Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 108: Sở Phong cũng muốn đi

Cập nhật lúc: 2026-06-14 15:58:09 | Lượt xem: 3

Trong gian bếp nhỏ lợp mái tranh của Hải Vân Phong, khói bếp từ củi Ngô Đồng vạn năm đang nghi ngút bốc lên, mang theo một mùi hương gỗ cháy thanh khiết pha lẫn chút vị ngọt ngào của linh khí mộc hệ. Khói xám lượn lờ bay qua khe cửa sổ tre rách nát, tạo thành những hình thù kỳ dị tựa như những đám mây nhỏ lơ lửng giữa không trung.

Sở Phong lúc này đang ngồi xổm trước bệ lò đất nện, hai tay cầm chiếc ống nứa dùng để thổi lửa, mặt mũi lấm lem muội than đen kịt. Hắn vừa phồng má thổi phù phù vào đống củi rực đỏ đạo vận, vừa không ngừng lẩm bẩm oán trách với cái giọng điệu đầy tủi thân:

“Sư phụ thật là thiên vị… Quá là bất công rồi! Sư tỷ xin đi phương Nam một cái là người liền đồng ý ngay, lại còn chu đáo ban tặng cả chiếc quạt nan bám đầy mỡ lợn tối thượng nhân quả kia nữa chứ. Còn mình thì sao? Ngày nào cũng chỉ biết rửa chảo, nhóm bếp, quét dọn chuồng gà, thỉnh thoảng lại còn bị người gõ đầu đau điếng. Ôi, cái thân phận đệ tử thứ này đúng là nghèo nàn rách nát, chắc chắn mình là đứa trẻ bị nhặt từ bãi rác dưới chân núi về rồi, hu hu…”

Hắn càng nghĩ càng thấy ấm ức, lồng ngực phập phồng dữ dội. Để trút bớt cơn hậm hực đang dâng trào, Sở Phong thẳng tay dùng thanh củi Ngô Đồng nện mạnh một phát vào đống than hồng trong lò.

*Bùm!*

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, tàn lửa bắn tung tóe. Luồng nhiệt lượng khổng lồ bỗng nhiên bùng phát, vô tình kích hoạt dị tượng một con Hỏa Phượng Hoàng thu nhỏ bằng bàn tay, rực rỡ ánh lửa đỏ rực, bay lượn vòng quanh miệng nồi canh cải ngọt hầm xương đang sôi sùng sục, phát ra những tiếng kêu lách tách đầy vui tai.

“Thằng ranh con kia! Mày định đốt luôn cái bếp của tao đấy à?!”

Một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ cằn nhằn quen thuộc đột ngột vang lên từ phía cửa bếp.

Sở Phong giật nảy mình, vội vàng vứt chiếc ống nứa xuống đất, luống cuống dập tắt dị tượng Hỏa Phượng Hoàng rồi run rẩy đứng bật dậy.

Diệp Phi lúc này đang đứng tựa lưng vào khung cửa tre, trên người vẫn mặc bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bám đầy đất cát từ vườn rau sau nhà. Hắn tay cầm chiếc muôi gỗ dùng để múc canh, gương mặt thư sinh khoảng bốn mươi tuổi đầy vẻ bất lực, hai mắt nheo lại vì bị làn khói bếp hun vào mặt làm cho sặc sụa.

“Khụ, khụ! Cái thằng nhóc này, tao bảo mày vào nhóm bếp nấu cơm chiều, chứ có bảo mày vào đây làm ảo thuật phóng hỏa đâu? Khói bay mù mịt thế này, định hun khói cho tao thành thịt gác bếp luôn có phải không?” Diệp Phi vừa ho khan vừa cầm chiếc muôi gỗ gõ nhẹ một phát lên trán Sở Phong để răn đe.

*Cộc.*

Một tiếng gõ nhẹ nhàng, thanh tao vô cùng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chiếc muôi gỗ thô sơ chạm vào trán Sở Phong, một luồng ấm áp Thái Sơ vô hình, mang theo quy tắc Khởi Nguyên tinh thuần nhất vũ trụ, đột ngột tràn vào thức hải của hắn.

Toàn bộ đan điền vốn còn sót lại vài vết rạn nứt nhỏ sau trận chiến với bộ lạc Vũ Ninh ngay lập tức được gột rửa sạch sẽ, kinh mạch co giãn, lực lượng Hỗn Độn Thần Thể trong cơ thể hắn bỗng nhiên tự động vận chuyển nhanh hơn gấp mười lần, khí huyết dồi dào cuồn cuộn như sóng gầm biển dữ.

Sở Phong trợn tròn mắt, hai đầu gối nhũn ra, theo bản năng muốn quỳ sụp xuống đất dập đầu sám hối. Nhưng hắn sực nhớ ra sư phụ cực kỳ ghét việc đệ tử quỳ lạy vô tội vạ, liền cố gắng gượng đứng thẳng, hai tay chắp lại trước ngực, giọng run rẩy đầy sùng bái:

“Sư phụ… Đồ nhi biết sai rồi! Đồ nhi không nên để tạp niệm làm ảnh hưởng đến việc nhóm lửa nấu cơm.”

Diệp Phi thở dài một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm nhìn vẻ mặt nghiêm trọng quá mức của đứa đệ tử thứ hai này. Hắn lững thững bước đến bên cạnh bệ lò, dùng chiếc muôi gỗ khuấy nhẹ nồi canh cải ngọt hầm xương, nhìn những cọng cải xanh mướt (thực chất là Chí Tôn Tiên Thảo mười vạn năm) đang dập dềnh trong làn nước canh trong vắt, lẩm bẩm tự giễu:

“Đúng là nuôi đệ tử mệt hơn nuôi gà. Gà ăn phân gà trộn mạt đồng còn biết ngoan ngoãn đẻ trứng, đệ tử ăn cơm xong chỉ biết đứng đực ra tự kỷ. Mày có chuyện gì ấm ức trong lòng thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải trút giận vào đống củi mục kia?”

Nghe thấy lời nói đầy ẩn ý của Diệp Phi, Sở Phong bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Hắn lấy hết can đảm, tiến lên một bước, lí nhí nói:

“Sư phụ… Đồ nhi nghe nói sư tỷ sắp xuống núi đi phương Nam dọn dẹp ma độc. Đồ nhi… đồ nhi cũng muốn xin phép người được đi cùng để bảo vệ sư tỷ! Phương Nam xa xôi vạn dặm, chướng khí mù mịt, lại đầy rẫy hiểm họa ma tộc, sư tỷ một mình là con gái đi đường xa như vậy, đồ nhi thực sự không yên tâm chút nào.”

Diệp Phi đang khuấy canh bỗng khựng tay lại. Hắn quay đầu nhìn Sở Phong, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

*Đi phương Nam?*

Hắn thầm nghĩ: *Ừ nhỉ, con bé Thanh Tuyết dạo này da dẻ có vẻ hơi xanh xao, lại hay có thói quen ôm kiếm gỗ đứng thẫn thờ nhìn trời. Chắc là ở trên núi lâu ngày tù túng quá nên muốn xuống núi đi du lịch phương Nam cho khuây khỏa. Nhưng một mình con gái đi đường xa xôi như thế, lỡ dọc đường gặp phải kẻ xấu, hoặc thời tiết thất thường bị cảm lạnh thì biết làm thế nào?*

*Thằng ranh Sở Phong này tuy đầu óc thỉnh thoảng hơi có vấn đề, hay quỳ lạy lảm nhảm bùa chú, nhưng được cái thân hình vạm vỡ, sức khỏe như trâu mộng, lại có chiếc chảo đen rỉ sét vác sau lưng rất tiện lợi. Cho nó đi theo xách đồ, gánh hành lý, dọc đường có cái mà nhóm bếp nấu ăn cho Thanh Tuyết thì cũng đỡ tốn tiền quán xá tiêu hoang.*

Nghĩ đến đây, Diệp Phi khẽ gật đầu, vẻ mặt giãn ra, nhàn nhạt nói:

“Ừm, mày nghĩ thế cũng đúng. Con gái đi đường xa một mình quả thật không tiện. Mày đi theo chăm sóc, xách đồ cho nó cũng tốt. Nhưng tao cảnh báo trước, đi đường xa thì phải biết tiết kiệm, không được la cà quán xá ăn tiêu bừa bãi đâu đấy.”

Sở Phong nghe vậy, hai mắt sáng rực lên như hai vầng thái dương nhỏ, dồn dập gật đầu:

“Dạ! Đồ nhi tuân mệnh! Đồ nhi nhất định sẽ không tiêu xài hoang phí một đồng nào của người!”

Diệp Phi liếc nhìn chiếc chảo đen rỉ sét bám đầy mỡ lợn đang treo trên vách tường bếp, tiện tay nhấc xuống rồi dúi thẳng vào tay Sở Phong, dặn dò thêm:

“Mang theo cái chảo này đi. Dọc đường đi nếu có đói bụng thì kiếm chỗ nào đất trống mà nhóm lửa nấu ăn. Cái chảo này tuy rỉ sét một chút nhưng dùng để xào rau hầm xương rất tốt, giữ nhiệt lâu, đỡ phải tốn tiền mua nồi niêu xoong chảo dọc đường.”

Sở Phong ôm chặt chiếc chảo đen rỉ sét vào lòng, lồng ngực phập phồng dữ dội vì quá xúc động.

*Trời đất ơi!*

*Sư phụ… Người quả nhiên không hề thiên vị sư tỷ! Người ban tặng cho sư tỷ chiếc quạt nan rách chứa đựng quy tắc nhân quả tối cao để tịnh hóa ma khí, thì giờ đây lại đích thân trao cho mình chiếc chảo đen Hỗn Độn Thần Khí này! Đây chẳng phải là ám thị mình hãy dùng chiếc chảo này để luyện hóa toàn bộ ma tộc phương Nam thành linh dịch bổ dưỡng sao?!*

*Tầm nhìn xa trông rộng của sư phụ đúng là vĩ đại đến mức không thể đong đếm được!*

Hắn cố nén giọt nước mắt cảm động đang chực trào ra, cung kính cúi đầu thật sâu:

“Sư phụ… Đồ nhi đã hiểu rõ dụng ý sâu xa của người! Đồ nhi nhất định sẽ bảo quản chiếc chảo này thật tốt, dọc đường đi sẽ dùng nó để ‘nấu nướng’ thật chu đáo cho lũ ma tu phương Nam!”

“Được rồi, biết thế là tốt, mau bưng nồi canh cải ngọt này ra bàn đi rồi chuẩn bị ăn cơm chiều.” Diệp Phi xua tay đuổi Sở Phong ra ngoài, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tống khứ được hai cái máy phá hoại bếp núc xuống núi một thời gian.

***

Trong lúc trên đỉnh Hải Vân Phong đang diễn ra cảnh thầy trò tương tác đầy ấm áp và có phần hoang đường, thì dưới chân núi, tại khu vực ranh giới vạn dặm, một tuyến truyện hoàn toàn khác biệt đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp.

Trần Thiên Kiêu, lúc này đã hoàn toàn thích nghi với thân phận mới là “Trưởng ban dọn dẹp vệ sinh Hải Vân Phong”, đang đứng dưới bóng mát của một cây tre dại cổ thụ. Trên người lão mặc bộ y phục vải thô bạc màu, hai ống quần xắn cao lên tận đầu gối, tay cầm cây chổi tre mòn vẹt, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt lại rực sáng một niềm tin cuồng tín chưa từng có.

“Nhanh tay lên! Quét dọn sạch sẽ đống bụi đồng rỉ sét chứa cấm thuật tàn dư kia đi! Không được để sót lại một hạt bụi nào làm bẩn con đường lát Thái Cổ Thần Thạch của Thượng Thần!” Trần Thiên Kiêu vừa chống chổi vừa lớn tiếng quát mắng đám cựu tu sĩ Tiên Minh phương Bắc đang cặm cụi quét dọn xung quanh.

Mười vạn tu sĩ Tiên Minh, giờ đây đã tự nguyện phế bỏ tu vi để trở thành những phàm nhân quét rác, đang xếp hàng ngay ngắn dọc theo thềm đá. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng trên mặt không hề có một chút oán hận nào, ngược lại ai cũng tranh nhau quét dọn thật chăm chỉ, hy vọng có thể nhận được một mẩu khoai lang nướng ngộ đạo từ Hải Vân Phong dội xuống.

Chu Thiết Đảm, Lạc Tướng của bộ lạc Chu Diên, đang cầm chiếc chổi đá khổng lồ nặng ngàn cân gạt phăng một đống đổ nát của phi thuyền chiến đấu cũ sang một bên. Lão lết đến bên cạnh Trần Thiên Kiêu, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, giọng thì thầm đầy kinh nghi:

“Trần trưởng ban, ngươi có cảm nhận được gì không? Khí cơ trên đỉnh núi vừa rồi bỗng nhiên biến đổi dữ dội. Ta mơ hồ thấy một luồng hỏa quang màu đỏ rực như chim phượng hoàng, sau đó lại có một luồng hỗn độn nguyên thủy khí xám tro cuồn cuộn dâng lên.”

Trần Thiên Kiêu ngưng quét chổi, ngước mắt nhìn lên đỉnh Hải Vân Phong quanh năm mây mù bao phủ. Lão khẽ vuốt chòm râu lởm chởm, trầm ngâm hồi lâu rồi thều thào đầy vẻ thần bí:

“Chu Lạc Tướng, ngươi vẫn còn non nớt lắm. Đó chính là điềm báo hai vị đại sứ giả của Thần Quân sắp xuất thế hành đạo! Luồng hỏa quang đỏ rực kia chắc chắn là kiếm ý chí dương của Lục tiên cô, còn luồng hỗn độn khí xám tro kia không nghi ngờ gì nữa, chính là lực lượng Hỗn Độn Thần Thể của Sở sứ giả đang thức tỉnh đến cực hạn.”

Vừa lúc đó, Hùng Hạo, vị sứ giả hoàng gia của Phong Châu Thần Đô, cũng từ trong lùm cây rảo bước đi tới. Bộ y phục hoàng bào sang trọng của gã giờ đây đã bị cành gai tre cào rách tươm, trên tay vẫn ôm khư khư chiếc Kim Ấn đúc từ vàng ròng thiên thạch bị Diệp Phi từ chối nhận ban nãy.

Gã run rẩy bám vào vai Trần Thiên Kiêu, giọng hốt hoảng:

“Trần trưởng ban! Đại họa rồi! Ta vừa nhận được tin tức từ Phong Châu, ma triều ở phương Nam đang bùng phát với quy mô chưa từng có. Ma Hoàng Thiên Thích tuy bị uy áp của Thượng Thần dọa cho rụt cổ trốn sâu dưới đầm lầy, nhưng đám ma tu dưới trướng hắn lại đang điên cuồng hiến tế sinh mạng để phá hủy long mạch nước Âu Lạc ta! Phụ hoàng ta đã quyết định đích thân dẫn mười vạn thiết giáp quân tiến về phương Nam liều chết một trận.”

Trần Thiên Kiêu nghe vậy, không những không hề lo lắng, ngược lại còn cười lớn một tiếng đầy ngạo nghễ, vỗ mạnh vào vai Hùng Hạo:

“Hùng đại nhân, ngươi lo lắng cái gì chứ? Thượng Thần Diệp Phi sớm đã nhìn thấu thiên cơ! Hai vị sứ giả Lục tiên cô và Sở sứ giả sắp sửa xuống núi tiến về phương Nam rồi. Có hai vị ấy ra tay, đám ma tộc phương Nam chẳng qua cũng chỉ là lũ kiến cỏ dưới chân mà thôi!”

Chu Thiết Đảm và Hùng Hạo nghe xong, hai mắt sáng rực lên, đồng loạt dập đầu hướng về phía đỉnh Hải Vân Phong bái lạy liên tục, lòng dâng trào một niềm tin kiên định vào sự che chở của vị Thần tối cổ ẩn cư trên núi.

***

Trở lại trên đỉnh Hải Vân Phong, bóng tối của buổi chiều tà bắt đầu buông xuống, mang theo hơi lạnh se sắt đặc trưng của vùng núi cao dội vào gian nhà tranh đơn sơ.

Diệp Phi lững thững bê nồi canh cải ngọt hầm xương đặt lên chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ dưới gốc cây đào tiên rực rỡ hoa nở. Chiếc bàn gỗ sồi này, nhờ có tấm sắc lệnh bằng đồng đỏ rỉ sét của hoàng gia kê dưới chân bàn bị mọt gặm, giờ đây đã trở nên thăng bằng và vững chãi vô cùng, không còn một chút khập khiễng nào nữa.

“Thanh Tuyết, Sở Phong! Vào ăn cơm chiều nhanh lên, canh nguội hết bây giờ!” Diệp Phi lớn tiếng gọi hai đệ tử.

Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng rảo bước từ ngoài sân vào, thanh kiếm gỗ sồi mộc mạc dắt bên hông, chiếc quạt nan rách nát bám đầy mỡ lợn dắt ở phía đối diện, tạo nên một hình ảnh vô cùng tương phản nhưng lại toát lên một vẻ thanh cao thoát tục đến kỳ lạ.

Sở Phong đi theo ngay phía sau, lưng cõng chiếc chảo đen rỉ sét rách nát bám đầy dầu mỡ, hai tay bưng khay bát đũa, khuôn mặt lấm lem muội than đã được lau qua nhưng vẫn còn vài vệt đen xám ngộ nghĩnh.

Ba thầy trò quây quần bên chiếc bàn gỗ sồi ấm áp. Diệp Phi múc cho mỗi đệ tử một bát canh cải ngọt hầm xương đầy ắp, rồi ân cần gắp thêm vài miếng thịt sườn mềm mại bỏ vào bát của hai người, giọng nói trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn hẳn ngày thường:

“Hai đứa ăn nhiều vào một chút để bồi bổ cơ thể. Ngày mai xuống núi đi đường xa xôi vạn dặm, thời tiết phương Nam độc hại thất thường lắm, không có sức khỏe tốt là dễ bị ngã bệnh giữa đường lắm đấy.”

Lục Thanh Tuyết bưng bát canh nóng hổi, nhìn những cọng cải ngọt xanh mướt đang tỏa ra mộc hệ quy tắc tinh thuần nhất thiên địa, lồng ngực nàng ấm áp lạ thường. Nàng húp một ngụm nước canh nhỏ, cảm nhận luồng dược lực vĩ đại của Chí Tôn Tiên Thảo nhẹ nhàng len lỏi vào từng kinh mạch, củng cố vững chắc tu vi Chúc Đồng Cảnh tầng thứ ba của mình, chuẩn bị đột phá lên tầng thứ tư chỉ trong một sớm một chiều.

Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói thanh khiết như tuyết đầu mùa vang lên đầy kính cẩn:

“Đồ nhi tạ ơn sư phụ chỉ dạy. Đồ nhi nhất định sẽ ghi nhớ lời dặn dò của người, giữ gìn sức khỏe thật tốt để không làm người phải bận lòng.”

Sở Phong thì ăn uống có phần thô lỗ hơn. Hắn lùa một hơi hết sạch nửa bát canh sườn hầm cải ngọt, nhận được nguồn sinh mệnh lực Thái Sơ khổng lồ cuồn cuộn đổ vào đan điền, gột rửa hoàn toàn mọi tạp chất cuối cùng trong Hỗn Độn Thần Thể.

Hắn vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt sườn (thực chất là thịt của dị thú Thái Cổ chứa đạo vận hỗn độn), vừa khóc ròng vì quá cảm động trước tình thương yêu thầm lặng của sư phụ:

“Sư phụ… Canh sườn ngon quá! Đồ nhi… đồ nhi hứa với người, dọc đường đi sẽ luôn chăm sóc sư tỷ thật chu đáo, không để sư tỷ bị đói hay bị lạnh một chút nào đâu ạ!”

Diệp Phi nhìn vẻ mặt vừa ăn vừa khóc vô cùng hài hước của Sở Phong, liền gõ nhẹ cán tẩu thuốc bằng trúc lên trán hắn một cái, mắng yêu:

“Cái thằng nhóc này, ăn uống thì từ từ thôi, có ai tranh phần của mày đâu mà phải khóc lóc thảm thiết thế? Lau nước mắt nước mũi đi rồi ăn cho hết bát canh kia nhanh lên.”

*Cộc.*

Cú gõ nhẹ nhàng bằng tẩu thuốc trúc (thực chất là Khai Thiên Thần Rìu) lại một lần nữa truyền xuống một luồng quy tắc Thái Sơ vô hình, giúp củng cố vững chắc đan điền của Sở Phong thêm một tầng phòng ngự Hỗn Độn kiên cố nhất vũ trụ, khiến tu vi của hắn hoàn toàn ổn định ở trạng thái đỉnh phong vững vàng như bàn thạch.

Dưới gầm bàn gỗ sồi, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm gác mõm lên tấm Thái Cổ Thần Thạch, thèm thuồng nhìn nồi canh cải ngọt trên bàn. Nó khẽ liếm láp khóe môi, hai tai cụp xuống đầy vẻ cam chịu:

*“Gâu… Đúng là hai đứa đệ tử số hưởng. Ngày nào cũng được ăn Chí Tôn Tiên Thảo hầm dị thú Thái Cổ, lại còn được chủ nhân dùng Khai Thiên Thần Rìu gõ đầu ban phát cơ duyên… Mình là Thôn Thiên Ma Lang thời Thái Cổ mà giờ chỉ được nằm đây gặm xương thừa, đúng là kiếp làm chó canh cửa khổ cực trăm bề mà. Nhưng thôi, được ngửi mùi hương Thái Sơ này hằng ngày cũng đủ để mình tiến hóa huyết mạch rồi. Đám ma tộc phương Nam kia sắp tới số thật rồi, hai cái máy bổ não này mang theo hai món thần khí hủy thiên diệt địa của chủ nhân xuống núi, ta thề là cực Nam sẽ bị bọn chúng san phẳng thành bình địa mất thôi.”*

Nó khẽ hừ mũi một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi, mặc kệ mây máu đang cuồn cuộn kéo đến ngoài kia.

Ăn cơm xong, đêm đã về khuya. Diệp Phi đứng bên hiên nhà tranh, cầm chiếc tẩu thuốc bằng trúc rít một hơi dài, rồi thong thả phả ra một luồng khói trắng tinh khiết. Luồng khói thuốc bay lơ lửng giữa không trung, vô tình ngưng tụ thành hình ảnh một con rồng cuộn hổ ngồi vô cùng uy mãnh, tỏa ra áp lực vô hình bao phủ toàn bộ Hải Vân Phong, trực tiếp cô lập ngọn núi thiêng khỏi mọi luồng ma khí tím sẫm đang rò rỉ từ phương Nam tràn lên.

Hắn quay đầu lại, nhìn Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đang đứng nghiêm chỉnh giữa sân vườn dưới ánh trăng mờ ảo, nhàn nhạt dặn dò:

“Hai đứa dọn dẹp đồ đạc xong rồi thì đi ngủ sớm đi. Sáng mai khởi hành sớm cho mát mẻ. Đi đường nhớ chú ý an toàn, không được la cà chơi bời đâu đấy.”

“Đồ nhi tuân mệnh sư phụ!” Hai đệ tử đồng thanh đáp lời, quỳ sụp xuống đất dập đầu lạy biệt Diệp Phi với lòng sùng kính và biết ơn sâu sắc tột cùng.

Diệp Phi lắc đầu bất lực trước cái thói quen hay quỳ lạy của hai đứa đệ tử này, thở dài một tiếng rồi quay lưng bước vào phòng ngủ, đóng chặt cánh cửa sổ tre rách nát để phòng tránh gió độc ban đêm.

Dưới ánh trăng sáng tỏ của đêm mùa hạ, hai vị đệ tử Hải Vân Phong đứng xếp hàng cung kính giữa sân vườn, nhìn ngắm ngôi nhà tranh nhỏ bé của Diệp Phi đang tỏa ra một cột sáng hoàng kim vô hình thông thiên triệt địa.

Sở Phong đeo chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, tay nắm chặt bao tải rách đựng củi khô, truyền âm cho Lục Thanh Tuyết với vẻ mặt tràn đầy phấn khích và chiến ý cuồng bạo:

“Sư tỷ, ngày mai chúng ta xuất phát! Đồ nhi nhất định sẽ dùng chiếc chảo đen này để đập tan nát toàn bộ ma thể của lũ ma tộc phương Nam, cho bọn chúng biết thế nào là uy nghiêm của Hải Vân Phong ta!”

Lục Thanh Tuyết khẽ vuốt chuôi kiếm gỗ sồi bên hông, đôi mắt phượng lạnh lùng như băng tuyết tỏa ra sát cơ chí dương ngút trời, khẽ gật đầu đáp lại:

“Được. Sư đệ, chúng ta đi quét sạch chướng khí phương Nam, giữ gìn sự yên bình cho vườn rau cải ngọt của sư phụ!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8