Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 109: Cuộc hành trình phương Nam

Cập nhật lúc: 2026-06-14 16:00:21 | Lượt xem: 3

Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới lười biếng lướt qua những ngọn tre dại trên đỉnh Hải Vân Phong, để lại những giọt sương sớm lấp lánh như những hạt pha lê vụn. Bầu không khí trong lành đến mức nếu có một tu sĩ cấp cao nào đứng ở đây, họ sẽ ngay lập tức nghẹn thở vì lượng đạo vận mộc hệ đậm đặc đến mức gần như hóa lỏng.

Thế nhưng, đối với vị chủ nhân của ngọn núi này – Diệp Phi – thì buổi sáng hôm nay chẳng có gì khác biệt so với mấy ngàn buổi sáng tẻ nhạt trước đó. Hắn ngáp một cái rõ dài, vươn vai bước ra khỏi gian phòng ngủ đơn sơ, trên người vẫn là bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bám chút đất cát mịn từ vườn rau sau nhà.

“Thời tiết cái xứ Âu Lạc này đúng là biết cách trêu ngươi phàm nhân mà.” Diệp Phi lẩm bẩm, tay gãi gãi cái thắt lưng hơi mỏi. “Mới hôm trước còn nồm ẩm mốc meo cả đống giấy Dó, hôm nay đã nắng chang chang. Đúng là không có hệ thống điều hòa nhiệt độ thì sống ở thời cổ đại này vất vả thật.”

Hắn lững thững đi về phía bếp lò, nơi khói bếp ấm áp đang nhè nhẹ bay lên. Sở Phong và Lục Thanh Tuyết đã đứng xếp hàng cung kính từ bao giờ. Bộ dạng của hai đứa đệ tử hôm nay trông vô cùng nghiêm túc, cứ như thể sắp sửa bước vào một trận quyết chiến sinh tử thay vì chỉ là một chuyến xuống núi rèn luyện bình thường.

Lục Thanh Tuyết mặc một bộ bạch y thanh khiết không một vệt bụi, bên hông dắt thanh kiếm gỗ sồi đẽo vụng và chiếc quạt nan rách bươm bám đầy muội than. Nhìn nàng lúc này vừa có nét băng thanh ngọc khiết của một vị nữ đế tương lai, lại vừa có nét… luộm thuộm khó tả của một cô thôn nữ vừa đi dọn bếp lò về. Sự kết hợp trào phúng này khiến Diệp Phi mỗi lần nhìn thấy đều phải âm thầm thở dài, tự hỏi không biết gu thẩm mỹ của đại đồ đệ mình bị lệch lạc từ bao giờ.

Còn Sở Phong thì càng ba chấm hơn. Hắn cõng một chiếc chảo đen rỉ sét to đùng sau lưng, tay trái xách một cái bao tải rách đựng đầy củi khô Ngô Đồng, tay phải cầm một cái gáo múc nước bằng gỗ. Nhìn hắn không giống một tu sĩ Hỗn Độn Thần Thể vạn năm có một, mà giống một gã đầu bếp nghèo khổ bị chủ nợ đuổi chạy trốn khỏi quán ăn hơn.

“Sư phụ, đồ nhi đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.” Lục Thanh Tuyết khẽ khom người hành lễ, giọng nói trong trẻo như tiếng khánh ngọc va vào nhau, nhưng bên trong lại ẩn chứa một luồng kiếm ý chí dương sắc bén đến mức khiến không gian xung quanh khẽ vặn vẹo.

“Ừm, đi đường cẩn thận.” Diệp Phi thản nhiên gật đầu, rồi quay sang nhìn cái bao tải rách của Sở Phong, nhíu mày cằn nhằn. “Này Sở Phong, ta bảo mày xuống phương Nam mua hạt giống cải ngọt, chứ có bảo mày đi tị nạn đâu mà cõng theo cả đống củi khô với chảo rách thế kia? Bộ ở dưới đó người ta không bán củi chắc?”

Sở Phong nghe vậy, lồng ngực khẽ thắt lại. Trong đầu hắn ngay lập tức kích hoạt cơ chế “tự bổ não” cấp độ tối cao.

*“Sư phụ đang thử thách tâm tính của mình! Người cố ý nói chiếc chảo Hỗn Độn Thần Khí này là ‘chảo rách’, nói củi Ngô Đồng vạn năm chứa đựng hỏa hệ quy tắc là ‘củi khô tị nạn’… Đây là muốn nhắc nhở mình phải luôn giữ vững đạo tâm, không được sinh lòng kiêu ngạo vì sở hữu thần binh nghịch thiên! Đúng vậy, vạn vật trong mắt sư phụ đều chỉ là cát bụi phàm trần, mình là đệ tử Thái Sơ thì càng phải học cách nhìn thấu hồng trần, coi thần khí như đồ bỏ đi!”*

Nghĩ đến đây, mắt Sở Phong đỏ hoe, hắn suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống dập đầu lần nữa nếu không nhớ đến cú gõ đầu đau điếng của Diệp Phi hôm qua. Hắn vội vàng cúi đầu, cung kính đáp:

“Sư phụ dạy rất phải! Đồ nhi mang theo chiếc chảo này chỉ là để… ừm, để phòng thân và nấu canh dọc đường cho sư tỷ, quyết không dám có nửa phần xao nhãng đạo tâm!”

Diệp Phi trợn tròn mắt nhìn gã đệ tử ngốc nghếch của mình. Hắn thực sự cảm thấy bất lực. Cái thằng nhóc này dạo này đầu óc hình như có vấn đề nghiêm trọng, nói một câu là mắt đỏ hoe, nói hai câu là đòi sám hối. Hắn lắc đầu, từ trong túi áo vải thô lôi ra hai củ khoai lang luộc còn ấm nóng, nhét vào tay mỗi đứa một củ, kèm theo hai bình nước giếng cổ đựng trong ống tre thô sơ.

“Cầm lấy cái này mà ăn dọc đường. Phương Nam dạo này nghe đồn có dịch bệnh gì đó, không khí độc hại lắm. Ăn khoai lang luộc cho nó nhuận tràng, tăng cường sức đề kháng. Còn nước giếng này thì uống khi nào thấy khát, đừng có uống nước lã dọc đường kẻo bị tiêu chảy hành hạ thì khổ.” Diệp Phi dặn dò với vẻ mặt vô cùng thực tế của một phàm nhân lo lắng cho con cháu đi xa. “Với lại, nhớ ghé tiệm hạt giống của lão Vương đòi lại ba đồng tiền cọc chiếc giếng cổ sủi bọt cho ta đấy nhé. Tiền bạc thời buổi này khó kiếm lắm, một đồng cũng không được để mất.”

“Đồ nhi tuân mệnh!”

Lục Thanh Tuyết đón lấy củ khoai lang luộc và ống tre đựng nước, bàn tay nàng khẽ run lên khi cảm nhận được luồng sinh mệnh lực Thái Sơ khổng lồ đang cuồn cuộn dao động bên trong củ khoai lang “tầm thường” kia. Đây đâu phải là khoai lang luộc? Đây rõ ràng là “Thái Sơ Ngộ Đạo Đan” cấp độ tối cao, chứa đựng mộc hệ và thổ hệ quy tắc tinh thuần đến mức có thể giúp một phàm nhân lập tức đúc lại căn cơ, giúp tu sĩ trực tiếp đột phá cảnh giới mà không gặp bất kỳ bình cảnh nào!

Còn ống tre đựng nước giếng cổ kia… nàng khẽ dùng thần thức quét qua, suýt chút nữa thì đánh rơi cả ống tre vì kinh hoàng. Nước giếng cổ sủi bọt mà sư phụ chê bai thực chất là “Hồng Hoang Linh Dịch” được ngưng tụ từ long mạch vạn năm của Âu Lạc Thần Châu, mỗi một giọt đều có thể cải tử hoàn sinh, tịnh hóa mọi loại ma độc mạnh nhất thế gian!

*“Sư phụ… người rõ ràng biết phương Nam đang bị ma khí của Ma Hoàng Thiên Thích xâm chiếm, biết chúng con sắp phải đối mặt với thảm họa diệt thế, nên mới cố ý ban tặng những thần vật nghịch thiên này dưới danh nghĩa ‘khoai lang luộc’ và ‘nước giếng tránh tiêu chảy’… Lòng từ bi của người rộng lớn như trời đất, vậy mà người vẫn luôn đóng vai một phàm nhân yếu ớt để gánh chịu mọi nhân quả thay cho chúng con.”*

Nước mắt Lục Thanh Tuyết khẽ rơi xuống, thấm vào tà áo bạch y. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự xúc động đang dâng trào trong lồng ngực, thầm thề rằng chuyến đi này, nàng thà nát thân tan hồn cũng phải quét sạch lũ ma tộc phương Nam, quyết không để một sợi ma khí nào làm bẩn đến vạt áo vải thô của sư phụ.

Diệp Phi thấy hai đứa đệ tử cầm củ khoai lang mà mặt mũi đứa nào đứa nấy đều nghiêm trọng như sắp đi chịu hình phạt, liền cảm thấy trầm cảm nhẹ. Hắn khoát khoát tay, quay lưng đi về phía chuồng gà, miệng lầm bẩm:

“Đi đi, đi nhanh cho rảnh mắt. Ta còn phải đi cho đàn gà ăn phân… à nhầm, bón phân gà cho vườn cải ngọt nữa. Đúng là nuôi hai đứa bay tốn cơm tốn gạo mà.”

Dưới gầm bàn gỗ sồi, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc khẽ hé một mắt, nhìn bóng lưng hai vị đệ tử đang bước ra cổng tre. Nó khẽ vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, trong lòng tràn đầy sự đồng cảm và cả một chút… hả hê:

*“Gâu… Hai cái máy bổ não cuối cùng cũng đi rồi. Đỉnh Hải Vân Phong này cuối cùng cũng được yên tĩnh vài ngày. Nhưng mà ta nói thật, Ma Hoàng Thiên Thích ở phương Nam lần này chắc chắn sẽ phải khóc thét cho mà xem. Hai đứa kia mang theo Nhân Quả Tiên Phiến và Hỗn Độn Thần Chảo, lại thêm đống ‘khoai lang ngộ đạo’ của chủ nhân… Khí vận phương Nam lần này không bị bọn chúng quậy cho long trời lở đất mới là lạ.”*

Nó khẽ ngáp một cái, rồi lại gục đầu xuống tấm Thái Cổ Thần Thạch, tiếp tục giấc ngủ ngàn năm của mình.

***

Hai vị đệ tử Hải Vân Phong lững thững đi bộ xuống núi. Con đường lát bằng Thái Cổ Thần Thạch trơn nhẵn dưới chân họ tỏa ra một luồng đạo vận nhẹ nhàng, xoa dịu mọi mệt mỏi trong kinh mạch.

Khi đi đến chân núi, một cảnh tượng vô cùng dở khóc dở cười đập vào mắt họ.

Mười vạn cựu tu sĩ của Tiên Minh phương Bắc – những kẻ từng hô mưa gọi gió, di dời non lấp bể – giờ đây đều mặc những bộ y phục vải thô rách rưới, chân đi giày cỏ, tay cầm chổi tre, đang cặm cụi quét dọn từng chiếc lá tre rụng dưới chân núi. Gương mặt của ai nấy đều tràn đầy sự thành kính và nghiêm túc, cứ như thể việc quét rác này là nhiệm vụ thiêng liêng nhất đời họ.

Đứng ở vị trí dẫn đầu chính là Trần Thiên Kiêu – Trưởng ban dọn dẹp vệ sinh tự phong của Hải Vân Phong. Gã cựu hộ pháp Tiên Minh giờ đây đang cầm một cây chổi tre mòn vẹt, lớn tiếng quát mắng một gã cựu trưởng lão Chấp Pháp Điện:

“Này! Cái tên kia! Quét dọn kiểu gì thế hả? Có biết viên phân gà chứa đạo vận mộc hệ kia quý giá thế nào không mà dám quét bừa bãi vào bụi cỏ? Nhặt lên ngay cho ta! Để Thần Quân nhìn thấy đống rác này là chúng ta không có khoai lang mà ăn đâu!”

Gã cựu trưởng lão run rẩy, vội vàng dùng hai tay nhặt viên phân gà khô lên, cẩn thận cất vào một chiếc hộp ngọc quý giá như thể đó là vạn năm linh dược.

Chứng kiến cảnh tượng này, Sở Phong không khỏi bật cười, vác chiếc chảo đen đi tới, hắng giọng một cái:

“Trần trưởng ban, dạo này công việc thế nào rồi?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trần Thiên Kiêu giật nảy mình, vội vàng vứt chổi tre sang một bên, quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa trước Sở Phong và Lục Thanh Tuyết:

“Bái kiến Sở sứ giả! Bái kiến Lục tiên cô! Tiểu nhân Trần Thiên Kiêu cùng mười vạn phàm nhân quét rác xin thề luôn hoàn thành xuất sắc KPI dọn dẹp hằng ngày, quyết không để một hạt bụi nào làm bẩn lối lên núi của Thần Quân!”

Mười vạn cựu tu sĩ xung quanh cũng đồng loạt dừng tay, quỳ rạp xuống đất như sóng triều, tiếng hô vang dội cả một vùng thung lũng:

“Bái kiến các vị sứ giả đại nhân!”

Sở Phong khoát tay, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đắc ý nhưng vẫn cố giữ vẻ trầm ổn của một vị đệ tử Thái Sơ:

“Đứng lên cả đi. Sư phụ ta thích sự thanh tĩnh, các ngươi cứ tiếp tục công việc của mình là được. Hôm nay ta và sư tỷ có nhiệm vụ xuống phương Nam giải quyết một số… ừm, nhân quả nhỏ theo chỉ thị của sư phụ. Các ngươi ở lại trông coi cổng núi cho tốt, nếu có kẻ nào dám làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của sư phụ, ta sẽ dùng chiếc chảo này đập bẹp dí cả tông môn của kẻ đó đấy.”

Trần Thiên Kiêu nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Gã nhìn chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng Sở Phong, cảm nhận được luồng Hỗn Độn nguyên thủy khí đang lặng lẽ dao động bên trên, đè ép đến mức khiến Chúc Đồng Cảnh đệ lục tầng của gã phải run rẩy kịch liệt.

*“Sứ giả đại nhân lại mạnh lên rồi! Luồng khí tức Hỗn Độn kia… rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, chỉ cần một cái phẩy tay cũng đủ để nghiền nát cả một tinh hệ! Thần Quân quả nhiên là tồn tại đỉnh cấp, chỉ bằng vài cú gõ đầu và dăm ba củ khoai lang đã có thể bồi dưỡng ra những quái vật nghịch thiên thế này.”*

Trần Thiên Kiêu cung kính dập đầu thêm ba cái, thề thốt:

“Sứ giả đại nhân cứ yên tâm lên đường! Tiểu nhân dù có phải nát thân tan xương cũng sẽ bảo vệ sự yên tĩnh của Hải Vân Phong! Chúc các vị sứ giả sớm ngày dẹp loạn phương Nam, mang vinh quang về cho Thần Quân!”

Lục Thanh Tuyết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái đầy lạnh lùng, rồi cùng Sở Phong rảo bước đi thẳng về hướng Nam.

Nhìn bóng lưng hai vị sứ giả biến mất nơi cuối con đường đất đỏ, Trần Thiên Kiêu đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ sùng bái cuồng nhiệt xen lẫn sự hoài nghi sâu sắc về bản thân.

*“Liệu mình tự phế tu vi vạn năm để làm phàm nhân quét rác thế này có thực sự đúng đắn không? Nhưng nhìn xem, mười vạn tu sĩ Tiên Minh sau khi ăn khoai lang ngộ đạo của Thần Quân, tuy tu vi bị phế nhưng đạo tâm lại thanh tịnh vô cùng, xương cốt cứng cáp như thanh đồng, không còn bị tâm ma quấy nhiễu… Đây rõ ràng là một loại đại cơ duyên cải tử hoàn sinh! Đúng vậy, đi theo Thần Quân quét rác mới là con đường đúng đắn nhất thế gian này!”*

Gã cầm cây chổi tre lên, hăng hái hét lớn:

“Anh em đâu! Quét dọn tiếp cho ta! Hôm nay ai quét sạch nhất sẽ được ta thưởng cho một mảnh vỏ khoai lang ngộ đạo của Thần Quân!”

Cả thung lũng lập tức bùng nổ, mười vạn cựu tu sĩ điên cuồng vung chổi, bụi bay mù mịt trong sự phấn khích tột độ.

***

Càng đi về phía Nam, cảnh vật xung quanh càng trở nên hoang vu và âm u hơn.

Hệ thống sông ngòi chằng chịt của vùng đất Âu Lạc Thần Châu lúc này không còn mang vẻ đẹp trù phú, xanh mướt của những đồng lúa nước Đông Sơn nữa, mà thay vào đó là những dòng nước đen ngòm, bốc lên những luồng hơi nước ẩm mốc và chướng khí tím sẫm. Những rặng núi đá vôi nhô lên giữa đầm lầy trông giống như những chiếc răng nanh khổng lồ của một con quái thú đang há miệng chờ mồi.

Bầu trời phía Nam hoàn toàn bị che phủ bởi một màn mây máu dày đặc, thỉnh thoảng lại có những tia sét màu đỏ tía đánh xuống vách đá, tạo ra những tiếng nổ trầm đục như tiếng trống trận từ thời viễn cổ.

Lục Thanh Tuyết đi bên cạnh Sở Phong, bước chân nàng vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng nội tâm nàng lúc này lại đang trải qua một trận sóng gió dữ dội.

Nàng khẽ chạm tay vào chuôi kiếm gỗ sồi bên hông, rồi lại sờ vào chiếc quạt nan rách nát bám đầy muội than dắt bên đai lưng. Một nỗi hoài nghi, một nỗi sợ hãi từ sâu trong ký ức vạn năm trước bỗng nhiên trỗi dậy, bóp nghẹt lấy trái tim nàng.

Nàng vốn là thánh nữ của một đại gia tộc bị diệt môn. Nỗi sợ hãi về sự bất lực, nhìn người thân bị tàn sát trước mắt mà không thể làm gì, luôn là một bóng ma tâm lý đeo bám nàng suốt bao năm qua. Dù nàng đã được Diệp Phi cứu mạng, được tịnh hóa hoàn toàn hàn độc và thức tỉnh Băng Cơ Ngọc Cốt, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn nàng vẫn luôn tồn tại một nỗi hoài nghi:

*“Liệu mình có thực sự mạnh mẽ? Liệu sức mạnh này có phải chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh lại, mình sẽ lại là cô bé yếu ớt sắp chết cóng trên tuyết lạnh?”*

Nàng ngước nhìn màn mây máu cuồn cuộn phía trước, cảm nhận được ma lực tàn bạo của Ma Hoàng Thiên Thích đang rò rỉ ra từ phong ấn Dã Vy Dạ Lâm. Luồng ma lực đó mạnh mẽ đến mức khiến cho không gian xung quanh nàng liên tục rạn nứt. Nếu là ba năm trước, nàng chắc chắn đã bị luồng ma áp này đè bẹp thành sương máu ngay lập tức.

Nhưng lúc này, khi bàn tay nàng chạm vào chiếc quạt nan rách của Diệp Phi, một luồng ấm áp Thái Sơ dịu nhẹ bỗng nhiên tràn vào kinh mạch, xua tan hoàn toàn mọi bóng ma tâm lý và sự hoài nghi trong lòng nàng.

*“Không… Mình không còn là cô bé yếu ớt của ngày xưa nữa. Sư phụ đã ban cho mình kiếm gỗ chứa kiếm ý chém rách bầu trời, ban cho mình chiếc quạt nan chứa quy tắc nhân quả tối cao… Người muốn mình xuống núi không chỉ để rèn luyện, mà là để mình trở thành thanh kiếm chấp pháp của Hải Vân Phong, thay người bảo vệ chúng sinh Âu Lạc Thần Châu này.”*

Tham vọng của Lục Thanh Tuyết đột ngột bùng cháy. Đó không phải là tham vọng xưng bá thiên hạ, cũng không phải là tham vọng trở thành đệ nhất cường giả, mà là một tham vọng vô cùng thuần khiết nhưng cũng cực kỳ đáng sợ:

*“Mình muốn trở thành tồn tại mạnh nhất dưới chân sư phụ. Bất kỳ kẻ nào, bất kỳ ma đầu nào dám đe dọa đến cuộc sống yên bình của người… mình sẽ dùng chiếc quạt nan này thổi bay chúng vào hư vô vĩnh viễn!”*

Đôi mắt phượng của nàng lóe lên một tia sáng hoàng kim lạnh lùng, kiếm ý chí dương trên người nàng bỗng nhiên ngưng tụ lại, mỏng như một sợi tóc nhưng lại chứa đựng sức mạnh có thể cắt đôi cả bầu trời mây máu phía trước.

Đi bên cạnh nàng, Sở Phong cũng đang có những suy nghĩ riêng của mình.

Hắn vác chiếc chảo đen rỉ sét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bao tải rách đựng củi khô trên tay. Sức mạnh Hỗn Độn Thần Thể trong cơ thể hắn đang cuồn cuộn dao động, tự động thôn phệ và luyện hóa những luồng ma khí tím sẫm đang lởn vởn xung quanh.

Nội tâm Sở Phong lúc này tràn đầy sự tự giễu và cả một chút hoang mang:

*“Sư tỷ được sư phụ ban tặng ba tòa Khởi Nguyên Trận Ấn dưới dạng ba đồng tiền đồng, lại được tặng chiếc quạt nan chứa nhân quả tối cao để xuống Nam dẹp loạn… Còn mình chỉ được ban cho chiếc chảo đen nấu ăn và đống củi khô Ngô Đồng này. Liệu có phải sư phụ vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ ngốc nghếch, không đủ tư cách để gánh vác đại nhiệm của Hải Vân Phong?”*

Nỗi sợ hãi bị ruồng bỏ, nỗi sợ hãi trở lại làm một phế vật đan điền vỡ nát của Thanh Phong Tông ngày xưa bỗng chốc hiện về trong tâm trí hắn. Hắn nắm chặt quai bao tải rách, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Thế nhưng, khi hắn nhớ lại cú gõ đầu dịu dàng bằng tẩu thuốc trúc của Diệp Phi tối qua, cùng bát canh sườn hầm cải ngọt ấm áp chứa đựng nguồn sinh mệnh lực Thái Sơ khổng lồ giúp hắn đúc lại đan điền kiên cố nhất vũ trụ… mọi sự hoài nghi và hụt hẫng trong lòng hắn đều tan biến sạch sẽ.

*“Không! Sư phụ không hề thiên vị! Người ban cho sư tỷ quạt nan và kiếm gỗ là để sư tỷ đối phó với những nhân quả hữu hình trên thế gian. Còn người ban cho mình chiếc chảo đen Hỗn Độn này… là để mình luyện hóa vạn vật, dọn dẹp sạch sẽ mọi dơ bẩn và ma độc vô hình để trả lại bầu không khí trong lành cho Hải Vân Phong! Sư phụ muốn mình làm một người dọn rác thầm lặng, làm một hậu phương vững chắc cho sư tỷ! Đây mới là đại nhiệm trọng yếu nhất!”*

Tham vọng của Sở Phong bùng lên cuồng nhiệt. Hắn khẽ liếm môi, ánh mắt nhìn về phía Dã Vy Dạ Lâm đầy sự háo hức và hung tàn:

*“Lũ ma tộc phương Nam kia… Chiếc chảo đen của ta dạo này hơi bám mỡ bò, đang thiếu chút ma huyết của các ngươi để cọ rửa cho sáng bóng đây. Để xem ma thể vạn năm của các ngươi có cứng bằng đáy chảo của ta không!”*

Hắn quay sang nhìn Lục Thanh Tuyết, cười hì hì:

“Sư tỷ, chúng ta đã đi được ba trăm dặm rồi. Phía trước chính là biên giới của Dã Vy Dạ Lâm. Đệ cảm nhận được luồng ma khí ở đó đang dao động rất kỳ lạ, cứ như thể… đang có một đám ma tu đang tụ tập làm chuyện mờ ám gì đó.”

Lục Thanh Tuyết khẽ nheo mắt, thần thức mỏng manh như sợi tóc của nàng phóng ra vạn dặm, dò xét địa hình phía trước. Nàng khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng:

“Cẩn thận một chút. Ma khí phương Nam tuy bị tàn tro tẩu thuốc của sư phụ thiêu rụi một góc, nhưng Ma Hoàng Thiên Thích vẫn là một tồn tại Thái Cổ không thể coi thường. Chúng ta không được làm hỏng kế hoạch rèn luyện đạo tâm của sư phụ.”

“Sư tỷ yên tâm! Đệ đã chuẩn bị sẵn sàng bao tải rách này rồi, chỉ cần gặp tên ma tu nào dám huênh hoang, đệ sẽ đập chết hắn rồi nhét vào bao mang về làm củi nhóm lò cho sư phụ ngay!” Sở Phong hăng hái vỗ vỗ chiếc chảo đen sau lưng.

***

Hai người rảo bước tiến vào vùng biên giới của Dã Vy Dạ Lâm.

Chướng khí ở đây đậm đặc đến mức mắt thường chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mười trượng. Những thân cây cổ thụ khô héo, đen đúa nhô lên từ đầm lầy trông giống như những bộ xương khô khổng lồ đang giãy dụa trong tuyệt vọng.

Sở Phong và Lục Thanh Tuyết nín thở, vận chuyển linh lực đến mức cực hạn, sẵn sàng đối phó với một đợt phục kích kinh thiên động địa từ hàng vạn ma vật khát máu.

Thế nhưng, khi họ vượt qua một rặng núi đá vôi đổ nát, cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại khiến cả hai hoàn toàn đứng hình, nhân sinh quan vạn năm một lần nữa bị đổ vỡ và rạn nứt nghiêm trọng.

Tại một thung lũng nhỏ nằm ngay sát rìa Dã Vy Dạ Lâm, nơi ma khí tím sẫm đang cuồn cuộn bốc lên từ lòng đất, có khoảng vài ngàn tên tà tu phương Nam đang tụ tập.

Nhưng bọn họ… không hề mặc ma giáp đen đúa rực lửa tà ác, không hề cầm ma binh khát máu, cũng không hề gào thét đòi hủy diệt nhân gian.

Thay vào đó, toàn bộ vài ngàn tên tà tu này đều mặc những bộ y phục vải thô màu xám tro rách rưới, chân đi giày cỏ lấm lem bùn đất. Bọn họ đang… cặm cụi cúi lưng trên những thửa ruộng nước tự chế, tay cầm những bó mạ non, đang cực kỳ nghiêm túc gieo mạ trồng lúa!

Một gã ma đầu cao lớn hai trượng, toàn thân đầy hình xăm bùa chú tà ác, trên đầu có hai chiếc sừng ma sắc nhọn tỏa ra ma khí Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng rực rỡ, lúc này đang… đứng dưới ruộng bùn sâu đến đầu gối, tay cầm một cái gáo gỗ, cẩn thận múc từng gáo nước phân… vôi bột để tưới cho một vườn rau cải ngọt nhỏ bên bờ ruộng!

Gã vừa tưới rau, vừa lớn tiếng quát mắng đám đàn em xung quanh:

“Này! Cái tên tà tu luyện cốt kia! Cắm mạ kiểu gì thế hả? Có biết thẳng hàng thẳng lối mới là ‘đạo pháp tự nhiên’ của Thượng Thần trên Hải Vân Phong không? Cắm lệch một tí là Ma Hoàng sẽ lột da ngươi ra làm phân bón đấy!”

Một gã tà tu gầy gò như bộ xương khô run rẩy, vội vàng nhổ cây mạ non lên cắm lại cho thẳng hàng, miệng lẩm bẩm cầu nguyện:

“Thần Quân tối cổ trên núi thiêng tha mạng… Chúng con đang trồng cải ngọt rất nghiêm túc đây ạ… Xin người đừng ho khan thêm tiếng nào nữa, chúng con sợ lắm rồi…”

Ở giữa thung lũng, có một bức tượng thô sơ được đắp bằng đất sét đỏ. Bức tượng tạc hình một trung niên phàm nhân dáng vẻ thư sinh, tay cầm tẩu thuốc, vai vác xẻng sắt. Trước bức tượng đất sét đó bày biện vô số củ khoai lang nướng và những bát nước giếng trong vắt.

Vài trăm tên ma đầu hung tợn khác đang quỳ rạp dưới đất trước bức tượng, dập đầu lia lịa, miệng lẩm nhẩm tụng niệm cái gì đó nghe giống như cổ ngữ ma tộc nhưng nội dung lại vô cùng trào phúng:

“Thái Sơ Thần Quân vĩ đại… Chúng con nguyện cải tà quy chính, nguyện suốt đời trồng rau cải ngọt, nuôi gà Kim Ô để tích lũy công đức… Xin người hãy bảo con chó đen của người đừng xuống núi cắn chúng con nữa…”

Sở Phong đứng trên vách đá nhìn cảnh tượng này, khóe miệng khẽ giật giật, chiếc chảo đen sau lưng suýt chút nữa thì tuột khỏi vai vì kinh ngạc. Hắn quay sang nhìn Lục Thanh Tuyết, lắp bắp hỏi:

“Sư… Sư tỷ… Đệ có phải là đang trúng phải cấm thuật ảo ảnh đỉnh cấp nào của ma tộc không? Lũ ma đầu khát máu phương Nam… đang đi cấy lúa và bón phân gà tưới rau cải ngọt kìa?”

Lục Thanh Tuyết cũng trợn tròn mắt phượng, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày hoàn toàn bị thay thế bởi sự hoang mang tột độ. Nàng khẽ lắc đầu, thần thức phóng ra dò xét kịch liệt, nhưng kết quả nhận lại chỉ là luồng khí tức phàm nhân chân thật đến mức không thể chân thật hơn từ đám tà tu kia.

*“Cái quái gì thế này? Đây rõ ràng là những tên ma tướng, ma binh dưới trướng Ma Hoàng Thiên Thích, tu vi của bọn họ ít nhất cũng là Khải Huyết Cảnh trở lên, thậm chí có cả cường giả Chúc Đồng Cảnh… Vậy mà bọn họ lại đang giả làm phàm nhân để trồng lúa nước và tưới rau cải?”*

Plot twist bất ngờ này khiến cả hai vị đệ tử Hải Vân Phong rơi vào trạng thái “đứng hình mất năm giây”, hoàn toàn không biết nên ra tay tiêu diệt hay là… xuống ruộng giúp bọn họ cắm mạ cho thẳng hàng nữa.

Đúng lúc này, gã ma đầu hai sừng Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng đang tưới rau bỗng nhiên ngước đầu lên, nhìn thấy hai bóng người mặc y phục Hải Vân Phong đứng trên vách đá.

Gương mặt hung tợn đầy bùa chú của gã lập tức biến đổi, từ hung ác chuyển sang kinh hoàng tột độ, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Gã vứt ngay cái gáo gỗ xuống ruộng bùn, quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng hét lên với đám tà tu xung quanh:

“Anh em ơi! Sứ giả của Thần Quân tối cổ tới kiểm tra KPI trồng rau rồi! Mau! Mau quỳ xuống dập đầu cầu xin tha mạng!”

*Rào rào rào!*

Chỉ trong một tích tắc, toàn bộ vài ngàn tên tà tu phương Nam đang cấy lúa, tưới rau dưới thung lũng đều đồng loạt vứt bỏ nông cụ, quỳ sụp xuống ruộng bùn nhão nhoét, dập đầu lia lịa hướng về phía Lục Thanh Tuyết và Sở Phong, tiếng khóc than vang dội cả một góc rừng già:

“Sứ giả đại nhân tha mạng! Chúng con đang trồng cải ngọt rất chăm chỉ hằng ngày đây ạ! Quyết không dám lười biếng một giây nào đâu!”

Sở Phong và Lục Thanh Tuyết nhìn nhau, trong đầu họ lúc này chỉ còn lại một dấu hỏi chấm khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung. Cuộc hành trình phương Nam đầy kịch tính và nguy hiểm của họ… hình như vừa mới bắt đầu đã bị “bẻ lái” sang một hướng vô cùng kỳ quặc rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8