Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 25: Danh tiếng vang xa (ngoài ý muốn)
Giữa cánh rừng trúc yên tĩnh, tiếng ngáy của Diệp Phi vang lên đều đặn như nhịp gõ mõ của một vị hòa thượng đang hưởng lương hưu sớm. Hắn nằm đó, đầu gối lên một bao gạo linh tinh xẻ tươi, lá sen che mặt, đôi chân gác lên nhau rung rinh theo nhịp điệu “kệ sự đời”. Nếu không phải cái chảo đen xì vắt vẻo bên cạnh còn tỏa ra hơi nóng của mẻ bánh xèo vừa ra lò, chắc chẳng ai tin nổi thiếu niên trông như kẻ vô gia cư này vừa mới một chảo tiễn đưa thiên tài Lăng Tiêu vào hố bùn lịch sử.
Kim Bảo, với đôi bàn tay mập mạp run rẩy vì phấn khích, đang cẩn thận cầm một mảnh khăn lụa hảo hạng (loại vốn chỉ dùng để lau linh kiếm cực phẩm) để… chùi mặt chảo cho Diệp Phi.
“Trời đất ơi, đại ca đúng là thần nhân phương nào hạ giới!” Kim Bảo vừa lau vừa lẩm bẩm, ánh mắt sùng bái đến mức muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. “Lăng Tiêu của phái đối địch, kẻ luôn miệng nói về hào quang chính nghĩa, vậy mà lại bị một cú hất bánh xèo làm cho mất đi cả phương hướng. Nhìn cái dấu ấn trên trán hắn kìa, quả thực là nghệ thuật! Không chỉ là vết bỏng, mà là cả một lời khẳng định: ‘Bạn không đủ tư cách để ăn đồ ta nấu’!”
Tô Nguyệt Trâm đứng cách đó không xa, thanh linh kiếm của nàng vẫn chưa hoàn toàn thu vào bao. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cái hố nơi Lăng Tiêu đang “trồng cây chuối”, rồi lại dời sang gã sư đệ đang ngủ nướng đến mức chảy cả nước miếng của mình. Nàng cảm thấy tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) của mình đã vỡ nát thành từng mảnh bánh đa vụn.
“Ta đã tu luyện mười mấy năm, bế quan khổ hạnh, ăn thanh đạm để giữ tinh thần thuần khiết…” Tô Nguyệt Trâm lẩm bẩm, nhìn miếng bánh xèo còn sót lại trên đĩa. “Vậy mà hôm nay, ta lại phát hiện ra chân lý tu hành nằm ở… độ giòn của vỏ bánh và cái chảo rán?”
Nàng cầm nốt miếng bánh cuối cùng lên, tâm lý đấu tranh dữ dội. Một bên là hình tượng Băng Sơn Nữ Thần lạnh lùng, một bên là mùi thơm béo ngậy của nước cốt dừa đang mời gọi tận sâu trong linh hồn. Cuối cùng, bản năng ăn uống đã hạ knock-out lý trí tu tiên. Nàng cắn một miếng nhỏ.
*Rắc!*
Lại là âm thanh ma thuật đó. Một luồng linh khí thanh khiết từ nhân bánh bùng nổ, chảy dọc theo thực quản, tràn vào tứ chi bách骸 (bách hài). Nàng cảm thấy lỗ chân lông toàn thân giãn nở, vị ngọt của tôm đất Linh Nam và vị cay nhẹ của tiêu rừng như đang gột rửa mọi tạp chất trong kinh mạch.
【 Ting! Cảm xúc của thực khách (Tô Nguyệt Trâm) đạt mức ‘Phê không lối thoát’. Bạn nhận được thêm 50 điểm ‘Nghề Bếp Tận Tâm’. Tu vi tăng tiến nhẹ: Đã chạm tới ngưỡng cửa Sơ Chế Cảnh đỉnh phong. 】
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phi, nhưng hắn chỉ lầm bầm một tiếng “Ưm… đừng thêm nước mắm vào trà sữa…” rồi lật người ngủ tiếp. Đúng là kẻ lười nhất Thanh Vân Môn, ngay cả lúc thăng cấp cũng phải tranh thủ ngủ bù cho phần của kiếp trước.
Sáng hôm sau, khi những con Chim Lạc Kim Quang bắt đầu cất tiếng hót báo bình minh, cái tin “Lăng Tiêu bị đánh bại bởi một cái bánh xèo” đã lan truyền với tốc độ bàn thờ khắp Linh Nam Đại Địa.
Tại kinh đô Phong Châu, trong một quán trà danh tiếng, các tu sĩ đang bàn tán xôn xao.
“Ngươi nghe gì chưa? Thiếu chủ Lăng Tiêu của Linh Kiếm Tông, người sở hữu ‘Thiên Tài Kiếm Ý’, vừa bị một đệ tử Thanh Vân Môn dùng chảo đập cho không còn manh giáp!”
“Chảo? Ý ngươi là linh bảo hình chảo à? Chắc là ‘Thái Cực Bát Quái Chảo’ hay ‘Phục Ma Chảo’ gì đó chứ?”
“Không! Là một cái chảo rán bánh xèo bình thường! Nghe nói kẻ đó còn đang dở tay rán bánh, Lăng Tiêu bay tới thách đấu, hắn chỉ tiện tay hất một cái, thế là xong đời một thiên tài!”
“Trời ạ! Thật là sỉ nhục… à không, thật là cao nhân ẩn thế! Chiêu thức đó được gọi là gì?”
Ở một góc bàn, Kim Bảo đang đeo mặt nạ che kín nửa mặt, bí mật hắng giọng một cái rồi xen vào với giọng điệu thần bí: “Các vị không biết rồi, đó chính là tuyệt học thất truyền của Thực Thần Đạo: ‘Thiết Diện Vô Tình – Chảo Ảnh Trầm Luân’. Người sử dụng chiêu này tâm phải tĩnh như nước sôi, tay phải dẻo như bánh đúc, mới có thể hóa giải vạn vật thành… nguyên liệu nấu ăn!”
Đám đông ồ lên thán phục, liên tục hỏi thăm tung tích của “Vị đại thần mang chảo” đó. Kim Bảo âm thầm cười thầm, trong đầu đã vẽ ra một bản kế hoạch kinh doanh: “Bán bánh xèo có đóng dấu chân truyền của Chảo Thần Diệp Phi”. Với sự lăng xê này, không sớm thì muộn Diệp Phi cũng sẽ trở thành “KOL” (người có sức ảnh hưởng) lớn nhất giới tu tiên, dù hắn chỉ muốn ngủ ở một góc nào đó không ai hay biết.
Trong lúc thiên hạ đang lên cơn sốt “Cái Chảo Đen”, thì chính chủ của chúng ta – Diệp Phi – đang ngồi chễm chệ trên lưng Đại Bạch, vừa ngáp dài vừa nhai một cọng cỏ mật.
“Này mập, chúng ta đang đi đâu thế?” Diệp Phi lờ đờ hỏi.
Kim Bảo vỗ vỗ vào cái túi chứa đầy vàng cốm của mình, hào hứng đáp: “Đại ca, theo lộ trình thì chúng ta sẽ băng qua Rừng Tre Thép Gia Bình để tiến về Phong Châu. Nghe nói ở ven rừng có một giống lợn rừng cực phẩm, gọi là ‘Lợn Rừng Cốt Linh’. Thịt của chúng dai giòn sần sật, lớp mỡ thơm mùi lá trúc, dùng để làm Bún Chả thì đúng là tuyệt phối!”
Vừa nghe thấy hai chữ “Bún Chả”, đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi đột nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ, độ sáng đó chắc chắn còn hơn cả hào quang lấp lánh của Lăng Tiêu lúc trước.
“Bún Chả… miếng chả nướng vàng đều, ăn kèm với nước mắm chua ngọt, thêm chút đu đủ xanh và cà rốt bóp chua, một nắm bún rối trắng tinh và rổ rau sống tươi rói…” Diệp Phi nuốt nước miếng một cái cái ực, thanh âm rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. “Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo là Bún Chả đúng không?”
【 Ting! Nhiệm vụ Thực Thần mới: ‘Hồn Quê Trong Từng Miếng Chả’.
Yêu cầu: Thu thập thịt vai Lợn Rừng Cốt Linh, than củi từ gốc tre già Gia Bình nghìn năm.
Phần thưởng: Thăng cấp lên Tẩm Ướp Cảnh sơ kỳ, nhận được công pháp ‘Ám Khí Bún Rối’.
Hình phạt nếu không thực hiện: Bạn sẽ phải nhịn ăn thịt trong vòng 3 ngày và bị bắt buộc phải đi bộ 10 cây số mỗi ngày. 】
Diệp Phi rùng mình. Đối với hắn, việc không được ăn thịt là hình phạt tàn khốc hơn cả việc bị sét đánh ngang tai, còn việc phải “đi bộ 10 cây số” thì chẳng khác nào bắt hắn tự sát.
“Đại Bạch, tăng tốc! Mục tiêu: Rừng Tre Thép! Vì tương lai của Bún Chả, tiến lên!” Diệp Phi đập mạnh vào cái cổ dài của con ngỗng.
Đại Bạch “Cạp cạp” một tiếng đầy phẫn nộ, nó cảm thấy mình đường đường là Thần thú Phượng Hoàng (thoái hóa một chút thôi) mà giờ lại bị biến thành xe ôm chở kẻ ham ăn đi tìm thịt lợn. Nhưng khi nghĩ đến phần thịt thừa chắc chắn sẽ có mình, nó liền vỗ cánh bay nhanh như một tia chớp trắng xóa, để lại Tô Nguyệt Trâm và Kim Bảo phía sau hớt hải đuổi theo.
“Đứng lại! Sư đệ, đệ không được tự tiện đi vào rừng sâu, nơi đó có yêu thú…” Tô Nguyệt Trâm hô lên, nhưng trong đầu nàng lại thầm nghĩ: *“Chắc chắn thịt lợn rừng nướng chả sẽ ngon hơn bánh xèo nhiều lắm nhỉ?”*
—
Rừng Tre Thép Gia Bình hiện ra trước mắt với những cây tre cao chọc trời, thân tre đen bóng như đúc từ hắc kim, va vào nhau tạo ra những âm thanh “keng keng” của kim loại. Đây là nơi nguy hiểm bậc nhất vùng lân cận, nơi những tu sĩ kiếm tu thường đến để thử độ sắc bén của kiếm, nhưng hôm nay, nó đón tiếp một “đầu bếp lười” mang theo cái chảo đen.
Vừa tiến vào bìa rừng, một toán tu sĩ mặc đồng phục màu nâu đất, tay cầm trường đao, bước ra chặn đường. Kẻ cầm đầu có thân hình hộ pháp, mắt lộ vẻ hung quang, nhìn thấy Kim Bảo thì cười gằn:
“Kim thiếu gia, đã lâu không gặp! Nghe nói ngươi dạo này theo hầu một vị ‘cao nhân dùng chảo’? Có phải gã oắt con đang ngủ trên lưng ngỗng này không?”
Kim Bảo tái mặt, vội vã nấp sau lưng Đại Bạch, lắp bắp: “Ngươi… ngươi là Hổ Sát của phái Sơn Đao? Các ngươi muốn làm gì? Đại ca ta đang… đang thiền định (thực ra là đang nghĩ về thực đơn), đừng có mà vô lễ!”
Hổ Sát nhìn Diệp Phi với vẻ khinh khỉnh: “Thiền định cái con khỉ! Linh Kiếm Tông bọn kia chỉ là lũ thư sinh trói gà không chặt nên mới bị cái chảo này hù dọa. Hôm nay, bọn ta muốn xem thử, cái chảo này có cứng hơn Sơn Đao của ta không!”
Hắn vung đại đao, một luồng đao khí nặng nề chém xuống, cuốn theo cả đống đất đá.
Diệp Phi đang nhắm mắt tưởng tượng cảnh miếng chả lợn xèo xèo trên than hồng thì bị tiếng quát của Hổ Sát làm cho đứt đoạn mạch cảm xúc. Hắn bực mình mở mắt ra, nhìn thấy lưỡi đao đang lao tới.
“Phiền quá… Ta đang canh xem lửa nướng chả thế nào cho vừa…” Diệp Phi lầu bầu.
Không hề xuống lưng ngỗng, tay hắn hơi vươn ra thắt lưng, rút chiếc thìa gỗ (linh kiếm) ra một cách chậm chạp. Trong mắt người thường, đây là một hành động lười biếng đến cực điểm, nhưng trong mắt Tô Nguyệt Trâm – người vừa mới bay tới kịp – đó là một quỹ đạo vô cùng huyền diệu.
Diệp Phi không đánh vào đao, mà dùng cái thìa gỗ khẽ chạm vào mặt phẳng của lưỡi đao.
*Coong!*
Một âm thanh như tiếng gõ bát cơm vang lên.
Hổ Sát đột ngột cảm thấy một luồng lực lượng kỳ lạ, nó không phải là lực công kích mạnh mẽ, mà là một cảm giác… trơn tuột và nóng rực. Cánh tay hắn cầm đao run lên bần bật, lưỡi đao vốn nặng nghìn cân giờ lại như một miếng mỡ lợn nóng chảy, cứ thế trượt qua khỏi đầu Diệp Phi và đâm thẳng xuống đất với một lực chấn động cực lớn.
“Cái gì? ‘Mỡ Chảy Đao Chìm’?” Hổ Sát trợn mắt kinh hãi.
“Ngươi đứng yên đó cho ta!” Diệp Phi lần này thật sự có chút bực mình. Hắn rút cái chảo đen sau lưng ra, không phải để đập đối thủ, mà là dùng đáy chảo hứng một tia linh hỏa vừa bắn ra từ đòn tấn công của chính Hổ Sát.
“Lửa này… chất lượng hơi kém, nhiều tạp chất, nướng chả sẽ bị khói,” Diệp Phi lẩm bẩm nhận xét như một chuyên gia ẩm thực đang đi chợ.
Hắn phẩy tay một cái, cái chảo đen xoay tròn trên không trung như một chiếc đĩa bay đen thui. Hổ Sát và đám đàn em chưa kịp định thần thì cái chảo đã lướt qua vai tụi hắn, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.
*Bộp! Bộp! Bộp!*
Liên tiếp mười tiếng động giòn giã vang lên. Mỗi tên tu sĩ phái Sơn Đao đều bị cái chảo… gõ nhẹ vào gáy. Không đau, không chảy máu, nhưng mỗi tên sau khi bị gõ đều rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân, đôi mắt lờ đờ, mồm chảy nước miếng như đang ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nồng nàn.
Đó chính là uy lực của Sơ Chế Cảnh đỉnh phong phối hợp với đặc tính của Chảo Thần: Khiến đối thủ rơi vào trạng thái “Say Thức Ăn” trong vòng 10 phút.
Hổ Sát ngã xuống đất, miệng lắp bắp: “Mùi… mùi mắm tôm… nồng nàn quá… không chịu nổi…”
Tô Nguyệt Trâm đáp xuống đất, nhìn cảnh tượng này mà cạn lời. Nàng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nên chuyển sang tu luyện “Chảo Đạo” thay vì Kiếm Đạo hay không. Nhìn xem, sư đệ nàng chỉ ngồi trên lưng ngỗng, phẩy tay một cái là giải quyết xong một đám cường đạo mà không tốn một giọt mồ hôi.
Kim Bảo lập tức từ sau lưng ngỗng nhảy ra, vỗ tay bôm bốp: “Tuyệt vời! Tuyệt kỹ ‘Bát Quái Quay Chảo’! Đại ca quả nhiên là công đức vô lượng, ra tay nhẹ nhàng nhưng thâm sâu khó lường!”
Diệp Phi thu chảo lại, dắt vào lưng, rồi ngáp dài một cái: “Mệt quá đi mất. Đám này làm lãng phí 2 phút quý giá để ta tưởng tượng về món Bún Chả. Kim Bảo, dẫn đường mau, ta muốn thấy con lợn rừng đó trong vòng 15 phút nữa, nếu không ta sẽ nấu lẩu con Đại Bạch đấy.”
Đại Bạch giật mình, kêu “Cạp!” một tiếng thê lương, sau đó dốc toàn lực chạy sâu vào trong rừng tre thép Gia Bình.
Phía sau, đám tu sĩ phái Sơn Đao vẫn nằm đó với vẻ mặt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm về mắm tôm và bún lá. Và thế là, một truyền kỳ mới lại bắt đầu lan truyền: “Cao nhân dùng chảo không chỉ dùng sức mạnh, mà còn dùng… mùi hương để chinh phục thế gian”.
—
Sâu trong rừng tre Gia Bình, tiếng gầm của một con yêu thú vang vọng. Đó là một con Lợn Rừng Cốt Linh to như một căn nhà nhỏ, lớp lông dựng ngược như những mũi giáo thép, đôi nanh dài và cong vút rực ánh kim loại. Nó là vương giả của vùng này, kẻ chưa từng biết sợ hãi bất cứ tu sĩ nào.
Nhưng hôm nay, nó gặp phải một đối thủ kỳ lạ nhất trong cuộc đời làm lợn của mình.
Một thiếu niên đứng trước mặt nó, tay cầm một cái thìa gỗ, đôi mắt vốn đang lờ đờ bỗng chốc trở nên sắc lạnh và đầy vẻ… đánh giá chuyên môn.
“Vai trái… thịt mềm hơn, nướng chả băm rất tốt. Vai phải… hơi dai, thích hợp làm chả miếng. Phần ba chỉ… ôi chao, mỡ nạc đan xen hoàn hảo!” Diệp Phi vừa nhìn con lợn vừa lẩm bẩm, nước miếng suýt chút nữa rơi xuống thảm lá tre.
Con Lợn Rừng Cốt Linh cảm thấy linh hồn mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng. Nó gầm lên, dẫm chân xuống đất khiến rừng tre rung chuyển, rồi lao thẳng về phía Diệp Phi với tốc độ của một quả đại bác thép.
Kim Bảo sợ hãi hét lớn: “Đại ca, cẩn thận! Lớp da nó cứng lắm, đao thương không nhập!”
Tô Nguyệt Trâm cũng đã rút kiếm ra, định xông vào hỗ trợ: “Sư đệ, lùi lại!”
Nhưng Diệp Phi vẫn đứng im, tay phải siết chặt cái thìa gỗ. Trong giây phút con lợn cận kề, hắn không hề né tránh, mà đột ngột bước một bước kỳ quái theo kiểu “Tiếng Chày Giã Gạo Step”.
*Uỳnh!*
Mặt đất lõm xuống, tạo ra một vòng sóng chấn động. Diệp Phi mượn phản lực, xoay người trên không trung như một vũ công, cái thìa gỗ trong tay hắn đột nhiên tỏa ra một tầng hào quang màu mỡ gà ấm áp.
“Kỹ năng đặc biệt: Sơ Chế Chớp Nhoáng!”
Không thấy máu bắn, không thấy cảnh tượng bạo lực kinh hoàng. Người xem chỉ thấy chiếc thìa gỗ lướt qua cổ con lợn một vòng cực nhanh.
Con lợn dừng khựng lại, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Nó đột nhiên nhận thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, lớp lông cứng như giáo thép dường như… tự động tách ra khỏi lớp da, và những miếng thịt chất lượng nhất đã được “lấy mẫu” một cách hoàn hảo mà nó không hề cảm thấy đau đớn.
Hệ thống vang lên điên cuồng trong đầu Diệp Phi:
【 Ting! Kỹ thuật mổ xẻ đạt cấp độ ‘Nghệ Thuật Sắp Đặt’. Thu hoạch được 20kg thịt Cốt Linh cực phẩm. Tu vi tuôn trào! Chúc mừng bạn chính thức đột phá Sơ Chế Cảnh, tiến vào giai đoạn đỉnh phong của Sơ Chế! 】
Diệp Phi rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, trên tay hắn là những tảng thịt hồng hào, tươi rói được gói gọn gàng trong những chiếc lá tre thép to bản. Con lợn rừng phía sau sau khi bị “xin một ít thịt” thì sợ đến mức mất cả mật, cắm đầu chạy mất tích vào sâu trong rừng, có lẽ từ giờ nó sẽ chuyển sang ăn chay.
“Xong rồi!” Diệp Phi thở phào, quay lại nhìn Kim Bảo và Tô Nguyệt Trâm đang hóa đá tại chỗ. “Mập, đi nhặt ít gốc tre khô về đây nhóm lửa. Sư tỷ, tỷ có mang theo nước mắm loại hảo hạng mà ta gửi hôm nọ không? Hôm nay chúng ta sẽ làm nên một huyền thoại mang tên Bún Chả Gia Bình!”
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ của vùng đất Lạc Hồng, bên cạnh những gốc tre đen bóng, một bếp lửa bắt đầu được nhóm lên. Khói thơm bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thịt nướng quyện với mùi lá tre đặc trưng, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ quái vừa ấm cúng giữa khu rừng đầy nguy hiểm.
Và cứ thế, danh tiếng của Diệp Phi lại tiến thêm một bước dài trên con đường “Ăn Liền Cả Thế Giới”, bắt đầu từ một miếng chả nướng thơm lừng trong tiếng xuýt xoa của một tiểu thư nhà giàu và một nữ thần băng giá.