Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 24: Một chảo đập bay thiên tài

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:33:37 | Lượt xem: 4

Chiếc xe ngựa của Kim Bảo chậm rãi lăn bánh trên con lộ lát đá dẫn về hướng Phong Châu. Nếu nói đây là một chiếc xe ngựa thì có lẽ là sự sỉ nhục đối với ngành vận tải của Linh Nam Đại Địa. Nó trông giống một tòa lâu đài di động hơn, với khung gỗ làm từ gỗ trầm nghìn năm, rèm che bằng lụa băng dẻo dai, và bên trong thì chẳng khác nào một tiệm trà bánh hạng sang.

Diệp Phi đang nằm ườn trên một chồng gối lông chim lạc êm ái, mặt phủ một tờ lá sen to bản, hai chân gác lên nhau rung đùi đều đặn. Nếu có ai đó nói với hắn rằng hôm nay là ngày tận thế, chắc chắn Diệp Phi cũng chỉ lười biếng hé mắt ra hỏi: “Vậy hôm nay có kịp ăn bữa cuối không?”.

“Đại ca… à không, Diệp sư huynh,” Kim Bảo vừa hì hục dùng cái quạt nan to tướng quạt mát cho Diệp Phi, vừa lau mồ hôi trên cái cổ ngấn mỡ của mình, giọng đầy sự sùng bái: “Huynh vừa rồi thật sự là… quá ‘out trình’! Miếng sườn đó, cái thần thái đó, tiểu đệ nhìn mà muốn rụng rời tay chân. Lăng Tiêu cái gì mà thiên tài lấp lánh, gặp đại ca cũng chỉ có nước ‘trầm cảm’ mà nằm sàn.”

Diệp Phi khẽ nhếch mép dưới lớp lá sen, giọng ngái ngủ: “Mập à, ngươi nịnh thối quá rồi đấy. Chẳng qua là ta thấy hắn đứng phơi nắng lâu quá, sợ hắn bị say nắng nên tặng hắn chút calo để bồi bổ thôi. Ai ngờ thanh niên thời nay sức khỏe tâm lý yếu thế, nhìn thấy sườn mà cũng ngất xỉu.”

“Cạp cạp!”

Đại Bạch đang đi thong thả cạnh xe ngựa, nghe thấy thế liền vươn cái cổ dài ra, gõ mỏ vào thành xe như muốn đòi nợ. Đôi mắt nó nhìn Diệp Phi đầy sự khinh bỉ. Ý tứ rất rõ ràng: *“Lần sau ném sườn thì ném vào mồm lão tử đây này, đừng có đem bố thí cho mấy thằng dở hơi đó, phí cả linh lực!”*

“Biết rồi, cái con ngỗng hôi nhà ngươi!” Diệp Phi đưa tay lên gãi đầu, mái tóc buộc bằng cọng rơm càng thêm bù xù. “Nào có bỏ quên ngươi đâu. Lần sau làm gỏi vịt ta sẽ cho ngươi ăn phần sụn.”

Đại Bạch nghe thấy chữ “vịt” liền xù lông, định nhảy lên mổ vào cái đầu lười biếng của chủ nhân thì một thanh kiếm sáng loáng, tỏa ra hàn khí băng giá che chắn giữa hai bên.

Tô Nguyệt Trâm từ nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng ở góc xe, nhắm mắt tĩnh tọa, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: “Diệp Phi, đừng có đùa giỡn với nó nữa. Ngươi vừa đột phá lên một tiểu cảnh giới của Thực Thần Đạo chỉ nhờ một miếng sườn. Lẽ ra ngươi nên tận dụng lúc này để củng cố kinh mạch, thay vì nằm đây luyên thuyên với Kim Bảo về chuyện ăn uống.”

Diệp Phi lật tờ lá sen ra, hé một con mắt nhìn sư tỷ xinh đẹp của mình. Trong lòng hắn thầm cảm thán: Sư tỷ à sư tỷ, người đẹp thế này mà sao lúc nào cũng giống như đang đeo một cục tạ ngàn cân trên mặt vậy?

“Sư tỷ thân yêu ơi,” Diệp Phi than thở, “Cái công pháp của đệ nó kỳ cục lắm. Đệ mà ngồi thiền là linh lực nó… bị khê ngay. Cách duy nhất để đệ ‘tiêu hóa’ tu vi là phải tiếp tục nạp vào một thứ gì đó có sự cân bằng về ngũ vị. Bây giờ đệ đang thấy thiếu chút gì đó giòn giòn, thơm thơm, mang vị béo của dừa và vị mặn của tôm sông Cái.”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi bất ngờ vang lên một âm thanh quen thuộc:
*【 Ting! Nhiệm vụ hàng ngày: Phát hiện nhu cầu sinh lý (dạ dày). Hãy thực hiện món “Bánh Xèo Linh Hỏa” phiên bản giòn rụm để ổn định tu vi mới thăng cấp. Phần thưởng: Tăng 1% độ dẻo dai của bao tử và một chiếc xẻng lật bằng đồng đen. 】*

Diệp Phi bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt lờ đờ bỗng chốc lóe lên tia sáng rực rỡ hơn cả hào quang của Lăng Tiêu lúc nãy. Hắn vỗ đùi cái “bộp”:
“Quyết định thế đi! Dừng xe! Ta phải rán bánh xèo!”

Kim Bảo giật nảy mình, lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng dừng lại. Hắn vội vàng chạy tới chỗ Diệp Phi: “Đại ca, món đó là món gì? Nghe tên có vẻ… giòn? Đệ đã chuẩn bị sẵn gạo nếp phù sa tinh khiết nhất, tôm sông mẩy nhất, còn có cả mỡ của lợn rừng nghìn năm đây rồi!”

Tô Nguyệt Trâm thở dài, nhưng khi thấy Diệp Phi lấy cái chảo đen xì sau lưng xuống, nàng cũng không ngăn cản. Thực tế là sau bữa sườn kho tiêu, cơn thèm ăn trong lòng nàng đã bị kích hoạt ở mức báo động đỏ. Băng Sơn Nữ Thần giờ đây cũng đang rất tò mò không biết cái “Bánh xèo” mà Diệp Phi nhắc tới sẽ có vị như thế nào.

Bếp lò được dựng ngay ven đường. Linh Nam Đại Địa vốn là vùng đất kỳ diệu, linh khí phảng phất mùi nếp thơm khiến cho việc nấu nướng trở nên hưng phấn vô cùng. Diệp Phi bắt đầu thể hiện kỹ thuật “Sơ Chế Cảnh” của mình. Hắn vẩy nhẹ đôi đũa tre, những con tôm sông Cái béo ngậy tự động bay ra khỏi rổ, lớp vỏ cứng của chúng tách ra rơi xuống như mưa, chỉ còn lại phần thịt trắng nõn, mọng nước.

“Nhìn kỹ đây mập,” Diệp Phi vừa đổ bột đã pha với nước cốt dừa và linh lực vào cái chảo đen, vừa giảng giải. “Bánh xèo quan trọng nhất là cái tiếng ‘xèo’. Nếu cái chảo không kêu lên tiếng đó như một tiếng thở dài sung sướng, thì đó chỉ là đống bột rán hỏng.”

*Xèo…!*

Một làn khói trắng mang theo hương thơm béo ngậy của cốt dừa và nồng nàn của tôm thịt lập tức lan tỏa khắp một vùng. Thậm chí những con chim trên cành cũng ngừng hót, ngơ ngác nhìn xuống cái chảo đen của Diệp Phi.

Đúng lúc này, từ phía xa, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời thứ mười một đột nhiên xuất hiện, quét qua những tán lá tre, lao thẳng về phía bếp lò của Diệp Phi với tốc độ chóng mặt.

“Diệp Phiiii! Ngươi đứng lại đó cho ta! Sỉ nhục chưa dứt, mối thù này chưa trả, ta chưa phải là thiên tài của Thiên Kiếm Môn!”

Là Lăng Tiêu! Gã thanh niên “lấp lánh” vừa nãy mới đo đất giờ đây đã tỉnh lại, và hình như bằng một cách thần kỳ nào đó (có lẽ là vì quá nhục mà hóa thành sức mạnh), hắn đã bộc phát toàn bộ linh lực. Thanh trường kiếm của hắn tỏa ra ánh hào quang chói mắt, kiếm khí cuồn cuộn làm cát bụi bay mù mịt.

Kim Bảo sợ hãi núp sau lưng Đại Bạch: “Trời đất ơi! Thằng chả quay lại rồi! Đại ca cẩn thận, hắn đang dùng ‘Tuyệt chiêu Hào Quang Vạn Trượng’ đấy!”

Tô Nguyệt Trâm tay đã chạm vào chuôi kiếm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bóng người đang lao tới. Nàng định ra tay, nhưng Diệp Phi vẫn chỉ đứng yên đó, mắt dán chặt vào cái bánh xèo trong chảo.

“Đừng có hét, mập. Làm bánh xèo cần sự tập trung cao độ, lửa mà lệch một li là vỏ bánh không giòn đâu,” Diệp Phi lẩm bẩm, tay trái giữ quai chảo, tay phải cầm cái thìa gỗ đang chuẩn bị thực hiện động tác quan trọng nhất: Lật bánh.

Lăng Tiêu từ trên không trung lao xuống, kiếm ý đạt đến đỉnh cao. Trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng mình chém nát bếp lò, phá hủy đĩa thức ăn của Diệp Phi, sau đó nhìn Diệp Phi quỳ xuống van xin trong hối hận. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy sướng tê tái.

“Chết đi! Thiên Kiếm Trảm – Vạn Kiếp Bất Phục!” Lăng Tiêu hét lớn, linh lực hóa thành một con rồng ánh sáng khổng lồ lao thẳng về phía cái đầu đang cúi xuống của Diệp Phi.

“Đến lúc rồi!” Diệp Phi hô khẽ.

Hắn không thèm nhìn Lăng Tiêu, tay phải khéo léo lách cái thìa gỗ xuống dưới lớp bánh đang tỏa hương ngào ngạt. Hắn dùng một lực vừa đủ từ cổ tay, hất nhẹ cái chảo đen một vòng 360 độ.

“Hất chảo… phi thiên!”

Đúng cái lúc Diệp Phi hất chảo lên để bánh rơi xuống mặt bên kia, cái chảo đen vốn là một món Thần binh Viễn cổ nặng ngàn cân bất ngờ bộc phát ra một tầng uy áp khủng khiếp. Cái chảo đi theo một quỹ đạo vô tình đúng vào hướng Lăng Tiêu đang lao tới.

*Bốp!*

Một tiếng động vang dội, trầm đục và đầy “vô tri” vang lên giữa chiến trường đầy hào quang.

Cái mặt vốn đẹp trai không tì vết của Lăng Tiêu đập thẳng vào cái đáy chảo đen xì, vẫn còn đang nóng hôi hổi và bám đầy muội than linh hỏa.

Con rồng ánh sáng của hắn? Vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.
Hào quang vạn trượng? Tắt ngúm trong một nốt nhạc.

Lăng Tiêu không kịp rên một tiếng, toàn bộ cơ thể hắn bay ngược về phía sau như một quả bóng bị sút quá đà. Hắn bay qua rừng tre, bay qua đỉnh đồi, để lại một vệt khói đen xì từ mặt hắn kéo dài trên không trung.

Diệp Phi thong thả bắt lấy cái chảo, cái bánh xèo rơi xuống chuẩn xác vào tâm chảo với một tiếng “Xèo” thanh thúy nhất từ trước đến nay. Vỏ bánh vàng ươm, giòn rụm, không hề có một vết nứt.

“May quá, xém chút nữa là hỏng mẻ bánh,” Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, quệt mồ hôi trên trán.

Kim Bảo há hốc mồm, mắt lồi ra như mắt ốc sồi: “Đại ca… huynh… huynh vừa dùng bánh xèo để đập bay một Nguyên Anh kỳ thiên tài sao? Đó là chiêu pháp gì? Thực Thần Chưởng? Hay là Ma Thần Toái Diện?”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn Kim Bảo: “Chiêu gì cơ? Ta đang lật bánh mà. Tại cái tên đó cứ thích bay nhảy lúc người ta đang nấu ăn đấy chứ. Đi lại không nhìn đường, va vào chảo nhà người ta rồi còn bay đi đâu mất tăm, thật là… vô ý tứ hết chỗ nói.”

Tô Nguyệt Trâm tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng khóe miệng nàng giật giật liên hồi. Nàng đã nhìn thấy rõ ràng. Khoảnh khắc cái chảo của Diệp Phi hất lên, dường như cả một vùng linh khí bị hút cạn để tạo ra một đòn công kích vật lý cực đại. Nhưng vấn đề là, cái tên này thực sự chỉ đang… lật bánh. Hắn hoàn toàn không có ý định đánh Lăng Tiêu, cái tên kia chẳng qua là quá xui xẻo khi chọn đúng “thời điểm vàng” để bay vào vùng hất chảo.

Đại Bạch “Cạp cạp” hai tiếng đầy hả hê, nó thản nhiên bước đến gần chiếc bánh xèo mới ra lò, cổ rướn lên chờ đợi phần ăn.

Lúc này, sâu trong rừng trúc, một âm thanh trầm đục phát ra. Lăng Tiêu đang cắm đầu xuống một cái hố bùn, hai chân chổng lên trời run rẩy. Trên mặt hắn, một vòng tròn đen xì in dấu cái đáy chảo sâu hoắm, thậm chí còn in rõ cả mấy cái hoa văn li ti của linh hỏa. Một dòng chữ “Thực Thần” cổ quái từ đáy chảo dường như đã được “khắc” thẳng vào giữa trán hắn bằng nhiệt độ cực cao.

Diệp Phi đưa đĩa bánh xèo cho Tô Nguyệt Trâm và Kim Bảo, mỗi người một nửa. Miếng bánh vàng rụm, cuộn với vài lá rau diếp xanh mướt, kèm theo vài cọng dưa giá thanh mát.

Tô Nguyệt Trâm khẽ cắn một miếng.

*Rắc!*

Tiếng lớp vỏ bánh vỡ ra thật là một âm thanh ma thuật. Vị béo của nước cốt dừa lập tức nổ tung trong miệng nàng, sau đó là vị ngọt lịm của tôm tươi vừa được xơ chế, một chút vị cay nồng của tiêu và vị mặn đậm đà của nước mắm cốt bí truyền. Kinh mạch trong người nàng dường như cũng muốn nhảy múa theo nhịp độ giòn tan của bánh.

“Diệp sư đệ…” Nữ thần lạnh lùng bỗng chốc có chút thất thần, “Đây… đây thật sự là bánh sao? Tại sao ta cảm thấy như mình đang được tắm mình trong linh tuyền buổi sớm mai, mát rượi và đầy sinh lực?”

Kim Bảo thì không kịp nói lời nào, hắn vừa nhai vừa chảy nước mắt vì sung sướng. Hắn cảm thấy từng hạt mỡ lợn rừng nghìn năm đang hòa tan vào máu, giúp cho cái bụng phệ của hắn cứng cáp hẳn lên.

Hệ thống lại reo vang trong đầu Diệp Phi:
*【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bánh xèo đạt độ giòn 100%, uy lực đuổi khách (Lăng Tiêu) đạt 10/10. Bạn nhận được phần thưởng: Tăng 2 cấp tu vi Thực Thần Đạo (Hiện tại: Sơ Chế Cảnh đỉnh phong). Kỹ năng bị động được kích hoạt: “Thiết Diện Vô Tình” – Cái chảo của bạn tăng 20% sát thương khi va đập với khuôn mặt đối phương. 】*

Diệp Phi nhún vai, lại nằm xuống đống gối của mình, lá sen lại che lên mặt:
“Nghỉ chút đi. Chuyến này về Phong Châu chắc mệt lắm. Cái chảo của ta dính bẩn rồi, mập à, tí nữa lau hộ cái mặt chảo nhé. Hình như nó dính chút… hào quang của thiên tài thì phải.”

Phía xa, trên đỉnh mây, Mười con Chim Lạc Kim Quang dường như cũng phải ngửi thấy mùi thơm này mà bay lượn vòng tròn. Còn Lăng Tiêu, có lẽ hôm nay hắn đã học được một bài học quý giá: Đừng bao giờ làm phiền một gã lười đang rán bánh xèo, vì hào quang của ngươi cũng không bao giờ cứng bằng cái chảo rán của hắn.

“Chương tiếp theo… chắc là Bún Chả nhỉ?” Tiếng lầm bầm của Diệp Phi dần nhỏ lại rồi hóa thành tiếng ngáy đều đều, mặc kệ cho sư tỷ đang mải mê thưởng thức bánh và Kim Bảo đang lúi cúi dọn dẹp hiện trường của một “trận chiến” chấn động bát hoang vừa mới kết thúc trong vòng ba giây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8