạt, làm ta tốn bao nhiêu công sức múc nước đổ đi.”
“Dạ, chúng con đã ghi nhớ kỹ lời dạy của người rồi ạ!” Nhị đệ tử vội vàng gật đầu lia lịa, trán lấm tấm mồ hôi hột.
Trong lòng hắn lúc này đang điên cuồng gào thét: “Đòi tiền cọc?! Người bảo đi đòi tiền cọc thực chất là đi đòi lại nhân quả vạn năm của hoàng triều phương Nam! Tiệm gốm của lão Vương bán gốm thực chất là một mắt trận ẩn thế của long mạch Âu Lạc! Ba đồng tiền đồng kia chính là ba tòa Khởi Nguyên Trận Ấn dùng để phong ấn ma lực của cực Nam! Sư tôn đi một bước tính mười bước, chúng con làm sao dám lơ là!”
Đại đệ tử cũng khẽ khom người, giọng nói thanh khiết như suối chảy vang lên: “Thưa người, nước ấm ngâm chân con đã chuẩn bị sẵn trong phòng khách rồi ạ. Người ngâm chân xong thì nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng con sẽ theo người xuống núi, quyết không để lão Vương kia lừa gạt thêm một đồng nào của người.”
Diệp Phi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ bực bội trên mặt tan đi đôi chút. Hắn vỗ vỗ vai nhị đệ tử, rồi quay lưng lững thững đi vào gian phòng ngủ đơn sơ của mình. Trước khi khép cánh cửa tre lại, hắn còn không quên ngoái đầu dặn thêm một câu:
“Ăn xong thì đi ngủ sớm đi, đừng có thức đêm đọc mấy cái truyện bùa chú nhảm nhí nữa nghe chưa. Trẻ con thức đêm nhiều là không cao nổi đâu.”
Cánh cửa tre khép lại với một tiếng “két” nhẹ nhàng.
Bên ngoài sân, nhị đệ tử và đại đệ tử vẫn đứng im như phăng phắc. Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc nằm dưới thềm đá khẽ ngáp một cái thật dài, đôi tai xù lông rủ xuống, ánh mắt nhìn hai vị đệ tử đầy vẻ đồng cảm và khinh bỉ. Nó tự nhủ: “Lại bắt đầu rồi, hai cái đứa này lại chuẩn bị bổ não ra một vạn chữ thuyết âm mưu cho xem. Chủ nhân chỉ là mỏi lưng muốn đi ngủ sớm thôi mà, ảo thật đấy!”
***
Trong khi đỉnh Hải Vân Phong đang chìm vào bầu không khí sinh hoạt đời thường ấm áp và có phần dở khóc dở cười, thì ở một địa điểm khác cách đó hàng vạn dặm về phía cực Nam, không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Dã Vy Dạ Lâm.
Vùng đất đầm lầy u ám, quanh năm bị bao phủ bởi độc sương nay lại càng trở nên quỷ dị và bi tráng. Đêm nay, sau khi làn khói thuốc từ tẩu trúc của Diệp Phi lướt qua và tịnh hóa sạch bóng ma khí tím sẫm trên bầu trời, đám tà tu tàn dư phương Nam rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
Quanh Tế Đàn xương sọ đã bị nứt vỡ thành trăm mảnh dưới sườn núi đất đen, hàng ngàn bóng đen mặc trường bào rách rưới đang quỳ rạp dưới đất, tiếng khóc than vang vọng cả một vùng rừng rậm. Những tên tà tu này vốn là hộ pháp, trưởng lão ẩn thế của các tà tông phương Nam, tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến Khải Huyết Cảnh đỉnh phong, thậm chí có vài kẻ đã chạm đến ngưỡng Chúc Đồng Cảnh.
Thế nhưng lúc này, tất cả đều mặt cắt không còn một giọt máu, thần sắc đầy vẻ tuyệt vọng và bi thương.
“Huhu… Ma Hoàng vĩ đại của chúng ta… Ngài ấy đã hy sinh quá nhiều rồi!” Một tên lão giả tà tu râu tóc đỏ quạch, toàn thân quấn đầy xích sắt rỉ sét, gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn dụa chảy xuống thềm đá đen.
“Phải đó! Ma Hoàng vĩ đại vì muốn bảo vệ chút huyết mạch cuối cùng của Ma tộc phương Nam ta trước sự truy sát của vị Thần tối cổ Hải Vân Phong, ngài ấy đã chấp nhận tự phế đi ba vạn năm ma công, tự thu nhỏ ma thể của mình lại chỉ bằng một con nhái bén để che mắt thiên đạo!” Một tên tà tu khác đấm ngực dậm chân, giọng nói khàn đặc vì đau đớn. “Vị Thần tối cổ kia quá tàn bạo! Ngài ấy chỉ cần nhổ một cọng cỏ dại trên núi cũng có thể chặt đứt ma mạch Vô Cực của Ma Hoàng! Ngài ấy hắt hơi một cái liền khiến Ma Hoàng hộc máu ma, phải tự đóng băng sâu ba ngàn trượng dưới đáy bùn thối để lánh nạn!”
Nằm ẩn nấp trong bụi tre dại cách đó không xa, Phong Dạ – gã Tật Phong Ma Tướng lúc này chỉ còn mặc chiếc quần đùi rách nát, toàn thân bôi đầy phân gà trộn đất sét để ẩn khí tức – đang lặng lẽ quan sát đám tà tu cuồng tín kia với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn thầm nghĩ: “Lũ ngốc này, Ma Hoàng tự biến thành nhái bén đóng băng là vì ngài ấy sợ bị vị Thần phàm nhân kia cầm xẻng nện đầu, chứ hy sinh bảo vệ cái khỉ mốc gì cơ chứ! Ta đã bảo các ngươi mau mau lột bỏ ma giáp, mặc vải thô đi trồng rau cải ngọt với Ma Ba tổ trưởng đi mà không nghe. Cứ thích tụ tập ở đây làm trò con bò, tí nữa vị Thần kia ngứa tay chọc sào tre xuống một cái thì cả lũ bay màu hết cả lượt bây giờ!”
Tuy nhiên, Phong Dạ không dám lộ diện khuyên can, bởi vì hắn biết đám tà tu cuồng tín này một khi đã điên lên thì không có lý trí nào ngăn nổi.
Lúc này, tên lão giả râu đỏ đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu sát khí, lớn tiếng hô vang:
“Hỡi các chiến sĩ của Ma tộc vĩ đại! Ma Hoàng đang ở sâu dưới lòng đất lạnh giá, ngài ấy đang cần năng lượng! Ngài ấy đang cần nguồn sinh mệnh lực khổng lồ để phá vỡ phong ấn vạn năm, hiển thánh đánh một trận tử chiến với kẻ trên Hải Vân Phong kia! Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn Ma Hoàng vĩ đại bị đè ép dưới lòng đất như một con nhái bén được!”
“Đúng thế! Chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngài ấy chịu khổ!” Hàng ngàn tà tu đồng loạt gào thét, chiến ý bùng lên cuồng bạo nhưng cũng đầy vẻ bi tráng của những kẻ đường cùng.
“Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện sự chuẩn bị cuối cùng! Kích hoạt Vạn Ma Huyết Tế! Chúng ta sẽ dùng chính sinh mạng, huyết nhục và thần hồn của mình để hiến tế, truyền toàn bộ tu vi xuống lòng đất cho Ma Hoàng vĩ đại!” Lão giả râu đỏ gạt nước mắt, gương mặt trở nên vặn vẹo đầy cuồng tín. “Vì sự phục hưng của Ma tộc! Vì Ma Hoàng Thiên Thích vĩ đại!”
“Vì Ma Hoàng vĩ đại! Hiến tế! Hiến tế!”
Tiếng gào thét vang trời dậy đất.
Ngay lập tức, hàng ngàn tà tu phương Nam bắt đầu ngồi xếp bằng quanh Tế Đàn xương sọ rạn nứt. Họ điên cuồng vận chuyển ma công đến mức cực hạn, khiến huyết mạch trong người bùng cháy dữ dội. Những luồng khói máu màu đỏ sậm, mang theo sinh mệnh lực thuần khiết nhất của họ, bắt đầu bốc lên ngút trời, tụ hội thành một quả cầu huyết sắc khổng lồ đường kính lên tới trăm trượng lơ lửng trên không trung.
Từng tên tà tu một, sau khi bị hút cạn huyết khí, cơ thể bắt đầu khô héo lại như những khúc củi khô, nhưng trên gương mặt của họ vẫn giữ nguyên nụ cười cuồng tín và mãn nguyện. Họ tin rằng, sự hy sinh của mình sẽ giúp Ma Hoàng Thiên Thích nhận được nguồn năng lượng vô tận, phá băng xuất thế, quét sạch Hải Vân Phong và đưa Ma tộc thống trị Âu Lạc Thần Châu.
Quả cầu huyết sắc khổng lồ sau khi hấp thụ sinh mệnh lực của hàng ngàn tà tu liền hóa thành một luồng sáng đỏ rực rỡ, mang theo uy áp nặng nề dội thẳng xuống khe nứt của tế đàn, phóng vút xuống lòng đất sâu ba ngàn trượng.
Dưới lòng đất sâu thẳm, trong khối băng đen kiên cố.
Ma Hoàng Thiên Thích lúc này đang ở trạng thái một con nhái bén màu đen xì, hai mắt nhắm nghiền, kinh mạch và đan điền đều được đóng băng hoàn toàn để giả chết một cách triệt để nhất. Hắn đang mơ một giấc mơ rất đẹp, trong mơ hắn thấy mình đã ngủ ngon lành suốt mười vạn năm, vị Thần tối cổ trên Hải Vân Phong kia cuối cùng cũng quên mất hắn, còn hắn thì được tự do tự tại bay lượn trên bầu trời.
Thế nhưng, giấc mơ đẹp đẽ ấy đột ngột bị phá vỡ bởi một luồng nhiệt lượng cuồng bạo và khổng lồ từ trên đỉnh đầu dội xuống.
“Ầm!”
Luồng huyết khí hiến tế vạn ma như một dòng thác lũ màu đỏ rực, điên cuồng rót thẳng vào cơ thể nhái bén của hắn. Năng lượng quá mức khổng lồ và tinh thuần, ép cho kinh mạch đang đóng băng của hắn phải giãn nở ra, đan điền run rẩy dữ dội, ma lực vốn dĩ đã lụi tàn nay lại bùng lên cuồn cuộn ngoài tầm kiểm soát.
Ma Hoàng Thiên Thích giật mình tỉnh giấc, hai mắt nhái bén trợn tròn lên vì kinh hoàng và tức giận. Hắn muốn gào thét, muốn chửi thề nhưng vì đang ở trạng thái nhái bén nên chỉ phát ra được những tiếng “bẹp bẹp” nghẹn ngào trong khối băng đen:
“Mẹ kiếp! Đứa nào?! Đứa nào rảnh rỗi bơm đồ bổ cho ta thế này?! Ta đang muốn ngủ đông mà! Đừng bơm nữa, ta không muốn mạnh lên, ta không muốn phá phong ấn! Ta muốn làm nhái bén yên bình cơ mà! Ét ô ét!”
Hắn điên cuồng muốn vận chuyển ma công để đẩy luồng huyết khí kia ra ngoài, thế nhưng quy tắc của Vạn Ma Huyết Tế là không thể đảo ngược. Sức mạnh hiến tế từ hàng ngàn thuộc hạ trung thành cứ thế dội vào người hắn, ép cho khối băng đen bao bọc xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện.
“Rắc… rắc…”
Khối băng đen vỡ ra từng mảng. Ma thể của Ma Hoàng Thiên Thích bắt đầu phình to lên, từ kích thước một con nhái bén dần dần biến trở lại thành hình dạng một gã khổng lồ cao ba trượng, ma diễm đen kịt bùng lên rực cháy.
Ma Hoàng Thiên Thích khóc không ra nước mắt, lòng đau đớn như cắt: “Lũ thuộc hạ báo hại này! Các ngươi hiến tế cái gì chứ?! Các ngươi muốn ta chết sớm hay sao?! Ta vừa mới chọc giận vị Thần tối cổ kia xong, bây giờ các ngươi lại ép ta phải phá phong ấn xuất thế… Đây không phải là hiến tế cứu ta, đây rõ ràng là các ngươi đang muốn đẩy ta vào chỗ chết để lấy KPI dọn rác cho Hải Vân Phong mà!”
Hắn cảm nhận được ma lực trong người mình đã đạt đến trạng thái đỉnh phong chưa từng có, thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ trước khi bị Diệp Phi gõ xẻng. Thế nhưng, ma lực càng mạnh, hắn lại càng cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì hắn biết rõ, trước mặt vị Thần tối cổ kia, tu vi mạnh đến đâu cũng chỉ là một cái phẩy quạt nan rách mà thôi.
***
Cùng lúc đó, trên đỉnh Hải Vân Phong.
Diệp Phi đang nằm trên chiếc giường tre ấm áp thì đột ngột trằn trọc xoay người. Hắn cảm thấy đêm nay thời tiết dường như có chút quái lạ, gió rít qua khe cửa sổ tre cứ “ù ù” như tiếng người gào thét từ phương Nam vọng lại, làm hắn không tài nào ngủ ngon giấc được.
“Gió mùa đông bắc gì mà ồn ào thế không biết, làm sập giàn mướp sau nhà thì mai lại tốn công dựng lại.”
Diệp Phi lẩm bẩm bực bội. Hắn ngồi bật dậy trên giường, với tay lấy cây gậy tre gác ở đầu giường dùng để phơi quần áo.
Hắn lững thững đi ra gian phòng khách, dùng đầu cây gậy tre gõ gõ mấy cái vào cột nhà tre để kiểm tra độ chắc chắn chống bão:
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Ba tiếng gõ gậy tre đơn thô sơ vang lên trong gian nhà tranh.
Thế nhưng, ngay khi đầu gậy tre chạm vào cột nhà, một luồng sóng quy tắc Thái Sơ vô hình, mỏng manh như một sợi tơ hồng hoang, đột ngột được giải phóng. Luồng sóng quy tắc này xuyên qua vách đất Hải Vân Phong, truyền thẳng xuống lòng đất, lướt qua khoảng cách vạn dặm với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, dội thẳng xuống khu vực đầm lầy Dã Vy Dạ Lâm ở phương Nam.
Dưới lòng đất sâu ba ngàn trượng.
Ma Hoàng Thiên Thích đang điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng khi khối băng đen sắp sửa vỡ vụn hoàn toàn, thì đột ngột, ba tiếng “cộc cộc cộc” trầm đục vang lên ngay bên tai hắn.
Mỗi tiếng gõ vang lên, luồng huyết khí hiến tế cuồn cuộn đang rót vào người hắn liền lập tức bị một lực lượng vô hình bóp nát, tịnh hóa sạch sẽ thành những làn khói trắng thơm mùi ngải cứu. Chưa dừng lại ở đó, khối băng đen vốn đã rạn nứt, dưới tác động của ba tiếng gõ kia, đột ngột co rút lại, hóa thành một lớp xích quy tắc Thái Sơ hoàng kim quấn chặt lấy ma thể của hắn, đè ép ma lực của hắn xuống tận đáy đầm lầy.
“Bùm!”
Lớp xích hoàng kim khóa chặt đan điền của hắn, ép cho ma thể cao ba trượng của hắn một lần nữa bị thu nhỏ lại, biến trở lại thành con nhái bén màu đen xì xẹp lép. Khối băng đen xung quanh được gia cố vững chắc gấp mười lần trước đó, lạnh buốt đến mức đóng băng cả thần hồn của hắn.
Ma Hoàng Thiên Thích ngơ ngác nhìn khối băng đen kiên cố bao bọc xung quanh mình, cảm nhận được ma lực cuồn cuộn lúc nãy đã bị khóa chặt đến mức không còn một giọt nào rò rỉ ra ngoài.
Hắn không những không tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, nước mắt nhái bén rưng rưng vì cảm động:
“Ôi… Cảm ơn Thần tối cổ vĩ đại! Ngài thật là từ bi, ngài biết ta bị lũ thuộc hạ ngu xuẩn kia báo hại nên đã kịp thời ra tay gia cố phong ấn hộ ta! Ngài đúng là cứu tinh của đời ta! Từ nay về sau ta nguyện ở dưới này làm một con nhái bén ngủ đông vĩnh viễn, quyết không phụ lòng tốt của ngài!”
Hắn ngoan ngoãn rụt đầu rụt cổ lại, nhắm tịt mắt chìm sâu vào giấc ngủ đông, lòng thầm cầu nguyện cho lũ thuộc hạ cuồng tín trên mặt đất sớm ngày giác ngộ đi trồng rau cải ngọt, đừng có rảnh rỗi hiến tế làm phiền giấc ngủ yên bình của hắn nữa.
***
Sáng sớm hôm sau.
Ánh bình minh nhu hòa lướt qua những kẽ lá của vườn rau cải ngọt vạn năm trên đỉnh Hải Vân Phong, tạo nên những hạt sương sớm long lanh rực rỡ sắc màu đạo vận. Không khí ẩm ướt của đêm qua đã hoàn toàn tan biến, trả lại một bầu không khí trong lành, mát mẻ đến cực điểm.
Diệp Phi thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái. Hắn bước ra sân, vươn vai một cái thật dài, cảm thấy cái lưng già nua của mình hôm nay nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn nhìn ra vườn cải ngọt xanh mướt, lòng thầm hài lòng vì giàn mướp và chuồng gà vẫn nguyên vẹn sau đêm “gió bão” qua.
“Thanh Tuyết, Sở Phong, chuẩn bị xong chưa? Mau xuất phát thôi kẻo muộn chợ.” Diệp Phi xách chiếc giỏ tre cũ kỹ, vẫy vọi hai đệ tử.
“Dạ, chúng con đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ!”
Nhị đệ tử hăm hở chạy ra, trên lưng cõng chiếc chảo đen rỉ sét rực rỡ khí Hỗn Độn, tay cầm chiếc gáo gỗ múc nước dắt bên hông, gương mặt rạng rỡ chiến ý.
Đại đệ tử bước theo sau, mặc bộ bạch y thanh khiết không một hạt bụi, bên hông dắt thanh kiếm gỗ sồi và chiếc quạt nan rách bươm bám đầy muội than. Nàng khẽ gật đầu chào Diệp Phi, biểu cảm lạnh lùng thường ngày giờ đây tràn ngập vẻ kiên định của một vị nữ đế chuẩn bị xuất chinh.
Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc cũng hớn hở chạy theo sau chân Diệp Phi, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái đuôi xù lông nịnh nọt.
Ba thầy trò cùng một chú chó nhỏ, thong thả rảo bước đi bộ xuống núi Hải Vân Phong, hướng về phía chợ Phong Châu để đòi lại ba đồng tiền cọc của lão Vương bán gốm. Bước chân trần của Diệp Phi dẫm nhẹ lên những phiến đá xám, vô tình để lại những vệt hào quang hoàng kim nhạt, dẫn dắt long mạch của cả vùng đất Âu Lạc Thần Châu bước vào một kỷ nguyên thái bình, thịnh trị vạn vạn năm.