Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 139: Tiếng nổ kinh thiên

Cập nhật lúc: 2026-06-14 17:11:05 | Lượt xem: 3

Ánh bình minh của ngày mới vừa ló dạng nơi chân trời xa tắp, kéo theo những dải lụa sáng màu hồng ngọc dịu nhẹ quét qua những rặng tre già bao quanh đỉnh Hải Vân Phong. Không khí buổi sớm mai thanh khiết đến kỳ lạ, hoàn toàn rũ bỏ vẻ nồm ẩm, nhớp nhúa của những ngày mưa bão liên miên trước đó. Những hạt sương sớm đọng trên kẽ lá của vườn cải ngọt vạn năm khẽ đung đưa, tỏa ra những luồng linh quang ngũ sắc vô cùng rực rỡ, lấp lánh như những viên ngọc quý được mài giũa tỉ mỉ bởi bàn tay của tạo hóa.

Diệp Phi lững thững đi đầu tiên trên con đường mòn gập ghềnh dẫn xuống núi. Hắn mặc một bộ y phục vải thô màu đen nhạt đã giặt đến bạc màu, ống quần xắn cao quá mắt cá chân, để lộ đôi bàn chân trần bám chút đất cát đỏ hồng hoang. Trên vai hắn vác một chiếc giỏ tre cũ kỹ, tay cầm tẩu thuốc bằng trúc rít một hơi dài, nhàn nhã phả ra một làn khói trắng hình rồng cuộn hổ ngồi lững lờ trôi vào hư không.

Trong lòng Diệp Phi lúc này chỉ có một mục đích duy nhất, vô cùng thực tế và cũng vô cùng… phàm nhân: Đòi lại ba đồng tiền cọc từ lão Vương bán gốm ở chợ Phong Châu.

“Ba đồng tiền đồng tuy không mua được cao lương mỹ vị, nhưng đối với một phàm nhân lười biếng như ta, đó là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền mua hạt giống cải ngọt cho vụ sau! Lão Vương kia dám xây cái giếng cổ sủi bọt lục nhạt như nước cống cho ta, hôm nay không đòi được tiền cọc, ta quyết không về núi!” Diệp Phi thầm cằn nhằn trong lòng, bước chân càng thêm dứt khoát.

Hắn hoàn toàn không biết rằng, mỗi bước chân trần của mình dẫm lên những phiến đá xám cổ xưa của Hải Vân Phong đều vô tình giải phóng một tầng quy tắc Thái Sơ mỏng manh. Những vết chân ấy in sâu vào lòng đá, tỏa ra luồng hào quang hoàng kim nhạt vô hình, trực tiếp vuốt ve và xoa dịu những luồng long mạch đang rục rịch dưới lòng đất, bắt buộc chúng phải ngoan ngoãn nằm im phục tùng.

Đi ngay phía sau Diệp Phi là đại đệ tử Lục Thanh Tuyết và nhị đệ tử Sở Phong.

Thanh Tuyết bước đi uyển chuyển như một đóa hoa sen tuyết nở rộ trên đỉnh núi băng. Nàng mặc bạch y thanh khiết, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió sớm. Bên hông nàng dắt thanh kiếm gỗ sồi đơn sơ và chiếc quạt nan rách bươm bám đầy muội than – thứ mà nàng vừa ngộ ra chính là Nhân Quả Tiên Phiến, một chí bảo Thái Sơ có thể bóp méo quy luật sinh mệnh của vạn vật.

Lúc này, đôi mắt phượng của Thanh Tuyết khẽ nhìn chằm chằm vào những dấu chân của Diệp Phi trên mặt đất. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hoài nghi và tự trách sâu sắc. Nàng tự hỏi bản thân: “Kiếm đạo của mình rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Tại sao mỗi lần đối mặt với ma triều phương Nam, mình vẫn phải dùng đến bảo vật của Sư phụ mới có thể hóa giải? Phải chăng mình quá yếu ớt, quá phụ thuộc vào sự bảo hộ âm thầm của người?”

Nỗi sợ hãi lớn nhất của Thanh Tuyết không phải là cái chết, mà là một ngày nào đó, nàng không còn đủ tư cách để đứng sau lưng bảo vệ cuộc sống điền viên yên bình của vị sư phụ “yếu ớt” này nữa. Nàng khẽ siết chặt chuôi kiếm gỗ, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây đan xen giữa sự hoài nghi bản thân và một lòng trung thành, sùng bái đến cuồng nhiệt.

Ngay bên cạnh nàng, Sở Phong cõng chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng, tay xách bao tải rách đựng củi khô Ngô Đồng và chiếc gáo gỗ múc nước dắt bên hông. Gương mặt thiếu niên của hắn vốn hay lém lỉnh, hoạt bát, nhưng hôm nay cũng lộ ra vẻ nghiêm túc bất thường.

Sở Phong đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Hắn nhớ lại lời cảnh báo của Ma Hoàng Thiên Thích thông qua mảnh đồng rỉ sét ngày hôm qua.

“Sư phụ thực sự coi chúng ta là những quân cờ trong một ván cờ vĩ đại hơn sao? Không, không thể nào!” Sở Phong thầm lắc đầu, gạt đi suy nghĩ ấy. Nhưng sự hoài nghi như một hạt giống nhỏ, một khi đã gieo xuống liền âm thầm bén rễ trong tâm trí hắn. Hắn tự hỏi, liệu lòng từ bi vô hạn của Diệp Phi khi gõ đầu chữa lành đan điền cho hắn, ban cho hắn Hỗn Độn Thần Thể, có thực sự chỉ là một sự ngẫu nhiên của một phàm nhân lười biếng? Hay đó là một sự sắp đặt tỉ mỉ của một thực thể tối cổ đứng trên đỉnh vạn vật?

“Cho dù có là quân cờ, ta cũng nguyện làm quân cờ trung thành nhất, dùng chiếc chảo đen này đập tan mọi kẻ thù dám cản đường Sư phụ!” Sở Phong khẽ truyền âm cho Thanh Tuyết, giọng điệu kiên định nhưng không giấu nổi một chút bấp bênh trong đạo tâm.

Thanh Tuyết khẽ liếc nhìn sư đệ, truyền âm đáp lại: “Sở đệ, đừng nghĩ lung tung. Sư phụ đã dạy chúng ta phải giữ vững đạo tâm thanh tĩnh trước mọi biến động. Những lời của ma tộc chỉ là những luồng uế khí muốn lung lay ý chí của chúng ta mà thôi. Hãy nhìn Sư phụ xem, người vẫn thản nhiên đi bộ đòi tiền cọc, phong thái vô vi nhi trị ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.”

Sở Phong hít một hơi thật sâu, nhìn tấm lưng gầy gò của Diệp Phi phía trước, lòng sùng kính lại một lần nữa đè bẹp những hoài nghi vừa nhen nhóm. Hắn hớn hở bước nhanh hơn, chiếc chảo đen sau lưng khẽ va đập tạo nên những tiếng “xoảng xoảng” vui tai.

Đi bên cạnh họ, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc lững thững bước đi với vẻ mặt vô cùng ngán ngẩm. Đôi mắt cún con của nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai vị đệ tử đang truyền âm mật nghị, trong lòng thầm cười khinh bỉ: “Lại bắt đầu rồi! Hai cái đứa này lại bắt đầu bổ não, ảo tưởng sức mạnh của chủ nhân rồi! Chủ nhân của ta thực sự chỉ là một phàm nhân lười biếng, thích ngủ trưa và sợ thối chuồng gà thôi mà! Nhưng mà… cái tẩu thuốc trúc và chiếc quạt nan kia đúng là đáng sợ thật. Ta tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm chó canh cửa, lén ăn vụng vài cây cải ngọt để tiến hóa thành Hắc Long hoàn mỹ là an toàn nhất.”

Cả nhóm cứ thế thong thả đi xuống núi, không khí yên bình như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng.

Thế nhưng, thiên đạo vô thường, vạn vật có lúc thịnh lúc suy. Sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu.

Ngay khi ba thầy trò vừa bước tới khúc cua ở sườn núi Hải Vân Phong, chuẩn bị đi vào con đường mòn dẫn ra lộ lớn hướng về chợ Phong Châu, thì đột ngột…

“OÀNG!!! BÙM!!!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, dữ dội và khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử Âu Lạc Thần Châu, đột ngột bộc phát!

Tiếng nổ ấy lớn đến mức trực tiếp xé toạc bầu không khí vạn dặm, tạo ra một luồng sóng xung kích vô hình quét qua toàn bộ lục địa. Mặt đất dưới chân ba thầy trò rung chuyển dữ dội như có một con cự thú Thái Cổ đang điên cuồng giãy giụa dưới lòng đất. Những vách đá kiên cố của Hải Vân Phong khẽ rạn nứt, đất đá rào rào trút xuống như mưa bão.

“Ái chà chà! Cái gì thế này? Động đất à? Hay là nhà ai nổ bình gas thế này?!”

Diệp Phi bị chấn động làm cho lảo đảo suýt ngã, hắn vội vàng bám chặt vào một thân tre dại bên đường, mặt mũi tái mét vì hoảng sợ. Chiếc tẩu thuốc bằng trúc trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất, hắn vội vàng giữ chặt lấy, miệng không ngừng cằn nhằn: “Mẹ kiếp! Cái vùng đất Âu Lạc này thời tiết đã nồm ẩm thì chớ, dạo này động đất lại xảy ra liên tục! Thật là mất hết cả mỹ quan đô thị của ngọn núi thiêng này! Làm ta giật nảy cả mình, suýt nữa thì vẹo sườn!”

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn phàm nhân của Diệp Phi, Lục Thanh Tuyết và Sở Phong lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất!

“Sư phụ cẩn thận! Có địch tập kích!”

Sở Phong hét lớn một tiếng, thân hình bộc phát lực lượng Hỗn Độn Thần Thể mạnh mẽ. Hắn lộn một vòng trên không trung, nhanh như chớp đáp xuống chắn ngay trước mặt Diệp Phi, tay phải rút chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng ra, vận chuyển mười phần lực lượng Hỗn Độn nguyên thủy khí, tạo nên một tấm khiên ánh sáng xám tro khổng lồ che chắn toàn bộ khu vực xung quanh.

Thanh Tuyết cũng không chậm trễ nửa phân. Nàng tuốt kiếm gỗ sồi ra khỏi vỏ, bạch y bay múa đằng đằng sát khí. Kiếm ý chí dương mỏng như sợi tóc từ thân kiếm bùng phát, hóa thành một vòng xoáy hỏa long màu hoàng kim rực rỡ, bao bọc lấy ba thầy trò, đóng băng và thiêu rụi bất kỳ luồng uế khí nào định tiếp cận.

“Tiểu Hắc! Trông chừng Sư phụ!” Thanh Tuyết nghiêm giọng ra lệnh.

Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức rụt đầu rụt cổ, ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân Diệp Phi, nhưng đôi mắt của nó đã chuyển sang màu đỏ sẫm của Thôn Thiên Ma Lang, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng nổ.

Vụ nổ kinh hoàng kia không phải phát ra từ Hải Vân Phong, mà là từ khu vực đầm lầy Dã Vy Dạ Lâm ở phía cực Nam xa xôi.

Thế nhưng, tại sao một vụ nổ cách xa vạn dặm lại có thể tạo ra chấn động khủng khiếp như vậy ngay tại chân núi Hải Vân Phong?

Nguyên nhân thực sự nằm ở một sự trùng hợp dở khóc dở cười mà chính Diệp Phi cũng không thể lường trước được.

Đêm qua, sau khi Diệp Phi dùng gậy tre gõ ba tiếng “cộc cộc cộc” vào cột nhà để kiểm tra độ chắc chắn, luồng quy tắc Thái Sơ vô hình đã gia cố phong ấn băng đen của Ma Hoàng Thiên Thích sâu dưới đáy đầm lầy gấp mười lần, đồng thời ép hắn biến thành một con nhái bén màu đen xì xẹp lép ngủ đông vĩnh viễn. Ma Hoàng Thiên Thích lúc ấy vô cùng biết ơn và cảm động, quyết định ngủ một giấc mười vạn năm để lánh nạn.

Thế nhưng, cú dẫm chân mạnh mẽ chứa sức mạnh Thái Sơ của Diệp Phi khi bước ra sân vào sáng sớm nay đã khơi thông hoàn toàn mạch nước ngầm của Hải Vân Phong. Nguồn nước giếng cổ chứa linh khí hồng hoang và quy tắc Thái Sơ tinh thuần nhất bắt đầu chảy ngược xuống lòng đất, men theo các mạch nước ngầm khổng lồ, đổ ập về phía phương Nam như một cơn lũ quét linh lực.

Đầm lầy Dã Vy Dạ Lâm vốn là nơi tụ hội của ma khí vạn năm, uế khí tím sẫm ngập tràn. Khi luồng linh khí Thái Sơ cực kỳ tinh thuần và bá đạo từ Hải Vân Phong đổ ập vào, nó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào một chảo dầu đang sôi sùng sục!

Sự va chạm giữa hai nguồn năng lượng cực đoan – một bên là ma khí bạo ngược vạn năm, một bên là linh khí tịnh hóa Thái Sơ vô thượng – đã tạo ra phản ứng “thủy hỏa bất dung” khủng khiếp nhất lịch sử.

“BÙM!!!”

Toàn bộ khu vực đầm lầy U Minh rộng lớn vạn dặm ở phương Nam bị nổ tung hoàn toàn!

Cú nổ linh lực cực đại này đã tịnh hóa sạch sẽ toàn bộ chướng khí độc hại, biến đầm lầy hôi thối thành một thung lũng ngập tràn mùi hương ngải cứu và vỏ bưởi thơm ngát. Thế nhưng, áp lực từ vụ nổ khổng lồ ấy quá mạnh, mạnh đến mức trực tiếp thổi bay khối băng đen phong ấn Ma Hoàng Thiên Thích dưới lòng đất sâu ba ngàn trượng!

Khối băng đen chứa xích quy tắc hoàng kim vốn cực kỳ kiên cố, nhưng dưới lực đẩy của vụ nổ linh lực dội ngược từ Hải Vân Phong, nó giống như một viên đạn đại bác bị bắn ra khỏi nòng!

“VÚT!!! OÀNG!!!”

Ma Hoàng Thiên Thích – lúc này vẫn đang trong hình dạng con nhái bén màu đen xì xẹp lép – đang ngủ say sưa và mơ về một giấc mơ điền viên trồng rau cải ngọt, thì đột ngột bị vụ nổ thổi bay thẳng lên chín tầng mây!

“CÁI GÌ THẾ NÀY??? AI BẮN TA??? CỨU MẠNG!!!”

Ma Hoàng Thiên Thích bị cú sốc làm cho giật mình tỉnh giấc ngay giữa không trung. Hắn kinh hoàng nhận ra bản thân đang bay với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, lộn nhào mấy vạn vòng trên bầu trời Âu Lạc Thần Châu. Ma lực của hắn đã bị xích quy tắc hoàng kim của Diệp Phi khóa chặt đến mức không còn một giọt, thần hồn cũng bị đóng băng, khiến hắn hoàn toàn không thể bay hay điều khiển hướng đi của mình!

Hắn chỉ là một con nhái bén đen xì, bị lực đẩy của vụ nổ ném đi như một ngôi sao băng màu đen xẹt qua bầu trời đêm chuyển sang ngày.

Nội tâm Ma Hoàng Thiên Thích lúc này hoàn toàn sụp đổ, đạo tâm vạn năm vỡ vụn thành từng mảnh cám: “Mẹ kiếp! Đứa nào? Đứa thuộc hạ ngu xuẩn nào đã hiến tế cứu ta thế này? Ta đã bảo là ta muốn ngủ đông mà! Ta muốn làm nhái bén! Tại sao lại ném ta lên trời thế này? Cứu mạng! Hướng này… hướng này là bay về phía Bắc! Khoảng cách này… Ôi không! Không thể nào! Đây là hướng bay thẳng về Hải Vân Phong!!!”

Ma Hoàng Thiên Thích muốn khóc mà không có nước mắt. Hắn cảm nhận được luồng khí tức Thái Sơ quen thuộc, đáng sợ đến mức run rẩy linh hồn đang ngày càng gần dưới mặt đất.

“Xong đời ta rồi! Rơi vào tay vị Thần tối cổ kia thì ta chắc chắn sẽ bị lột da, rút xương, biến thành món canh nhái hầm sả mất thôi! Ta không muốn xuất thế! Ta muốn quay lại đầm lầy thối!” Hắn gào thét trong lòng, đôi chân nhái bén quẫy đạp điên cuồng giữa hư không nhưng vô ích.

Trong khi đó, tại chân núi Hải Vân Phong.

Sương mù và đất đá trút xuống dần dần lắng dịu. Sở Phong và Lục Thanh Tuyết vẫn đứng nghiêm chỉnh bảo vệ Diệp Phi, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng phương Nam.

“Sư tỷ, muội có cảm nhận được không? Luồng ma khí khủng khiếp kia… tuy đã bị tịnh hóa phần lớn, nhưng hơi thở chí cao vô thượng của Ma Hoàng Thiên Thích đang lao thẳng về phía chúng ta với tốc độ cực nhanh!” Sở Phong trầm giọng nói, mồ hôi hột rịn ra trên trán.

Nỗi sợ hãi trong lòng hắn dâng lên. Hắn tự hỏi, liệu đây có phải là quân bài tẩy cuối cùng của Ma tộc để đồng quy vu tận với Hải Vân Phong? Liệu chiếc chảo đen của hắn có đủ sức chặn đứng một đòn hủy thiên diệt địa từ một cự đầu Thái Cổ?

Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đôi mắt phượng híp lại, kiếm ý chí dương trên kiếm gỗ sồi đã vận chuyển đến mức cực hạn: “Sở đệ, giữ vững đạo tâm! Cho dù Ma Hoàng có xuất thế thực sự, chúng ta cũng phải liều chết bảo vệ Sư phụ! Quyết không để một sợi tóc của người bị tổn hại!”

Nội tâm Thanh Tuyết lúc này ngập tràn sự hoang mang, nhưng ý chí chiến đấu đã đè bẹp tất cả. Nàng thầm nghĩ, đây chính là thử thách lớn nhất mà Sư phụ dành cho nàng. Nếu nàng không thể vượt qua, làm sao xứng đáng với danh hiệu đại đệ tử của Hải Vân Phong?

Diệp Phi đứng phía sau, nhìn hai đệ tử đang đằng đằng sát khí, tay cầm kiếm gỗ, tay nâng chảo rách, mặt mũi nghiêm trọng như sắp đi đánh trận, liền cảm thấy vô cùng bất lực và trầm cảm. Hắn tự giễu trong lòng: “Lại nữa rồi! Hai cái đứa này đầu óc dạo này bị làm sao ấy nhỉ? Chỉ là một tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, chắc là người ta đang nổ mìn phá đá xây đường dưới chân núi thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không? Lại còn ‘địch tập kích’, lại còn ‘Ma Hoàng xuất thế’. Đúng là đọc truyện bùa chú nhảm nhí nhiều quá hóa rồ rồi!”

Hắn khẽ ho một tiếng, định lên tiếng mắng mỏ hai đệ tử bắt họ đứng dậy tiếp tục đi chợ, thì đột ngột…

“VÚT!!! ẦM!!!”

Một tiếng rít gió chói tai vang lên trên đỉnh đầu họ, kéo theo một vệt khói đen xám mỏng manh rạch đôi tầng mây sớm.

Ngay sau đó, một vật thể đen xì, nhớp nhúa, có kích thước bằng cái thớt giặt đồ, rơi tự do từ trên trời xuống với tốc độ cực nhanh, đập thẳng xuống mặt đất đỏ ngay trước mũi giày vải thô của Diệp Phi!

“BỘP!!!”

Cú va chạm tạo ra một hố đất nhỏ, bụi đất bay mù mịt.

“Ối cha mẹ ơi! Cái gì thế này?!”

Diệp Phi giật nảy mình, nhảy lùi lại một bước lớn, mặt mũi ngơ ngác đầy hoang mang. Hắn vội vàng vẫy vẫy tay xua bớt bụi đất, cúi đầu nhìn xuống cái hố nhỏ dưới đất.

Sở Phong và Lục Thanh Tuyết lập tức lao lên, chiếc chảo đen và kiếm gỗ sồi đồng loạt chĩa thẳng vào lòng hố, sẵn sàng tung ra đòn kết liễu mạnh nhất.

Thế nhưng, khi bụi đất tản đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt ba thầy trò lại khiến cho bầu không khí đột ngột trở nên… vô cùng quái dị và tĩnh lặng tuyệt đối.

Nằm sâu dưới lòng hố đất đỏ không phải là một vị Ma Hoàng ba trượng, toàn thân bao phủ bởi ma diễm hủy diệt vạn vật, đôi mắt như hai vầng trăng máu rực lửa chiến ý.

Mà là… một con nhái bén màu đen xì, xẹp lép như một chiếc lá khô bị xe bò dẫm qua, toàn thân bám đầy bùn đất đỏ. Trên lưng nó quấn quanh những vệt xích hoàng kim mỏng manh rực rỡ đạo vận, đan điền hoàn toàn bị khóa chặt. Con nhái bén ấy đang nằm ngửa bụng lên trời, bốn chân run lẩy bẩy như người bị sốt rét rừng, đôi mắt nhái lồi ra đầy vẻ hoảng loạn, sợ hãi và… tuyệt vọng tột cùng.

Nội tâm Ma Hoàng Thiên Thích lúc này đang gào thét điên cuồng trong sợ hãi: “Xong rồi! Xong thật rồi! Ta rơi ngay trước mũi giày của ngài ấy! Thượng Thần tối cổ vĩ đại đang nhìn ta! Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không kia đang nhìn chằm chằm vào ta! Ngài ấy chắc chắn đang nghĩ xem nên kho hay nên nướng ta đây! Cứu mạng! Ai cứu ta với!”

Hắn sợ đến mức ma thể run bần bật, không dám cử động dù chỉ một sợi lông nhái, cố gắng giả chết để mong thoát khỏi kiếp nạn.

Sở Phong trợn tròn mắt, nhìn con nhái bén dưới đất, rồi lại nhìn chiếc chảo đen rỉ sét trên tay mình, lẩm bẩm đầy hoang mang: “Sư… Sư tỷ… Đây là Ma Hoàng Thiên Thích sao? Sao trông hắn… giống một con nhái bén bị xe bò dẫm thế này?”

Thanh Tuyết cũng sững sờ, kiếm ý chí dương trên kiếm gỗ khẽ dao động. Nàng nhíu mày dò xét, cảm nhận được luồng ma khí cực kỳ tinh thuần thời Thái Cổ phát ra từ con nhái bén kia, nhưng luồng ma khí ấy đã bị những sợi xích hoàng kim khóa chặt đến mức không thể bộc phát nửa phân. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng ngập tràn sự sùng bái cực hạn đối với Diệp Phi:

“Sở đệ, đệ không thấy sao? Đây chính là Ma Hoàng Thiên Thích vĩ đại thời Thái Cổ! Nhưng hắn chưa kịp bộc phát ma uy hủy diệt thế giới, thì đã bị ba tiếng gõ gậy tre của Sư phụ đêm qua khóa chặt hoàn toàn ma thể và thần hồn! Sư phụ đã sớm liệu trước được biến cố phong ấn sụp đổ hôm nay, nên đã ra tay trước một bước, biến vị Ma Hoàng tối cao thành một con nhái bén vô hại để răn đe chúng ta giữ vững đạo tâm!”

Sở Phong nghe vậy, lồng ngực phập phồng vì chấn động tâm lý sâu sắc. Hắn nhìn con nhái bén run rẩy dưới đất, rồi lại nhìn Sư phụ Diệp Phi đang đứng bên cạnh với vẻ mặt “ngơ ngác”, lòng sùng bái cuồng nhiệt một lần nữa bùng nổ như núi lửa phun trào:

“Trời ạ! Sư phụ đúng là thần cơ diệu toán! Người chỉ cần gõ nhẹ cột nhà ba cái, đã trực tiếp phế bỏ hoàn toàn tu vi vạn năm của Ma Hoàng phương Nam, biến hắn thành một con nhái bén bẩn thỉu rơi từ trên trời xuống để làm trò cười cho chúng ta! Thần thông nghịch thiên cải mệnh thế này, chư thiên vạn giới làm gì có ai làm nổi?!”

Sở Phong hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hoàn toàn mọi hoài nghi và nỗi sợ hãi thất bại trước đó. Đạo tâm của hắn lúc này thanh tĩnh và kiên định hơn bao giờ hết. Hắn nhận ra, mọi lo lắng của mình đều là thừa thãi, bởi vì chỉ cần có Sư phụ ở đây, bầu trời Âu Lạc Thần Châu quyết không thể sụp đổ!

Diệp Phi đứng bên cạnh, nhìn hai đệ tử đang nhìn con nhái bén dưới đất bằng ánh mắt đầy sùng kính, miệng lẩm bẩm những lời “thần cơ diệu toán”, “nghịch thiên cải mệnh”, liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn tự giễu trong lòng: “Hai cái đứa này đúng là hết thuốc chữa rồi! Chỉ là một con nhái bén đen xì bị bão thổi bay từ trên núi xuống, rơi trúng sân, thế mà tụi nó cũng bổ não thành ‘Ma Hoàng vĩ đại bị ta phế tu vi’. Ta mà có bản lĩnh đó thì ta đã đi làm Tiên Đế lâu rồi, việc gì phải đi chân đất đòi ba đồng tiền cọc của lão Vương bán gốm cho mệt thắt lưng?!”

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, cúi người xuống, tò mò nhìn con nhái bén đen xì đang run lẩy bẩy dưới hố đất.

“Này, cái con nhái này, sao lại đen thui nhớp nhúa thế này? Chắc là bị ngấm nước mưa axit do khói bụi của mấy cái phi thuyền Tiên Minh hôm trước rồi.”

Diệp Phi lẩm bẩm, tiện tay cầm chiếc cán tẩu thuốc bằng trúc gõ nhẹ lên đầu con nhái bén một cái:

“Cộc!”

Gõ xong, hắn cằn nhằn: “Đã đen lại còn bày đặt giả chết. Mau tỉnh dậy đi, không ta cho vào giỏ tre mang về cho đàn gà con mổ bây giờ!”

Thế nhưng, ngay khi đầu cán tẩu thuốc trúc của Diệp Phi chạm vào đầu con nhái bén, một luồng quy tắc Thái Sơ ấm áp, tinh thuần vô thượng đột ngột được giải phóng. Luồng sức mạnh ấy nhẹ nhàng truyền vào thần thể của Ma Hoàng Thiên Thích, giống như một làn gió xuân ấm áp quét qua một vùng đất băng giá vạn năm.

“OÀNG!!!”

Trong thần hồn của Ma Hoàng Thiên Thích, một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng không mang theo sát cơ, mà là sự tịnh hóa hoàn mỹ!

Toàn bộ ma tính bạo ngược, tà độc vạn năm và ký ức tàn bạo trong huyết mạch của hắn đột ngột bị bốc hơi sạch sẽ, biến thành những làn khói trắng thơm mùi ngải cứu bay ra khỏi cơ thể. Lớp xích hoàng kim quấn quanh người hắn khẽ rung lên, hòa tan vào kinh mạch, biến thành một nguồn sinh mệnh lực mộc hệ và thổ hệ tinh thuần nhất, chữa lành hoàn toàn mọi vết thương do vụ nổ linh khí gây ra cho hắn.

Chỉ trong một tích tắc, cơ thể đen xì xẹp lép của Ma Hoàng Thiên Thích đột ngột biến đổi.

Bộ da nhớp nhúa màu đen biến mất, thay vào đó là một lớp da màu xanh lá cây tươi sáng, mịn màng và vô hại như một con nhái bén bình thường ở ruộng lúa nước Âu Lạc. Đôi mắt nhái đỏ ngầu sát khí giờ đây trở nên trong veo, ngơ ngác và ngập tràn sự thanh tịnh của thiên đạo.

Ma Hoàng Thiên Thích bừng tỉnh đại ngộ, lồng ngực run rẩy vì xúc động và kính sợ tột cùng:

“Trời… Trời đất ơi! Thượng Thần tối cổ vĩ đại vừa làm gì ta thế này? Ngài ấy… Ngài ấy không giết ta! Ngài ấy dùng tẩu thuốc gõ nhẹ một cái, trực tiếp tịnh hóa hoàn toàn ma tính bạo ngược vạn năm trong người ta, ban cho ta một cuộc đời mới thanh khiết! Ngài ấy muốn ta cải tà quy chính, từ bỏ dã tâm hủy diệt thế giới để làm một con nhái bén tốt bụng, hòa nhập vào thiên nhiên Âu Lạc!”

Hắn cảm nhận được nguồn sinh mệnh lực ấm áp cuồn cuộn trong người, tuy không còn ma lực bạo ngược, nhưng cơ thể khỏe mạnh và nhẹ nhõm chưa từng có.

“Thượng Thần thật là từ bi vô hạn! Ngài đúng là cha mẹ tái sinh của ta! Từ nay về sau ta nguyện làm một con nhái bén ngoan ngoãn dưới chân Hải Vân Phong, quyết không làm loạn nữa!” Ma Hoàng Thiên Thích – lúc này đã hoàn toàn biến thành một con nhái xanh vô hại – vội vàng dập đầu lia lịa hướng về phía Diệp Phi, miệng kêu lên những tiếng “Ạp! Ạp! Ạp!” đầy vẻ cung kính và nịnh nọt.

Diệp Phi thấy con nhái bén đột ngột biến thành màu xanh lá cây rực rỡ, lại còn biết dập đầu kêu “ạp ạp”, liền tỏ ra vô cùng thích thú: “Ơ hay! Cái con nhái này dẻo dai thật đấy! Gõ một cái liền biến thành màu xanh, lại còn biết chào hỏi nữa chứ. Đúng là nhái bén Âu Lạc có khác, thông minh hơn nhái phương Bắc nhiều!”

Hắn cúi xuống, nhặt con nhái xanh lên, thả bộp một cái vào chiếc giỏ tre cũ kỹ đeo bên hông:

“Thôi, con nhái này trông cũng vui mắt, mang về cho đàn gà con chơi, hoặc để tối làm món nhái xào sả ớt bồi bổ cho hai đứa cũng tốt.”

Nói xong, Diệp Phi quay lại nhìn hai đệ tử vẫn đang đứng đực mặt ra nhìn chiếc giỏ tre của mình, cằn nhằn: “Hai đứa còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau đi thôi! Trễ chợ thì lão Vương bán gốm dọn hàng về mất, lúc đó có đòi tiền cọc vào mắt! Đi nhanh lên!”

“Dạ! Đồ nhi tuân mệnh Sư phụ ạ!”

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đồng thanh cung kính vâng lời, dập đầu một cái thật sâu hướng về phía Diệp Phi rồi nhanh chóng rảo bước đi theo sau.

Trong lòng hai đệ tử lúc này, sự kính ngưỡng và sùng bái đối với Diệp Phi đã đạt đến một cảnh giới hoàn mỹ, vượt qua mọi ngôn từ có thể miêu tả. Họ chứng kiến cảnh tượng Ma Hoàng vĩ đại thời Thái Cổ, kẻ vừa phá phong ấn vạn năm làm rung chuyển cả Âu Lạc Thần Châu, giờ đây chỉ là một con nhái xanh vô hại nằm ngoan ngoãn trong giỏ tre của sư phụ để chuẩn bị làm món… nhái xào sả ớt!

“Sư phụ đúng là tồn tại đỉnh cấp vượt qua mọi quy luật của vũ trụ!” Thanh Tuyết thầm nghĩ, đôi mắt phượng rực sáng niềm tin kiên định.

“Quyết định làm phu dịch, làm trâu làm ngựa suốt đời quét rác cho Hải Vân Phong đúng là quyết định sáng suốt nhất đời ta!” Sở Phong hăm hở vác chảo đen đi bên cạnh, lòng ngập tràn chiến ý và sự phấn khích cuồng nhiệt.

Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đi bên cạnh, liếc nhìn con nhái xanh đang nằm run rẩy trong giỏ tre của Diệp Phi, khẽ ngáp một cái khinh bỉ bằng ngôn ngữ cổ xưa: “Hừ, Ma Hoàng Thiên Thích cái nỗi gì chứ. Giờ thì hay rồi, chuẩn bị làm mồi cho đàn gà con tiến hóa của chủ nhân nhé con nhái xanh!”

Ba thầy trò cùng một chú chó nhỏ, thong thả đi bộ dưới ánh bình minh rực rỡ của vùng đất Âu Lạc Thần Châu, hướng về phía chợ Phong Châu sầm uất. Mỗi bước chân trần của Diệp Phi dẫm lên thềm đá cổ, vô tình vẽ nên những vệt hào quang hoàng kim nhạt, dẫn dắt long mạch của cả thế giới bước vào một kỷ nguyên thái bình thịnh trị vạn vạn năm, để lại một truyền thuyết bất tử cho cả thế gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8