Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 123: Diệp Phi pha trà tiếp khách
Gió mùa đông bắc rít lên từng hồi qua khe cửa gỗ sồi của gian nhà tranh, mang theo cái lạnh tê tái đặc trưng của mùa đông vùng đất Âu Lạc Thần Châu. Trên đỉnh Hải Vân Phong, bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng những vệt sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn đỏ ối.
Trong căn bếp nhỏ ấm áp, Diệp Phi đang ngồi xổm trước bếp lò, hai tay ôm gối, thỉnh thoảng lại đưa tay dụi dụi hai mắt đang bị khói bếp làm cho cay sè. Hắn cầm một thanh củi khô gầy guộc — mà hắn tiện tay nhặt được ở góc chuồng gà vào chiều hôm kia — rồi dứt khoát tống sâu vào trong lòng bếp.
Hắn hoàn toàn không biết rằng, thanh củi khô đen đúa, rách rưới mà hắn vừa ném vào bếp lửa thực chất là một khúc gỗ Ngô Đồng vạn năm rực rỡ đạo vận hỏa hệ, thứ mà các đại năng tu tiên phương Bắc có nằm mơ cũng muốn dùng để rèn luyện bản mệnh pháp bảo. Ngọn lửa bùng lên một màu đỏ tía ấm áp, liếm láp lấy đáy chiếc siêu đất nung cũ kỹ bám đầy muội than đen kịt. Nước giếng cổ bên trong bắt đầu sôi lên sùng sục, tỏa ra một làn hơi nước thanh khiết mang theo mùi vị ngải cứu và vỏ bưởi nồng nàn.
Diệp Phi thở dài một tiếng, thò tay vào chiếc hũ sành sứt mẻ đặt trên kệ bếp, bốc ra một nhúm trà lài khô mốc thếch. Đây là loại trà vụn bình dân nhất mà hắn mua được ở một góc chợ Phong Châu với giá hai đồng ba xu một lạng, thứ trà mà ngay cả những phàm nhân nghèo khổ nhất dưới chân núi cũng chê là chát đắng và nhiều cặn.
“Cái hai đứa nhỏ này, đi chợ mua hạt giống rau cải ngọt từ sáng sớm đến giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.” Diệp Phi lẩm bẩm cằn nhằn, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng pha lẫn bực bội của một vị phụ huynh có con đi chơi về muộn. “Chắc chắn là lại la cà ở mấy hàng bánh cuốn nóng dưới chợ Phong Châu rồi quên luôn lối về. Đúng là trẻ con thời nay, chẳng biết lo toan gì cả. Gió lạnh thế này mà cứ thích chạy rông ngoài đường.”
Dưới chân giường tre bên cạnh bếp lò, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc khẽ hếch mũi ngửi ngửi mùi khói bếp tỏa ra từ khúc gỗ Ngô Đồng vạn năm. Nó lười biếng ngáp một cái dài, cái đuôi xù lông khẽ vẫy vẫy trên nền đất nện, đôi mắt ti hí liếc nhìn chiếc siêu đất nung với vẻ đầy khinh bỉ trước sự vô tri của thế gian.
“Chủ nhân lại bắt đầu diễn vai phàm nhân lười biếng rồi.” Tiểu Hắc thầm nghĩ, cái mõm đen xì khẽ gác lên hai chân trước. “Dùng củi Ngô Đồng vạn năm để nhóm bếp đun nước giếng chứa quy tắc Thái Sơ, lại còn dùng trà lài rác rưởi để che mắt thiên hạ… Đám tu sĩ ngu xuẩn ngoài kia nếu biết được chén trà này chứa đựng một phần mười linh lực khởi nguyên của chư thiên vạn giới, chắc chắn sẽ điên cuồng chém giết nhau đến mức đầu rơi máu chảy.”
Đúng lúc này, từ phía ngoài cổng tre vang lên những tiếng gõ cửa rụt rè và dồn dập. Tiếng gõ nhẹ đến mức như thể người gõ cửa sợ rằng chỉ cần dùng lực mạnh một chút là sẽ làm đổ sập cả hàng rào tre của Hải Vân Phong.
“Ai thế nhỉ? Giờ này còn đến gõ cửa làm phiền người ta đi ngủ.” Diệp Phi càu nhàu đứng dậy, phủi phủi lớp tro bếp bám trên vạt áo vải thô bạc màu. Hắn lững thững bước ra sân trước, kéo cánh cổng tre ra.
Đập vào mắt hắn dưới ánh trăng mờ ảo là Trần Thiên Kiêu — gã trưởng ban dọn dẹp vệ sinh kiêm phàm nhân quét rác trung thành dưới chân núi. Nhưng điều làm Diệp Phi suýt nữa thì nghẹn họng chính là lão già đi bên cạnh Trần Thiên Kiêu.
Lão già này cởi trần trùng trục, để lộ làn da ngăm đen bóng lưỡng ánh lên sắc đồng cổ của vùng Đông Sơn cổ xưa. Điều kỳ dị nhất là phía sau lưng lão, một đôi cánh bằng linh khí màu vàng nhạt cứ vỗ phành phạch phành phạch vào không khí, tạo ra những luồng gió lạnh thổi bay cả mấy chiếc lá tre rụng dưới đất. Gương mặt lão già đỏ gay như gấc chín, hai mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy như người đang bị sốt rét nặng.
Diệp Phi đứng hình mất ba giây, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn thầm nghĩ trong lòng: “Trời đất ơi, cái tổ quét rác của Trần Thiên Kiêu dạo này tuyển người kiểu gì thế này? Lão già này chắc chắn là bị tâm thần phân liệt giai đoạn cuối rồi. Gió mùa đông bắc lạnh buốt thấu xương thế này mà không mặc áo, lại còn đeo hai cái cánh gà giả bằng lụa màu vàng sau lưng chạy rông làm trò xiếc gì thế không biết? Có phải là trốn viện tâm thần ra đây không?”
Thấy Diệp Phi xuất hiện, Trần Thiên Kiêu vội vàng quỳ sụp xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh xuống thềm đá cổ, giọng nói run rẩy vì kính sợ:
“Trần Thiên Kiêu bái kiến Thượng Thần! Khởi bẩm Thượng Thần, đây là Cổ Đô đạo hữu, vị ẩn thế tiền bối của Tân Tiên Minh phương Bắc. Cổ Đô đạo hữu sau khi nhận được… khụ khụ, Thần dịch từ chậu nước ngâm chân của Thượng Thần ban phát xuống chiều nay, trong lòng vô cùng cảm kích và hối hận vì sự ngu muội trước đây của Tiên Minh, nên đã thiết tha cầu xin tiểu nhân dẫn lên núi để được dập đầu tạ ơn Thượng Thần!”
Cổ Đô Tiên Ông đứng bên cạnh, nhìn thấy Diệp Phi mặc bộ y phục vải thô giặt đến bạc màu, chân trần bám đầy đất cát, trên người không có một chút dao động linh lực nào, trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi và sùng bái tột cùng.
“Quả nhiên đúng như lời truyền thuyết vạn năm trước!” Cổ Đô Tiên Ông thầm nghĩ, thần hồn run rẩy kịch liệt. “Vị tồn tại tối cổ này thực sự đã đạt đến cảnh giới vô vi quy chân, hóa thân thành một phàm nhân vô hại để rèn luyện đạo tâm! Mỗi bước đi chân trần của ngài ấy đều đang đè ép long mạch Âu Lạc Thần Châu, xoa dịu cơn giận dữ của đất mẹ! Ta… ta không được phép bộc lộ một chút tu vi nào trước mặt ngài ấy!”
Nghĩ đến đây, Cổ Đô Tiên Ông lập tức quỳ rạp xuống đất bên cạnh Trần Thiên Kiêu, hai đầu gối va vào thềm đá cổ kêu lên những tiếng rầm rầm ròn rã, dập đầu sát đất, giọng nói nghẹn ngào vì quá mức xúc động:
“Cổ Đô bái kiến Thái Sơ Thần Quân! Cổ Đô ngu muội, vạn năm bế quan không biết trời cao đất dày, nay được Thần Quân dùng… dùng Thần dịch tẩy tủy phạt cốt, ban cho cuộc đời mới! Cổ Đô nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa dưới chân núi Hải Vân Phong để chuộc lại tội lỗi của Tiên Minh!”
Diệp Phi nhìn hai lão già đang quỳ rạp dưới đất dập đầu lia lịa, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực và trầm cảm sâu sắc. Hắn tự giễu thầm nghĩ: “Tôi đã bảo mà, cái đám quét rác này đầu óc bị nồm ẩm làm cho hỏng hết cả rồi. Lão già cởi trần này chắc là bị lạnh quá hóa điên, lại còn gọi cái chậu nước ngâm chân ngải cứu vỏ bưởi bẩn thỉu của mình là ‘Thần dịch’ nữa chứ. Thôi, dù sao cũng là người già, gió lạnh thế này mà để họ quỳ ngoài sân, không khéo ngày mai đền mạng cho người ta thì phiền phức toái.”
Hắn thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay tỏ vẻ ngán ngẩm:
“Thôi thôi, đứng dậy cả đi. Gió máy thế này mà cứ quỳ ngoài hiên làm cái gì. Vào nhà uống chén trà nóng cho ấm người, chứ cởi trần đeo cánh giả thế kia chạy rông ngoài đường, không khéo phổi hóa đá thì khổ.”
Uống chén trà nóng?
Cổ Đô Tiên Ông nghe thấy bốn chữ này, lồng ngực đột ngột thắt lại, hai mắt sáng quắc lên như lôi điện. Gã thầm nghĩ: “Thượng Thần… Thượng Thần đang muốn mời ta uống trà? Trà của Thượng Thần tối cổ! Đây… đây là cơ duyên nghịch thiên cải mệnh vạn vạn năm khó gặp! Cổ Đô ta rốt cuộc đã tích được bao nhiêu đức từ kiếp trước mới được ban tặng vinh dự này!”
Gã vội vàng dập đầu thêm ba cái thật mạnh nữa, giọng run bần bật:
“Tạ Thần Quân ban trà! Cổ Đô vô cùng vinh hạnh!”
Trần Thiên Kiêu đứng bên cạnh cũng thèm nhỏ dãi, nhưng y biết thân biết phận, vội vàng khom lưng hành lễ rồi lui ra ngoài sân, đứng canh gác cạnh chuồng gà để nhường không gian cho Cổ Đô Tiên Ông ngộ đạo.
***
Cùng lúc đó, tại một thung lũng đất đỏ cách Hải Vân Phong khoảng ba trăm dặm về phía đông nam.
Màn đêm buông xuống mang theo những làn sương mù mỏng manh quấn quýt quanh những gốc cổ thụ ngàn năm của vùng ngoại vi Dã Vy Dạ Lâm. Tiếng dị thú gầm rú xa xăm từ sâu trong rừng già thỉnh thoảng lại vọng về, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của thung lũng.
Trên con đường mòn gồ ghề bám đầy rêu xanh, Lục Thanh Tuyết đang thong thả rảo bước. Bạch y của nàng bay lượn nhẹ nhàng trong gió lạnh, bên hông dắt thanh kiếm gỗ sồi thô sơ và chiếc quạt nan rách bươm bám đầy muội than mỡ lợn — thứ mà nàng luôn trân trọng giữ gìn như sinh mạng của mình.
Đi phía sau nàng là Sở Phong. Thằng nhóc này còng lưng vác chiếc chảo đen rỉ sét bóng loáng dầu hạt cải sau lưng, một tay xách cái bao tải rách đựng đầy củi khô (vốn là xác của Cự Lực Ma Tướng đã bị biến đổi thành gỗ nhóm lò), tay còn lại thì xách một cái gáo gỗ cũ kỹ. Trong cái gáo gỗ chứa đầy nước giếng cổ lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, một con lươn nhỏ màu vàng nhạt (vốn là Ma Giao vạn năm bị tước đoạt ma tính) đang thoi thóp nằm dưới đáy, thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên thở ra một cái bong bóng nước nhỏ xíu.
“Sư tỷ, tỷ bảo con lươn nhỏ này mang về hầm với cải ngọt của sư phụ thì có ngọt nước không?” Sở Phong hếch mũi hỏi, khóe miệng khẽ giật giật vì thèm thuồng. “Đệ thấy trên người nó vẫn còn rỉ ra một chút ma khí màu tím nhạt, nhưng chỉ cần đi qua ranh giới Hải Vân Phong, chắc chắn sẽ bị khí thế của sư phụ tịnh hóa hoàn toàn thành chất bổ cực hạn cho cơ thể.”
Con lươn nhỏ nằm dưới đáy gáo gỗ nghe thấy lời nói của Sở Phong, toàn thân run bắn lên như cầy sấy. Nó vốn là một phương cự đầu Ma Giao vạn năm, một ngụm có thể nuốt chửng cả một tòa thành trì, thế mà giờ đây lại bị coi như một nguyên liệu hầm canh cải ngọt bình dân! Nó chỉ biết khóc ròng trong lòng, không dám hé răng nửa lời vì sợ hãi chiếc quạt nan rách bên hông Lục Thanh Tuyết.
Lục Thanh Tuyết khẽ liếc nhìn con lươn nhỏ dưới gáo gỗ, giọng nói lạnh lùng băng thanh ngọc khiết vang lên:
“Sư đệ, chớ có nói lời bất kính. Sư phụ bảo chúng ta đi dọn dẹp ‘khói bụi’ phương Nam, thực chất là dùng chiếc quạt nan rách này để tước đoạt toàn bộ nhân quả tà ác của Ma Giao vạn năm, biến nó thành con lươn nhỏ vô hại. Đây chính là cảnh giới ‘Hóa Thần vi phàm’ tối cao của Thần Quân vĩ đại. Chúng ta mang về, chính là để sư phụ dùng đại đạo Thái Sơ nuôi dưỡng nó dưới giếng cổ, biến nó thành Thủy Long bảo hộ ngọn núi.”
Sở Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu lia lịa:
“Sư tỷ nói phải! Đệ đúng là nông cạn quá. Sư phụ dùng xẻng sắt xúc phân gà để trấn giữ long mạch, dùng quạt nan rách để dẹp ma triều… Mỗi hành động của người đều chứa đựng ý nghĩa sâu xa vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Đệ quyết định rồi, lát nữa về núi sẽ lén nhặt thêm mấy dăm tre rụng từ cây sào quét mạng nhện của sư phụ để làm bùa hộ mệnh!”
Lục Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng hướng về phía đỉnh Hải Vân Phong xa xăm, nơi có một cột sáng hoàng kim vô hình đang âm thầm bảo hộ cả bầu trời Âu Lạc Thần Châu.
***
Quay trở lại gian nhà tranh ấm áp trên đỉnh Hải Vân Phong.
Diệp Phi lững thững đi vào phòng khách đơn sơ, đặt chiếc siêu đất nung đang sôi sùng sục xuống chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ. Cái bàn này hơi khập khiễng một chút ở góc bên trái, nhưng nhờ có tấm đồng đỏ rỉ sét (Sắc lệnh hoàng gia chứa Nhân Hoàng khí của Hùng Vương) kê dưới chân, nó đã trở nên vô cùng thăng bằng và vững chãi.
Cổ Đô Tiên Ông run rẩy bước vào phòng, mắt gã lập tức dán chặt vào tấm đồng đỏ rỉ sét dùng để kê chân bàn kia. Lồng ngực gã thắt lại, thần trí suýt nữa thì điên đảo vì chấn kinh.
“Nhân Hoàng khí… Nhân Hoàng khí cổ xưa của cả vương triều Âu Lạc Thần Châu!” Cổ Đô Tiên Ông gào thét trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. “Sắc lệnh hoàng gia chứa đựng khí vận của mười lăm bộ lạc lớn, thế mà… thế mà bị Thượng Thần dùng làm vật kê chân bàn gỗ sồi khập khiễng! Đây là sự khinh thường hoàng quyền đến mức cực hạn, hay là ngài ấy đang dùng khí vận hoàng gia để trấn áp thứ gì đó dưới lòng đất Hải Vân Phong?”
Diệp Phi không thèm để ý đến biểu cảm vặn vẹo của lão già cởi trần. Hắn thong thả rót nước sôi vào hai cái bát sành sứt mẻ chứa sẵn nhúm trà lài khô mốc thếch.
Xoạt!
Nước giếng cổ vừa chạm vào trà lài vụn, một luồng khói trắng thoang thoảng mùi hương lài dịu ngọt bốc lên lững lờ. Nhưng trong mắt của Cổ Đô Tiên Ông, luồng khói trắng kia bỗng chốc hóa thành hai con rồng khói màu vàng kim đang cuộn tròn bay lượn quanh bát sành, tỏa ra một luồng áp lực Thái Sơ nguyên thủy khiến đôi cánh Lạc Vũ sau lưng gã phải rụt lại vì sợ hãi.
Diệp Phi đẩy một bát trà sứt mẻ đến trước mặt Cổ Đô Tiên Ông, nhàn nhạt nói:
“Trà cỏ thôi, mua ngoài chợ Phong Châu có hai đồng ba xu một lạng, các ông uống tạm cho ấm bụng. Lão già này, sao lạnh thế này lại cởi trần đeo cánh giả thế kia? Bộ cái tổ quét rác của Trần Thiên Kiêu dạo này làm ăn thất bát quá, không phát nổi cái áo thun cho nhân viên à? Hay là ông thích phong cách thời trang lập dị này?”
Cổ Đô Tiên Ông nghe Diệp Phi nói “trà cỏ thôi”, trong lòng lập tức điên cuồng “não bổ”:
“Thượng Thần đang thử thách tâm tính của ta! Trà cỏ Thái Sơ! Hai đồng ba xu thực chất là nhị khí Hỗn Độn Khởi Nguyên và ba tòa quy tắc thiên địa! Ngài ấy nói ‘áo thun’ và ‘cánh giả’ thực chất là đang phê phán ta vẫn còn bám víu vào lớp phòng ngự hào nhoáng bên ngoài, chưa đạt đến cảnh giới phàm nhân quy chân thực sự!”
Gã run rẩy nâng bát sành sứt mẻ lên bằng cả hai tay. Chỉ một cái liếc mắt vào nước trà màu vàng nhạt, gã liền thấy bên trong có vạn đạo tinh hà đang xoay vần, quy tắc mộc hệ và kim hệ cuồn cuộn như đại dương hồng hoang đang gào thét.
“Uống… uống đi! Đây là cơ duyên lớn nhất cuộc đời ta!” Cổ Đô Tiên Ông thầm hạ quyết tâm. Gã nhắm chặt mắt, dũng cảm hớp một ngụm trà lớn.
Ầm!
Ngay khi ngụm trà lài trôi xuống cổ họng, Cổ Đô Tiên Ông cảm thấy như thể mình vừa nuốt chửng cả một vầng thái dương rực lửa. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể gã rực sáng lên một màu đỏ tía rực rỡ, xương cốt kêu lên răng rắc ròn rã như tiếng trống đồng Đông Sơn đang gõ dồn dập giữa trận chiến vạn vạn năm trước.
Luồng năng lượng Thái Sơ nguyên thủy từ nước giếng cổ kết hợp với linh lực mộc hệ tinh thuần của trà lài bùng nổ mạnh mẽ trong đan điền gã. Đôi cánh Lạc Vũ màu vàng nhạt phía sau lưng gã đột ngột kéo dài ra gấp đôi, hóa thành đôi cánh hoàng kim rực rỡ dài tới sáu trượng, tỏa ra luồng khí đế vương uy nghiêm chấn động cả không gian gian nhà tranh!
Tu vi của gã từ Lạc Vũ Cảnh đệ nhất tầng rầm rầm đột phá như vũ bão:
Đệ nhị tầng… đệ tam tầng… đệ ngũ tầng… đệ lục tầng… viên mãn!
Vẫn chưa dừng lại! Luồng khí vận hoàng triều từ tấm sắc lệnh đồng đỏ rỉ sét dùng để kê chân bàn đột ngột bị kích hoạt bởi hơi trà nóng, dội ngược lên theo hơi ấm, hòa vào huyết mạch Lạc Hồng đang cuộn trào trong tim gã.
Rắc! Rắc!
Xương cốt của Cổ Đô Tiên Ông hoàn toàn biến đổi thành hoàng kim cốt cứng như thanh đồng đúc Đông Sơn. Một luồng “Nhân Hoàng khí” bùng phát ra từ đỉnh đầu gã, hóa thành một vương miện hoàng kim vô hình lơ lửng trên không trung!
Bá Vương Cảnh!
Gã đã đột phá lên Bá Vương Cảnh — cảnh giới tối cao của các vị Lạc Tướng, Lạc Hầu tối cổ cai trị một phương, phàm nhân bất tử với thời gian!
Diệp Phi ngồi đối diện, đang định đưa tẩu thuốc trúc lên miệng rít một hơi dài, bỗng nhiên thấy lão già cởi trần trước mặt bỗng nhiên đỏ bừng cả người như con tôm luộc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi cánh gà giả bằng lụa màu vàng sau lưng lão già bỗng nhiên bùng phát ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ như hai cái đèn pha Led siêu sáng của xe container, chiếu thẳng vào mắt Diệp Phi làm hắn lóa mắt, suýt nữa thì đánh rơi cả tẩu thuốc trúc xuống đất.
Một luồng khí nóng hầm hập như lò nung gạch của Vương bán gốm dưới chân núi đột ngột tỏa ra từ người lão già, làm cho gian phòng khách trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng.
“Trời đất ơi! Lão già này bị tăng huyết áp đột ngột à? Hay là dị ứng ngải cứu trong nước ngâm chân ban nãy?” Diệp Phi hốt hoảng nghĩ thầm, mồ hôi trên trán hắn cũng bắt đầu rỉ ra vì nóng. “Gió mùa đông bắc đang lạnh thế này mà người lão lại nóng như hòn than thế kia, không khéo bị đột quỵ chết ngay trong nhà mình thì phiền phức toái lắm!”
Nghĩ đến đây, Diệp Phi vội vàng vơ lấy chiếc quạt nan rách bươm bám đầy mỡ lợn (Nhân Quả Tiên Phiến) đang dắt bên hông ra, hướng về phía Cổ Đô Tiên Ông quạt phành phạch phành phạch vài cái thật mạnh để xua bớt luồng khí nóng hầm hập kia đi.
“Kìa kìa, quạt bớt cho mát đi! Lão già này, đã bảo là yếu thì đừng có cởi trần chạy rông đeo cánh giả làm cái gì rồi mà không nghe!” Diệp Phi vừa quạt vừa cằn nhằn mắng mỏ.
Xoạt! Xoạt!
Hành động phẩy quạt vô tình của Diệp Phi lập tức giải phóng ba luồng quy tắc tước đoạt Thái Sơ vô hình. Luồng gió nhẹ từ chiếc quạt nan rách đi đến đâu, luồng uy áp Bá Vương Cảnh đang cuồng bạo bùng phát của Cổ Đô Tiên Ông bỗng chốc bị đè bẹp một cách dễ dàng như đè bẹp một con kiến nhỏ.
Toàn bộ luồng khí thế vạn trượng đang chực chờ phá hủy gian nhà tranh lập tức bị quy tắc của chiếc quạt nan ép chặt, ngoan ngoãn thu hồi hoàn toàn vào sâu trong đan điền của Cổ Đô Tiên Ông, giúp gã ổn định tu vi Bá Vương Cảnh tầng thứ nhất một cách vững chắc như bàn thạch mà không gây ra bất kỳ một tiếng động hay làm rụng một mảnh tranh lợp mái nào.
Cổ Đô Tiên Ông trợn tròn mắt nhìn chiếc quạt nan rách bươm bám đầy muội than mỡ lợn trong tay Diệp Phi, thần hồn gã bấy giờ đã hoàn toàn quỳ rạp dưới chân Thần Quân vĩ đại.
“Nhân Quả Tiên Phiến… Khởi Nguyên Trận Ấn!” Cổ Đô Tiên Ông run rẩy nghĩ thầm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì quá mức sung sướng và cảm động. “Thượng Thần… Thượng Thần vừa mới ra tay giúp ta đè bẹp thiên đạo lôi kiếp! Ngài ấy biết ta vừa đột phá lên Bá Vương Cảnh sẽ dẫn đến lôi kiếp hủy diệt cả vùng Nghĩa Lĩnh, nên đã dùng chiếc quạt nan này nhẹ nhàng xóa bỏ nhân quả lôi kiếp, giúp ta ổn định tu vi một cách hoàn hảo nhất! Sức mạnh này… thực sự vượt qua cả quy luật của Tiên giới!”
Gã lập tức rời khỏi ghế tre, quỳ sụp xuống đất dập đầu rầm rầm xuống nền đất nện đến mức xuất hiện những vết nứt nhỏ, giọng nói nghẹn ngào vì quá mức biết ơn và sùng kính:
“Tạ Thần Quân ban trà ngộ đạo! Tạ Thần Quân ra tay che chở, giúp Cổ Đô thu liễm khí thế, tránh được lôi kiếp diệt thế! Cổ Đô nguyện suốt đời suốt kiếp trung thành với Hải Vân Phong, bảo vệ vườn rau cải ngọt của Thần Quân vĩ đại!”
Diệp Phi ngồi trên ghế tre, tay cầm quạt nan, nhìn lão già cởi trần lại tiếp tục quỳ sụp dưới đất dập đầu khóc lóc cầu xin, khuôn mặt hiện lên một vẻ bất lực và trầm cảm sâu sắc đến tột cùng.
Hắn tự giễu lắc đầu, thở dài một tiếng đầy ngao ngán:
“Đấy, tôi đã bảo mà, cái đám người quét rác dưới núi này đầu óc có vấn đề nghiêm trọng lắm rồi. Mình chỉ sợ lão bị đột quỵ nóng quá nên tốt bụng quạt cho vài cái, thế mà lão cũng quỳ xuống dập đầu tạ ơn như thể vừa cứu mạng lão không bằng. Đúng là một lũ cuồng tín, rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Thôi kệ bọn họ, gió lạnh thế này mình đi uống nốt chén trà rồi đi ngủ sớm cho lành, không khéo ngày mai lại ho khan rách cổ họng thì khổ.”
Diệp Phi thở dài một tiếng đầy bất lực, lững thững đi vào phòng ngủ đóng chặt cửa sổ tre, hoàn toàn chìm vào cuộc sống phàm nhân điền viên lười biếng của mình.
Dưới chân núi Hải Vân Phong, khói bếp nhà tranh lại bay lên lững lờ dưới bóng chiều tà, hòa cùng tiếng chổi tre quét rác xào xạc của ba mươi mốt vị đại năng tu tiên vừa mới được cải tạo thành “phàm nhân quét rác” trung thành nhất thế gian…