Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 23: Ta đang bận nấu cơm, đợi tí
Con đường từ Thanh Vân Môn dẫn xuống núi Nghĩa Lĩnh không phải là một lối mòn nhỏ hẹp, mà là một đại lộ trải đá linh thạch nhạt màu, rộng thênh thang đủ cho mười con trâu mộng dàn hàng ngang mà đi. Thế nhưng, vào cái giờ Ngọ nắng gắt như muốn thiêu trụi cả râu của mấy lão quái vật trong cấm địa này, cả con đường bỗng nhiên kẹt cứng bởi một hào quang vàng chói lọi, chói đến mức mấy con chim bay ngang cũng phải đeo kính râm linh lực mới mong không bị mù tạm thời.
Ở giữa đỉnh đèo nhìn xuống phía Nam, một bóng người mặc chiến giáp bạc sáng loáng, tay cầm trường kiếm khảm linh ngọc, đứng hiên ngang giữa đường. Hắn chính là Lăng Tiêu – kẻ tự nhận là thiên tài kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau của Thiên Kiếm Môn. Hắn đang tạo một tư thế “Kiếm định giang sơn” cực kỳ ngầu, áo bào tung bay dù chẳng có một ngọn gió nào thổi qua (hắn phải dùng đến 3% linh lực chỉ để tạo ra luồng khí lưu thổi bay tà áo cho nó có phong thái cao nhân).
“Diệp Phi! Ngươi rốt cuộc cũng đến!” Lăng Tiêu gầm lên một tiếng, âm thanh được bao bọc bởi linh khí truyền đi xa hàng dặm, làm rung chuyển cả mấy bụi tre thép bên đường. “Ngày này, giờ này, tại đỉnh đèo Hồn Gió này, ta sẽ rửa sạch nỗi nhục bị tạt nước lẩu! Hãy rút kiếm ra, chúng ta sinh tử… ủa?”
Câu nói của Lăng Tiêu khựng lại giữa chừng. Hắn nhìn thấy một con ngỗng trắng to như cái nhà nhỏ đang lạch bạch đi tới, trên lưng nó là một cái võng móc vào hai cái sừng linh thú nào đó đã bị cưa cụt, và trên võng là Diệp Phi – kẻ lười nhất lục địa – đang đắp một tờ lá sen to đùng lên mặt để ngủ.
Phía sau con ngỗng là một cỗ xe ngựa nạm đầy vàng bạc, kim cương tỏa ra mùi tiền nồng nặc của Kim Bảo. Và đi song song là Tô Nguyệt Trâm, sư tỷ Băng Sơn của hắn, người đang nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt… giống như nhìn một kẻ trốn trại tâm thần.
Đại Bạch ngưng bước, nó khinh khỉnh nhìn Lăng Tiêu bằng nửa con mắt, rồi phát ra một tiếng “Cạp!” đầy sự miệt thị. Nó hạ thấp mình xuống, để cái “võng di động” chạm đất. Diệp Phi khẽ rùng mình, gạt lá sen ra, hé một con mắt đỏ lờ đờ nhìn Lăng Tiêu.
“Hở? Ai thế? Ai đang bật đèn pha giữa ban ngày thế?” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm, tay quờ quạng tìm cái chảo đen sau lưng theo bản năng.
Lăng Tiêu nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh: “Ta là Lăng Tiêu! Kẻ sẽ đánh bại ngươi! Ngươi đừng có giả vờ ngây ngô. Ta đã đứng đây đợi ngươi từ lúc bình minh để thiết lập trận pháp thi đấu công bằng nhất!”
Diệp Phi ngồi dậy, nhìn trời, rồi lại nhìn cái bụng đang đánh trống oanh oanh liệt liệt của mình. Hắn chẳng buồn đứng dậy khỏi lưng ngỗng, chỉ phẩy tay một cái:
“Đợi tí, sắp đến giờ cơm rồi. Ta không đánh nhau lúc bụng rỗng, quy tắc là vậy. Ngươi đứng đó đợi đi, ta nấu cơm xong, ăn no, ngủ một giấc lấy sức rồi chúng ta tính sau.”
“Ngươi… Ngươi coi thường ta đến thế sao?!” Lăng Tiêu run rẩy, thanh trường kiếm trong tay phát ra tiếng ngân rung vì giận dữ. “Đây là trận chiến danh dự giữa hai đại tông môn! Ngươi dám để ta đứng chờ để… nấu cơm?”
Diệp Phi lúc này đã lồm cồm bò xuống đất. Hắn phớt lờ hoàn toàn cơn thịnh nộ của Lăng Tiêu. Đối với hắn, thiên tài hay phế vật gì cũng không quan trọng bằng việc làm sao để nêm nếm nồi canh cho thật chuẩn vị.
“Mập, mang cái bếp lò siêu tốc ‘Hỏa Diệm Sơn’ ra đây.” Diệp Phi ra lệnh.
Kim Bảo lập tức nhảy phốc xuống xe, tay thoăn thoắt mở nhẫn trữ vật, lôi ra một bộ bàn ghế khảm xà cừ, một cái bếp lò bằng đồng thau chạm trổ long phụng, và vô số chai lọ gia vị.
“Có ngay đại ca! Hôm nay mình ăn món gì? Để em chuẩn bị gạo tám thơm linh khí!” Kim Bảo hớn hở, vẻ mặt xu nịnh đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật.
Tô Nguyệt Trâm dù vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng bước chân đã tự động hướng về phía cái bếp. Nàng lạnh lùng nói: “Ta muốn ăn gì đó có nhiều đạm để phục hồi linh lực sau chuyến đi. Cá chép hóa rồng hầm dưa chua có vẻ ổn đấy.”
Lăng Tiêu đứng trân trân giữa đường, thanh kiếm vẫn đang tỏa hào quang chói lòa, nhưng giờ đây nó trông chẳng khác gì một cái cột đèn trang trí cho bữa tiệc dã ngoại của nhóm Diệp Phi.
“Các ngươi… Các ngươi quá đáng lắm!” Lăng Tiêu gào lên, định lao tới nhưng bỗng khựng lại.
Diệp Phi liếc mắt qua, ngón tay xoay xoay cái thìa gỗ, tỏa ra một luồng áp lực mỏng manh nhưng khiến Lăng Tiêu lạnh sống lưng: “Đừng có phá hỏng không khí ẩm thực. Ngươi mà làm bụi bay vào nồi canh này, ta thề sẽ dùng ‘Mắm Tôm Đại Pháp’ phong ấn ngươi vào trong chum ủ ba năm mới cho ra. Đứng im đấy, đẹp trai thế đứng làm cảnh cũng tốt, che nắng cho sư tỷ ta.”
Lăng Tiêu nghẹn họng. Một thiên tài như hắn, tu vi đã chạm đến ngưỡng ‘Nhóm Lửa Cảnh’ (Trúc Cơ) viên mãn, vậy mà lại bị một tên ‘Sơ Chế Cảnh’ (Luyện Thân) đe dọa bằng… mắm tôm? Sự sỉ nhục này nó lạ lắm, nó không đau đớn thể xác mà nó sát thương cực cao vào lòng tự trọng.
Và thế là, một cảnh tượng kỳ quái chưa từng có trong lịch sử tu tiên đã diễn ra trên đỉnh đèo Hồn Gió.
Mặt trời bắt đầu lên tới đỉnh đầu, tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng. Linh Nam Đại Địa vốn dĩ nóng nực, giờ đây mặt đất như muốn bốc hơi. Lăng Tiêu vì muốn giữ “khí chất thiên tài”, hắn không dám ngồi xuống, không dám thu kiếm, cứ đứng đó vận công giữ cho hào quang rực rỡ và tà áo bay bay. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên mặt, thấm vào lớp giáp bạc khiến hắn cảm thấy mình giống như một con gà đang được tẩm ướp trong cái lò nướng di động khổng lồ.
Trong khi đó, Diệp Phi thong dong lôi ra từ trong chảo đen (vốn là không gian trữ vật bí mật của hắn) một rổ rau muống tươi rói vừa hái trên núi và một ít sườn lợn rừng linh cốt.
“Nào, hôm nay chúng ta sẽ làm món: Sườn non kho tiêu và Rau muống luộc dầm sấu.” Diệp Phi lẩm bẩm, mắt bỗng sáng rực lên một cách kỳ lạ. Đây là trạng thái ‘Thực Thần Nhập’, nơi hắn không còn là tên lười biếng nữa mà là một vị đầu bếp đại tài.
Tiếng “Xèo xèo” từ nồi sườn bốc lên. Mùi tiêu đen cay nồng quyện với vị ngọt lịm của thịt lợn rừng bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Mùi hương này nó không giống như linh khí tinh khiết, nó mang một sự “trần tục” đầy quyến rũ, len lỏi qua từng lỗ chân lông, xông thẳng vào đại não của người ngửi thấy.
Lăng Tiêu đứng cách đó mười trượng, nuốt nước miếng một cái “ực”.
Một giờ trôi qua.
Nắng càng gắt. Hào quang trên người Lăng Tiêu đã bắt đầu nhấp nháy như bóng đèn sắp cháy. Chân hắn run run. Cầm kiếm suốt một giờ ở một tư thế cố định là một cực hình cho bắp tay.
“Này, Lăng Tiêu, ngươi có vẻ nóng nhỉ?” Kim Bảo vừa quạt cho Diệp Phi vừa mỉa mai. “Hay là bỏ kiếm xuống, lại đây làm chén nước trà sen ướp lạnh của nhà ta? Đảm bảo uống xong tỉnh cả người, không cần phải đứng ‘lên đồng’ như thế đâu.”
“Câm mồm! Kẻ tu hành lấy khổ làm vui! Chút nắng nóng này thì thấm vào đâu so với ý chí kiên định của ta!” Lăng Tiêu quát lại, nhưng giọng hắn đã bắt đầu lạc đi vì khát.
Hai giờ trôi qua.
Diệp Phi đang rất tỉ mỉ. Hắn dùng linh lực từ đầu ngón tay để kiểm soát nhiệt độ lò, khiến cho nồi sườn không chỉ chín đều mà từng phân tử linh lực trong thịt đều được “mát-xa” đến độ mềm mại nhất. Nồi rau muống luộc của hắn cũng là một công trình nghệ thuật. Nước phải sôi thật già, thêm một chút muối linh khoáng để rau giữ màu xanh ngọc bích. Những quả sấu rừng chua thanh được hắn dùng thìa gỗ dằm nhẹ nhàng, tạo ra một thứ nước canh trong vắt, chua dịu, chỉ nhìn thôi đã thấy cái nóng của mùa hạ tan biến.
“Ting! Nhiệm vụ phụ: Khiến kẻ thù phải nghi ngờ nhân sinh thông qua sự chờ đợi. Tiến độ: 2/3 giờ. Thưởng: Một lít mắm tép thượng hạng.” Hệ thống thông báo trong đầu Diệp Phi.
Diệp Phi cười thầm: “Hệ thống, ngươi cũng ác lắm. Nhìn cái tên lấp lánh kia kìa, chắc sắp biến thành ‘Heo quay lấp lánh’ rồi.”
Lăng Tiêu lúc này đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Hào quang quanh hắn đã tắt ngấm. Giáp bạc trên người hắn lúc này nóng đến mức nếu đặt một miếng thịt lên đó chắc chắn sẽ chín tái. Mặt hắn đỏ gay như gấc, đôi mắt hoa lên vì nắng. Thế nhưng cái tôi của một thiên tài Thiên Kiếm Môn không cho phép hắn gục ngã. Hắn vẫn cầm kiếm, đứng im như một pho tượng bị nung trong lò gốm.
“Ta… Ta phải… kiên trì…” Lăng Tiêu lầm bầm, môi khô nứt nẻ. “Hắn chắc chắn đang dùng một loại ‘Trận pháp trì hoãn’ cấp cao để bào mòn ý chí của mình. Phải, đây là một cuộc đấu tâm lý đỉnh cao. Mình không được mắc bẫy!”
Ba giờ trôi qua.
“Xong rồi!” Diệp Phi hét lớn, thanh âm đầy sảng khoái.
Hắn bày biện bát đũa lên bàn. Ba bát cơm trắng ngần, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, tỏa hương thơm ngào ngạt của linh nếp. Đĩa sườn kho tiêu nâu óng, tỏa ra làn khói mỏng thơm lừng. Đĩa rau muống xanh ngắt nằm cạnh bát nước canh dầm sấu nhìn thanh khiết như ngọc trai.
Mùi thơm lúc này không còn là hương thơm thông thường nữa, nó hóa thành những sợi tơ linh lực thực thụ, quấn quýt quanh mũi của tất cả những ai có mặt ở đèo Hồn Gió.
Đại Bạch ngỗng thần đã chảy dãi ròng ròng, dùng cổ cọ cọ vào người Diệp Phi giục giã. Kim Bảo và Tô Nguyệt Trâm không nói một lời, mỗi người cầm một đôi đũa bằng tre già, mắt dán chặt vào mâm cơm.
Diệp Phi quay đầu lại, nhìn Lăng Tiêu – lúc này đang lảo đảo, tay cầm kiếm run lẩy bẩy, tư thế “Kiếm định giang sơn” giờ trông giống “Lão già đau cột sống” hơn.
“Này, Lăng Tiêu! Ba tiếng rồi đó, đúng giờ Ngọ qua giờ Mùi rồi. Ngươi có muốn ăn một miếng không? Nhìn ngươi như sắp thăng thiên đến nơi rồi đấy.” Diệp Phi huýt sáo trêu chọc.
Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Diệp Phi. Hắn cảm thấy mình bị làm nhục đến mức không còn lời nào để diễn tả. Hắn đứng nắng ba tiếng, vận công ba tiếng, nhịn đói ba tiếng, chỉ để chờ một câu… mời ăn?
“Ngươi… Diệp Phi… Ngươi đồ độc ác! Ngươi là quân lừa đảo!” Lăng Tiêu rên rỉ, chân khuỵu xuống. Thanh trường kiếm quý giá cắm xuống đất để giữ cho hắn khỏi ngã.
“Ơ kìa, ta đã bảo ngươi chờ tí rồi mà. Tại ngươi cứ thích đứng đó tạo dáng chứ bộ. Sư tỷ ta còn chẳng nói gì, ngươi than vãn cái nỗi gì?” Diệp Phi vừa nói vừa gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.
Cảnh tượng tiếp theo khiến Lăng Tiêu vĩnh viễn không thể quên.
Khi miếng thịt sườn chạm vào lưỡi Diệp Phi, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ cơ thể hắn bùng nổ. Không phải là thứ ánh sáng giả tạo, lòe loẹt của Lăng Tiêu, mà là một loại linh quang thuần túy, tràn đầy sức sống.
[Ting! Ký chủ tiêu thụ: Sườn non linh cốt kho tiêu. Đánh giá: Thượng hạng. Hiệu quả: Tăng cường độ xương khớp, cộng thêm 500 điểm linh lực.]
[Ting! Chúc mừng ký chủ đột phá Sơ Chế Cảnh tầng 9! Tiến gần hơn tới Tẩm Ướp Cảnh!]
Linh áp tỏa ra từ Diệp Phi khiến bụi bặm xung quanh bị quét sạch. Hắn vừa ăn, tu vi vừa tăng vùn vụt trước mắt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu trố mắt, mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng: “Cái… cái gì? Ăn một miếng sườn… mà đột phá? Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới tu tiên này vậy? Ta khổ luyện, ta bế quan trong hang động lạnh lẽo, ta ăn tích cốc đan đắng ngắt… vậy mà không bằng một miếng sườn của hắn?”
Tô Nguyệt Trâm cũng gắp một miếng rau muống dầm sấu. Cảm giác thanh mát, chua dịu lập tức xoa dịu cơn nóng nực trong người nàng. Ánh mắt lạnh lùng của Băng Sơn Nữ Thần bỗng chốc trở nên mơ màng: “Thật ngon… vị chua này khiến kinh mạch thư giãn hoàn toàn. Diệp Phi, công lực nêm nếm của đệ lại tiến bộ rồi.”
Kim Bảo thì vừa ăn vừa gào lên: “Trời ơi! Đây không phải là rau muống! Đây là linh thảo nghìn năm! Đây là món quà của Thượng đế! Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, ngươi đúng là số khổ, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, có mồm mà không được ăn sườn kho tiêu!”
Lăng Tiêu nhìn mâm cơm thơm phức, nhìn nụ cười thỏa mãn của ba người kia, rồi nhìn lại đôi bàn tay trống không của mình. Cái dạ dày của hắn gào thét một tiếng lớn đến mức lấn át cả tiếng gió trên đỉnh đèo.
“Ta không phục! Ta không phục!” Lăng Tiêu điên cuồng vung kiếm, nhưng vì quá đói và mất sức do đứng nắng, nhát kiếm của hắn lảo đảo, chém sạt qua một phiến đá rồi hụt chân, ngã nhào về phía trước.
“Bộp!”
Thiên tài lấp lánh của Thiên Kiếm Môn ngã úp mặt xuống đống cát bụi, ngay dưới chân con ngỗng Đại Bạch.
Đại Bạch khinh bỉ nhìn cái mông của Lăng Tiêu đang chổng lên trời, rồi thản nhiên ị một bãi ngay cạnh chân hắn như để đánh dấu lãnh thổ.
Diệp Phi thong thả húp một ngụm nước canh sấu, chẹp miệng: “Đấy, đã bảo rồi, tu tiên làm gì cho mệt. Đứng nắng ba tiếng để rồi đo đất, có phải là phí phạm thanh xuân không?”
Hắn cúi xuống, chìa ra một khúc sườn còn sót lại cho Lăng Tiêu, giọng điệu vô cùng ‘tử tế’:
“Này, còn một miếng cuối. Coi như phí tổn thương vì đã làm ‘vật che nắng’ cho nhóm ta. Ăn đi rồi về bảo với tông môn của ngươi là Diệp Phi ta đang bận bồi bổ, đừng có mang kiếm tới chặn đường nữa. Mang gà, mang vịt, hay mang mấy con thủy quái lạ lạ tới thì ta còn tiếp, rõ chưa?”
Lăng Tiêu nhìn miếng sườn trước mặt, nước mắt uất ức hòa lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn muốn hét lên rằng “Ta không thèm ăn đồ bố thí của ngươi!”, nhưng cái mùi hương quyến rũ của tiêu đen và mắm cốt hảo hạng đã đánh bại hoàn toàn lý trí của hắn.
Tay hắn run rẩy đưa lên, định cầm lấy miếng sườn…
Nhưng đúng lúc đó, Đại Bạch ngỗng thần đã nhanh hơn một bước. Nó vươn cái cổ dài ngoằng ra, “tợp” một cái, nuốt chửng miếng sườn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nó còn không quên quay lại nhìn Lăng Tiêu rồi vỗ cánh bành bạch, như muốn nói: “Chậm thì mất, đồ yếu đuối!”
“Aaaa!!!” Lăng Tiêu gào lên một tiếng đau đớn thấu tận trời xanh, rồi ngất xỉu vì vừa đói, vừa nóng, vừa uất hận.
Diệp Phi phủi tay, đứng dậy: “Hết phim rồi. Mập, dọn bàn. Đại Bạch, chúng ta đi tiếp thôi. Phong Châu còn nhiều món ngon đang chờ lắm.”
Nhóm người lững thững đi qua cơ thể đang nằm bất tỉnh của Lăng Tiêu. Trên bầu trời, Mười con Chim Lạc Kim Quang vẫn đang bay lượn, tỏa hào quang xuống đỉnh đèo Hồn Gió, nơi ghi dấu một chiến thắng oanh liệt của Thực Thần Đạo trước Kiếm Đạo – một chiến thắng không tốn một giọt máu, chỉ tốn một đĩa sườn và ba giờ đồng hồ phơi nắng.
Con xe ngựa của Kim Bảo lại bắt đầu lăn bánh, để lại đằng sau một “thiên tài” đang nằm co quắp giữa đường, và một mùi thơm vương vấn khiến ngay cả những đám mây cũng muốn dừng lại để nếm thử.
Cuộc hành trình tới Kinh đô Phong Châu vẫn còn dài, nhưng với Diệp Phi, chỉ cần có nồi, có chảo, và có một hệ thống luôn biết cách “vỗ béo” chủ nhân, thì thế giới tu tiên này chẳng có gì là đáng sợ cả. Hắn nằm lại lên chiếc võng trên lưng Đại Bạch, tờ lá sen lại che lên mặt, lẩm bẩm:
“Chương tiếp theo… chắc là nên làm món Bún Chả. Nghe nói thịt lợn ở gần kinh đô ngọt lắm…”
Dưới ánh nắng gay gắt, tiếng gáy “Cạp cạp” của con ngỗng thần và tiếng quạt tay đều đều của Kim Bảo tạo nên một bản nhạc kỳ quặc, báo hiệu cho một cơn bão ẩm thực sắp sửa quét qua kinh đô hoa lệ của Linh Nam Đại Địa.