Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 107: Diệp Phi tặng quạt nan

Cập nhật lúc: 2026-06-14 15:56:17 | Lượt xem: 3

Gió trên đỉnh Hải Vân Phong hôm nay thổi có chút kỳ quái.

Những đám mây mang theo sắc đỏ nhạt của hoàng hôn phương Nam cứ lững lờ trôi qua ranh giới ngọn núi thiêng, nhưng vừa chạm vào khoảng không gian phía trên ngôi nhà tranh của Diệp Phi liền giống như gặp phải một bức tường vô hình, lập tức bị nghiền nát thành những dải sương mù nhạt nhòa rồi tiêu biến vào hư không.

Lục Thanh Tuyết đứng dưới gốc cây đào tiên cổ thụ, tà áo bạch y bay phấp phới trong gió nhẹ. Ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên những cánh hoa đào đang rực rỡ khoe sắc — một cảnh tượng mà có nằm mơ giới tu tiên nước Âu Lạc cũng không dám nghĩ tới vào giữa mùa đông lạnh giá này.

Nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên cán kiếm gỗ sồi mộc mạc dắt bên hông, tâm trí đột ngột quay ngược về khoảng thời gian ba năm trước.

Khi đó, nàng chỉ là một kẻ lưu vong đáng thương, cả gia tộc bị diệt môn, đan điền bị đông cứng bởi hàn độc chí âm, bò lên Hải Vân Phong trong một đêm bão tuyết với hy vọng tìm được một nơi để chôn thây. Sư phụ Diệp Phi — người mà lúc đó nàng chỉ nghĩ là một trung niên phàm nhân lôi thôi, tốt bụng — đã nhặt nàng vào nhà.

Nàng nhớ như in, vào cái đêm đầu tiên ấy, Diệp Phi đã ngồi bên bếp lò cũ kỹ, tay cầm một chiếc quạt nan rách nát để nhóm lửa hầm một nồi canh củ cải trắng cho nàng ấm bụng.

Mỗi lần chiếc quạt nan rách bươm kia phẩy nhẹ, ngọn lửa xanh lục bảo trong bếp lò lại bùng lên một cách dị thường, tỏa ra một luồng sinh mệnh lực ấm áp vô tận. Luồng nhiệt lượng ấy không chỉ làm chín nồi canh, mà còn len lỏi vào từng kinh mạch đã khô héo của nàng, dễ dàng bẻ gãy và tịnh hóa hoàn toàn loại hàn độc vạn năm vốn được coi là vô phương cứu chữa của giới tu tiên.

Lúc bấy giờ, đầu óc nàng mơ màng, cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác của một kẻ sắp chết đói chết cóng. Nhưng giờ đây, khi đã bước chân vào con đường tu đạo, thấu hiểu được một phần vạn quy tắc thiên địa, Lục Thanh Tuyết mới bàng hoàng nhận ra: chiếc quạt nan rách nát bám đầy mỡ lợn và muội than của sư phụ… thực chất là một món thần vật kinh thiên động địa đến nhường nào!

“Thanh Tuyết! Con bé này, đi đứng kiểu gì mà lề mề thế hả? Quay lại ta bảo cái này đã!”

Giọng nói cằn nhằn quen thuộc, mang theo chút lười biếng và ngái ngủ của Diệp Phi từ phía hiên nhà vang lên, cắt đứt hoàn toàn dòng hồi tưởng của nàng.

Lục Thanh Tuyết khẽ giật mình, lập tức phanh gấp bước chân giữa sân vườn. Nàng không dám chậm trễ nửa giây, vội vàng xoay người, bước đi một cách cung kính và nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm kinh động đến đàn gà con đang thong thả mổ những hạt thóc chứa đạo vận hỗn độn gần đó.

“Sư phụ, người có điều chi chỉ dạy đồ nhi ạ?” nàng cúi đầu hành lễ, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, thái độ thành kính đến mức tối đa.

Diệp Phi mặc bộ y phục bằng vải thô màu đen nhạt đã giặt đến bạc màu, chân trần bám chút đất đỏ từ vườn rau, lững thững bước ra hiên nhà. Hắn dùng một tay gãi gãi cái thắt lưng hơi mỏi do ban nãy phải cúi người dọn dẹp đống sắc lệnh đồng rỉ sét dưới chân bàn, tay còn lại thì cầm một vật trông vô cùng thảm hại.

Đó là một chiếc quạt nan tre cũ kỹ đến mức nếu vứt ra bãi rác dưới chân núi, ngay cả những phàm nhân nghèo khổ nhất cũng chẳng buồn nhặt.

Nan quạt bằng trúc thì cái gãy, cái nứt, được buộc lại một cách cẩu thả bằng vài sợi dây chuối khô. Phần giấy dán trên mặt quạt thì ố vàng loang lổ, bám đầy những vệt dầu mỡ bếp núc xám xịt, lại còn bị thủng mất ba bốn lỗ to bằng ngón tay cái, để lộ ra những khoảng trống rách rưới.

Diệp Phi đưa chiếc quạt nan lên, ghé miệng thổi phù một cái cho bay bớt lớp bụi bám trên đó, rồi chìa ra trước mặt Lục Thanh Tuyết:

“Đây, con đi phương Nam xa xôi rèn luyện, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm. Thời tiết vùng Âu Lạc Thần Châu dạo này quái đản lắm, lúc thì nắng vỡ đầu chảy mỡ, lúc lại mưa phùn gió bấc nồm ẩm ẩm mốc mốc. Con cầm lấy chiếc quạt nan này mà phòng thân. Lúc nào đi đường nắng quá thì che lên đầu, hoặc nóng nực thì quạt vài cái cho mát.”

Nói đoạn, hắn hắng giọng một cái, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, dặn dò:

“Nhớ kỹ, đi đường phải cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Ở ngoài kia không có cháo hành gừng ấm áp của ta nấu cho ăn đâu. Bị ốm một cái là mệt người lắm đấy, biết chưa?”

Lục Thanh Tuyết run rẩy đưa hai tay ra đón lấy chiếc quạt nan rách nát kia.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc những đầu ngón tay thanh mảnh của nàng vừa chạm vào phần cán trúc mòn vẹt của chiếc quạt, một luồng chấn động vô hình khủng khiếp đột ngột nổ tung ngay trong thần thức của nàng!

“Oanh!”

Trong thế giới thần thức của Lục Thanh Tuyết, không gian xung quanh dường như bị bóp méo hoàn toàn. Chiếc quạt nan rách nát bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một tòa **Nhân Quả Tiên Phiến** khổng lồ, sừng sững chống đỡ cả bầu trời!

Từng nan tre gãy nứt, xộc xệch kia… trời đất ơi, đó không phải là nan tre bình thường! Đó rõ ràng là những sợi xích quy tắc nhân quả nguyên thủy nhất của vũ trụ, được đan bện vào nhau một cách hoàn mỹ để khóa chặt vận mệnh của chư thiên vạn giới!

Những vết ố vàng loang lổ trên mặt quạt chính là tàn dư hồng hoang từ thuở khai thiên lập địa, chứa đựng chiến ý cuồng bạo của vạn cổ ma thần đã bị luyện hóa. Và kinh hoàng nhất là ba bốn cái lỗ thủng rách rưới kia — dưới nhãn giới tu tiên của nàng, đó thực chất là các vết nứt không gian cực hạn, kết nối trực tiếp với dòng sông thời gian và nhân quả vạn giới!

Chỉ cần phẩy nhẹ chiếc quạt này một cái, e rằng toàn bộ quy tắc âm dương của một đại lục sẽ bị đảo lộn, vạn dặm ma khí sẽ bị thổi bay vào hư vô, và ngay cả một vị Tiên Đế tối cao nếu đứng trước mặt nàng cũng sẽ bị luồng gió nhân quả này thổi cho thần hồn câu diệt, trực tiếp tống vào vòng luân hồi vĩnh viễn!

*Sư phụ… ngài… ngài vậy mà lại ban cho đồ nhi chiếc Nhân Quả Tiên Phiến này sao?!*

Lồng ngực Lục Thanh Tuyết phập phồng dữ dội, hai mắt nàng đỏ hoe, những giọt nước mắt cảm động và kính sợ tột cùng lại bắt đầu lấp lánh nơi khóe mi. Nàng vội vàng ôm chặt chiếc quạt nan rách vào lòng, giống như đang ôm giữ lấy vận mệnh của cả thế giới, nghẹn ngào nói:

“Sư phụ… tấm lòng từ bi của người rộng lớn như biển cả, đồ nhi… đồ nhi làm sao gánh vác nổi vô thượng thần vật này! Người dặn đồ nhi tránh bị ‘cảm lạnh’… có phải là đang ám chỉ luồng ma khí chí âm chí hàn của Ma Hoàng Thiên Thích đang rục rịch bùng phát ở phương Nam không ạ?!”

Diệp Phi nhìn thấy đại đệ tử của mình vừa nhận chiếc quạt rách xong liền đứng đờ người ra, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, lại còn nói ra một tràng từ ngữ kỳ quái như “vô thượng thần vật”, “cảm lạnh ma khí”, “Ma Hoàng”, hắn chỉ biết ôm đầu thở dài thườn thượt trong lòng.

*Khổ quá mà! Cái con bé này lại bắt đầu phát bệnh hoang tưởng rồi!*

*Mình chỉ lo trời nắng nóng, đường xá xa xôi, sợ nó đi bộ mệt mỏi rồi bị cảm mạo dọc đường nên tốt bụng lục lọi xó bếp tìm cho nó cái quạt nan rách để che nắng che mưa. Thế mà nó lại bổ não thành cái gì mà ma khí phương Nam với chả Ma Hoàng Thiên Thích! Đầu óc của đám trẻ tu tiên thời nay bị làm sao thế không biết? Đọc quá nhiều truyện bùa chú nhảm nhí rồi tự diễn biến tâm lý cấp độ vũ trụ à?*

Hắn bực bội gõ nhẹ cán tẩu thuốc bằng trúc lên trán nàng một cái “cốp”, cằn nhằn:

“Cảm lạnh cái đầu con ấy! Bớt nghĩ lung tung đi! Ta bảo cảm lạnh là cảm mạo, hắt hơi sổ mũi của người bình thường ấy! Cái quạt này tuy nhìn hơi xấu xí, rách nát một chút, nhưng che nắng che mưa vẫn tốt chán. Con không dùng thì trả lại đây cho ta quạt bếp lò, đừng có đứng đó mà khóc lóc ỉ ôi làm đàn gà con của ta hoảng loạn mất ngủ!”

Cú gõ đầu nhẹ nhàng của Diệp Phi vừa hạ xuống, Lục Thanh Tuyết liền cảm thấy một luồng khí tức ấm áp Thái Sơ nguyên thủy từ trán tràn xuống, trong nháy mắt gột rửa sạch sẽ chút tạp chất cuối cùng trong đan điền của nàng, giúp tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ tam tầng hoàn toàn vững chắc như bàn thạch, thậm chí còn có dấu hiệu muốn đột phá lên tầng thứ tư.

Nàng vội vàng dập đầu lia lịa, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ hối lỗi nhưng ánh mắt lại sùng bái đến cuồng nhiệt:

“Đồ nhi ngu muội! Đồ nhi đã hiểu ý tứ sâu xa của sư phụ! Người dùng cú gõ này để nhắc nhở đồ nhi phải giữ vững đạo tâm thanh tĩnh, coi mọi hiểm họa ma tộc chỉ như trò đùa cảm mạo tầm thường, không được để tạp niệm làm lung lay ý chí! Đồ nhi nhất định sẽ mang theo chiếc quạt nan này, quét sạch mọi chướng khí phương Nam, giữ gìn sự bình yên cho vườn rau cải ngọt của người!”

“Được rồi, được rồi, hiểu là tốt rồi, mau đứng lên đi rồi đi dọn đồ đạc nhanh lên!” Diệp Phi bất lực xua tay, cảm giác bất lực tột cùng khiến hắn chỉ muốn quay vào phòng ngủ tiếp cho xong. Hắn lầm rầm tự giễu: “Đúng là nuôi đệ tử mệt hơn nuôi gà. Gà ăn phân gà trộn mạt đồng còn biết đẻ trứng vàng, đệ tử ăn cơm xong chỉ biết bổ não gánh còng lưng.”

Trong khi đó, ở gian bếp nhỏ bên cạnh, Sở Phong đang cặm cụi nhóm lửa bằng mấy thanh củi Ngô Đồng vạn năm rực đỏ đạo vận. Hắn lén ghé mắt qua khe cửa sổ tre rách nát, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Diệp Phi trao chiếc quạt nan rách cho Lục Thanh Tuyết.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc quạt nan bám đầy mỡ lợn kia được trao đi, Sở Phong suýt chút nữa thì làm rơi thanh củi đang cầm trên tay vào bếp lò. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hai mắt trợn tròn, trong lòng gào thét đầy ghen tị:

*Trời đất cản lối ơi! Sư phụ quả nhiên là thiên vị sư tỷ quá đi mà!*

*Đó… đó chẳng phải là chiếc quạt nan tối thượng nhân quả, bảo vật trấn giữ bếp lò Hải Vân Phong sao?! Đệ từng thấy sư phụ dùng nó phẩy nhẹ một cái, ngọn lửa xanh lục bảo bùng lên liền trực tiếp tịnh hóa toàn bộ ma độc vạn năm của Quỷ Mộc Tinh thành củi khô mộc hệ! Thế mà giờ đây, sư phụ lại tiện tay ban tặng cho sư tỷ mang xuống núi… Ôi, đệ tử ruột có khác, còn mình chắc chỉ là đứa trẻ nhặt từ thùng rác dưới chân núi về để rửa chảo và nhóm bếp lò thôi sao?! Hu hu, bất công quá mà!*

Hắn đấm ngực dậm chân đầy ấm ức, nhưng không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ biết hậm hực nện mạnh thanh củi vào bếp lò để trút giận, khiến ngọn lửa bùng lên tạo thành dị tượng một con Hỏa Phượng Hoàng nhỏ đang bay lượn trong nồi canh cải ngọt hầm xương.

Dưới thềm đá ngoài sân, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm gác mõm lên tấm Thái Cổ Thần Thạch mát rượi, khẽ liếc đôi mắt thông minh nhìn cảnh tượng này. Nó khẽ ngáp một cái dài, hai tai xù lông cụp xuống, trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ đối với độ “tự diễn biến” của hai vị đệ tử:

*“Gâu… Đúng là một đám người điên và một con chó tỉnh táo. Chủ nhân chỉ là lười dọn dẹp bếp, thấy cái quạt nan rách bám đầy mỡ lợn chiếm chỗ nên tiện tay tống khứ cho con bé kia mang đi đỡ chật nhà, thế mà chúng nó lại bổ não thành Khởi Nguyên Trận Ấn với Nhân Quả Tiên Phiến… Khổ thân chủ nhân, sống cạnh hai cái máy bổ não cấp độ đa vũ trụ này chắc mệt mỏi lắm. Cơ mà… cái quạt đó bám đầy đạo vận Thái Sơ từ mồ hôi tay của chủ nhân thật, Thanh Tuyết cầm nó xuống phương Nam, đám ma tu kia không bị quạt cho bay màu, đầu thai làm kiếp súc sinh mới là lạ. Đúng là làm chó nhà giàu sướng thật, thỉnh thoảng lại được xem tấu hài miễn phí.”*

Nó khẽ hừ mũi một cái, rồi lại nhắm mắt lại, tiếp tục gặm khúc xương cá chép chứa đạo vận hỗn độn của mình, hoàn toàn không thèm quan tâm đến sóng gió sắp nổi lên ở phương Nam.

Diệp Phi sau khi đuổi Lục Thanh Tuyết đi dọn đồ, liền quay người bước vào nhà tranh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn về thời tiết nồm ẩm và việc chiếc giếng cổ sủi bọt lục nhạt chưa được giải quyết triệt để.

Lục Thanh Tuyết đứng ngoài sân, cẩn thận dắt chiếc quạt nan rách nát vào bên hông, ngay cạnh thanh kiếm gỗ sồi mộc mạc. Sự kết hợp giữa một nữ tử bạch y thanh khiết như băng tuyết với một thanh kiếm gỗ đẽo vụng và một chiếc quạt nan rách bươm bám đầy muội than trông vô cùng trào phúng, nhưng lúc này, khí thế tỏa ra từ người nàng lại khiến cho không gian vạn dặm xung quanh Hải Vân Phong phải khẽ rung chuyển.

Nàng ngước nhìn bầu trời phía Nam đang cuồn cuộn mây máu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng đầy tự tin:

“Lũ ma tộc phương Nam… hãy đợi đấy. Kiếm gỗ và quạt nan của Hải Vân Phong sắp tới rồi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8