Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 106: Thanh Tuyết xin phép xuống núi
Bầu trời phía trên đỉnh Hải Vân Phong chiều hôm nay không giống với bất kỳ một ngày bình thường nào khác.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, nhưng không để lại những dải lụa vàng cam ấm áp như thường lệ. Thay vào đó, một màn sương mây màu đỏ sậm như máu tươi loãng ra, cuồn cuộn kéo từ phương Nam tới, nhuộm đỏ cả vòm trời thành một màu tím đỏ đầy u ám và quỷ dị. Những dải mây rách nát, vặn vẹo hình thù như những móng vuốt của một con cự thú Thái Cổ đang điên cuồng cào xé hư không, muốn nuốt chửng lấy ngọn núi thiêng vô danh này. Gió núi rít gào qua những khe đá, phát ra những tiếng hú dài lạnh lẽo, mang theo một luồng khí ẩm mốc, tanh nồng của tro tàn và gỗ mục từ vạn dặm xa xôi dội về.
Thời tiết quái đản này hoàn toàn đồng điệu với tâm trạng của Lục Thanh Tuyết lúc này.
Nàng đứng bên hiên nhà tranh, tà bạch y bay phần phật trong gió bão, đôi mắt thanh lãnh như hồ nước mùa thu giờ đây ngập tràn một vẻ ngưng trọng chưa từng có. Bàn tay ngọc ngà của nàng đặt hờ trên chuôi thanh kiếm gỗ sồi dắt bên hông, cảm nhận được từng đợt kiếm ý chí dương bên trong đang tự động chấn động, phát ra những tiếng vo vo rất nhỏ như muốn xé rách màn mây máu ngoài kia.
“Sư tỷ, tỷ lại đang lo lắng về ma triều phương Nam sao?”
Một giọng nói lém lỉnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Sở Phong bước ra từ gian bếp nhỏ, hai tay vẫn còn cầm một chiếc giẻ lau bám đầy mỡ bò, sau lưng dắt chiếc chảo đen rỉ sét quen thuộc. Khuôn mặt thiếu niên của hắn tuy vẫn giữ vẻ hoạt bát thường ngày, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt cũng có một vệt nghiêm túc lướt qua.
Thầy trò bọn họ vừa mới trở về từ chuyến đi chợ Phong Châu đầy “bão táp”. Nói là bão táp, thực chất chỉ là màn Diệp Phi vác xẻng sắt dẫn hai đệ tử xuống tiệm gốm của lão Vương bán gốm để… đòi lại ba đồng tiền cọc chiếc giếng cổ bị sủi bọt.
Lúc ấy, lão Vương bán gốm vừa nhìn thấy Diệp Phi bước vào, khí thế phàm nhân vô hại của ngài chưa kịp thu liễm đã vô tình ép cho lão Vương sợ đến mức trợn mắt hộc máu, quỳ sụp xuống dâng trả ba đồng tiền đồng bằng cả hai tay với vẻ mặt như sắp chết đến nơi. Diệp Phi thì vẫn đinh ninh là lão Vương bị “trúng gió” hoặc trúng thực, lẩm bẩm nhận tiền rồi dắt đệ tử đi ăn một bữa bánh cuốn nóng, sau đó lững thững đi bộ về núi.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân lại lên đỉnh Hải Vân Phong, Lục Thanh Tuyết đã phát hiện ra một dấu hiệu vô cùng bất thường.
Nàng khẽ nâng bàn tay trái lên. Giữa những ngón tay thon thả, trắng muốt như ngọc thạch của nàng đang kẹp lấy một chiếc lá khô màu đen xám, có hình dáng vặn vẹo như một chiếc móng vuốt sắc nhọn.
Đây là chiếc lá của cây Cửu U Quỷ Mộc – một loại ma thụ chỉ sinh trưởng ở nơi sâu nhất, độc địa nhất của đầm lầy Dã Vy Dạ Lâm ở phía cực Nam Âu Lạc Thần Châu. Một chiếc lá như vậy, đáng lẽ ra ngàn đời không thể bay qua nổi vạn dặm chướng khí để đến được vùng đất phía Bắc này.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của chiếc lá, mà là trạng thái của nó.
Một nửa chiếc lá quỷ mộc đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hóa thành một lớp than đen mịn màng. Vết cháy này không phải do lôi hỏa thông thường tạo nên, mà nó mang theo một luồng nhiệt lượng tuyệt đối, bá đạo đến mức xóa bỏ hoàn toàn mọi tàn dư ma đạo và quy tắc mục nát bên trong chiếc lá.
Lục Thanh Tuyết khẽ đưa chiếc lá lên gần mũi. Một mùi hương thoang thoảng của trà lài trộn lẫn với khói thuốc trúc nhàn nhạt xộc vào khoang mũi nàng.
“Mùi khói tẩu thuốc của sư phụ…”
Lục Thanh Tuyết khẽ thầm thì, đôi mắt phượng co rút lại.
Nàng lập tức truyền âm nhập mật cho Sở Phong, giọng nói run rẩy vì chấn kinh:
“Sở đệ, đệ nhìn vết cháy này đi. Đây rõ ràng là tàn tro từ tẩu thuốc bằng trúc của sư phụ! Sư phụ dạo trước ngồi bên hiên rít thuốc, tiện tay gạt tàn tro xuống đất. Thế nhưng tàn tro vô ý của ngài lại chứa đựng quy tắc Thái Sơ tối cao, vượt qua vạn dặm không gian, đánh thẳng vào lòng Dã Vy Dạ Lâm, thiêu rụi một góc ma trận của Ma Hoàng Thiên Thích, khiến chiếc lá này bị cuốn phăng tới tận đây!”
Sở Phong nghe xong, hai mắt trợn tròn như hai quả nhãn, chiếc giẻ lau trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn vội vàng nhìn quanh quất, thấy Diệp Phi vẫn đang ở trong nhà tranh lầm bầm dọn dẹp đống giấy Dó rách, bèn ghé sát tai Lục Thanh Tuyết, truyền âm đáp lại:
“Ảo ma đại lộ thế sao sư tỷ?! Sư phụ quả thực là gánh còng lưng cả cái thiên địa này rồi! Ngài ấy ngoài miệng thì cứ lải nhải bảo thời tiết ẩm mốc, lo đàn gà con bị cảm cúm, nhưng thực chất là đang âm thầm dùng một hơi thuốc để trấn áp cự đầu ma tộc phương Nam! Nhưng mà tỷ nhìn xem, trên nửa chiếc lá chưa bị cháy kia, có phải là…”
Lục Thanh Tuyết gật đầu, ngón tay ngọc khẽ vuốt qua phần lá màu đen xám còn sót lại.
Dưới tác động của linh lực Băng Cơ Ngọc Cốt, những đường gân lá màu tím sậm bỗng nhiên rực sáng lên, vặn vẹo ngưng tụ thành một chữ cổ vô cùng quỷ dị của ma tộc phương Nam: “Cực Dạ” (Đêm Tối Vô Tận).
Đây là một lời cảnh cáo. Hoặc đúng hơn, là một điềm báo về thảm họa diệt thế sắp giáng xuống. Phong ấn của Ma Hoàng Thiên Thích tại Dã Vy Dạ Lâm tuy đã bị cú giậm chân vô tình của Diệp Phi đè ép bắt ngủ tiếp, nhưng ma khí tích tụ vạn năm ở phương Nam đã bắt đầu rò rỉ, tràn ra ngoài bờ cõi, tàn hại vô số dân lành vô tội của mười lăm bộ lạc nước Âu Lạc.
“Sư phụ đã ra tay quá nhiều lần rồi.” Lục Thanh Tuyết siết chặt chuôi kiếm gỗ, giọng truyền âm đầy vẻ tự trách và kiên định. “Ngài ấy là một thực thể tối cao tồn tại từ thời Khởi Nguyên, muốn hưởng thụ một cuộc sống điền viên bình yên, giả làm một phàm nhân vô hại để rèn luyện tâm cảnh ‘vô vi’. Thế nhưng lũ ma tộc bẩn thỉu kia cứ liên tục làm phiền ngài, hết gõ trống thổi kèn dưới núi lại đến rò rỉ ma khí làm bẩn giếng cổ của ngài.”
Sở Phong cũng gật đầu lia lịa, khuôn mặt đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt:
“Đúng thế! Sư phụ vất vả lắm mới bón phân gà nuôi được vườn rau cải ngọt tiến hóa thành Chí Tôn Tiên Thảo, thế mà lũ ma tu phương Nam cứ rục rịch muốn phá phong ấn làm bẩn bầu không khí. Chúng ta là đệ tử, sao có thể cứ mãi đứng dưới bóng râm của sư phụ mà hưởng thụ? Chúng ta phải chủ động xuống núi, quét sạch mọi chướng ngại phương Nam để sư phụ được yên tĩnh trồng rau!”
Lục Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, luồng hàn khí thấu xương từ cơ thể nàng tỏa ra khiến những hạt mưa bụi xung quanh lập tức ngưng tụ thành những bông tuyết nhỏ li ti, xoay tròn quanh tà áo bạch y.
Nàng đã hạ quyết tâm.
Nàng phải xin phép sư phụ cho mình xuống núi, tiến thẳng về phía cực Nam hoang dã để mài giũa kiếm đạo chí dương, đồng thời tịnh hóa toàn bộ ma độc, bảo vệ sự yên bình cho Hải Vân Phong và cả đất nước Âu Lạc Thần Châu này.
Lúc này, trong gian nhà tranh đơn sơ.
Diệp Phi đang ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ, khuôn mặt trung niên khoảng bốn mươi tuổi đầy vẻ mệt mỏi và “trầm cảm”. Hắn vừa mới lôi từ trong túi áo ra ba đồng tiền đồng rỉ sét đòi được từ lão Vương bán gốm, lẩm bẩm một mình:
“Đúng là cái lão Vương bán gốm này làm ăn gian dối thật sự. Đào cái giếng cổ chưa được mấy ngày đã sủi bọt lục nhạt, làm nước giếng có mùi như nước rửa chén pha thuốc trừ sâu. May mà mình xuống đòi lại được ba đồng tiền cọc, không thì lỗ vốn to. Mà cái thời tiết Âu Lạc dạo này cũng quái đản quá, cứ nồm ẩm thất thường, quần áo giặt ba ngày không khô, lại còn sương mù đỏ lòm như thịt bò sống thế kia…”
Hắn đưa tẩu thuốc bằng trúc lên miệng, rít một hơi dài để giải tỏa sự bực bội trong lòng. Một luồng khói trắng đục, dày đặc bay ra từ khóe môi hắn, lững thững bay qua cửa sổ, vô tình tụ lại thành hình một con Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ che khuất cả một góc trời phía Nam, xua tan đi một phần mây máu quỷ dị ngoài kia.
“Két…”
Tiếng cửa tre khẽ động.
Diệp Phi ngước mắt lên, thấy đại đệ tử Lục Thanh Tuyết đang chậm rãi bước vào phòng.
Nàng mặc một bộ bạch y thanh khiết, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lạnh lùng như băng tuyết, nhưng khi nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng ngay lập tức tràn ngập sự kính cẩn và sùng bái tột cùng. Nàng đi đến trước bàn gỗ sồi – chiếc bàn vẫn đang được kê thăng bằng bằng tấm sắc lệnh đồng đỏ rỉ sét của hoàng gia – rồi bất ngờ quỳ rạp xuống đất, dập đầu một cái thật lớn.
“Đồ nhi Lục Thanh Tuyết, bái kiến sư phụ!”
Diệp Phi suýt chút nữa thì sặc khói thuốc. Hắn vội vàng đặt tẩu thuốc xuống bàn, tay đỡ trán, dở khóc dở cười nói:
“Thôi thôi, Thanh Tuyết, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi. Ở nhà chúng ta không có nhiều quy củ phong kiến như thế, con cứ hở ra một tí là quỳ lạy dập đầu, gạch lát nền nhà ta sắp bị các con gõ cho nứt ra hết rồi kia kìa! Đứng lên, đứng lên nói chuyện nào.”
Lục Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng lại một lần nữa dâng lên sóng cuộn biển gầm.
*Sư phụ quả nhiên là tồn tại đỉnh cấp tối cổ! Ngài ấy coi thường mọi lễ nghi rườm rà của thế gian, tâm cảnh đã đạt đến mức đại đạo chí giản, không màng danh lợi hoàng quyền! Ngay cả gạch lát nền nhà – vốn là những phiến Thái Cổ Thần Thạch chứa đầy đạo vận hỗn độn – ngài ấy cũng chỉ coi như gạch đất sét bình thường, lo lắng chúng bị nứt!*
Nàng đứng dậy, nhưng vẫn khom người, hai tay dâng chiếc lá Cửu U Quỷ Mộc nửa cháy nửa xám lên trước mặt Diệp Phi, giọng nói trong vắt như tiếng khánh ngọc:
“Sư phụ, đồ nhi hôm nay vào phòng bái kiến, là muốn hướng người xin phép… cho đồ nhi được xuống núi, du ngoạn phương Nam một chuyến.”
Diệp Phi nhìn chiếc lá màu đen xám xịt trên tay nàng, nheo mắt lại tự hỏi:
“Ủa? Cái lá cây gì mà đen thui lùi thế kia? Lại còn bị cháy xém một nửa… Chắc là củi mục của thằng nhóc Sở Phong nhặt ngoài vườn bị gió thổi bay vào nhà chứ gì.”
Hắn hoàn toàn không quan tâm đến chiếc lá, mà chỉ chú ý đến câu nói của nàng.
*Cái gì? Thanh Tuyết muốn đi du ngoạn phương Nam?*
Diệp Phi khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ sồi, trong lòng bắt đầu phân tích:
*À… đúng rồi. Con bé Thanh Tuyết này từ ngày mình nhặt về đến nay cũng đã ba năm. Suốt ngày chỉ ở trên núi Hải Vân Phong quét dọn, giặt giũ, nấu cơm, thỉnh thoảng lại tập kiếm gỗ. Tuổi trẻ thế này mà cứ rú rú ở xó núi hẻo lánh thì đúng là cuồng chân cuồng tay thật. Đi du lịch phương Nam cũng tốt, nghe nói vùng phía Nam Âu Lạc phong cảnh hữu tình, khí hậu ấm áp hơn cái vùng nồm ẩm gió bão này nhiều. Với lại…*
Diệp Phi liếc nhìn vườn rau cải ngọt ngoài cửa sổ, rồi lại nghĩ đến cái bao tử không đáy của hai đứa đệ tử.
*Một đứa đi du lịch thì nhà mình đỡ tốn một suất cơm chay. Canh cải hầm xương dạo này cũng sắp hết rồi, bớt đi một người ăn thì mình đỡ phải đau đầu tính toán chi tiêu. Mà biết đâu con bé đi miền Nam chơi, lúc về lại mua cho mình ít đặc sản như gừng già phương Nam hay hạt giống mướp ngọt thì sao?*
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Diệp Phi giãn ra, hắn mỉm cười hiền từ, gật đầu nói:
“À, ra là muốn đi du lịch phương Nam sao? Được, đi đi, đi cho biết đó biết đây. Tuổi trẻ thì phải đi trải nghiệm, cứ ở lỳ trên cái ngọn núi khỉ ho cò gáy này mãi thì đầu óc cũng mụ mị đi mất.”
Lục Thanh Tuyết nghe thấy hai chữ “du lịch” và “trải nghiệm”, tâm thần lập tức chấn động dữ dội.
*Sư phụ dùng từ ngữ thật là huyền diệu! “Du lịch” thực chất là đi tuần thú vạn giới, quan sát nhân quả! “Trải nghiệm” chính là nhập thế tu hành, mài giũa kiếm ý trong hồng trần cuồn cuộn! Ngài ấy quả nhiên đã nhìn thấu ý định muốn xuống núi diệt ma của mình, liền gật đầu đồng ý ngay lập tức!*
Nàng nghẹn ngào, cúi đầu thưa:
“Sư phụ chỉ dạy cực kỳ đúng đắn! Đồ nhi lần này xuống núi, quyết không làm tổn hại đến danh tiếng của Hải Vân Phong, nhất định sẽ dùng thanh kiếm gỗ người ban cho để… ‘trải nghiệm’ thật tốt!”
Diệp Phi nghe nàng nói đến “kiếm gỗ”, bèn liếc nhìn thanh kiếm gỗ sồi dắt bên hông nàng.
Thanh kiếm gỗ đó là do hắn tự tay dùng dao rựa đẽo vụng từ một khúc củi sồi khô ba năm trước để cho nàng tập dưỡng sinh, phòng thân tránh thú dữ. Hắn thấy thanh kiếm gỗ đã cũ, vạt gỗ đầu kiếm hơi bị xước sát, bèn thở dài khuyên nhủ:
“Thanh Tuyết à, con đi đường xa vạn dặm, mang theo cái thanh kiếm gỗ đẽo vụng này làm gì cho vướng víu? Nhìn nó cũ kỹ, lại xước xát thế kia, ra đường người ta nhìn vào lại tưởng con là dân nghèo đi xin ăn. Hay là để ta đẽo cho con thanh mới?”
Lục Thanh Tuyết nghe xong, sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng vội vàng ôm chặt lấy chuôi kiếm gỗ, lắc đầu lia lịa:
“Không! Sư phụ! Đồ nhi cầu xin người đừng đổi kiếm! Thanh kiếm gỗ này… đối với đồ nhi chính là vô thượng chí bảo, chứa đựng ân tình trời biển của người! Đi đường xa vạn dặm, chỉ cần có nó bên cạnh, đồ nhi như thấy sư phụ luôn ở bên che chở! Người ta có khinh bỉ đồ nhi là dân nghèo xin ăn cũng được, đồ nhi chỉ cần thanh kiếm này là đủ rồi!”
*Trời đất ơi!* Lục Thanh Tuyết thét gào trong lòng. *Thanh kiếm gỗ này thực chất là một thanh Kiếm Ý Hồng Hoang cực dương, một chiêu có thể chém đôi sóng thần Đông Hải, chém rách bầu trời ma khí! Sư phụ lại bảo nó là ‘đẽo vụng’, còn đòi đẽo thanh mới… Nếu ngài ấy mà đẽo thanh mới thật, e là quy tắc kiếm đạo của cả Âu Lạc Thần Châu này sẽ bị ngài ấy thay đổi mất! Mình làm sao chịu nổi nhân quả đáng sợ ấy chứ!*
Diệp Phi thấy nàng phản ứng dữ dội như vậy, bèn nhún vai cười trừ:
“Thôi được rồi, tùy con vậy. Thích hoài cổ thì cứ giữ lấy. Nhưng mà ta dặn này, đường xá phương Nam xa xôi, dân cư ở đó… nói thế nào nhỉ, hơi bị hoang dã và phức tạp đấy. Con đi đứng phải hết sức cẩn thận kẻo bị người ta lừa đảo.”
Lục Thanh Tuyết lập tức vểnh tai lên nghe, thần sắc vô cùng thành kính:
“Xin sư phụ chỉ dạy rõ hơn về những mối hiểm họa ở phương Nam!”
Diệp Phi rít một hơi thuốc nhạt, thong thả nói bằng giọng điệu của một người trung niên có nhiều kinh nghiệm sống:
“Thứ nhất, phương Nam nhiều muỗi lắm, toàn là muỗi độc to như hạt ngô ấy. Con đi đường nhớ mang theo ít ngải cứu dắt lưng mà xông, hoặc tối ngủ thì phải buông màn cẩn thận, kẻo bị muỗi đốt cho sưng vù cả mặt mũi lên thì khổ. Đừng có chủ quan.”
Lục Thanh Tuyết nín thở, trong lòng lập tức “bịch bịch” nảy số dịch thuật:
*”Phương Nam nhiều muỗi độc to như hạt ngô” -> Sư phụ đang cảnh báo mình về lũ Vực Ngoại Ma Trùng ẩn nấp trong Dã Vy Dạ Lâm! Chúng to lớn, hung hãn và chứa ma độc cực mạnh! Ngài nhắc mình mang theo “ngải cứu dắt lưng” -> Thực chất ngải cứu của sư phụ chính là Thái Sơ Thần Thảo có khả năng tịnh hóa vạn cổ ma độc! “Tối ngủ phải buông màn cẩn thận” -> Ngài dặn mình phải luôn duy trì kết giới phòng ngự kiếm ý chí dương, không được lơ là cảnh giác dù chỉ một khắc!*
“Đồ nhi khắc cốt ghi tâm!” Lục Thanh Tuyết run giọng đáp.
Diệp Phi gật đầu, tiếp tục lải nhải dặn dò:
“Thứ hai, đồ ăn thức uống ở phương Nam lạ vị lắm, người ta hay ăn mấy thứ đồ sống, đồ tái, lại còn bỏ nhiều gia vị cay nồng. Con bụng dạ yếu, tốt nhất là đừng có la cà ăn uống hàng quán vỉa hè bậy bạ, kẻo lại bị đau bụng đi ngoài, tào tháo đuổi cho chạy không kịp thì mất mặt lắm. Cứ ăn chín uống sôi cho lành.”
Lục Thanh Tuyết cắn chặt môi, mắt rưng rưng lệ vì cảm động:
*”Đồ ăn thức uống lạ vị, đồ sống đồ tái” -> Sư phụ đang cảnh báo mình về những tà thuật thôn phệ nguyên thần, luyện hóa huyết nhục phàm nhân của tà tu phương Nam! “Đau bụng đi ngoài, tào tháo đuổi” -> Chính là cảnh báo nếu mình vô tình hấp thụ phải ma khí chưa được tịnh hóa, đan điền Chúc Đồng Cảnh sẽ bị phản phệ, linh lực tiêu tán, rơi rụng tu vi thảm hại! Sư phụ quả thực là từ bi vĩ đại, ngài lo lắng cho đan điền và đạo tâm của mình đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy!*
“Sư phụ… người đối với đồ nhi tốt quá…” Lục Thanh Tuyết khóc thầm trong lòng, đầu cúi sát đất.
Diệp Phi nhìn nàng, khóe mắt khẽ giật giật, trong lòng dâng lên một nỗi “trầm cảm” sâu sắc:
*Cái gì thế này? Chỉ dặn có chuyện ăn chín uống sôi để tránh bị tiêu chảy thôi mà con bé này cũng cảm động đến phát khóc sao? Chẳng lẽ ở kiếp trước nó bị ngộ độc thực phẩm nặng lắm hay sao mà giờ sợ hãi thế kia? Đúng là tâm lý giới trẻ thời nay yếu đuối thật sự, hở ra một tí là khóc lóc ỉ ôi.*
Hắn thở dài một tiếng, gõ nhẹ cán tẩu thuốc lên mặt bàn gỗ sồi, ra vẻ nghiêm túc dặn nốt điều cuối cùng:
“Và điều cuối cùng, quan trọng nhất đây này. Ở phương Nam có mấy cái hội nhóm du lịch, hội thảo đa cấp, hay mấy lão già giả danh thầy bói, thầy cúng hay rủ rê người ta đi xem ‘di tích cổ’, ‘kho báu gia tộc’ gì gì đó. Con tuyệt đối không được nghe theo bọn họ nghe chưa? Toàn là bọn lừa đảo chuyên nghiệp đấy, chúng dụ dỗ con vào mấy chỗ hoang vắng rồi lột sạch tiền bạc, quần áo của con vứt ra đường đấy. Thấy đứa nào rủ đi xem di tích thì cứ thẳng tay mà vả cho ta, đừng có nể nang gì cả!”
Lục Thanh Tuyết nghe xong điều cuối cùng này, cả người như bị sét đánh ngang tai, thần hồn chấn động đến mức suýt chút nữa thì đột phá luôn lên cảnh giới tiếp theo.
*”Hội nhóm du lịch, hội thảo đa cấp, lão già giả danh thầy bói rủ đi xem di tích cổ, kho báu gia tộc” -> Trời đất ơi! Sư phụ đang trực tiếp chỉ điểm cho mình về những cái bẫy di tích Thái Cổ giả do tàn dư Ma tộc và các thế lực ngoại bang phương Bắc bày ra để dụ dỗ các thiên tài tu tiên Âu Lạc vào hiến tế! “Chúng dụ dỗ vào chỗ hoang vắng rồi lột sạch tiền bạc, quần áo” -> Chính là tước đoạt toàn bộ khí vận, tu vi và tước đoạt sinh mệnh lực! Sư phụ bảo “thấy đứa nào rủ thì cứ thẳng tay mà vả” -> Ngài đang ban cho mình quyền sát sinh tuyệt đối! Chỉ cần là kẻ muốn dùng di tích giả để lừa hại chúng sinh, mình có thể dùng kiếm gỗ chém chết không cần nương tay!*
“Đồ nhi tuân mệnh! Thề sẽ quét sạch mọi lũ lừa đảo ‘đa cấp di tích’ phương Nam, quyết không để bọn chúng làm bẩn tai mắt của người!” Lục Thanh Tuyết dõng dạc tuyên bố, sát khí chí dương trong mắt bùng lên rực rỡ.
Diệp Phi ngơ ngác nhìn nàng:
“Ơ… ừ, thì cứ vả tụi nó là được, nhưng mà cũng phải giữ an toàn cho bản thân nhé. Đi đứng mà cứ đằng đằng sát khí thế kia người ta lại tưởng con đi đòi nợ thuê.”
Hắn lắc đầu bất lực, thò tay vào túi áo vải thô, lôi ra mấy đồng tiền đồng rỉ sét cát bụi – chính là ba đồng tiền cọc vừa đòi được từ lão Vương bán gốm ban nãy – rồi đặt lên bàn, đẩy về phía nàng:
“Đây, ta cũng chẳng có nhiều tiền bạc gì. Có ba đồng tiền đồng này vừa đòi được ban nãy, con cầm lấy mà phòng thân, dọc đường thèm ăn bánh chưng hay uống nước chè xanh thì có cái mà trả tiền. Đừng có tiết kiệm quá.”
Lục Thanh Tuyết nhìn ba đồng tiền đồng rỉ sét xám xịt đặt trên bàn gỗ sồi.
Trong thần thức của nàng, ba đồng tiền đồng kia không phải là tiền tệ phàm trần, mà là ba tòa **Khởi Nguyên Trận Ấn** khổng lồ, tỏa ra quy tắc Thái Sơ nguyên thủy xám tro đậm đặc đến mức hóa thành ba con Hắc Long nhỏ đang lượn lờ xung quanh mặt đồng. Mỗi đồng tiền đều chứa đựng Nhân Hoàng khí của hoàng triều và quy tắc nhân quả tối cao của vũ trụ, có thể dễ dàng trấn áp và phong tỏa toàn bộ linh mạch của một đại lục cường giả nếu ném ra!
*Sư phụ… ngài lại dùng ba tòa Khởi Nguyên Trận Ấn để làm ‘tiền lẻ’ cho mình đi đường ăn bánh chưng sao?! Sự xa xỉ này… sự bao che khuyết điểm (hộ đoản) này quả thực đã vượt qua mọi giới hạn của chư thiên vạn giới rồi!*
Nàng run rẩy đưa hai tay nâng niu nhận lấy ba đồng tiền đồng, cẩn thận cất vào sát ngực áo, nước mắt lã chã rơi xuống thềm nhà:
“Đồ nhi… tạ ơn sư phụ ban thưởng vô thượng thần vật! Đồ nhi nhất định sẽ sử dụng chúng thật tốt, quyết không phụ lòng mong mỏi của người!”
Diệp Phi gãi gãi đầu, cảm giác mỏi thắt lưng dâng lên, bèn xua tay bảo:
“Được rồi, được rồi, nhận tiền rồi thì lui ra ngoài đi dọn dẹp đồ đạc đi. Tiện thể bảo thằng nhóc Sở Phong vào đây ta bảo.”
“Đồ nhi xin cáo lui!”
Lục Thanh Tuyết cung kính dập đầu một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, thối lui ra ngoài sân với một phong thái kiên định, đằng đằng chiến ý chí dương.
Vừa bước ra ngoài sân tre, nàng liền nhìn thấy Sở Phong đang ôm chiếc chảo đen đứng đợi sẵn dưới gốc cây đào tiên. Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc cũng đang nằm gác mõm trên tấm Thái Cổ Thần Thạch cạnh vườn rau, khẽ liếc đôi mắt thông minh nhìn nàng với vẻ đầy đồng cảm và chế giễu ngầm.
“Sư tỷ! Sao rồi? Sư phụ có đồng ý cho tỷ đi không?” Sở Phong hớt hải chạy lại hỏi.
Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, khuôn mặt thanh tú rạng rỡ một niềm kiêu hãnh vô song. Nàng khẽ vỗ vào ngực áo, nơi ba đồng tiền đồng đang tỏa ra hơi ấm quy tắc Thái Sơ:
“Sư phụ không những đồng ý, mà còn ban cho ta ba tòa Khởi Nguyên Trận Ấn để phòng thân, đồng thời chỉ điểm cho ta ba mối hiểm họa lớn nhất ở phương Nam: Vực Ngoại Ma Trùng, tà thuật thôn phệ nguyên thần, và những cái bẫy di tích Thái Cổ đa cấp!”
Sở Phong nghe xong, thèm nhỏ dãi nhìn vào ngực áo nàng, trong lòng gào thét vì ghen tị:
“Trời ơi! Ba tòa Khởi Nguyên Trận Ấn! Sư phụ đúng là thiên vị sư tỷ quá đi mà! Đệ dọn dẹp bếp lò vất vả thế này mà ngài còn chưa cho đệ cái đồng tiền nào…”
Tiểu Hắc nằm trên đá khẽ ngáp một cái dài, đôi tai xù lông cụp xuống, trong lòng khinh bỉ nghĩ thầm:
*”Hai cái đứa ngốc này lại bắt đầu diễn kịch bổ não rồi. Chủ nhân rõ ràng là một tên phàm nhân lười biếng, keo kiệt chết đi được, đòi được ba đồng tiền cọc từ lão bán gốm mừng như nhặt được vàng, thế mà chúng nó lại bảo là Khởi Nguyên Trận Ấn… Cơ mà, ba đồng tiền đồng kia bám đầy quy tắc Thái Sơ từ mồ hôi tay của chủ nhân thật, ném ra một cái chắc cũng đủ bóp nát thần hồn của tên Ma Hoàng Thiên Thích dưới đầm lầy thật chứ chẳng đùa. Haiz, đúng là làm chó nhà giàu sướng thật, thỉnh thoảng lại được xem tấu hài miễn phí.”*
Lúc này, từ trong nhà tranh, giọng nói cằn nhằn quen thuộc của Diệp Phi lại vang lên phá tan bầu không khí ngưng trọng ngoài sân:
“Sở Phong! Cái thằng nhóc này đâu rồi? Có vào bếp nhóm lò nấu cơm chiều không thì bảo? Hay là muốn tối nay nhịn đói ăn gió Tây hả?!”
“Dạ! Đồ nhi đến ngay đây ạ!”
Sở Phong vội vàng dập tắt mọi suy nghĩ ghen tị, hớn hở vác chiếc chảo đen rỉ sét chạy biến vào trong nhà, để lại Lục Thanh Tuyết đứng một mình dưới gốc đào tiên rực rỡ hoa nở.
Nàng ngước nhìn bầu trời phương Nam đang cuồn cuộn mây máu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng đầy tự tin:
“Lũ ma tộc phương Nam… hãy đợi đấy. Kiếm gỗ của Hải Vân Phong sắp tới rồi!”